Chap 23 : Hồi ức trước khi vào trang viên II
-Mặt tôi dính gì à? -Aesop nghiêng đầu thắc mắc
-Không...cậu cứ làm việc tiếp đi!
Aesop vừa làm việc lén nhìn biểu cảm khuôn mặt anh ta mà suy ngẫm
"Con người này sao lại cứ nhìn chằm chằm mình hoài vậy?"
...
Xong việc trời cũng đã tối, Joseph không nỡ để cậu về một mình nên đã yêu cầu chở cậu đi một chuyến. Aesop từ chối vì không muốn làm phiền đến anh. Về đến nhà như thường lệ cậu vẫn để đồ đạc qua một bên rồi lăn dài trên giường.
Hôm sau cậu đi đến tiệm bánh như mọi ngày, quét dọn lại cửa hàng và giúp ông chủ trang trí những cái bánh do khách đặt trước. Tối đến trên con đường hẻo lánh cậu đi đến căn biệt thự tiếp tục công việc mới.
Bỗng cậu có cảm giác như có người đang đi theo sau mình, cậu quay mặt lại cậu lãnh chọn cú đấm một cách bất ngờ khiến chân cậu lảo đảo. Là bọn hôm trước, thái độ cực kì ngang ngược mà tiến tới chặn đường như muốn trả đũa cậu vì chuyện hôm trước.
-Tìm thấy mày rồi...Hôm trước tao để mày chạy mất đúng là một sai lầm
Aesop trừng hắn, bình tĩnh đảo mắt nhìn lướt qua một lượt bọn chúng
-Các người tại sao lại bám theo tôi?
Một tên trong số đó bước lên nắm chặt cằm của cậu nâng khuôn mặt đang trừng trừng nhìn gã.
-Mày tưởng sau bỏ trốn là xong à?
Aesop cắn mạnh vào tay gã đến chảy cả máu
-Mày...
Gã tát mạnh vào mặt cậu vết đỏ sưng tấy lên. Cậu vẫn bình tĩnh nhìn chúng có vẻ như muốn dạy cho cậu một bài học. Aesop cũng không ngần ngại mà đánh nhau với bọn ấu trĩ ấy. Một lúc sau, trên người cậu đầy vết bầm tím, cả bụng, khuôn mặt bị đánh đến trầy xước thâm tím, mũi bị đánh đến chảy máu ròng bọn chúng đành rút lui sau khi xả giận lên người cậu.
-Chậc! Trông mày dễ thương mà cũng hổ báo quá đấy oắt con. Đánh cũng đau đấy!
Aesop từ từ ngồi dậy với từng ấy vết thương, mờ mờ nhìn bóng lưng bọn chúng đang khuất sau màn đen..."Bọn hèn hạ! Ăn không được liền đạp đổ à?". Nhẹ lấy tay lau đi vết máu còn nhiễu giọt trên mũi, trong lòng rạo rực nhanh chóng đi đến chỗ cậu làm vì không muốn bị trừ lương nên dù có đau cũng không ảnh hưởng. Cậu cũng không để ý gương mặt đã thành ra như thế nào.
Đến nơi, thân hình nhỏ bé cứ như thế mà nhấn chuông cửa như mọi lần cánh cửa mở ra, Joseph nhìn cậu với con mắt bàng hoàng chụp lấy vai cậu mà hỏi.
-Aesop...Em bị làm sao vậy? Ai đã đánh em?
Aesop run rẩy quay mặt đi không dám nhìn thẳng.
-Không có gì...tôi chỉ bị vấp té từ trên cao mà thôi!
Máu từ trong mũi cậu chảy xuống nhiễu giọt. Joseph nhìn cậu với đôi mắt giận dữ đầy sát khí khiến Aesop lạnh sống lưng, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại mang một chút buồn khi nhìn thấy cậu như thế này...Tại sao chứ?
Cậu nhanh chóng lấy tay lau đi vết máu đó nhưng vẫn không tránh được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
-Nói dối!
Joseph nắm lấy cổ tay cậu lôi vào trong nhà, lực nắm bất ngờ khiến Aesop có chút đau.
-Ngồi xuống đây để tôi kiểm tra!
Joseph chỉ thẳng vào ghế sofa đang trống chỗ rộng rãi. Anh nhìn kĩ vào khuôn mặt đã bị bầm dập kia mà trong lòng hầm hực, tiếp tục vạch áo cậu lên khiến anh không giấu nổi vẻ mặt tức giận, từng đường gân hiện trên khuôn mặt anh. Nếu Joseph mà biết kẻ nào dám bắt nạt cậu, anh sẽ cho chúng nó một đi không trở lại...
-Cậu ở yên đó để tôi đi lấy một ít thuốc...
Một lúc sau, Joseph xuất hiện với một hộp thuốc trị thương...
-Sao lại để ra nông nỗi này chứ? -Joseph cầm lấy hộp thuốc bôi lên những vết thương bầm tím.
Aesop chỉ đành im lặng mặc cho người kia bôi thuốc
-A! Đau...nhẹ nhẹ thôi!
Anh xé một miếng băng keo cá nhân dán lên chân cậu.
-Xong rồi...Lần sau không được nói dối tôi nữa! Bị bắt nạt thì phải nói cho tôi!
-Tôi không muốn làm phiền anh đâu...là do tôi nên mới như vậy...-Aesop xoay mặt đi
Joseph chỉ thở dài một tiếng, tay đặt lên trán tỏ vẻ bất lực rồi bồng cậu lên phòng anh. Vừa đi vừa nhìn xuống thân thể bé nhỏ đã bị đánh đập như thế nào...gương mặt một lần nữa lại tối sầm một màu đen.
-Trước mắt cậu cứ việc dưỡng thương, công việc hôm nay không cần làm nữa.
-Vậy...anh sẽ đuổi việc tôi ư? Chỉ vì tôi bị đánh nên anh không muốn tôi làm nữa? -Aesop nhìn thẳng mặt anh
-Không...chỉ là hôm nay cậu bị thương nhiều sợ cậu không làm được
Aesop nắm lấy tay anh
-Được mà...cứ để tôi làm đi!
-Không...cậu ngoan ngoãn nằm đó dưỡng thương đi, tôi không trừ lương cậu nhưng vào lúc khác tôi sẽ tra hỏi cậu về những tên đó!
Nói xong, Joseph đi ra cửa đóng sầm lại để cậu một mình trong phòng. Tiếng cửa đóng mạnh đến nỗi khiến cậu giật bắn người mà run rẩy khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia.
...
"Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?" -Joseph đứng ngoài phòng khuôn mặt đầy sát khí
Bỗng một lát, Claude từ bên ngoài bước vào nhà, trên tay cầm một vài túi đồ. Ngước lên nhìn thấy vẻ mặt Joseph đang bất ổn.
-Joseph? Em làm sao đấy?
Joseph chỉ lạnh lùng lướt qua người anh ngồi xuống đổ trà ra cốc uống hết một ngụm kiềm chế cơn giận.
-Joseph à? Có chuyện gì sao? Nhìn mặt em không tốt vậy? Mà cậu nhóc giờ này phải ở đây rồi chứ?
-Anh đi vào phòng em mà xem đi!
Claude theo lời em trai, anh bỏ hết đồ đạc xuống mà lên phòng xem tình hình. Mở cửa bước vào, anh thấy cậu nhóc trên người tàn tạ, đầy vết thương. Anh khẽ đóng cửa để không làm phiền đến giấc ngủ của cậu.
-Em đánh em ấy à?
-Không phải em...có lẽ là bọn côn đồ nào đó...
Joseph lúc này đã bình tĩnh hơn nhưng khuôn mặt vẫn tối sầm. Anh đứng dậy hai bàn tay dựa vào vai Claude
-Anh, em không hiểu sao nhưng nhìn em ấy như vậy không thể kiềm nổi cơn tức giận...
Claude vỗ nhẹ lên vai anh
-Em rung động với cậu nhóc đó rồi à?
-Không! -Joseph dứt khoác trả lời rồi đi lên phòng
Bước vào phòng, anh ngồi xuống giường nhìn cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc rồi đi dọc xuống má, khiến Aesop khẽ kêu lên vài tiếng.
-Ư...
----Ngày hôm sau----
Ánh nắng le lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi hai con người trong căn phòng, Aesop thức dậy toàn thân cậu đang nhói lên vì vết thương hôm qua, trước mặt tay cậu đang dựa vào bộ ngực rắn chắc của ai đó, dường như hai tay của người đó đang ôm cậu từ đằng sau. Ánh sáng chiếu thẳng vào thân ảnh vẫn đang nằm say sưa lộ rõ nét mặt, mái tóc trắng như được ánh lên một màu sáng đến chói mắt cùng nhan sắc tuyệt đẹp. Cậu nhìn kĩ...là Joseph, Aesop cố gắng nhúc nhích nhưng vết thương còn đau nên cậu đành nằm im.
"Sao mà thoát ra đây...?"
Cậu nhẹ giọng kêu tên của người trước mặt nhưng cậu không cố tình đánh thức người ấy chỉ là hôm nay cậu còn có việc nên không thể để yên vậy mãi được.
-Joseph...Joseph...
Anh từ từ mở mắt, nhìn người kia.
-Anh có thể nào...buông tôi ra được không?
Joseph nhanh chóng buông cậu ra mà ngồi dậy
-À...xin lỗi cậu đau à?
-Không! Tôi ổn nhưng giờ tôi phải đi rồi...
Aesop nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự to lớn, trên gương mặt sưng tấy, bầm tím đột nhiên ửng đỏ lên một cách kì lạ. Cậu rời đi được một lúc, một chiếc xe màu đen nhìn có vẻ đắt tiền tiến thẳng đến căn biệt thự.
Vì hôm qua Joseph đã không đến xem mắt, mẹ anh nghĩ lại cho người ta leo cây nên hôm nay bà đích thân dẫn vị hôn thê đến tận nhà để giới thiệu.
-Chào mẹ! -Claude
-Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Cô gái kia là... -Joseph tròn mắt nhìn cô gái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu ruby long lanh với hàng long mi cong vút rất xinh đẹp đứng bên.
Hai ánh mắt của họ đều đổ dồn vào cô gái
-Là vị hôn thê của con đó...hứa hẹn sao con lại không đến? Hết lần này đến lần khác con vẫn như vậy...
Bà dẫn vị hôn thê vào trong, quản gia chuẩn bị một chiếc bàn sạch sẽ tinh tươm rót trà vào từng chiếc cốc.
Cô gái đứng dậy cúi đầu tự giới thiệu bản thân
-Chào anh! Em tên là Isolde! Rất vui được gặp...
Joseph không để mắt đến lời chào hỏi của cô, anh chỉ chăm chăm hướng về phía mẹ mà bàn bạc.
-Vậy giờ con có đồng ý không? Cô gái này có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách thì dịu dàng nết na quá nhiều ưu điểm sao mà không ưa người ta cho được hả con trai...
-Nhưng mà...
Bà đập mạnh vào bàn khiến những chiếc cốc lay động.
*RẦM
-Không nói nhiều, ta đến đây chỉ việc giao cô gái này làm bạn đời của con để hai đứa có được những khoảng thời gian tìm hiểu nhau được thì có thể kí vào giấy đăng kí kết hôn. Bây giờ mẹ có việc bận rồi, sao con lại để cho con gái nhà người ta leo cây vậy chứ? Bực cả mình!
Bà hầm hực bước ra khỏi cửa leo lên chiếc xe rồi đi mất. Joseph bất lực trước hành động này của mẹ đành chấp nhận, cậu lịch sự như một quý ông chào mừng vị hôn thê (bị ép buộc) làm thành viên mới.
-Chào em! Tôi tên là Joseph Desaulniers
Cô gái ngại ngùng đáp lại
-Cái này mẹ anh có nói cho em nghe rồi nên là...
-Được rồi! Trước mắt em đi lên lầu còn một căn phòng trống mà dọn vào đó đi!
-Vâng!
Cô gái nhanh chóng đem hành lí bước lên lầu
Joseph nhìn theo bóng dáng cô gái kia mà khiều khiều sau gáy tỏ vẻ bất khả kháng..."Không hiểu nổi là bà ấy muốn làm gì?"
-Joseph...sao hôm nay em lại dễ dàng chấp nhận vậy sao? -Claude lấy làm lạ trước thái độ hôm nay của người em trai.
-Mẹ cứ cằn nhằn mãi em thật sự mệt mỏi...bây giờ lại còn dẫn người đến tận cửa sao mà từ chối được đây -Joseph nhăn mày lại bất lực
--------------------
Trên phòng lúc này cô gái vẫn đang thu xếp hành lí
*Cạch
Tiếng mở cửa bước vào là Joseph đang dần tiến lại định hỏi thăm cô. Isolde giật mình vì tiếng mở cửa đột ngột mà quay lại nhìn.
-Anh Joseph?
Joseph từng bước tiến lại gần cô
-Có việc gì mà giật mình vậy?
-C-Chỉ là tiếng mở cửa đột ngột nên mới...
-Vì mẹ tôi mà em phải đến đây nhỉ? Hay còn lý do gì khác?
Nhận được câu hỏi khiến cô gái không biết phải trả lời ra sao. Đôi mắt xanh liên tục nhìn chằm chằm vào cô.
-Đúng vậy! Em đến đây với tư cách là vị hôn thê được mẹ anh chọn nên...chúng ta nên có một chút thời gian để tìm hiểu nhau...được không?
Nói rồi, Joseph xoay mặt ra phía cửa trả lời
-Tùy em! Tôi cũng không ý kiến, cứ tiếp tục thu xếp đi!
Song, Joseph liền mở cửa nhanh chóng rời khỏi phòng vừa đi vừa nở một nụ cười miễn cưỡng..."chậc! Thật nhàm chán..."rồi quay về phòng. Phòng của anh với căn phòng trống nay có người dọn vào ở sát bên chỉ cách nhau một bức tường. Còn phòng của Claude thì lại nằm ở phía dưới tầng.
Tối đến, Aesop lại đến để nhận công việc, lần này đi trên đường vắng quen thuộc khiến cậu bất chợt run rẩy, bất an khi nhớ về chuyện cũ đành chạy một mạch đến căn biệt thự.
*Ding doong
Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, Claude tiến ra mở cửa nụ cười niềm nở trên khuôn mặt chào đón cậu.
-Em vào đi!
Aesop bước vào thì bỗng nhìn thấy một dáng người tóc vàng trông có vẻ là một cô gái trong nhà bếp đang nấu nướng chuẩn bị bữa tối. Cậu thắc mắc hỏi
-Đó là ai vậy ạ?
-Đó là vị hôn thê của Joseph...kể từ hôm nay em ấy sẽ sống chung với tụi anh
Cô gái nghe thấy tiếng chuông cửa liền quay người tiến ra cửa nhìn "vị khách". Trông rất lạ mắt bèn hỏi
-Anh Claude?
-Đừng lo...đó chỉ là một cậu nhóc được Joseph đưa về làm những việc lặt vặt thôi! Tối nào cậu ấy cũng sẽ đến đây!
Cô gái gật gật đầu như hiểu ra sự tình liền bưng những đĩa thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất ra đặt lên bàn, tháo tạp dề và bao tay ra tiến tới bắt chuyện với cậu nhóc còn đứng ngơ ra ở cửa.
-Tên cậu là gì ấy?
-Là Aesop Carl
-Ồ! Nghe tên cũng hay đấy! Bây giờ cậu đi làm việc của mình đi! -Cô chỉ tiến đến xã giao chứ cũng chẳng mảy may quan tâm.
Về khoảng nấu ăn, phải nói là Isolde rất ham học hỏi về chúng vì là con của một quý tộc với quy tắc nghiêm ngặt nên từ nhỏ cô gái này rất hiểu chuyện, luôn tuân theo mọi quy tắc và nấu ăn là sở trường của cô.
-Anh Claude! Đã trễ rồi mà anh ấy vẫn chưa về nữa sao?
-Nó lúc nào mà chả đi sớm về muộn vì lần đầu nên em không biết thôi...nó ham chơi lắm...lớn rồi mà cứ như con nít ấy! Để anh gọi thử cho nó đã...
Thân là anh trai Claude vẫn không thể để cho thằng em mình tiếp tục ham vui nữa liền rút điện thoại ra mà gọi cho cậu em bướng bỉnh của mình..."Đến giờ cơm mà vẫn không chịu về thì biết tay anh! Cả gan mấy lần không chịu bắt máy anh mày đã bỏ qua cho rồi!"
Sau hai, ba cuộc gọi
"Cuối cùng cũng chịu bắt máy!"
-Joseph! Em về ngay cho anh...đến giờ cơm tối mà em vẫn còn đi long nhong hả?
-Anh chờ em tí lát em về liền nhaaaaaa!
Joseph lập tức tắt máy ngang...Claude nhìn chung có vẻ hiền lành nhưng mẹ giao cho anh đứa em trai bé bỏng này thì sẽ quản lý nó rất nghiêm khắc. Claude khuôn mặt cười trừ mà nghĩ
"Đợi đó! Anh mày sẽ dạy mày lại một cách nghiêm túc thằng ranh con!"
Claude quay sang nhìn cô bảo cứ ăn trước đi đừng đợi, lát nữa nó cũng sẽ lết cái xác về thôi...không đồ ăn nguội mất!
...
Một lúc sau, cũng đến giờ Aesop cần phải về nhà, cậu cúi đầu chào Claude rồi đi một mạch ra cửa. Vặn tay nắm mở ra thì va phải một người, là Joseph
-Ừ-Ừm...tôi xin lỗi! -Aesop ngập ngừng
-Không sao! Hôm nay tôi về "hơi" trễ mà vô tình va vào cậu nữa...
Joseph nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu
-Đi về cẩn thận nhé~
Aesop ngay lập tức phi thẳng về một mạch, hành động vừa nãy vô tình khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.
Về đến nhà, cậu nằm lăn ra giường mà suy nghĩ về hành động của Joseph khi nãy.
*Ting
Tiếng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại...
•Này Aesop! Ngày mai là chủ nhật...mày rảnh không?
•Rảnh chứ! Hôm nay tao đã cố gắng hoàn thành xong công việc nhanh nhất có thể để mai được khuây khỏa một ngày!
•Vậy thì tuyệt! Tao định đi tham quan khu công viên nổi tiếng gần đó rồi ghé vào xem phim nên tính rủ mày! đi không? Tao bao...À! Hôm đó có thêm thằng Eli đi cùng nữa đấy! Khoảng 1h tao qua đón!
•Ok!
•Vậy nha!
Aesop vội đặt điện thoại xuống, lấy tay che mặt nằm rồi thiếp đi lúc nào không hay...
•
•
•
•
•
...
Ngày thường, Aesop vẫn thức dậy rất đúng giờ nhưng có lẽ di chứng của trận "bầm dập" kia mà người cậu khi cử động vẫn có chút đau mà nằm vật vã trên giường mặc cho ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa hắt vào mặt cậu.
*Tiếng chuông điện thoại reo lên
Cậu vội chụp lấy chiếc điện thoại gạt qua để bắt máy
-Aesop này! Hôm nay cháu không cần tới tiệm bánh nữa nhé...ông bận việc nhà một chút nên hôm nay đóng cửa một ngày!
Aesop nghe được liền bừng tỉnh, hai mắt mang quầng thâm mà nhìn thẳng vào màn hình điện thoại...thật hay là đùa vậy? Hôm nay cậu được nghỉ một ngày á? Cuộc điện thoại đúng thật là của ông chủ, "Đây đúng là ý trời!". Cậu thở phào, lòng tràn đầy niềm phấn khởi cho buổi xem phim ngày hôm nay cùng với lũ bạn. Dù sao cũng là thời gian quý báu nên xõa thôi. Aesop bất chợt ôm lấy bụng mình...Hình như nó còn hơi nhói thì phải...Đành rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi bôi thuốc, lục tìm nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa sáng. Cậu vẫn không dám cử động quá mạnh ở phần bụng nên đành ăn sáng rồi đi dạo xung quanh...trong lòng chợt nhớ ra...còn khoản nợ, môi cậu mím chặt nhưng rồi lại thôi..."Tình một đêm với người đàn ông đó...còn hứa sẽ trả hết khoản nợ cho mình ư?". Aesop đỏ mặt đôi chút rồi suy nghĩ "chỉ vì một sự cố mà thành ra như vậy! Hừ...mình đúng là thảm hại mà!". Để người ta thay mình trả nợ quả thật là rất ngượng như muốn độn thổ nhưng thay vào đó lại tìm kiếm được một công việc không lo ngại về bản thân hơn trước khiến cậu cũng thấy yên tâm.
*1h trưa
Aesop đang nằm thư giãn với từng lát quýt ngọt ngào mọng nước, tiếng gõ cửa đã phá tan bầu không khí ấy. Cậu nhanh chóng ra mở...thì ra là bọn bạn Naib.
-Này Aesop! Mày chuẩn bị xong rồi đúng không?
-Ừm! Tao đang đợi tụi bây tới!
-Ok! Chúng ta đi!
Naib nắm tay cậu lôi đi, Eli phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trong lúc đó Joseph đang đi dạo cùng một vài người bạn, nghe thấy tiếng cười nói từ một nhóm người liền quay sang thì nhận ra dáng vẻ quen thuộc...
Aesop...
Anh liền cầm lấy chiếc máy ảnh mang theo bên mình không kìm được mà chụp một vài tấm. Cậu nhóc cười nói vui vẻ cùng hai người bạn khiến anh bất giác cũng nở một nụ cười.
-Joseph! Mày bị sảng hả?
Người đàn ông tóc đen nhánh, mắt đỏ ngầu, gương mặt ưa nhìn, cao lớn đứng bên đang mếu máu quay sang nhìn cậu bạn với vẻ mặt khó coi. Joseph cũng không phải dạng vừa mà quay sang phản bác lại
-Sảng cái đầu mày!
-Không sảng chứ là gì? Tao đang kể chuyện buồn mà mày quay qua phía kia chụp chụp, nhìn ngó rồi cười là sao? Để ý ai rồi à? -Jack nở một nụ cười gian
-Không! Còn mày ngậm mồm lại, suốt ngày nói ba cái chuyện tình cảm sến súa của mày không thành thì mắc gì kể tao nghe?
-Mày không phải bạn tao à? Thì có chuyện gì không vui tao nghĩ cũng nên chia sẻ cho mày chứ? Không an ủi tao mà còn chửi là sao thằng vô tâm... -Jack vừa nói vừa rơi những dòng lệ giả trân, đôi mắt long lanh ra mặt
-Thôi! Kệ nó đi Jos! Tính nó trước giờ lẳng lơ, quen người ta cho đã rồi sinh ra lụy rồi buồn. Liên tục lặp lại quy trình hèn gì chả bao giờ có được mối tình trăm năm.
Người đàn ông với mái tóc trắng bạch cùng đôi mắt đỏ không kém cạnh, cao lớn đứng cạnh anh. Jack nghiến răng, mắt nhíu lại liếc nhìn thằng bạn đang xiên xỏ mình.
-Mày vừa nói gì hả thằng kia!
-Hai thằng bây dừng được rồi! -Joseph nhăn nhó
Joseph vỗ vai thằng bạn mình mà thốt lên.
-Nó nói đúng còn gì?
-Mày khác gì tao? À mà, cãi nãy giờ tao quên mất chuyện đang kể dang dở cho tụi bây rồi...Hmm...để xem nào tiếp tục là----
-CÂM MỒM!!! -Cả hai người đồng thanh
------------
Cùng lúc đó Aesop đã đến được công viên và bắt đầu cuộc vui. Aesop nghĩ hôm nay mình cũng có lịch nhưng bị tụi bạn lôi kéo nên đành gọi cho Joseph.
*Rung rung~ ~ ~
-Alo?
-Joseph...chắc hôm nay tôi không về kịp nên là có thể cho tôi nghỉ phép một ngày được chứ?
-Được! Cứ nghỉ đi! Theo ý em!
-Vâng! Cảm ơn ạ!
Nói xong Aesop liền cất điện thoại mà chăm chăm nghe hai thằng bạn đang bàn bạc.
-Ê Aesop! Tao nghe bảo khu công viên này tối đến sẽ mở cửa chiếc đu quay để các vị khách có thể ngắm nhìn phong cảnh từ trên xuống đó! -Eli
Aesop nghe vậy ngước nhìn lên cái đu quay rồi lại nhìn xuống
-Ừm! Kể ra từ vị trí ấy mà đưa lên cao thì phong cảnh cũng thật đẹp! -Aesop mắt híp lại ngẩn người trong dòng suy nghĩ
-Aesop!
Nghe tiếng gọi cậu liền giật nảy mà bước ra khỏi sự mơ mộng hão huyền đang chạy trong đầu
-Mày nghĩ gì mà ngẩn ra vậy? Đi nhanh! Không chật kín người bây giờ! -Naib năng động chìa tay ra kéo cậu đi.
-Tụi bây chờ tao với! -Eli từ đằng sau vừa gọi vừa dí theo
Giữa dòng người đông đúc, Naib cầm tay Aesop, Eli đi sau bọn họ nhìn ngắm xung quanh. Naib quay sang
-Này Aesop! Bây giờ mày muốn chơi gì trước?
-Tùy ý hai tụi bây!
-Vậy...tàu lượn siêu tốc thì sao? -Eli lên tiếng quay sang nhìn Naib với khuôn mặt cười cợt
-Gì chứ dăm ba mấy cái trò đó đơn giản! -Naib đắc ý
-Ồ! Chẳng phải hôm trước mày vừa bước lên tàu thì chân đã run như cày sấy à? -Aesop thắc mắc
-Đ...Đó là do tâm trạng tao thất thường thôi! Giờ nghiêm túc nè! -Naib ấm úp
-Ừm ừm! Để tao coi! Lát có khóc thì cũng không ai cứu được đâu nhé! -Eli khoanh tay gật gật đầu với khuôn mặt chờ đợi
Naib phấn khởi kéo tay hai thằng bạn mình chạy thẳng đến công viên. Đi được một đoạn dài đến cửa thì thấy một nhân viên chìa tay nhận vé vào cổng của mọi người, Naib cũng đưa vé rồi hăng hái bước vào tiến thẳng đến khu được gọi là tàu lượn siêu tốc.
-Này chú! Đủ vé rồi đó ạ! -Eli là người chạy đi mua vé
Naib, Aesop, Eli tiến hành bước lên tàu, Naib gan lì nên ngồi đầu tàu một mình theo sau là hai thằng bạn chí cốt.
-Tao nói rồi đó! Khóc là không ai cứu vãn được đâu nha bạn hiền! -Eli từ phía sau vọng lên
-Biết rồi! -Naib khuôn mặt vui tươi quay qua đáp lại
1 2 3 Bắt đầu!
Tiếng xe tàu bắt đầu vang lên, những chiếc bánh đang dần lăn đều trên đường ray giữa không khí thoáng mát ảm đạm không ngột ngạt.
-Yà!!! Húúúúúú! -Naib phấn khởi hét lên
Aesop phía sau khuôn mặt nheo lại, tay có nắm chặt tay áo Eli để bình tĩnh trước trò chơi "cảm giác mạnh" này. Eli chỉ chăm chăm nhìn thằng bạn trước mặt đang phấn khích mà la hét thất thanh.
-Thấy tao chưa? Nhiêu đây có gì đâu mà sợ? Áááááá ! -Naib quay đầu nói lớn
-Dừa! Sắp xuống dốc mà mày quay đầu lại! -Eli nhìn Naib bằng cặp mắt khinh bỉ
-----------------
15phút sau~~
-----------------
-Phù~! Chơi vui thiệt đó! -Naib vương tay ra sau khởi động
-Ừm! Coi bộ lúc đó đúng thật là do tâm trạng của mày ha? -Eli kinh ngạc
-Còn mày thì sao Aesop?
-Bình thường! -Aesop chỉ đáp lại với khuôn mặt vô cảm
-Đúng là mày không hề sợ ba cái trò này nhỉ? -Naib nhìn cậu
-Mà lúc nãy tao có cảm giác như có ai đang nắm tay áo tao ý nhỉ? Mày à Aesop?
-...Cứ cho là vậy đi! -Aesop quay mặt đi
-Được rồi! Chúng ta đi tiếp nào!
Hôm nay có lẽ là một ngày vui vẻ của ba người họ, nhưng trong lòng Aesop luôn có một cảm giác rất kì lạ......một cảm giác bất an đến không ngờ...
Trời cũng bắt đầu tối dần đi, Aesop nhìn ngắm qua phía chiếc đu quay, đúng thật là nó đã sáng đèn...rất tuyệt đẹp.... Aesop không cưỡng được sức hút của nó nên đã lao đến mà mua một vé lên ngắm cảnh. Cậu nghĩ chắc hai thằng kia không chịu được không khí, sự yên tĩnh lạ thường mà chiếc đu quay mang lại nên đã không báo trước mà tách ra.
"Thôi thì lát nhắn với tụi nó sau vậy!" -Aesop nghĩ thầm
Đu quay bắt đầu di chuyển lên cao, Aesop quay sang cửa kính nhìn ngắm, tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố sáng đèn lấp lánh, lộng lẫy biết bao. Đang trong sự mơ mộng đắm chìm vào nó, bỗng cậu cảm thấy có gì đó không đúng vội quay sang phía đối diện thì nhìn thấy một người có mái tóc trắng dài, khuôn mặt ưa nhìn tay đang cầm chiếc máy ảnh trông khá mới mẻ mà chụp *tách......tách*.
-Chà! Coi bộ phong cảnh nơi đây đúng thật là tuyệt đẹp nhỉ? -Người đàn ông cất lên một giọng nói trầm ấm với tâm trạng rất thản nhiên
-J-Joseph? -Aesop tròn mắt nhìn người đang ngồi cùng toa với mình
-Ái chà~~! Coi bộ tôi quên không báo với cậu trước nhỉ? -Joseph nở một nụ cười gian xảo
-Ư...Ừm! -Aesop khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên mà lắp bắp từng chữ, khẽ liếc nhìn khuôn mặt anh
Ánh sáng ban đêm chiếu rọi qua tấm cửa kính làm nổi bật ánh lên khuôn mặt anh...vừa nhìn cảnh này thôi là tôi đã bắt đầu có cảm tình với anh rồi đó chàng Nhiếp ảnh gia...cả đôi mắt ấy nữa...
Suy nghĩ một lát Aesop cũng đã tỉnh lại mà tiếp tục thưởng thức phong cảnh xinh đẹp này.... Joseph chân bắt chéo nhìn cậu trên môi nở một nụ cười khẽ nhìn sang Aesop. Một cảnh tượng bên ngoài cửa lẫn bên trong đều thật đẹp... đôi má của Joseph cũng bất chợt ửng đỏ lên mà quay đi.
-Mà này! Vừa nãy tôi thấy em đi cùng bạn mà? Thế bạn em đâu? -Joseph thắc mắc
"Sao tự dưng đổi từ xưng hô vậy? Khiến tôi ngại quá đó!" -Aesop lúng túng
-T-Thì họ đang chơi cái khác rồi! Tôi thích yên tĩnh nên mới ở đây thôi! Thế còn anh?
-Tôi sao? Hừm......nói sao nhỉ? Chỉ là tình cờ thấy được một thứ có thể được ngắm nhìn từ trên cao tuyệt vời như vậy sao lại không mê cơ chứ? -Joseph giọng trầm nhẹ nhàng cất lên
-Ừ-Ừm nhỉ? -Aesop liên tục nhìn sao hướng khác mà không dám đối diện với đôi mắt xanh đại dương ấy
-Và có một thứ còn đẹp hơn cảnh quang ở ngoài kia đang ở ngay trước mặt tôi! Đối diện... -Joseph nói xong rồi bất ngờ quay sang nhìn cậu nở một nụ cười
Aesop nhận ra câu nói bông huơ kia mà ngượng chín mặt, cậu cúi gầm mặt xuống không dám ngước nhìn...
-Haha...! Có vẻ như em đang ngại đúng không? Đừng lo...tôi nói thật mà~!
Aesop càng cúi gầm mặt xuống mà bỏ qua hết những lời mật ngọt kia.
-Thôi được rồi!
Trong lúc cậu vẫn còn đang ngượng thì có một bàn tay của ai đó nhấc cậu lên mà ngồi lên đùi gã.
-T-Thả tôi ra...! -Aesop che khuôn mặt đang đỏ bừng như muốn nổ tung lại
Joseph với tay kéo bàn tay cậu ra. Mắt chạm mắt.
-Có gì đâu mà ngại chứ? Thỏ con? -Joseph nhìn cậu mỉm cười
Nụ cười ấy như muốn nuốt trọn trái tim cậu một lần nữa...tôi muốn nó......
------------Hết chap 23-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top