Chap 37: Linh cảm

Sáng sớm, ngọn lửa nhiệt huyết không ngừng cháy bỏng trong lòng, đó là khi các Survivor biết tin sắp có Survivor và Hunter mới đến trang viên. Norton không quan tâm mấy đến sự kiện, cậu ta ngó nghiêng xung quanh không thấy Charmaine đâu cũng thật kì lạ khi cậu bắt đầu để mắt tới ả.

-Không biết mình sẽ lật tẩy được gì nhỉ? Haizzzz....

Norton vừa đi vừa thở dài trên hành lang thì đột nhiên va phải một Survivor khác.

-Xin lỗi. -Aesop thẳng thừn với khuôn mặt không lộ xúc cảm như thường

-Không sao, tình cờ tôi có thứ muốn nói cho cậu biết.

-Là gì vậy?

-Cậu nên cẩn trọng hơn khi đi một mình nhé. -Norton nhẹ nhàng nhắc nhở

-Tại sao?

-Đến lúc đó thì cậu sẽ biết.

Norton cứ thế ngoảnh mặt rời đi

Thật kì lạ khi có một Survivor lại đi nói với cậu những điều đó, Aesop trước giờ ít khi dựa dẫm vào người khác mà toàn làm việc một mình là chủ yếu, nay nhắc nhở vậy khiến cậu chỉ tin một nửa điều trong câu nói đó.

Norton chậm rãi xuống lầu nhìn mọi người đang vui vẻ dùng bữa trưa của mình, trong lúc đó vẫn có một số Survivor đã đi làm việc.

Bản thân Norton cũng phải gia nhập để thay đổi tâm trạng như việc cậu hay làm. Cậu là một trong những Survivor dùng bữa chậm hơn mọi người một bước.

-Hú, Norton! -Naib cởi mở

-Chào!

-Ngồi vào dùng bữa đi nào. Hôm nay chúng ta có một số việc cần làm đấy nhé, ăn nhiều vào! -Emily vui vẻ

-Vâng! -Emma trả lời

-Xem em kìa, dính hết cả rồi.

-Em xin lỗi ...-Emma buồn tủi

Charmaine vẫn cứ như vậy không dùng bữa cùng mọi người mà lát nữa ả sẽ ăn sau.

-Này mọi người cho tôi hỏi một chút.

-Sao? -Mọi người đồng thanh

-Nhỏ một chút..thì chuyện là Charmaine dù đã vào trang viên này cũng đã lâu, có thể miêu tả về con người cô ta một chút không?

-...Xinh đẹp? -Kevin lên tiếng

-Bình thường. -Luca

-Bình thường nốt. Có chuyện gì sao, Norton? -Emily thắc mắc

-Vậy à?

-Nhưng theo tao thấy cậu ta khá kì dị. -Eli vuốt cằm

-Tại sao?

-Trông cậu ta có vẻ khá thân với Joseph thì phải. Thường ban đêm cú ngoan của tao hay bay lượn một vòng xung quanh để giám sát tình hình.

-Điều này tao cũng biết, khi đó tao bắt gặp nó đang bay bên ngoài và đôi khi nó quay sang nhìn tao.

-Thôi nào mọi người, dù gì cũng là Survivor cùng nhau mà nghĩ suy gì chứ.

-Ừ nhỉ. -Eli tán thành

-Tôi cũng thấy cô ta khá kì lạ. -Martha

-Kì lạ?

-Tôi không biết nên nói như thế nào nhưng tôi có cảm giác bất an lắm. Như thể cô ta đang che dấu điều gì vậy.

Tất cả mọi người đột nhiên chìm trong im lặng tiếp tục dùng bữa.

Ở một nơi nào đó, Joseph đang trong phòng tìm kiếm một số cuốn sách nào đó để đọc giết thời gian thì bỗng nhìn thấy tên của một quyển sách thần thoại nào đó rất quen thuộc.

Cầm lấy đọc qua nội dung thì chợt quả thực là nó khiến cho anh cảm thấy nhớ nhung một kỉ niệm đã rất lâu bị chôn vùi.

Kỉ niệm...

Quả nhiên...

Joseph ngơ người ra một lúc dần bừng tỉnh khi bản thân cho rằng bây giờ có nhớ đến thì cũng chỉ toàn đau thương, anh cần một khoảnh khắc yên tĩnh.

"Mình có nên ra ngoài một lúc?"

Nghĩ xong liền cầm một quyển sách đi ngay, Joseph hôm nay không có lịch nên khá rảnh rỗi, thậm chí có thể dành cả ngày để đọc sách nếu anh ta muốn.

"Có lẽ đợi lúc nào đó trong ngày mình sẽ đi gặp Aesop. Giờ thì đọc sách thôi."

Quyển sách nội dung hệt như những gì Joseph đã được đọc từ lúc nhỏ nhưng nó vẫn rất khác, càng đọc anh ta không thể không nhớ đến người anh trai không biết ra sao của mình.

Giờ anh ấy đang ở đâu?

Tại sao mình không nhớ điều đó?

Chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu mà sao cảm giác mông lung quá.

Joseph lắc đầu nhẹ để không phải nghĩ về nó nữa.

Đọc hết quyển sách tuyệt vời ấy và một vài quyển sách khác cuối cùng cũng đã đến giờ trưa, Joseph chợt bị ai đó bịt mắt lại và ngồi lên người.

Ngay lúc này, bản thân anh chỉ nghĩ là Aesop đến tìm mình mà tinh nghịch đùa giỡn, nhanh chóng nắm lấy tay đối phương và quả thật là "em ấy".

-Aesop? Em đến tìm anh có việc gì à?

-Tất nhiên là có rồi~!

Ngón tay uyển chuyển nhẹ nhàng chọt lên trán đối phương rồi theo đó mà lướt dài xuống đến phần bụng. Joseph trong lòng có chút rạo rực nên đã ôm lấy "người ấy" nhưng khoan đã...

-Em...à không... ngươi không phải Aesop. -Ánh mắt sắc bén hiện lên trên mặt Joseph cùng pha nhướng mày nghi hoặc

-Gì chứ~! Em, Aesop đây mà~!

-Cút!

-Hahahah!

Ả cười lớn trở về hình dạng vốn có của mình...

-Sao hả? Bất ngờ không?

-Hừm! -Joseph quay mặt sang chỗ khác gằn giọng

-Nhìn em này! Có lẽ từ bây giờ ngài sẽ phải "ngoan ngoãn" hơn một chút rồi đấy~!

-Ngươi...-Joseph bấu chặt chiếc đùi nõn nà của cô ả

-Đau đấy~! Cơ mà vừa nãy thấy kĩ năng của tôi như thế nào~? Rất giống đúng chứ?

-Đừng để ta phải nhắc lại!!!

Joseph đứng phắt dậy, khuôn mặt nóng bừng, vội quay người tìm vũ khí như muốn băm ả ra làm trăm mảnh.

-Ấy ấy~ khoan đã nào! Tôi chưa nói xong. -Charmaine nắm chặt tay đối phương mà xoa dịu

Sắc mặt Joseph trầm xuống tột độ

-Hừm! Được thôi. Cứ làm những điều ngài muốn! Nhưng tôi e là người tình thương mến thương, được ngài nâng như nâng trứng kia sẽ không sống sót được qua một tuần tới.

-Ngươi nói gì!? Dám sao? -Joseph rút kiếm ra kề sát cổ ả to gan kia

Trước sự đe dọa kia, Charmaine vẫn bình thản như không hề sợ sệt, không hề có chuyện gì xảy ra mà chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần.

-Nếu giờ ngài có lấy cái mạng này đi chăng nữa thì người chịu thiệt chỉ có ngài mà thôi. Nếu đồng ý với tôi một điều kiện này thì tôi sẽ tha cho tên tẩm liệm kia. -Charmaine nắm chặt lưỡi kiếm vào lòng bàn tay

-Điều kiện? Đừng có nói nhảm.

-Nhảm? Chỉ cần ngài chấp nhận phục tùng, làm theo những gì tôi muốn, tôi sai bảo thì tôi sẽ tha chết cho tên kia.

-Hừ...em ấy không phải là loại người dễ đối phó. Khi đó người lấy mạng ngươi chắc chắn không phải là ta đâu. -Joseph nhếch mép, đắc ý

-Vậy à? Tùy ngài nghĩ sao chứ con chuột nhắt như cậu ta tôi vẫn có thể bóp chết như thường! Muốn thấy chứ? -Ánh mắt Charmaine thể hiện sự kiên định

Joseph thiết nghĩ lúc này bản thân không nên tỏ ra quá nóng nảy vì khi điều đó xảy đến thì đối phương sẽ dễ dàng phát hiện ra điểm yếu mà bóp nát nó. Cơ bản anh cũng không biết với kĩ năng ẩn cùng lối suy nghĩ xấu xa như ả ta sẽ bày ra những trò gì.

Nhỡ đâu ả thật sự có thể làm hại Aesop...

-Sao? Suy nghĩ kĩ rồi à? Im lặng?

Charmaine được nước lấn tới, không quan tâm bàn tay đang chảy máu đã bị lưỡi kiếm sắt nhọn khứa một đường dài và sâu như thế nào.

-Trả lời đi chứ?

Joseph không nói gì thu kiếm lại xoay người định rời đi nhưng vẫn bị níu kéo. Anh chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt căm ghét mà dứt khoát.

-Ta cũng không có gì phải nói với ngươi nữa, ta nhắc lại tuyệt đối không được làm liên lụy đến em ấy nếu không thì đừng trách.

-Vậy là ngươi đồng ý phục tùng theo mệnh lệnh của ta?

-Xem lại thân phận của ngươi đi!

Nói xong, Joseph đằng đằng sát khí mà rời đi, con người phía sau đang nhếch mép cười khi có vẻ như lời nói của mình đã có tác dụng.

Vừa đi vừa suy nghĩ về quyết định không chắc chắn kia.

Thôi thì đánh cược một phen rồi sẽ đến lúc phải tiễn ả xuống địa ngục.

Đến tối, Norton vừa mới làm một vài trận xếp hạng nên nhìn cậu ta có vẻ thiếu sức sống một chút nhưng vẫn còn nhớ những việc cần tìm hiểu nên không do dự mà lần theo dấu vết của ả Charmaine khi đó mới từ phòng riêng đi ra.

Đi được một lúc thì mất dấu cậu thiết nghĩ nên chạy một mạch xông thẳng vào phòng của Aesop thì phát hiện cậu ta không có ở đấy. Chắc là đi làm nhiệm vụ rồi nên cũng đành chờ đợi kịch hay sắp diễn ra. Norton chợt nghĩ đến một nơi...chắc là không đâu...

Đến nơi chớp mắt cậu đã thấy ả đang ở khu Hunter, Norton lén lút nấp sau bức tường để quan sát thì thấy cô ta với vị Hunter người Pháp nào đó đang khá thân thiết. Trong trang viên ai cũng biết Joseph và Aesop đang có một mối quan hệ sâu sắc nhưng trong thoáng chốc Norton lại nghĩ sai về tin đồn này.

"Chẳng lẽ cái tên quý tộc mắt xanh đó bị cô ả rù quyến thật sao? Hắn liệu có biết những chuyện mà cô ả sắp dựng lên để hãm hại người khác?"

Norton suy nghĩ một lúc, mặt không biến sắc mà từ từ nghĩ cách. Khi ấy Norton đã rất muốn chọi một quả nam châm vào người ả nhưng bản thân biết không nên liều lĩnh nên đành thôi.

Bản thân ả ta đang rất hài lòng vì đột nhiên Joseph thay đổi ý định nhưng thực chất trong lòng ả cũng đang rất cảnh giác.

-Phải vậy chứ nhỉ? Ngươi thật sự đã suy nghĩ và chịu khuất phục rồi sao? -Charmaine lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đẹp đẽ đang mỉm cười kia.

-Ừm.

-Nếu ta biến thành hình dạng thế này...

Charmaine không do dự mà sử dụng năng lực của mình nhanh chóng biết thành hình dạng của người tẩm liệm khiến Joseph vẫn ngỡ ngàng cho dù đã thấy trước đó vì thoáng chốc rất giống...rất giống..., trong lòng đang cố gắng giữ bình tĩnh không được dao động nếu không kế hoạch sẽ đổ vỡ hết.

-Sao thế? Không thích à?

Ả tiếp tục ưỡn ẹo khiến cho người trước mặt không khỏi rùng mình, Joseph vẫn cố gượng không thay đổi

Cô ta cứ giữ hình dạng kia rất lâu, suýt chút nữa đã bị cuốn theo.

-Hahah...vậy là đã buông bỏ thật rồi.

Charmaine vui mừng dùng hình dáng ấy tiến đến định hôn anh một cái, lúc sắp chạm đến thì ả đột nhiên hiện lại nguyên hình.

-Đùa vậy là được rồi. Từ giờ ngài cần nên làm quen dần đi và trở thành người của ta. Giờ ta có nhiệm vụ rồi~ Tối gặp. -Charmaine hôn gió thoáng chốc đi mất

"Suýt chút nữa thì...Haizzz giờ tôi phải làm sao với ả đây, bắt chước hình dạng của Aesop sao? Đừng có đùa." -Joseph tức giận tột độ, trong lòng đang cố gắng hạ nhiệt dần

Dần dần có điều gì đó khiến ta cảm thấy kì lạ

Có gì đó đang cần ta đến và gỡ ra từng chút một.

Sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra, Norton đang trên đường rời đi thì đột nhiên bắt gặp một người có dáng vẻ cao to liền biết ngay đó là ai. Norton dừng chân tại chỗ liếc sang bên trái một chút.

"Kia là đuôi của anh ta? Sao mình lại gặp anh ta ở đây chứ? Cơ mà hắn đang nói chuyện với ai vậy?"

Norton lại lấp ló sau bức tường một lần nữa.

"Dream Witch ư? Hai người đó có mối quan hệ gì vậy?"

Norton lộ rõ vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào tên kia. Luchino cũng vì thế mà có cảm giác lạnh sống lưng nên quay người về phía sau liền bắt gặp ánh mắt của người kia định tiến đến chào hỏi.

Norton nhận thấy như hắn sắp đến gần liền chạy nhanh về phía trước vì cơ bản cậu không muốn nghe một lời giải thích nào cả. Nhìn thấy cậu ta đột nhiên chạy đi, Luchino thoáng thấy có một chút sự hiểu lầm gì đó quanh quẩn đâu đây.

-Có chuyện gì sao?

-Là Norton, có vẻ em ấy đến tìm tôi.

-Ra là vậy, cuộc tán gẫu kết thúc, ngươi không muốn đuổi theo sao?

-Tôi cũng không biết nữa...

Khi về đến khu Survivor, cậu ngay lập tức tự trấn an bởi vì bây giờ không phải lúc. Cậu vẫn đang thực hiện cuộc theo dõi của mình đối với ả Charmaine kia mà.

"Nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho anh biết tâm trạng của tôi lúc này."

Norton ngậm trái đắng mà nuốt xuống, quay trở về làm nhiệm vụ thường ngày cho đến lúc ngủ say.

---Hôm sau---

Sáng, thông thường mọi Survivor vào thời điểm này sẽ bắt đầu dùng bữa và hôm nay cũng vậy. Mọi người hào hứng chờ đợi trên bàn ăn, Aesop chỉ biết ngồi im thin thít đó, đôi lúc cậu ta sẽ trò chuyện khi có người chủ động. Về phần Norton thì cậu ta đang nằm úp mặt xuống bàn vì chán nản khi phải chờ đợi lâu.

Một lúc cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên, Charmaine hôm nay khác so với ngày thường khi cô ta là người xung phong hỗ trợ lặt vặt trong bếp. Mang lên từng dĩa thức ăn đặt lên bàn, mỗi lần như vậy ả lén liếc nhìn Aesop không biết để làm gì.

Trước đó trong phòng bếp, Charmaine đã lén bỏ một chút "gia vị" vào trong thức ăn cùng với việc "làm sạch" bộ dao nĩa một cách chu đáo.

Norton lúc này vẫn đang nằm đó, xoay đầu ngó nghiêng một chút, nhưng cậu ta đã nhìn thấy một số điều bất thường. Đến dĩa của Aesop cô ta không trực tiếp đưa cho cậu, ả hành động rất kì lạ như thể đang kiểm tra lại thứ gì đó vậy.

Cậu liền giả vờ nằm gục và quan sát.

-Norton! Norton! -Fiona lây người cậu dậy

-Đến giờ ăn rồi sao lại ngủ thế kia? -Roy nhắc nhở

Norton giả vờ ngáp một cái rồi ngồi dậy.

-Xin lỗi mọi người, tôi lỡ thiếp đi mất.

-Không sao, không sao đâu mà. Chắc cậu mệt lắm rồi nhỉ? -Tracy

-Tôi ổn mà. Không sao. -Norton huơ huơ tay

Naib nhìn đồ ăn mang ra mà hào hứng chuẩn bị bỏ vào miệng một miếng thì bị Norton cản lại.

-Hả? -Naib ngây người khó hiểu

-Đừng ăn nó.

Chính lời cảnh cáo này đã khiến mọi người trở nên nghiêm trọng.

-Tại sao?

-Bởi vì...

-Đừng nói với tao là mày thèm ăn hai dĩa luôn đó chứ ?

-Không phải, trong thức ăn có độc đó.

-HẢ ?

Giọng điệu bất ngờ của Naib khiến bầu không khí vui tươi phút chốc im lặng và dừng lại một lúc.

-Norton, mày đùa tao à? Không lý nào lại vậy?

-Không tin thì cứ ăn, hẹo thì tao chôn luôn!

-Ơ? Cái thằng này.

-Này này, có chuyện gì vậy mọi người? -Emma vội chạy từ bếp ra

-Tên hai chiều này cứ nói trong dĩa tôi đang ăn có độc.

-Sao? -Emma bối rối

-Sao đấy? -Charmaine từ bếp đi ra

Norton chỉ lạnh lùng nhìn ả rồi ngồi xuống.

-Xin lỗi mọi người, chắc tôi đã có nhầm lẫn gì đó. -Norton miễn cưỡng

-Nhầm lẫn? Tên này chán sống rồi à? -Naib cọc cằn muốn đập cho thằng bạn một trận nhưng đã bị cản lại

-Thôi được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa. Mọi người cứ ăn đi. -Emily trấn an làm thay đổi không khí

-Tôi không ăn nữa đâu, dùng bữa vui vẻ. -Norton không do dự đẩy ghế ra, đi một mạch lên lầu

Naib không nói gì chỉ nhìn cậu ta một lát rồi tiếp tục ăn. Được một lúc thì cậu cảm thấy có gì đó không ổn ở bản thân, nhưng cơ bản không ảnh hưởng gì nhiều nên không để tâm mà vào phòng của mình. (Thật ra cậu ta ăn nhiều quá nên bị đau bụng.)

Aesop cũng đã ăn xong từ lâu liền đi lên lầu, đến nơi thì nhận ra có một bóa hoa nào đó được đặt trước cửa phòng mình kèm theo đó là một lá thư trên đó không hề ghi tên người gửi. Cậu cảm lấy làm lạ nhặt bóa hoa lên, có một hương thơm ngào ngạt thoang thoảng quyến rũ một cách lạ thường xộc vào.

Phút chốc, mọi thứ xung quanh cậu như trở nên khác biệt, có chút choáng.

Aesop đi vào trong phòng đặt bóa hoa trên bàn

Cơn choáng váng ấy lại hiện lên một lần nữa, cậu dần không đứng vững được nữa mà trực tiếp ngã khụy

Trong đầu như có một giọng nói vang vọng không rõ khiến cậu rất khó chịu.

Có lẽ cậu cần sự giúp đỡ.

----

Aesop...

Đến nước này rồi thì

Em có tin tưở--

Tiếng gọi của ai đó đã đánh thức cậu, có bàn tay lay thật mạnh vào cánh tay buộc Aesop phải mở mắt.

-Cậu tỉnh rồi à?

-...

-Lúc nãy tôi thấy cậu đột nhiên nằm bên ngoài phòng, tôi lo cậu đã bị gì đó nên đưa đến đây. -Norton lo lắng

-Cảm ơn! Tôi không sao...nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.

Hoa đó có vấn đề sao?

Rốt cuộc là ai đã gửi cho mình

Dù nói là vậy nhưng đầu cậu vẫn có chút choáng.

-Vậy khi nào ổn định thì cậu về phòng nhé hoặc nhờ sự giúp đỡ của Emily. -Norton dặn dò rồi rời đi

-Vâng, tôi biết rồi.

Aesop quay sang người ngồi trên ghế phía bên.

-Cảm ơn, làm phiền rồi.

-Vâng, chuyện thường mà. Có chuyện gì thì kêu tôi nhé.

Emily rời khỏi phòng nhằm để cậu nghỉ ngơi.

Aesop nằm đó khoảng 10p, cảm thấy ổn định nên đã nhanh chóng rời giường đi lên lầu.

Cơ mà lời nói lúc nãy trong mơ là gì nhỉ?

Aesop nghĩ là do bản thân nghĩ nhiều rồi nên đành lên lầu nghỉ ngơi sớm.

Ở khu Hunter, khoảng gần đến giờ trưa, Hastur vừa học được công thức nấu nướng gì đó liền muốn vào bếp với mục đích sẽ làm nhiều món ngon cho cục cưng đáng yêu - Eli, mỗi lần nghỉ đến điều đó, Hastur dần có động lực muốn phát triển bản thân hơn nữa.

Eli lúc này tinh nghịch chạy vào bếp muốn phụ Hastur một tay.

-Ngài Hastur!

-...

-Ngài Hastur!!

-...

-NGÀI HASTUR!!!!

-Hả?

Hastur mải mê nướng bánh và học công thức nên không để ý đến người thương đang gọi mình.

-Em vào đây có chuyện gì sao, Eli?

-Dạ! Em muốn vào giúp ngài một tay. -Eli háo hức

-Ta đã dặn em rồi...ra ngoài đợi một chút thì sẽ có đồ ăn.

-Nhưng em muốn giúp ngài mà!

-Không được.

-Điii màà! -Eli nũng nịu

-Ta tự làm được nên em ra ngoài đi.

-Điiiii...-Eli phồng má làm nũng

-Thôi được rồi! Em giúp ta lật bánh nhé. -Hastur đành bó tay

-Vâng!!

Eli nhanh chóng vào vị trí để làm, thể hiện tài năng lật bánh hoàn hảo của mình. Sau đó nhìn vào công thức và bỏ bột khuấy đều một cách điêu luyện khiến cho đối phương phải kinh ngạc.

"Trông nghịch ngợm thôi, chứ em ấy làm bánh vậy cũng đỉnh quá rồi."

-Em giúp ta vậy được rồi, ra kia đợi một chút nhé, nghe lời ta. -Giọng trầm ấm dỗ ngọt

-Dạ. Nhưng không đơn giản là em vào giúp ngài...em muốn nói với ngài một điều.

-Điều gì? Em cứ nói đi, ta nghe.

-Dạo gần đây, em cảm giác được có chuyện sắp xảy đến với trang viên...là một chuyện gì đó khá nghiêm trọng. -Eli bối rối xoa xoa vào lòng bàn tay

Khi nghe xong, Hastur cũng không biết nói gì thêm, nếu nói như vậy thì chắc chắn nó sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

-Em đừng quá lo lắng, có ta ở đây! -Hastur an ủi

-Vâng. -Eli lủi thủi đi ra ngoài

Một lúc không lâu, Hastur đi ra với một dĩa thức ăn thơm ngon đặt xuống bàn. Eli háo hức ăn lấy một miếng.

-Ngon lắm ạ! -Eli đỏ mặt vì thức ăn quá tuyệt

-Em thích là được.

Hastur vui vẻ nhìn người thương ăn ngon miệng như thế nào. Món nào Eli cũng khen vì nó quá hoàn hảo từ ngoại hình cho đến mùi hương. Nhanh đến mức cậu ăn hết lúc nào không hay.

-Em ăn xong rồi ạ. Rất tuyệt!

-Ừm, để đấy ta dọn cho.

Hastur đứng lên định dọn dẹp thì chợt bị đối phương nắm chặt hai tay.

-Ngài...cúi thấp xuống một chút đi ạ. -Eli nói nhỏ

-Như thế này sao? -Hastur cúi người

-Em yêu ngài. Chụt~! -Eli thì thầm

Nói xong Eli hôn lên gương mặt đối phương nhiều lần khiến cho Hastur đỏ mặt, đầu nóng như muốn bốc khói. Ngại ngùng vờ đi dọn dẹp.

Có lẽ bản thân ta cũng đã mở lòng hơn rất nhiều rồi. Cũng thú vị.

"Mình nên cố gắng nhiều hơn thôi vì có lẽ em ấy rất yêu thích nó!"

Loay hoay cuối cùng Hastur cũng đã dọn dẹp xong xuôi, gọn gàng và đi về phòng. Khi gần đến, bỗng trong phòng vọng ra tiếng nói.

-À, ngài Hastur! Em có thứ muốn cho ngài xem.

-?

-Ngài đợi em chút! -Giọng Eli trông có vẻ vội vã

Hastur đứng bên ngoài đành cười thầm vì sự hấp tấp của "cục bột bé nhỏ".

-Em...em xong rồi. Ngài vào đi ạ!

Hastur thuận theo mà mở cửa

Trước mặt Hastur là một cảnh tượng chắc chắn có nằm mơ hắn cũng phải mơ xuất hiện cho bằng được.

-Em...

-Đẹp không ạ? -Eli mặc trang phục màu trắng trên có đính họa tiết trăng đêm tỏa sáng cực kì đẹp đẽ

Hastur lúc này đang phải giữ cho bản thân một chút tỉnh táo nếu không trước khi khen trang phục của cậu thì Eli đã sớm bị "ăn sạch" mất rồi.

"Sao lại có thể quyến rũ như vậy chứ!!!"

-E-Em đẹp lắm!

-Ngài thích là được rồi ạ. -Eli chạy đến và ôm vào tay thần chủ

Em ấy đẹp như vậy...

Tại sao đến bây giờ ta mới thể hiện cảm xúc như vầy cơ chứ.

Chết tiệt.

----Hết chap 37------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top