Chap 34 : Chế độ giải trí 3

Trong không khí náo nhiệt của cuộc thi, nơi đâu trong trang viên cũng sáng đèn, ánh sáng len lỏi qua từng ngóc ngách gần đó. Đội 7 và đội 8 đã được biết là hai đội có số điểm ngang bằng nhau đang tiến hành vào vòng chung kết cuối cùng để chọn lọc ra hạng Nhất của cuộc thi này sẽ là ai.

-Cố lên nào mọi người! -Victor phấn khởi cùng sự hồi hợp

-Chúng ta sẽ làm được hahah...đúng không, Andrew? -Luca cười khoái chí tay khoác mạnh vào vai Andrew

-Ừm...-Andrew bất lực với sự nhiệt tình của cậu ta

-Gì chứ đội chúng tôi sẽ giành chiến thắng! -Naib đắc ý

-Vậy sao hở? -Luca mỉa mai

Cả hai đưa ánh mắt tỏa sát khí nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung, không ai chịu nhường ai. Đồng đội cũng không biết nói gì hơn ngoài việc mặc kệ.

-Khoan đã nào hai người...Thôi thì vào trận chúng ta sẽ phân thắng bại. Đi thôi nào Luca! -Victor chạy ra kêu gọi Luca và những người khác tập trung lại đàng hoàng để bàn việc

Luca đành im lặng mà đi theo nhưng trong phút chốc lại quay đầu thè lưỡi trêu chọc. Khuôn mặt Naib trở nên nghiêm túc trước sự khiêu khích kia.

-Này Naib! Chúng ta cùng đi qua kia thôi nào. -Eli chạy lại kéo tay cậu đi

~Phía nào đó~

-Trước tiên chúng ta sẽ được chỉ định tham gia hai chế độ cuối cùng trong ngày nên tôi nghĩ nên bàn bạc nhanh trong thời gian này! -Victor nghiêm túc

-Ha~~~ -Edgar đang khá buồn ngủ, đôi mắt chập chờn nhưng vẫn cố gượng

-Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào chế độ"Breath of Madness" trước tiên ư? -Luca thắc mắc

-Ừm! Nhưng mọi người cũng đã nắm rõ rồi nên chúng ta không có gì để bàn bạc cho lắm. Trận đó tôi sẽ nhường cho mọi người tham gia -Victor thẳng thừng

-Tuy nhiên ở chế độ sau chúng ta tiếp tục chọn ra một người không thể tham gia trong đội. Thấy thế nào? -Victor lên tiếng

-Ồ! Victor ít khi thấy cậu nghiêm túc mà nói nhiều như vậy nha~! -Luca cảm thán

-Có gì đâu...chỉ là tôi muốn thử nói nhiều hơn vài lần để dần quen. Mà bỏ qua chuyện này đi vào việc chính nào. -Victor ngại ngùng

Andrew vẫn ấp úng không biết nói gì hơn.

-Được rồi! Vậy trận sau giao cho mọi người. -Luca để tay sang gáy tựa gối mà quay đi

-Ơ? Thế trận sau cậu tự nguyện không tham gia à? -Andrew lên tiếng

-Hửm? Hiếm lắm mới thấy cậu nói chuyện dỏng dạc vậy nha, Andrew! -Luca quay sang nhìn chằm chằm cậu

-Thì...thì...

-Quay về chủ đề chính nào! -Victor vỗ vỗ tay

-Vậy chúng ta sẽ loại cái tên kia vào vòng sau. Xong điều thứ nhất, thứ hai là việc chúng ta nên chọn Hunter nào cho phù hợp đấy! -Edgar góp ý

-Cũng phải...-Victor suy nghĩ

-Tôi đề cử ngài Joker! -Luca đề cử

-Cái gì? Ngài Joker sao? Hmm......liệu có khả quan không? -Victor suy nghĩ

-Tôi phản đối! Chúng ta nên lựa chọn ngài Galatea là hợp lí nhất. -Edgar ngăn cản quyết định hời hợt của tên kia

-Tại sao? -Andrew thắc mắc

-Vì khả năng của cô ấy rất tuyệt vời lại còn mang theo rất nhiều sự đẹp đẽ, giá trị được vẽ và khắc lên từ nghệ thuật. -Edgar luyên thuyên

-Hmm...nghe cũng hợp lí đó, cô ấy rất mạnh về rất nhiều khoản. -Victor đồng tình

-Xí...thôi được dù sao tôi cũng không tham gia nên tùy mọi người. -Luca cạn lời

-Ok, quyết định vậy nha. Còn ai có ý kiến khác không?... Andrew? -Victor nhìn quanh

Cậu ta chỉ lặng lẽ lắc đầu nhưng rồi chợt ngợ ra điều quan trọng

-Mà khoan đã...ai sẽ là người đi mời vị Hunter ấy cùng hợp tác? -Andrew nghiêng đầu

-À...thì...Edgar được không? Chính cậu là người đề cử mà? -Victor chỉ định

-...Cậu đi thay tôi được không?

-Có chuyện gì à?

-Không có gì chỉ là lâu lắm rồi không trò chuyện cùng nhau, chả phải mới hôm trước cậu giao thư cho cô ấy sao? -Edgar chối bỏ

-Haizzz...thôi được. Tôi sẽ đi. -Victor chạy nhanh đến khu Hunter

----Khu Hunter----

Victor rất nhanh đã đứng trước cổng ngoài đang mở. Nhìn xung quanh cũng khá đông vì bây giờ cũng sắp kết thúc cuộc thi, chỉ thiếu đi một số Hunter đang đi làm nhiệm vụ thôi. Cậu lia mắt rõ hơn nhìn qua từng khu vực thì cuối cùng cũng đã tìm thấy người cần tìm nên đã nhanh chân qua đó.

-Ngài...Ngài Galatea! -Victor vừa thở hồng hộc vừa chạy đến

-Hửm? -Giọng nói trong trẻo phát ra, quay người sang nhìn gương mặt đã gọi tên mình

-Thì ra là Victor. Có chuyện gì sao? -Galatea ngồi trên bàn trà đơn nhẹ nhàng đặt bức tượng điêu khắc nhỏ xuống

-À, tôi có chuyện cần tới sự giúp đỡ của ngài! -Victor huơ tay kể tường tận sự việc đã bàn bạc

-Ồ, ta hiểu rồi! Được thôi. -Galatea đồng ý yêu cầu ngay tức khắc, trên gương mặt còn nở một nụ cười chói lóa

-Vâng...-Victor cũng vui lây

Đội 7 lúc này cũng đã bàn bạc và đề cử người đi mời Hunter đó chính là Norton. Cậu ta vừa chạy qua thì đã thấy bóng dáng của Victor đang đứng lấp ló phía xa chắc cũng là người bị đề cử đi đây mà.

Quan sát xung quanh thì không thấy Hunter cần tìm đâu liền nghĩ đến một nơi mà xông vào cửa chính.

*Tiếng gõ cửa

-Ồ? Norton à? Cần gì à? -Luchino mở cửa

-...Tôi cần tìm một người, vào được không? -Norton cố gượng

-Được...được! -Luchino cũng không biết nên làm gì hơn ngoài việc đứng nép qua một bên

"Biểu cảm kia...là đang tránh né sao?" -Luchino ngơ ngác nhìn theo bóng lưng

Cậu chạy một mạch ngang hành lang thì đột nhiên quên mất phòng của lão già kia ở đâu. Tầng trên cửa phòng nào cũng đóng kín mít nên hầu như không có ai, Norton không có sự trợ giúp nào nên đành chịu khó xem bảng tên của từng phòng. Cuối cùng cũng tìm ra được phòng của ông già đó khi cậu đang chuẩn bị từ bỏ để nhường cho người đồng đội khác đi tìm, căn phòng đó nằm ngay dưới chân cậu. Khu vực đặc biệt nào ở một góc ở tầng trệt mà thế quái nào cậu lại quên mất, Norton nhanh chóng tiến đến nhìn bảng tên được khắc thì quả thật là tên của ông già lẫm cẫm đó rồi. Cậu không do dự mà mở cửa hầm chạy xuống phía dưới.

-Chỗ này này...Ồ...đúng rồi...

-Bon!

Vừa đi xuống đã nghe được tiếng nói quen thuộc của ông già Mắt Điên - Burke Lapadura cùng "con trai" ổng, có vẻ như cả hai đang rất vui vẻ với nhau trong phòng làm việc được thiết kế đặc biệt này.

-Xin chào, có thể cho tôi nhờ một lát được không? -Norton kính cẩn

-Hửm? -Cả ba ánh mắt đều nhìn nhau

-Ồ...được! Ui da...đau đấy...nhẹ thôi, Bonbon!

-Bon bon!

-Ôi trời. -Norton bất lực với cảnh hai "cha con" đang đấm lưng cho nhau

-Việc gì, cứ nói.

-Tôi mượn "con trai" ông một chút được không? -Norton kể lể những việc đã được bàn bạc trước đó

-Ồ! Ngươi chắc thuộc một trong hai đội đang vào vòng chung kết chứ gì? Ta thừa biết...

-Đúng rồi. Thế vậy có được không?

-Được...được nhưng trước hết cứ hỏi ý kiến nó đi.

Norton câm nín khi không biết phải hiểu như thế nào với cái "ngôn ngữ độc nhất" đó đây.

-Bon bon bon! (Ta đồng ý!)

-Ông...phiền ông phiên dịch được không?

Burke không nói gì chỉ nhìn cậu, bàn tay ra hiệu cậu ta đi lên trên trước đi. Norton cũng không phải kẻ ngốc liền nhận ra và cúi đầu "Cảm ơn", sau đó chạy nhanh quay trở về cùng đồng đội.

Đội 7 và đội 8 đã chuẩn bị sẵn sàng và bước chân vào trận đấu. Ở chế độ này, mọi Survivor sẽ phải tấn công lẫn nhau bằng một quả bóng bất kì gồm : bóng màu vàng, quả bóng thường màu tím cùng với đó là quả bóng xanh. Đặc biệt là một quả bom đen có khả năng gây sát thương diện rộng cao, với quả bom này sau khi cầm trên tay phải nhanh chóng ném đi nếu không người chịu thiệt sẽ chính là người cầm nó. Mỗi đội cần ít nhất 3 người chơi và tối đa là 2 đội tham gia. Đây cũng là một trong hai trận đấu mang tính quyết định cao chung cuộc.

Hiện tại hai đội tham gia đã có mặt trên bàn ăn, chỉ chờ những người còn lại sẵn sàng là cuộc chơi bắt đầu.

Cố lên!!!

Bước vào trận, khung cảnh xung quanh thực trông giống với Map "Làng ven hồ" trên bản đồ, nơi đây được sắp xếp có chủ đích để phù hợp với lối chơi chọi và chuyền này. Ở giữa sẽ là những chiếc xúc tua to nhỏ của quý ngài Hastur hiện đang là trọng tài tại nơi đây. Mở đầu mỗi đội đều xuất hiện ở trên...có thể gọi là một chiếc bục bằng gỗ trên cao, người chơi của mỗi đội được sắp xếp vị trí đứng ổn định theo hình tam giác. Đội chiến thắng sẽ là đội mang trong mình số điểm tối đa và cao nhất là 20 điểm.

Aesop vừa vào trận đã không còn xa lạ gì vì trước đó đội của cậu cũng vào chế độ này khá nhiều lần nhưng điểm nhận lại không khả quan, rất khó nắm bắt nên đã chuyển chế độ. Không ngờ trò này lại xuất hiện vào những thời khắc cuối cùng quan trọng như vậy. Aesop dần điều hòa lại nhịp thở vì bản thân sắp phải cùng đồng đội đọ thực lực cùng khả năng chiến thuật với những Survivor khác đội khiến cậu hồi hộp.

"Mình sẽ làm được, cố lên" -Aesop tự trấn an bản thân

Sau đó cậu nhanh chân nhảy xuống, bung diều và bắt đầu nhặt bóng dưới đất cầm trên tay giữ thế thủ. Aesop nhắm chuẩn mục tiêu mà ném trúng vào đối phương một phát khá đau, người lĩnh hội quả bóng vào mặt lại chính là Edgar khi cậu ta vừa mới nhảy xuống. Tiếp đó là một quả được Naib nhắm chuẩn và trúng thẳng vào sau lưng đối phương, Người xui xẻo ấy còn ai khác ngoài Luca.

-Ui! Cái lưng tôi!

Luca sau khi nhận lấy quả bóng đó vào người từ tay Naib thì cũng nhanh chóng dùng lực ném mạnh quả bóng khác về phía đối phương, cậu ta rất nhanh tay đã đỡ được quả bóng kịp thời. Sau đó, Aesop chọi nhanh một quả đến vị trí Luca nhưng đã bị cậu ta bắt được và hai người bắt đầu chuyền banh cho nhau, không ai nhường ai đến cùng người bị ăn quả bóng đó vẫn là Luca, mạng đầu tiên.

Tiếp đến, cả hai phe những người cùng đội đều đang đứng khá gần nhau, thực họ không dám chạy đi một mình vì sợ bị "hội đồng" không kịp ứng phó. Aesop rất nhanh đã bị phe địch kết liễu, cuộc đọ chiến chuyền bóng cực gắt giữa Norton và Edgar nhưng cuối cùng Norton lại bị một quả bóng bí ẩn nào đó bay ngang rất nhanh đập vào người mà choáng váng. Luca đang trong tình thế 2 chọi 1 nhưng trong tay lại không kịp nhặt một trái bóng nào cả nên Edgar đã nhanh chóng chuyền bóng sang cho Luca để kịp biết mà lần, Luca thành công hạ gục được một người sau chặn được bóng mà tông thẳng vào người còn lại và kết liễu họ. Phía bên kia cũng nhận ra sự việc nguy cấp nên đã cật lực hỗ trợ, người có thể gọi là đang gánh team không ai khác chính là Naib. Cậu ta gương mặt nhìn trông có vẻ rất nghiêm trọng, dường như trong ánh mắt ta có thể nhận thấy ngọn lửa bùng cháy trong đó. Ai ai cũng đều đang trong trận hỗn chiến cực căng thẳng, gắt gao. Chỉ riêng Andrew từ nãy đến giờ cứ đứng trên cao mà núp núp ló ló cầm bóng chọi lén nhưng sớm muộn cũng đã bị Naib phát hiện. Cậu ta không biết làm thế nào đành chạy nhanh qua vật cản và tình cờ điều đó đã giúp cho Andrew né được hướng bay của quả bóng.

Đến bây giờ, bên đội còn lại người đã ném trúng phe địch nhiều nhất là Andrew nhờ sự quyết đoán và khá mưu mô của mình. Luca với Edgar đang đứng bao vây tấn công một người chính là Aesop, cậu ta trong tay còn cầm một quả bóng nên không biết phải làm sao, đành nhắm một trong hai người mà chọi. Cả hai cũng không phải dạng vừa nên đã nhanh chóng tấn công trở lại vừa hay quả bóng lúc nãy nhắm trúng vào Edgar nhưng không biết là do sự may mắn hay cố tình mà Luca chợt chạy lên trước cậu mà chặn rồi ném ngược trở lại. Edgar chỉ biết dửng dưng nhìn cậu mà không rõ hành động ban nãy là gì, song cậu cũng không quan tâm đến nữa mà hết sức tập trung vào trận đấu. Norton lúc này có lẽ đã bị "trọng tài" nhắm trúng nên đã ném cho cậu một quả bom, ngay sau khi đỡ được, cậu không do dự mà ném thật nhanh về hướng mục tiêu bất kì trúng vào người Naib và phát nổ.

Được một lúc không lâu, trận đấu đã bước vào giai đoạn "điên cuồng" thật sự. Cả hai đội đều thở dốc vì mất sức nhưng vẫn cố gắng giành phần thắng về cho đội mình. Những chiếc xúc tua bấy giờ đã nhắm vào mục tiêu và ném nhanh hơn trước khiến cho ai không cảnh giác hoặc bị địch tấn công cùng một lúc đều bị hạ gục trong phút chốc. Đội 7 đang ở thế thất thủ hơn phe đối địch, điều này khiến Naib đang mất dần đi sự bình tĩnh trong phút chốc, chẳng lẽ cứ như vầy mà thua sao?

Aesop nhìn thấy gương mặt bất ổn của người đồng đội nên đã chạy lại vỗ vai để trấn an. Naib cũng dần bình tĩnh đi một chút vì số điểm của đội cũng không quá thấp, có thể gỡ gạc được.

-Nếu như vậy thì chỉ còn cách này thôi. -Norton thì thầm

-Được sao?

Norton nhanh chân chạy đi đến chỗ khuất, ít người đến mà lên kế hoạch. Naib đã bị xúc tua nhắm trúng mà lại tiếp tục là một quả bom, cậu nhanh chóng ném đi với niềm hy vọng sẽ chiếm được ưu thế nhưng Luca đã chặn được quả bom chưa kịp ném trở lại thì nó đã phát nổ ngay. Khiến cho cậu và người đồng đội Edgar dính chưởng cùng một lúc và bây giờ là thời cơ rất thích hợp để Norton và Aesop cùng nhau hành sự đánh lén, rất nhanh đã loại được hai người. Andrew nhận thấy tình hình đang bất bình nhanh chóng ném thẳng một trái bóng vào người đang không ổn nhất đội và thành công loại được một người. Trong khi chờ đồng đội hồi sinh, Andrew đã bất cẩn mà bị hai người còn lại bên phe địch nhắm đến liên tiếp vào người khiến cậu không kịp trở tay, chặn được trái bóng này lại bị trái bóng khác đánh vào người. Phần còn lại đành nhờ hết vào hai người đồng đội vừa trở lại trận đấu, Luca và Edgar đã rất phối hợp với nhau thành công loại được thêm hai người nữa.

Tình hình điểm của hai đội gần bằng với nhau, Aesop trong tay cầm một quả bóng ném thẳng vào người Edgar nhưng cậu ta lại chặn được và chọi lại trúng vào người Naib đang cầm bóng. Sau cùng tất cả mọi người đều ra mặt chiến với nhau ở giây phút cuối cùng cực kì quyết liệt, Andrew đang là người đem về cho đội số điểm cao hoặc có thể gọi cậu ta đang là người gánh team hết mình. Nhờ điều đó, đồng đội cũng dần nhìn nhận ra sự rụt rè trong tính cách của cậu không phải là duy nhất, mà bên trong nó còn một sự quyết tâm, quyết chiến. Sau cùng, cả đội 8 và đội 7 chỉ một điểm nữa là có thể kết thúc trận đấu, một con số có thể nói là cực kì căng thẳng, áp lực. Naib nhanh chóng ném quả bóng cuối cùng vào người đang yếu nhất nhưng không may Luca đã nắm bắt được, ném mạnh theo chiều gió lốc về phía cậu, Naib cũng nhanh tay chặn được nhưng bị một quả bóng khác đến từ phía Edgar lao tới, Naib nghĩ trận đấu đến đây cuối cùng đã kết thúc rồi sao? Nhưng Aesop lại không nghĩ vậy, cậu nhanh trí lao tới trước chặn được quả bóng và sau đó cùng Naib tấn công Luca phe đối địch.

Tỉ số chiến thắng đầu tiên nghiêng về đội 7

Kết thúc trận đấu.

---Về sảnh---

-Aesop! Cậu đã làm rất tốt đấy! -Naib khoác vai hết mực khen ngợi

-Đó chỉ là do ăn may thôi. -Aesop ngượng ngùng

-Tuyệt vời. -Norton tự hào

-Thế bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi, lấy sức trận sau chúng ta cùng nhau tiếp tục cố gắng phát huy như vậy! -Eli khuyên nhủ

-Được! -Tất cả cùng đồng thanh

Về phía nào đó, đội 8 đang rất bối rối vì vừa thua trận nên hiện tại số điểm đã bắt đầu thay đổi khiến họ cảm thấy nhụt chí.

-Nào! Mọi người, chỉ là một số điểm nhỏ thôi. Không có gì to tát đâu, còn thở là còn gỡ được mà. -Victor an ủi

Dù vậy, người buồn nhất không ai khác mà chính là Luca, gương mặt dù đang liếc nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn cảm thấy được sự buồn bã trên đó.

-Luca...Luca...Luca! -Edgar chậm rãi đi đến vỗ nhẹ vào lưng cậu ta

-Hửm...? -Luca chỉ nhìn cậu một cái rồi thở phào

Nếu như thường lệ thì Luca chắc hẳn sẽ hất tay cậu ta ra và tức giận ngay sau đó. Nhưng có vẻ như lần này cậu ta cũng không còn sức để nghĩ đến chuyện khác nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của bản thân. Victor và Andrew cũng đang rất lo lắng cho người bạn của mình.

-Luca! Đừng buồn nữa. Chuyện còn lại cứ để trận sau quyết định. -Edgar an ủi

-Kệ tôi đi, không cần cậu quan tâm...-Thái độ và giọng điệu của cậu ta khác hẳn thường ngày

-Thôi nào! Chúng ta nên nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Trận sau chắc chắn sẽ thắng! -Victor gương mặt hớn hở như muốn truyền hết năng lượng tích cực đến với mọi người

Luca ngẫm nghĩ một lúc liền lấy lại tinh thần, chỉ để lại lời động viên tích cực liền đi mất.

-.........-Andrew chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng người bạn vừa ủ rũ của mình

Edgar cũng không biết nói gì hơn ngoài việc đi nghỉ ngơi một lát, Victor cũng vậy.

Mong rằng trận sau sẽ ổn.

---Khu Hunter---

Lão già Burke lúc này đang từ từ mở cửa hầm mà đi lên tầng trệt, đi kè kè theo sau là BonBon - "người con" độc quyền của ông ta. Lẩm cẩm quan sát, tay chỉnh sửa mắt kính một chút rồi mới ngớ ra.

-Chắc giờ này cậu nhóc kia đang tham gia rất vui vẻ nhỉ? Phải không, Bane? -Burke với chất giọng khàn thốt ra từng lời trò chuyện thư thả

-Đúng vậy, bọn chúng hiện đang nghỉ ngơi và chuẩn bị vào trận đấu quyết định. Trận trước chưa phải là tất cả. -Bane nghiêm nghị

-Ừm, ta hiểu rồi. -Nói xong lão chầm chạm ra ngoài đi đâu đó mất tăm

-Hmm......

Joseph từ ngoài đi vào lướt qua người Bane đang đứng suy nghĩ về trận đấu sắp tới. Đội nào sẽ chiếc thắng đây nhỉ? Đồng thời sẽ tổng kết điểm cao nhất đến từ phe Hunter.

Trận tiếp theo sẽ khiến nhiều thành phần trong trang viên không khỏi hồi hộp xen lẫn ngóng chờ kết quả quyết định. Trận này được chỉ định là chế độ Tarot thường. Cả hai đội không lâu trước đó đã cử đại diện đi mời Hunter về đội của mình, điều này đóng vai trò quan trọng quyết định toàn trận đấu của hai đội khi chọn đúng Hunter ăn ý, mưu mô.

Aesop tiến lên phía trước rồi vào vị trí chỗ ngồi đặc biệt dành cho "Vua". Hai người đồng đội còn lại lần lượt theo sau chính là Norton và Eli "Người hầu". Cùng lúc đó, Hunter cũng nhanh chóng xuất hiện đó là BonBon - "Lính gác số 26" . Bên phía đối địch, Edgar đã ngồi vào vị trí của "Vua" và rất tự tin đã lập tức sẵn sàng không do dự. Theo sau là Victor và Andrew "Người hầu" và cuối cùng là nhân vật quan trọng đáng gờm chính là Galatea - Nhà điêu khắc.

Tiếng xoay biểu tượng đá trên đỉnh đầu được khắc hình rất tỉ mỉ vang lên báo hiệu trận đấu cuối cùng đã diễn ra.

Vào trận, ba người của mỗi đội lại một lần nữa được xuất hiện bất kì tại một vị trí nhất định trên bản đồ. Eli sau khi nghỉ ngơi thì tinh thần có vẻ rất phấn chấn nhưng thực chất cậu ta vừa nghe đến từ "trận đấu cuối cùng" với "Đội xuất sắc đã được vào vòng chung kết" là cũng đủ năng lượng để thúc đẩy cậu ta cố gắng hơn thế rồi. Ngay từ đầu trận, không một lần nào những "người hầu" lại rời mắt khỏi "nhà vua" dường như bọn họ có điều gì đó khá với thường ngày, là sự nghiêm túc chăng? Hay đại loại vậy.

Đầu trận, Aesop liền chạy nhanh đến một phía nào đó đặt chiếc hòm của mình ra và tiến hành tìm kiếm máy giải. Việc đặt hòm đầu trận như vậy không biết phải phúc hay họa nhưng có vẻ như vị trí khi nãy đã bị Hunter phát hiện nên cả đội phải di chuyển thật xa ra khỏi đó càng nhanh càng tốt. Tìm được chiếc máy thích hợp thì cả ba người đã cùng nhau hợp tác. Eli cũng đang tích cực giải máy và dường như tim cậu muốn rơi ra khỏi lòng ngực vì hồi hộp, lo lắng kết quả trận đấu này mong sẽ thành công và không phạm phải sai lầm Buff cú lỗi cho "người hầu" còn lại trong đội. Dù đã chạy xa nhưng chưa được bao lâu thì cuối cùng Hunter đã lần mò tìm thấy bóng dáng của Aesop liền đuổi theo, những bức tượng to lớn không ngừng tạc mạnh vào phạm vi xung quanh khiến Eli có chút hoa mắt, đi đứng loạng choạng để tránh né trong việc chạy bám sát "nhà vua". Norton đang theo sát Aesop phía sau, khi ngoảnh đầu lại, Aesop thấu hiểu được sự cố gắng, sự cam chịu bị tượng tạc tứ tung vào người đồng đội mình nên dần cậu đã giữ được phong thái như thường ngày.

Lạnh lùng

Bình tĩnh

Tự tin

Và chiến thắng

Chân mày cậu khẽ nhíu lại một chút, ánh mắt kiên định có thể nhìn thấy một ngọn lửa nhiệt huyết nho nhỏ nào đó đang bùng cháy, sự mạnh mẽ chiến đấu đến cùng.

Chưa bao lâu, đội 8 đang ngang bằng với đội 7 khi chưa có bất kì động thái nào thất thủ, hàng bảo vệ cực kì chắc chắn cùng với sự nhanh nhạy, dẻo dai của Edgar thì không ai chịu nhường ai cả. Victor và Andrew thì thầm to nhỏ liền mua một số đồ cần thiết cho nhà vua, một người sẽ tách ra khỏi đội và đi giải máy một lúc không lâu. Về khoảng này, Edgar đang rất bình tĩnh liên tục tránh né những quả bom cứ lần lượt phát nổ một cách không tự chủ nhưng dù sao vẫn còn giữ được nhịp thở đồng đều não bộ linh hoạt tính toán vạch ra con đường nhây Hunter càng lâu càng tốt là được.

Chạy đến bãi Kite mới thì đâu đó tiếng thông báo vang lên khắp Map dự báo "nhà vua" bên phe đối địch đã bị đánh trúng nhưng thật bất ngờ khi Aesop không sao bởi vì đã được người đồng đội đáng tin cậy là Eli Buff cú, cậu ta tự nhủ sẽ tiết kiệm hạn chế lạm dụng quá nhiều khiến bản thân phải chịu tác dụng phụ là trở nên chậm chạp khi tương tác, điều đó sẽ rất bất lợi. Norton tích cực quăng nam châm một cách cẩn thận, tính toán để tránh lặp lại sai lầm cũ, trong lúc chờ thời gian hồi của nam châm thì cậu ta sẽ đi giải máy kiếm xu. Về phía Edgar, cậu ta đã đi một nước đi sai lầm nên đã suýt lãnh trọn một hit, may mà có Andrew đi cùng nên không ảnh hưởng là bao, sau Andrew đã bị những trái bom phát nổ không trụ được nữa mà gục xuống. Từ nãy đến giờ trận đấu cũng đã được vài phút ngắn ngủi, ngoài những "người hầu" ra thì hầu như "nhà vua" của 2 bên chưa ai bị thương, Andrew nhanh trí ném cho Edgar một quả bóng bầu dục theo đó mà chạy đi khuất khiến Hunter bắt đầu xao nhãn. Aesop cũng đang bị dí đến một cái ván cậu chỉ núp núp ló ló sao cho ả Hunter không bắt được cậu, thật không may khi nhờ đó mà cậu đã bị ăn một tượng, rồi hai tượng...

Tiếng thông báo lại tiếp tục vang lên được biết "Vua" phe đối địch đã bị đánh trúng. Edgar vừa ngồi xuống núp ở một góc thở phào, có vẻ như vị Hunter đó đang loay hoay ở giữa Map gần đó tìm cậu. Bỗng có tiếng bước chân đang chạy nhanh đến khiến Edgar có chút giật mình, bịt chặt miệng mình lại. Người đó đã tiến tới rất gần cậu, vai cậu bất chợt bị vỗ khiến lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài, thì ra là anh chàng Victor cùng đội.

-Giật hết cả mình. Sao lại chạy một mạch qua đây vậy?

-Suỵt...Nói nhỏ thôi, Hunter đang ở rất gần chỗ chúng ta đấy! -Victor bối rối để tay lên miệng thì thầm

-Vậy giờ phải làm sao? Chả nhẽ là chờ đến hết thời gian.

-Có lẽ...

Chưa kịp trả lời thì tim của cả hai bỗng nhiên đập thình thịch rõ to, nếu có tiếng động nhỏ nào phát ta thì tiếng tim có khi còn hơn thế đấy chứ. Ngoài ra đi kèm còn có một vài quả bom đỏ, vàng xung quanh, cả hai hiểu tình hình đã bị phát hiện rồi nên nhanh chóng bỏ chạy. Victor chạy kè kè theo sau để đỡ cho cậu, Edgar chỉ ngoảnh đầu lại nhìn một cái rồi tiếp tục tránh né. Không lây sau, Đội 7 lúc này đã có chuyển biến xấu khi cả hai "người hầu" đã ngồi bệt dưới đất, Aesop trước đó đã bị một chút xây xước với những bức tượng điêu khắc đồng thời "người hầu" Eli với thể lực đã giảm đi một ít khi đã sử dụng 2 lần cú cho "nhà vua".

Tiếng thông báo tiếp tục vang lên, "Vua" của đội đối địch đã bị ăn hit một cách đau điếng, Edgar cố giữ cho bản thân không bị vấp ngã. Thế quái nào tên Hunter này có thể nhanh tay đến vậy? Vừa đặt bức tranh đầu tiên xuống là đã bị gõ đầu...đúng là xui xẻo. Victor đuổi theo trên tay cầm cây đũa ma thuật ném sang cho cậu, Edgar nhận được đồ bổ trợ liền lấy lại tự tin mà tiếp tục đánh lừa Hunter. Andrew lúc này đang chạy theo Hunter đội mình nhằm ngăn chặn đường đi của "Vua" đội địch. Bấy giờ Norton nhận thấy những hành vi đáng ngờ và có ý ngăn chặn đường đi của "Vua" nên cậu đã nhanh chóng ném nam châm xuống đất mà phá rối việc làm của cậu ta.

Đến bước đường này thì Aesop có dấu hiệu khá đuối sức, việc tương tác địa hình dần trở nên chậm chạp khiến hai "người hầu" còn lại phải chật vật. Galatea liên tục tạc tượng một cách chuẩn xác nhất, trong phút chốc Aesop đã bị đánh trúng cho dù đang có hai "người hầu" chạy xung quanh đó. Aesop có chút choáng váng sau đó gục xuống đất. Tiếng nhạc bắt đầu thay đổi khi "nhà vua" phe đối địch đã gục ngã cùng dòng chữ nhắc nhở nhanh chóng giải cứu "Vua", Norton tất nhiên sẽ không dửng dưng đứng nhìn, tay thủ sẵn tư thế ném nam châm, còn Eli chỉ đứng đó không làm gì cả nhưng thực chất, đằng sau cậu đang giấu diếm một khẩu đạn pháo đã mua từ trước chỉ chờ đợi cơ hội sử dụng mà thôi.

Galatea liếc nhìn thái độ của hai "người hầu" kia mà chưa dám nhấc "nhà vua" lên. Cảm nhận được sự kì lạ nên bằng sự tính toán của mình, cô đã tiếp tục tạc tượng cấu máu hai người còn lại, cả hai bị xao nhãn bởi những bức tượng di chuyển qua lại xung quanh cho đến khi cả hai đều bị đánh gục thì Hunter mới yên tâm. Vừa giải quyết xong thì chợt "nhà vua" đã ngồi dậy ngay lập tức nhờ sự giúp đỡ của Hunter cùng phe lí do đã quá rõ khi Edgar vừa chạy ngang qua mớ hỗn loạn kia. Aesop trở về trạng thái bình thường và tiếp tục chạy thoát, điều này khiến Galatea không ưng chút nào.

-Thật phiền phức! Lại phải tốn công đuổi theo nữa rồi. Chết tiệt! -Trong lòng Galatea rạo rực như muốn bộc phát đuổi theo đến cùng

Edgar lúc này chỉ còn lại một bức tranh, gậy ma thuật cũng đã xài hết, Victor đang thở hổn hển khi vừa ném đồ vừa chạy theo "nhà vua". Edgar đến một bãi Kite mới nhưng khi đứng canh ván, cậu ta đã tưởng sẽ bẫy được Hunter nhưng không...cậu ta đã đập Pallet xuống một cách bất cẩn nên bị ăn một hit.

"Nếu giờ mà dính thêm hai quả bom nữa thì chắc chắn mình sẽ không trụ được."

Edgar đành ngậm ngùi chạy tiếp, Hunter từ lúc đuổi cậu cho đến giờ thì chưa có dấu hiệu xài bổ trợ khiến Andrew thấy làm lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, có khi chưa đến lúc dùng đến cũng nên...à...mà...khoan đã...vậy nó có thể là gì?

Victor tích cực ném cho Edgar một quả bóng bầu dục nên đã nhanh chóng chạy thoát, Bonbon cơ bản không dễ mất dấu đến vậy nên cũng chỉ kéo dài khoảng cách chứ không hoàn toàn cắt đuôi được. Sau khi bị khựng lại vài giây, Edgar thở hỗn hển tiếp tục chuyển bãi Kite nhưng chưa kịp đến thì đã bị hạ gục. Tiếng thông báo lại tiếp tục vang lên báo hiệu "nhà vua" đã gục. Aesop không quan tâm điều đó cho lắm vì cậu phải tập trung Kite tiếp, nếu dính một tượng nữa thì người chịu thiệt sẽ là đội của cậu. Edgar nằm dài trên đất thở hổn hển cắn chặt răng.

"Chết tiệt, mình mệt quá. Không phải vậy chứ."

Edgar nhanh chóng bị nhấc lên và cho vào ghế, tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên rất gấp rút. Victor và Andrew tất nhiên sẽ không để yên, nhanh chóng chạy đến cứu. Victor làm mồi nhử chuỗi bom cùng đòn đánh của Hunter điều đó đã khiến cậu gục ngã, Andrew thì nhanh tay giải cứu nhà vua ra khỏi ghế.

"Bây giờ mình chỉ còn 2 lần ngồi ghế nữa thôi là xác định kết thúc trận đấu một cách đáng ân hận."

Edgar vừa chạy vừa nghiến răng suy nghĩ, Victor nhận thấy sắc mặt đổ mồ hôi vì lo lắng của Edgar nên đã vỗ vai trấn an.

Aesop vừa dính tượng và gục xuống, trước đó Eli đã sử dụng khẩu pháo để giữ chân Hunter lại, Norton thì đã không còn nam châm hoặc xu để mua vật phẩm hầu như cạn kiệt. Từ xa, Eli đã thấy bóng dáng của Hunter phe mình và "nhà vua" phe địch đang bị dí. Nhân cơ hội, cậu mua lọ đóng băng và ném xuống đất khiến cho mọi người xung quanh đó đều trượt chân không đứng vững suýt thì đập mặt xuống đất. Tất nhiên, Edgar cũng không ngoại lệ, bọn họ bây giờ trông chả khác nào đang vui đùa trên nền băng vậy, cứ đi qua thì lại bị trượt. Khi tiếp cận được Aesop, Galatea liền tiến đến nhấc cậu lên cho vào chiếc ghế gần đó trong sự bất lực của "người hầu". Lần ngồi ghế đầu tiên của cậu, Eli nhanh chóng chạy đến giải cứu dù cho có gặp nhiều trắc trở khi tượng cứ tạc liên tục.

Edgar đang tiến hành vẽ bức tranh cuối cùng để phòng sử dụng, cả hai "người hầu" trong tay đều đang nắm giữ một khẩu đạn pháo, Andrew xẻng của cậu ta chỉ còn một nửa chỉ có thể sử dụng để giải cứu nốt một lần cuối. Victor vẫn chạy phía sau hỗ trợ, khi cần thiết thì sẽ nhờ chú chó yêu quý của mình làm chậm Hunter một chút.

Bonbon vẫn liên tục ném bom và canh thời gian thật chuẩn xác để chúng nổ đúng lúc. Edgar vì bất cẩn nên đã dính hai quả bom, Victor chạy lên phía trước đỡ cho cậu một hit. Andrew cũng đã không còn bao nhiêu xu nên đã ném cho cậu vật phẩm cuối cùng là bình nước hoa. Edgar nhận lấy cố gắng bước tiếp chỉ mong Hunter cùng phe sẽ nhanh chóng tóm được nhà vua phe đối địch.

Ở một khu vựa Kite nào đó, Aesop từ đầu đến bây giờ đã đập ván vào người Hunter cũng kha khá chứ đùa. Galatea đã hết sức bực mình với hành động này nên ngày càng máu lửa hơn, thừa cơ hội cậu và hai "người hầu" bị che khuất tầm mắt bởi những bức tượng liền đánh cậu một hit và bây giờ cậu chỉ còn chịu đựng được một hit nữa chỉ cần bị dính khoảng hai tượng nữa hoặc ăn thêm một hit từ Hunter là coi như tiêu đời.

Phía Edgar, vì số lượng bom ném ra đều chặn hết lối đi của cậu ta nên Hunter đã dễ dàng tiếp cận mà đánh cậu một hit nhưng rất nhanh đã sử dụng nước hoa dù cậu cũng không tránh khỏi những quả bom đã được ném ra xung quanh đó. Cả hai "nhà vua" đang bằng nhau chỉ cần một yếu tố nào đó vừa đủ tấn công vào người họ thì sẽ lập tức lên ghế.

Một pha tạc tượng chặn đường cực kì tuyệt vời của quý cô Nhà điêu khắc đồng nghĩa với việc Aesop giờ đã gục ngã dưới chân cô.

-Chậc, tên này...

Galatea cắn chặt răng khi chưa kịp nhấc lên thì cậu ta đã sử dụng khả năng của mình đối với chiếc quan tài, cô nhanh chóng dịch chuyển sang chiếc máy khá gần khu vực đó và truy đuổi...vâng...bây giờ cậu ta chỉ còn một lần ngồi ghế nữa thôi là chúng ta hiểu được kết quả chung cuộc rồi đấy.

Chạy ngang qua một cái ván gần đó, Edgar đặt bức tranh cuối cùng ngay tấm ván chỉ chực chờ Hunter đi đến dính bẫy là sẽ thành công...cơ mà không đúng như dự tính Hunter phe địch đã không hề sợ tranh và ván trước mặt vì đã trang bị cho mình bổ trợ "Phấn khích", cậu không ngờ đến điều đó nên đã không do dự đập ván xuống khiến Edgar bị hạ gục. Hai "người hầu" thời điểm này vẫn đang giữ trong mình hai khẩu súng nên Hunter vẫn liên tục ném bom cấu máu cho đến thời cơ thích hợp thì hạ gục nhanh nhất có thể. Edgar bị treo bóng trong nỗi bất lực, sau khi được Andrew cứu thì cậu vẫn còn một lần duy nhất và cuối cùng nên phải cẩn thận.

Từ đầu trận đến giờ cũng phải nói là lâu rồi...khoảng 10phút....Tất cả mọi người đều đang rượt đuổi nhau cho đến khi tiếng trống kì lạ vang lên báo hiệu cổng thoát đã mở, cần tiến hành "hộ tống vua" ra cửa thoát đồng thời hai Hunter sẽ được kích hoạt mắt đỏ. Cả hai đội liền suy nghĩ kế hoạch để đưa "Vua" ra cửa thoát trong tình thế bị dí. Edgar trong tay đã không còn gì khác ngoài một găng tay vô tình nhặt được, sau là hai "người hầu" ngay từ những giây phút đầu đã luôn sát cánh bên cậu. Điều này khiến tim Edgar có một chút thắt chặt lại, cổ họng ứa nghẹn vì cảm động, trong lòng chực trào cảm xúc. Nhưng đột nhiên Victor đã rẽ đi hướng khác có vẻ như đang muốn làm điều gì đó...

Ngay cả Aesop cũng vậy, tuy bản thân không có gì nổi trội hơn các thành viên khác trong đội nhưng tình cảm của họ khiến cậu hạnh phúc. Cả ba đã nhìn thấy cánh cổng trước mắt không ngại mà chạy thẳng vào, đội nhiên một "người hầu" của phe địch đã đứng gần họ cách đó một khoảng không xa, đường vào cổng thì đang cận kề. Victor không do dự ném thẳng bình đóng băng chuẩn xác xuống vị trí đường đi của họ khiến tất cả đều mất phương hướng và trơn trượt trên nền băng. Hunter lúc này đã tiến đến gần, đôi mắt đỏ hoe, hành động tạc tượng không tự chủ điều đó khiến cả bọn còn khó di chuyển hơn, nhất là "nhà vua", Eli đã hít được cú từ ban nãy, giờ mới có cơ hội sử dụng tiếp. Galatea vung vũ khí lao về phía trước, nhưng xui xẻo Eli trong sự bối rối đã Buff cú lỗi nên cú hit đó "nhà vua" đã lãnh trọn.

-Ôi trời...-Eli thất vọng về bản thân mà nói thành tiếng

"Vua" phe địch đã không gặp trở ngại gì mà tiến hành chạy ra cửa nhờ sự giúp đỡ và hi sinh của Andrew đã lanh lẹ đỡ cho cậu một đòn chí mạng.

-Yeahhhh! Đúng rồi, chính nó. -Victor vui mừng vì đội mình đã dành chiếc thắng

Norton không nói gì đành chấp nhận kết quả này mà giành được hạng 2. Aesop cũng bất lực mà nằm yên đó nghỉ ngơi một lát vì quá mệt mỏi.

Chắc chắn Naib sẽ thất vọng về bọn mình lắm

Cũng do mình đã không né được tượng vì nền đất quá trơn.

Galatea nhận thấy kết quả này như là lời chúc mừng dành cho đội 8 liền nở nụ cười mãn nguyện vì mình cũng đã đóng góp một ít công sức cho các anh bạn Survivors này...

Kết quả:

Đội 7 : Thua

Đội 8 : Thắng

•Kết thúc cuộc thi chế độ giải trí trong ngày hôm nay °

---------------------

Về sảnh tất cả mọi người đã dọn sẵn bàn tiệc từ lâu, sau khi cả hai đội bước ra đã được rất nhiều lời động viên, lời chúc tích cực đến từ các đội khác đồng thời là tràn pháo hoa đầy màu sắc được bắn ra xung quanh. Từ xa, MC chương trình - Bác sĩ Emily Dyer đã bước đến, nắm chặt tay anh chàng họa sĩ Edgar Valden nở nụ cười tươi tắn mà nhẹ nhàng chúc mừng đội 8 của cậu và Edgar cũng đã đáp trả bằng nụ cười tỏa nắng chưa từng có, từ xa Luca khẽ mỉm cười như là lời chúc cho cậu. Cả đội 7 cũng vui mừng vì cả đội đã rất "tâm đồng ý hợp" nhờ đó mà khiến cả đội càng gần gũi và hàn gắn lại với nhau hơn. Và đặc biệt tất nhiên không thể nào thiếu các Hunter đến chúc mừng cho các đội đã hoàn thành tốt.

-Cũng hay lắm ấy nhỉ~! -Jack vỗ tay chúc mừng

-Ừm, họ đã làm tốt hơn những gì ta nghĩ. -Hastur thán phục

-Ta không ngờ lại kết thúc như vầy đó! Hầy~~ cũng đã 12 giờ rồi nhỉ? -Joseph ngưỡng mộ

-...Thế này thì quá đỉnh rồi. -Luchino vỗ tay khen ngợi

-Haizzz, LÀM TỐT LẮM ĐỘI 8, ĐỘI 7 CÙNG TẤT CẢ CÁC ĐỘI KHÁC!!! . -Bane nói to chúc mừng

-Tuyệt vời. -Dream Witch uốn lượn người vỗ tay từ từ bước đến

-Đỉnh của Chóp! -Joker nhếch môi

Cùng một số Hunter lần lượt xuất hiện để nghe tổng kết và phần trao thưởng đặc biệt. Và dĩ nhiên không thể thiếu nhân vật quan trọng là Miss Nightingale đang tiến đến không nói gì, sau lớp mặt nạ có thể nhận thấy đôi môi đang mỉm cười vỗ tay chúc mừng.

-Được rồi! Mọi người sau đây tôi sẽ tổng kết cuộc thi này.

Hạng Nhất sẽ là Đội 8 : Luca, Edgar, Victor và Andrew

Hạng Nhì : Đội 7 : Naib, Eli, Aesop và Norton

Hạng Ba : Đội 3 : Mike, Margaretha, Murro và Demi

Giải khuyết khích sẽ dành cho đội 6 : Ada, Patricia, Fiona, Freddy vì họ xứng đáng nhưng khá đáng tiếc.

-Còn về phe Hunter, tôi sẽ chuyển micro cho quý cô Dream Witch này. -Emily vừa nói xong liền nhường mic

-Xin chào mọi người, nhất là phe Hunter. Sau đây tôi sẽ tổng kết cuộc thi mọi chuyện cũng đã rất cố gắng hỗ trợ cho các Survivors, xin chúc mừng, mọi Hunter tham gia hỗ trợ Survivors đều sẽ nhận phần thưởng y như nhau. Các Hunters đặc biệt sẽ được nhận phần thưởng riêng, mục đích của việc xếp hạng này cũng sẽ chỉ nói lên sự đóng góp, trợ giúp của mọi người và chúng ta cũng không nên quá chú trọng về nó. Xin hết. -Dream Witch chuyển mic cúi chào

-Chúng tôi đã tổng kết xong, phần thưởng sẽ ngay lập tức được gửi đến cho mọi người, trân trọng! -Emily buông micro nhanh chóng đi xuống phía dưới nhập tiệc.

Đội 7 dù thất bại ở vòng cuối cùng nhưng tất cả đã cùng trao nhau cái ôm thắm thiết, cảm ơn vì đã hợp tác...

-Lỗi tại tôi rồi...Xin lỗi. -Eli gục mặt xuống tội lỗi

-Không đâu, bởi vì nếu cậu không Buff cú thì kết quả cũng đã rõ rồi. Lúc đó đội 8 đã đến trước chúng ta một bước dù không bị phá đám thì ta cũng không thắng được. Họ thật sự rất tài giỏi! -Victor nói lên suy nghĩ của mình đồng thời cảm thán sự phối hợp hoàn hảo của đội 8

-Ừm...biết rồi...hì hì. -Eli nhanh chóng vui vẻ trở lại

Bỗng bàn tay từ đâu nhẹ nhàng đặt lên xoa đầu cậu an ủi.

-Giỏi lắm, Eli. -Hastur mỉm cười

Eli bị hành động dịu dàng này hút hồn mất rồi. Cậu ta đơ người một lúc liền đỏ mặt ôm chầm lấy người thương.

-Thần chủ...

Trong cảnh ôm nhau tình cảm như vầy, Mini Has cũng muốn nên đã nhảy lên đầu Eli mà quậy phá, cậu ta giật bắn người nhưng rồi cũng mặc kệ.

-Thứ này là... -Hastur nhìn chằm chằm vào sinh vật kia

-V-Vâng...À...chuyện là...

Eli ngập ngừng không biết xử trí như thế nào liền nhanh chóng hôn Hastur một cái rồi bỏ chạy nhập tiệc cùng với mọi người.

Hastur không biết nên biểu lộ ra cảm xúc nào chỉ biết ngắm nhìn thân hình nhỏ bé của "vợ mình" mà vui vẻ không ngớt.

-Tôi sẽ đi nghỉ một lát. -Norton xoay người tiến thẳng vào trong vì có mặt "tên kia" là cậu cảm thấy không chịu nổi rồi

Về phòng, Norton lặng lẽ nhìn về phía góc phòng tối tăm...

Trong bữa tiệc, Naib là người tham ăn nhất khi bàn tay không ngừng bóc đồ ăn cho vào miệng. Jack lúc này đang cầm ly rượu vang và trò chuyện với một số Hunter khi nhìn thấy cảnh này cũng phải đập tay lên trán mà lắc đầu. Hắn ta rất nhanh đã tiến đến chỗ cậu véo cái má phúng phính tròn vo một cái. Naib đang ăn thì bất ngờ bị véo má nên bản thân cũng rất tức giận, muốn quay sang mắng mỏ tên vô lại nào đó đã véo má ông đây.

-ái ên ết iệt! (Cái tên chết tiệt!)...-Naib miệng thồn đầy thức ăn nhưng vẫn một mực mắng chửi

-Ồ~ Trông em ăn ngon nhỉ~! Xem cái má đang phồng lên này~Haha... -Jack nhìn thấy khuôn mặt nhìn chằm chằm vào anh không kìm được mà véo căng hai bên má với giọng điệu đùa cợt

-Anh ang àm ái ì ậy! (Anh đang làm cái gì vậy!) -Naib phát cáu

Jack tiếp tục trêu chọc Naib đến phát khóc.

Aesop lặng lẽ đứng nhìn mọi người cùng nhau vui vẻ còn bản thân chắc cần phải nghỉ ngơi hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa vì cậu biết mình không dễ hòa nhập và bắt cùng tần sóng với những người khác.

Vừa xoay người sang thì chợt có cảm giác quen thuộc, một bóng dáng ai đó phản chiếu xuống mặt đất...

-Aesop. -Joseph ghé vào tai cậu thì thầm

-V-Vâng...Ngài...à không Joseph! -Aesop xấu hổ lắp bắp

-Em đã làm rất tốt! -Joseph mỉm cười ôm chầm lấy cậu

-C...Cảm ơn, Joseph!

Aesop xoay người tiếp nhận cái ôm ấy.

Thật ấm áp...

Kết thúc cái ôm là một cái hôn thắm thiết của hai con người này khiến người ta phải ghen tị.

-Chúng ta cùng nhập tiệc thôi chứ nhỉ? -Giọng điệu nhẹ nhàng trầm lắng của Joseph mời gọi

-Vâng! -Aesop nắm chặt tay Joseph

Mini Jos tinh nghịch lúc này đang chơi đùa cùng các Mini khác trên bàn tiệc. Trông chúng rất vui vẻ hòa nhập vào bữa tiệc ăn mừng này.

Về phía Edgar, cậu ta không có mấy hứng thú với bữa tiệc nên chỉ đành lấy một chiếc bánh nhỏ nếm thử và cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì phải, ánh mắt cậu liếc sang cậu bạn đang đứng sừng sững, ánh mắt có chút khác lạ cậu, Edgar không nghĩ gì nhiều liền lấy một chiếc bánh chạy đến.

-Luca, sao lại không tham gia bữa tiệc? Cho cậu...-Edgar niềm nở

-Đừng lo cho tôi, không hứng thú. Cậu ăn đi. -Luca đẩy chiếc bánh ngược về phía đối phương, ánh mắt chán ghét như mọi ngày

-...

Edgar đứng đó không biết nói gì hơn, đôi mắt giật nhẹ, đôi môi cắn chặt đến chảy máu...

Đáng lẽ ra tôi không nên mời đi thì hơn.

--------Hết chap 34--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top