Chap 27: Hồi ức trước khi vào trang viên VI

Không một tiếng động, mùi thuốc bay xộc lên khắp căn phòng, một nơi có vẻ thoáng mát rất quen thuộc. Trong phòng có hình dáng của một người đang nằm trên giường với những vết thương chằn chịt khá nghiêm trọng nhưng đã được băng bó lại một cách tỉ mỉ. Joseph từ từ ngồi dậy sau những biến cố.

-Đây...là đâu?

Joseph mơ hồ ngắm nhìn xung quanh chợt nhớ ra nơi này là bệnh viện với rất nhiều băng y tế quấn trên người. Anh ngồi đó bình tĩnh nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình.

-Đây...rốt cuộc là ai đã...nhưng quan trọng là anh Claude và Aesop đâu rồi? Họ ổn chứ? -Hàng loạt suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu anh

Joseph bất chợt cử động mạnh khiến anh suýt câm nín vì cơn đau khắp người như có thể hành hạ anh bất cứ lúc nào.

-Mình...phải đi tìm họ...A! -Joseph cố gượng đứng dậy và tiến ra phía cửa thì bỗng một người mặc đồ y tá đi vào đỡ anh về giường

-Anh nên nằm đó nghỉ ngơi đi! Bệnh tình của anh cũng chỉ mới vừa qua cơn nguy kịch mấy ngày trước thôi đấy! -Giọng nói nhẹ nhàng, nghiêm nghị cất lên nhắc nhở

-Không...Cô có biết anh trai tôi đang ở đâu không? -Joseph nắm chặt lấy tay y tá

-À...về chuyện đó thì khi vừa nhập viện thì tôi chỉ thấy có một cậu trai mặc bộ đồ xám vào cùng anh trông ngoại hình có vẻ nhỏ hơn anh một chút thôi.

-Cái gì? -Joseph ngày càng nắm chặt hơn

-Đừng lo! Cơ thể anh dần lành lặn và sắp được tháo băng rồi...Bây giờ anh cứ việc nghỉ ngơi đi! Tôi còn phải chăm sóc bệnh nhân khác...nếu thắc mắc hoặc xảy ra vấn đề gì thì cứ gọi. -Nói xong y tá liền bước ra khỏi phòng đi mất hút

Joseph khựng lại vài giây, chưa kịp hỏi thêm thì người đã đi mất. Anh hai tay ôm lấy đầu do bị một cơn đau dữ dội chợt ập tới.

Trong tiềm thức, Joseph đã dần lấy lại những hình ảnh đã bị mất trước đó. Chúng càng hiện rõ và ghim sâu vào trong trí óc.

---Một thời gian trước-----

Cuộc chiến đang dần lâm vào tình cảnh rất hỗn loạn, căn biệt thự dường như cũng không còn nguyên vẹn nữa. Khói bụi mịt mù như ngòi độc.

-Anh Claude! Tình hình này có vẻ không cầm cự được nữa rồi nê----

Một tiếng xẹt lớn từ phía trên lấn át mọi tiếng ồn âm thanh của vũ khí va chạm vào nhau. Aesop lúc này vẫn bị tấn công dồn dập nên vẫn không hay biết tiếng ồn ấy đến từ đâu, cậu xoay người qua thì bất chợt Joseph bị ăn một đòn ngay vai trái nhưng thái độ của anh ta rất kì lạ...

-Joseph? -Aesop lớn tiếng kêu tên anh nhưng người ấy giống như đang bị bất động vậy

-Joseph! Cẩn thận! -Aesop lên tiếng nhắc nhở không thành, nhận thấy sắp có 3 tên đang xông đến chĩa thứ vũ khí sắc nhọn vào người Joseph.

Keng!

Tiếng va chạm rất mạnh nhưng chỉ sau phút chốt Aesop đã xử lí hết những lũ tôm tép kia. Cậu chạm tay vào vai Joseph đưa mắt nhìn theo.

-Anh Claude...ANH CLAUDE! -Aesop hốt hoảng hét lớn

Joseph lúc này đúng thật là đã bất động một cách khó hiểu và bắt đầu buông vũ khí xuống. Aesop lúc này lâm vào tình thế hỗn loạn và nhanh chóng rơi vào thế thủ để bảo vệ họ.

cũng không hẳn là họ...

Aesop với kĩ thuật dùng đao tài ba của mình rất nhanh đã lao lên cắt vào động mạch chủ của bọn tép riu đang xông lên như một lũ khát máu. Isolde đắc ý trốn sau góc khuất sau khi đã thực hiện được nhiệm vụ. Bên dưới Aesop vẫn giữ vững tinh thần tiêu diệt từng tên địch một. Cậu thật sự muốn đánh thức Joseph nhưng có vẻ khoảng thời gian này quả thật không phù hợp...

Chỉ trong chốc lát, Aesop đã tiêu diệt được gần hết thì bất ngờ bị một tên lao đến và tấn công từ phía sau, đâm hụt qua eo cậu để lại vết cắt khá sâu. Một lần nữa tấn công cậu nhưng sau đó liền nghe thấy tiếng hét lớn từ phía sau. Joseph đã dần tỉnh lại và cũng bắt đầu phục thù, đôi mắt anh lúc này đã dần đỏ lên mang đầy nỗi thù hận...

"Anh Claude"

Aesop bất ngờ trước nhát chém dứt khoát này của anh khiến đầu gã kia đã lăn long lóc và điểm dừng là ở dưới chân cậu. Aesop kinh tởm trước "thủ cấp" xấu xí của tên kia liền tặng cho tên đó một nhát đao rồi quay sang nhìn Joseph an ủi.

-Joseph ! Anh ổn chứ?

Anh không nói gì liền lấy đà nhảy lên cái cây phía đằng xa để đối đầu với tên chủ mưu.

-Ồ! Khá lắm! Cứ tưởng ngươi không nhìn thấy ta chứ? -Ả đắc ý, trưng ra vẻ mặt đắc thắng, khinh thường

Anh vẫn không nói gì, mắt ngày càng đỏ mà liền lao vào cuộc chiến với cô ả. Bên dưới Aesop đã tiêu diệt hết thuộc hạ của cô ả, liền lay mạnh người Claude mặc dù cậu biết...anh đã không còn nữa...một cái chết tức thì không thể lường trước được. Trước lúc xảy ra chuyện này, miệng Claude đã nói gì đó nhưng cậu không thể nghe được.

-Anh Claude à? Tỉnh dậy đi! -Aesop ngày càng lay mạnh

Lúc này, Joseph đang "một mất một còn" tay đôi với cô ả độc ác, gian xảo kia. Vẻ mặt đắc ý của ả khiến anh buồn nôn.

-Nào nào? Mục tiêu của tôi là anh đó Joseph Desaulniers nhưng có lẽ tôi đã có một chút nhầm lẫn. -Ả đưa lưỡi dao lên liếm một cách đắc ý, kinh tởm

-Hah...nhầm lẫn...nực cười! chính vì sự nhầm lẫn của cô nên hôm nay cô phải trả giá! -Dứt lời Joseph lao nhanh đến liên tục chĩa lưỡi kiếm sắc bén vào người ả.

Joseph gương mặt dần xuất hiện những đường gân khó coi, lòng phẫn nộ dâng trào trong lòng buộc phải phanh thây ả ra làm trăm mảnh mới hả giận, nhưng dù vậy thì quả thật quá dễ cho cô ta.

-Joseph à? Trông anh có vẻ rất phẫn nộ...nhưng không sao...chúng ta vẫn có thể nói chuyện một chút chứ? Đánh đấm vờn nhau khiến tôi phát chán!

-Cô...

Joseph lao nhanh đến tấn công ả nhưng ả quá đỗi nhanh nhẹn, rất nhanh đã né được, ả nhanh chóng lao vào công kích. Lúc này, trên người Joseph đang bị thương rất nặng, máu tuông ra như suối, có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

-Trông anh kìa! Thảm hại làm sao! Cứ tưởng anh có ý định kết liễu tôi chứ nhỉ? Nhưng rất tiếc, lần này là ngược lại!

Isolde lao nhanh đến định kết liễu anh.

Xẹt!

-Ư...

Một vết đâm chí mạng bất ngờ từ phía sau, trúng ngay tim không lệch một xăng. Ả ngay lập tức loạng choạng một lúc rồi ngã xuống phía dưới và ra đi một cách đau đớn.

-Ưm...-Joseph ôm lấy vết thương ngay vai trái mà khụy xuống

-Aesop! Em không sao chứ! -Joseph cố gượng nhìn cậu

Aesop đột nhiên bất động rồi bất ngờ rơi xuống. Joseph ngay lập tức chạy đến chụp lấy tay cậu, vết thương bị động nên bị rách ra nhưng đó không phải điều anh quan tâm, quan trọng là Aesop đang "ngàn cân treo sợi tóc".

"Bây giờ mà rơi xuống khó mà thoát nạn"

-Cố lên...ưm...! -Joseph dùng hết sức lực còn lại kéo Aesop lên một cách an toàn

Joseph ôm cậu vào lòng, thở hổn hển, bàn tay nhuốm máu sờ vào mặt cậu. Đồng thời, cơn đau thấu xương lan tỏa nhức nhối vô cùng.

"Để anh đưa em xuống một cách an toàn, chờ anh!"

Joseph bắt đầu ôm chặt đưa cậu xuống khỏi cái cây đó. Tuy đau đớn muốn chết đi nhưng miễn là người anh yêu, thì anh sẽ bất chấp dù có ra sao đi nữa.

-An toàn rồi---

Vừa chạm đất anh liền ngã xuống, một khung cảnh hoang tàn đến ám ảnh, khắp nơi đều là máu, lửa, khói chập chùng.

-Hửm...chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

-------------------------

Joseph thở hổn hển sau khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh ôm đầu, khuôn mặt xanh xao, tự trách bản thân mình vô dụng không bảo vệ được anh trai.

"Joseph! Mày đúng là tên vô dụng!"

Cổ họng anh cứ như nghẹn lại rất khó chịu, anh lấy tay nắm chặt như muốn tự làm đau bản thân nhưng lại chợt nhớ, bên cạnh mình còn có người thương liền gọi y tá đến.

-Có chuyện gì sao?

-Vậy cô có thể cho tôi biết cậu trai mặc áo xám đó đang ở phòng nào không?

-À! Cậu trai đó ở phòng kế bên. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh do vết thương quá nặng, một vết dao nhọn đâm vào vai và cánh tay sâu hoắm nên vẫn còn đang được theo dõi. Tôi khuyên anh đừng đến làm phiền cậu ấy vì bản thân anh còn rất yếu!

-Vâng! -Joseph đành cúi mặt chờ đợi

-Nhưng chờ đã...cô có biết ai đã đưa bọn tôi vào đây không?

-Theo tôi nhớ thì người đó bảo bọn tôi đừng nói ra nên tôi cũng biết xử trí như thế nào. Mong anh thứ lỗi

Nhận được câu trả lời, Joseph thẫn thờ rồi nằm đó.

-------Tối hôm đó--------

Cảnh vật yên ắng, màn đêm tối mịt điểm sáng chỉ còn mỗi bóng đèn trong phòng anh.

-Mình không thể nào ngủ được! -Joseph nằm đó khó cử động nhưng cũng không thể rơi vào giấc ngủ vì lo lắng

-Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Hahah cứ như một cơn ác mộng vậy...mình có nên tự đánh thức bản thân và cho rằng đây chỉ là mơ thôi không?

Joseph đưa tay lên mặt ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng trở nên rối rắm và đau đầu. Anh muốn bỏ qua nhưng mỗi lần nhắm mắt hình ảnh ấy lại cứ hiện lên trong đầu anh trong đầu anh. Không thể nào quên được khoảnh khắc ám ảnh khi chứng kiến người thân mình ra đi một cách đau đớn ngay trước mắt.

-Ưm...hức......anh Claude... -Anh nằm đó, nước mắt bắt đầu rơi chảy dòng qua hai kẽ mắt, không ngờ một người cứng cỏi đã rất lâu như anh cũng phải rơi nước mắt, trái tim anh lúc đó thắt lại, nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời.

Nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt đáng thương kia. Bên tai anh lại vang vảng những lời nhắc nhở, những lời dặn dò, dạy dỗ của anh từ khi còn bé.

-Joseph! Không được khóc nhè có biết chưa? Khóc như vậy là yếu đuối lắm, có chút chuyện cỏn con thôi mà!

-...hức...vâng...e...m sẽ hức...

Claude thở dài ôm cậu vào lòng bế lên dỗ dành

-Thôi nào! Nín đi! Phải mạnh mẽ lên chứ! Nín đi rồi lát còn học bài, chơi cùng với anh nữa chứ!

-...ưm...vâng anh!

...

-Joseph! Cái này em làm sai rồi! Phải như này mới đúng!

-Ồ! Vâng là do em!

Claude đưa tay cốc vào đầu đứa em mình một cái thật đau.

-Đau! Sao đánh em? -Joseph ôm đầu

-Ai bảo em ngốc quá chi? Bài này mình làm đi làm lại nhiều rồi mà?

-Em ghét anh! Anh trai là đồ ngốc đánh em!

...

Anh trai ngốc! Em nhớ anh rồi! Mau tỉnh lại đi mà...đừng bỏ em một mình...

Qua vài ngày hôm sau, cơ thể anh cũng dần bình phục hẳn, giờ đây anh cũng đã có thể đi lại bình thường. Vết thương chỉ nhói một chút thôi nhưng cũng dần hồi phục. Joseph liền muốn đi sang phòng thăm Aesop vì hay tin đến bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh. Joseph tiến về phía giường bệnh nhìn mặt người tình đang gặp khó khăn với những chấn thương.

-Aesop à! Em mau chóng bình phục lại nhé...anh nhớ em rồi đó bé con! -Joseph bất giác nắm nhẹ vào tay cậu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng

Vừa đi ra khỏi phòng thì một cô y tá đến nhắn nhở anh hạn chế đi lại quá nhiều vì sợ vết thương sẽ lại rách ra. Sau cùng đến chiều tối hôm đó, có một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sang trọng đến bệnh viện hỏi nhân viên về căn phòng của anh như có vẻ muốn thăm bệnh. Đến nơi, bà ta bước vào phòng ngồi vào ghế thăm hỏi.

-Con ổn chứ? Đáng lẽ ra mẹ không nên để con yêu nghiệt đó làm hại đến bọn con.

-Hừm...bà còn giả vờ là mình vô tội. Chính bà là chủ mưu còn gì, muốn gì ở bọn tôi cơ chứ? Giờ anh tôi cũng đã không còn đừng vác mặt đến tìm tôi! -Joseph tức giận quay mặt đi

-Thôi mà, cũng đâu phải lỗi do mẹ, chính mẹ cũng đâu ngờ là chuyện này sẽ xảy ra!

-BIẾN ĐI! ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP BÀ MỘT LẦN NÀO NỮA. -Joseph tức giận ngồi dậy quát lớn

-Thôi được rồi! Nếu con muốn thì cứ ở đó đi! Ta cũng không nhất thiết gì phải quan tâm quá nhiều, số tài sản này tất sẽ thuộc về em trai con nên cứ ở đó mà la hét đi! -Người phụ nữ nói xong liền mở cửa đi ra ngoài

-Chết tiệt! Đến để chọc tức tôi hay sao? Hại tôi chưa đủ hay gì? -Joseph tức đến cắn môi bật máu mới thôi

Bên ngoài cửa sổ vẫn luôn đóng lại nhưng có thể thấy rõ ánh trăng chiếu rọi vao trong, bao gồm cả tiếng xe hơi của bà ta lao đi xa khỏi nơi này. Joseph bật dậy, vén màn, mở toang cửa sổ ra muốn hít thở không khí để giải tỏa, giảm bớt sự bực tức trong lòng. Gió thổi hiu hiu vào buổi đêm, dịu nhẹ, yên lặng bất thường, trong trái tim anh giờ đây trống vắng, đau đớn như bị một thứ gì đó cắt vào. Sau những sự việc đã xảy ra, mỗi lần nhìn thấy trăng tròn, Joseph lại chợt nhớ đến người anh quá cố, nhớ lại khoảnh khắc, những phút giây vui vẻ, hạnh phúc của cả hai, giờ đã chấm dứt "như một trò đùa" .Joseph nhìn ngắm trăng tròn ngoài kia được một lúc thì từ đâu có một con chim sơn ca bay đến đậu trước cửa, trong miệng còn ngậm một bức thư có đóng con dấu ám hiệu màu đỏ lạ lẫm.

"Gửi cho mình sao?"

Joseph liền cầm lấy mở lá thư xem nội dung bên trong, cùng lúc đó con chim cũng bay đi mất, anh liền nhìn theo hướng bay của nó thì phát hiện dưới đất xuất hiện những chiếc lông vũ phát sáng kì lạ và dường như chiếc lông đó thuộc về con chim kia.

"Lông phát sáng sao? Lại trêu đùa mình ư?"

Joseph tiếp tục nhìn vào bức thư đọc nội dung thì mới hớ ra là một lời mời? Ai lại đi mời một bệnh nhân đang nằm viện như anh cơ chứ? Trong lòng anh nảy sinh nghi hoặc.

"Một bức thư vớ vẩn sao?"

Hãy lật qua mặt sau

Joseph làm theo chỉ dẫn và quả đúng là có một trò chơi đang diễn ra nơi đây, luật chơi như thế nào đều được ghi sơ lược trong đó còn muốn biết thực hư ra sao thì "xin hãy đến và trải nghiệm". Joseph một lần nữa nhìn ra bên ngoài.

"Nếu nói vậy thì chẳng phải chiếc lông vũ kia chính là lời chỉ dẫn sao?"

Joseph nhìn vào trong, ngẫm nghĩ một lúc rồi sau đó đưa ra quyết định.

-Cũng may bà ta còn đưa cho mình một bộ đồ thường ngày. Tốt đến vậy cơ đấy! -Joseph tỏ vẻ khinh miệt, nhanh chóng chuẩn bị rồi lẻn ra ngoài đi theo chiếc lông đang phát sáng lấp lánh kia đến địa điểm cần tìm trong bức thư mang tên trang viên Oletus.

Joseph đi theo một mạch đến nơi, nơi này xa hơn những gì anh nghĩ, anh cũng không còn cảm giác đau đớn từ vết thương nữa. Đến địa điểm là một nơi vắng vẻ, tối tăm chưa từng thấy, bầu trời u ám mây dăng dày kịt, thi thoảng còn có sấm chớp, anh đi gần phút chốc thì chỉ nghe thấy tiếng quạ kêu kì quái, giờ đây trước mặt anh là một cánh cổng lớn đang đóng chặt lại, trước cánh cổng không xa có bóng dáng một người phụ nữ kì lạ, người không ra người, chim không ra chim, bộ đồ bà ta thì trông có vài chiếc lông vũ màu sắc cùng với con chim kia, khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ chim che đi gần hết khuôn mặt, váy trông như cái lồng chim kì quặc. Người phụ nữ nhẹ giọng.

-Chào cậu! Joseph Desaulniers. -Chất giọng đầy ma mị cất lên khiến anh 3 phần lạ lẫm, 7 phần kì quặc vì cái quả thiết kế bộ đồ độc đáo không ai bằng.

-Chào mừng đã đến với trang viên Oletus!

-Bà là người gửi bức thư này cho tôi sao? Sao lại biết tên tôi?

-E hèm...tất nhiên là ta biết rồi! Người mới, chắc hẳn cậu cũng đã đọc nội dung của bức thư rồi nhỉ? Vậy cậu đã sẵn sàng cho trò chơi lần này?

-Ta cũng không chắc, ta đang rất buồn vì nhiều chuyện, đừng tưởng việc chơi dăm ba mấy cái trò chơi tẻ nhạt này sẽ làm nguôi đi sự buồn tủi trong lòng ta.

-Ồ! Thực chất nó đúng là như vậy! Khi tham gia vào trò chơi thì nó cũng sẽ giúp một phần tẻ nhạt trong người cậu nguôi đi thật đấy!

-Vậy sao. Bất ngờ đấy! -Joseph đắc ý

-Nào! Giờ thì đi theo ta! -Cánh cửa từ từ mở ra, tiếng bầy quạ đen đậu trên đó phút chốc bay đi và kêu lên rất chói tai.

(Luật chơi đã được đề cập trong truyện, vui lòng xem lại chap 0)

...

Lâu sau, Aesop dần tỉnh lại, cậu ngắm nghía xung quanh rồi từ từ ngồi dậy.

-Ưm(nhói)...đây là...bệnh viện?

-Con tỉnh rồi? Còn đau chỗ nào không? -Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt trán Aesop

-Vâng...con ổn rồi! Cứ tưởng không qua khỏi rồi chứ! Sao biết mà đến thăm con vậy?-Aesop mỉm cười

-Ba nghe con nằm viện nên tức tốc chạy đến đây! Nếu vài ngày sau con ổn định lại rồi thì quay về! Nhé.

-Vâng!

-Vậy giờ ba về trông cửa tiệm, không lại phiền hàng xóm. Con nhớ chăm sóc bản thân ngày mai ba lại đến thăm con.

-Vâng, ba đi cẩn thận

Người đàn ông nhanh chóng rời đi, trước lúc đi còn để lại cho cậu một số đồ cần thiết. Được một lúc, trong tiềm thức Aesop vẫn mang mác cái chết của Claude và khung cảnh hoang tàn khi ấy chất toàn xác người.

-Joseph anh đâu rồi? -Giọng Aesop bất giác cất lên, tim đập thình thịch, dần mất bình tĩnh, cậu lên tiếng gọi y tá

-Anh chàng tóc trắng đúng không? Nghe nói anh ta vừa đi khỏi đây 2 tuần trước rồi.

-Cái gì? Thật chứ? -Cậu hốt hoảng rồi dần vụt tắt

-Ừm...cậu nằm nghỉ ngơi đi! -Nói xong liền đi ra khỏi phòng

-Vậy là anh đã đi rồi sao?...-Khi biết được Joseph đã bỏ đi, tim cậu chợt thắt lại đau buốt, đập nhanh từng nhịp.

-Đừng nói là bỏ rơi em một mình đó chứ? Đừng đùa nữa...thật đấy! -Aesop chợt có những suy nghĩ vớ vẩn nhưng rồi cũng bỏ qua

Dưới bầu trời bình minh sáng rạng rồi đến hoàng hôn u tối ngày qua ngày một cách nhàm chán khiến Aesop cảm thấy bồn chồn mong mình sẽ sớm bình phục. Khi nhìn ra phía đằng xa kia thì cậu bất giác nhớ đến những kỉ niệm giữa cậu và Joseph, đôi khi trong những khung cảnh ấy, đôi mắt cậu như ngấn lệ nhưng phải nuốt nước mắt vào trong.

Hai hôm sau, Aesop cũng đã bình phục trở lại và bắt đầu quay về công việc ở tiệm bánh

"Joseph! Khi nào anh mới quay trở về vậy?"

Một câu hỏi to lớn xuất hiện trong đầu cậu về sự ra đi bí ẩn của Joseph. Có lẽ cũng do cú sốc mất đi người anh trai quá lớn nên anh ta mới bỏ đi chăng?

Về điểm này Aesop cảm thấy thương cảm cho Joseph và cũng mong bản thân mình cũng có thể an ủi điều đó với anh phần nào. Giờ không còn nhìn thấy Joseph, cuộc sống của cậu đã quay trở về như lúc ban đầu nhưng cậu cảm nhận sự trống vắng đến kì lạ.

-Tính tiền cho tôi

-Vâng! Của anh là XXXX

-Cảm ơn quý khách!

"Không lẽ mình cứ như vậy mà quay về cuộc sống như trước sao? Joseph đi mà không nói một lời là đi đâu..."

------Chiều hôm đó--------

Buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng, Aesop đang chuẩn bị đi ra ngoài với bộ đồ thường ngày nhưng khác biệt. Cậu mang giày sau đó mở cửa đi ra khỏi nhà đến một nơi rất thân thuộc. Từng bước đi của cậu thong thả vươn vấn chút nặng nề khó tả, cậu băng qua khắp các con đường, đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể nào ngờ tới, rạp xiết và cả công viên phút chốc đều đã bị thiêu rụi chỉ còn một đống tro tàn. Đen kịt thấp thoáng những mảnh vụn đen li ti còn bay thoáng qua trong gió. Aesop chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn kia mà ngẫm nghĩ.

-Vậy là kết thúc thật rồi sao? Ha...bây giờ ngày ba ra không còn ai ở bên cạnh mình nữa. -Aesop vừa nghĩ cảm giác trong lòng rất cô đơn, khi những người thân xung quanh mình ngày càng biến mất một cách kì lạ không thể nào lí giải được.

Cậu đứng đơ ở đó, đôi mắt rưng rưng, ngậm ngùi nuốt nước mắt chảy ngược mà đi về nhà. Trong quãng đường đi về cậu đã suy nghĩ rất nhiều, có cả những khoảnh khắc đáng nhớ bên bọn bạn tuyệt vời khi ấy rồi đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một câu hỏi tiêu cực.

"Phải chăng mình là điềm xui xẻo? Mọi thứ quan trọng đối với mình đều biến mất vậy sao?"

Aesop đã khác xưa như trước, giờ đây có thể nhận thấy được cậu là một người thiếu thốn tình cảm nhưng song đó những tình cảm mà cậu thể hiện với một ai đó đều xuất phát từ sự chân thành, phải chăng cậu không xứng đáng để được mọi người yêu quý nên những người đó mới rời xa cậu như vậy?

Aesop đi về, chỉ im lặng mà làm tất cả mọi thứ trong nhà, sau cùng cậu lại ngủ thiếp đi trên chiếc giường ấm áp nhưng lạnh lẽo. Cậu nhớ lắm đôi bàn tay ấm áp của anh chạm vào cậu, cái ôm tựa vào lòng không thể nào quên được. Cậu nằm đó, cuộn người lại để quên đi sự buồn bã, đột nhiên có tiếng thút thít phát ra. Cậu không thể kìm nén được xúc cảm trong lòng một ngày nào đó sẽ vỡ òa, tiếng thút thít ngày càng lớn, nước mắt vẫn không ngừng chảy, cậu luôn muốn có một ai đó sẽ đến và an ủi cậu...nhưng không, chẳng có ai cả.

-Joseph......

Tối đến, cậu nằm ngủ thiếp đi từ khi nào bỗng có tiếng như tiếng gõ vào kính cửa sổ khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một con chim sơn ca với lông vũ màu vàng như đang phát sáng, trong miệng đang ngậm một lá thư có dấu mộc đỏ. Cậu ngồi dậy tiến ra phía cửa nhẹ nhàng mở ra.

-Một bức thư? -Aesop với tay cầm lấy bức thư rồi con chim lại đột ngột bay đi mất, để lại những chiếc lông vũ phát sáng như chỉ dẫn đường đến địa điểm ấy. Cậu mở bức thư ra đọc nội dung bên trong

-Vậy ra là một trò chơi có tổ chức sao? -Aesop vuốt cằm suy nghĩ

-Chắc là mình không tham gia đâu. -Nói xong Aesop đặt bức thư xuống rồi nhìn ra bên ngoài nhưng có một thế lực nào đó thôi thúc cậu phải đi đến nơi đó.

Cậu chuẩn bị cho mình một bộ đồ trang nghiêm, màu xám, đeo khẩu trang xám xịt che đi một nửa khuôn mặt, tiện cầm một đồ hộp cùng tông màu, bên trong chỉ toàn là đồ trang điểm, đôi tay đeo một chiếc găng tay màu trắng. Cậu phủi những vết bụi bám trên chiếc hộp khá cũ kĩ rồi tiện ngắm nhìn xung quanh.

-Đã rất lâu rồi không đụng đến rồi nhỉ?

Khi đã chuẩn bị xong cậu liền đi ra khỏi nhà trong đêm, đi theo chỉ dẫn mà chiếc lông vũ đã để lại sáng rực, mỗi bước đi thì lần lượt từng chiếc lông vũ đột nhiên biến mất. Đi một quãng đường xa ngôi nhà của mình, đang đi tiếng bầy quạ kêu ngày càng lớn, khung cảnh âm u đen tối chưa từng thấy, những cây to đều không có lá nơi đây như không có sự sống và khi nhìn kĩ lại thì sẽ thấy được dấu tích của một vụ cháy lớn tại đây. Đến gần cổng thì có một người phụ nữ kì lạ đã đứng chờ sẵn ở đó, bà ta hoan nghênh chào mừng cậu một cách nồng nhiệt, còn nói đúng họ tên cậu dù trước giờ cậu không có sở thích nói ra họ của mình. Có lẽ một hành trình thú vị sắp sửa được bắt đầu và trò chơi lạ lẫm này sẽ khiến cho cậu có cái nhìn khác về thế giới bên trong nó....

(Biết thêm chi tiết thực hư ra sao. Vui lòng xem lại Chap 1)

-----Hết chap 27-------

••Kết thúc "Hồi ức trước khi vào trang viên" ••



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top