Chap 22 : Hồi ức trước khi vào trang viên I (H+)
Trong một khu ổ chuột rách nát, hoang tàn có một cậu nhóc mặc trên người bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu đang đi trên đường lang thang, nhìn bọn quý tộc đang bắt nạt những người nơi đây một cách tàn độc, bốc lột sức lao động và đem bán họ một cách tàn nhẫn, những tên ấy không có khái niệm tình người nơi đây.
Thân thể nhỏ bé lang thang trên từng con phố đổ nát bằng đôi mắt vô hồn cùng chiếc bụng đang chống rỗng vì đói thì bỗng va phải một tên quý tộc có tuổi. Cậu cũng chẳng quan tâm, giờ đây cậu đang rất tuyệt vọng. Tên quý tộc đó túm lấy cổ áo mà nhìn thẳng mặt cậu
-Này! Oắt con ngươi biết ngươi va vào ai không?
Hắn nhìn chằm chằm cậu rất lâu như thể quen biết. Hắn trầm giọng nói
-Có vẻ nhóc là con của bạn ta nhỉ?
Cậu bé nghe thấy câu hỏi kì lạ của người đàn ông liền trả lời
-B-Bạn ông? Mẹ tôi á?
-Đúng vậy!
-Làm sao ông biết? Mẹ tôi đã mất từ lâu rồi nên tôi mới bị vứt bỏ ở đây...
Sắc mặt của người đàn ông thay đổi trở nên trầm lắng một cách khó hiểu
"Thì ra là không còn nữa..."
-Tiện thể nhóc có thể cho ta biết tên của nhóc là gì được không?
Cậu bé ngoảnh mặt đi, hai bàn tay đan chéo vào nhau như đang lo lắng, khuôn mặt trầm xuống.
-Tôi không có tên...
-Vậy ta sẽ đặt tên cho ngươi theo họ của ta...là Aesop Carl đi, nhóc đồng ý không?
Cậu không còn lựa chọn nào khác đành chấp nhận cái tên mới ấy. Một cái tên sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu.
-Vì vậy giờ nhóc có muốn đi về nhà cùng ta không? -Người đàn ông lớn tuổi giơ tay chào đón cậu
Cậu nhóc suy nghĩ nếu cậu từ chối thì sẽ không còn cơ hội nào thoát ra khỏi nơi được gọi là địa ngục này nữa, cậu đành nhận lời. Ông ta nắm tay cậu đến một căn nhà to lớn bên trong tối tăm u ám, lác đác vài cái hòm rỗng nằm rải rác, có một vài lọ hóa chất, dụng cụ trang điểm rơi vương vải khắp nơi.
-Tôi tên là Jerry Carl, từ bây giờ tôi sẽ dạy cho cậu cách trang điểm cho một cái xác hoàn mỹ và đưa tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi hi vọng cậu sẽ làm tốt công việc này.
Aesop ngay lập tức nhận lời và từ từ đi theo chân gã gia nhập vào nghề có phần đáng sợ này.
Thời gian dần trôi, cậu đã quen dần với những cái xác, dù có đáng sợ, phức tạp đến đâu thì cậu vẫn có thể hoàn tất công việc mà ông ta giao. Bỗng một ngày, Jerry thường xuyên vắng mặt một cách kì lạ và mỗi lần ông quay về trên người đều dính máu, Aesop chỉ nghĩ đó là do công việc nên cậu chẳng mảy may quan tâm. Vài ngày liên tiếp, ông ta liên tục vắng mặt, cậu nảy sinh nghi ngờ nên đã đi theo sau...cậu đã vô cùng bất ngờ trước tội ác của ông ta gây ra để kiếm lợi cho mình và những cái xác ông đem về cũng chính do một tay ông tàn sát họ. Aesop không thể nào chấp nhận được việc này, sau đó bản thân ông ta đã phải trả một cái giá đắt cho việc làm của mình. Aesop đã bỏ đi biệt tâm, vì sự việc đó cậu cũng không lưu luyến gì với nghề đã bị ông ta vấy lên tội ác.
"Nhân cách của bọn quý tộc giàu có luôn luôn là như vậy...tham lam, ích kỉ."
----Một vài năm sau đó----
*Tại một thành phố nhỏ--
Mùa thu năm đó thật bận rộn với biết bao công việc dồn vào đôi vai nhỏ bé của Aesop, là một nhân viên của một tiệm bánh ngọt nằm giữa khu phố đông đúc. Dáng vẻ nhỏ bé của cậu bên ngoài mặc một chiếc tạp dề trước ngực mà làm việc. Trên tay cậu đang bưng bê một thực đơn cho khách, lần lượt từng vị khách đến một lúc càng đông khiến cậu chật vật hơn. Kết thúc chuỗi ngày mệt nhọc đó, cậu một mạch đi thẳng đến quán bar, nơi cậu làm thêm vào mỗi buổi tối. Khi về nhà, cậu vứt đồ đạc sang một bên mà ngã người lên chiếc giường ấm áp quen thuộc.
Aesop mở ví ra nhìn vào thì chỉ còn một đồng xu...Haizzz mới đó mà đã cháy túi rồi! Tháng này còn phải đóng tiền phòng nữa. Aesop bất lực nằm đó suy nghĩ về những việc cậu đã làm trong những năm qua...Cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn thành công cốc vì nợ nần chồng chất. Cậu nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi.
----Ngày hôm sau----
Cậu thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho một ngày mới như mọi ngày. Cậu bước xuống giường vệ sinh cá nhân thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới từ ông chủ tiệm bảo cậu hôm nay có thể cậu sẽ về trễ hơn nữa vì phải phụ ông dọn dẹp cửa hàng, dạo này có hơi bừa bộn. Xong việc cậu sẽ được tăng lương, Aesop chỉ "Vâng" một tiếng rồi đặt điện thoại xuống mà thở dài. Cậu rửa mặt rồi vội vàng chuẩn bị phóng đi mất.
Đến cửa tiệm vẫn như mọi ngày ông chủ vẫn niềm nở một nụ cười chào đón cậu. Cậu bắt đầu bằng việc lau dọn bàn ghế. Một thanh niên cao ráo, tóc trắng dài được buộc lại bằng một chiếc nơ màu vàng, đôi mắt xanh đại dương trong veo bước vào trong cửa tiệm và gọi một phần Macaron cùng một ly trà nóng mang về. Aesop nhìn vào người đàn ông này có vẻ anh là một người ngoại quốc, đưa món ăn anh yêu cầu rồi tính tiền
-Của anh tốn khoảng......
Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc cầm lấy phần của mình rồi rời đi. Aesop chỉ nhìn theo bóng lưng người đó một lúc rồi quay về làm việc, cậu nhận ra có một tờ danh thiếp được kẹp dưới số tiền liền gọi người kia.
-Này anh ơi! Anh bỏ quên thẻ---
Người đàn ông không ngoảnh đầu lại nhìn mà rời khỏi quán.
Tối đó, cậu lại đến chỗ làm thêm quen thuộc bưng nước cho những gã không mấy tốt đẹp trong đó. Cậu thường bị quấy rối nhưng vẫn cố chịu đựng vì công việc. Hôm nay cậu đi dọc hành lang bưng nước cho một vị khách, đến nơi cậu gõ cửa gọi khách ra lấy nước nhưng mãi vẫn chưa thấy ai trả lời...cậu mạn phép mở cửa vào thì bị một cánh tay to lớn kéo mạnh vào bên trong khiến cho những chai rượu trên tay cậu lần lượt rơi xuống. Hắn ta nắm chặt tay cậu, đặt cậu ngồi lên đùi gã và nói với một thái độ đắc ý như vớ được con mồi ngon
-Chà! Cậu nhóc dễ thương mà mày nói là đây à?
Giọng trầm của vị khách kia khiến cho cậu có chút khó chịu
-Đúng rồi!
Aesop cố giật tay mình ra khỏi gã nhưng gã càng siết chặt hơn. Cậu cắn răng chịu đựng
-Xin quý khách hãy tự trọng!
Hắn ta bắt đầu sờ vào mông cậu khiến cậu giật bắn người mà phản kháng.
-Tôi không nhận công việc tiếp khách! Xin hãy hiểu cho...
Hắn bắt đầu phát ra những ngôn từ khiếm nhã dâm dục để làm cái cớ giữ cậu lại và làm những chuyện đồi bại...
-Ê nhóc! Mày làm đổ hết những chai rượu mà bọn tao định uống rồi...không muốn đền bù gì hửm?
-Chuyện đó tôi có thể giải quyết nên hãy buông tôi ra trước đi ạ!
Gã đưa khuôn mặt lại gần cậu mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu như muốn "thưởng thức". Cậu hiểu ra ý định của gã nên phản kháng kịch liệt mà đã bị hắn giữ chặt.
-Mày muốn đi đâu hả thằng oắt con! -Gã giữ chặt cậu mà đè cậu xuống
-Thả tôi ra!!!
Aesop trừng mắt với hắn, cứ tưởng chỉ có hai vị khách nhưng cậu đã nhầm, trong căn phòng này có đến ba, bốn,...năm người!? Cậu bắt đầu phản kháng nhưng với thể chất của cậu thì không làm gì được hắn.
-Nằm im! Để anh mày "nếm thử" mùi vị của nhóc xem như thế nào?
Trong hơn một tháng làm việc, cậu chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này...Aesop vẫn tiếp tục phản kháng mà đá vào mặt hắn một cú muốn trật xương quai hàm.
-Được...mày được lắm! Bây đâu đưa lọ xuân dược cho tao!
Cậu biết tình hình thật sự đang đi quá đà, cậu hét toáng lên cầu xin sự giúp đỡ...
-KHÔNGG...THẢ TÔI RA!!!
Hắn bóp chặt miệng cậu, ép cậu uống hết lọ xuân dược đó. Aesop liên tục lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ. Từng giọt từng giọt nhễ nhại chảy xuống áo cậu một ít rồi hết sạch.
-Ưm...Thả ra...
Aesop liên tục khóc lóc kêu gào nhưng ngoài những gã trong căn phòng này không ai có thể nghe thấy tiếng của cậu vì bên ngoài đang rất ồn ào.
-Đến đây nào~
Hắn nắm chặt hai tay cậu lại để vào việc chính.
Bỗng cánh cửa bị ai đó đạp mạnh xông vào
-MAU BỎ CẬU ẤY RA!
Tiếng một người đàn ông lạ mặt với mái tóc trắng cất lên khiến cho mọi việc trong căn phòng đều dừng lại
-Hả? Mày là thằng nào?
Vừa nói hết câu, hắn bị người đàn ông lạ mặt đó đấm thẳng vào mặt, bốn người còn lại cùng xông lên chặn người đàn ông đó nhưng chỉ một lúc anh đã có thể hạ gục hết bọn tép riu dơ bẩn, vết máu còn in trên áo nhưng anh không mấy để tâm.
Aesop lúc này tròn mắt lên kinh ngạc nhưng không thể nhìn rõ mặt người kia bởi thuốc đã phát huy tác dụng làm cho người cậu trở nên nhạy cảm, chìm vào dục vọng nằm thở dốc. Người đó tiến lên hỏi cậu
-Này! Cậu không sao chứ?
Cậu có vẻ không nghe thấy, chỉ biết nằm đó thở dốc khi cơn thèm khát đang dâng trào. Người lạ mặt kia thấy tình trạng của cậu không ổn đành mang cậu ra khỏi nơi loạn lạc, hư ảo ấy. Khi đưa cậu lên xe, Aesop càng lúc càng thở mạnh hơn và liên tục cọ xát vào mọi ngóc ngách, người đàn ông liếc mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy cậu đang...Cương!? Đành lay người cậu...Aesop đang chịu tác dụng của lọ xuân dược dẫn đến đầu óc mê muội, không phân biệt được chỉ mờ mờ nhìn thấy kế bên mình là một người đàn ông. Cậu với tay nắm áo người ấy như cầu xin sự giúp đỡ, cơ thể cậu quằn quại trông rất đau đớn, cậu leo lên trước người đàn ông cọ xát phía dưới mà khiêu khích anh ta.
-G...Giúp...tôi với...
Người đàn ông kinh ngạc một lúc rồi nở nụ cười nham hiểm ôm lấy cậu mà nói
-Tôi mà không tới kịp thì chắc một cậu nhóc dễ thương, khiêu gợi như cậu bị làm cho hư người mất...
~~15 phút trước~~
Trong không khí náo nhiệt, ồn ào, Joseph đang ngồi uống cocktail cho khoay khỏa cùng với vài người bạn sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu nhận được cuộc gọi của người anh trai của mình nhưng không bắt máy vì cậu biết anh trai chỉ đang muốn kêu mình về sớm.
Anh trai cậu là một người anh song sinh trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu...anh ấy ôn nhu, hiền hòa hơn nhiều.
Cậu kêu thêm một ly rượu cocktail, từ sau là bóng dáng cậu nhóc mặc trang phục nhân viên bước ra trên tay đang bưng ly cocktail mà tiến đến chỗ anh.
-Cocktail của anh đây!
-Ừm. Cảm ơn cậu!
Được một lúc, Joseph xin phép đi nhà vệ sinh một lát nhưng thực chất anh vào hút một vài điếu thuốc thì nhìn thấy cậu nhóc đó đang bưng ba chai rượu vào một căn phòng cuối dãy hành lang tăm tối. Anh nhìn theo tấm lưng của cậu một lúc rồi chăm chăm vào điếu thuốc anh đang hút.
Bỗng anh thấy cậu bị một bàn tay kéo vào trong căn phòng đó, khiến anh càng thêm nghi hoặc. Anh từ từ tiến đến và nghe thấy tiếng la thất thanh của cậu đang bị những người đàn ông ép uống một loại thuốc kì lạ.
-----Hiện tại-----
Đến nơi, anh ta ôm chầm lấy cậu bước vào một căn biệt thự to lớn.
-N...nhanh lên...giúp tôi...
Mặt cậu đỏ bừng mà thở dốc, cự vật nhỏ bé nhô lên đã ướt đẫm từ lúc nào. Người đàn ông ném cậu vào một chỗ nào đó mềm mại, ấm áp...giường chăng? Aesop bị anh ta ghì xuống giường
-Thế bây giờ cậu muốn tôi giúp như thế nào đây?
Nghe vậy, cậu khoác tay với lấy khuôn mặt phía trên mà hôn tới tấp, cậu không thể chịu nổi cái cảm giác khó chịu nơi cúc hoa đang co thắt rỉ nước. Kĩ thuật hôn của cậu thật vụng về, anh ta thấy cậu đang khổ sở vì bị dính thuốc nên đành tiến tới. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh từ từ luồng lách vào đôi môi hồng hào mà hôn, từng ngõ ngách bên trong miệng cậu đều bị anh kiểm soát nước chảy ra từ khoang miệng nhiễu xuống, anh hôn sâu đến mức cậu không thở được nâng đôi tay yếu ớt của mình mà đẩy anh ta ra nhưng cậu không thể. Được một lúc anh kết thúc bằng một sợi chỉ bạc mà thả cậu ra.
Cậu hít lấy chút ít không khí đã bị người kia cướp mất. Anh ta tiếp tục cởi chiếc áo trên người cậu, nhũ hoa đang cương lên như đang mời gọi anh, anh mút, xoa nắn hai đầu nhũ hoa đến ướt át và sưng đỏ lên mới chịu buông tha. Aesop cảm nhận được đầu nhũ hoa đã bị anh ta trêu chọc như thế nào. Anh cắn mạnh vào vai để lại dấu răng và một vài giọt máu, anh liếm láp những giọt máu chảy ra nơi vết cắn một cách hài lòng.
-Ưm......đau...
Những nơi anh đi qua đều để lại những dấu hôn ửng đỏ. Anh ta tiếp tục tiến đến nơi tư mật ẩm ướt kia, có vẻ như cậu đã hưng phấn đến mức cự vật không ngừng rỉ ra. Anh thử động vào phần đầu của cự vật, xoa nắn trêu chọc cậu. Aesop theo cơn khoái cảm truyền đến từ phía dưới mà phát ra vài tiếng rên dâm dục.
-Ưm~...a~
Người đàn ông một lúc càng hưng phấn vứt chiếc quần đi mà chơi đùa với cậu thêm chút ít. Aesop hai tay chạm vào khuôn mặt anh cầu xin.
-T...tiến vào trong đi~ mà~...
Người đàn ông kia thì thầm vào tai cậu
-Phải nới lỏng đã chứ~~
Anh ta dùng từng ngón tay đâm thọc tìm kiếm nơi nhạy cảm của cậu khiến nó không ngừng rỉ nước. Ngón tay anh chà xát vào vách thịt bên trong thì đã chạm đến nơi mẫn cảm của cậu, bỗng cự vật nhỏ bé kia lại bắn ra thứ dịch trắng. Anh bất ngờ trước phản ứng cơ thể của cậu...thì ra khi dính thuốc cậu lại nhạy cảm đến mức chỉ với một vài ngón tay của anh cũng đã khiến cho cậu ra.
-Ưm...hức...
Aesop nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt ngập nước như cầu xin anh tiến vào.
Người kia không nhịn được trước hành động quyến rũ của Aesop nhanh chóng cởi bỏ vật cản làm lộ ra cự vật to lớn đang co thắt. Anh muốn nhìn thấy bộ mặt đáng yêu van xin của cậu thêm một lần nữa nên chỉ cọ cọ bên ngoài. Aesop không giữ được lý trí theo đó mà đung đưa hông của mình.
-Hức...t...tiến vào đi~ đừng trêu tôi nữa...
Nghe thấy tiếng gọi, anh không chịu được mà thúc mạnh vào trong, một tiếng rên lớn của cậu khiến anh càng thêm hưng phấn mà thúc đẩy nhanh hơn.
-Ưm...ưm...a...c-chậm lại...ưm...
Anh vừa chuyển động vừa bế cậu hôn vào đôi môi cũng cần được lấp đầy kia. Vừa hôn vừa nhấp từng hồi khiến cậu không còn ý thức về bản thân.
-S...Sướng...a~
Người kia xoay người cậu lại mà tiếp tục công việc, từng vách thịt ướt át bên trong siết lấy cự vật không buông khiến cả hai càng tăng thêm dục vọng mà lấn tới. Từng tiếng rên của Aesop càng khiến anh hưng phấn mà đâm cậu mãnh liệt hơn.
-K...Khoan...tôi sắ---
Dòng chất lỏng của cậu bắn ra làm vấy bẩn ga giường của anh. Người đàn ông tiếp tục nhấp mà lên tiếng.
-Làm sao đây? Cậu làm bẩn ga giường của tôi rồi...
Cậu không nghe thấy anh ta nói gì chỉ đang hưởng thụ cảm giác sung sướng được thúc mạnh bên trong. Anh ta liền rút cự vật co lớn ra mà không thao cậu nữa.
-Hức...l...làm sao...v...vậy? S...sao lại rút...ưm...nó ra?
Cậu cọ cọ mông mình vào cự vật của anh ta một cách dâm đãng. Anh ta cảm thấy kết thúc đêm nay một cách nhanh chóng thì cũng không có gì thú vị.
-Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi. Cậu sẽ ngồi lên người tôi nhún cho đến khi nào tôi ra? Thấy thế nào?
Aesop chẳng nói chẳng rằng liền đè anh ta xuống mà nhận lời thách thức. Anh ta mỉm cười khoái chí. Hai tay dựa vào ngực anh mà nhấn cự vật to lớn kia vào nhưng nó không thể vào hết khiến cậu rất khó xử.
-N...nó không...vào hết...
Anh ta liền nắm chặt hông cậu mà nhấn xuống.
-S...sâu quá...a~~
Cậu tiếp tục nhún lên xuống nhịp nhàng nhưng cự vật kia đã đâm chọc vào nơi mẫn cảm khiến cậu không chịu được mà bắn ra một lần nữa cùng lúc cự vật to lớn bên trong cậu cũng tiết ra thứ chất lỏng trắng đục ấm nóng bắn sâu vào nơi đó...
- Hahah...hòa rồi!
Cậu từ từ đứng dậy, chất lỏng nhầy nhụa chảy ra khỏi người cậu liên tục...Aesop thở dốc một lúc rồi ngã vào người đàn ông mà bất tỉnh.
Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể trần như nhộng, nhìn xung quanh mà ngơ ngác, Aesop liền đứng dậy bước xuống giường, một cơn đau nhức phát ra từ lưng cậu không tài nào đứng nổi mà ngã khụy xuống sàn
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông liền đặt bữa sáng xuống bàn, chạy đến đỡ cậu.
-Phải cẩn thận chứ?
Aesop mở to mắt nhìn người đàn ông mà gạc tay anh ta ra khỏi người mình. Nhìn kĩ mặt anh thì nhớ ra mình đã từng gặp ở đâu rồi.
-Anh là......
Người đàn ông với tay lấy áo khoác màu xanh dương có khắc họa hình hoa văn màu vàng lên người cậu.
-Tôi là Joseph Desaulniers.
-Anh là người đàn ông hay ghé qua cửa tiệm tôi mua bánh Macaron đó ư?
-Đúng vậy! Tôi đoán không nhầm thì cậu là cậu nhóc trong cửa tiệm bánh...
Aesop nhìn lại bản thân không một mảnh vải liền quay mặt đi xấu hổ đón nhận chiếc áo khoác của anh mà che đi.
-Vậy tôi đang ở đâu đây? Quần áo tôi đâu?
-Tất nhiên là nhà tôi! Ngày hôm qua cậu đã bị người khác bỏ thuốc trong quán bar, tôi là người đến cứu cậu. Còn quần áo của cậu đã bị bẩn nên tôi đem đi giặt rồi!
Aesop dần nhớ ra mọi thứ đêm qua khiến cậu càng xấu hổ hơn.
-C-Cảm ơn anh!
Joseph tiến đến xoa đầu cậu
-Được rồi! cho tôi được biết tên của cậu được không?
-Tôi là Aesop Carl
Từ dưới lầu vọng lên tiếng cằn nhằn của người anh Claude về việc cậu ngày càng đi sớm về muộn. Anh từng bước tiếng đến phòng mở cửa gọi Joseph thì đập vào mắt anh là một cậu nhóc lạ mặt trong phòng em trai.
-Joseph? Cậu nhóc này là ai đây?
Aesop lúc này không tin vào mắt mình, có tận hai Joseph? Cậu nhìn chằm chằm vào hai người họ...thật sự là giống nhau đến bất ngờ.
-À xin giới thiệu với em, đây là anh trai song sinh của anh, Claude...
-Chào em!
Aesop ngơ ngác nhìn hai người đàn ông trước mặt, mà càng thu mình lại vì chỉ có chiếc áo khoác để mặc trên người. Joseph hiểu tâm trạng của cậu nên đã đi lấy thêm bộ quần áo của anh cho cậu mặc trong lúc chờ đồ của cậu khô hẳn. Y phục của Joseph thật sự dài và rộng nên khi cậu mặc áo thì nó đã ngang đến đầu gối. Cậu đành miễn cưỡng mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần lót vì quần của Joseph quá dài để vừa với cậu.
Claude kéo tay Joseph ra nói chuyện riêng
-Em lại dẫn cậu nhóc này từ quán bar à?
-Cũng không hẳn, cậu ta khác so với những người trước kia chỉ là nhân viên bưng nước nhưng em tình cờ thấy cậu nhóc đó đang bị bọn người xấu quấy rối nên ra tay cứu giúp.
-Chà! Em trai của anh vậy mà cũng biết làm việc tốt nữa hả?
-Xì...tất nhiên rồi! Anh nghĩ em là lọai người gì vậy chứ?
-Ừm...ừm
Sau khi nói chuyện xong, Claude xuống lầu có chút việc, còn Joseph thì quay về phòng với cậu nhóc đó. Aesop lúc này vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường.
-Cậu đợi tôi có lâu không?
Aesop lắc đầu. Joseph dẫn cậu đến phòng vệ sinh cá nhân rồi quay về phòng để ăn sáng, anh tiến đến chiếc bàn, cầm khay thức ăn trên tay.
-Này cậu ăn sáng đi kẻo đói!
Aesop vẫn còn nghi ngờ nhưng đã ngoan ngoãn nghe lời mà ăn hết.
Sau khi ăn xong, Joseph tiến đến ngồi gần cậu
-Tôi nghĩ cậu không nên làm việc ở đó nữa...
-Tôi biết nhưng nếu không làm thì sẽ không đủ tiền để trả hết số nợ...-Aesop với khuôn mặt buồn bã
Joseph thấy vậy liền suy nghĩ một công việc khác cho cậu.
-Cậu không phiền nếu làm việc ở nhà tôi chứ?
-Làm việc ở nhà anh?
Joseph xoa đầu cậu
-Ừm! Còn số nợ đó cứ để tôi trả
Aesop nghe câu nói đó lập tức có suy nghĩ
-Vậy thì không được...tôi không bán thân đâu...
-Tôi không biểu cậu bán thân cho tôi! Cậu vẫn sẽ làm việc và nghỉ ngơi theo ý cậu muốn. Vậy thì hời quá còn gì?
-Vậy tại sao anh lại tin tưởng tôi đến thế? -Aesop ngây thơ hỏi
-Vì cậu rất ưng ý tôi, nhà tôi thì chỉ có một quản gia và hai anh em tôi thôi...nếu về đây làm việc thì tôi sẽ rất vui. Thấy thế nào?
Aesop nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý nhận lời. Miễn không làm việc gì quá đáng thì cậu đều chấp nhận bởi quá khứ lúc nhỏ đã tác động đến tâm trí của cậu mà mặc kệ sự đời, mặc cho cậu lại một lần nữa dấng thân vào bọn quý tộc không có gì tốt đẹp này.
-Bây giờ tôi không thể về với tình trạng này được...Nếu anh không phiền thì có thể...cho tôi ở lại đây đến khi quần áo khô không? -Aesop ngại ngùng nắm tay áo anh
Joseph ngay lập tức đồng ý với yêu cầu nho nhỏ này.
Vài tiếng sau, quần áo của cậu đã khô, trước đó cậu có xin chủ tiệm bánh rằng cậu sẽ đến trễ một lúc.
-Vậy tôi xin phép đi trước! Chào anh! -Aesop cúi đầu và đi ra cửa
-Ồ! Cậu không ở lại chơi à?
-Không ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền! -Aesop lắc đầu đi một mạch ra cửa chính
Joseph từ trên lầu bước xuống thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh với tay bắt máy
-Có chuyện gì vậy mẹ?
-Joseph à...mẹ biết con cũng lớn rồi...con nên dừng việc ăn chơi lại và tìm kiếm cho mình một người vợ tử tế đi! -Giọng nói gắt gỏng phát ra từ đầu dây bên kia
-Thôi mà mẹ! Con chưa muốn lập gia đình...Công việc của con cũng đang chồng chất đây này!
-Mẹ đã chọn cho con một vị hôn thê tốt rồi ! Mau đi xem mắt đi con trai!
-Con không đi đâu!
Nói xong anh tắt máy ngay lập tức với vẻ mặt không vui. Claude nhìn thấy sắc mặt của em trai liền biết ngay mẹ lại kêu cậu đi xem mắt...
-Em trai à! Nghe lời mẹ đi xem mắt đi...biết đâu em ưng cô nào thì sao?
-Những cô gái đó không có gì tốt hết...mẹ chỉ muốn anh em mình kế thừa gia sản của gia đình nên mới như vậy...
-Mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi...đừng trẻ con nữa
Joseph chỉ đành ôm cơn bực tức mà đi lên phòng. Cậu ngẫm nghĩ lời khuyên của anh rồi cuối cùng cũng nhận lời của mẹ cậu...mà đi xem mắt cho mẹ bớt lo lắng và giảm sự phiền phức từ những cuộc gọi. Đây cũng không phải là lần đầu anh đi xem mắt, đã nhưng hết lần này đến lần khác anh đều từ chối bởi trong mắt anh những cô gái đó chỉ muốn độc chiếm tài sản gia đình cậu mà thôi.
----Tiệm bánh----
Cửa tiệm hôm nay cũng đông khách như thường. Cậu chật vật tới lui để chuẩn bị những cái bánh ngon đẹp mắt cho họ, ông chủ rất hiểu tính, đồng ý cho cậu làm việc ở đây là vô tình thấy cậu đang khổ sợ trong bộ quần áo dính đầy bùn đất để đi tìm kiếm việc làm nhưng mọi người khi đó đã biết cậu nhóc này trước kia làm nghề tẩm liệm xác chết vào mỗi đêm trông rất đáng sợ nên họ thường xa lánh cậu nhưng vì một biến cố khiến cậu đã không làm nữa mà tìm kiếm công việc khác có thể hái ra tiền trong thành phố này. Tuy là thành phố nhỏ nhưng cậu không còn người thân nào khác ngoài ông chủ tiệm bánh, ông yêu quý cậu như con ruột của mình, từ lúc thu nhận cậu vào cửa tiệm, ông dạy cho cậu mọi thứ về cách làm bánh sao cho thu hút ánh nhìn của khách và đặc biệt là phải ngon, cậu học hỏi rất nhanh và ông còn dự định sẽ cậu kế thừa tiệm bánh này trong tương lai.
...
Cậu dọn dẹp chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tiên tại nhà của hai anh em kia. Cậu từ từ tiến đến căn biệt thự to lớn mà nhấn chuông.
-Ồ! Aesop đến rồi à? Mau vào đi! -Claude vui vẻ chào đón cậu
Lần thứ hai cậu đặt chân lên căn nhà này nên có chút không quen...
-À anh Claude? Tôi nên làm gì bây giờ đây? -Aesop ngây người hỏi
Claude dẫn cậu vào nhà nhờ cậu giúp mình sắp xếp lại các tờ giấy, phân loại chúng theo yêu cầu của anh rồi dọn dẹp xung quanh nhà. Được một lúc, Claude yêu cầu cậu giúp anh một việc.
*Ding Doong
Tiếng chuông cửa vang lên, Claude lúc này xuống mở cửa chào đón đứa em trai bé bỏng của anh về nhà. Giọng nói nhẹ nhàng chào mừng
-Joseph...mừng em về nhà!
-Ừm...-Joseph mỉm cười rồi bước vào trong
Đập vào mắt anh là dáng người nhỏ bé đang chăm chú làm việc, Aesop ngước nhìn anh rồi quay đi. Joseph bỏ hết đồ đạc để vào chỗ cũ, thở dài một tiếng ngã người vào chiếc ghế sofa. Aesop đang lau dọn xung quanh tiến đến chiếc ghế.
-Joseph...ừmm anh có thể để chân lên một chút không?
-Được chứ!
Tiếng Claude vọng ra từ bếp gọi em trai vào chuẩn bị ăn tối. Joseph đứng dậy tiến vào bếp mà không quên yêu cầu cậu ngồi vào bàn và ăn tối cùng họ. Một lúc sau, cả ba cùng ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn.
-Sao rồi? Ngày đầu làm việc tại đây có ấn tượng gì không?
-Tôi chỉ hơi ấn tượng vì nó quá rộng...
-hahahha! Dĩ nhiên vì nó là biệt thự...tôi hi vọng nó không làm cậu áp lực.
Claude im lặng vừa ăn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện nhỏ của hai người. Claude chợt nhớ ra lời mẹ.
-À mà Joseph...chẳng phải mẹ bảo em đi xem mắt rồi dẫn vị hôn thê đó về nhà sao? Em không đi à?
-Ngày mai họ mới đến...nên em đang cố gắng sắp xếp mọi thứ để đi. Sao mẹ lại quan tâm đến vấn đề này hoài vậy chứ? Em muốn được lấy người em thực sự thích cơ.
-Vậy ra em đã có người mình thích rồi cơ à?
-Tất nhiên là chưa rồi! Nhưng em nghĩ vậy sẽ tốt hơn là bị mẹ ép buộc.
Joseph nhìn qua cậu nhóc đang cắt từng miếng thịt cho vào miệng ăn một cách ngon lành.
-Dính lên miệng rồi kìa Aesop...-Claude với người lau cho cậu
-C-Cảm ơn...-Aesop ngại ngùng
Cậu là một người hướng nội nên khả năng giao tiếp, tiếp xúc với người khác rất hạn chế.
-Vậy tôi xin phép đi dọn dẹp tiếp! -Aesop rời khỏi bàn và tiếp tục công việc
Joseph nhìn theo bóng lưng cậu rồi quay sang.
-Anh đừng quá thân thiết với cậu nhóc đó trước mặt em...
-Vì sao?
-Dù gì cậu ta cũng do em đưa về làm việc, sao lại để anh thân thiết với cậu nhóc đó trước cả em chứ? -Joseph phồng má
-Đó chỉ là một hành động nhỏ, nếu em không thích thì anh cũng sẽ không làm thế nữa...cuối tuần anh còn phải sắp xếp thời gian dành cho người mình thương. Chúc em sớm tìm được cho mình một người vợ dễ thương theo ý mình.
-Vạn sự tùy duyên...để coi đã
Claude bước lên lầu làm việc, Joseph rời bàn tiến đến với lấy một cuốn sách đọc để giết thời gian. Anh đôi lúc cũng nhìn chằm chằm xem cậu làm việc Aesop cũng nhận thấy việc đó mà quay đi.
----Hết chap 22----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top