Chap 31 : Tra hỏi
*Khu Survivor*
Aesop với vẻ giận dỗi Patricia vì tối hôm qua nên hậm hực đi vào tựa như có một luồn sát khí khá ghê gợn bao trùm lấy cậu, Vera lúc này đang mang một số nguyên liệu để tiện cho việc nghiên cứu thêm vài lọ nước hoa có mùi hương khác nhau của mình.
-Chào cậu nhé Aesop! Hôm qua hình như cậu không có trong phòng của mình ư? Rõ ràng lúc đó tôi thấy cậu về phòng rất sớm.
-À...không có gì đâu chỉ là có một số việc ngoài ý muốn thôi mà. -Aesop cố gắng giải thích
-Tôi xin lỗi mừ Aesop. Hôm nay cậu muốn tôi tạ lỗi như thế nào~? -Patricia lẽo đẽo theo sau tạ lỗi cho chuyện hôm qua
-Hửm? Ngoài ý muốn gì chứ?
-À không có gì đâu, đừng để ý...
Nói xong liền bỏ đi, mặc kệ cô nàng đang lẽo đẽo theo sau mình từ lúc nãy đến bây giờ.
-Patricia nè, không có lý do gì để tôi phải giận cậu hết. Cảm ơn cậu! Tôi xin phép đi trước. -Aesop ngoảnh mặt đi vào phòng chuẩn bị lịch trình mới hôm nay
-Khà khà~! Tôi biết ngay mà... -Cô nàng cũng sực nhớ ra mình có chuyện phải làm nên cũng đi khuất
Lúc này ở ngoài sân vườn, Emma đang mải mê chăm sóc cho những bông hoa cho đến khi Emily kêu cô vào sắp xếp lịch trình.
-Có lẽ hôm nay sẽ lại là một ngày bận rộn rồi đây~! Đúng không Mr.Skelkro bé nhỏ!
*Vâng, trong lúc rảnh rỗi thì Leo đã làm cho Emma một món đồ chơi lớn hơn bàn tay một chút bằng rơm...*
*Trong một trận nào đó*
Xung quanh vẫn mang vẻ u ám vốn có, nếu lắng tai nghe sẽ có thể nhận thấy được trong gió tựa như tồn tại một số thanh âm lạnh sống lưng, những chiếc máy cũ kĩ không còn sử dụng đã bám đầy bụi. Tiếng giải máy và một số tạp âm không ngừng lay chuyển. Đặc biệt là tiếng kêu cứu thất thanh của cậu bạn đang cố ngọ nguậy ra khỏi chiếc ghế chết tiệt này.
-Naib, cứu tôi với sắp qua vạch rồi! -Eli đang gào thét vì mắc một lỗi to đùng khi Kite vị hunter Mary nhưng ít ra cũng được 60 giây.
-Đừng di chuyển, tôi tới giúp cậu đây! -Naib vặn hết tốc lực cố gắng đi đến chỗ người đồng đội đáng thương của mình
"Tôi đang bị trói trên ghế như vầy thì di chuyển thế quái nào được(;¬_¬)"
-Eli đừng sợ tôi đến...Cái---
Mary bất ngờ tạo một chiếc gương nước để cam ghế khiến Naib có chút khựng lại.
-Những chiêu trò này tôi đã quá quen thuộc rồi!
Naib dễ dàng né tránh được tất thảy những đòn đánh bằng gương của ả và thành công cứu được người bạn của mình một cách nhanh nhẹn.
-Cảm ơn cậu, Naib!
-Không có gì đâu mừ! -Đắc ý
-Thợ săn chuyển mục tiêu, chú ý xung quanh! -Thông báo đến từ Eli và Naib
Nghe thấy thông báo đến từ đồng đội, Mike muốn cấp tốc giải xong các máy giải mã rồi cùng đồng bọn chuồn ngay lập tức.
-Mau đi thôi! -Norton đang rất bình tĩnh trong khi đang là người bị nhắm trúng
Cậu bạn quăng một chiếc nam châm vào người quý bà khiến cho ả có chút khó khăn.
-Ấy chà~! Chiêu trò cỏn con này thật tầm thường. -Mary liền xoay gương về hướng khác tiếp tục truy lùng
-Vậy à... -Norton tiếp tục ném thêm chiếc nam châm trúng vào người ả và nhanh chóng hút vào, đẩy ra khiến hunter khó chịu khôn xiết.
-Tên này...dám chọc điên bà này sao?! -Mary trong cơn cuồng nộ gồng đòn đánh trúng ngay vào đầu cậu
-Ui da!
Norton tiếp tục ném nam châm và lần này đã thành công hút ả vào Pallet và chuyện gì đến cũng đến.
-Chết tiệt...
Sau một lúc giằng co, Norton cũng đã bón khá nhiều "hành" cho ả. Mary liếc nhìn một lúc liền chuyển tiếp mục tiêu để tránh mất thời gian.
-Thợ săn chuyển mục tiêu, chú ý xung quanh.
Thông báo từ phía Norton khiến ba người đồng đội phải cảnh giác.
-Thợ săn đang ở gần tôi! -Mike sau khi biết mình được chọn là mục tiêu, cậu đã thực hiện một cú lộn nhào đẹp mắt chạy vào xưởng vũ khí
-Ở đây có tầng hầm! -Norton biết được nước đi này đã vấp vào sai lầm chí tử nên lập tức đi nhanh ra khỏi đó.
-Mở cổng, tôi sẽ đi cứu những người khác! -Thông báo đến từ phía Naib
*Còn 1 máy*
-Nhanh nào tôi ơi! -Eli đang cầm tốc giải nốt máy còn lại
Norton lúc này dù đang còn nửa máu quyết tâm đi cùng Naib giải cứu đồng đội xui xẻo của mình.
--Không lâu sau--
-Máy mã hóa đã được nạp năng lượng và sẵn sàng! -Thông báo đến từ phía Eli vang lên
-Norton! Chúng ta đi thôi!
Mary tiếp tục tạo một chiếc gương chuẩn hướng về phía Norton tung một hit khiến cậu ngã khụy nhưng trong phút chốc đã nhanh chóng đứng lên và chạy khỏi ả.
-Muốn thoát sao! -Mary chuyển đổi vị trí bản thân với gương để tiếp tục truy đuổi bọn họ
-Thợ săn đã mang giam giữ! -Đồng thanh
Đuổi được vài bước, Mary khựng lại một lúc để suy nghĩ
"Nước đi của mình đã sai rồi sao? Vì sự tức giận nên mình đã không để ý máy cuối cùng sắp nổ khi đó sao? Còn cách này thôi!"
Naib đang tiếp tục chạy đến một trong hai cánh cổng thoát nhưng bất chợt có điều bất thường, một âm thanh ghê rợn nổi lên cho thấy Hunter đang sử dụng dịch chuyển cổng mà cậu đang thẳng tiến.
-Không xong rồi!
*Trong lúc đó*
Một "chiếc" đồng đội "có tâm" đang tích cực giải máy với "hi vọng" cực lớn là sẽ cùng mọi người thoát ra khỏi đây trước khi bị ả Mary bắt được.
"Chắc lúc này bọn họ đang đi về phía cửa của mình. Được rồi! Để cho Mike này ra tay"
-Tiến độ giải mã cổng 5%
*Phép bổ trợ hunter có nhánh làm chậm tiến độ giải mã cổng 40 giây đầu*
---40 giây sau---
"Sắp được rồi!"
-Tiến độ giải mã cổng 10%
Trong lúc Mike đang làm một nhiệm vụ rất trọng đại thì Norton đã đứng kế bên cậu từ bao giờ.
-Thôi! Ông tránh ra...để tôi! -Norton tiến lên mở cổng
-Được thôi. Cơ mà Naib với Eli đâu?
-Tôi đây! -Eli vừa đến gần cổng dựa tường thở dốc
-Ơ? Vậy Naib đang bị dí à?
-Chắc vậy rồi!
-Thợ săn đang ở gần tôi!
-Cổng đã mở!
Sau khi tiếng thông báo của Naib vang lên thì cùng với đó là tiếng chuông báo hiệu đồng đội đã bị ăn hit.
-Hầm ở đây! -Một thông báo nữa đến từ vị trí của Naib
-Mau đi thôi!
*Phía Survivor cuối cùng còn ở lại*
-Bắt được mi rồi! Nhóc con~
-Cứ treo tôi lên ghế đi! Bà thua rồi! -Naib đắc ý
-Ồ~! Ta sẽ không làm thế đâu nhóc! Đi vui vẻ~. Lần sau nhất định ta sẽ thắng~! Hô hô~ -Mary tỏ vẻ bình tâm xoay người lại nở nụ cười nham hiểm sau khi tiễn tên Survivor kia về sảnh
*Kết quả*
Hunter : thua
Survivor : thắng 4
---------------------------
*Tối đến*
Mọi thứ vẫn như lúc đầu, tính đến thời điểm hiện tại thì không biết cậu đã ở nơi này được bao lâu rồi khi trang viên cứ liên tục mở cửa chào đón những thành viên mới gia nhập vào trò chơi quái dị này. Đôi lúc cậu cũng mang trong mình suy nghĩ rằng "Trò chơi này có sức hút đến vậy sao? Xu hướng mới chăng?". Nhưng nghĩ lại, những ai đến nơi đây cũng không hẳn vì trò chơi mà họ đều có một mục đích riêng của bản thân nên đã đâm đầu vào. Chỉ riêng hai con người kia...
-Emil~<3
-Ada<3
-Emil<33
-Ada<3333
-Ờm......hai người không có ý định ăn tối hay sao? -Eli nhắc nhở
-Có chứ! -Cả hai cùng đồng thanh
--------
-.........
-Aaa~*nhoàm*Ngon thật đó Ada<3. Giờ tới lượt anh
-Aa~~*nhoàm*Tuyệt đó Emil~<3
-À...ờm...
-Hửm? Có chuyện gì sao Eli? -Naib
Eli sầm mặt một lúc tay đưa lên nắm chặt vai Naib. Cũng không biết là do tủi thân hoặc bị thồn "cẩu lương" dồn dập nguyên ngày hôm nay nữa...Kể cả trong các trận đấu...
-Hức...Cẩu lương kìaಥ‿ಥ. Tạm biệt cậu, Naib, tôi đi qua đây một lát
Naib chỉ đành im lặng nhìn về phía cậu bạn mà khó hiểu.
-NGÀI HASTURRR!
-...
-Chịu rồi! Hai con người đó trước giờ là vậy mà. Nhớ hồi lúc họ mới bước vào trang viên đã khiến mọi người nháo nhào lên như thế nào... -Naib lắc đầu ngán ngẩm
*Lúc mới vào*
-Newbie kìa mọi người ơii! -Emma hào hứng
-Hình như là một cặp đôi! -Martha chống cằm suy nghĩ
-Vậy đúng là rất hợp nhau! Bộ kĩ năng cũng khá lạ lẫm! -William háo hức nhảy nhót thể hiện trình độ dancer của mình
-Bình tĩnh đi nào! Họ sắp đến rồi! -Vera tiến ra phía cửa
Từ bên ngoài xuất hiện bóng dáng của hai người một nam một nữ đang dắt tay nhau tiến thẳng vào phía cổng. Phản ứng của mọi người tất nhiên cũng ra vẻ hớn hở chào đón như các Survivor mới vào trước kia. Chỉ thiếu một người không tham gia...
-Wow! Đẹp đôi quá! -Fiona tròn mắt nhìn bọn họ mà không ngớt lời khen ngợi
-Đúng vậy! Chào hai người, chào mừng đã đến với trang viên này! -Emily nở nụ cười mừng rỡ
-Ồ! Chào quý cô! -Kevin lịch thiệp nghênh đón
So với phản ứng của mọi người thì căn bản cặp đôi này không để ai vào mắt, họ cảm thấy có một chút phiền phức nhưng rất nhanh họ đã cảm nhận được sự vui vẻ của mọi người.
-Emil à~! Thật may mắn vì chúng ta đã không lạc nhau khi vào đây~!
-Bởi vì Ada đã nắm chặt tay anh suốt quãng đường đi cơ mà. Sao có thể lạc được?
-Nếu không may lạc chắc chắn em sẽ buồn rầu chết mất~!
Emily lúc này tiến đến giới thiệu mọi người cho bọn họ nghe. Cặp đôi cũng rất hào hứng khi được tham gia cùng mọi người.
-Tôi là Ada, còn đây là Emil. Mọi người có thể xem chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo cũng được. Đúng không Emil~?
-Rất đúng.
-Được rồi, giờ đi theo tôi, tôi sẽ chỉ dẫn cho hai người! -Martha hướng dẫn tận tình
Tiếng động lạ phát ra từ trên lầu rất lớn, đột nhiên Victor phi xuống thật nhanh tựa như đang bị một con vật nào đó lôi đi.
-Cái gì vậy, Ada? -Emil chăm chú quan sát
-Không biết nữa. -Ada thắc mắc
-Làm ơn! Tránh ra! -Victor chạy nhanh đến chỗ cặp đôi
-C--Cái quái gì kia! Là CHÓÓÓ!
Emil được lúc đã nhìn thấy dáng vẻ của con "quái vật" kì lạ kia liền nhảy cẫng lên núp sau lưng Ada
-Ada cứu anh với! -Cậu nắm chặt lấy vai cô không buông, tay còn không ngừng run cầm cập như cày xấy
Trong nỗ lực cố gắng ngăn chặn con Pet làm loạn. Victor cuối cùng cũng đã khống chế được nó, liền quay sang xin lỗi mọi người cùng với đó là lời giải thích.
-À...tôi hiểu vì sao cậu không xuất hiện trong buổi ra mắt survivor hôm nay rồi? Không lẽ con Pet nhà cậu làm loạn nãy giờ sao? hay vì lý do nào khác? -Luca chống cằm
-Không phải đâu! Tôi không tham gia được là vì con Pet nhà tôi hôm nay có chút không được khỏe nên tôi vừa chăm sóc cho nó. Thế quái nào thuốc lại quá đắng nên nó mới như vậy! Cậu biết đó Pet nhà tôi không chịu được đồ cay và đắng quá mức cho phép!
-Vậy xem ra Pet nhà cậu khỏe lại rồi đấy, nó đã sung sức kéo luôn cả cậu xuống cơ mà~! -Ada tỏ thái độ khá thân thiện với mọi việc vừa xảy ra
-Survivor này là......
-Nhà Nada dà Nemil nhấy! Nhọn nhọ nhà Newbie. (Là Ada và Emil đấy! Bọn họ là Newbie.) -Naib thồn đầy thức ăn vào miệng mà vẫn cố lên tiếng
-Xem cậu còn ra cái hệ thống gì không Naib! Haizz, chịu -Norton lắc đầu ngán ngẩm
-Vậy tôi xin phép đưa Pet nhà về phòng! Tạm biệt mọi người, Ada, Emil
...
-Emil! Ra được rồi đó! Cậu ấy đi rồi! -Ada nhẹ nhàng xoa đầu Emil như cún cưng trong nhà
-Cảm ơn em! Ada -Emil cảm thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn
-Thôi được rồi! Đi nào! -Martha nhắc nhở
-Ừm -Cả hai đồng thanh
*Thì thầm* -Xem ra trang viên chúng ta sắp bị thồn "cẩu lương" ngập mặt rồi! Ăn thay cơm luôn cũng không chừng. -Emily thầm nghĩ ngợi đoán tình hình
-Emily nói chí phải! Cậu có đồng ý không, Mr.Skelkro? -Emma cười hớn hở
-Cậu rất quý trọng con búp bê ấy nhỉ?
-Dĩ nhiên, nào chúng ta bắt đầu nhập tiệc thôi.
-Ừm!
Bóng dáng một Survivor nữ đang đi loanh quanh để đếm đủ số lượng nhưng hình như vẫn thiếu vắng ai đó.
-Này Edgar! Cậu có thấy thiếu thiếu ai không? -Margaretha
-Tôi cũng không để ý. Im lặng để tôi hoàn thành tác phẩm của mình! -Edgar tỏ vẻ khó chịu trước bất kì câu nói làm phiền đến cậu ta
-Ừm...vậy làm phiền cậu rồi. -Margaretha xoay người định hỏi một Survivor khác
-À...Hình như thiếu mất cậu bạn tóc xám luôn khó gần, thích ở một mình ấy mà. -Edgar vừa nhìn chằm chằm vào bức tranh của mình, miệng vừa trả lời câu hỏi khi nãy
-Hehe, cảm ơn cậu nhé, Edgar! Tranh của cậu vẽ rất đẹp! tôi tin cậu là một người rất dễ thương đó! Chỉ là cậu nên thay đổi tính tình của mình một chút...-Margaretha hớn hở vì câu trả lời của cậu họa sĩ kiêu ngạo này
-Tôi thì sao chứ! Đi ra chỗ khác đi, đồ phiền phức nhà cậu.
Margaretha đã đi mất sau những lời khen ngợi mà cô dành cho cậu ban nãy. Edgar miệng thì nói vậy nhưng thật chất bản thân cậu đang cảm thấy xấu hổ vì được nghe những lời khen ngợi đã lâu không được nghe.
"Rất đẹp ư? Mà thay đổi tính tình là sao chứ?"
Đâu ai biết được, Naib từ xa đã nghe hết những lời trò chuyện của hai người. Tuy tham ăn nhưng cũng rất lo lắng cho bạn mình.
-Thì ra là thiếu cậu ấy...để mình lên xem thử. -Naib trong tay còn cầm rất nhiều đồ ăn chạy một mạch lên lầu
........................
-Haizz...nghĩ lại thấy cũng thú vị. Mà thôi giờ mình sẽ đi thăm tên đầu hói chết tiệt kia...hay là đi ăn đây ta...?
*Trong phòng*
-Mình...có phải là quá dễ dãi rồi không?
*lấy khăn trùm kín người, cuộn tròn*
-Thỏa thuận...tên này tính bày trò gì đây...chết tiệt!...-Aesop gượng đỏ mặt bối rối chợt lóe lên một hình ảnh bản thân dường như đã quên
-Nói mới nhớ...còn cô gái luôn xuất hiện bên cạnh ngài ấy thì sao? Nếu vậy thì mình đang mắc kẹt trong mối quan hệ như thế nào đây?
Aesop nằm suy nghĩ một lúc ngây người hiểu rõ điều mình cần làm liền ra khỏi chăn và tiến ra phía cửa
-Có lẽ mình nên hỏi rõ ngài ấy...
*Tiếng gõ cửa*
-Aesop à! Cậu ổn chứ? Sao lúc nãy tôi không thấy cậu cùng ăn với mọi người? -Eli nhẹ nhàng gõ cửa
-Tôi ổn...khi nãy tôi đã đem phần của mình ăn trước đó rồi vì lịch trình của tôi và một số Survivor được cắt giảm hơn mọi người một trận.
-À...Giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi! Hoặc muốn đi ngắm trăng với tôi không?
-Xin lỗi nhưng hiện giờ tôi có việc cần phải đi rồi...-Aesop kiên định với quyết định của bản thân nên chuẩn bị
-Ừm...Tôi biết mà, cố lên tôi tin cậu sẽ làm được. -Eli đứng bên ngoài cổ vũ hết mình
-Sẽ làm được gì chứ...tôi chỉ muốn đi tra hỏi một chút. Hôm khác nha, Eli!
Aesop liền mở cửa phi nhanh xuống lầu, Eli cũng vì thế mà nép sang một bên nhưng trong lòng không ngừng phừng phực ngọn lửa nhiệt huyết của người từng trải.
*Khu Hunter*
*Trong phòng*
Joseph lúc này cũng chỉ vừa dùng bữa và quay về phòng. Một lúc liền suy nghĩ về hành động kì lạ của cô ả Charmaine rốt cuộc là như thế nào.
"Cũng may, ngoài hôm đó ra mình liền không còn bị cô ta đeo bám. Mình ghét cô ta!"
Anh bất giác nhăn mày trông có vẻ tức giận tựa như cô ả mà còn bén mảng tới thì sẽ có chuyện.
"Rốt cuộc ả muốn gì ở mình chứ? Vẫn chưa nghĩ ra, chẳng lẽ muốn phá hoại mình và Aesop?"
Đang mảy may suy nghĩ thì Joseph nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào kèm theo đó là giọng nói rất đỗi quen thuộc.
-...Ngài Joseph! Tôi đến có chuyện cần gặp.
------Hết chap 31-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top