Chap 33 : Chế độ giải trí 2
Tất cả các đội đã sẵn sàng cho một ngày cuối tuần không mấy yên bình nhưng lại rất náo nhiệt. Mỗi đội đang tiến hành vào các chế độ chơi để giành chiến thắng về cho đội của mình.
Aesop và đồng bọn lúc này đang có mặt tại chế độ giải trí đầu tiên trong ngày, đó chính là 8vs2.
Trong trận này cần tối thiểu là hai đội chơi bất kì tham gia cùng với hai Hunters, lượt hit tối đa là 3 hit để gục, cách chơi y như một trận đấu bình thường nhưng số lượng được thêm vào nhiều hơn trước. Khi đã bước vào ghế ngồi và chờ đợi, Aesop trên tay vẫn luôn ôm khư khư con Mini Jos vừa mới mua, bất chợt bàn chân nhỏ bé tinh nghịch của nó nhảy phóc lên phía bàn ăn khiến trong phút chốc Aesop giật mình có chút khó xử.
-Mini Jos! Lại đây!
Dường như sinh vật nhỏ bé kia không nghe lời cậu mà vẫn tiếp tục chạy nhảy lung tung trên bàn, ghế, bàn tay bé tí đang cầm một vật khá giống cây kiếm nhưng có vẻ không thể gây sát thương được như hàng real đi kèm theo là một lá bài tí hon mà bản thân sinh vật đó đã cất giấu trong người. Aesop bất lực quan sát xung quanh thì nhận thấy có vẻ như mọi người đã tập hợp đầy đủ. Bỗng có một thanh âm nào đó như tiếng của chiếc dù bị bung ra bay lơ lửng thì phía dưới bàn ăn xuất hiện hình dáng cao lớn cùng thân hình khá mảnh khảnh, tay dựa vào trán cười khúc khích sau đó liền lôi ra một cái la bàn rồi chợt vụt mất.
Cả 8 Survivors đều mang theo tâm thế là giật mình vì màn chào hỏi và tiếng cười vang vọng khắp phòng của vị Hunter kia.
-Ôi trời! -Patricia nhẹ nhõm, mấy cảnh chào hỏi này quá đỗi quen thuộc
-Ồ! Hunter đầu tiên là WuChang thì không biết vị tiếp theo là ai nhỉ? -Eli giật mình đôi chút vì bất ngờ rồi chống cằm thắc mắc
-Với map này mà Hunter là WuChang thì cũng khó lòng mà đối phó đấy! Nhưng không sao, chiến thôi! -Norton làm động tác xoay xoay khuỷu tay một cách hào hứng, đôi mắt lóa lên một tia sắc bén
-Ừm! -Naib và Eli cũng đồng tình
-Tụi bây có thấy... sinh vật Mini này tinh nghịch quá rồi không? -Aesop ngó nghiêng
-Tụi tao đồng ý! -Naib và Eli đồng thanh ủng hộ ý kiến của cậu bạn vì 3 con Mini đang chạy nhảy khắp bàn
Aesop đang nhìn lại dụng cụ của mình một chút rồi tiếp tục quan sát hành động của Mini Jos tránh trường hợp nó làm loạn lên trong sảnh chờ.
-Cùng cố gắng nha...tôi rất mong chờ! -Chất giọng ma mị của quý cô Ada đã nói lên thái độ tự tin, kiêu ngạo của cô
-Hợp tác tốt! -Fiona khoe chiếc vòng mới toanh của cô
-Đã sẵn sàng, như mọi khi. -Freddy lau chùi lại cặp kính rồi vào tư thế sẵn sàng
Với sự nhiệt tình của mọi người trên bàn ăn khiến cho hai vị Hunters này cũng trở nên hào hứng...
-Có tha ai không? Họ dễ thương mà nhỉ? -WuChang cười khuẩy
-Hmm...chắc hẳn phải biết câu trả lời của tôi rồi...Haha... -Mary tay cầm mảnh gương dùng tay lau nhẹ lên mặt gương thể hiện được dáng vẻ của một vị Hunter.
-Đi thôi...hửm? -WuChang ra hiệu bắt đầu vào trận đấu
-Được thôi...
...
Survivors : Đội 6 & 7
Hunters : Mary & WuChang
Map : Công viên ánh trăng
Đầu trận, cả hai đội được xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ, các thành viên đội bị chia ra mọi hướng và tất nhiên cả hai Hunters cũng vậy.
Aesop cũng không lấy làm lạ khi map này cậu đã gặp rất nhiều lần, không gian này giống với hình ảnh rạp xiếc nào đó đã bị cháy và bỏ hoang từ lâu, đằng sau đó chẳng có mấy ai có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra....Những chiếc đu quay dần mục nát nhưng vẫn có thể chơi được như bình thường, chiếc tàu lượn siêu tốc cũng được sử dụng như ngày đầu dù trông nó khá cũ kĩ.
Cũng như thường lệ, Aesop quay lưng thì đã nhìn thấy một máy giải đầu tiên đứng một mình. Cậu nhanh chóng đi đến giải mã vì khung cảnh xung quanh rất hợp với ý cậu, yên tĩnh và thanh vắng. Tiếng gió rít qua cùng âm thanh rợn người nếu để ý kĩ sẽ nghe được cả tiếng nhạc nền nhẹ chèn theo. Thanh âm lớn bắt đầu phát ra từ những hướng khác phá tan bầu không khí yên ắng khi nãy, tất cả mọi người ai cũng đang có nhiệm vụ để làm. Survivor bị ăn hit đầu tiên không ai khác ngoài quý cô Fiona vì khả năng của cô ta rất đáng gờm trong map này. Tiếp đó là Freddy...
Aesop vừa giải vừa liếc nhìn dưới chân thì cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng...
-Mini Jos? -Aesop suy nghĩ
Cậu bắt đầu hốt hoảng nhìn xung quanh khi không tìm thấy Mini, cứ tưởng nhóc ấy đã bị lạc Aesop định bỏ máy chạy đi tìm nhưng có vẻ như đã tìm thấy rồi...trong lúc hoang mang ngó nghiêng thì dưới chân có cảm giác như đang có cái gì đó kéo kéo.
-Mini Jos! Đừng chạy lung tung nữa. -Aesop cúi người xuống ôm chầm Mini Jos lên cao
-Meep~ *Mỉm cười*
-Ngoan! -Aesop trên tay bế Mini Jos đang vui vẻ mỉm cười mà hôn lên má
Mini Jos tinh nghịch chỉ ngồi ngoan được một lúc thì lại bỏ đi chơi đâu đó. Aesop tiếp tục giải mã vì có lẽ tên nhóc đó không dễ gì mà đi lạc.
Từ phía xa, hai người đồng đội từ từ tiến đến hỗ trợ cậu hoàn thành việc giải mã. Trong khi đó, các máy khác cũng đang được sửa chữa không khí lúc này khá ồn nên thực không thể nghe lọt tai nổi thông báo của một ai. Cô nàng Fiona dần đổ mồ hôi hột, tự hào vì mình đã Kite được 60 giây mà không mất giọt máu nào. Tiếp theo là Freddy, cậu ta đã bị ăn 1 hit và đang rất vật vã, khổ sở mà gửi thông báo cầu cứu nhưng không ai nghe thấy cậu cả...
Naib lúc này cũng quay trở về giải máy được một lúc sau khi đã dành vài giây để lục hòm kiếm đồ "ngon". Eli tích cực giải máy đồng thời sử dụng Pet của mình để theo dõi người đồng đội Freddy đang sắp từ bỏ.
-Tôi cần giúp đỡ! -Thông báo vang lên trong không khí hỗn tạp
Sau khi Hunter chuẩn bị tiếp cận cậu, Eli đã nhanh chóng "Buff cú" để đỡ một hit.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Eli. Tôi sẽ không quên..."
Tâm của Freddy rộn ràng sau khi vừa thoát được một cú Terror Shock vì hướng di chuyển ngu ngốc của bản thân.
-Phù~! Tiếp tục công việc nào!
Eli thở phào sau đó thì tiếp tục giải nhưng có vẻ như cậu không được may mắn như ai đó...
-Ôi trời~! Xem ta tìm thấy gì này. -Mary đắc ý
Trong khi đó, Aesop vẫn đang rất nhàn hạ khi liên tục đổi vị trí đặt hòm cho phù hợp, kiếm được một chút "tiền trao đổi" sau khi giải máy liền gọi điện để được chu cấp thêm những thứ cần thiết. Đồng thời xung quanh còn nhìn thấy lác đác vài Survivor đi tìm máy sau khi vừa giải xong.
*Còn 5 máy*
-Có rất nhiều người ở đây, cần hỗ trợ!
Thông báo riêng tư giữa hai Hunter cụ thể là WuChang đã vang lên kêu gọi sự trợ giúp từ đồng đội. Mary lúc này đang dí một Survivor thì chợt nghe tiếng cầu sự giúp đỡ nên liền chuyển gương sang hướng khác mà tạm tha.
-Phù! Xém tí thì toi rồi.
Eli cảm thấy nhẹ nhõm khi vừa thoát được một kiếp nạn vì chỉ còn 1 hit nữa thôi là cậu toi đời. Cậu nhanh chóng đi mua đồ trợ cấp phòng thân và nhờ sự trợ giúp của mọi người để trị thương.
Phía Naib hiện tại đang tích cực sẵn sàng đi giải cứu những người đồng đội xấu số bị cho lên ghế đầu tiên nhưng hiện tại thì vẫn chưa có ai.
-Giải máy tiếp thôi! -Naib ưỡn người, xoay đầu khởi động
Patricia là mục tiêu tiếp theo khi Mary chuyển gương sang phía bên đây, đúng là một cô nàng xui xẻo...
-Toang...nhưng có lẽ sẽ ổn thôi. -Patricia cố gắng giữ tâm trí mình bình tĩnh để "tự lực cánh sinh" và không biết khi nào có ai đó sẽ sẵn sàng giúp cô.
Eli chạy đi tìm sự trợ giúp thì nhận được tiếng còi truyền máu của quý cô Ada với mong muốn cậu nhanh chóng đi "hít" thêm cú để "buff"
-Cảm ơn cậu! -Eli gửi thông báo
-Đừng khách sáo! -Ada từ xa phản hồi
Mọi người vẫn đang cật lực giải máy, Freddy cuối cùng cũng không chịu nổi mà gục xuống sau cú đánh của Hunter. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành chỉ đành ngồi yên trên ghế đợi 30 giây.
-Chậc! Ngươi Kite cũng tốt đấy! -Phạm Vô Cứu nói xong liền bung dù bay đi hướng khác
-Chết tiệt!
Fiona từ đầu trận đã liên lạc với nhiều đồng đội bằng vòng dài của mình nhưng đã bị phá gần hết và bây giờ cô nàng sẽ gọi vòng cho một đồng đội khác để hỗ trợ máy cho nhau.
-Hửm? Là Fiona đang gọi vòng mình sao? -Norton không nghỉ ngợi nhiều mà đặt vòng
-Tôi qua đây để giúp cậu, nhanh lên nào!
Chưa qua kịp bao lâu thì đã bị gương của Mary quấy rối, cả hai phải ra sức né gương sau lại nhìn qua phía đồng đội đang trên ghế tên lửa. Chỉ vì sự xui xẻo của Patricia chỉ còn 1 hit là gục, né Hunter này thì đụng phải Hunter khác đang dí người khác không phải cô nhưng đánh "hộ" người đồng đội đang vật vã của mình.
-Tốt đó Tất An! -Mary lấy tay che miệng cười khúc khích
-Không có gì. -Tạ Tất An lại bung dù bay đi
-Giờ thì lên ghế chứ nhỉ? Lady~? -Mary đắc ý
Naib nhận thấy Freddy chỉ còn 5 giây nên đã nhanh chân bỏ máy chạy đến, may là cậu ta khá gần chỗ cậu đang giải. Nhưng có lẽ là không được rồi...trên trời xuất hiện một cây dù đang bay đến trông không ổn lắm...
-Tính cứu đồng đội sao? -Tạ Tất An với ánh mắt hiền hòa nhìn chằm chằm vào Naib
-Ngươi...
Naib không còn thời gian nên đã dash găng chạy đi mất, Tất An cũng không phải dạng vừa cũng nhanh chóng bay đến chỗ Freddy mà camp. Naib bị dính ảo giác nên rất khó để cứu cậu ta, từ xa Aesop đang chạy đến và bị ăn 1 hit sau đó giải cứu Freddy.
"Cảm ơn hai cậu đã nhiệt tình! Mình nhất định sẽ không quên." -Trong thâm tâm Freddy lại một lần nữa rạo rực, cảm động
-Chậc! Tên nhóc phiền hà này! Cơ mà...tên nhóc thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh ấy chả phải là người tình của tên Joseph kia sao? Thật có duyên khi gặp cậu ta ở chế độ chơi đầu tiên trong ngày...mình có nên tha không nhỉ? Hahah. -Phạm Vô Cứu suy nghĩ
*Còn 2 máy*
WuChang sau khi kết thúc dòng suy nghĩ chung kia thì chợt nhận ra thời gian có vẻ đang bị rút ngắn lại nên phải nhanh chóng.
-Bắt được ngươi rồi~! Bay vui vẻ -Mary cười mỉm, treo Freddy lên ghế kế bên và bay đi mất
Còn về phần Patricia, trong lúc mọi người đang trở nên náo loạn ngăn chặn WuChang, cô nàng còn bị camp ghế bởi Mary nên đã nhanh chóng bay mất trong lần đầu ngồi.
Norton bị vạ lây khi WuChang đang dí Ada, vòng của cô nàng Fiona cũng đã bị phá. Đành ra cứu giúp cô nàng một tay, dù sao vẫn còn khá nhiều thời gian. Nhưng không ngờ sau khi Ada bị ăn 1 hit do nam châm của cậu không thấm nên đã vô tình hủy động tác lau vũ khí.
-Ôi trời! -Norton đập tay lên trán ăn năn
Ada đã bị ăn thêm một hit, lúc này Hunter đột nhiên chuyển mục tiêu sang cậu bạn Norton. Cậu đành phải vào vị trí Kite.
Trong lúc tình thế đang hỗn loạn, Aesop vẫn đang cố gắng giải chiếc máy gần cuối cho xong nhưng vẫn còn một nửa. Cậu nhìn tình thế hoảng loạn mà không biết hi sinh chiếc hòm của mình cho ai hoặc chỉ đành giữ trong lòng. Giằng co với tâm trí thẫn thờ người ra mà không để ý Mary đã tạo gương qua đây từ lúc nào.
-Ấy! Thôi toang! -Aesop bị ăn 1 hit và bị dí
Norton đã bị cho lên ghế cũng được một lúc do sự chèn ép của hai vị Hunters. Ada lúc này vẫn tiếp tục là mục tiêu của WuChang. Cô nàng đang hết sức khéo léo khi di chuyển, cũng có một số người đồng đội "Bully" Hunter giúp nhưng rất tiếc khi gặp phải Hunter đem theo phấn khích.
-Súng à? -Phạm Vô Cứu nhìn chằm chằm vào nhân vật cả gan bắn mình
Trên bản thông báo, Ada và Naib đã bị gục cùng một lúc. Aesop do may mắn nên đã không gục, đồng thời mất một chiếc hòm cho mình khi nãy.
Trên bản thông báo lúc này hiện chỉ còn:
Đội 6:
Ada : lên ghế
Patricia : mất tích
Fiona : còn 1 hit (do có tham gia bodylock cho Norton)
Freddy : mất tích
Đội 7 :
Naib : gục
Eli : còn 2 hit, đang giải máy
Norton : mất tích
Aesop : còn 2 hit, đang giải máy + quan sát
*Còn 1 máy*
"Cố lên! Còn 1 máy thôi" -Eli đang cố trấn an
-Tôi cần giúp đỡ! -Naib đang bị treo bóng, cố gắng gửi thông báo
Aesop không thể bỏ mặc Naib được nên đã nhanh chóng mua một cây súng phòng thân và đi giải cứu bạn mình.
-Đừng di chuyển, tôi sẽ giúp cậu!
Nhận thấy không có ai camp ghế nên cậu thừa thời cơ lẻn vào giải cứu.
-Cảm ơn cậu, Aesop! -Trên người Naib bị thương khá nặng nhưng vẫn kiên cường đứng dậy
Cả hai cùng nhau chạy thì đột nhiên nhịp tim của cả hai đều đập liên hồi dự báo có điềm chẳng lành.
-À há~! Thì ra là hai nhân vật nhỏ bé đang chạy trốn~! -Tạ Tất An với giọng điệu mỉa mai
Naib lúc này đã đứng lại và yêu cầu Aesop hãy chạy trước đi, đừng lo cho cậu. Naib dang tay ra định đỡ một hit cuối cùng vì dẫu sao trận này cũng không thắng nổi. Trong khoảnh khắc Hunter vung vũ khí lên, Aesop liền chạy lên phía trước cậu bạn mà đỡ một cú đau điếng nhưng cũng sẽ không đau bằng việc cậu nhìn người bạn thân của mình hi sinh vì mình.
-Ơ kìa? Tên nhóc cứng đầu này? Đồng đội đã cố ý đỡ cho rồi mà vẫn mặc dày không chạy ư? -Tạ Tất An vẫn không nương tay mà thôi miên cậu.
-Aesop...-Naib ngỡ ngàng trước hành động của cậu bạn chí cốt
-Tớ ổn! Mau đi đi! -Aesop ra hiệu
Để không phụ lòng người bạn, Naib đành nghe lời mà chạy đi tìm máy giải, Eli đang bị dí bởi Mary trông không ổn lắm.
Vừa kết thúc ảo giác, chỉ vì biến đổi hình dạng với rung chuông xảy ra liên tiếp nên Aesop đã không chạy đi đâu được mà đành ăn hit.
-Sao giờ nhỉ?
Phạm Vô Cứu suy nghĩ đắn đo một lúc thì bàn chân "vô ý" đạp mạnh vào người cậu.
-Ư...
Mini Jos cũng tỏ ra bất bình mà liên tục đâm, chọt cây kiếm của mình vào chân Hunter. Nhưng cơ bản là họ không thấy chúng.
-Vì đây là cuộc thi khá lớn nên tôi "hơi" có một chút tàn nhẫn trong cả lời nói và hành động nên có lẽ không thể để cậu đi được.
-T-Thích thì cứ tùy cơ xử lý...A...dù sao tôi cũng không thoát được! -Aesop quằn quại vì chỗ bị đạp lên có chút đau nhói
Biểu cảm của Phạm Vô Cứu khá bất ngờ vì tính khí cứng đầu, bất chấp không ngại hi sinh của tên nhóc này đối với đồng đội của mình.
-Này! Ngươi làm ta có chút ấn tượng đó! -Phạm Vô Cứu bỏ chân ra thay vào đó là dựng tóc cậu lên để nhìn rõ dung mạo sau lớn khẩu trang khi nó đã bị rớt ra.
-Ngoại hình ngươi trông cũng không tệ, thảo nào tên Nhiếp ảnh gia kia lại mê đắm đến vậy...
-Nhưng...điều quan trọng hơn hết là...-Phạm Vô Cứu vừa nói vừa dực mạnh tóc
-Ưm...
Mini Jos vừa đá vừa rưng rưng nước mắt đâm mạnh hơn vào chân gã ta vì bản thân thấy chủ nhân đang bị bắt nạt.
-Ngươi...không đẹp bằng sư huynh của ta. -Phạm Vô Cứu trưng ra vẻ mặt lạnh băng nhìn cậu khiến cậu có chút run run
Không khí đang căng thẳng thì bỗng chiếc dù trên tay Phạm Vô Cứu bung ra và hắn bị đưa vào trong ngay sau đó là một người trông có vẻ hiền dịu hơn.
-?
-Ồ! Ta xin lỗi vì đệ đệ ta đã hơi thất lễ...-Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng cất lên, không như ai kia.
-Tạ Tất An...-Aesop ngoảnh đầu lại nhìn chằm vào dung mạo kia
-MAU XIN LỖI NGAY, PHẠM VÔ CỨU. -Tạ Tất An hét lớn la mắng tên vô lại đang bị phong ấn trong cây dù kia
-Mắc gì? Chả phải chúng ta đang ở trong trận đấu sao? Sao lại không được khinh miệt chứ? -Giọng nói trong cây dù vọng ra
-Đấu thì cũng phải cư xử bình thường chút, không được nói bậy!
-Ta không quan tâm......*Tiếng chửi rủa*
-Thôi! Ta cứ kệ hắn đi...thường ngày hắn không như vậy đâu!
Aesop có chút khó hiểu vì bản thân đang phải dành vài giây cuộc đời chỉ để nghe hai con người này cãi nhau hay sao? Máy mã hóa lúc này đã sắp hoàn thành vì thời gian chỉ vừa trôi qua có vài giây ngắn ngủi.
-Thật lòng thì tôi thấy tinh thần sẵn sàng hi sinh của cậu rất cảm động, cậu rất xứng đáng nhận được những gì mình đã cố gắng nhưng không phải tất cả...
-...-Aesop thẫn người trước câu nói đầy sự ẩn dụ kia
Được một lúc, thông báo của Fiona vang nên việc giải mã đã hoàn tất chỉ chờ cậu thôi. Eli chỉ thoáng chốc đã bay đi mất, còn cậu và Fiona.
-Thế giờ thì cậu định...-Nói chưa dứt câu thì tiếng còi báo động việc sửa chữa tất cả máy đã hoàn tất.
Aesop không nghĩ ngợi gì nhiều mà quay đầu bỏ chạy, WuChang hóa mắt đỏ như thường lệ cuối trận và tiếp tục truy đuổi cậu. Phía bên kia, Fiona đã bị Mary túm gọn dễ như trở bàn tay và bị cho lên ghế.
Aesop vẫn cứ chạy trong khi WuChang đã áp sát rất gần, đến cuối cùng cú đánh trời giáng đập vào lưng lây sang một chút ở trên đầu, máu cậu nhiễu giọt. Bản thân bất lực ngã khuỵu dưới đất, vậy ra khi nãy Naib cũng đã không thoát nỗi theo cách này sao?
Aesop nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu bất chợt cảm thấy run rẩy, sợ hãi. Tạ Tất An nhận thấy vẻ sợ hãi hiện lên khuôn mặt cậu nên đã tiến tới nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
-Đi vui vẻ, hôm nay vì hành động ý nghĩa của cậu nên tôi tạm tha! Đi đi! -Tạ Tất An nói với giọng nhẹ nhàng cùng với nụ cười mỉm mà xách cậu đứng dậy
-Ưm...t-tôi cảm ơn!
Aesop run rẩy, lắp bắp nhanh chóng mở cổng thoát, Mary tính tiếp cận nhưng đã bị WuChang ngăn lại. Quý cô ấy cũng đã hiểu được ý đồ của đồng đội nên chỉ chào cậu một cái như thể hiện sự tôn trọng.
Kết thúc trận với tỉ số nghiêng về Hunters, Mary quay sang thắc mắc:
-Nếu ngay từ đầu cậu chọn thằng nhóc đó vậy tại sao lại không nói cho tôi biết mà lại ẩn dụ như vậy?
-Là bởi vì tôi biết đây là một trò chơi, thắng thì sẽ nhận được phần quà có giá trị rất lớn nhưng đối với tôi, tham gia một vài trận biểu lộ tình cảm hơn một chút thì có lẽ vẫn hơn. Vả lại, tên Joseph đó quả thực là có phúc, có được người yêu giàu tình cảm như vậy mong là cậu ta sẽ không làm cậu ấy buồn hay đau khổ một lần nào.
Bởi vì
Thái độ của cậu khi nhìn tôi là dáng vẻ đau đớn, khó hiểu, ít biểu lộ cảm xúc khi đang bị thương
Nhưng nhìn chung về đôi môi ấy
Khuôn mặt ấy
Thì chắc hẳn nụ cười và những niềm vui có vẻ rất phù hợp với cậu
Một bông hoa mới chớm nở chưa hiểu hết sự tình mà đem hết mọi phiền muộn và đau buồn chuốc vào lòng thì sẽ mãi mãi không thể nào nở rộ tươi sáng được.
-Theo cảm nhận của tôi là như thế! -Tạ Tất An nhẹ nhõm
-Wow! Hay vậy chèn...tôi thích suy nghĩ của cậu rồi đấy! Rất tinh tế. -Mary để tay ký hiệu nút Like
-Quá khen.
Kết quả trận đấu 8vs2:
Hunters : Mary & WuChang : Thắng
Survivors : Thua
Đội 6 :
Ada : mất tích
Patricia : mất tích
Fiona : mất tích
Freddy mất tích
Đội 7 :
Naib : mất tích
Eli : mất tích
Norton : mất tích
Aesop : đã thoát
Tổng điểm cá nhân của mỗi người sẽ được cộng vào điểm chung của đội.
Kết thúc trận đấu, mọi người sẽ có được một chút thời gian nghỉ. Aesop đi lên lầu để chỉnh trang lại mọi thứ, Mini Jos vẫn như vậy tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi nhưng nó lại rất nghe lời cậu.
-Mini Jos! Yên nào, chúng ta chuẩn bị lát nữa còn tiếp tục. Giữ sức đi chứ? Hửm?
-Meep! *Gật gật đầu, ngồi im re*
-Tốt. -Aesop hài lòng, xoa đầu
*Tiếng gõ cửa*
-Aesop! Cậu ở trong đó đúng không? -Tiếng Naib vọng vào
-Có chuyện gì sao?
-À chúng ta cần có một số chuyện cần bàn bạc.
...
-Vậy ra bây giờ ta sẽ vào chế độ Tarot.
-Đúng, ta nên bàn bạc ngay bây giờ vì sợ sẽ không kịp mất, về chuyện sẽ chọn Hunter nào và loại một người đồng đội trong trận vì quy định...mọi người thấy thế nào? -Naib nghiêm túc
-Ổn! Loại tao đi càng tốt. -Eli ý kiến
-Không! Mày sẽ phải tham gia vì mày rất có lợi trong trận này!
-Đùa thôi! Tao không thích bị loại chút nào, vui vẻ là chính. -Eli tỏ vẻ không muốn bị bỏ rơi
-Tao thì không có ý kiến gì, nhưng về Hunter thì tao đề cử Robbie. -Norton nghiêm nghị
-Lý do? -Naib thắc mắc
-Vì tao thấy Robbie rất mạnh trong chế độ này, nghĩ thử xem.
-Hmm...Nói cũng có lý! Còn Aesop và Eli thì sao? -Naib đồng tình
-Tôi thì sao cũng được nhưng trận này tôi sẵn sàng rút lui nhường cho mọi người. -Aesop ngập ngừng
-Vậy...trận này cậu chắc chắn sẽ không tham gia ? -Norton nghiêng đầu
-Hẳn là vậy rồi...
-Vậy...chúng ta......-Cả đám cùng nhìn vào nhau
Được một lúc không lâu, tất cả mọi người đều sẵn sàng cho chế độ tiếp theo.
Sau đây chúng ta sẽ đến với chế độ Tarot. Ở chế độ này chỉ yêu cầu 3 Survivors trong một đội, cần có hai đội và cần 2 Hunter, mỗi Hunter sẽ được đội bất kì chọn về phe mình. Đội 7 và đội 5 đã vào vị trí chỉ còn chờ Hunter đến. Chế độ có một số vai trò như :
Vua
Hiệp sĩ
Người hầu
Người hầu
Đặc quyền nhà vua có thể chịu được 3 đòn đánh của Hunter phe đối địch.
Hunter phe mình sẽ có thể hỗ trợ cho đội.
Từ trong bước ra là một hình dáng nhỏ nhắn, lùn lùn chạc đứa trẻ cỡ 7-8 tuổi trên tay cầm cây nến đang từ từ tiến đến và đứng cùng đội 7.
-Xin chào! -Robbie niềm nở nhìn mọi người
-Chào! Hợp tác tốt nhé! -Naib vui vẻ
-Vâng! Tôi sẽ làm tốt...sau đó hãy cho tôi một vài viên kẹo nhé? Heheh -Robbie cười khúc khích, tinh nghịch
-Được thôi -Norton nhếch mép tỏ vẻ thú vị
Eli ngồi trên ghế cũng đang rất rộn ràng, hào hứng.
Đội 7 :
Eli : Vua
Robbie : Hiệp sĩ
Naib và Norton : Người hầu
Bên đội 5 lúc này Hunter cũng đã tiến ra phía trước, chính là Luchino. Norton quay sang nhìn thì chợt tròn mắt vì nhận ra người quen...rất quen.
-Cố gắng lên nhé mọi người! -Kevin háo hứng
-Ok! -Kreacher với giọng cười ngộ nghĩnh, ồn ào
Emil ngồi trên ghế chỉ đành im lặng, rụt rè mà vào trận, trong lòng đang nhớ đến ai đó.
Ada...
José cũng tương tự như Aesop, cả đội đã lựa chọn ra những người có khả năng tốt, kỹ năng hay ho mà ra trận.
Đội 5 :
Emil : Vua
Luchino : Hiệp sĩ
Kevin và Kreacher : Người hầu
Map : Nhà thờ đỏ
Âm thanh xoay kí tự đã được thiết lập trên đỉnh đầu, đánh dấu cho một trận đấu đã bắt đầu.
Vào trận, Naib loay hoay nhìn mọi người sao lại đứng chung một cách khó hiểu.
Thực chất, Naib là một người có khá nhiều lịch trình. Mỗi khi hoàn thành xong một ngày lịch trình dày đặc trong ngày, cậu sẽ dành hết khoảng thời gian còn lại để nghỉ ngơi, tận hưởng cùng với tình yêu mãnh liệt với "đồ ăn" nên Naib ít khi tham gia các chế độ giải trí thường ngày hoặc không tham gia trong thời gian dài và tất nhiên bây giờ cậu đã gần như quên béng luôn cái luật chơi.
-Hmm...sao mọi người lại ở đây nhỉ? -Naib ngơ ngác nhìn xung quanh
"Cả hai Hunters đang ở đằng kia sao? Mình có thể thấy họ ư?" -Naib suy nghĩ
-Đơn giản vì hai người là những "người hầu" có sứ mệnh khá cao cả là phải bảo vệ vị "vua" là tôi đây hiểu chứ? -Eli nháy mắt
-À...ờm...nhớ ra rồi. Cảm ơn.
Naib ngờ ngợ ra như một newbie mà ngậm ngùi chạy theo hai người bạn của mình để cùng nhau giải máy.
Về phía hai Hunters lúc này vẫn đang đi tìm kiếm vị "vua" của phe đối địch. Nên nhớ đây không phải là Tarot bình thường nên khi nào có lệnh sẽ tiến hành đến gần quả cầu kích hoạt được đặt ở vài nơi trên bản đồ.
Robbie vẫn đang rất hào hứng, trên tay cầm một chiếc rìu khá to đi loanh quanh tìm kiếm và có vẻ như cậu ta đã tìm thấy rồi. Thật may mắn.
Luchino thì bay nhảy lên cao để tìm kiếm người cần tìm, thì chợt nhìn thấy phe đối địch đang giải máy liền nhảy vào phá rối. Cả ba tim đập thình thịch bất chợt giật mình mà bắt đầu chạy đồng thời phải bảo vệ Eli.
Phải bảo vệ nhà vua
Phải bảo vệ nhà vua
Phải bảo vệ nhà vua
Điều quan trọng nên nhắc lại 3 lần. Những điều này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Norton như học thuộc lòng. Naib vẫn đang ở sát bên cạnh "nhà vua" không rời để cố ý "BodyBlock". Norton nhìn dáng vẻ của Luchino, quả là lâu rồi không gặp. Luchino cũng nhìn chằm chằm vào Norton đang trong tư thế cầm nam châm định ném về phía mình, cũng có chút rung cảm không muốn làm tổn thương cậu nhưng cũng chỉ đành nhẹ tay vì nếu không làm vậy thì người bị quấy rối trong khi đang hoàn thành vai trò sẽ là anh. Không thể vì một chút chuyện tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả đội. Norton bị đòn đáp đất của Luchino mà giật nảy vì dường như anh ta cũng đang muốn tránh né mà không làm tổn thương đến cậu.
-C-Cái quái!? -Norton té bệt xuống đất
Luchino chỉ nhìn lấy cậu một cái rồi tiếp tục truy đuổi "nhà vua". Tất cả "người hầu" lúc này vẫn đang cố hết sức hỗ trợ đội của mình. Kevin đã đi hỗ trợ Luchino một tay quăng dây thòng lọng để bắt "vua" và đã thành công tóm được.
-Úi! Cứu tôiiii cứu tôiiii!
Eli đang vùng vẫy dữ dội thì bàn tay của Kevin tét vào mông cậu một phát đau điếng.
-Au!
-Đừng vùng vẫy nữa, chịu thua đi! -Kevin đắc ý
-Tên Kevin này! Muốn gì hả? -Eli bắt đầu lên cơn quạo
Norton lúc này dùng nam châm xanh ấn định vào người Kevin, bản thân là nam châm đỏ nên cả hai bị hút vào nhau...trông có vẻ đau đấy!
-A! Đau, cái tên phá rối! -Kevin nổi đóa
-Tôi cũng y như cậu mà! -Norton xoa xoa đầu
Trong lúc lơ là, Kevin đã để tuột mất vị "vua" trên tay. Eli nhanh chân chạy đi mất thì bỗng trên trời xuất hiện một cái bóng một loài bò sát khá to chuẩn bị đáp đất và tất nhiên cậu đã bị ăn cú hit trên không đó vào người. Luchino tiếp tục đuổi theo cậu, tay cầm vũ khí sắt nhọn vươn lên định đánh vào cậu, nhưng đã có một người đã đỡ cú hit đó thay cậu.
-Không sao chứ? -Naib bấy giờ vẫn luôn quanh quẩn đi cạnh cậu
Một phía nào đó trong Map, đội còn lại cũng đang rất vật vã khi phải đối mặt với Robbie.
-Kreacher!!! T-Tôi sắp bị bắt rồi. -Emil hoảng loạn mà chạy
-Ôi trời! Tôi tới đây, sao lại chỉ có mình tôi theo cậu thôi chứ? -Kreacher chạy theo
Robbie vẫn đang mãi mê đuổi theo cậu, chỗ nào trống thì cậu nhóc này sẽ trồng thêm cây để Buff cho bản thân một lợi thế, cậu tạo ra một làn đường ngắn trơn trượt thẳng về phía trước một cách nhanh chóng.
-Hahha! Tôi tới đâyyy. -Robbie tinh nghịch cười đùa
-Đùa tôi à? Cứuuu! -Emil hét lớn mà tăng tốc chạy
Bỗng đằng trước cậu xuất hiện một người đồng đội bấy giờ đã đi giúp Hunter. Kevin từ xa quăng dây thòng lọng bế cậu chạy một khoảng. Robbie lúc này cũng không phục liền trồng thêm cây, kéo lửa chạy theo. Kreacher nhanh chí cố chạy nhanh về phía trước mà chiếu đèn vào mắt Hunter, Kevin bế cậu chạy một lúc thì Robbie đã áp sát đành đập chiếc Pallet gần đó và đã thành công.
-Aaa! -Robbie đau đớn đập rìu xuống đất
Kreacher để đèn chiếu thẳng vào mặt cậu nhóc rất chói khiến cậu bực mình mà suýt bị mất dấu "vua".
Vài phút ngắn ngủi đã trôi qua, quả cầu giờ đây đã có thể kích hoạt được. Mỗi người của hai đội đại diện chạy ra kích hoạt quả cầu để cường hóa cho đội trong số đó có Naib. Sau khi đỡ đòn cho "nhà vua" xong thì cậu đã chạy sang đây để kích hoạt. Cùng với đó, Kevin cúng chạy đến một khu khác để hưởng ứng cầu cường hóa và cuối cùng cả hai đội đã kích hoạt được.
Robbie và Luchino cảm thấy trong người mình tràn đầy năng lượng và có gì đó rất khác lạ. Cả hai Hunter vẫn không mấy quan tâm nên đã tiếp tục truy đuổi cho đến khi...Robbie kéo lửa như thường lệ nhưng không phải một mà là ba lửa cùng một lúc cùng lúc tăng tốc chạy lên gấp nhiều lần thành công vả cho "nhà vua" bên kia 2 hit.
-Tuyệt!
Robbie mắt sáng lóa thích thú, tuy đây không phải lần đầu cậu nhóc này vào chế độ nhưng cảm xúc thích thú vẫn như lần đầu cậu vào đây. Tính cách vui vẻ, hiếu thắng rất dễ thấy ở cậu nhóc "nguy hiểm" này.
Luchino bay nhảy lên cao rồi đáp đất thành công trúng mục tiêu đang ở phạm vi rất xa khiến anh cảm thấy có hứng thú hơn trước, tay lau lau vũ khí cùng tiếng kêu kì lạ của bò sát phát ra có chút rợn.
-Cứ cái đà này là ổn nhất! -Luchino tự tin
Norton khi đó đang chạy kè kè theo sau thì bỗng mặt đất rung chuyển mạnh khiến cậu choáng váng, điều đó cậu cũng đã hiểu được là do ai làm rồi.
-Luchino...-Norton cắn chặt răng mà tiếp tục chạy theo đồng đội.
Naib đôi lúc cũng tách nhóm vì có vẻ như xu để mua đồ dùng cần thiết sắp hết lên cậu phải đi giải máy một chút. Bản thân cậu biết người bạn của mình chắc chắn sẽ làm tốt vai trò. Norton trong người còn một chút ít xu nên đã sử dụng để mua một khẩu súng phòng trường hợp bất trắc.
Bên phía Robbie vẫn đang rượt đuổi rất hăng say, Emil chỉ còn một hit nữa thôi là cậu xong đời. Kreacher rất cố gắng bodylock cho cậu mặc kệ cho dù có bị gục bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vật vã ném từng món đồ mình đã gọi hỗ trợ khi đó cho Emil. Kevin bên đấy đã thành công một lần nữa tóm được "nhà vua" đối địch và tất nhiên Eli đã bị đánh gục bởi Luchino. Tiếng trống, tiếng nhạc lớn bắt đầu vang lên liên hồi báo hiệu cho đội biết rằng "nhà vua" đang chuẩn bị cho lên ghế.
-Thôi xong! -Naib bất ngờ hoàn tất máy giải mã xong liền gọi nhận hỗ trợ
Norton cảm thấy sự việc gần như đang đi lệch quỹ đạo liền ra tay cứu giúp, cậu ném một chiếc nam châm về phía trước để bản thân cậu mang nam châm khác dấu đứng sau một vật cao tường kéo Hunter về phía mình. Hunter bị kéo liền đập mạnh vào vật cản mà bất chợt choáng váng buông "con mồi" trên tay xuống.
-Ư! -Luchino dựa trán cảm nhận cơn choáng váng trong giây lát, không làm gì được
Nhân lúc này Eli nhanh chóng chạy đi nhưng rất nhanh Luchino đã vực dậy mà đánh cậu một hit liền ngã khụy xuống đau nhói. Hắn ta không nghĩ ngợi gì liền treo bóng cậu tiếp tục công việc nhưng có vẻ như Norton đang một lần nữa cản trở.
-L-Luchino! Thả "nhà vua" của tôi ra trước khi tôi bắn anh. -Norton với cặp mắt nghiêm nghị chỉa súng vào người hắn
-Norton...
Luchino thể hiện sự buồn bã trên khuôn mặt vì nó làm anh nhớ đến cảnh tượng khi ấy. Norton hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, tỉnh táo của bản thân trong một thời gian dài.
Biến khuất mắt đi! Đừng lại gần tôi, nếu không tôi sẽ là người vô tình giết anh
Làm ơn
Tránh xa tôi ra
Hức...
Luchino không thể nào làm theo lời cậu được nên đành hứng chịu phát đạn pháo kia vào người, tay đồng thời buông thả "nhà vua" kia xuống trước khi bị bắn trong gang tấc. Mảnh thịt mỏng phía trước khuôn mặt đã bị một lực mạnh của viên pháo bay vào khiến cho từng lát da thịt như bị xé ra, nén lại vào trong đồng thời là sự cay mắt lan tỏa khắp khuôn mặt rất đau là đằng khác. Luchino vẫn vùng vẫy cố gắng vượt qua cảm giác này, cái cảm giác khi đó anh đã không cảm nhận được vì Norton đã cố gắng bắn hụt, bản thân Luchino cũng biết rằng viên đạn này chẳng ra sao đối với phát súng hụt khi xưa. Dính phải nó chắc chắn anh sẽ không qua khỏi mất.
-Aaaa...ha. -Luchino thở dốc chạm vào mặt mình một lúc để trở nên bình tĩnh hơn và lấy lại tầm nhìn.
Norton mặt không biến sắc, liền muốn chạy đến trị thương cho nhà vua nhưng cậu đã bị chiếc đuôi dài, khỏe mạnh kia của Luchino hất bay ra xa. Vết thương không thấm thía gì nhiều.
-A...-Norton từ từ đứng dậy sau một cơn đau buốt do va chạm sau lưng
"Xin lỗi, Norton..."
Lương tâm Luchino như cắn rứt vì thương, không muốn làm cậu đau, điều này đến từ bản chất khá lương thiện, hiền lành của Luchino nên không nỡ dù sao bản thân mình cũng đã có những khoảnh khắc đẹp bên cậu và anh ta khẳng định cho đến tận bây giờ vẫn sẽ duy trì mối quan hệ này.
Eli đã bị cho lên ghế trong sự tuyệt vọng, chả nhẽ đội của cậu sẽ phải chịu thua như vầy sao? Trong giây phút đếm ngược, Naib nhanh chóng Dash găng chạy qua phía cậu để giải cứu tuy bản thân bị ăn thêm một hit nhưng cơ bản không hề hấn.
-Không sao chứ? -Naib nở nụ cười, khuôn mặt có chút bụi
-Ừm, cậu đến thật đúng lúc, không quá trễ. -Eli cũng mỉm cười
Luchino vẫn không chịu thua quyết dí đến cùng, bay nhảy trên cao đáp đất xuống bất thình lình khiến Eli bị dính Last Effort, Naib thì bị mất thêm một nửa máu không lâu sau thì cũng sẽ gục. Eli trong đầu đếm ngược thời gian kiệt sức mà ngã khụy về phía hắn trông rất yếu ớt.
"Không ổn, chút nào cả."
-Úi! -Robbie lướt ngang chợt nhìn thấy "nhà vua" phe mình đang nằm úp trên mặt đất nên tiện nhanh chóng đỡ dậy một tay
-Đứng dậy nào, Eli! -Robbie đỡ cậu dậy trong sự ngỡ ngàng của Luchino
Hắn ta phải chịu thiệt khi bản thân đến trễ một bước, "hiệp sĩ" phe kia đã nâng đỡ thì sẽ quay về như cũ, tiếp sức cho đồng đội Kite tiếp.
-Ôi trời. -Luchino bất lực
-Hahaha! -Norton cười lớn sau đó chạy nhanh theo "nhà vua" đồng thời quay sang thè lưỡi trêu chọc anh ta
Luchino đứng ngây người ra một lúc vì sự đáng yêu của cậu ta, dù biết là bị trêu chọc nhưng cảm thấy bản thân đã nhận được một nguồn "năng lượng tinh thần" tuyệt vời nên đã hăng say đuổi theo tiếp mục tiêu càng dữ dội hơn. Cả hai đội đang rất tích cực, hết mình vì trò chơi đồng đội này nhưng có vẻ như Emil không ổn lắm.
-Ha...hah...-Emil cạn kiệt sức lực cố gắng chạy tiếp trước sự truy đuổi của Robbie
-Hây......Ya! -Robbie dùng lực gồng đòn đánh tay lên rất hiệu quả đã nhanh chóng cho tên kiệt quệ kia một hit gục ngã sõng soài.
-T-Tôi mệt rồi...! -Emil thiếp đi tại chỗ
-Thôi nào! Emil, đừng đùa nữa đứng dậy xem nào. -Kevin động viên
-T-Thực sự là tôi hết sức rồi...
Nói xong, Emil nhanh chóng bị Robbie túm lại và treo lên ghế nhưng đâu phải dễ dàng như vậy. Cậu nhóc trong lúc treo bóng đã cảm nhận được có điều không ổn ở hai người hầu kia nên đã tinh mắt liếc nhìn thấy được vũ khí trong tay họ liền bật bổ trợ "Phấn khích" ngay tức khắc.
-Không xong rồi! Ngay cả ánh đèn của tôi cũng không hề hấn gì từ ban nãy nữa và dường như đèn của tôi sắp hết pin rồi. Nhưng không sao tôi cũng có thể mua một thứ gì đó khác. -Kreacher vừa đập tay lên trán vừa nói
Emil gật gù trên ghế tên lửa, tư thế mệt mỏi vì ở chế độ chơi đầu tiên cậu cũng đã chạy rất nhiều. Đúng là xui xẻo khi cậu cứ bị dí đầu, bản thân đã làm gì sai nhỉ? Ngoài việc đó ra, tối trước khi tham gia trò chơi này cậu đã dửng dưng mà không nghỉ ngơi sớm nên kiệt sức là chuyện đương nhiên.
-Tôi ngủ một chút được không? -Emil quay phắc sang Hunter đang đứng bên cạnh
-Tùy cậu! Nhưng có lẽ team sẽ phải chịu thiệt đấy. -Robbie nhắc nhở
-Thôi được! Tôi sẽ cố gắng.
Kevin trên tay cầm dây thòng lọng xoay xoay trên cao để chuẩn bị bắt lấy "nhà vua". Robbie nhận ra nên đã đứng chắn trước mặt cậu ta khiến việc quăng dây bị cản trở, Kevin đành nhảy qua đầu cậu đi thẳng đến chỗ Emil nhưng cậu nhóc sẽ không để yên như vậy, một tay cầm chiếc rìu to lớn, tay còn lại nhắm chuẩn xác ngọn lửa mà kéo.
-Rất tiếc, ngọn lửa đó của ngươi hụt rồi! -Kevin đắc ý
-Hây ya! -Robbie không do dự cầm chiếc rìu phang thẳng vào người cậu
-Ui da! -Kevin đau điếng nhanh chóng giải cứu "nhà vua" và cả hai cùng nhau chạy
-Kevin! Ổn chứ? -Emil lo lắng
-Tôi không sao! Cậu yên tâm mà Kite tiếp đi. -Kevin mỉm cười
-Ừm.
Eli vừa chạy vừa hít cú trong sự hi vọng sẽ kéo dài thời gian để không bị bắt thêm lần nữa vì hiện tại cậu chỉ còn ngồi ghế được lâu nhất là lần thứ hai. Luchino đuổi theo và đã tiến đến gần gồng đòn đánh lên cao để nhắm chuẩn xác nhưng cậu ta đã sử dụng cú đỡ hộ một đòn, bản thân cậu cũng biết được mỗi khi sử dụng một lần cú là chính mình sẽ phải giảm tốc độ cho một số thứ, cậu đã cân nhắc kĩ lưỡng. Hai "người hầu" đang chật vật mua hết món đồ này đến món đồ khác và quăng cho "vua" như bóng, nước hoa, cọ phân thân, v.v..., chúng rất hiệu quả giúp Eli chạy rất xa và Hunter đã dần mất dấu cậu.
-Tuyệt vời! -Eli thở phào
-Có vẻ như chúng ta đã cắt đuôi được một lúc rồi. Nghỉ một lát vậy! -Naib ngồi bệt xuống, tay nắm lấy cổ áo phe phẩy vì đổ mồ hôi
-Liệu chúng ta có thể thắng không? -Norton nghi hoặc
-Để xem đã. -Naib thở dài
Luchino loay hoay không biết nên tìm "nhà vua" ở đâu, quay phắc qua đã nhìn thấy "vua" phe mình đã bị gục gần đó liền tiến đến nhanh chóng đỡ dậy.
-Này! -Robbie bực mình
Khó khăn lắm mới đánh gục được Emil lần nữa nhưng lại bị phá đám. Cậu nhóc cũng ngập ngùi cay đắng mà dí tiếp, trường hợp này không phải lần đầu gặp mà là rất nhiều lần khi vào Tarot.
-Nhà vua đang ở gần tôi! -Một thông báo vang lên phía Kreacher
Thông báo ấy như một vị cứu tinh của Luchino, hắn ta liền bay nhảy nhanh đến vị trí đó để bắt gọn "nhà vua" và nhanh chóng kết thúc trò chơi này.
-Ở đây đông lắm! -Kreacher gửi thông báo hét lớn
-Ôi trời! Ngậm mồm vào. -Cả đám đồng thanh cùng nhau đè lên bịt miệng tên la làng này lại nhưng đã quá trễ
-Tìm thấy rồi~ -Luchino liếm quanh mép miệng
-Toang. -Đồng bọn giật nảy nhanh chóng co chân lên chạy thật nhanh
Phía Robbie đã nhanh chóng đánh gục hai người hầu xung quanh vì họ đã cản trở rất nhiều trong việc truy đuổi. Mỗi lần muốn tung một hit chuẩn trúng vào "nhà vua" thì sẽ đánh nhầm vào người hầu cứ kè kè đi theo rất bực bội.
-Giờ thì đã không còn ai cản trở ta nữa rồi. Hahah! -Robbie mỉm cười nham hiểm
-Cứuuuu! -Emil cùng tiếng la thất thanh
Dí cậu ta không được bao lâu bỗng Robbie lắng tai nghe tiếng thông báo vang.
-Bên tôi không ổn lắm, cần trợ giúp! -Naib gửi thông báo cầu sự giúp đỡ
Tình hình bên đó, Luchino đã nhanh chóng đánh gục cả "vua" lẫn "người hầu" phiền phức là Norton vì Hunter cứ bị nam châm hút nên không kìm chế được bản thân mà muốn bạo loạn. Cảm giác cứ bị hút vào rồi bị đẩy ra tạo nên một lực ở phần lưng và bụng rất khó chịu.
-Hưm...đau...-Norton nằm gục dưới đất
Luchino lúc này đã lấy lại bình tĩnh đồng thời chỉ có thể liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi nhanh chóng treo bóng người cần treo.
-Naib!! -Eli tuyệt vọng, chính mình bây giờ chả khác nào thùng gỗ di động cả do lạm dụng cú quá nhiều nên phải lãnh nhận hậu quả khôn lường.
Naib bất lực nhìn cậu bị cho lên ghế một lần nữa chiếc ghế lần này lại khá xa chỗ gục khi nãy, Hunter lúc này không thể qua ứng cứu được vì nếu chậm trễ người chịu thiệt chỉ có team mà thôi, "nhà vua" phe đối địch chỉ còn 1 hit là toang.
Naib đã sử dụng hết găng tay, trong tay không còn gì ngoài nội tại gục lâu nên bắt đầu làm liều mà chạy nhanh đến tiếp tục giải cứu.
Luchino đã cảnh giác hơn những lúc ban đầu, bản thân nhanh chóng bay nhảy lên cao đến chỗ cậu trước khi cậu kịp chạy đến nơi, cú giẫm mạnh xuống đất gây nên một lực lớn kèm theo cú đánh trời giáng. Naib đã bị dính 2 hit liên tiếp, gặp cái nỗi sau khi bị ăn 2 hit liền muốn chạy đến chỗ ghế tên lửa cách một khoảng xa, Luchino lúc này đã lau vũ khí xong liền nhanh chóng đổi bổ trợ thành "Tốc biến" đến chỗ cậu khiến cậu bị gục tại chỗ cách ghế khoảng 3 bước chân. Norton đã tự trị thương mà ngồi dậy không màng bản thân mà chạy thật nhanh đến nhưng đã bị Hunter cản lại.
-Tránh ra! -Norton muốn trực tiếp đẩy tên to xác đang đứng trước mặt này ra
-Không được.
-Tránh ra mau...ưm.
Norton bực mình nhưng hai bên má đột nhiên bị đối phương bóp chặt lại, chiếc lưỡi dài ngoằn của loài bò sát đang từ từ tiến vào trong chiếc miệng nhỏ kia trao một nụ hôn sâu đến khó thở cùng với lực bóp chặt má của đối phương gây nên khiến Norton không thể tự chủ mà đứng vững được, cậu vẫn còn tỉnh táo mà dùng lực đẩy hắn ra nhưng không thành. Sau cùng, họ kết thúc nụ hôn nồng cháy đó bằng sợi chỉ bạc luyến lưu.
-Hah...tên khốn.
Norton nổi điên bỏ qua hắn mà nhìn sang "nhà vua" nhưng rất tiếc Eli đã bay đi và mất tích trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
-Cái...-Robbie nhìn qua phía đấy và đứng yên như tượng trong phút chốc
Kevin với Kreacher thì ngược lại, ngồi xuống thở phào vì cuối cùng trò chơi cũng đã kết thúc viên mãn. Sau khi lấy lại hơi, cả hai đều ôm nhau vui sướng vì phần thắng thuộc về đội 5 của mình theo một cách không ngờ.
Norton cảm thấy hụt hẫng trong lòng ít nhiều vì cuối cùng người "bóp" team vẫn là mình. Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Chỉ tại cái tên khốn kia sao? Norton đặt ra một số câu trong đầu, đôi mắt tuyệt vọng ngỡ ngàng quay sang đánh thật mạnh vào người tên chết tiệt kia cho đến phút cuối cùng.
-T-Tại sao? Tôi đã bảo là tránh ra rồi kia mà.
Trong lúc kích động nhất thời vì không tin đội mình đã phối hợp ăn ý như vậy mà lại thua một cách đáo để, Norton trên người đầy bụi và vết thương đánh liên tục vào người Luchino, không kìm được nước mắt ứa ra một chút, chiếc nón trên đầu cậu hướng về phía trước che khuất đôi mắt tuyệt vọng kia.
Luchino im lặng một lúc cuối cùng cũng có động tĩnh mà phản ứng, bất ngờ siết chặt hai cổ tay Norton và nói rõ.
-Rất tiếc, đây là một cuộc thi, ta không thể nào làm trái được.
-Đau...-Norton nhăn mặt khi cổ tay bị siết đến đỏ ửng hẳn là rất chặt
"Tên khốn này giận rồi à? Chết tiệt!"
-Nhưng rõ ràng đó là gian l--
Chưa kịp nói hết câu, Norton bị hắn ta giữ chặt vào tường mà tiếp tục là một nụ hôn y hệt như ban nãy.
"Nụ hôn hôm nay sao lại cay đắng đến vậy?"
Kết quả:
Vua :
Đội 5: đã thoát
Đội 7: mất tích
Đội 5 giành chiến thắng sẽ được cộng điểm cá nhân vào điểm chung của đội.
Ngoài sảnh, Norton vừa đi vừa đấm vào ngực mình tự trách lúc nào bản thân cũng là người bình tĩnh, hiểu chuyện nhưng cũng là người "bóp" đội nhiều nhất. Điều đó khiến bản thân cậu bất lực, tự trách nhiều hơn là an ủi vì nhiều lần cậu đã như vậy, nhận thấy bản thân có khuyết điểm rất lớn liền muốn tự tay sửa đổi.
Nhưng tại sao lại vậy?
-Norton! Ổn chứ mọi người? -Naib thắc mắc
-Cậu ấy có vẻ đang trên phòng và cần chút thời gian riêng tư để trấn an bản thân. -Eli quan sát
-Vừa nãy ổn chứ Eli? -Naib quan tâm
-Ổn mà, đừng lo cho tôi! Để tôi đi lên xem Norton thế nào đã...-Eli từng bước từng bước một đi lên lầu
Đến phòng, Eli chầm chậm gõ cửa, đối phương bên trong đã nhanh chóng mở cửa.
-Có chuyện gì sao? -Norton đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể dù khóe mắt cậu hơi cay cay
-À không, tôi chỉ quan tâm cậu một chút thôi cơ mà lát là chế độ tiếp theo cậu có định tham gia không?
-Được thôi, tùy mọi người sắp xếp. -Norton ngượng cười hiện rõ trên khuôn mặt
-À...thì...ờm...vậy trận sau tôi nghĩ cậu với Naib nên nghỉ ngơi đi trông có vẻ hơi mệt cứ để Aesop và tôi lo cho.
-Được rồi.
Nói xong, Eli chào tạm biệt, Norton đóng sầm cửa lại và tiếp tục suy ngẫm.
"Hành động lúc này thật là khác...giận tôi ư" -Norton vừa nhìn vào cổ tay bị thương khi nãy vừa cắn chặt răng
Chết tiệt
Chết tiệt
Chết tiệt
Chết tiệt
Chết tiệt
Ở phía dưới, mọi người đang tiến hành nghỉ xả hơi một lúc lâu để chuẩn bị tiến hành vào chế độ tiếp theo.
-Này! ở chế độ tiếp theo có vẻ như vừa trôi qua hai chế độ trước Norton và Naib có vẻ mệt mỏi nên sẽ không tham gia, lần này chỉ có tôi với cậu thôi đó Aesop! -Eli đập bàn nghiêm túc
-Ừm, tôi biết rồi. Để tôi chuẩn bị đã...
Sau một tràn quậy phá, Jos Mini hiện tại đang lười và bây giờ chỉ muốn nằm trên đầu Aesop mà thiếp đi một lát.
-Thật là...-Aesop sờ vào chiếc má mềm phúng phính nho nhỏ của nhóc con
Naib như ngộ ra điều gì đó liền nhanh chóng chạy nhanh qua khu Hunter có việc. Naib vừa qua thì đã thấy lác đác một số Hunter đang đứng bên ngoài bàn chuyện, cậu nhìn quanh không thấy người cần tìm đâu nên đành gõ cửa.
*Tiếng gõ cửa*
Gõ mãi nhưng không thấy ai, bỗng cảm giác như có ai đó chạm vào vai đằng sau cậu xuất hiện một Hunter, thì ra là Quý cô Mary.
-Ồ! Ngươi đến đây trong bộ dạng gấp như vậy có chuyện gì không? -Mary cúi người xuống một chút nhẹ giọng
-À tôi cần tìm một người. -Naib bối rối
-Tìm người sao? Là ai? -Mary nghiêng đầu
-L-Là Robbie ! Cậu ấy có ở đây không? -Naib nhìn chằm chằm
-Tất nhiên! Cậu ta đang ngồi ở đằng kia cùng với cô hầu của Dream Witch dường như cả hai đang chơi đùa gì đó. -Mary đưa tay lên chỉ về hướng nhất định
Naib nhìn theo hướng tay lập tức nhìn thấy người cần tìm liền lấy lòng cảm ơn Quý cô và chạy một mạch đến đó. Đến nơi cậu thở dốc, Robbie đang cùng cô hầu chơi đùa vui vẻ thì bị cắt ngang cả hai cùng nhìn về phía cậu ta.
-Robbie!
-?
-Chuyện lúc nãy tôi quên mất. Xin lỗi. -Vừa nói xong trong tay Naib chìa ra một gói khá to trong đó chứa rất nhiều kẹo mà cậu nhóc thích
-Woww! -Robbie sáng mắt nhưng chợt ngẫm nghĩ
-Liệu cậu có thể cho tôi khi vừa nãy mới thua trận sao? Tôi đã không làm tốt. -Robbie tiếc nuối
-Không sao! Chúng tôi tham gia để cho vui thôi nên chút quà mọn này coi như là sức lực to lớn mà cậu đã xứng đáng bỏ ra. -Naib mỉm cười ngỏ ý kêu đối phương nhận lấy
-Vâng, vậy tôi không khách sáo nhé!
Robbie nhanh chóng nhận gói kẹo to lớn kia và chia sẻ cho cô hầu đang ngồi kế bên.
-Có ngon không? -Robbie mỉm cười
-N-Ngon chứ! Bá cháy luôn! -Cô hầu nhỏ gật đầu lia lịa
-Có ngọt không? -Robbie lại hỏi tiếp
-Tất nhiên! Robbie cũng ăn đi nè. -Cô hầu trên tay lột vỏ kẹo đưa cho cậu nhóc
Cả hai cứ thế mà thưởng thức gói kẹo, Naib nở nụ cười đứng nhìn một chút rồi liền nhanh chóng quay trở về để chuẩn bị tham gia chế độ tiếp theo.
Được một lúc lâu tất cả mọi người tiến hành tập hợp vào chế độ tiếp theo.
Chế độ tiếp theo mang tên "Chasing Shadow". Thể lệ chơi cũng khá đơn giản, trong một trận ít nhất 3 đội chơi cùng với xếp hạng chiến thắng là hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Mỗi đội đề cử ra 2 người tham gia, chế độ rất khác chỉ việc chạy, chạy và chạy thôi đồng thời người chơi còn phải chạm vào các hộp bí mật có đặt dấu "?" trên đường đi để nhận thêm đồ dùng để quấy rối người khác hoặc Buff cho bản thân tăng thêm một số sức mạnh và cuối cùng trên khắp chặn đường chạy, người chơi cần phải vượt qua một số thử thách khó nhằn được đặt ra. Ngoài ra, Survivor nào thích đi đơn cũng là một sự lựa chọn.
Trong chế độ này, cặp đội 7 đã ghép trùng với đội 3 và đội 8 gồm:
Đội 3 : Mike và Margaretha
Đội 7 : Eli và Aesop
Đội 8 : Victor và Andrew
Vừa vào tất cả mọi người vẫn xuất hiện trên chiếc bàn ăn như thường lệ để chờ đợi những người chơi khác cùng sẵn sàng.
Mini Jos lúc này vừa gật gù nhưng cơ bản vẫn còn sức để tiếp tục quậy phá.
-Sức gì mà trâu bò dữ. Chạy nhảy hoài mà cũng không mệt ư? -Aesop cũng dần quen với tình cảnh này
Tất cả cùng loay hoay, trò chuyện một lúc thì cuối cùng cũng đã đến giờ vào trận.
Sau tiếng nứt vỡ, mọi người đã tập chung ngay ngắn vào ngay vạch đích, trọng tài khi ấy không ai khác chính là ngài Dream Witch. Xung quanh không khí nhộn nhịp của Công viên ánh trăng đã được tu sửa lại không ít trông có sức sống hơn, ngay cổng bắt đầu chạy hai bên là hai cô hầu cầm cờ sọc khi có lệnh sẽ phất cờ. Dream Witch uốn lượn một lúc, bản thân ra lệnh phất cờ
BẮT ĐẦU!
CHẠY!!!
Khi cờ được phất lên, tất cả mọi người đã chạy rất nhanh không ai nhường ai. Đội nào cũng cân tài cân sức, dẫn đầu đang là Mike và Margaretha, nhưng có vẻ như biểu cảm trên khuôn mặt Mike hiện rõ sự không đồng tình nhưng vẫn gượng.
"Tại sao mình phải chạy chung với cậu ta chứ? Sao không phải là Murro." -Mike buồn bã thở dài vì vài lý do nên phải chạy cùng quý cô vũ công này
Đằng sau là đội 8, Victor và Andrew đang rất bình thản mà chạy một cách bình thường, cả hai có vẻ sẽ phối hợp rất ăn ý. Cuối cùng là hai người đang cố gắng chạy theo phía sau, Aesop vừa chạy vừa ngắm nhìn xung quanh cho đến khi nhìn thấy chạy trước mình là một người "quen" khiến trong lòng ngực cậu rạo rực như lần đầu gặp cậu ta. Bản thân chuẩn bị tăng tốc, chạm vào chiếc hộp bí ẩn rất may mắn khi Aesop đã nhận được găng tay và nhanh chóng Dash tới. Victor đột nhiên lạnh sống lưng một cách kì lạ.
"Sao cảm giác như có gì đó không ổn ấy nhỉ?" -Victor vẫn nghĩ rằng chạy sau mình là Andrew nhưng nó lạ lắm
Aesop sáng mắt đang rất phấn khích lao nhanh đến nhưng đột nhiên bị khựng lại không lâu vì bị Andrew dùng dây thòng lọng bắt trúng nên đã nhanh chóng rớt hạng. Aesop cho rằng đó chỉ là do mình xui xẻo thôi, chạy đến cây cầu thẳng, trước khi chạy qua tất cả mọi người ít nhiều cũng sẽ chạm được vào chiếc hộp. Aesop nhận được bóng bảo vệ có thể giúp cậu đỡ một đòn bất kì mà thử thách đưa ra ví dụ như xúc tua liên tục xuất hiện trên đường này rất nhanh cậu đã vượt qua mà tiến thẳng vào khu rạp hát phía trong, đằng sau Eli đã vượt mặt Margaretha và đang bám sát người đồng đội của mình là Aesop bởi vì cậu đã nhận được lọ mực mà quấy rối khiến Margaretha choáng váng. Trước đó lí do cô nàng từ hạng Nhì tụt dốc như vậy là do Margaretha trong lúc chạy cùng Mike bản thân không may bị kẹt ở đoạn bức tường nhấp nhô chặn đường nên bị bỏ lại phía sau.
Phía trong rạp hát có rất nhiều bàn ghế đồng thời cũng có nhiều cạm bẫy khi xúc tua có thể xuất hiện bất ngờ trên đường đi, hai con người dẫn đầu không may Mike đã bị dính một hit mà bị tuột hạng, Victor nhanh chóng vượt lên hạng Nhất, sau là Andrew, Aesop vượt qua rất dễ dàng cùng Eli và Margaretha có vẻ đã gục. Đến vị trí có hai bức tường đang xoay vòng cần tìm kiếm cho mình khe hở mà vượt qua, tất nhiên vì chọn thời cơ không đúng Victor đã bị đẩy sang một chút khiến Mike cũng bị vạ lây, Andrew bình yên mà vượt lên hạng Nhất trong khi hai con người kia chỉ cách cậu vài bước, Aesop, Eli đang cách Andrew một khoảng không xa, cô nàng Magaretha đã tự trị thương và đứng dậy từ lâu.
Tiếp đến là vị trí đường thẳng dài sau khi vượt qua bức tường, Aesop nhận được một quả bóng rất nhanh đã sử dụng vượt lên hạng Nhất nhưng nhờ chiếc găng tay có được và sự bình thản của Andrew rất nhanh đã lấy lại hạng trong khi Aesop đang bị khựng lại do quả bóng. Đến khu đu quay có hai hướng, Aesop chọn con đường ngắn là rẽ phải, chạm vào chiếc hộp nhận được một lọ mực đen trông cũng có ích. Aesop không do dự vừa chạy vừa ném về phía sau chặn đường những người khác vì đây là đường tăng tốc chạy nên Aesop đã bị Andrew bỏ xa và sau cậu là Mike, Eli đã bị Mike ném nam châm nên nhất thời choáng váng. Mike đắc ý chạy cách Aesop chỉ 2 bước chạy liền sử dụng đạn pháo bắn vào người cậu khiến Aesop bị khựng lại đồng thời bị dính một đòn gió tạc sang. Dẫn đầu bây giờ là Mike đã chạy vào trong rạp nhỏ chưa được bao lâu thì đã bị Victor quăng dây tóm gọn khi đã đến gần cửa.
-Ối! Cái quái gì vậy? -Mike giật thóp khi bất ngờ bị kéo về phía sau.
-Hì hì! -Victor mỉm cười nhanh chóng thả cậu xuống và vượt mặt
Aesop đang là người dẫn đầu theo sau là Eli, cả hai cùng chạy lên tầng như cạm bẫy xung quanh vẫn đang rình rập họ, gió vẫn dửng dưng tạc tứ phía nhưng tất cả mọi người đều vượt qua rất hiệu quả trừ Mike đã bị gục tại chỗ và đang tự trị thương. Sau khi Aesop và Eli chạy lên tới đỉnh nhìn thấy một cái bạt nhún liền ngộ ra, lần lượt nhảy đầu tiên là Aesop tiếp đến là Eli nhưng trong lần đầu tiên nhảy Aesop vẫn chưa quen với chiếc bạt nhún lên xuống cao như vậy nên trượt hiệu chuẩn là điều không mấy xa lạ. Nhận thấy nếu cứ đợi Aesop nhảy được thì chắc chắn sẽ bị đuổi kịp nên Eli đã bắt đầu nhảy xuống tuy vụn về nhưng ngay lần đầu tiên đã vượt qua được và tiếp tục chặng đua.
"Cố lên, lần cuối nào, không được hoảng!"
Aesop tự trấn an bản thân và nhanh chóng nhảy xuống và đã thành công vượt qua nhưng chỉ trong thoáng chốc cậu đã hạng cuối. Những người có tài năng nhào lộn, nhún nhảy như Mike và Margaretha thì quá dễ đối với bọn họ, có cảm giác như đang quay về khoảnh khắc khi đang là thực tập sinh mới vào nghề.
Chính mình lại hạng cuối trong khi đồng đội mình hạng nhất thì kết quả sẽ không khả thi, Aesop cố gắng chạm vào chuẩn xác những chiếc thùng lò xo đẩy bản thân chạy nhanh về phía trước, phút chốc đã rất gần Margaretha. Eli đã cán mốc đến vòng hai trước đó suýt nữa là cậu bị dây thừng của Andrew, bị súng của Victor làm cho điêu đứng nhưng rất may cậu vẫn giữ được hạng Nhất, bây giờ mà gặp chút rắc rối thì cái hạng này e là không giữ được lâu.
Tiếp tục như khi nãy chạm vào hộp bí ẩn mỗi người sẽ nhận được một số thứ hay ho trong số đó có Aesop đã nhận được một sợi dây thừng rất đúng thời điểm. Cậu canh chuẩn xác quăng dây trúng người đã nhắm cụ thể là Victor.
-Cái gì chứ? Sao lại gắp tôi!? -Victor hốt hoảng giãy đành đạch
Aesop hào hứng tét vào mông cậu một cái rồi tiếp tục với suy nghĩ.
-Éc! -Victor xanh mặt giận nảy khi nhìn thấy biểu cảm kì lạ của cậu ta
"Cặp mông căng như này xứng đáng đặt vào chiếc hòm vừa vặn xinh xắn của tôi^^"
Victor nhanh chóng được đặt xuống đồng thời bị kéo xuống hạng chót một cách tuyệt vọng.
-Ơ? -Victor ngơ ngác
Aesop đỏ mặt vì sự phấn khích nhất thời khi nãy, cậu rất nhanh đã trở về bình thường và tiếp tục chuyên tâm vào việc chạy đua. Eli vẫn dẫn đầu rất tốt khi cách mọi người một khoảng khá xa. Aesop đang cố gắng vượt lên người phía trước là Mike, cô nàng Margaretha đã vượt qua Mike từ lúc nào nhưng cũng chả ảnh hưởng là bao vì cả hai người họ cùng đội mà. Rất nhanh đã chạy đến cây cầu thẳng đầy cạm bẫy, Aesop rất may nhận được chai rượu tăng tốc nhanh chóng vượt hạng Mike. Còn cậu ta thì chỉ được một quả bom khói cũng có ít không kém, Eli còn có lợi hơn khi nhận được găng Dash đi từ lâu tiến vào rạp lớn, khu vực này rất dễ vượt qua nên hầu như không ai bị bỏ lại phía sau, đi đến bức tường xoay vòng quen thuộc lần này tất cả đều đã rút được kinh nghiệm, không quá nhanh cũng không quá chậm để tìm kẽ hở theo quỹ đạo để đi qua. Eli được nước lấn tới khi nhận được một quả bóng nhưng cậu không sử dụng ngay lập tức vì thấy khá là lãng phí trong khi mình đang cách bọn họ không quá gần nên giờ sẽ sử dụng nó trong lần khác hữu ích hơn. Cậu nhanh chóng leo qua ván chạy đến khu vực đu quay vì khi nãy những người chơi chạy trước đã đập ván chặng đường ở vòng 1. Chạy nhanh chạm vào hộp bí ẩn bất kì cậu nhận được một sợi dây thừng, bản thân cũng nhất thời không biết nên sài thứ đồ này khi nào là thích hợp nên đành để đó. Đến nơi một đường thẳng chạy vào rạp nhỏ có những cơn gió tạc sang hai bên vì cậu chắc mình đã thuộc nằm lòng hướng bay của gió nên đã sử dụng hiệu quả quả bóng khi nãy, nhanh chóng vượt qua. Phía sau cậu lúc này là Andrew, sau đó nữa là Aesop, Eli đứng lại một lúc nhắm chuẩn xác người đồng của mình mà bắt lấy thành công tóm gọn, trợ giúp người đồng đội kia một đoạn.
-Hay đó, Eli! -Aesop mỉm cười khen ngợi
-Đương nhiên rồi!
Andrew vẫn không phục liền chọi lọ mực chặn đứng những người phía sau đồng thời ném cả nam châm để đẩy họ ra xa mình. Đội 7 một lần nữa dẫn đầu vào phút chót, cả hai người cùng nhau chạy lên lầu lại là khung cảnh quen thuộc, lần này Eli là người tiên phong nhảy trước vẫn thành công như lúc đầu. Tiếp đến là Aesop đã thành công ngay lần đầu tiên khi giữ được nhịp thở đều và bình tĩnh hơn trước, theo sau là những người còn lại, nổi bật chính là Victor đã vượt lên thành công hai người của đội 3. Eli chỉ còn cách vạch đích một chút thôi là sẽ giành chiến thắng, Aesop thì kè kè phía sau, trong tay là quả bóng vừa nhận được. Eli cứ ngỡ mình sẽ về đích suôn sẻ nhưng đời không như mơ khi cậu đã bị ăn "hành" ngập mồm. Phía sau, Andrew sau khi chạm vào hộp may mắn nhận được cây súng đạn pháo không ngần ngại mà "xả đạn" vào người đang đứng đầu, theo đó là đạn của Mike, dây thừng của Victor nhưng đã kéo hụt, cậu bị tụt xuống hạng 3 chỉ sau Andrew. Aesop phát huy hết hiệu lực của quả bóng mà kết thúc luôn trò chơi chạy đua này. Chiến thắng thuộc về đội 7 một cách hoành tráng.
-Tuyệt vời, Aesop! -Eli mỉm cười
-Ừm! -Aesop nở nụ cười tươi hiếm khi thấy được từ cậu
Một lúc không lâu sau khi đang đếm giây, tất cả mọi người đã thành công về đích. Dream Witch sau cùng đã tổng kết lại.
Kết quả như sau:
Hạng Nhất: Đội 7
Hạng Nhì: Đội 8
Hạng Ba: Đội 3
Tổng điểm cá nhân của mỗi người sẽ được cộng vào điểm đội.
~Ngoài sảnh~
-Làm tốt lắm hai cậu! -Naib vui mừng khi nghe tin đội mình đã giành phần thắng
-Giỏi lắm! -Norton má ửng hồng vui mừng xoa đầu trêu chọc Aesop
Cứ tưởng cậu ta sẽ quạu lên vì bị trêu chọc, bị xoa đầu như trẻ con nhưng có vẻ như giây phút này cậu không mấy quan tâm, vui vẻ là được. Cái xoa đầu lúc nãy của Norton làm Aesop đôi má hơi ửng đỏ chợt nhớ đến một người rất quan trọng đối với mình liền ôm Mini Jos đã tỉnh dậy từ khi nào lấy hết dũng khí hớn hở chạy một mạch đến khu Hunter tìm kiếm.
Đến nơi, Aesop nhìn xung quanh cũng chỉ một vài Hunter đang trò chuyện với nhau thì bỗng Mini Jos chợt vùng ra khỏi vòng tay cậu chạy đi mất.
-Này!
Sinh vật nhỏ bé ấy chạy khắp xung quanh sân vườn quấy rối đến các Hunter đang bàn chuyện. Được một lúc, Mini Jos tiếp tục chạy thì đụng phải một người trông có giống mình liền tò mò leo trèo sau cùng nó nằm yên trên đầu Hunter ấy. Joseph nhìn thấy sinh vật kì lạ khá giống mình, bàn tay nhọn hoắc nhanh chóng túm lấy cổ áo đằng sau mà nhấc bổng sinh vật kia lên để nhìn rõ.
-Hửm? Là Mini à?
Joseph rất nhanh đã nhận ra vì trước đây đã từng nghe thông báo về bọn này được bán trong Shop, nhưng cơ bản anh không quan tâm là bao, giờ lại nhìn thấy một con ở đây cũng thật thú vị, cơ mà không biết tên Survivor nào to gan không quản mà lại để bọn chúng vào đây làm loạn.
-Hah...Hah...-Aesop gấp gáp thở dốc chạy đi tìm khi nãy
-Aesop? Là em sao. -Joseph liền quăng con nhãi con kia qua một bên mà tiến nhanh đến ôm chầm lấy người thương
-Em đến đây để gặp ta? Cơ mà... -Joseph nhìn cậu với vẻ trìu mến
-À, xin lỗi vì đã để nó vào làm loạn. -Aesop đỏ mặt
-Ồ! Thì ra là vậy~! Em nhớ tôi đến mức mua cả con Mini nhỏ bé có hình dáng giống hệt ta như vậy là để ôm sao hả? -Joseph tiến đến thì thầm vào tai cậu
-Thì...là...kh-không phải vậy đâu. -Aesop lúc này mặt đỏ như gấc mà nói lắp bắp
Joseph nở nụ cười gian xảo, nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên đồng thời đôi bàn tay cơ hội kia choàng ôm cậu lại gần hơn, trao nụ hôn đầm thấm, chiếc lưỡi mềm mại từ từ tiến vào cọ xát lưỡi nhỏ bé của đối phương, quấn chặt, gặm nhấm một cách sâu đậm rất lâu là đằng khác khiến Aesop không thể thở nổi.
Thật muốn đẩy ra
Nhưng lại muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi
Được một lúc, cả hai kết thúc nụ hôn bằng sợi chỉ bạc kéo dài, Joseph liếm mép tham lam muốn thử lại lần nữa nhưng sinh vật kia có vẻ như muốn quấy phá anh. Aesop đỏ mặt ôm chầm lấy Mini Jos nhìn chằm chằm vào đối phương. Joseph nhìn thấy cảnh tượng dễ thương như một gia đình này khiến trái tim anh như muốn nổ tung, đập loạn nhịp, tâm hồn như đã bị "hút" đi khiến anh suýt đứng không vững.
-Joseph?
-Không, ta không sao đâu đừng để ý.
-Hì hì, không giấu nữa, em đã mua nó đấy. Dễ thương đúng không? -Aesop mỉm cười bế Mini Jos lên cao
Trái tim Joseph lúc này :
"Hự, đừng tấn công tôi nữa...DỄ THƯƠNG quá xá.♡"
-Em dễ thương quá! -Joseph đỏ mặt nhất thời không tự chủ được mà chỉ muốn "đè" em ấy ra
-Á!
Aesop bị đối phương bất ngờ ghì chặt vào tường, hai tay chéo lại bị bàn tay khỏe mạnh kia nắm giữ. Joseph tiếp tục chạm vào đôi gò má đang ửng hồng cùng khuôn mặt vừa mới nhìn chằm chằm mình kia.
-Thật mềm mại~! Cả chỗ này cũng vậy.
Joseph vừa nói, bàn tay vừa sờ vào phần bụng, tay luồn sâu vào chiếc áo từ từ vuốt lên cao, ngón tay trêu chọc đầu ngực nhạy cảm kia.
-Ứm...-Aesop run rẩy, bị kích thích nhất thời kêu lên một tiếng
Cả hai vậy mà suýt quên mất chuẩn bị cho chế độ tiếp theo nên đành chỉnh đốn lại. Aesop dự định mình sẽ vào BlackJack nên rất cần một Hunter để hợp tác cùng, vừa hay...
-Joseph. -Aesop đột nhiên chủ động tiến đến nhẹ nhàng luồn tay qua ôm lấy anh
-Hửm? -Cái ôm đó dần siết chặt lại hơn
-Aesop, hôm nay em sao vậy? -Joseph kinh ngạc từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
-Cùng nhau tham gia BlackJack nha. -Aesop dụi dụi đầu vào người đối phương, ngửa mặt lên với cặp mắt long lanh
Tất nhiên, sợi dây nghị lực, lí trí của Joseph cuối cùng cũng bị đứt nghe rất rõ tiếng đứt đoạn.
-Nha~!
-Em học đâu ra thói này vậy chứ? -Joseph để tay lên trán che đi khuôn mặt đã ửng đỏ
-Thôi được rồi! Ta sẽ hợp tác cùng em.
-Dạ~♡
(Joseph đã bị đánh gục vì mất máu quá nhiều trước sự chủ động đáng yêu bất ngờ đến từ đối phương.)
Phía bên nào đó, đội 8 đang bàn bạc nên bầu cử 2 người thích hợp để ra trận tham gia chế độ tiếp theo là "Chasing Shadow". Luca có vẻ đang không hài lòng một điều gì đó.
-Tại sao lại là tôi và cậu ta? -Luca chỉ tay hướng về phía Edgar
-Gì chứ? Chả phải chúng ta cùng một đội sao? Vừa nãy tôi và Andrew đã tham gia rồi. Giờ phải đến cậu và cậu ấy chứ? -Victor phản đối
Luca đập lên trán lắc đầu ngao ngán.
"Biết vậy trận trước mình xung phong cặp với Andrew cho rồi."
-Cặp thì cặp có gì đâu mà phải lo lắng thái quá lên? -Edgar im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng
Andrew không biết nói gì hơn ngoài việc đứng đó nhìn mọi người bàn luận vì đối với cậu quyết định sao cũng được.
-Nhưng...
Luca suy nghĩ kĩ lại thì cũng đành chấp nhận không thể để vì vậy mà làm ảnh hưởng mọi người, suy đi tính lại thì điều đó không hề sai.
-Thôi được rồi! Này! -Luca trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn sang Edgar
-Cần gì?
-Không có gì! Nếu không mau nhanh lên thì có lẽ sẽ trễ đấy, tôi cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. -Luca vừa khinh thường vừa có lòng nhắc nhở đối phương ngỏ ý đi theo mình
-Chậc! Sao cũng được. Đi thì đi. -Edgar đành đi theo cậu ta nhưng cả hai cách nhau tận một khoảng dài
-L-Liệu có ổn không đây? -Andrew nhìn theo bóng lưng họ
-Tôi tin chắc chắn là sẽ được mà, chúng ta đi vào trong thôi. -Victor mỉm cười khoác vai Andrew
...
Đội 8 được ghép với hai đội còn lại là đội 1 và đội 2
Đội 1: William và Roy
Đội 2: Emma và Emily
Đội 8: Luca và Edgar
Vào trận, tất cả mọi người đã sẵn sàng vào vị trí, Dream Witch sau 3 tiếng đếm đã bắt đầu phất cờ chạy.
Dẫn đầu là Emma và Emily đang rất thong thả, vui tươi khi được tham gia cùng nhau. Đằng sau là đội 8, Luca và Edgar đang cùng nhau chạy, vốn dĩ cả hai đã không ưa nhau nhưng bị đội bắt buộc phải tham gia như thế này đây.
-Tránh ra chút! Sao đụng nhau hoài vậy? -Luca nhăn nhó dùng cạnh tay đẩy mạnh Edgar sang một bên khiến cậu ta bị tuột xuống hạng 5.
-Chết tiệt ! Tên này. -Edgar vừa vào trận đã không ưa rồi.
Cũng may ngay sau đó cậu cũng đã vượt lên hạng 3 vượt mặt cả Luca, Edgar đã đi đến khúc cua quẹo lên cầu trượt chuẩn bị trượt xuống thì bị Luca từ đầu bên kia dùng dây thòng lọng "gắp" cậu ta về phía mình.
-Chuyện gì vậy? Bị ngu à? -Edgar tức giận
-Ai bảo. -Luca đắc ý
-Này! Đây là đang đi đội đấy.
-Tôi mặc kệ.
Lúc này từ phía sau, đội 1 đang bình thản cùng nhau chạy nhưng cũng không hẳn là "chạy" vì cả hai đang đứng tại những chỗ quan trọng để chặn đường và đang muốn làm chuyện gì đó mờ ám với những chiếc hộp, chạm vào hộp quà bí ẩn cả hai đã nhận được món đồ bất kì và chuẩn bị cho cuộc quấy phá. Ở trận này vốn dĩ họ không vào để ganh đua, tranh điểm về cho đội mà chỉ đơn giản là muốn chọc phá mọi người thay đổi không khí tẻ nhạt này.
Trên suốt chặng đường từ vạch xuất phát cho đến khu vực đu quay, không khi nào Luca và Edgar không "Bully" chính người đồng đội của mình điều này đã khiến hai người đã cách đội 2 rất là xa.
-Hah...Dừng lại được rồi đó! -Edgar thở hổn hển vì liên tục bị "bóp" đến kiệt sức
-Không thích, thấy sao hả? -Luca mỉa mai thách thức
-Hừ, không quan tâm. -Edgar nhanh chóng Dash găng mà chạy trước
Phía sau, Luca đang cố gắng đuổi theo phút chốc đã sắp đuổi kịp người đồng đội của mình, Edgar không may bị dính 2 hit từ dây đàn và tượng nên đã gục tại cây cầu thẳng gần nhà nhỏ.
-Hừ! -Luca chạy ngang qua vừa nhìn vừa nhếch mép một cách khinh miệt
Edgar mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ khi bản thân lại chạy không bằng một người có vai trò giải máy, cậu đành tự mình trị thương cho xong để tiếp tục nhưng vừa đứng dậy bỗng nhận thấy bản thân mình bị kéo về phía trước nên theo phản xạ là nhắm mắt và bám chặt lấy một thứ gì đó.
-Ưm...
-Giả vờ đủ chưa vậy, quý ngài họa sĩ? -Luca càng bày ra bộ mặt bức bối
Edgar chợt bừng tỉnh thì bản thân đã bị ném thẳng xuống đất.
-Phải cảm ơn tôi đi tên họa sĩ chết tiệt! -Nói xong liền chạy đi
-Cái...Phù~
Edgar vừa muốn tung lời tục tiễu nhưng đành thôi, một mình đứng dậy và tiếp tục chặng đường cho đến khi chạm vạch đích đầu tiên. Cả hai đội đều bị gặp trục trặc với đội 1, bọn họ đứng chặn cả hai đường duy nhất để chạy khiến mọi người không khỏi bực mình.
-Này! Né ra coi. -Luca đã bực mình nay còn bực mình thêm
-Phải đó, né ra chút đi. -Emma lên tiếng
-Được thôi! -William trổ tài nhảy qua nhảy lại khiến đối phương phải canh thời cơ mà đi qua
-Tưởng gì!
Edgar rất nhanh đã chạy qua theo sau đó là đội 2, Luca còn gặp chút rắc rối với hai tên kia nhưng vẫn vượt qua nhanh chóng và sau đó là hàng tá những chỗ gần đó bị chặn bởi hai con người phá phách kia. Dẫn đầu lúc này là Edgar vẫn bình thản mà chạy đồng thời bản thân phải đối mặt với nhiều sự Bully đến từ những đội khác và chính người đồng đội của mình. Cậu không biết làm gì ngoài tụt hạng và sự bất lực tột độ không muốn làm gì nữa chỉ mong trận này sẽ kết thúc một cách nhanh chóng.
Sau mọi thăng trầm và sự chịu đựng, cuối cùng trận đua này đã kết thúc quá rõ ràng ngay từ đầu, đội 8 không khá khẩm hơn là bao khi cứ liên tục "bóp" nhau cho dù họ đều muốn mang về một số điểm cao nào đó cho đội.
Kết quả:
Hạng Nhất: Đội 2
Hạng Nhì: Đội 8
Hạng Ba: Đội 1
---Ngoài sảnh---
Luca và Edgar chẳng nói chẳng rằng, thậm chí là không nhìn mặt nhau mà quay về nơi đội tập hợp.
Trước đó trong BlackJack đã diễn ra một trận đấu khá gây cấn...
Trong chế độ này, tồn tại những lá bài mang con số bất kì, số lượng người chơi tối thiểu là 5. Đặc biệt trong chế độ này, Hunter chỉ cần đánh thường một hit là đã có thể hạ gục Survivor nhưng cũng sẽ có những trường hợp không được khả thi, tốc độ giải mã nhanh hơn trong chế độ Blackjack. Vị trí mật mã và tiến trình giải mã được làm mới khi một vòng kết thúc, điều quan trọng là mỗi người cần chọn cho mình một Hunter để cùng tham gia và trọng tài trong chế độ này không ai khác ngoài Jack The Ripper - Gã đồ tể.
Tất cả mọi người đã tập hợp trong một căn phòng nào đó, đang ngồi trên những chiếc ghế xếp mặt đối mặt nhau dưới ánh đèn chiếu từ trên xuống. Aesop ngồi ngoan ngoãn không nói gì, Joseph đứng quay mặt lại dựa vào ghế, tay xoay xoay bức ảnh mà chờ đợi.
-Đã sẵn sàng chưa, Aesop? -Joseph lia ánh nhìn ra phía sau
-Tất nhiên rồi. Có ngài hỗ trợ mà lại...-Aesop trong lòng đang tràn đầy sự tự tin
-Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu thôi! -Cả hai cùng đồng thanh
Tổng người chơi gồm:
Aesop - Joseph
Martha - Mary
Lucky Guy - Ann
Ganji - Leo
Demi - Geisha
Sau tiếng gương vỡ là tiếp tục hành trình dài trong một trận đấu. Vừa vào trận, Aesop nhận thấy bản thân đang ở một vị trí nhất định trong map và trước mặt cậu là Gã đồ tể - Jack The Ripper.
-Ồ là ngươi à? Đây! -Jack nhìn kĩ mặt cậu rồi vội phát một lá bài mang số bất kì
"Là lá số 2"
-Ồ! (Joseph đang trong trạng thái ẩn mình nhưng vẫn có thể nhìn thấy những chuyện đang xảy ra trong trận cũng như những lá bài mà Survivor của mình nhận được.)
-Ngươi có muốn nhận thêm một lá không?
-Không! -Aesop thẳng thừng
-Được...Haizz~ -Jack đột nhiên biến mất ngay trước mặt cậu
Aesop thở phào vì may lần đầu không phải mình được chọn và có lẽ sự lựa chọn không nhận bài của cậu cũng là ý không tồi. Cậu nhanh chóng tìm máy giải gần đó giải mã để nhận xu mua vật phẩm có lợi cho bản thân.
-Này Aesop! Em thấy ta không? -Joseph huơ huơ tay trước mặt cậu
-Thấy chứ. -Aesop mặc nhiên mà trả lời
-Hừm~ Vậy sao? -Joseph nở nụ cười nham hiểm
Qua 10 giây đầu, mỗi người đều được ném cho một lá bài có con số bất kì, người chơi có số điểm cao nhất đã trở thành Hunter và chuẩn bị truy đuổi những người chơi khác. Quý cô Mary bắt được độ rung của máy liền dịch chuyển đến hạ gục người đang giải gần đó nhưng quan trọng là cô không nhấc cậu ta lên vội mà lại dịch chuyển sang máy khác để truy đuổi.
Ganji may mắn là người được chọn tiếp theo, tiếng dịch chuyển cùng cái vệt đỏ khiến cậu giật bắn một lúc nhưng cũng rất nhanh đã vào tư thế vươn gậy lên để đánh bóng. Mary không kém cạnh khi nhìn thấy cậu ta ngày càng lùi về phía sau, bản thân có hứng thú tạo gương truy bắt, với sự dẻo dai của người đánh bóng tài năng đã nhanh nhẹn né được chiếc gương khiến việc đặt gương bị lỗi. Mary cũng không chịu thua hoán đổi gương lại tiếp tục truy bắt và đương nhiên cô cũng rất chú trọng về thời gian đang dần đếm ngược trên đỉnh đầu từ 120 giây hiện còn khoảng 65 - 70 giây.
Vừa tiếp cận được mục tiêu thì liền bị "ăn" một quả bóng vào người, quý cô không thèm so đo mà chuyển nhanh đi máy khác. Bấy giờ, số lượng xu mà Aesop kiếm được cũng kha khá có thể mua được vài vật phẩm cấp 1 nhưng cậu chưa muốn dùng. Đang giải máy nhiệt tình, bên tai nghe được tiếng dịch chuyển cậu liền bỏ chạy thật nhanh nhưng không thoát được.
-Ưm! -Aesop nằm trên đất chờ đợi bản thân mình bị bắt ép chọn bài nhưng quý cô ấy lại tìm thấy mục tiêu mới mà dịch chuyển đi mất.
-Không sao chứ, Aesop?
-Em ổn. -Aesop từ từ đứng dậy phủi hết bụi trên áo
Khi đó, Mary đã suy nghĩ khá lâu về vấn đề nhấc hay không nên quý cô đã lựa chọn phương án đầu tiên. Demi là người bị bắt ép phải nhận lá số "7".
Đã hết thời gian, Jack bắt đầu xuất hiện trước mặt Aesop và ném một lá bài mang con số "7", một con số khá cao nhưng cơ bản cậu một lần nữa không phải là người được chọn, 10 giây đếm ngược sau đó là thời gian Hunter xuất hiện, không ai khác chính là Leo.
Hunter nhanh chóng dịch chuyển đến máy đang giải mà truy đuổi, trên đường truy đuổi của Leo có bắt gặp một vài Survivor đang tìm kiếm máy giải xung quanh, quả là một cơ hội tốt. Leo cũng rất kiên trì khi lần lượt hạ gục từng Survivor và vào những giây cuối cùng khoảng trên dưới 20 giây thì đã nhanh chóng bắt ép một Survivor đổi bài cho mình. Aesop là người không may bị nhấc lên vào phải chọn lá bất kì trong hai lá đang có, Hunter cũng vậy, cậu bị ép phải nhận lá "8" và tất nhiên cậu cũng biết ở vòng tiếp theo mình sẽ đối mặt với những gì rồi.
-Không hay rồi. -Aesop đập tay lên trán
-... -Joseph chỉ chăm chú nhìn vào ba lá bài có số điểm khá cao trong tay cậu ta
Vòng tiếp theo, Jack vẫn mặc định xuất hiện và ném một lá bài cho Aesop mang con chữ "J". Cậu nghĩ đã đến lúc nhưng rất may lại không phải mà lại là Ann. Tiếp tục là những màn truy đuổi giống nhau qua các vòng cùng với việc Hunter bắt ép Survivor phải lựa chọn lá bài bất kì để trao đổi và người bị ép đó không ai khác là Martha, phải nhận lá "6". Tình hình đang trở nên căng thẳng khi trong giai đoạn giữa trận.
-Rất may từ nãy đến giờ, ta chưa cần phải ra mặt. -Joseph vui mừng một chút
-Ừm, Hì! -Aesop nhìn vào Joseph mà bất chợt phì cười một tiếng
Joseph không nói gì chỉ lấy tay che mặt một lúc đồng thời đưa mắt nhìn người kia dường như đang xấu hổ.
Tất cả người chơi trong trận chưa có một ai bị loại cho đến thời điểm này, Aesop đã sẵn sàng cho vòng tiếp theo cậu nhận được lá mang số "4". Vòng này cũng như 3 vòng trước, người có số điểm cao nhất sẽ trở thành Hunter và lần này cậu đã không may mắn như vậy.
-Ồ! Có vẻ thú vị rồi đây! -Joseph nhìn chằm chằm vào 5 lá bài đang có và tự hiểu tình hình
Sau 10 giây, Lucky Guy là người "may mắn" có số điểm 21 đầu tiên, Hunter cuối cùng cũng đã xuất hiện và ở góc nhìn của Joseph chắc chắn thấy sự khác biệt của người đủ điểm 21 với người chơi bình thường khi hiện diện phát ánh sáng vàng xung quanh người. Aesop lúc này đang trong trạng thái ẩn mình nhưng cũng có thể quan sát xung quanh như bình thường. Lucky Guy thở phào hết sức bình tĩnh khi vòng này cậu đang là mục tiêu của tất cả mọi người nên phải thật thận trọng.
Joseph nhìn theo vệt sáng hiển thị, liếm mép như chuẩn bị đến trận đấu thật sự quyết liệt. Hắn ta dịch chuyển đến chỗ máy giải đang rung bất thường, nơi đó có Martha không may bị nhắm trúng. Khi Hunter tiếp cận cô, không do dự mà bắn ra một viên đạn trong nòng. Joseph chỉ liếc nhìn viên đạn, bàn tay xoay lá bài cứ bình thản mà quay về vài bước đi trước đó và nhân phẩm đã chào đón anh ta khi đạn dính vào tường chắn bên hông.
-Đơn giản~ -Joseph đắc ý
Tiếp tục truy đuổi cô nàng điều phối, sau cùng cô vẫn không thoát được chỉ là tên Hunter này trông có vẻ vội vã. Thời gian chỉ mới trôi qua 30 giây mà đã nhấc người đầu tiên là cô rồi ép nhận bài, phải chăng là sự đúng đắn?
Martha nhận về được con số "8" từ đối phương, con số cao ngất ngưỡng. Trước đó, Martha đã sử dụng "thẻ soi bài" để nhìn trộm nhưng không ngờ lại xui xẻo đến vậy.
Vòng chơi này đã kết thúc rất nhanh gọn, qua đến vòng kế tiếp. Aesop nhận về cho mình một con số "4". Vòng sau đó là "3" và tất nhiên cậu cũng không thể nào tránh khỏi những vấn đề như bị xáo bài, đổi thẻ, bị ép nhận, bị soi và bản thân đi nhìn bài người khác. Lần lượt những người chơi nhanh chóng bị loại sau cùng người có đủ tiêu chí cùng với việc cao điểm đã khiến cho cậu giành được chiến thắng, không kể những người chơi khác tự hại lẫn nhau.
Sau khi kết thúc trận đó, Aesop rất vui mừng khi mình đã có thể giúp ích cho đội một chút, Joseph nhìn gương mặt tươi cười của cậu mà không khỏi vui lây đành xoa đầu cậu rồi quay về khu Hunter nghỉ ngơi. Nhận được sự dịu dàng ấy của Joseph khiến Aesop đỏ mặt không biết lấy gì mà đền đáp cho phải...
Cũng đã gần xế chiều, mọi người chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ kết thúc cuộc thi, thật may khi mọi người vẫn sẽ có cơ hội gỡ gạc vì đang trong giai đoạn gay cấn của cuộc thi nên những trò chơi này sẽ mở đến 24h tối mới kết thúc và hôm sau sẽ tổng kết điểm các đội.
Hiện giờ có một số Survivor và Hunter vừa xong trận và đang nghỉ ngơi.
---Bên ngoài sảnh----
-Có vẻ như hôm nay mình cũng được thoải mái một chút...-Joseph vừa suy nghĩ, tim như chậm lại một nhịp khi nghĩ về người ấy
Giá mà em ấy có ở đây như lúc đó cùng với mình thì tốt biết bao.
Joseph vừa suy ngẫm về người thương vừa tận hưởng trà thì đột nhiên nghe thấy giọng nói ai đó đang kêu tên mình.
-Ngài Joseph~! -Charmaine đã qua khu Hunter tựa bao giờ
Joseph ngay lập tức thay đổi sắc mặt nhưng cũng chỉ là im lặng bình thản để tách trà xuống mà liếc nhìn ả.
-Chả phải ta quen biết nhau cũng lâu rồi sao? Sao lại nhìn em bằng cặp mắt như vậy? -Charmaine một lúc càng tiến tới gần
-Ồ! Phải nhỉ? Đúng thật tôi không nên nhìn cô như vậy.
Joseph mỉa mai, trong lòng không còn tâm trạng định đi vào trong thì từ đằng sau ả ôm chầm lấy anh như muốn chiếm lấy. Joseph vội hất tay ả ra nhưng cơ bản vẫn mặt dày bám theo.
-Vậy mà vẫn không có chút cảm tình nào sao? -Charmaine nói với vẻ ngây thơ
-Nhìn lại những trò chết tiệt mà cô đã gây ra xem. Là một Survivor thì nên ở yên một chỗ đi chứ nhỉ? -Joseph nhìn cô với vẻ mặt chán ghét, mắt như muốn hóa đỏ
-Tôi biết là sau lần đầu tôi điều khiển tâm trí ngài nên bây giờ ngài giận tôi đây cũng phải...
-Lần đầu? Tôi không nghĩ vậy đâu, sớm muộn cái năng lực chết bầm kia của cô cũng sẽ bị phát hiện. Tôi đang rất mong chờ. -Joseph mỉa mai
-Cứ mạnh dạn đắc ý, nhưng theo tôi tin chỉ cần tên nhóc kia đối với ngài không còn giá trị lợi dụng nữa thì sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ. -Charmaine thách thức
Khi nghe được câu nói đầy sự xỉ nhục kia, Joseph trong lòng rạo rực như muốn phát điên lên, chỉ muốn một phát kết liễu ả.
-Sao lại trưng diện ra thái độ như vậy? Luật ở đây không cho phép Hunter tấn công Survivor khi đang trong thời gian ngoài giờ đâu.
-Cô chắc chứ?
-Không sao dù năng lực của tôi có bị phát hiện đi chăng nữa thì tôi chắc chắn sẽ khiến cậu nhóc kia biến mất khỏi đây! -Charmaine nói với giọng điệu hời hợt
Joseph không nói gì chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm ả, khuôn mặt từ vùng cổ nổi gân lộ vẻ tức giận, bàn tay hiện rõ từng đường gân nắm chặt lại.
-Hahhah! Tôi đùa thôi, không thể nào có chuyện đó, làm gì mà căng thẳng vậy, tôi chỉ muốn trêu chọc một chút rồi sau đó...-Charmaine giật mạnh cổ áo anh rồi hôn nhưng không thành
-Chết tiệt! Dừng trò này lại ngay. -Joseph bực mình muốn sử dụng vũ khí tiêu diệt ả
-Chừng nào anh vẫn chưa yêu tôi thì tôi vẫn sẽ quấy rối cậu nhóc kia chừng đó!
-Cái gì!? Cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi đừng làm hại đến em ấy.
-Điều kiện của em chỉ cần như thế thôi, em yêu anh thật lòng mà. Hửm? -Charmaine tỏ vẻ đáng yêu
Joseph vô thức nghiêng đầu sang một bên ngó lơ ả, thái độ bình thản nhưng ánh mắt thì không như vậy.
-Vậy nhé?
------Hết chap 33-------
Ồ! Trong tất cả chế độ giải trí ở trên, tôi không thường xuyên vào BlackJack nên có thể việc nói rõ về chế độ đó quả thực còn có phần vụng về, sơ sài một chút.
(๑•﹏•)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top