Chap 12 : Yêu là gì?

-Này, Eli!

-Sao?

-Cậu chắc hẳn phải biết một chút gì đó về...yêu nhỉ?

-Yêu...à? Cũng có một chút thôi -Eli đỏ mặt

-Này! Eli...cậu bị sốt à? -Aesop đưa tay lên trán Eli

-À...không! Nếu...Nếu cậu muốn biết thêm về tình yêu trong trang viên là như thế nào thì tớ có thể chia sẻ...

----------------------

Bầu trời vốn là một khoảng không bao la rộng lớn, nhìn mãi cũng chẳng thể thấy được điểm dừng. Nơi đấy vốn ở rất xa, nhưng lại giúp ta tiếp thêm rất nhiều động lực. Cứ mỗi khi cảm thấy trong lòng mỏi mệt, chỉ cần nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm phía trên, bất giác sẽ cảm thấy mọi thứ như nhẹ đi một chút.

Mệt mỏi là vậy, nhưng trước mắt tôi là Thần chủ, người tôi hết mực sùng bái và tin tưởng. Thậm chí tôi có thể hi sinh cả tính mạng để có thể giúp ích cho ngài được một chút.

"Kia có vẻ là ngài ấy..."

Eli núp sau tảng đá lén nhìn trộm vị thần chủ của mình đang tận hưởng một ngày bình yên...có vẻ ngài không có lịch đấu cho ngày hôm nay?

"Mình không nên làm phiền ngài ấy..."

Eli quay mặt bỏ đi...nhưng bị xúc tua của Hastur quấn lấy kéo về phía ngài

-Has-tur...

-Em đang nhìn trộm ta đó à?

-K-Không phải...chỉ là lâu rồi không gặp ngài nên tôi qua đây để nhìn ngài một lát thôi...

-Ồ! Ra là vậy...

Hastur để Eli nằm lên người mình như chú cún con lâu ngày không gặp chủ mà ôm chầm lấy.

-N-Ngài để tôi xuống vậy là không được đâu...

Hastur vuốt ve má Eli tỏ vẻ cưng chiều cún con của mình

-Rất giống những ngày em đi theo sau ta như cún lạc mất chủ vậy? -Hastur Cười phì

-Đừng chọc tôi...mà -Eli ngượng đỏ mặt

"Bởi vì từ ngày tôi bước vào trang viên âm u này, tôi dường như chỉ biết hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong đây...không ngờ vào một ngày nào đó tôi đã tìm được Thần chủ thật sự của đời mình, thật uy nghiêm...với sức mạnh tối thượng đó...khiến tôi rất ngưỡng mộ ngài ấy...rất khác so với đám người ngoài kia..."

-Em còn nói sẽ trung thành phục vụ, tôn thờ ta...những thứ đó ta không quan tâm...chỉ cần em là được rồi...cún con!

-Vâng...

Eli ngoan ngoãn ở bên Hastur cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

"Cún con của ta ngủ rồi...ta cần nhẹ nhàng để bế em ấy về...ngủ mà cũng dễ thương đến vậy sao?"

Không có vấn đề nào bất trắc khi cún con này cứ lẽo đẽo theo ta, mặc cho mọi người nhìn với ánh mắt không biết nên diễn tả như thế nào nữa...

------------------------------

-Đại khái...Yêu tức là chúng ta cảm nhận được một thứ cảm xúc khó tả khi ở gần người đó chẳng hạn...

-Thứ cảm xúc khó tả? -Aesop đã khó hiểu nay còn khó hiểu hơn

-Rung động, tim đập loạn nhịp......rồi ghen sẽ là cảm xúc khi người ấy có những cử chỉ thân mật với một người khác...

-...Vậy ra đó là Yêu...-Aesop dường như học được điều gì đó rất quan trọng.

-Chính xác! Nhìn trông có vẻ có ai đó đang để ý đến cậu thì phải? Dạo gần đây tớ có linh cảm lạ lắm.

-…Ai đó…ư?

-Nhưng tớ tin linh cảm của tớ không sai bao giờ, chắc hẳn là như vậy rồi!

-Chắc là không đâu…

-Thôi được rồi...tớ có việc phải đi đây...Tạm biệt. -Eli nhanh chóng chào tạm biệt và đi ra khỏi phòng

-Ừm...

"Vậy ra Eli cũng có người yêu là cái tên Hastur đó sao? Tôi thật sự cũng sẽ tìm được cho mình một tình yêu đích thực như bọn họ chứ...với tên Nhiếp ảnh gia sao..."

Aesop vừa nghĩ đến đã lắc đầu không thể tin lại là Joseph...Đến bây giờ cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ta:

"Thế em có thích ta không?"

Song sau đó, Aesop vẫn luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao cho đến hết ngày.

-------Trong một trận nào đó--------------

Aesop lại không khỏi ngạc nhiên vì Hunter trận này lại là hắn - cái tên Nhiếp ảnh gia. Aesop như thường lệ đi kiếm chỗ núp...

-Mong là không gặp cái tên ấy...thứ tôi cần là sự bình yên trong trận đấu này...

Cậu đang giải máy thì đột nhiên tim đập mạnh...

-Thôi xong...

-Bắt được em rồi...bé con!

-Đừng có gọi tôi là bé...

Aesop bị cái tên điên đó bế theo kiểu "công chúa" đi khắp map...

-T-Thả tôi xuống...-Aesop như muốn độn thổ

-Không đấy, Thỏ con~.-Joseph hôn vào má Aesop

-Đ-Đừng có áp sát mặt vào tôi...-Aesop cố gắng tránh né

-Ồ...em không thích gặp ta đến vậy sao...-Joseph tiến đến đôi môi mềm mại tặng cậu một nụ hôn sâu...

-Ưm...ưm.-Aesop bị hắn ta chặn họng bằng cách này...

*Hôn*

-Thân ái! Em dễ thương lắm...-Joseph vui vẻ

Joseph nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà bế đi..

-Cái tên này...-Aesop bất lực nhưng hẳn là cậu chỉ đang quá ngượng thôi

"Tôi chợt nhận ra...mình lỡ phải lòng tên này mất rồi với cái tính cách dịu dàng và khuôn mặt ưa nhìn đó...khiến tôi tồn tại một cảm giác rất khó tả...ở cạnh Joseph có lẽ cũng tốt..."

Vào phút cuối, Joseph bế cậu đến cổng thoát, thẫn thờ dựa tường đứng nhìn hình dáng bé nhỏ đang từ từ mở cổng. Sau khi mở xong, Aesop chợt nhìn vào ánh mắt đen tối sâu hoắm của Joseph. Hắn ta lúc này đúng nghĩa là đang tiễn cậu đi.

-Đến lúc em phải đi rồi đó bé con...hẹn gặp em ở sảnh. -Joseph mỉm cười

Aesop cũng chỉ nhìn chằm chằm hắn ta một cái rồi chạy đi mất.

---------Sảnh------------

-Cậu với tên đó có quan hệ tốt quá nhỉ? -Naib lẩm bẩm

-Cũng thường thôi...hắn ta là vậy đấy -Aesop ung dung trả lời qua loa

*Xếp trận thành công*

-Haizzz...chuẩn bị một trận đấu kịch liệt nữa rồi đây...

Bỗng từ trong sảnh bước ra...lại là tên Nhiếp ảnh gia đó? -Aesop có chút ngạc nhiên

"Gặp hắn liên tiếp hai trận?"

Lần này Joseph búng tay một phát bay tới hàng ghế của Survivor mà chào hỏi...

-Uầy...là tên Nhiếp ảnh gia -William kinh ngạc

-Trận này vui rồi đây? Đúng không cậu Carl? -Naib cười mỉm

-Haizzz...-Aesop lắc đầu ngán ngẩm

-Đừng lo...tớ sẽ giúp mọi người một tay...-Emily lên tiếng

-------Hết chap 12---------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top