Chương 1
" muộn học rồi !! " tiếng hét thất thanh của Naib cất lên, phá tan bầu không khí im lặng trong ký túc xá của trường cao trung.
Cả hai người bạn cùng phòng, Aesop và Eli cũng vì thế mà thức giấc, họ làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường như mọi hôm.
Hội anh em cây khế của chúng ta một lần nữa đi học muộn rồi bày ra ba cái trò con mèo, họ leo qua hàng rào trong sân vườn của trường, giẫm nát bao nhiêu hoa trồng trong vườn rồi bị ba, bốn con chó rượt cho loạn cả trường.
Và họ lên sổ đầu bài của trường lần thứ N vì không có phép tắc, phá hoại an ninh trật tự của ngồi trường.
Hội anh em cây khế gồm ba người, Aesop, Naib và Eli một lần nữa lập công phá hoại.
Naib cùng chiếc áo hoodie trùm đầu tự hào bước vào lớp, cậu là kẻ đánh thuê nên có phần hơi mạnh bạo, hổ báo, chỉ cần có tiền cậu ta sẵn sàng phang bất kỳ thằng nào hay con nào.
Eli thì dùng chiếc khăn bịt mắt che kín hai mắt, mọi người chưa bao giờ biết được cậu ta nhìn đường bằng cách nào, cậu khá giỏi về tiên đoán và quậy phá không kém Naib.
Còn về Aesop, dù ở trong nhóm quậy phá nhất nhì trường nhưng cậu chỉ là một thằng nhút nhát, trầm tính, đeo một chiếc khẩu trang và luôn trưng ra vẻ mặt bất thiện khi nhìn người khác, chỉ vì đi theo hai thằng kia mà cậu hay bị ghi tên một cách oan ức.
" thật may mắn vì đã vô được đây, tao suýt bị mấy con chó đó cắn. " Naib nằm dài trên bàn, than vãn.
" không phải do mày đánh động bọn chúng sao? " Eli nhếch môi, châm chọc.
" bọn mày cũng vậy còn gì! "
Và cả hai cãi nhau rầm rầm trong lớp học gây mất trật tự.
Bộp!
Hai viên phấn phi vào trán hai chàng, cả hai ngoảnh mặt lại xem kẻ nào cả gan dám chọi phấn vào người mình, họ liền dẹp ngay mấy suy nghĩ kia đi khi đó là cô Michiko.
Cô đảo ánh mắt sắc lẹm của mình quanh lớp học rồi quay lên bảng giảng bài.
Giờ ra chơi....
" ôi chúa ơi, trán tao còn đau vì viên phấn khi nãy. " Naib xoa đầu.
" cô Michiko nghiêm khắc thật! "
" thôi, xuống canteen mua đồ ăn với tao. "
Nói rồi cả hai ngoái đầu lại nhìn Aesop, cậu vẫn chăm chú trang điểm cho con hình nhân của mình.
" Aesop, mày không đi sao? " Naib nhíu mày.
Vị thợ trang điểm này kiệm lời đến lạ thường, chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi tiếp tục chăm chú vào công việc.
" mày biết nó không thích chỗ đông người mà, cứ để nó một mình trong lớp đi rồi lát quay lại. " Eli ngán ngẩm nhìn Aesop rồi bỏ đi, Naib cũng chạy theo sau để Aesop lại một mình trong lớp.
Cậu ngước đầu lên, nhìn xung quanh lớp không một bóng người, đây là lúc cậu cảm thấy thoải mái nhất, cho đến khi Michiko cầm đống tài liệu bước vào.
" may quá, có em ở đây rồi, em có thể bê đống tài liệu này lên phòng dụng cụ giùm cô được không? "
" v-vâng .... ! " cậu lúng túng, sẽ thật vô lễ khi gật đầu với một giáo viên, cậu vội ôm đống tài liệu rồi mò lên phòng dụng cụ.
Phòng dụng cụ ở đâu nhỉ ??
Cậu ngó nhìn xung quanh, vừa đi vừa liếc, đi suốt hai tầng vẫn chả thấy căn phòng cậu muốn thấy.
" a, kia rồi. " cậu mừng rỡ khi nhìn thấy căn phòng mình muốn thấy, nhưng chỉ có thể đứng lúng túng ở ngoài, vì chả còn tay nào để cậu mở cửa cả.
* cạch *
Một cánh tay đưa ra trước mặt cửa và đẩy cửa vào.
Cậu bất ngờ nhìn ra sau, một nam sinh tóc trắng cột gọn ra sau, đôi mắt xanh biếc thu hút bao nhiêu ánh nhìn.
Đây không phải là Joseph, đàn anh năm hai mà bọn con gái vẫn hay chết mê chết mệt vì nhan sắc của mình hay sao?
Anh nheo mắt lại, nhìn vào con người lùn tẹt trước mặt, nhìn cậu trông thật bí ẩn.
" sao không vào đi? tôi mở cửa cho cậu rồi. "
" v-vâng. " cậu lắp bắp rồi chạy vào phòng, đặt sấp tài liệu lên bàn.
Joseph cười khẩy một phát, điệu bộ cậu nhóc này thật đáng yêu.
Reng reng!
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông báo hiệu vào học cất lên, cậu lại như chết đứng khi nhận ra mình không biết đường về, hình như đây là khu lớp 11.
Vốn là một người hiểu khá rõ tâm can người khác, anh nhìn vào biểu hiện bối rối của cậu mà đoán chắc cậu nhóc hậu đậu này bị lạc rồi.
" cậu bị lạc sao? cậu lớp 10 à? "
Vẫn là ánh mắt và khuôn mặt bất thiện cảm đó, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, vẻ bối rối nhanh chóng biến mất.
" vậy phải đổi cách xưng hô rồi, lại đây anh đưa em về. "
Joseph thở dài, anh đưa tay ra, thực sự tính tình anh không được dễ chịu mấy, nhưng cũng không thể làm lơ mà bỏ mặc một cậu lính mới ở đây được.
Mới đầu cậu cũng cảm thấy ngại và phiền, nhưng rồi cũng bước theo con người kia, nếu không lại bị lên sổ đầu bài vì cúp tiết mất.
" em tên gì vậy? " anh không thể chịu được bầu không khí im lặng này nên bắt chuyện trước với người đi sau mình.
" .... Aesop Carl ....... "
" còn anh là Joseph Desaulnier, cùng giúp đỡ nhau nhé. "
" vâng. "
Trời đất quỷ thần ơi, sao cậu nhóc này kiệm lời vậy? Mình hỏi nguyên câu cũng chỉ đáp lại một hai chữ.
Anh cảm thấy bí câu hỏi nên đành im lặng, vì có vẻ Aesop là một người ngại giao tiếp, hỏi nhiều quá sẽ gây phiền phức cho cậu.
" Aesop !! ơn giời mày đây rồi !! " Naib từ trong lớp phi ra ôm chầm lấy cậu khi thấy cậu bước ngang qua.
" mày đi đâu cả giờ giải lao vậy? bọn tao đã mua đồ ăn cho mày nhưng chả thấy mày đâu. " Eli cũng bước ra khỏi lớp rồi chuyển hướng qua nhìn Joseph.
" what the fuck Joseph ?? anh dẫn bạn tôi về sao ?? "
Joseph ngây ra trước câu hỏi ngớ ngẩn của Eli. " cậu có nghĩ tôi rảnh đến mức đi xuống khu lớp 10 dạo chơi không? "
Họ trò chuyện rôm rả một hồi, cậu mới nhận ra Joseph quen biết hai người bạn của cậu, vì họ có nhắc đến Hastur và Jack, người yêu của hai tên kia và cùng nhóm với Joseph, cái nhóm quậy nhất trường.
" dù sao cũng cảm ơn vì đã đưa bạn tôi về, tên này thụ động lắm, haha. " Naib quàng vai Aesop rồi cười lớn.
" không có gì, tôi về đây. " nói rồi anh quay gót bước đi, không quên quay đầu lại rồi vẫy tay chào.
" mày sướng nhá Aesop, mới gặp lần đầu mà đã thân vậy rồi. " Eli lại mở miệng ra châm chọc.
Aesop nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu, cậu hất tay Naib ra rồi tiến về chỗ ngồi, thần kinh hết cả lũ rồi sao.
Trong khi đó.......
" bọn mày có thấy lạ không, sao thằng Joseph lại về lớp muộn. " Jack lên tiếng khi thấy mãi thằng bạn mình chưa có mặt.
Nhắc tào tháo tào tháo đến liền, Joseph mở cửa lớp rồi tiến về vị trí ngồi.
" mày đã đi đâu vậy, Joseph? " Jack tò mò.
" không liên quan đến mày. " anh lạnh lùng phán cho câu cay xè.
" hình như tao mới thấy nó đi cùng một thằng nhóc năm nhất, thằng nhóc đó hình như là bạn thân của Eli và Naib, trông quen lắm. " Hastur như nói trúng tim đen của Joseph, anh vội quay đầu lại.
" bạn của Naib bé nhỏ sao ?? có khi nào mày đang có gian tình? " Jack cười đểu, huých vai Joseph.
" cái đệt, câm mồm mày lại. " anh đấm vô mặt thằng bạn mình ngã chổng giò ra sau.
Aesop sao? Cậu ấy đáng yêu thật, nhưng cũng chỉ là đàn em không hơn không kém thôi mà. Joseph đầu óc quay vòng vòng, suy nghĩ về cái câu " gian tình " của Jack.
..............
Tan trường, vẫn như bao ngày, cậu bước cùng hai thằng bạn mình về ký túc xá.
Diện lên bộ trang phục bảnh bao của một cửa tiệm nào đó rồi cầm hộp dụng cụ của mình ra ngoài.
Công việc của cậu đơn giản là trang điểm cho những quý cô, quý bà tại một cửa tiệm lớn để kiếm sống qua ngày.
Tay nghề của cậu không tốt, mà phải nói là cực tốt.
Dù là một người phụ nữ xấu đến mức nào, chỉ cần vô tay cậu thì cô ấy sẽ trở nên đẹp mắt nhất, trong một khoảnh khắc.
Leng keng...
Tiếng chuông gió khẽ vang lên, đu đưa theo nhịp gió tạo nên những giai điệu êm tai.
Một cô gái bước vào cửa tiệm, cậu nhận ra cô ấy, cô ấy là Vera Nair, bạn chung lớp của cậu.
" Aesop? " cô có hơi bất ngờ, nhìn cậu trông thật khác trong bộ trang phục này, dù trên mặt vẫn đeo chiếc khẩu trang quen thuộc.
Dù biết là nên là phép với khách hàng, nhưng cậu vẫn không thể dẹp đi ánh mắt bất thiện cảm của mình được.
" tớ đang cần đến một bữa tiệc, cậu có thể trang điểm cho tớ không? "
Cậu khẽ gật đầu rồi cho cô ngồi lên một chiếc ghế, mặt cô gái có vẻ khá lo lắng. " làm ơn, đây là một bữa tiệc quan trọng, hãy làm tớ trở nên đẹp nhất có thể. "
Cậu im lặng một hồi lâu, lấy ra bộ đồ nghề của mình rồi nói một câu làm Vera thoáng đỏ mặt trong vài giây.
" tớ sẽ biến cậu trở thành cô gái đẹp nhất. "
15 phút sau...
Vera khá bất ngờ về khuôn mặt của mình, nó thật xinh đẹp, cô không nghĩ đây là do Aesop làm nên.
" cảm ơn..... tiền của cậu. " cô dúi tiền vào tay cậu rồi chạy biến ra ngoài, trên mặt còn chút ửng đỏ, cái này người ta gọi là tiếng xét ái tình phải không nhỉ?
Cậu chỉ mong là cô gái này sẽ không bàn tán nhiều về mình, sẽ rất phiền khi ngồi trong lớp mà bị nhắc đến liên tục.
Đồng hồ đeo tay điểm đúng 21 giờ tối, cậu nhẹ nhàng thu dọn bộ đồ nghề của mình rồi chào chủ cửa tiệm ra về.
* ọc ọc *
Cậu xoa bụng, chắc nên ghé vào một quán nào đó ăn lót dạ, nếu không e rằng sẽ không còn sức mà đi học nữa.
" Aesop? " một chất giọng nam cất lên, theo phản xạ, cậu quay đầu lại nhìn và bắt gặp Joseph.
Thật khó chịu, cậu không muốn gặp người quen vào lúc này, nhất là lúc cái bụng đang trống rỗng.
Anh đảo mắt qua nhìn bộ trang phục trên người cậu rồi nhìn qua ánh mắt bất thiện cảm đó đang nhìn mình, anh cũng khá ngạc nhiên vì nhìn cậu trông rất đẹp so với bộ đồng phục rộng thênh thang trên trường.
Nếu nói Aesop không đẹp trong bộ đồng phục trường, cũng không đúng, chỉ vì nó khá rộng nên cậu trông rất nhỏ con và có phần đáng yêu.
Anh ngay lập tức quay lại thực tại, xua tan đống suy nghĩ kia đi rồi bắt chuyện với cậu.
" em là thợ trang điểm sao? chắc tay nghề khéo léo nhỉ? "
Như dự đoán, cậu rất kiệm lời, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
" làm mệt chứ? có đói không? "
Cậu lắc đầu lia lịa, nếu anh biết cậu đói kiểu gì cũng cười, ít nhất đó là trong suy nghĩ của cậu.
* ọc ọc *
Cái bụng không nghe lời chủ mà rống lên khiến cậu ngượng đến đỏ mặt, Joseph cũng phì cười rồi xoa đầu cậu.
" biết ngay mà, theo anh nào, anh dẫn đi ăn. " nói rồi anh kéo tay cậu đi, không cho cậu trả lời, mà anh biết chắc cậu sẽ từ chối nên đành ép buộc thôi.
Cả hai dừng lại trước một quán mì ramen, anh gọi hai phần rồi kéo cậu ngồi vào chỗ bàn trống.
Tâm trạng của Aesop bây giờ đang là ngại, cực kỳ ngại, đi ăn cùng một người mới làm quen trưa nay, còn gì ngại hơn chứ?
Sau vài phút, hai tô ramen nóng hổi đã ở ngay trên bàn, cậu khẽ nhìn người trước mặt.
À há, đang muốn nhìn mặt cậu lúc tháo khẩu trang đây mà. Nhưng dù có tháo cũng nhất quyết không cho xem mặt. Lí do sao? Đơn giản, vì ngại.
Và Joseph cũng khá là hụt hẫng khi cậu nhóc kia ăn mà cứ che che, thành ra chả soi được cái gì từ khuôn mặt đó cả.
Nhưng anh cũng lặng thầm cho qua, mặt thì lúc nào xem chả được, một khuôn mặt của thằng nhóc năm nhất tuyệt đối không được khiến anh tò mò, mất tập trung.
Và có vẻ như hôm nay là ngày trời định, Hastur và Jack đi ngang qua quán ăn mà cả hai đang ngồi.
" nà ní, kia có phải Joseph không mày? nó đang đi ăn cùng Aesop thì phải. " Jack kéo áo Hastur lại rồi chỉ vào quán.
" mày có hoa mắt không? Joseph sao... " Hastur chưa kịp nói hết thì cũng choáng mắt lên nhìn, quả thật là Joseph và Aesop đang ăn cùng nhau.
" ôi bạn tôi ơi ~ nó sắp có người yêu rồi. " Jack khóc chảy nước mắt ngay giữa đường, khiến bao nhiêu người đi đường nhìn chằm chằm vào, đúng là đẹp mà... điên.
* tách *
Hastur nhanh trí chụp lại rồi kéo Jack bỏ đi.
Sao mình có cảm giác chả lành? Joseph nhìn ra cửa lúc Jack và Hastur đã mất dạng, anh nghĩ có ai mới chụp lén mình ( Hastur đó cha nội ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top