Chap 2: Trận đấu đầu tiên
--Hôm sau----
Một buổi sáng như thường ngày của những Survivor luôn bắt đầu với các buổi quây quần bên nhau tuy mệt mỏi nhưng rất vui vẻ mà dùng bữa.
Aesop là sur thức trễ nhất trong số những người có ở đó:
-Ưm...Mấy giờ rồi?
-Aesop mau xuống ăn sáng đi! Chuẩn bị xuất trận rồi! - Naib vừa bước từng bậc thang vừa gọi Aesop.
-Ừm - Aesop thức dậy với vẻ mặt thờ thẫn
Ngồi bật dậy sau một giấc ngủ dài, Aesop khẽ bước xuống giường vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ đồ xám thân thuộc từ đầu đến chân cùng với chiếc khẩu trang màu xám để chuẩn bị dùng bữa cũng như chuẩn bị cho ngày đầu tiên cậu xuất trận. Đây có lẽ là một ngày rất mệt mỏi đối với các Survivor.
--Trong bàn ăn---
Mọi người đã có mặt ngồi ngay ngắn, trò chuyện vui vẻ với nhau, chỉ còn thiếu sur mới:
- Sao cậu ấy còn chưa xuống vậy Naib? - Emma thắc mắc
Ngắt câu hỏi của cô nàng, nhìn trên các bậc thang đã xuất hiện đôi chân nhỏ nhắn nhưng mềm mại của một Tẩm liệm sư mang trong mình đôi giày xám đen đang từ từ bước xuống.
-Kìa! Cậu ta xuống rồi! - Naib trả lời
Mang theo vẻ mặt u ám ngồi ở vị trí còn trống nhưng ngồi được một lúc cậu vẫn chưa đụng vào thức ăn trên dĩa, bỗng cậu ấp úng nói:
- Ư...Ừm...T-Tớ đem lên lầu dùng bữa là được rồi!
-Hả? Dùng luôn ở đây ổn mà? Mọi người cũng rất hoan nghênh cậu! - Tracy với vẻ mặt thuyết phục
-C-Cảm ơn nhưng tớ thích ở một mình hơn!
Aesop ngượng cười nhanh chóng đem phần thức ăn của mình lên phòng
-Nghe đâu cậu ta bị chứng ngại tiếp xúc với đám đông! - William
-Cứ như là sợ người sống ấy nhể? - Patricia
-Đúng là một nhân vật kì lạ…-Lucky Guy
~Vài phút sau~
Mọi người có vẻ như đã dùng bữa xong, từng người một đang dọn dẹp chén dĩa của mình và bắt đầu trận đấu.
-Tớ đi trước! Tớ có trận đấu rồi! - Eli nói xong liền rời khỏi bàn ăn
-À tớ cũng vậy! Tạm biệt! - Helena cũng gấp rút chuẩn bị
Rồi từng người một đều rời khỏi bàn ăn chỉ còn lại một vài người. Aesop trên lầu cũng đã dùng bữa xong. Bỗng trong trang viên phát ra tiếng thông báo khẩn.
"Xin mời Survivor mới, Tẩm liệm sư- Aesop chuẩn bị vào trận cùng với Hương sư - Vera, Nữ điều phối - Martha, và Thợ vườn - Emma".
Aesop lặng lẽ cầm hộp trang điểm của mình để vào trận. Trong phòng chờ, cả 3 Survivor nữ đều đã có mặt và cùng cười nói vui vẻ, trò chuyện cho bớt căng thẳng. Chỉ còn Survivor mới chưa xuất hiện...
-Tớ mong chờ xem được kĩ năng của cậu Aesop này lắm rồi - Emma cười đùa nói
- Ừm, tớ cũng vậy! - Cả Vera và Martha đều đồng thanh
Vừa nhắc đã đến, dáng người nhỏ nhắn cầm một chiếc hộp đen ngồi vào bàn cách xa mọi người, vẫn là vẻ mặt u ám ấy không thể hòa đồng được với mọi người, cậu cũng biết điều đó chỉ là thói quen khó bỏ, không thể bắt chuyện được.
Cả Survivor và Hunter đều đã sẵn sàng. Hunter ngày đầu mà cậu gặp là tên đồ tể Jack The Ripper và map là Bệnh viện thánh tâm.
Vào trận, mọi người đều đã tẻ ra nhiều nơi. Aesop ngó nghiêng xung quanh toàn bộ là màn sương bao phủ thật sự rất khó nhìn. Cậu đã không đặt chiếc hòm của mình xuống mà nhanh chóng đi tìm máy mã hóa gần nhất.
Lúc này Vera cũng đang giải máy như những người đồng đội khác, thì đột nhiên nghe thấy giọng ngân nga của ai đó mà điều quan trọng hơn là tim cô nàng bỗng dưng đập nhanh hơn trước, có thể nghe rõ tiếng phát ra ngay lồng ngực. Trong chốt lát, Vera đã bị Hunter dí đầu trận, thông báo liền vang lên.
-Thợ săn đang ở gần tớ!
-Ồ~Thì ra là một quý cô...Hahah~haizz -Jack cười với giọng điệu ma quái và bắt đầu tăng tốc đến chỗ Vera
Mọi người đều đang rất nỗ lực giải máy và gửi phần trăm tiến độ giải máy cho cả đội biết.
"Mong là Vera không sao."
Martha vừa nghĩ đến đồng đội, bản thân vừa toát mồ hôi hột nhanh chóng hoàn thành máy mã hóa đầu tiên của mình.
Sau chốc lát, hai máy đầu đã nổ, Vera đã gục sau một cuộc truy đuổi khốc liệt và cô nàng bị cho lên ghế.
-Chết tiệt! -Vera ra sức vùng vẫy nhưng bất thành
-Chạy cũng nhanh đấy chứ~? Hỡi quý cô~ -Jack vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi, hớn hở đặt cô lên ghế.
Ngay lúc này, Martha đã bỏ máy đi cứu cô nàng Hương sư, tiếng thông báo lại một lần nữa vang lên.
-Đừng di chuyển, tớ sẽ giúp cậu!
Đến nơi Martha phải loay hoay một lúc lâu mới có thể né được hướng gió của Jack.
-Đỉnh vậy à~ nhưng ta nghĩ là không được rồi.
Jack tỏ thái độ khinh bỉ nhanh chóng vươn móng vuốt lên. Cô nàng Điều phối bị trúng một đòn đau điếng nhưng không vì thế mà khiến cô gục ngã. Martha nhanh chóng giải cứu cô nàng Vera thoát khỏi sự truy đuổi của hắn ta.
Aesop vẫn đang giải tiếp máy mã hóa của người đồng đội vừa để ý xung quanh cũng như nhịp tim của mình. Vera với Martha vẫn đang rất nhiệt tình hỗ trợ nhau kite thêm một đoạn. Aesop vừa giải xong một máy thì mới chợt nhớ ra chưa đặt hòm xuống nên liền thử…
Một lúc sau, Vera đã lên ghế cùng với Martha, cô nàng hối hận khi chưa kịp cho cái tên đắc ý kia viên đạn thì đã bị ăn 1 đòn Terror Shock (Đòn chí mạng).
-Cứ đợi đó tên đồ tể! Ta ghim…-Martha cay cú chửi lớn
-Rồi rồi~Chuyện đó thì để sau đi, còn bây giờ thì bay vui vẻ cùng với bạn của cô đi nhé~!Quý cô láo xược~! -Jack vẫn tiếp tục đắc ý
Còn 2 máy, Aesop liền chạy về hướng máy trước mặt thì đột nhiên cậu cảm thấy tiếng tim đập nhanh hòa cùng với giọng hát quái dị của gã Hunter, cậu giật nảy người cắm đầu chạy:
-Xem ta tìm thấy ai đây này! Người mới à? Kĩ năng là gì nhỉ? Hehe~
Hắn cười đắc ý rồi tung chuyên thức chém gió vào người khiến cậu đau nhói phần lưng nhưng vẫn cố nhấc đôi chân lên và tiếp tục Kite.
Cuộc rượt đuổi hết sức kịch liệt của hai người họ, Emma đang nghiêm túc giải máy vì cô sợ thời gian người đồng đội mình Kite sẽ không trụ được lâu.
"Emma này sẽ làm được!"
Còn 1 máy, tưởng rằng đã cắt đuôi được hắn nhưng cậu đã nhầm, một pha hit box vào đầu khiến cậu choáng váng không nhìn rõ được nữa.
-Bắt được rồi! Hehee ~~ - Jack một lần nữa đắc ý
-Ngươi chắc chứ?
Chưa đắc ý được bao lâu thì rồi một chất nhầy nhụa màu đen xuất hiện, cậu ta đã biến mất ngay trước mắt hắn.
-Bất ngờ thật đấy~ - Jack nở nụ cười ma quái tàng hình lao nhanh đến chiếc quan tài gần đó.
*Kĩ năng của Aesop - Tẩm liệm sư là hồi sinh đồng đội và bản thân mình*
Lúc này máy cuối đã nổ, Aesop chạy nhanh đến cánh cửa, còn Emma thì đi kiếm hầm.
-Hầm ở đâu nhỉ? A…thấy rồi! -Emma núp sau góc khuất gần đó
Nhưng lúc này Aesop đã bị đánh gục và treo bóng đem lên ghế trong sự bất lực.
-Vừa nãy ai đắc ý ấy nhỉ~? -Jack cười khinh bỉ
Aesop chỉ đành im lặng vì vết thương quá đau.
Emma vẫn núp ở đó chờ đợi nhưng chưa được bao lâu vì tiếc thương đồng đội nên đành đặt cược vào lần giải cứu này. Khi hắn ta đi xung quanh map để tìm kiếm Survivor còn lại thì cô nàng đã vội chạy lại cứu Aesop, pha giải cứu thành công nhưng thật đáng tiếc khi với tốc độ của Jack thì đã nhanh chóng quay về camp ghế.
-Thì ra là ở đây~!
Jack với cặp mắt đỏ cùng móng vuốt sắc nhọn, hắn vươn móng vuốt của mình đánh vào một trong hai người họ. Màn giải cứu của cô quả thật hoàn hảo nhưng không may cô lại là người bị ăn một đòn hitbox gục ngay lập tức và bị gã đưa lên ghế. Aesop lúc này với vẻ mặt đau đớn, run rẩy mang chút lạnh lùng nhanh chóng mở cổng thoát ra một mình.
Kết quả :
Vera : mất tích
Martha : mất tích
Aesop : đã thoát
Emma : mất tích
Survivor thua, Hunter thắng
Sau trận đấu, cậu bị thương nặng ở lưng, Emily đã rất vất vả để băng bó cho cậu, còn những người đồng đội họ còn đỡ được phần nào:
-Sao cái cậu Aesop kia không chịu hỗ trợ cho bọn mình mà chỉ khư khư ôm hòm chạy một mình? - Vera nói với vẻ tức giận
-Thôi đừng khó chịu! Cậu ta là newbie nên đừng gắt quá! Đến cậu ta còn không biết mình có kĩ năng gì cơ mà? - Martha an ủi
-Nói mới nhớ, cậu Aesop này có kĩ năng thật lợi hại...hình như có khả năng hồi sinh bản thân và cả đồng đội mà nhỉ? - Vera mới ngộ ra
-Tớ rất mong cậu ấy sẽ hợp tác hơn cùng với mọi người dù gì cũng là người mới.- Emma vui vẻ cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra
Cho dù có bị bơ cả rổ hay bị bỏ rơi trong trận hoặc bất kì vấn đề nào khác thì Emma vẫn là một người không hề nhỏ mọn.
-Ừm, bọn tớ cũng mong là như vậy. -Vera, Martha đồng thanh
-Nhưng lần sau cẩn thận hơn nhé Emma! -Vera nhắc nhở
-Vâng! -Emma mỉm cười
-----Hết chap 2------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top