Chap 29: Tối (H+)
Sau vài tiếng kết thúc lịch trình, Jack quay trở về với vẻ mặt vừa tức tối, vừa nhăn nhó khó coi vì anh vẫn đang cay cú cái tên láo toét Edgar kia, những trận lúc thắng lúc thua lẫn hòa khiến anh không thể nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Jack chỉ biết lủi thủi đi lên lầu để nghỉ ngơi, chợt nhìn thấy Joseph đang từ trên đi xuống.
-Haizzz...-Jack lướt ngang qua người gã ta thở dài vẻ mệt mỏi kèm bất lực.
Joseph : ?
-Có chuyện gì thế Jack? -Hastur nhìn thấy vẻ mặt chán chường của cậu liền hỏi thăm
-...Vừa trải qua cái cảm giác như mấy người cũng từng trải rồi đấy !
Jack mặt trở nên buồn rầu hơn khi nãy. Thấy anh bạn đang sầu não liền nghĩ đến ngay chắc vừa thua chuỗi hoặc gặp các trận rank bập bênh, y vỗ vai an ủi.
-Ra ngoài ngắm cảnh không? Có khi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy!
-Ừm! Hôm nay ông không có lịch à?
-Chỉ lẻ tẻ vài trận thôi, thời gian cách xa nhau lắm. Còn ông?
-Ồ~! Tôi cũng vậy nhưng vừa sáng nay đã thấy bức bối rồi.
Jack cùng Hastur đi ra ngoài vừa tản bộ Jack vừa kể lể về câu chuyện hồi sáng của mình với ông bạn cho tới khi đến lịch trình cho trận kế tiếp. Joseph lúc này đang ngồi thưởng thức trà một mình chờ đợi thời gian cho trận sắp tới, lặng lẽ ngắm nghía xung quanh. Được một lúc, Joseph đã rời khỏi đó và tiến hành vào trận đấu, ngồi vào ghế dành cho Hunt như thường lệ, trong lòng có cảm giác kì lạ khó tả. Anh nhìn ra phía bàn của Survivors bỗng Joseph lại nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc không thể lệch đi đâu được.
-Lại là em... -Joseph chỉ thong thả nhìn một lúc rồi bắt đầu vào trận đấu
Map : Nhà thờ đỏ
Survivor : Lucky Guy (Gã May Mắn), Tracy (Thợ máy), José Baden (Thuyền Phó) và Aesop Carl (Người Tẩm Liệm)
Hunter: Joseph Desaulniers - Nhiếp ảnh gia
Vào trận khung cảnh xung quanh tuy khá hẹp nhưng cũng rùng rợn không kém cạnh gì những map khác. Map này Joseph rất tự tin khi gặp phải và kiểm soát dễ dàng nên cũng không mấy ngạc nhiên, điều khiến anh bận tâm lúc này chính là Aesop.
-Thật nhàm chán, phải chăng đã quá dễ dàng rồi sao? -Joseph lộ vẻ tự tin
Aesop lúc này cũng đã nhận ra Hunter mà mình phải gặp trong trận đấu này nên cũng hết sức tập trung giải máy, cố gắng không bị tiếng máy ảnh làm phân tâm. Tiện thể chạy vào một góc đặt chiếc hòm mang bên mình xuống để phòng bị.
Máy ảnh bắt đầu bật, cậu đã không kịp trốn vào chỗ nào đó vì Hunter chụp máy ảnh chậm vài giây. Aesop vẫn tiếp tục giải máy và nâng cao cảnh giác, cậu sợ bị mắc lỗi nên chạy vào máy ảnh canh chừng đến khi máy ảnh tắt, cả hai đồng đội của cậu đều gục là Tracy và Lucky. Cậu đành chạy qua giúp họ một tay trong khi đó người đang bị dí là José.
-Thợ săn đang ở gần tôi!
Tiếng thông báo từ vị trí của cậu khiến cho cả đội bối rối vì cả 5 máy vẫn chưa giải xong, chưa máy nào được một nửa. Aesop trị thương cho cô bé Tracy, cô liền nhanh chóng qua hỗ trợ trị thương cho Lucky rồi cả hai liền tiếp tục chia nhau đi giải các máy mã hóa.
-Cảm ơn cậu! -Cô nàng Tracy khẽ kêu rồi vẫy tay chạy đi
-Đừng khách sáo! -Aesop cũng niềm nở quay về giải máy
Máy ảnh lại bật lên thêm một lần nữa, lần này José vẫn đang bị dí nhưng phút chốc "Thợ săn chuyển mục tiêu, chú ý xung quanh!". Tiếng chuông vang lên, bóng của Aesop đã bị đánh gục và đang bị xách bóng, bóng của José cũng đã gục. Bên ngoài thế giới, José đã nhanh chóng yêu cầu sự trợ giúp của hai người đồng đội còn lại, Aesop chỉ không kịp trở tay thì máy ảnh chợt tắt.
Thình thịch
Thình thịch
Tiếng tim đập mỗi lúc một gần, chắc hẳn Hunter đang ở gần đó, cậu đành nấp vào một góc tự trị thương thì rất gần tai cậu nghe được âm thanh back bài của Joseph liền giật mình khi biết mình sắp bị phát hiện. Joseph loay hoay một lúc thì cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu đang ngồi nấp sau một góc khuất cuối map, anh liền đi một mạch đến chỗ cậu.
-Mình thật vô dụng...-Trong phút chốc Aesop đã tự trách bản thân mình
Joseph tiến lại gần với vẻ mặt bình thản nhìn về phía trước, đôi đồng tử liếc nhìn gương mặt cậu như muốn run lên vì tiếng tim đập loạn nhịp trước mặt Hunt. Joseph đứng đó một lúc liền xoay người đi, giả vờ như không nhìn thấy cậu và tiếp tục đi đến các máy rung khác.
-Tại sao chứ? -Aesop trị thương xong liền đứng dậy suy nghĩ về hành động khi nãy
-Chẳng lẽ...vẫn còn vì chuyện hôm qua? Sao lại tha cho mình chứ? Không giận nữa sao? -Aesop ngơ ngác một lúc rồi nhanh chóng quay về trạng thái cũ đi tìm máy giải
Joseph nhìn quanh map một lúc, bước chân mang vẻ nặng nề tiến về phía máy giải. Joseph không lấy làm lạ khi nhìn thấy một con robot của Tracy đang giải máy này liền đánh một hit rồi tiếp tục bật máy ảnh.
*Còn 3 máy*
-Ồ? Giải cũng nhanh gớm nhỉ? Chẳng lẽ trận này ta phải chịu thua hay sao? -Joseph một tay xoay bài, tiến đến hai máy vừa nổ trước đó
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, bóng của cả hai người Tracy và Lucky tiếp tục gục. Sau khi để Tracy lên ghế, Joseph đi một mạch đến máy giải khác, lắng tai nghe thấy tiếng đánh máy ngay phía trước máy còn đang gian dở liền thoát khỏi máy ảnh để jumpscare, tên survivor này rất nhanh nhẹn khi kịp thời rụt tay ra nên chỉ lãnh một đòn cơ bản. José liền chạy qua tấm ván chực chờ đập xuống nhưng Hunter đã sử dụng phép bổ trợ bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay và ngay sau đó người lên ghế tiếp theo chính là cậu ta.
Aesop nhận thấy tình hình không ổn liền chạy đến gần, trốn sau những phiếm đá chờ cơ hội để cứu đồng đội. Joseph đảo mắt một vòng, thầm liếc sang bên phải thì nhận thấy dáng hình nhỏ bé đang núp sau đó. Joseph thở phào, giả vờ lật bài rẽ sang hướng khác. Aesop cũng nhân cơ hội này chạy vào cứu thì bỗng chốc tiếng tim lại đập liên hồi.
-Quay lại rồi ư? -Aesop vừa chạy vừa yểm trợ cho đồng đội nhưng tốc độ của Survivor và Hunter hoàn toàn khác nhau nên José đã bị trúng đòn.
Aesop đành nhìn đồng đội mình tiếp tục bị treo lên ghế và một phần ngạc nhiên vì gã không ra tay với mình. Cậu vẫn đứng đó chờ thời cơ vào cứu nhưng sau tất cả José cũng là người mất tích đầu tiên trong trận. Máy ảnh lại bật, Lucky đang lục hòm ở gần đó, tim bắt đầu đập mạnh dần nhưng cậu cũng không mảy may để ý nên đã bị ăn Terror Shock nhờ phép bổ trợ của Hunter. Trong chốc lát lại đến lượt một đồng đội nữa lên ghế, Aesop vẫn đang bối rối trước tình hình hiện tại nên nhường việc giải máy lại cho cô nàng Tracy.
*Còn 1 máy*
Khi đến gần, cậu do dự để níu thời gian cho cô nàng thực hiện xong tiến trình giải máy. Vài phút chót, tiếng thông báo từ phía Tracy truyền đến.
-Máy mã hóa đã được nạp năng lượng và sẵn sàng!
Aesop lấy hết sức bình sinh chạy nhanh đến cứu. Cậu vẫn đi kè kè theo sau Lucky để yểm trợ nhưng vẫn bất thành. Ngay sau khi Lucky gục, tiếng còi báo hiệu vang lên khắp map khiến cậu đứng dậy ngay lập tức nhưng khi ấy Hunter đã lau kiếm xong nên vẫn bị ăn hit và cho lên ghế bay đi mất
*Thợ săn đổi bổ trợ*
Joseph cũng biết trước tình hình liền đi đến cánh cổng gần nhất nhưng không thấy ai liền teleport nhanh đến cánh cổng còn lại, nhận thấy tiếng tai, Joseph back bài nên đã tìm ra Tracy đang núp gần đó và dí theo. Aesop lúc này đã sử dụng chức năng của mình để hỗ trợ cho cô nàng, tay nhanh trí mở tiếp cánh cổng. Joseph với cặp mắt đỏ ngầu tung một đòn chí mạng ngay sau lưng cô, ngay lập tức Tracy đã được hồi sinh và chạy nhanh vào cổng cùng Aesop.
Joseph chỉ lẳng lặng nhìn về phía cổng nhếch mép
-Chà~ Vậy sao?
*Kết quả
Hunter và Survivor : Hòa
Trốn thoát 2
------------------------------------------
Kết thúc lịch trình của bản thân, Joseph từ từ đi vào phòng mình nằm dài trên ghế sofa, tay đưa lên trán suy nghĩ về những việc mình đã gặp phải. Rốt cuộc là như thế nào? Mình cứ tưởng em ấy.........Sao mình lại không nhớ ra em ấy sớm hơn nhỉ?
-Haizzz......Có lẽ nên đi tản bộ một lát vậy...dù gì cũng chưa muộn
Joseph bước ra khỏi phòng tình cờ gặp Hastur đang từ từ đi lên phòng dọc hành lang.
-Ồ...Chào Jos! -Hastur nhìn biểu cảm có vẻ rất tốt vội cất lời chào
-Bonsoir! Hôm nay tâm trạng của ngươi tốt nhỉ?
-Ừm! Cũng không có gì...chỉ là ta vừa mới được chuỗi thắng nên cũng vui trong lòng, còn ngươi thì sao?
-Ta cũng vậy...chỉ là hôm nay có một trận Hòa đáng giá thôi... Cơ mà vừa lúc chiều ta có thấy Jack cùng đi với ngươi? Hắn ta đâu rồi?
-Hắn lải nhải được một lúc rồi dám bỏ cả lịch trình bò qua khu Survivor gặp ai kia của hắn rồi.
-Tên đó cũng biết tìm chỗ dựa những lúc như vậy đấy...-Nói xong tay hắn vỗ nhẹ vào vai Hastur rồi đi ra ngoài, Hastur chỉ ngoảnh đầu lại nhìn một lúc rồi quay đi
Joseph từng bước đi ra ngoài ngắm cảnh nhưng trong lòng không yên, cảm giác bức rức một điều gì đó khiến anh rất khó chịu. Cảm giác như có một cái gai nhọn sắc bén chạm vào lòng ngực nhói lên, tuyệt nhiên không đau đớn chỉ mang đến sự bức bối lạ thường. Xung quanh đột nhiên im ắng dù chưa đến giờ yên giấc, những Hunter khác có lẽ đang làm nhiệm vụ hoặc đi sang đâu đó chơi rồi chăng? Tạm gác lại những vấn đề đó, hắn quay trở lại với vẻ mặt trầm tư, suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp của mình.
"Có lẽ mình nên đi nói chuyện với em ấy sớm hơn..."
Joseph nghĩ ngợi được một lúc, liền bước nhanh đi đến khu Survivor nhưng chỉ một vài bước đã dừng lại...bốn mắt nhìn nhau.
-Ngài Joseph...
Joseph im lặng một lúc rồi vội bước như thúc giục bản thân đối mặt với mối quan hệ phức tạp cùng cảm xúc khó diễn tả, nắm chặt tay Aesop lôi đi nhưng đã bị cản lại.
-Tôi có chuyện muốn nói...chúng ta qua đây một chút nhé? -Joseph giải thích
Xung quanh đã im ắng nay càng im ắng hơn, cả hai ngồi đó đôi lúc chạm mắt nhưng vẫn không biết nói gì. Joseph nhìn sang bất chợt nắm lấy tay Aesop khiến cậu rụt tay lại.
-Em vẫn như vậy sao? Đã bao lâu rồi...
-Kh...Không phải...Chỉ là ngài...à không Joseph còn nhớ hôm đó chứ?
-Còn nhớ chứ! -Joseph kéo tay Aesop nắm chặt ra vẻ trìu mến
-Tại sao lúc đó anh lại biến mất mà không nói một lời ?
Nghe đến câu hỏi này khiến Joseph như nghẹn lại, có lý do để rời xa em ấy vì sợ việc của mình lại ảnh hưởng đến em. Ngẫm nghĩ một lúc thì cuối cùng anh cũng trả lời
-Tôi chỉ là...không muốn em bị liên lụy một lần nào nữa. Có lẽ từ lần đầu tiên tôi gặp em đã là sai lầm rồi...xin lỗi em. -Joseph nắm chặt tay Aesop hơn lúc nãy, giọng có phần run run
-Vậy ra đó là lý do......nó...không thực sự phiền phức đâu mà...sao lại làm như vậy? Biết lúc đó tâm trạng em suy sụp như thế nào không? -Aesop đôi mắt có phần hơi run, không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương
-Sao lại để cho người ta lo lắng? Em cứ tưởng...-Aesop quay mặt để che đi vẻ mặt yếu đuối của mình
-...Tồi lắm đúng không? Sao đến bây giờ mới nhớ ra em chứ? Gần ngay trước mắt vậy mà...Trong suốt thời gian qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm một người nào đó trong kí ức nhưng vẫn không nhớ rõ là ai
Từng dòng xúc cảm dâng trào, cả hai người có cảm giác như tim bị chậc lại một nhịp, bầu không khí trong ánh mắt của hai người dần trở nên kì lạ hơn trước. Môi Aesop khẽ run nhưng lấy hết dũng khí để đáp lại câu trả lời kia.
-Dù sao...chuyện cũng đã qua rồi nhỉ? Lần chúng ta gặp lại nhau là ở trong trang viên này......nên em nghĩ ta nên tuân thủ theo quy định...làm phiền rồi! Em chỉ muốn hỏi thế thôi...-Aesop nhanh chóng đứng phắc dậy khỏi bàn, đôi chân cố gắng bước đi thật nhanh để rời khỏi đó
-Chờ đã...Tôi vẫn chưa nói xong -Joseph cũng đứng dậy đi về phía Aesop
Giờ đây khi nhìn vào ta cứ miêu tả nó giống như khung cảnh một tình yêu bị chôn vùi bao lâu nay đã nhớ ra nhau nhưng tồn tại cảm giác kì lạ, tim đập loạn nhịp khi cố gắng tránh né thực tại khó xử trí. Mặt cậu tối sầm, che đi sự rung động buồn tủi thể hiện qua đôi mắt vẫn không muốn cho đối phương biết.
-Thôi được rồi...em...hiểu mà...-Tiếp tục bước đi mặc cho anh có ở phía sau
Joseph nhanh chóng chạy thật nhanh đến rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu níu kéo. Cánh tay gian rộng rắn chắc nắm chặt không muốn cho người ấy rời đi.
-B-Buông em ra...-Aesop vùng vẫy để thoát ra nhưng đối phương ôm rất chặt khiến cậu bất lực, từng dòng kí ức nay đã hiện rõ trong đầu cậu, tâm trạng vừa bất lực vừa như vỡ òa.
-Đừng đi...hãy để tôi bù đắp cho em...-Chất giọng ấm áp ghé sát vào tai cậu, phà hơi ấm khiến Aesop càng thêm rung động
-G...Gì chứ...
Aesop nghiến răng, đôi mắt rưng rưng nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà khóc sướt mướt trong lòng tay anh mà giãy dụa. Từng giọt lệ nặng nề như sắt đá đang từ từ tuôn trào ra khỏi mắt chảy thành dòng nhỏ giọt tượng trưng cho nỗi nhớ mà cậu đã cất giấu bấy lâu.
-Hức...hức...hu...
-Đừng khóc...-Joseph bế cậu lên ôm vào lòng dỗ ngọt, bàn tay chạm vào lưng cậu liên tục vuốt khiến cậu ngày càng muốn nũng nịu mà ôm chặt lấy anh
-Hức...
...
---Trong phòng---
-Aesop? Em đã bình tĩnh hơn rồi chứ?
Joseph nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vuốt ve lấy đôi má đã ửng hồng tựa bao giờ, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
-Ô-Ôm em...
Aesop bám víu lấy cổ áo anh kéo xuống gần hơn. Joseph cũng không cảm thấy lạ mà chiều cậu nhưng có vẻ hơi gần nhau quá rồi...
-Này Aesop à! như vậy...
Joseph ngước lên nhìn cậu nhưng rồi nhận lại một cái hôn chủ động thấm thiết của người kia khiến anh ngạc nhiên. Môi lưỡi kề nhau quấn quýt như muốn nuốt trọn lấy người kia cho đến khi nụ hôn ấy kết thúc bằng một "sợi chỉ bạc" không dứt. Bất ngờ này xong đến bất ngờ khác khi một bên chân nghịch ngợm muốn đùa cợt với "cây côn thịt" đã từng rất nồng nhiệt kia, một bàn tay trượt xuống khỏi vai anh, bàn tay hư hỏng tự xoa nắn ti của mình để tăng cảm giác kích thích. Đôi gò má Joseph có một chút ửng hồng trước hành động gợi cảm này của cậu.
-Em...là đang quyến rũ tôi sao? Tôi không nhớ là em thích uống những đồ uống có cồn đấy...nhưng tình trạng này là sao đây?
-Hưm......-Mặt Aesop đỏ bừng từ lúc nào vẫn thực hiện hành động ấy một cách vụng về đủ để làm ai kia nhìn chằm chằm một cách say đắm
-Là em quyến rũ tôi đấy!
Nói xong, Joseph ghì chặt cậu xuống giường ôm hôn tới tấp, thực hiện lại hành động hôn quấn quýt như khi nãy vì điều đó làm anh phấn khích. Cái hôn từ môi dần dần trượt xuống phần hõm cổ, những nơi đi qua anh đều để lại vết hôn ửng đỏ như muốn chiếm hữu cậu làm của riêng. Ngoài ra, còn có những vết cắn "yêu" xung quanh khiến cậu trở nên quyến rũ hơn là đằng khác. Anh nắm lấy hai tay cậu siết chặt lên đỉnh đầu mà tiếp tục hành sự. Bàn tay hư hỏng tiếp tục lần mò đến "nhũ hoa" hồng hào mà xoa nắn, véo mạnh khiến Aesop khẽ kêu lên vài tiếng. Bàn tay điêu luyện cởi bỏ chiếc áo vứt sang một bên, sau đó là quần, chân cậu vẫn không ngừng trêu chọc vào chỗ đó khiến Joseph không kìm được liền nhấc đùi cậu sang một bên. Cả người cậu trần trụi phơi bày hết cơ thể ra trước mặt đối phương.
-Đ-Đừng nhìn...-Aesop xấu hổ vội khép chân lại
-Vẫn là điệu bộ ngượng ngùng ấy...với cả cơ thể này tôi cũng đã được chiêm ngưỡng rồi, em không cần phải xấu hổ...
Anh mạnh bạo đâm một ngón đầu tiên vào sâu bên trong, tiếp đến là hai ngón rồi ba ngón khuấy động bên trong làm cho đối phương tê dại. Từng thao tác dịu dàng của Joseph đã khiến cho Aesop dần mất kiên nhẫn và muốn thử một cảm giác mới lạ khác.
-Đ-Đâm vào đi!
-Được thôi, Thỏ con~! Theo ý em~ -Giọng nói trầm lắng, ấm áp truyền đến bên tai, cậu có chút run rẩy một phần là do đang bị trêu ghẹo bên dưới.
Kết thúc câu nói ấy, Joseph đặt "cây côn thịt" đâm mạnh vào sâu bên trong, chúng dần như nuốt trọn. Cơ thể Aesop bắt đầu run rẩy cùng biểu cảm gợi tình, đôi đồng tử giãn nở, nước mắt sinh lý tiết ra liên tục. Từng nhịp thúc đẩy mạnh bạo của đối phương vào chỗ nhạy cảm khiến cậu tê liệt đôi chút, đôi tay bám chặt vào lưng người kia không rời. Joseph nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của người kia mà hôn, đôi lúc còn vuốt ve mái tóc nhỏ nhắn của cậu. Cả hai người như chìm vào khoái lạc của tình yêu, Joseph đột nhiên kéo cậu ngồi lên ôm vào lòng nhưng lại khiến cho thứ kia vào sâu bên trong hơn nữa.
-Ức...s-sâu quá...c-chờ đã...dừng lại...đau
-Chẳng phải là em quyến rũ tôi trước sao? Đêm nay tôi phải "làm" chết em! Thỏ à~
Bỗng nhiên bị thúc mạnh vào bên trong khiến Aesop không kịp trở tay mà rên lớn hơn. Khiến anh càng thêm hứng thú mà tiếp tục, bên trong trở nên ẩm ướt từ bao giờ, đối phương càng nảy sinh lòng tham lam liền nhắm vào "nhũ hoa" đỏ ửng kia mà "chăm sóc". Đường lưỡi lên xuống nhịp nhàng sau đó mút chặt lấy khiến cậu giật mình.
-Hức~...
-Em vẫn nhạy cảm như ngày nào...
Đôi môi ướt đẫm vẫn không ngừng "chăm sóc" cho "nhũ hoa" bé nhỏ kia, bàn tay đang ôm chặt lấy cậu từ đằng sau từ từ trượt xuống theo đường xương sống rồi dừng lại ở quả mông căng mịn đang cần được "dạy dỗ", Joseph vẫn thúc đẩy nhịp nhàng, tiếng rên sát bên tai khiến anh càng thêm hưng phấn. Hai tay nắm chặt lấy "quả đào" mềm mại mà nhấn sâu xuống, hông đẩy lên một cách mạnh bạo khiến cậu không kịp trở tay, bên dưới đột nhiên nhói lên. Thứ chất lỏng trắng đục được bắn ra khỏi nơi bé nhỏ kia, Aesop la lên một tiếng rồi ngã vào người anh thở hổn hển, mệt lã.
-Em học đâu ra thói ích kỉ như vầy hửm?
-A--
Joseph xoay người cậu lại nhấn xuống giường, lộ tấm lưng mềm mại, nõn nà từ trên xuống bao gồm cả "cặp đào" căng tròn khiến anh càng hưng phấn hơn khi nãy.
-D-Dừng lại...em mệt...ưm...
-Hình như em vẫn chưa nghe tôi nói trước đó nhỉ?
Joseph tiếp tục đâm mạnh vào nơi đó, đối phương không biết làm thế nào liền nắm chặt lấy tấm ga giường mà chịu đựng, phía trên vẫn hoạt động hết công suất. Anh đưa tay tách miệng cậu ra theo lẽ thường Aesop liền mút nó một cách bất đắc dĩ, chiếc lưỡi nhỏ nhắn liên tục mút lấy các ngón tay khiến anh không kìm được. Thứ chất lỏng đó đột nhiên được "bơm" vào sâu bên trong cậu tạo cảm giác lâng lâng, tê dại, nhanh chóng trào ra ngoài một ít. Joseph nhẹ nhàng rút thứ "to lớn" kia ra nhưng Aesop lại níu tay anh khiến sợi dây lí trí của Joseph liền đứt đoạn quay về trạng thái "hủy diệt".
-Em...
Anh liền đỡ cậu dậy đưa "cây côn thịt" ra trước mặt và dứt khoát ra lệnh.
-Mút nó đi!
Aesop không chần chừn, hai tay nắm chặt lấy và thực hiện "mệnh lệnh". Tuy có hơi vụng về nhưng kĩ thuật của cậu cũng không tệ.
Những lần như vậy liên tiếp diễn ra cho đến khi thỏa mãn thì mới thôi, cả hai đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Joseph vẫn ôm chặt lấy Aesop vào lòng không rời, cả hai vẫn còn đang "trần trụi với thiên nhiên", một chút tia sáng lọt từ ngoài cửa vào. Aesop đột nhiên quay sang, úp mặt vào lòng ngực anh khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
"Em ấy mơ thấy gì vậy nhỉ?"
Joseph cũng thuận theo, tiếp tục ôm cậu vào lòng nhưng chợt nhìn vào đồng hồ thấy cũng gần đến giờ rồi. Nên đành nhẹ nhàng đứng dậy chuẩn bị, vẫn không quên đánh thức đối phương.
-Bé con~ Dậy đi nào! -Giọng điệu trìu mến ngọt ngào để đánh thức người ấy.
-Không dậy là anh mặc kệ luôn đấy!
Joseph tiến lại gần hơn trêu chọc nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì liền hôn lên má cậu một cái như là lời chào buổi sáng.
-Em dậy rồi~
-Tốt! Tắm chung nhé?
-Vâng~
Thế là hai người tiến hành sáng sớm đã trao cho nhau những hành động nồng nhiệt, thể hiện tình cảm qua lại với nhau cho đến lúc xuống dùng bữa sáng nhưng vẫn nhất quyết không rời mặc cho những ánh mắt kì lạ đến từ mọi người khu Hunter.
-Chuyện gì ấy nhỉ? Hôm nay thời tiết xấu à? -Joker cười khúc khích trước pha "cẩu huyết" kia
-Quý ngài Joseph của chúng ta sao không trả tên sống sót kia về nhỉ? Là cặp đôi thật sự luôn sao~~Hư hư~~ -Geisha khẽ cười tay cầm quạt che
-Chỉ là ta muốn em ấy ở đây chốc lát nữa...
-Chẳng phải hôm qua cậu ta không về hay sao? Hay là đã làm chuyện gì mờ ám trong phòng rồi nhỉ? -Jack để tay chống cằm, nở nụ cười gian xảo lên tiếng
-Joseph...hay là... -Aesop nãy giờ cũng ngượng 9 phần chứ đùa, vị Hunter này cứ ôm lấy cậu trước mặt mọi người như vầy
-Kệ bọn họ đi! Chọi "cẩu lương" cho ch*t luôn~~ -Joseph ghé sát mặt đùa cợt
-Tụi tôi đều nghe hết đó, cái tên lịch thiệp kia! -Hastur nhăn mày
-Haha...cuối cùng cũng tự vả rồi nhỉ? Từ lâu ta đã biết hai người quen nhau rồi! Cứ hành động mờ ám với cả cử chỉ yêu thương hời hợt trước kia cơ mà~! -Mary cũng khẽ cười nhẹ rồi tuôn dòng suy nghĩ trước kia của mình.
----Hết chap 29-------
Ban đầu tôi tính tạo nên một khung cảnh lãng mạn đôi chút nhưng đột nhiên tôi cảm thấy không thích hợp là bao nên tôi chợt nghĩ đến tình tiết máu lửa này...liệu có ổn không nhỉ? (・-・;)ゞ
Đoạn này tôi rất phân vân rằng sẽ viết nó ra sao nhưng sau tất cả thì nó ổn (ʘᴗʘ✿)
Dù sao tôi cũng thấy chap này kết thúc cũng êm đềm và "ngọt ngào" không kém đâu nhaaaa! (¬‿¬ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top