Chương 2
Aesop bước ra khỏi phòng tắm, diện lên một bộ đồ ngủ có hơi rộng, vì nó là của Joseph mà, tên thợ săn này to lớn như vậy, sao cậu có thể mặc vừa đồ của anh ta chứ.
Bộ đồ rộng thênh thang mà Aesop mặc lên làm hở ra một bên vai trắng nõn nà, mái tóc xám đậm được xõa xuống cùng chiếc khẩu trang và mùi hương đặc trưng làm cậu toát lên vẻ bí ẩn, quyến rũ.
Joseph có thoáng đỏ mặt rồi nắm tay Aesop dắt ra khỏi phòng.
" anh... chúng ta đang đi đâu? " Aesop bối rối vì không quen chỗ ở và một tay đang bị người kia nắm.
" cậu có vẻ đã rất mệt sau trận đấu đó, nên ăn một chút để dưỡng sức đi. "
Anh dắt cậu xuống phòng ăn và đặt cậu ngồi xuống một chiếc ghế, ra hiệu cậu ngồi im.
Aesop nhìn người kia bước vào nhà bếp rồi ngó xung quanh, hóa ra dinh thự của thợ săn cũng sang trọng, sáng sủa không khác gì bên sinh tồn, cậu cứ nghĩ nó phải tối tăm và u ám lắm cơ!
" ồ, xem là ai đây? Đây là kẻ sinh tồn Joseph mang về sao? " một giọng nói trầm thấp cất lên, Aesop giật mình nhìn chủ nhân giọng nói.
" chào, tôi là Jack, cậu hẳn là người tẩm liệm nhỉ? Tôi đã gặp qua cậu trong vài trận đấu. " Jack ngồi xuống chiếc ghế gần đó và bắt chuyện.
" à-ừm... anh sẽ không làm hại tôi như anh làm trong trận đấu chứ? " Aesop lắp bắp, vẫn không quen với người lạ, và tên Jack này đã bỏ chiếc mặt nạ củ cải kia đi rồi sao, trông thật đẹp trai và cũng rất xa lạ.
Jack ngay lập tức bật cười khiến Aesop ngây người ra. " yên tâm đi, thợ săn chúng ta rất là thân thiện với kẻ sống sót, chỉ là trong trận đấu chúng ta bắt buộc phải đánh các người thôi! "
Aesop ậm ừ hiểu chuyện, hóa ra là như vậy, cậu tưởng lúc nào thợ săn cũng là những kẻ khát máu và hành hạ kẻ sống sót bất cứ lúc nào.
" mà cậu được Joseph đích thân đưa về tận đây, hẳn là một con người đặc biệt a~ " Jack trêu chọc khiến Aesop bối rối.
" đủ rồi đấy Jack! Thôi chọc ghẹo cậu ta đi. " một giọng nói cất lên như vị cứu tinh của Aesop, đó là Joseph, anh đặt một tô cháo nóng hổi, thơm phức trước mặt Aesop. " ăn đi! "
Aesop có chút bối rối nhìn những người đang nhìn mình chuẩn bị tháo khẩu trang, cậu xấu hổ lên tiếng.
" ừm... Các anh có thể lên phòng được không...? Tôi không quen ăn trước mặt người lạ....... "
Jack và Joseph cũng chả phải một con người thích bắt ép hay quá đỗi dai dẳng nên cũng hiểu mà bước về phòng.
Lúc này Aesop mới mở khẩu trang ra mà ăn, đây là lần đầu cậu nói chuyện với thợ săn, thật hồi hộp.
Vừa ăn cậu vừa liếc nhìn bàn tay mà đã được Joseph nắm, nó còn hơi ấm của anh ta, tay của tên thợ săn này thật ấm áp và to lớn mà...
.............
Cậu lặng lẽ bước vào nhà bếp rửa chén, sẽ thật ngại nếu ăn ké của người ta mà còn để người ta phải dọn dẹp, lại là đồ ăn của thợ săn nữa chứ! Làm vậy chắc cậu bị hành đến chết quá.
Và đây không phải phòng của mình, cậu đeo khẩu trang lại để tránh ai đó nhìn thấy mặt mình và ngủ lại trên ghế sofa ở phòng khách, thực sự không tài nào chợp mắt được, nghĩ đến việc xung quanh mình là những thợ săn đáng sợ thôi đã khiến cậu rùng mình.
Nhưng không lâu sau, cậu cũng chìm vào giấc ngủ...
.............
Mặt trời đang dần nhô lên cao, thế chỗ cho màn đêm u ám kia, ánh bình minh lọt vào phòng.
Aesop chợp mắt, như mọi khi, cậu gác chân lên người con gấu ôm bên cạnh và đặt tay lên mặt nó, nhưng hôm nay có hơi khác, con gấu ôm có vẻ khá cứng và cậu cảm thấy khá ngột ngạt.
Cậu lim dim mở mắt và bối rối khi sờ lên mặt mình. " lạ thật, mình ngủ quên tháo khẩu trang sao? "
" này, cậu có thể để chân tay ra khỏi người tôi được chưa? " một giọng nói cất lên bên cạnh cậu, cậu đột nhiên lạnh sống lưng, gì đây? Con gấu ôm biết nói sao?
Cậu nhìn ra bên cạnh và hết hồn khi thấy chân tay mình đang đặt lên người Joseph... chỉ sợ khi vô trận sẽ bị anh ta hành chết mất!
Cậu nhanh chóng rụt lại và bật dậy, quên mất rằng mình đang ở chỗ của những thợ săn!
Và những hành động ngáo ngơ đó đã khiến ai kia không thể nhịn được mà cười phá lên. " haha, Carl! Những biểu cảm của cậu đúng thật là hài hước! "
Aesop như định hình lại được tình thế, cậu lo lắng hỏi. " tôi nhớ hôm qua tôi ngủ trên ghế mà? Sao bây giờ lại ở đây? "
" là tôi đã bế cậu vô đây, mất công đưa cậu tới đây không thể để cậu chịu khổ sở vậy được! "
Cậu im lặng một lúc, tên này quả thực khác xa với những suy nghĩ của cậu, thực sự rất chu đáo và biết quan tâm người khác, nhất là với một kẻ sống sót!
" thay đồ đi rồi ăn sáng, tôi sẽ đưa cậu về dinh thự của kẻ sinh tồn. " Joseph chỉ vào bộ trang phục đen xám thân quen của Aesop, anh đã giặt sạch sẽ cho cậu sao? Thật là khó xử mà... lại không thể mở miệng ra cảm ơn người kia lấy một câu.
Aesop thay đồ rồi cùng Joseph bước đến phòng ăn, các thợ săn đã có mặt đầy đủ, họ trông thật hiền lành và khác xa với khi vô trận.
Những ánh mắt của các thợ săn dồn hết vào Aesop khiến cậu khó chịu, chảy mồ hôi hột.
" chào, tẩm liệm sư Carl! Hãy tự nhiên như ở chỗ cậu nhé. " Michiko - ma nữ Geisha lên tiếng bằng chất giọng ngọt ngào.
Aesop khẽ gật đầu và ngồi xuống cạnh Joseph, thật khó chịu! Trước mặt là bao nhiêu người, đã vậy còn là thợ săn, sao có thể nuốt nổi thức ăn đây!
Cậu cố cởi bỏ khẩu trang và cầm một mẩu sandwich lên ăn, nhưng cứ cố giấu giếm khuôn mặt của mình đi, thành ra chẳng ai thấy được mặt cậu.
" ara ara, nhưng hôm nay Joseph nhà ta lại dắt một kẻ sống sót về, quả là có một không hai, nhiếp ảnh gia quý phái này có tình ý gì chăng ~ ? " giọng nói ma mị của Yidhra cất lên, phá tan bầu không khí im lặng.
" đúng đó, đúng đó. " tất cả thợ săn mặt gian nhìn vào Joseph và Aesop, cậu vội vàng đeo khẩu trang lại, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình còn Joseph phun hết đồ ăn ra.
" làm gì có! Cậu ta ngất trong trận đấu đó, sẽ thật nhẫn tâm nếu đặt cậu ta lên ghế trong tình trạng như vậy! "
Hóa ra một tên thợ săn cũng biết lo lắng cho một kẻ sinh tồn sao? Aesop thầm nghĩ.
" này Carl, cậu đừng suy nghĩ tiêu cực về chúng tôi nhé! Thực ra bọn tôi cũng quý những kẻ sinh tồn! " Hastur lên tiếng, hắn có hơi đỏ mặt khi nói, có vẻ vừa nói vừa nghĩ về ai đó chăng?
" đúng rồi ~ như Joker thì yêu William, Jack thì yêu Naib ~ " Yidhra liệt kê ra từng cặp từng cặp một.
" THÔI !! " những thợ săn được nhắc tên hét ầm lên, đập mạnh xuống bàn khiến cô nàng Medusa kia phải im lặng.
Hóa ra thợ săn cũng có mối quan hệ như vậy với kẻ sống sót sao? Aesop hoang mang khi nghe xong.
" ăn đi, đừng để ý họ quá nhiều... " Joseph đưa cho Aesop một mẩu sandwich dâu, nhưng anh nhìn qua hướng khác để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Cảm giác này là gì vậy chứ? Aesop thầm nghĩ và nhận lấy ổ sandwich.
* trên đường về *
Aesop và Joseph ngồi trên một chiếc xe ngựa về dinh thự của kẻ sống sót, cả hai im lặng chả ai nói với nhau một câu.
Rầm!
Xe ngựa đi qua những cái ổ voi khiến xe lắc mạnh.
Aesop nhắm chặt mắt sau cú vấp mạnh vừa rồi, khi mở mắt ra, khuôn mặt to chà bá của Joseph đập vào mặt khiến cậu bối rối, Joseph cũng bối rối không kém.
" a xin lỗi... tại chiếc xe va chạm mạnh nên.... " chưa kịp nói hết và rời khỏi người Aesop thì chiếc xe ngựa lại va chạm với một cái ổ voi nữa.
Lần này thì.... cả hai mắt nhắm mắt mở, Joseph thì đè lên người Aesop và họ đang... hôn nhau, nhưng không hẳn là môi chạm môi, Aesop có đeo khẩu trang mà.
Anh ngồi bật dậy và quay mặt đi chỗ khác, cậu cũng làm tương tự và giấu đi vẻ mặt bối rối, đỏ như trái cà chua kia đi.
Khi đến nơi, tất cả các kẻ sinh tồn đang lo lắng cho Aesop thì tiếng gõ cửa dinh thự vang lên.
Naib liền đi ra mở cửa, ai lại đến tòa dinh thự này chứ? Thật kỳ lạ.
Đập vào mắt Naib và những kẻ sinh tồn khác là Joseph và Aesop đứng trước mặt, nhưng họ đang né mặt nhau và... đỏ mặt.
" này này! Hai người đã làm những gì? "
" ara ara, tình cảm phát triển đến đâu rồi? "
" hai người qua đêm ở đâu vậy? "
Một loạt các câu hỏi xuất hiện khiến Joseph phát điên và hét ầm lên, tay cầm thanh kiếm và hăm doạ.
" đủ rồi! Ta chỉ mang cậu ta về dinh thự nghỉ ngơi thôi, các người gạt bỏ cái đống suy nghĩ vớ vẩn kia đi! " tất cả mọi người im lặng, tên nhiếp ảnh gia này khi nổi điên lên thật sự rất đáng sợ.
" về nghỉ ngơi đi, tôi đi đây! " Joseph đẩy Aeosop vô trong và bước lên xe ngựa, đi mất hút.
Cậu bước vô tòa dinh thự thân quen và ngại ngùng kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, ngoài chuyện đi xe ngựa.
Naib và một số người khác thì đang ngại ngùng khi việc họ yêu nhau với thợ săn đã bị cả đám biết.
Không hiểu sao, những ngày sau đó, Aesop trở lên cởi mở hơn với mọi người, thậm chí cậu và Naib đã trở thành bạn thân dù cậu vẫn ngại trong việc giao tiếp với mọi người...
Và một cái cảm giác khó cưỡng lại mỗi khi đấu với Joseph... tim cậu đập liên hồi.
Mỗi lần thấy những chiếc máy ảnh của tên nhiếp ảnh gia kia trong trận, cậu lại thầm mừng trong lòng dù không biết tại sao.
Và cậu cũng có cảm giác như Joseph luôn nương tay với cậu sau vụ đó.
Như là thả cho cậu thoát hay chém một cách nhẹ nhàng...
" tôi đã thích anh rồi sao? Joseph Desaulnier... " Aesop ngồi dựa lưng vào tường, khẽ nói trong vô thức.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top