Chương 20

"Đá thủ Luca!! Hôm nay cậu ăn lắm thế?" Naib chào hỏi, đôi mắt thao láo nhìn cái đĩa đầy ụ thức ăn của Luca.

"Ủa, cậu thích ăn đồ ngọt sao? Tôi không biết đấy." Norton nhìn những cái bánh macaron được xếp đầy trên đĩa, thêm nữa còn có cả đống thịt thà phía trên, đống này phải ít nhất 2 người ăn mới hết.

"Tôi có hơi đói- mà tôi mang đống này lên phòng ăn đây, tôi còn có chút việc bận- haha." Luca cố tìm cớ để né tránh, mục đích hiện tại là mang đồ ăn lên phòng và ăn với Aesop.

"...? Cậu làm gì ăn được nhiều như vậy?" Eli từ đâu chui ra, nhìn vào dĩa thức ăn đầy ụ của Luca.

"Ồ, cậu ấy có hẹn cùng tôi ăn đấy."

........

Luca cùng Andrew bê dĩa thức ăn vào phòng, cậu chàng không ngờ được là kẻ gác mộ kia vừa cứu cậu một pha. Hẳn là đã nhận ra được điều gì thông qua cái dĩa đồ ăn bất thường.

"Tôi không tin được luôn, cậu thực sự đã mang cậu ta về đây." Andrew bất lực nhìn con người đang nằm ngủ ngon giấc trên giường, dường như đã mất ngủ từ lâu.

"Aesop Carl chuẩn bị, 20 phút nữa sẽ có một trận đấu." Chiếc loa thông báo trong phòng phát lên âm thanh rè rè.

"Thế giờ cậu tính giấu cậu ta đi kiểu gì đây?" Andrew hỏi.

"Tôi với anh sẽ thay phiên nhau vào trận giùm cậu ấy, luật trang viên cho phép mà."

Vậy là nguyên cả buổi trưa hôm đó, số trận đấu của Luca nhiều lên trông thấy, trong khi con người đáng lẽ phải tham gia trận đấu kia vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái.

"Quái lạ... Hôm nay Nightingale cho ghép trận lạ thật, tận 3 decoder trong một trận, không phải quá lạ sao?" Tracy lên tiếng, nhìn Luca đang mệt lả người cùng với cô bé khiếm thị Helena, bên cạnh là Andrew có vẻ hơi khúm núm.

"Nè, cậu tính sao đây? Nếu cả tôi, cậu và cả cậu Aesop đó được ghép trận cùng lúc, sẽ không ai giúp được chúng ta đâu." Andrew nói nhỏ vào tai Luca.

"...... Tôi sẽ tính đến chuyện đó sau."

...... ...........

"Khụ khụ!"

"Claude!! Anh đừng ngồi dậy, sức khoẻ anh không được tốt đâu."

Aesop lại nằm mơ, lần này không phải ác mộng, cậu đang thấy một người nằm trên giường bệnh cùng một đống thứ dây dợ cắm trên người, bên cạnh giường là một người nữa giống y chang người bệnh kia, như hai giọt nước.

"Mình lại nằm mơ thấy Joseph..... Lần này có cả Claude nữa."

Aesop đi xung quanh căn phòng, quan sát hai người anh em sinh đôi nọ, có vẻ không ai nhìn thấy cậu, nhìn Claude tàn tạ như vậy đúng là đáng thương, Aesop lòng không khỏi thương xót. Có lẽ cậu đang mơ thấy quá khứ của Joseph.

"Joseph này... Anh có lẽ sẽ không thể ở bên em được nữa, đến lúc đó, sẽ có một người khác đến và chữa lành vết thương trong lòng em."

"Không, đừng nói vậy nữa, anh mãi là kho báu lớn nhất cuộc đời em."

Joseph khóc nức nở, người anh trai sinh đôi của cậu chả có dấu hiệu gì tiến triển, bệnh càng lúc càng nặng, nhìn Joseph nước mắt giàn giụa như vậy, cậu không kìm được mà ôm chàng trai bé nhỏ của mình vào lòng, nhưng dường như cậu bé ấy chả cảm nhận được gì.

Rồi lại ngày qua ngày, Claude đã chết. Bầu không khí dần trở nên u ám thấy rõ, Aesop biết được Joseph đã rất tuyệt vọng, cha mẹ thì bắt gả anh cho người phụ nữ anh không hề yêu - Mary Antoinette.cuối cùng chính tay anh đã không kìm được mà giết người đó bằng nhát chém ngay cổ, rồi trốn vào trang viên cùng lá thư trên tay.

Nhưng quái lạ thật, Aesop cảm nhận được điều gì đó sai sai. Không ai kể cho cậu rằng Mary đã bị giết chết như này, và tại sao cả ngay khi cô ta chết, cô vẫn bám lấy Joseph dai dẳng? Cậu không cố nghĩ nữa, chỉ lặng thầm dõi theo bóng lưng của người kia trong trò chơi đẫm máu này.

Ồ, đó chả phải là lần đầu cậu nói chuyện với Joseph sao? Thật hoài niệm.

Cậu thấy mình đã gục đi vì mất sức và được Joseph đưa về phòng, giấc mơ sau đó lại tiếp tục y như những gì đã xảy ra trong quá khứ.

"Tôi không hề có tình cảm với cô, người tôi yêu chỉ có Aesop."

"......." Aesop cố kìm nén để không bật khóc, hoá ra khi cậu mắc kẹt ngoài kia, anh đã bất chấp ngày đêm đi tìm cậu, cậu không hề biết điều đó, chỉ luôn ngây thơ nghĩ rằng Joseph đã hận cậu rất nhiều sau hiểu lầm ngày hôm đó, nên đã không dám về nữa.

Giờ đây cậu đã biết, từ khi cậu rời đi, cảm giác tội lỗi vẫn luôn dấy lên trong lòng anh, và cả Norton - người đã cho rằng cái chết của cậu là do mình. Hoá ra mọi người vẫn luôn nhớ đến cậu, ôn tồn lau đi những vết bụi bám trên chiếc ghế cậu vẫn hay ngồi, vẫn luôn ghé qua phòng cậu lau dọn sạch sẽ, vẫn có những người hay khóc vì nhớ cậu.

"Tớ cố chấp thật nhỉ? Dù biết cậu ấy không còn ở đây, nhưng vẫn cố gắng dùng thuật tiên tri để tìm một tia hy vọng nào đó." Eli bần thần nhìn quả cầu pha lê không có một chút ánh sáng le lói nào, đôi mắt xanh biển trở nên đượm buồn.

"Tớ cũng nhớ đứa trẻ ngốc nghếch ấy quá... Thật muốn ôm cậu ấy vào lòng, cứu với, tớ nhớ Aesop quá." Naib đang tự ôm lấy chính mình.

"Xin lỗi nhé Aesop, nếu tôi không cố tiếp cận cậu, có lẽ cậu vẫn ở đây. Tôi thực sự ân hận." Patricia đang lau đi bụi bẩn trên chiếc ghế của cậu, cố kìm nén nước mắt.

"Lẽ ra người chết nên là mình..." Norton vẫn đang tự dằn vặt trong căn phòng của mình, có lẽ cái cảnh tượng cơ thể cậu tẩm liệm bị xé ra từng mảnh đã in sâu vào trong tâm trí kẻ đào vàng.

"Aesop đáng thương....."

i, đứa trẻ tội nghiệp của tôi."

"Ta nhớ cậu ấy quá."

Những vị thợ săn cũng thương xót cho cậu, riêng Mary thì chả thấy nói gì từ ngày hôm đó, cô nàng dường như chả còn gì để nói.

"Aesop thân ái, giá như anh được gặp lại em, anh sẽ giết bất cứ kẻ nào dám tổn thương em, kể cả bản thân anh."

"......."

Aesop bừng tỉnh, cậu nhận ra nước mắt mình đã làm ướt đẫm cả chiếc gối bên dưới, cậu ngó quanh ngó dọc, đôi mắt xám bạc dừng lại ở những chiếc macaron được đặt trên bàn, liền không nhịn được mà ăn ngấu nghiến.

Cạch!

"Ồ tốt quá, cậu dậy rồi- Oái! Sao lại khóc nữa thế? Đừng nói lại gặp ác mộng nhé?" Luca mệt nhọc bước vào phòng, chưa mừng được bảo lâu vì Aesop đã tỉnh thì lại thấy nước mắt nước mũi dính tèm nhem trên mặt.

"..."

Aesop liền dừng lại, rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu cậu cũng có một quyết định.

"Lát nữa tôi với cậu cùng xuống ăn tối với mọi người nhé?"

Luca lặng thinh, cậu còn chưa kịp lên kế hoạch để dụ dỗ Aesop đi gặp mọi người, ấy vậy mà đứa trẻ này đã tự quyết định, hơn nữa lại còn đang cười. Luca chưa từng nghĩ con người lạnh lùng này cười lên lại đẹp đến thế, không hổ danh là người thương số một của Joseph.

"Luca này, chúng ta làm bạn nhé? Nếu cậu không phiền." Aesop ngại ngùng nói thêm, khuôn mặt hơi đỏ ửng vì ngại ngùng quay đi chỗ khác, đây là lần đầu tiên cậu chủ động ngỏ lời kết bạn.

Luca nghe vậy mà xúc động lắm, liền ôm chặt lấy Aesop mà khóc toáng lên.

"Huhuhuhu, chúng ta vốn dĩ là bạn rồi mà!!! Cậu làm tôi cảm động quá, mong được cậu giúp đỡ!! Híc híc---"

"Đ-được rồi, buông tôi ra đã nào."

Căn phòng của Luca giờ đây tràn ngập tiếng khóc nức nở.

......... ...........

"Chúa ơi, bây giờ cậu còn khóc nữa. Rốt cục cậu đã thấy gì trong cơn sảng đá vậy?" Norton nhìn đôi mắt sưng đỏ của Luca, chiến tích của cậu trai này gây ấn tượng thật.

"Thân ái, có chuyện gì thì cũng ngồi vào bàn ăn cùng mọi người nào, em xuống muộn đó." Emily cười nhẹ, chỉ vào chỗ ghế trống.

Luca liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cậu liền như kế hoạch đã bàn trước, đi đến trước ghế của Aesop mà đập bàn một cái rầm, khiến tiếng cười nói rôm rổ của mọi người vụt tắt và đổ dồn hết sự chú ý vào cậu, cậu mới bắt đầu lên tiếng.

"Mọi người, tôi có một bất ngờ lớn cho mọi người đây, hôm nay trang viên chúng ta sẽ có thêm một thành viên."

Mọi người tiếp tục im lặng, sau đó đổ nhiên cười phá lên.

"Gì đây, cậu rủ được một bóng ma ở ngoài vào đây à?"

"Nhạt nhẽo quá đấy, tên điên."

"Im lặng hết xem nào!!! Để tôi giới thiệu cậu ấy cho mọi người, cậu ấy đang núp ở cái rèm đằng kia kìa!" Luca hét lên muốn đứt dây thanh quản, tay chỉ về phía một cái bóng xám đang đứng lấp ló phía sau tấm rèm.

Mọi người liền dời sự chú ý qua phía tấm rèm, quái lạ, thế là có thành viên mới thật à? Sao không thấy có thông báo gì nhỉ, và tại sao lại là đích thân Luca giới thiệu.

"Ôi, là một đứa trẻ nhút nhát sao?" Emily cười, nhìn con người đang đứng rúm ró sau tấm rèm.

Cuối cùng chàng cao bồi Kevin là người mất kiên nhẫn, chạy đến vạch hẳn tấm rèm ra một cách cau có. "Thôi nào, có gì đâu mà phải sợ!? Mọi người rất-"

Câu nói đột nhiên bị cắt ngang khi chàng cao bồi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, mọi người đang xì xầm cũng đều im lặng vì bất ngờ, Luca liền nở một nụ cười đắc ý, tất cả đều như kế hoạch.

Norton, Naib và Eli cố gắng căng mắt ra nhìn để chắc chắn mắt mình không bị dính ảo giác. Đứng trước mặt đúng là Aesop Carl bằng xương bằng thịt, dù cho bộ đồ và thanh kiếm bên hông nhìn có hơi lạ mắt, nhưng từ khuôn mặt, mái tóc xám, đôi mắt xám kia và cả dáng vẻ ngại ngùng đó nữa, đây chắc chắn là Aesop.

"... Đây chắc chắn là chơi khăm đúng không? Cậu-" Norton tiến đến, cậu sờ lên má người tẩm liệm, đôi tay mò mẫm lên khuôn mặt và mái tóc xám, cậu cố đưa mũi lại gần để ngửi, đúng là mùi hương này rồi.

Mọi người cũng bắt đầu tiến lại gần, quan sát kỹ lưỡng người tẩm liệm trước mặt, nhiều người không nhịn được mà đưa tay lên sờ thử, kết quả thì đây đúng thật là Aesop, cả toà dinh thự bắt đầu khóc nấc lên, bao gồm cả những người mới đến vẫn chưa thấy Aesop bao giờ.

"Đây là mơ đúng không? Nếu đúng thì tớ không muốn tỉnh lại đâu, muốn ôm cậu thế này mãi cơ." Naib khóc toáng lên, đu lên người Aesop không chịu buông.

"Tớ cứ nghĩ là vô vọng rồi, vì những lần tiên tri chả mang lại kết quả nào." Eli lau nước mắt.

"Huhu, tôi không hiểu gì, nhưng mà thực sự cảm ơn chúa, cậu vẫn ở đây, nếu không tôi sẽ dằn vặt suốt quãng thời gian còn lại...." Norton dùng cánh tay hữu lực của mình để ôm chầm lấy Aesop và Naib đang bám trên người.

"Thôi được rồi, mọi người ngồi vào bàn đi rồi nói tiếp. Aesop, chỗ của em cũng được chuẩn bị rồi." Emily gạt đi nước mắt, cô nở một nụ cười cảm động, khác xa với thường ngày.

Mọi người dường như trò chuyện không biết điểm dừng, giờ đã là 23 giờ đêm, tất cả vẫn ngồi trên chiếc bàn rộng mà nói chuyện, Aesop dường như cũng quên đi nỗi ám ảnh giao tiếp của mình, mà kể ra tất cả những chuyện đã xảy ra với mọi người.

"Ồ, vậy là cậu, Luca và Andrew đang lên kế hoạch thoát khỏi đây...."

"Thế mà bọn tôi đã trách nhầm Luca là đồ ngáo đá."

Mọi người cười rôm rả, đột nhiên Naib lên tiếng chuyển chủ đề.

"Thế giờ cậu tính sao với Joseph đây?"

Tất cả đều im lặng muốn lắng nghe câu trả lời, Aesop bắt đầu tỏ ra lúng túng, thực sự cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với Joseph như nào, có lẽ nên để ngày mai rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top