Chap 26 : Hồi ức trước khi vào trang viên V

~~Mùa đông hôm đó~~

-------Ở Pháp--------

Trời dần dần tối do sương mù dày đặc bao trùm lấy bầu trời lạnh giá, vài giọt sương li ti đọng lại bên thành cửa sổ, trên mặt kính cũng li ti vài gọt nhiễu dài không kém. Không gian bên trong đôi lúc ấm cúng nhưng cũng một phần lạnh lẽo. Loáng thoáng thấy một cậu nhóc tóc màu bạc trắng xõa dài tầm tầm ngang lưng đang thưởng thức một giấc ngủ êm đềm trên chiếc giường thân thuộc thì bỗng một cậu nhóc bằng tuổi trông giống hệt mở cửa phòng rồi nhảy bật lên giường.

-Joseph! Joseph! -Claude hào hứng kêu lên

-Anh sao đấy? Em đang ngủ mà, đừng làm phiền em. -Joseph đôi mắt lim dim muốn thiếp đi lần nữa thì bị một cơn gió lạnh buốt thổi hắt qua người khiến cậu run run

-Anh...sao tự nhiên lại mở cửa phòng vậy? Bên ngoài trời lạnh lắm đấy! -Joseph bắt đầu cuộn người lại trong chăn để tìm kiếm hơi ấm trước cái lạnh ngoài kia

-Không...em nhìn kìa! -Claude chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ

-Cái gì? -Joseph đứng dậy dụi dụi mắt một lúc rồi mắt mở to tỏ vẻ hào hứng

-Woww! Em hiểu ý anh rồi! Mùa đông thì phải có tuyết...là tuyết đấy đúng chứ~!

-Chính xác! -Claude vỗ vai cậu em

-Đi chứ?

-Vâng ạ! Đợi em vào thay đồ một lát. -Joseph lật đật chạy đi thay trang phục và chải chuốc lại dáng vẻ luộm thuộm của mình

~~15phút sau~~

Gió lạnh vẫn còn đó, Claude ngắm nhìn bên ngoài qua cửa để giết thời gian.

-Claude! Em xong rồi! Mình đi thôi. -Joseph nắm lấy tay Claude rồi cả hai cùng chạy một mạch ra ngoài

Họ chạy qua một hành lang dài và hai tầng lầu cuối cùng điểm dùng chân là trước cửa nhà. Cả hai bắt đầu bày các trò chơi với tuyết rồi cùng nhau ngã lăn ra tuyết, chà xát hai tay hai chân vào nền tuyết trắng để tạo ra "tiên tuyết".

-Em còn hào hứng hơn cả anh đấy Joseph! -Claude cười lớn rồi quay sang nhìn cậu em trai tinh nghịch của mình

-Hahahah! Hình như là bắt đầu từ lúc còn bé là ta đã như thế này rồi nhỉ? Vào mỗi mùa đông hằng năm ấy ! Anh Claude!

-Ừm! Quả thật là như vậy, lần nào nhà mình cũng bị tuyết bao phủ dày đặc. Anh còn nhớ có lần em đắp người tuyết rồi đột nhiên bị vấp té sưng đỏ cả mũi rồi còn chạy lại khóc nhè với anh, đòi bế nữa chứ? Hahah -Claude cười cợt

-Thôi đi! Đó là chuyện xưa rồi...anh cũng chẳng kém gì em đâu! Sau khi đưa em vào nhà thì anh cũng bị té sấp mặt...

...

-Phụt...hahahha -Cả hai nhìn nhau rồi cười lớn

Từ bên trong, thoáng có hình bóng hai người đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

-Bọn trẻ cũng dễ thương mà nhỉ?

-Ừm!

~Khoảng 1h30p sau~

-Anh ơi! Em lạnh! -Joseph đột nhiên níu áo kéo kéo Claude

-Cả hai chúng ta đều lạnh mừ. -Claude cầm tay Joseph tiến vào nhà bếp

Mùi thơm nứt mũi từ nhà bếp vọng ra khiến hai anh em khó lòng mà chối từ đành chạy nhanh vào trong.

*Ló đầu ra*

-Ba mẹ đang dùng bữa ạ? -Cả hai đồng thanh

-Ừm! Các con có muốn ăn chút gì không? Chắc là mệt rồi nhỉ?

-Vâng!

Kết thúc một buổi vui chơi, cả hai anh em cùng nhau dùng bữa quây quần bên gia đình ấm cúng của mình khiến cho cái lạnh của cả hai đều tan biến.

-Joseph! Dính mép kìa con! -Người phụ nữ lấy khăn lau nhẹ nhàng vào khuôn mặt non nớt kia

-Vâng con cảm ơn ạ!

-À! Tối mai gia đình chúng ta sẽ tham dự một buổi tiệc lớn tại nhà hàng nổi tiếng nơi đây! Liệu hai con có muốn tham dự không nào? -Một giọng điệu cứng rắn, trầm ấm cất lên

-Vâng con đi chứ đi chứ! -Cả hai cùng đồng thanh

Cả gia đình cùng nở một nụ cười nhẹ và tiếp tục bữa ăn của mình cho đến tối mọi người đều tản ra về phòng của mình.

-Anh Claude! -Joseph vẫy tay

-Sao thế?

-Anh xem em có gì này! -Joseph đưa ra một chiếc máy ảnh mới toanh khoe anh

-Ồ! Mẹ tặng em à?

-Vâng! Anh có muốn trải nghiệm thử không? -Joseph đưa qua tay Claude

-Mình chụp gì đây? -Claude thắc mắc

-Ngày mai hẳn dùng nhỉ? -Joseph xoa đầu bối rối

-Ừm!

--Ngày hôm sau--

Thời tiết bên ngoài lúc này cũng đang dần ấm lên được một chút nhưng nhiệt độ lúc này ở ngoài trời cũng không mấy khả thi. Joseph và Claude đã thức dậy từ rất sớm và hiện đang dùng bữa tại căn bếp quen thuộc.

-Nếu em nhớ không lầm thì đến khoảng chiều tối ta mới bắt đầu đi mà nhỉ? -Joseph thắc mắc

-Ừm! Có chuyện gì sao?

-À không! Em chỉ đang thắc mắc là tại sao chúng ta lại thức sớm quá để làm gì nhỉ?

-Tất nhiên là để anh kèm em học rồi! Đi nào Joseph, nếu như hôm nay em học được hết trang này rồi sang trang kia thì chúng ta chắc hẳn sẽ có một buổi tham dự thật tuyệt vời đấy! Em thấy sao? -Claude mỉm cười

-......Được ạ! Em sẽ cố gắng. -Joseph thể hiện ý chí quyết tâm của mình đến mức hai má cứ phồng phồng lên trông rất đáng yêu

-Được rồi đi thôi! -Claude dắt tay cậu đến thư viện

~~Thư viện~~

Joseph nhanh chóng cầm lấy cuốn sách đã để sẵn trên bàn và bắt đầu lật tiếp trang đang học giang dở được một lúc thì Joseph nhíu mày.

-Anh! Thật sự những điều trong sách nói đều đúng hoàn toàn chứ? -Joseph thắc mắc

-Ồ! Điều này thì còn quá đỗi mơ hồ đối với hai cậu nhóc như chúng ta...cũng sẽ có những mặt trái của nó chẳng hạn?

-Vâng! -Joseph tiếp tục cặm cụi học bài

Lúc sau, có tiếng bước chân lộp cộp từ đôi giày đen có gót của một người vang lên trong thư viện, từng bước đi nghiêm chỉnh, gọn gàng của ông ta từ từ bước về phía hai anh em đang chăm chú học bài. Tay để xuống hai chiếc dĩa bánh ngọt cùng hai ly nước hoa quả, giọng điệu trầm nghiêm túc.

-Của hai cậu chủ đây! Chúc hai cậu học thật tốt!

-Vâng! Cảm ơn! -Claude vội bỏ sách xuống mà tỏ vẻ vui mừng

-Anh...em học thuộc rồi! Anh mau kiểm tra đi! Em nôn lắm rồi!

-Vội gì? Còn tận 5 tiếng lận. Em học tiếp trang sau đi! Lát anh trả.

-...Vâng ạ!

Một buổi sáng trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khó khăn đối với Joseph khi phải vùi đầu mớ tri thức cần lưu trữ dần sâu vào não. Tối đó, cả gia đình người Pháp này đã khoác lên mình những bộ trang phục đặc sắc nhưng không quá nhiều chi tiết và nổi bật, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã diễn tả được nét đẹp riêng của gia đình họ.

-Đi thôi hai con!

-Vâng! -Cả hai cùng đồng thanh rồi cùng bước lên xe đi đến địa điểm đã hẹn

Đến nơi, hai đứa trẻ tuy rất thích thú nhưng vẫn phải tỏ ra vẻ quý tộc để giữ thể diện trước mặt những vị quý tộc khác. Mọi người đều rất vui mừng, hớn hở khi bên ngoài vừa tiếp thêm vài vị khách quý tộc tham dự. Claude và Joseph lúc này đã nghiêm chỉnh bước vào trong nhưng do tính tình vẫn là trẻ con, không nhịn được mà chạy lung tung nô đùa cùng với sự náo nhiệt của bữa tiệc.

-Đừng có đi đâu xa quá đấy!

-Vâng ạ!!! -Cả hai đồng thanh

Thấm thoát tiếng cười đùa của hai anh em văng vẳng trong bữa tiệc của các quý tộc. Song đó, là một giai điệu nhạc êm ái, cổ điển.

-Anh! Nơi này đúng là tuyệt thật! Từ trần nhà đến sàn nhà đều rất đẹp và bóng lưỡng. -Joseph trong mắt như tồn tại ngôi sao nhỏ lấp lánh nhiều tia ngạc nhiên và có hứng thú với nơi này.

-Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên em đi đến các buổi tiệc giống vậy đâu?

-Vâng! Em biết nhưng dù sao nó cũng là khung cảnh rất đáng để thưởng thức đó. Đến nỗi em cũng muốn biến nơi rộng rãi này thành căn phòng của mình. -Joseph cười đắc ý

-Ừm Ừm! Nếu là thật thì căn phòng của ta sẽ sáng nhất đêm đó luôn đấy! Nhóc con, chúng ta qua kia đi nào!

-Không được gọi em là nhóc con!

-Vậy thì là ngốc hay bé đây? Bé Joseph? Joseph ngốc? Hahahha -Claude chợt cười

-Gọi là Joseph hoặc em thôi! Anh trai xấu xa!

-Hahahahha!

-Không được cười nữa!

Đang trong bầu không khí tươi vui thì Joseph bỗng dưng khựng lại vài giây vì nghe thấy tiếng đàn piano văng vẳng bên tai mang theo giai điệu rất hay mà cậu chưa từng nghe, đến từ ánh đèn sân khấu phía trước. Nơi đó có một người dáng người nhỏ bé mặc trang phục dành riêng cho "nhạc công", màu xanh ngọc cùng chiếc nơ nhỏ trước ngực, tóc dưới ánh đèn chiếu sáng thấy rõ một màu xám, gợn tóc vuốt lên tẻ ra hai mái trông khá lạ lẫm, chiếc khẩu trang cùng màu có họa tiết che kín khuôn mặt cậu ta trông khá bí ẩn cùng chiếc áo trắng tinh bên trong, bàn tay uyển chuyển, nhỏ nhắn, thon gọn đang đánh từng thanh âm, giai điệu của tiếng đàn vọng ra, tạo âm thanh dễ chịu động lòng người. Trong lúc mọi người vẫn đang dành sự chú ý của mình đến cậu bé đó thì Claude vẫn chẳng mảy may để ý tiếng đàn mà nắm tay Joseph lôi đi, nhưng cậu chỉ đứng đó thẫn thờ nhìn cậu bé kia đang biểu diễn tấu khúc của mình trên phím đàn.

"Hay...Hay quá!" -Joseph đôi má đỏ ửng lên thầm khen ngợi tài đánh đàn của cậu bé tóc xám tro kia

-Joseph?

-...Hay quá...V...Vâng? -Joseph chợt bừng tỉnh

-Em đang thẫn thờ nhìn gì đấy? Có gì ở kia à? -Claude ngó nghiêng nhìn dáo vác xung quanh

-Vâng! Là tiếng đàn piano nghe khá lạ...bản nhạc này em chưa từng nghe qua.

-...Ồ! Đúng là như vậy! -Claude lúc này cũng dần chú tâm vào tiếng đàn phát ra từ phía bên đó.

-Em thật sự rất thích giai điệu lạ lẫm này đó! Anh thấy sao?

-Ừm! Đúng thật là hay!

-Nhưng em cũng công nhận cậu bé đánh bản nhạc này trông có vẻ nhỏ hơn chúng ta tài thật!

-Ừm!

-Và cũng khá...dễ thương...*nói nhỏ*

-Hửm? Joseph! Em vừa nói gì đấy? Anh nghe không rõ

-K...Không có gì đâu...Anh đừng để ý! Mình đi thôi!

-Nhưng mà! Anh! Sao lúc nào em nói một câu gì đó cũng cần sự góp ý của anh nhưng sao cứ "Ừm" hoài thế? Không lẽ suy nghĩ của chúng ta hợp nhau vậy à? -Joseph đột nhiên ngựng lại vài bước

-Không! Đôi lúc anh cũng không đồng tình với ý kiến của em nhưng đa phần anh thấy một cậu nhóc thông minh như em thì nói gì cũng đúng...hoặc anh chỉ muốn em cảm thấy thoải mái nhất!

-Vậy ạ? Nhưng khi cần thiết anh cũng đừng chỉ "Ừm" một cái là xong! Thoải mái thì cũng không hẳn, chỉ là em thấy khá thích thú nên hiếu điều muốn chia sẻ nó với anh thôi! Anh chỉ cần trả lời hoặc góp ý với em như bình thường là được rồi...

-Ừm! Nhóc con!

-Lại "Ừm" !

Song cuộc đối thoại nho nhỏ giữa hai anh em. Tuy cậu nói tài năng, dễ thương là vậy nhưng Joseph vẫn luôn hướng ánh mắt về phía cậu bé ấy một lúc lâu, ngắm nhìn hàng lông mi cùng đôi mắt sắc nhẹm khi nhìn vào phím đàn một cách chăm chú ấy...thật khiến cho người ta nhớ nhung. Joseph chợt im lặng một lúc lâu để cảm nhận giai điệu.

-Joseph! Sao nãy giờ em lại đột ngột im lặng không nói gì vậy? Chúng ta đang chơi vui vẻ vậy mà?

-K...Không...Em chỉ muốn qua chào hỏi người đã đánh bản nhạc đó thôi! Em đi qua đây một lát được chứ?

-......Được thôi! Em đi đi! Biết đâu lại xin được chữ kí hay làm bạn luôn đúng không? -Claude cười mỉm

-Vâng ạ!! Cảm ơn anh! -Joseph nhanh chóng từng bước đi về phía cậu bé mà vỗ vai

-Chào cậu! *Cười cười*

-.........

-Cho tớ làm quen được không? -Joseph tỏ vẻ là một người lịch sự

-Xin lỗi! Tôi...... -Chưa kịp nói hết câu liền vội đứng dậy đi khuất sau cánh gà

"Gì chứ?" -Joseph nhìn theo dáng vẻ ấy mà khó hiểu

"Không muốn làm quen với mình sao?"

Joseph mang theo vẻ mặt buồn rầu đi về phía anh trai đang đợi

-Sao rồi? Em về nhanh vậy?

-Cậu ấy...dường như là một người rất khó gần...

-Cậu bé ấy không muốn nói chuyện với em sao?

-...Vâng...cậu ấy đã đi khuất sau sân khấu luôn rồi ạ...

-...Haizzz! Rồi...anh hiểu mà! Chúng ta nên vui vẻ trở lại rồi chứ nhỉ?

-Vâng! Tất nhiên rồi ạ! -Bỏ qua vẻ chán nản buồn rầu của bản thân, Joseph nhanh chóng quay lại với cuộc vui của mình trong buổi tiệc linh đình đêm nay.

Hai cậu nhóc vẫn tiếp tục chơi đùa trong bữa tiệc khi tiếng MC dẫn chương trình thì cũng là lúc mọi người bắt đầu khiêu vũ cho đến lúc tối muộn. Từng vị khách dần tiến ra cổng chính mà đi về, gia đình Joseph cũng không phải ngoại lệ.

-Anh Claude! Bữa tiệc đúng là thật tuyệt, Đồ ăn ngon quá trời! -Joseph nắm tay Claude

-Ừm! Đúng vậy! Ngon thật. -Claude nở nụ cười dịu dàng

Cả hai cùng nhau đi ra cổng và lên xe trong không khí sôi nổi đã nguội dần, xung quanh chỉ còn loáng thoáng tiếng bàn tán của những người quý tộc sau buổi tiệc, cũng có những người đã say quắc cần câu không thể nào tỉnh táo mà bước ra xe. Xe của gia đình Joseph và Claude bắt đầu lăn bánh trên con đường quen thuộc về nhà. Joseph tinh nghịch mở cửa xe ra để ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng cùng những ngọn đèn chập chờn trong đêm khuya ở Pháp.

-Bầu trời tuy tĩnh lặng nhưng cũng đẹp thật anh nhỉ? -Joseph tự hỏi

-Em rất thích những khung cảnh như thế này mà nhỉ?

-Vâng! Nó thật đẹp! -Joseph chăm chú nhìn những ngôi sao đang tỏa ra sáng lấp lánh trên bầu trời đêm

Joseph tuy là một đứa trẻ lạc quan, trong sáng, đôi chút quậy phá nhưng bản thân cậu là người hiểu chuyện, biết tận hưởng những khung cảnh tĩnh lặng và đôi lúc cậu cũng đang tự hỏi bao giờ cậu mới thực sự trưởng thành?

...

-Chà! Đẹp thật! -Joseph vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn lên bầu trời đêm

-Có lẽ ngày mai là buổi gặp gỡ tiếp theo của mình và Aesop rồi nhỉ? -Joseph cười nhẹ, đóng rèm cửa và đi vào phòng

--Sáng hôm sau--

Thời tiết vẫn là vào mùa đông, Joseph đã thức dậy rất sớm và đang chuẩn bị một bộ đồ ấm áp cùng với áo len và áo khoác ngoài.

-Thế này chắc được rồi nhỉ? -Joseph xoay người qua lại để soi gương

Khoảng cách từ đây đến điểm hẹn cũng không xa là bao, cậu liền đi xuống nhà chào hỏi anh trai và nói rằng hôm nay mình có việc bận nguyên ngày nên đã làm phiền anh rồi, cũng như hôm nay cậu bé ấy sẽ không đến làm việc vì đã có xin nghỉ một ngày. Claude chỉ nhìn mỉm cười nhẹ và chúc cậu có một ngày thật vui vẻ và đừng về trễ quá. Joseph bỏ tay vào túi áo sau khi đã mang giày rồi lập tức đi ra khỏi nhà. Bước chân đi trên nền tuyết khá dày, trắng xóa, mỗi bước đi lại là một dấu chân in hằn lên. Cậu vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành sau một tuần làm việc thật mệt mỏi, mặt Joseph bắt đầu chuyển sang đỏ vì thời tiết, cậu đi ngang qua một dãy cửa tiệm bán hàng vẫn còn rất sáng đèn khiến cho cậu có cảm giác như không khí lạnh lẽo cũng đã biến mất. Đến một cửa hàng cậu đột ngột dừng chân lại để ngắm nhìn những thứ được bày bán trong đó.

-Nếu hẹn hò mà không mang gì cho em ấy thì có vẻ không hay ho lắm? -Joseph suy nghĩ rồi cầm lấy một nhành hoa hồng đỏ lên xem rồi đặt xuống

-Bóa hoa hồng này bao nhiêu vậy ạ?

Sau khi lựa chọn và mua xong, Joseph tiếp tục đi đến địa điểm đã hẹn, vừa lúc nãy khi chuẩn bị cậu đã không nhìn rõ bản thân mình trong gương gì mấy nên vẫn đang thắc mắc trên mặt mình có quần thâm hay không.

-Chắc em ấy sẽ nghĩ mình là gấu trúc mất! -Joseph thở phào, từng cơn gió buốt vẫn tiếp tục thổi qua người khiến cậu khẽ run lên

--Khoảng 10phút sau--

Joseph lúc này đã đến chỗ hẹn và đang loay hoay tìm người. Thì chợt nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn khoác lên mình bộ áo khá ấm áp đang đứng chờ anh dưới thời tiết khá lạnh lẽo.

Trông em ấy đáng yêu quá. Là đang đứng chờ mình sao?

Joseph trong lòng rạo rực, chạy thật nhanh đến rồi trong chốc lát người ấy đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh.

-Này Joseph! Anh làm gì vậy? Thả em xuống! -Aesop đột nhiên bị bế lên liền hốt hoảng vùng vẫy

-Không đấy! Em đứng chờ anh có lâu không? -Joseph hôn lên má người yêu rồi thả cậu xuống

-...Cũng...không hẳn! -Aesop ấp úng ngại ngùng

-Này! Tặng em! -Joseph tay đưa ra hóa hoa hồng đã mua khi nãy ra trước mặt cậu

-...Anh...tặng em sao?

-Ừm! Cứ lấy đi! Dù sao chúng sao đẹp bằng em được.

-...Cảm ơn anh! -Aesop mặt lúc này đã đỏ ửng lúng túng cầm lấy bóa hồng khẽ ngửi mùi hương.

Joseph cầm tay Aesop lôi cậu đi thật nhanh về hướng đông đúc người kia.

-Chúng ta nên bắt đầu buổi hẹn hò thôi nhỉ?

-Ừm! -Aesop mỉm cười

Joseph lúc này se se lọn tóc vì ngại ngùng khi thấy cậu mỉm cười với anh. Hai con người bắt đầu buổi hẹn hò của mình bằng một buổi ăn sáng tại nhà hàng nhỏ.

-Kính chào quý khách! -Nhân viên lịch sự cúi đầu

-Em muốn ăn gì? Cứ gọi đi anh bao.

-Vậy à, một phần nhỏ thôi là được rồi!

-Để anh kêu cho!

-Cho tôi hai phần "Beef Steak" (*) cỡ lớn cùng hai ly nước hoa quả.

-Kh...Khoan đã!

-Em cứ ngồi yên đó đi!

--10phút sau~

-Hai phần "Beef Steak" của quý khách đây ạ! Thân chào! Chúc quý khách ngon miệng!

Aesop chỉ đành nhận lấy và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

-Thế nào, Ngon chứ?

-Vâng!

Sau khi thưởng thức bữa sáng của mình thì họ lại đi đến những nơi công viên để tản bộ, ngắm nhìn xung quanh, nhất là trên những tán lá đã đông cứng, có chiếc lá mỏng động lại thành hình thù nước đá trên đó. Song, đi đến những nơi mà cả hai đều cho rằng rất phù hợp với đối phương, cùng nhau chụp hình, vui đùa. Đến khoảng chực chờ, cả hai đã dừng chân nghỉ ngơi ở một công viên cũng khá nhiều người xung quanh.

-Có vẻ như em đã không còn vẻ khó gần như xưa nữa nhỉ? -Joseph bắt đầu tán gẫu

-Vì có ai đời lại đi hẹn hò với ông chủ của mình chứ?

-Vậy sao? -Tay anh lập tức bắt lấy chiếc cằm nhỏ gọn, bóp nhẹ rồi hôn sâu vào môi cậu giữa công viên

-Kh...Khoan...ưm... -Aesop cố gắng đẩy anh ta ra nhưng Joseph được nước lấn tới

Nụ hôn sâu đậm cảm giác va chạm giữa hai "miếng thịt" mỏng căng mọng làm tăng sự kích thích của cả hai. Joseph đồng thời đưa lưỡi vào sâu bên trong, sự va chạm, cọ xát liên tục trên đầu lưỡi cùng kĩ thuật hôn của Joseph không phải dạng vừa, quấn chặt lấy lưỡi đối phương một cách tham lam như muốn hút hết dưỡng khí trong người cậu ra, tạo cảm giác khó thở đột ngột.

Mãi một lúc sau, Joseph mới chịu tha cho cái môi nhỏ hồng của cậu

-Đây là nơi công cộng đấy!

-Thì đã sao? Nhưng vừa rồi tôi cũng đáp trả lại câu hỏi của em rồi đó chứ. -Joseph liếm môi tỏ vẻ thích thú

-C...Cái gì? -Aesop ngơ người

-Thì lúc nãy em nói "Ai đời lại đi hẹn hò với ông chủ của mình chứ?" không phải sao, giờ tôi đã chứng minh rằng không chỉ hẹn hò mà cùng nhau trao nụ hôn. Song, cảm nhận độ "mềm mại" của lưỡi cũng được nhỉ? Thực sự là không quá lố đâu~ -Joseph nở nụ cười nham hiểm

-Anh...cái tên...biến thái!

-Ồ! Nếu là một tên biến thái thì anh chỉ muốn biến thái với một mình em thôi...

-Tên...điên...-Aesop xoay mặt đi mất

-Này này! Anh đùa thôi! Đừng giận mà~ -Joseph lẽo đẽo đi theo sau

-Em không giận...vì em cũng không có tư cách gì để giận anh cả...-Aesop đột ngột dừng lại khuôn mặt tối sầm

-Haizzz...-Joseph ôm cậu hôn lên trán

-Với tư cách là người yêu anh được chứ?

-...Joseph này! Từ khi nào bản thân anh là một người dẻo miệng vậy? -Aesop thắc mắc vì những câu tán tỉnh vừa rồi

-Hửm...chắc có lẽ là từ lúc nhỏ nhưng anh không muốn thể hiện thôi! Với em thì khác!

Hai người họ, chỉ đứng đó một lúc lâu để suy nghĩ về một số thứ nhưng cũng chẳng mấy quan trọng vì nó dường như đã chìm vào quên lãng. Bàn tay Joseph đột nhiên đan xen siết chặt vào tay Aesop và bất ngờ lôi cậu đi về phía đằng xa, anh ngoảnh đầu lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngây thơ, có đôi nét dễ thương đó đi đến nơi có ánh sáng chiếu rọi cùng bóng người qua lại đông đúc để tiếp tục buổi hẹn hò của mình. Từng cảm nhận của ngón tay dần lan rộng ra khắp bàn tay về hơi ấm, cảm giác da thịt chạm vào nhau khó có thể nào quên, khiến anh chỉ càng muốn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đó.

-Aesop! Tiếp theo em muốn đi đến đó chứ?

Nhưng đáp lại anh là một sự im lặng đến lạ thường của đối phương

-Aesop? Không lẽ em giận anh thật sao? Anh xin lỗi mà.

-Aesop à?

Joseph lúc này bỗng cảm nhận được luồng không khí bất an và những chuyện sắp xảy đến với mình. Bàn tay đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến lạ thường, cảm nhận của xúc giác như thiếu thiếu một thứ rất quan trọng, anh cũng chẳng mảy may để ý nhưng khi nghĩ kĩ lại quả thật...

-Aesop? -Joseph quay đầu về phía sau thì chỉ thấy bên phía kia...nơi họ vừa chạy qua chỉ còn là một màu đen tối mịt.

Aesop! Aesop! AESOPP!

Joseph biết có chuyện chẳng lành, liền không nghĩ ngợi gì nhiều, bắt đầu chạy khắp nơi để tìm người, quay trở lại những con đường hai người từng đi qua lúc nãy. Khoảng vài tiếng sau, khi anh đã kiệt sức dựa lưng vào bức tường trống để nghỉ ngơi.

Đây không phải lúc để mày bỏ cuộc đâu Joseph à! Mày vừa nắm rất chặt tay em ấy còn gì? Vừa trò chuyện với em ấy cơ mà nhưng...có lẽ những cảm giác lúc này là...vì buổi hẹn hò đã khá là mệt mỏi nên sinh ra ảo giác chăng? Chắc chắn là không rồi! Những cảm giác chân thật như vậy cũng như việc em ấy đột ngột biến mất đều sự thật! Tỉnh táo lại đi!

Cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội đang xen lẫn vào tâm trí anh. Tim đập thình thịch, nhịp thở khá hoảng loạn. Sau cùng, anh cũng đã dần bình tĩnh trở lại nhưng vẫn không dấu nổi sự hoảng loạn trên gương mặt anh.

-Thật kì lạ? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn bình thường mà nhỉ? Nhưng so với việc mình lạc mất em ấy thì...-Anh suy nghĩ

Không đúng! Không thể nào! Chẳng lẽ em ấy đã đi về nhà trước? Không hợp lí!

Joseph dần bác bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, khung cảnh đang là một ngày khá lạnh lẽo, có tuyết nhưng chúng tan biến rất nhanh chóng và đọng lại thành giọt nước nhiễu xuống. Song đó,...

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

-Mưa? -Joseph ngước nhìn lên bầu trời bị che phủ bởi những đám mây đen

-Thật kì lạ? Mùa đông mà lại có mưa sao?

Joseph cảm xúc lẫn lộn, bối rối trước khung cảnh đầy rẫy sự kì lạ này mà đi về phía con đường quen thuộc về nhà với suy nghĩ rằng em ấy thực sự đã bỏ đi về nhà trước rồi? Vớ vẩn?

--Khoảng vài phút sau--

Anh quay về căn nhà của mình với tâm trạng khó hiểu vì những việc đã xảy ra.

-Anh Claude! Em về rồi!

Joseph mở cửa nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể nào quên được. Cũng là ánh mắt dịu dàng của anh trai nhìn mình nhưng trông rất...vô hồn chăng?

-Anh? Có chuyện gì sao?

-Chuyện gì sao...

Claude đột ngột đứng dậy, bước chân khá loạng choạng, bên ngoài đã bắt đầu ồn ào do tiếng nước mưa tác động. Claude vừa tiến lên bao nhiêu, Joseph ngày càng lùi lại bấy nhiêu...

-Anh Claude? Ứm...

Anh trai đột nhiên lao nhanh đến, hai tay nắm chặt lấy cổ Joseph và bóp chặt.

-C...Chờ đã-----

Joseph bị tấn công khiến cậu không kịp phản kháng mà chỉ cố gắng gạt đôi tay đang muốn bóp chết anh chỉ trong vài giây. Nhưng cái sự tấn công này lại đến từ anh trai song sinh của mình?

-Ch...Khụ...chuyện gì...xảy ra với anh vậy? -Joseph cố gắng đẩy anh ta ra

Claude không nói gì nhưng cánh tay đột nhiên siết chặt hơn, Joseph lúc này dồn hết sức lượng vào cánh tay để đẩy anh ra, cậu không muốn dùng chân vì điều này có thể khiến anh ấy bị thương.

-Khụ...Khụ...Khụ -Joseph vừa hít thở, vừa ho liên tục sau cuộc tấn công ấy

-ANH! Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Nói cho em biết đi!

-Đừng lo lắng...không có chuyện gì cả...chỉ là...

Khuôn mặt Claude lúc này có vẻ không ổn...trên trán bắt đầu xuất hiện dòng máu tươi chảy ròng xuống gương mặt dịu dàng ấy. Joseph lúc này cảm thấy hoảng loạn vì máu trên người anh không ngừng chảy, anh liền cởi bỏ chiếc áo trên người, hốt hoảng lau các vệt máu, Claude đột nhiên ngã xuống và bất tỉnh, có lẽ là do mất máu. Vẻ hoảng sợ trên gương mặt Joseph ngày càng rõ ràng hơn vì sợ mất đi người thân quan trọng nhất trong suốt cuộc đời của mình. Sau cùng, cậu lại nhìn bàn tay của mình...nó đã dính đầy máu của anh trai. Bên ngoài bắt đầu nổi cơn mưa cùng sấm sét.

Đùng đoàng!

Không được mình phải đưa anh ấy đến bệnh viện càng nhanh càng tốt!

-Quản giaaa! Bà đâu rồi! -Joseph la lớn vọng vào trong để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng cũng đáp trả lại cậu chỉ là khoảng không im lặng.

Đáng lẽ hôm nay em không nên bỏ ra ngoài sao?

Ánh mắt Joseph đột nhiên tối sầm lại và bắt đầu hóa đỏ...

Đùng đoàng!

...

Không được!

Không được!

KHÔNG ĐƯỢC!

...


-Không...

-Được...-Trong cơn mê man, Joseph dần lấy lại bình tĩnh

-Đây là...đâu?

--------Hết chap 26--------

(*) : Bít tết tên gọi Tiếng Anh là Beef Steak (món làm từ miếng thịt bò tiêu chuẩn mềm mại, mọng nước cùng với nước sốt đậm đà và các loại rau ăn kèm có trong đĩa, là món ăn xuất phát từ Châu Âu, Châu Mỹ và được nhiều giới thượng lưu, quý tộc, các giới trung lưu, khá giả đến cái giới bình dân đều rất ưa chuộng vì độ thơm, giòn tan, ngọt vị với tản thịt bò nguyên miếng).










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top