Chương 17
Cậu trai trong nhà vật lộn với đống củi, cậu bỏ từng thớ thịt của con nai vào nồi rồi đậy vung lại, cậu cũng chả rõ đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày đó.
Aesop Carl thực sự cũng không tin được là mình còn sống, đã vậy lại lành lặn một cách thần kỳ trong khi cậu nhớ rằng con gấu hung tợn hôm nọ đã cắn xé hết từng thớ thịt trên người cậu, sau đó cậu đã quyết định không quay về nữa, và thành quả cho sự mò mẫm vài ngày trong rừng là một căn nhà bỏ hoang, hiện đã được cậu tu sửa lại một cách cẩn thận.
"Exorcist... Tôi phải làm sao đây?" Aesop thở dài, ngồi trên chiếc ghế gỗ có hơi nứt nẻ, từ sau ngày hôm đó, chính Exorcist là người duy nhất ở bên cạnh cậu, dạy cậu kỹ thuật dùng kiếm săn mồi, và cả những kỹ năng sinh tồn khác. Giờ đây dù đã mạnh mẽ hơn rất nhiều về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng Exorcist có vẻ đã không còn bên cạnh cậu nữa, kể cả khi cậu cố chìm vào giấc ngủ và gọi tên hắn liên tục. Aesop giờ đây lại đơn độc một mình giữa khu rừng hiu quạnh, cậu nhớ mọi người.
Nhưng đây không phải vấn đề, Aesop giờ đây biết được rằng trong trò chơi này có rất nhiều bí ẩn đằng sau. Khi phải khổ sở lăn lộn trong rừng, và cả khi phải sống ở đây, cậu đã chết đi sống lại không dưới 10 lần, thậm chí còn không hề già đi, đây dường như là một trò chơi bất tử. Và có một uẩn khúc nữa, căn nhà này cách trang viên tầm 2 cây số, theo như cậu nhớ thì luật trang viên cấm đi xa bán kính 1 cây số, nếu không sẽ bị xử tội chết, thật kỳ lạ là cậu vẫn sống bình yên.
"Thật hoài niệm......"
Aesop đang đứng ở gần con đường xưa cũ, nơi mà cậu vẫn hay dùng xe ngựa để đi qua lại giữa hai dinh thự, rốt cục ở trong căn nhà đó cậu cũng chả có gì để làm, đôi lúc cậu vẫn hay lén lút ghé thăm nơi này.
"Cứu tôi- cứu tôi với, có ai không? Cái xe ngựa chết tiệt này bị lọt hố rồi."
Aesop giật bắn mình khi nghe âm thanh kêu cứu từ đằng xa, lén lại gần thì thấy hai kẻ sống sót đang chật vật với cái xe bị lọt trúng ổ voi to đùng, những con ngựa lại bất lực không chịu di chuyển, nhưng tốt nhất vẫn là nên quan sát thôi.
"Luca, cậu thừa biết chỗ này làm gì có ai? Giờ chúng ta dùng sức đẩy cái xe lên."
"Được rồi Andrew, anh luôn đúng." Luca lớn giọng, sau đó lẩm bẩm một mình. "Tại sao lại cử tôi đi chuyển hàng chung với tên đào mộ này cơ chứ..."
"Tôi nghe thấy đấy."
"Rồi rồi, ta cùng kéo cái xe lên nào."
Sau một hồi cố thử sức, hai người họ bèn bất lực, rốt cục chỉ với sức của hai tên gầy yếu chả thể nào đẩy nổi cái xe ra khỏi cái hố, nếu hai con ngựa kia cố né được cái ổ voi khốn nạn này ra thì tốt quá.
"Ôi, hình như tôi nhìn thấy có ai ở đằng kia?" Andrew đột nhiên có cảm giác ai đó theo dõi mình, liền quan sát thấy được một nhúm màu xám ngay bụi cỏ.
Aesop lại rùng mình, vội núp xuống, sau bao năm lui về ở ẩn, rốt cục trình núp lùm của cậu vẫn như ngày nào, biết vậy lúc nãy chạy đi luôn cho rồi.
"Anh bị ảo tưởng hả? Chỗ quái gở này làm gì còn ma nào khác ngoài tôi và anh."
"Cậu bị mù sao? Thấy cái bóng lấp ló đằng đó chứ."
Luca Balsa bực dọc quan sát, đúng là có một nhúm lông màu xám đang lấp ló sau bụi cỏ, nhưng cậu cam đoan đó là một con thỏ xám, chỗ quái này sao lại có người được, lúc nãy ai đó cũng đã nói vậy rồi.
"Ý anh là con thỏ xám này á, để tôi lôi nó ra cho anh xem."
Nói rồi cậu tiến lại gần bắt "con thỏ xám" ra khỏi bụi cỏ, nhưng thứ cậu thấy là một người con trai trưởng thành trong bộ trang phục vàng óng, lại có cả thanh kiếm vắt ngay hông.
"Ối ối!" Luca hết hồn ngã ngửa ra sau.
"......" Andrew dường như rất bất mãn đến nói không lên lời.
"Thần linh ơi! Cậu thực sự là con người?"
"Tôi...." Aesop khúm núm, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời cậu gặp lại con người, đây có vẻ là hai kẻ sống sót mới gia nhập trang viên, nhưng tốt hơn nên giữ bí mật về chuyện cậu là Aesop Carl, nếu không mọi người lại náo loạn lên mất. "Tôi sống ở gần đây."
"Vậy tốt quá, cậu ra giúp bọn tôi đẩy cái xe ngựa lên được chứ?"
"Đ-được."
Aesop tiến lại, hợp sức cùng hai người nọ đẩy chiếc xe lên thành công mĩ mãn, nhưng sự cố lại tiếp tục xảy ra, hai con ngựa đột nhiên chạy đi mất, kéo cái xe ngựa đi cùng, trong khi chả có ai cầm cương.
"Để tôi tính xem nào, từ đây về đến chỗ của chúng ta chắc cũng khoảng 10 cây số nhỉ?"
"......."
Mình tốt nhất nên chuồn thôi! Aesop đổ mồ hôi hột, dường như biết trước điều gì sắp diễn ra.
.... ............
"Ôi, nhà cậu đẹp thật đấy, cậu vẫn sống ở đây một mình sao?" Luca ngó quanh ngó dọc xung quanh căn nhà gỗ nhỏ, căn nhà được trang trí trông rất ấm cúng.
"Cậu Luca... Làm vậy là bất lịch sự đấy." Andrew lại nặng nhọc lên tiếng.
"Cứ tự nhiên... Sáng mai tôi sẽ đưa các anh về lại chỗ đó, mọi người hẳn là sẽ tìm ra các anh." Aesop khúm núm, sau bao lâu mới gặp được người sống 100%, cậu không biết phải làm sao cho đúng.
Cả ba ngồi quây quần bên bếp lửa, cùng nhau dùng bữa tối với số thịt nai còn xót lại sau bữa trưa.
"Mà này, cậu là Aesop Carl đúng không?"
"Khụ khụ!" Aesop ho sặc sụa trước câu hỏi đột ngột của Luca, làm sao cậu ta biết trong khi cậu đã từ chối nói tên.
"Tôi cũng nghĩ là vậy....." Andrew bồi thêm vào.
"Aesop nào cơ?" Aesop liền giả vờ hỏi lại.
"Cậu đừng có giấu, mọi người ở trang viên đều đã kể hết rồi, một chàng trai với mái tóc xám và đôi đồng tử cùng màu, là người thương quá cố của ngài Joseph." Luca vừa nói, vừa chỉ vào tấm hình Joseph được treo gọn trên tường, Aesop sao lại có thể gây ra sai lầm lớn đến vậy? Nếu mọi người biết cậu còn sống, sẽ lại đổ xô đi tìm.
"Nếu các người nói ra với mọi người chỗ của tôi, tôi sẽ tìm và rạch cổ các người."
"Ối ối, đừng gắt gỏng thế. Đổi lại, cậu muốn hợp tác với chúng tôi chứ?"
"?"
Nhà bác học thiên tài kia vậy mà lại phán đoán như thần, về việc mọi người sẽ trở nên bất tử trong trang viên và cả việc "phá luật".
"Thực ra chả có luật nào ở đây hết. Bằng chứng là nhà cậu phải cách xa trang viên hơn 1 cây số lận, cậu tính lừa bọn tôi vì ở đây không có bản đồ sao?"
"Vậy ý cậu là gì?" Aesop hỏi.
"Chúng tôi muốn tìm cách thoát khỏi trò chơi." Andrew đáp lời, mặt Aesop nhăn nhó khó hiểu.
"Có vẻ trò chơi này muốn ràng buộc linh hồn chúng ta mãi không thể thoát ra được, bằng chứng là cơ thể ngừng lão hoá và sự bất tử, nếu không tìm cách nhanh chóng, chúng ta sẽ bị nhốt lại trong dòng thời gian này tận hàng ngàn năm, có khi là hàng triệu....."
Aesop im lặng, suy nghĩ hiện giờ của cậu là.... Nhà bác học này nói lắm quá, khác với người đàn ông bạch tạng đi cùng cậu ta, im lặng 24/7. Những ý chính cậu cũng tiếp thu được rồi, nhưng tìm cách bằng cách nào?
"Cậu đã thử tiến xa ra ngoài khu rừng này xem có gì ngoài đó chưa?"
"Ồ..... Chưa từng."
Luca chỉ cười một cái, đủ để Aesop hiểu ý của cậu ta, sau một hồi bàn luận, Aesop trải ga giường ra cho hai người kia nằm.
"Cậu không nằm sao?"
"..... Không, chỉ có hai cái ga, tôi sẽ ở ngoài ngắm sao."
"Ngắm sao vui vẻ."
Ánh lửa trong căn nhà gỗ nhỏ tắt lịm đi, Aesop ra ngoài căn nhà ngồi, cũng chỉ đơn giản là ngắm sao như đã nói. Bầu trời sao này, trước kia cậu cùng người đó vẫn hay ngồi trong phòng ngắm cùng nhau, và cả với nhiều người khác nữa, tiếc là bây giờ chỉ còn mình cậu ngắm nhìn thứ tự do tuyệt đẹp đấy.
/Sột soạt/
Aesop liền cảm thấy kỳ lạ, cậu Luca này không định ngủ luôn sao? Lại ra đây phá bĩnh khoảng không gian riêng tư của cậu.
"Aesop này." Luca ngồi xuống bên cạnh Aesop. "Tôi chưa từng nghĩ tới việc Joseph lại có người quan trọng với hắn, bây giờ tôi đã hiểu tại sao hắn coi trọng cậu đến vậy."
"........" Cậu ta đang muốn nói cái quái gì?
"Cậu chưa từng nghĩ đến việc quay về sao?"
"Không."
Dứt khoát thật, Luca cười khổ khi nói chuyện với con người kiệm lời này, Joseph quả là thiên tài.
"Joseph và tất cả mọi người vẫn rất nhớ cậu, cậu thực sự không định quay về?"
Rầm!
Aesop liền vật Luca ngã sóng soài xuống nền đất lạnh, cậu nhanh chân bước đến ngồi đè lên người tên tù nhân, lấy lưỡi dao thủ sẵn ra kề lên cổ người tù nhân đáng thương.
"Tôi sẽ cắt cổ cậu không ngừng cho đến khi cậu ngừng nói những lời vô nghĩa đó."
Luca trái lại không hề sợ hãi, lưỡi dao sắc bén kia đã kề sát lên yết hầu ở cổ, làm máu rỉ ra, thấm đỏ nền cỏ bên dưới.
"Cậu chắc chứ?" Luca ôn tồn hỏi lại, quan sát khuôn mặt không cầm được nước mắt của người đang đè mình bẹp dí dưới đất, nước mắt của Aesop lã chã rơi xuống khuôn mặt tên tù nhân, rốt cục là rất muốn quay về gặp mọi người mà.
Andrew ở bên trong, đang ngồi dựa vào cánh cửa cũng phải thở dài ra một cái. "Cái cậu Luca này, đúng là làm người khác khó chịu......."
Vào sáng sớm ngày hôm sau, Aesop đã đưa hai người họ về như đã hứa, cậu chỉ kịp nghe lóng ngóng tiếng mọi người hô hào từ đằng xa "tìm thấy họ rồi", lòng liền cảm thấy chột dạ, không biết lúc cậu bỏ đi như vậy cùng Norton, mọi người có đi tìm cậu như vậy không.
Aesop vẫn là rất muốn gặp lại Joseph sau ngần ấy năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top