Chap 28: Im lặng, trận chiến khinh bỉ giữa Edgar và Jack đồ tể
-Joseph...Ngài thật sự chỉ xem tôi là người "thay thế" ư?
Anh đột nhiên ngơ người trước câu hỏi của người đối diện. Im lặng một lúc, Joseph không nói gì liền xoay người đi mất. Aesop nhìn chằm chằm vào anh thì nghe được lời thì thầm từ đối phương.
"Tối mai 8h30'! "
Sau khi hình bóng ấy dần khuất xa, Aesop tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà trở lại bữa tối còn dang dở. Nhưng cậu đâu biết rằng có một con "chuột nhắt" đã lén nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người.
-Ồ...Thú vị rồi đây~~
Aesop đi thẳng vào trong bếp, ngồi vào bàn ăn nốt phần còn lại.
-Sao rồi Aesop? Có chuyện gì sao? -Vera lo lắng
-Không...chỉ là có một chút hiểu lầm với vị Nhiếp ảnh gia đó thôi! -Aesop cười nhẹ, tay vẫy vẫy
Vera ngơ người khó hiểu nhưng rồi cũng đi vào trong. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào cậu, vẻ mặt cậu lúc này cũng không mấy quan tâm cho lắm liền đi một mạch về phòng.
-Cậu ấy có sao không vậy? Nhìn vẻ mặt không giống như hồi nãy chút nào? -Emma tiến đến chạm vào vai Vera
-Chắc cậu ta không sao đâu, đừng lo lắng -Vera khoanh tay lắc đầu
-Ừm...
----Trong phòng-----
Aesop khuôn mặt tối sầm bước vào phòng, không nói gì. Chỉ ngồi trước bàn thẫn thờ thì bỗng nghe tiếng cười đùa của Naib và William từ phía dưới đang tiến lại rất gần.
-Chào nhé! Mai lại gặp! -Naib vẫy tay
-Chào Naib! -William quay người đi vào phòng
Naib cũng định quay về phòng nhưng chợt nhớ ra biểu cảm kì quái của cậu bạn liền gõ cửa
-Này Aesop? Cậu ổn chứ?
Giọng nói vọng vào, Aesop chỉ xoay người nhìn theo cánh cửa một lúc thì đứng dậy đi ra mở cửa.
-Naib! Có chuyện gì sao?
-Chỉ là lúc nãy tôi thấy biểu hiện của cậu khá kì quặc nên muốn chào hỏi thôi...
-Tôi ổn mà! Cậu đi ngủ đi! Mai còn có lịch đấy! -Aesop nói vọng ra
-Ừm...vậy cậu ngủ ngon -Naib không nghĩ gì nhiều chắc là đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu ta nên buồn đây mà...Mình thấy nó ngon mà nhỉ?
Lúc này ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng, có thể thấy rõ được biểu cảm trên mặt của Aesop, đôi mắt hoe hoe đỏ, khuôn mặt hơi ửng hồng. Từ khi nào, một người có sở thích kì quái như cậu lại vì điều gì đó mà ngấn lệ, đôi mi như muốn khóc nhưng tự an ủi bản thân rằng sẽ ổn thôi.
Đừng cho rằng Aesop là con người yếu đuối chỉ biết khóc và khóc. Em ấy cũng đã trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ nên cũng không thể tránh khỏi cảm xúc thật trong lòng. Chẳng qua sự im lặng, lạnh lùng ấy chỉ là "vỏ bọc" tự bảo vệ bản thân mình bên ngoài mà thôi. Một khi "vỏ bọc" đó vỡ ra thì tức sẽ như một đứa trẻ thiếu đi sự yêu thương.
-"Tối mai 8h30' " ư? Ngài ấy đang tính tra hỏi điều gì nữa à? Trông vẻ mặt lúc quay đi của Joseph rất nghiêm nghị...-Aesop nằm trên giường suy nghĩ một lúc sau đó thiếp đi
-------Sáng hôm sau-------
Aesop dụi mắt vì tiếng ồn phía dưới lầu như mọi hôm, Victor đang có vẻ bực tức vì Luca "lỡ" chạm điện vào người cậu do sơ suất, suýt thì toi mạng nên cậu mới tức giận "thả chó yêu chó quý" ra cắn vào chân cậu ta cho hả dạ.
-Victor! Tớ xin lỗi mà......Aa...đau đau! -Luca đang khổ sở đá chân xua đuổi con chó "khát máu" kia
Victor thở dài một cái rồi liền ra hiệu cho cún cưng đừng cắn và đi mất. Cậu để lại một bức thư kèm lời nhắn.
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!"
Luca mắt rưng rưng.........vì đau chứ không phải do bức thư :))
Edgar từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của tên ngốc kia liền tỏ vẻ khinh bỉ, khuôn mặt cực kì chán ghét nhìn cậu.
-Chà! Hôm nay cũng có ngày bị chó cắn rồi nhỉ? Trông thật thảm hại! -Edgar quay mặt đi về phía phòng bếp
-Cái tên này......-Luca tức giận một lát rồi thở dài
Aesop lúc này cũng đang từ từ đi xuống bên dưới dùng bữa để chuẩn bị cho lịch trình bận rộn hôm nay. Cậu ngồi vào bàn với đĩa thức ăn đã được bày sẵn, khuôn mặt cậu vẫn như mọi ngày, lạnh lùng, khó gần. Nhưng dù sao mọi người cũng đã quen với điều đó nhưng cũng có những khoảnh khắc lỗi lầm và cách khắc phục của Aesop khiến mọi người có cái nhìn khác về cậu.
-Ồ Aesop! Chúc một ngày tốt lành! -Martha vẫy tay chào cậu rồi ngồi vào bàn
Aesop vẫn im lặng dùng bữa, lúc sau, cậu được vào xếp cặp và bắt đầu lịch trình.
Trận đấu đầu tiên trong ngày :
Map : Nhà thương phố Cát Trắng
Survivor : William, Edgar, Vera, Aesop
Hunter : Jack The Ripper - Gã đồ tể
Không gian xung quanh map là khung cảnh tái hiện lại một khu nhà thương đã từng chữa trị cho nhiều bệnh nhân, giờ đây đã bị bỏ hoang. Aesop ngắm nhìn xung quanh bằng một ánh mắt khá lạ lẫm, và chưa thực sự có thể hiểu rõ đường đi của map này dù trước đó cậu đã từng gặp vài lần. Map này khác với những map còn lại, không gian bên trong rộng rãi, nhiều lối đi, đôi khi Hunter còn lạc đường chứ đừng nói là Survivor và điều đặc biệt chính là tìm kiếm hầm trong map này như "mò kim đáy bể" vì nó quá rộng. Những survivors đã quá quen với map này thì kite Hunt trong đây cũng chỉ là điều cỏn con. Aesop ngơ người ra một lúc liền đặt ngay chiếc hòm gần đó, sau thì đi tìm kiếm cái máy khá gần khu vực vừa nãy mà giải.
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
Tiếng tim đập lúc mạnh lúc nhẹ nhưng Aesop vẫn bình tĩnh mà giải máy, dù sao người bị dí cũng không phải là cậu mà là Edgar. Cậu chàng này tính tình rất hay khinh thường người khác. Mặt khác, cậu cũng có lập trường, tài năng riêng của mình và quan trọng hơn hết với sự dẻo dai, khéo léo của cậu ta thì Edgar luôn kiêu hãnh về việc Kite Hunt 240 - 360s dễ như trở bàn tay.
-Xì! Cứ ở đó tiếp tục chạy sau ta đi tên Hunter đần độn kia. -Edgar quay mặt về phía sau châm chọc, sau đó tiếp tục họa nên bức chân dung kì quặc của mình cho dù bản thân cậu rất tệ việc phác họa con người lên bức tranh.
-Ô~~Đắc ý quá nhỉ? -Jack nở nụ cười gian, vung cánh tay dài kia về phía trước để tạt gió.
Edgar dễ dàng tránh né khi kịp thời lách sang một bên, đồng thời cậu ta chạy qua hàng ghế cũ cùng với những chiếc Pallet mới toanh cần được sử dụng. Cậu nhanh chóng đặt bức tranh mê hoặc đó ngay Pallet và tránh sang một bên để đập ván xuống vào đầu tên não tàn kia. Nhưng cậu không ngờ rằng, khi bản thân đang đợi thời cơ đập ván chỉ ngay sau đó một âm thanh vang lên như tiếng chuông và cậu bị ăn một hit.
-Chết tiệt-- Hắn đem phép bổ trợ cũng khá đấy! -Ngay lúc hắn đang lau móng vuốt sắc nhọn của mình, cậu lấy thế leo qua cửa sổ chạy đi mất
-Ái chà chà~~Dù có kiêu ngạo đến mấy thì cũng không nên khinh thường người khác đâu! -Jack ngay sau đó tàn hình, tăng tốc và tiếp tục đuổi theo cậu
-Thợ săn đang ở gần tôi!
Chợt thông báo đến từ vị trí của cậu vang lên khiến cho mọi người chú ý. Đúng lúc này, William đã giải xong máy của mình và quyết định đi giúp Edgar một tay. William bắt đầu lần theo thông báo trên bản đồ, cuối cùng từ xa đã nhìn thấy cậu đang chật vật vì tên Hunter cứng đầu này.
-Cứ để đó! Tôi sẽ giúp cậu...
Chân của William bắt đầu chà xát vào nền đất, miệng liền thở phào một hơi rồi nhanh chóng tăng tốc, chạy như vận động viên Marathon cừ khôi nhờ có quả bóng bầu dục trong tay. William lượn vài vòng rồi nhắm vào hắn tông một phát đau điếng.
-Phần trăm quả bóng còn 70%
William sau lần choáng liền hả hê mà chạy sau Edgar. Sau 10 giây choáng váng, Jack dần lấy lại ý thức, trong lòng bùng lửa giận.
-Cái tên Tiền đạo này khiến cho mình khó mà kiểm soát hắn, nhưng không sao, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà thôi~~Hahaha cứ chờ đó...-Jack tay đưa lên mặt vang giọng cười đầy sự khinh bỉ mà tiếp tục đuổi theo.
*Còn 3 máy
William lúc này vẫn cố gắng hỗ trợ cho cậu bạn Edgar mà tiếp tục sử dụng trái bóng của mình mà tông gã, nhưng đợt này vì sự hời hợt của cậu nên đã không thể gây choáng được Hunt nên đã lãnh trọn một hit.
-Hừm~ chỉ là trò cỏn con! -Jack đắc ý
Edgar vẫn leo qua cửa sổ để tăng tốc, Jack tiếp tục tàng hình vào đi nhanh phía sau cậu.
-Hết cách rồi! -Edgar đặt xuống bức tranh cuối cùng
-Vậy sao~? -Jack nhanh chóng nhận ra chiêu trò cũ nên xoay mặt đi chỗ khác nhưng cánh tay rất nhanh đã tặng cho Edgar một cú chí mạng ngay sau đó và ung dung nhìn tranh.
-Chậc! -Edgar tặc lưỡi khinh bỉ
-Cuối cùng ta cũng tóm được ngươi! -Jack nhanh chóng cột cậu vào bóng bay cầm đi treo ghế nhưng Jack chợt nhận ra hình bóng của "cậu bạn" vừa nãy tông vào lưng mình đến giờ vẫn còn đau nhức lao đến liền bật bổ trợ, William gục ngay tại đó.
*Còn 2 máy
Vera với Aesop vẫn đang giải máy, máy Aesop cuối cùng cũng đã hoàn thành vì sự lơ là của cậu nên bị điện giật làm chậm tiến độ giải hơn mọi hôm. Aesop nhanh chóng chuyển sang chiếc máy đang còn dang dở của Edgar. Vera nhanh chóng chạy đi cứu đồng đội mình. Đến nơi, cô bị sự tàn hình làm cho mờ mắt nên không nhìn thấy rõ hắn đang xoay về hướng nào.
-Hừm...cứ ở đó mà đắc ý đi tên Hunter đần độn, ngu xuẩn, đây chỉ là sự sơ suất của ta thôi, cơ mà ít nhất ta cũng đã lôi kéo ngươi được 60 giây hơn còn gì? Hahah -Edgar nở nụ cười đắc ý như thể hiện cho sự tự tin bản thân sẽ dành chiến thắng
-Xem ngươi vui vẻ chưa nhỉ? Chắc do sự thất bại này nên ngươi đang tự an ủi bản thân như thế này à? Khiêu khích đối phương? Ta nghĩ đây không phải là một ý hay...-Jack đánh vào ghế đe dọa
Vera nhân lúc đó đã chạy vào cứu ghế, tiện thể còn xịt một lọ nước hoa để tránh ăn hit, nhưng ngay sau đó Jack nhanh chóng đã lau xong bộ móng và cô bị ăn một quả Terror Shock một cách không ngờ.
-Hừ...
Vera chỉ liếc một cái rồi chịu thua trước lỗi sai lầm to lớn mà cô mắc phải. Lúc này Aesop đã sửa được nửa máy thì thấy đồng đội mình gục đành chạy ra cứu. Aesop chạy một mạch đến, cậu nhanh chóng né được đòn tạt gió cùng với đòn đánh vào ghế của Jack để cứu Edgar. Edgar nhanh chóng chạy đi mất, lúc này William đã đứng dậy từ lâu và đang lục hòm, Vera chính là nạn nhân bị lên ghế tiếp theo...
William may mắn lục được một kim tiêm, tự hồi máu cho mình rồi nhanh chóng hỗ trợ cho đồng đội. Edgar tiếp tục giải chiếc máy còn dang dở.
*Còn 1 máy
Jack lúc này đang đứng camp ghế thì bất ngờ xuất hiện tới hai kẻ sống sót đến cứu.
-Ồ~! Ấn tượng đấy! -Jack vuốt cằm nhìn quanh
Hắn tiếp tục tàn hình, vươn cánh tay sắc nhọn lên tạt gió tình cờ trúng vào người William nên cậu đã bị Hunter dí, lúc này Aesop liền nhanh tay cứu Vera cùng lúc đó William cũng đã gục trước đòn đánh chí mạng của gã. Thì bỗng bầu không khí trở nên u ám hơn bao giờ hết cùng với đó là tiếng còi vang lên như tiếng chuông báo động, báo hiệu việc tất cả các máy đều đã được giải xong và tất nhiên người nổ máy không ai khác chính là cậu chàng Edgar.
-Không ổn rồi nhỉ~! -Jack vẫn giữ được vẻ thản nhiên bên ngoài mà nhanh chóng bắt được William và đem lên ghế.
Hắn lập tức đổi bổ trợ và dịch chuyển đến một trong hai cánh cổng. Vera lúc này đang mở cổng cùng với đó là Aesop đang mở cổng phía bên kia map, Edgar lục xong một chiếc hòm nữa và trong đó là một......khẩu súng!!?
Tiếng dịch chuyển đã đổ về cổng này, Vera nhanh chóng chạy nhanh vào cổng vào đã thoát. William và Aesop cổng bên kia cũng đã chạy thoát chỉ còn lại Edgar vẫn đang bị kẹt lại ở gần đó vì tên Hunter đang đứng trước cổng để camp. Không những vậy, hắn ta còn tàng hình nên rất khó để nhắm chuẩn xác. Tiếng tim đập ngày một gần hơn khiến Edgar phải nhanh chóng chạy vào cổng nhưng không được, đành phải tiếp tục lôi kéo tên bám dai như đĩa này.
-Này! Tên chết tiệt kia! Ngươi có vẻ cay ta lắm nhỉ? -Edgar nói với giọng điệu khinh bỉ hơn bao giờ hết để khiêu khích đối phương
-Ngươi......-Jack lúc này đã không giữ được bình tĩnh liền tăng tốc, vung cánh tay dài với móng vuốt sắc nhọn kia để túm lấy cậu khi đang sắp đuổi kịp.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn trấn động mặt đất, khiến cho Jack choáng giáng kèm theo đó là sự đau đớn do khói, đạn trong nòng súng bắn vào mặt. Cùng lúc đó, cái hầm thoát hiểm đang ở dưới chân cậu Edgar.
-Hahahah! Gặp lại sau nhé! Đồ đần ngu ngốc, đồ mặt nạ quái dị! -Edgar cười lớn kèm theo đó là những câu bông đùa cợt nhã
-H.Ã.Y Đ.Ợ.I Đ.Ó...-Jack nghiến chặt răng cay cú vì mình bị chơi ngay một cú đau đớn.
Edgar ngay sau đó đã nhảy xuống hầm và thoát nạn.
*Kết quả
Hunter thua 4
Survivor giành thắng lợi thoát 4
---Hết chap 28----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top