Chương 13

Khung cảnh nhà tắm xung quanh cậu bắt đầu thay đổi, thay thế bằng một cảnh tượng đen u ám mà cậu từng bị ám ảnh.

Trước mặt cậu là một cỗ quan tài với những họa tiết đỏ thẫm trông rất đẹp mắt, những mảng đen mờ mịt xung quanh làm chiếc quan tài được điểm thêm phần bí ẩn.

Cậu khẽ bước chân đến trước cỗ quan tài, bên trong là một người con trai có mái tóc bạch kim, khoác lên mình một bộ trang phục đỏ máu, đôi hàng mi anh ta khép lại, để lại một vẻ đẹp tuyệt mỹ của một người đã chết.

Anh ta nằm một cách gọn gàng trong quan tài với những bông hoa hồng vàng rải xung quanh, cậu thích nó, những bông hoa của sự dối trá.

" Exorcist... " cậu khẽ thốt lên khi nhận ra được, cậu đang là một tên dối trá, dơ bẩn, những bông hoa kia thích hợp với cậu ngay lúc này.

Tại sao? Mình đang cố níu kéo điều gì từ hắn ta vậy!!? Hắn đã hi sinh bản thân mình để mình tiếp tục cuộc sống này... Và thay vì tiếp tục mạnh mẽ chống chọi với cuộc đời này như ý muốn của hắn.... Thì mình đang bất lực cầu xin hắn quay về từ cõi chết? Rốt cuộc mình là cái thứ gì vậy.... ??

Những câu hỏi dồn dập liên tục ập xuống đầu cậu, cậu ôm chặt lấy đầu, cố chống chọi lại sự điên loạn của mình.

" à, ta chỉ đang ngủ thôi, đừng làm quá lên như vậy. "

Aesop như được cứu vãn khi nghe thấy giọng nói trầm thấp phát ra từ phía quan tài, đôi mắt đỏ màu máu của Exorcist đã dán chặt vào cậu lúc nào không hay.

" điều gì khiến cậu chủ động đến tìm ta đây? "

" anh.... chưa chết.... ? "

" người chết rồi thì không thể chết được nữa. "

Aesop ngả đầu qua một bên, những cảm xúc hoảng loạn lúc này vẫn chưa vụt tắt đi.

Exorcist hướng đầu về một khoảng không vô định, đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào quá khứ của mình.

" ý ta là, ta chỉ là một linh hồn thôi, thể xác của ta thối rữa rồi. "

" ..... ngươi không siêu thoát được sao ... ? "

" không, ta còn vương vấn ở thế giới này. "

Aesop cúi gằm người xuống, cậu cảm thấy bản thân một phần có lỗi khi phải nhờ đến Exorcist, nhất là khi anh ta đang cảm thấy buồn bã về cuộc sống đã không còn của mình.

" à, ta vẫn là một phần của cậu, đương nhiên biết được cậu đang phải trải qua những gì. "

" xin lỗi, nếu anh không thể giúp tôi... "

Và ngoài dự đoán, cậu cứ nghĩ là anh ta sẽ có thể giúp mình, nhưng câu trả lời không như mong đợi.

" phong ấn được kích hoạt rồi, ta đã hy sinh và trả lại cho cậu thân thể đó, bây giờ ta chỉ là một linh hồn vô dụng thôi..... "

" à vâng, xin lỗi.... "

..................

" hộc hộc... " Naib chạy vội đến chỗ Aesop với cơ thể đẫm máu của mình, cậu ta có thể thấy được ánh mắt hoảng hốt của Aesop khi cậu trị thương cho mình.

" Marie, thợ săn lần này là Marie. "

Aesop bất động trong giây lát và không nói thành lời, nếu thợ săn lần này là Marie thì không phải cô ta sẽ nhừ cậu ra bã chứ?

Trong phút chốc, một chiếc bóng được tạo nên và đánh gục Naib khiến Aesop trở nên sợ hãi.

Và cô ta....

Marie xuất hiện từ chiếc bóng ảo ảnh đấy, cô ta cầm theo một mảnh kính dính máu trên tay và bộ trang phục đỏ ngầu, nụ cười trên môi cô ta trở nên biến dạng đến đáng sợ.

Xoẹt!

Một đường chém ngọt khắc sâu trên bả vai Aesop, cậu tỉnh ngộ và cố hết sức chạy về những khu vực nhiều vật cản nhất có thể.

" cậu không thoát khỏi ta được đâu ~ Aesop ! "

Marie liền tạo ra một chiếc gương và nó phản chiếu chiếc bóng của cậu đang chạy về phía cô ta.

Xoẹt!

Lại một đường chém ngọt nữa giáng xuống cơ thể cậu, khi chiếc bóng của cậu gục xuống cũng là lúc cậu bị tương tự.

" nào, lại đây nào ~ "

Cô ta xách bóng Aesop đến trước mặt Naib, những trận bạo hành đầy đau đớn được diễn ra ngay sau đó.

Cậu liên tục bị treo bóng rồi đập mạnh xuống nền đất lạnh của gió trời mùa đông dày đặc tuyết, khi cậu đã thoát ra thì lại bị ăn trọn một phát chém và lại gục.

Naib căng tròn mắt nhìn thảm cảnh này xảy ra với bạn mình, nước mắt giàn giụa khi năng lực tự trị thương của mình đã không còn.

Lúc cậu bị loại khỏi vòng chơi vì bị chảy máu đến chết thì cũng là lúc cậu thấy Emma và Emily đang đứng bất động ở phòng theo dõi, đôi mắt họ dán chặt vào màn hình theo dõi và đôi đồng tử họ thu nhỏ lại khi chứng kiến cảnh Aesop rơi vào tình trạng " sống không bằng chết ".

Ngay cả khi cậu đã cố thông báo đầu hàng thì vẫn bị ngăn lại, dòng máu chảy ra nhuộm đỏ cả những hạt tuyết trắng.

Việc phải chứng kiến cảnh này giường như quá giới hạn với cô bé Emma, cô bé bật khóc ngay giữa phòng.

" chị Emily.... anh Naib... !! hai người cứu Aesop đi !! nếu không cậu ấy sẽ chết mất !! "

Nhưng dù là lính thuê, Naib cũng chả đủ sức để hạ đo ván được một thợ săn hay Emily cũng chả thể trị thương cho Aesop trong hoàn cảnh này.

Naib cắn răng chịu đựng, đôi bàn tay siết chặt lại rồi kéo hai cô nàng kia về dinh thự của thợ săn.

Vì chỉ có thợ săn mới ngang sức đối mặt với nhau mà thôi.

Rầm!

Cánh cửa được mở tung, các thợ săn theo phản xạ nhìn về phía người nào đó bất lịch sự phá tung cánh cửa.

Họ rơi vào im lặng khi thấy cả ba người sinh tồn kia đang hoảng loạn, nước mắt và máu ướt đẫm khuôn mặt và cơ thể họ.

" Naib... Naibu !! có chuyện gì vậy ?? " Jack là người lo lắng hơn hết những thợ săn ở đây khi thấy người tình bé nhỏ của anh trông thật tệ hại.

" Jack.... Jack !! anh mau cứu Aesop.... nếu không cậu ấy sẽ chết mất !! " Naib bấu chặt lấy vạt áo Jack, hét ầm lên đủ để những người có mặt trong dinh thự nghe thấy.

" h-hả ? Aesop cậu ta làm sao ? "

" kéo cậu ấy ra khỏi trận đấu đó đi! nếu vết thương nặng hơn, e là cả tôi và Violetta đều không chữa được! "

Đến lúc này sự lo lắng mới hiện rõ trên mặt mọi người, nhất là Joseph.

Anh cắn chặt môi khi nhớ ra cậu được ghép trận với Marie, không chần chừ mà lao thẳng vào phòng theo dõi trận đấu.

Khi đứng trước màn hình theo dõi, anh và mọi người như chết lặng khi thấy người cậu tẩm liệm nhuốm đỏ màu máu, mái tóc xám bạc bết lại và những mảnh gương đâm chi chít trên cơ thể cậu.

" khốn kiếp --- ! "

Joseph toang xông vào trận đấu nhưng dường như là vô ích, Michiko và Violetta nhanh chóng ngăn anh lại.

" các cô làm gì vậy? muốn cậu ấy chết sao? " Naib hốt hoảng đứng trước mặt họ, ôm cứng lấy đầu mình một cách khó hiểu.

" buông tôi ra! tôi phải xiên chết cô ta! " hai cô nàng thợ săn kia vẫn cố gắng níu chặt lấy tay chân của Joseph, không cho anh mất kiểm soát mà khiến nơi đây phải đổ máu.

" đồ ngốc! tuỳ tiện xông vô trận đấu không có mình là phạm luật, thay vào đó mau báo cáo trận đấu này cho Nightingale để cô ta xử lí. "

Ngay sau đó, trận đấu lập tức được dừng lại sau hàng loạt phiếu báo cáo của mọi người, Marie và Aesop được đưa về phòng theo dõi.

" hả ? đang vui mà? "

Michiko không kiểm soát được bản thân mà lao tới, dùng phiến quạt đập vào má Marie.

" vui ?? cô hành hạ cậu ấy như vậy là phạm luật của trò chơi! "

" ara, quý cô Michiko, tôi không nhớ việc muốn giết một kẻ sinh tồn là sai. "

Marie đáp lại một cách thản nhiên, tay dùng dùng mảnh gương chém đứt phiến quạt của Michiko.

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng đến đáng sợ, Michiko mở tròn mắt ra, sững người lại trước câu nói bệnh hoạn  của Marie.

" khốn! cô ra trang viên mà học lại luật đi! "

Joseph bực tức chạy đến bên thân thể bất động đang được Violetta và Emily xem xét, cơ thể ấy cứng đơ lại vì cái khí trời lạnh giá của map Leo's Memories, máu cũng đông cứng lại trên mái tóc và cơ thể cậu.

Đôi hàng mi cậu khép lại, khuôn mặt nay bị nhuốm máu và tuyết đông khiến cậu trở nên xinh đẹp một cách ma mị, ghê rợn.

Anh bước đến nâng thân thể tàn tạ của cậu lên, cơ thể anh trở nên nặng trĩu khi ôm vào lòng mình hình hài gầy gò, ốm yếu nay lại đầy thương tích của cậu.

" cậu ấy bất tỉnh rồi, đưa về phòng y tế đi, tôi sẽ ở lại chữa trị cho cậu ấy. "

Anh chôn chân tại chỗ, nhìn một Aesop yếu ớt đang nằm thoi thóp trong vòng tay mình, nước mắt chực trào ra, anh thực sự không muốn mất cậu như người anh trai của mình.

" Marie, tôi đã xem xét lại trận đấu, có vẻ cô đã vượt quá luật, mời cô về trang viên và chúng ta sẽ nói sâu hơn về chuyện này. " Nightingale xuất hiện ngay phía cánh cửa, đưa tay lịch thiệp dắt Marie về sảnh trang viên.

..................

A, lại là cái mùi hương này.

Aesop dần mở mắt, cậu dụi mắt và nhận ra mùi hương hoa hồng quen thuộc sộc vào mũi.

Trước mắt cậu, cậu thấy Exorcist đang ngồi trước chiếc quan tài rùng rợn đó, ánh mắt anh ta vẫn hướng về hư không, vô hồn và đáng sợ.

" tiếc thật, lúc đó ta lại chẳng bảo vệ được cho cậu. "

Aesop im lặng, cậu không muốn đáp trả câu nói đó, đôi bên chìm vào bầu không khí căng thẳng, hơi thở của họ có thể được nghe thấy rõ.

" cậu vẫn muốn tiếp tục trò chơi này sao? " Exorcist, anh ta vốn dĩ không thích sự im lặng, bèn cất tiếng, hỏi một câu không mấy liên quan.

Cậu im lặng được một lúc lâu, anh ta nghĩ rằng một thằng nhóc như cậu sẽ chẳng thèm trả lời, hoặc trả lời một cách qua loa, nhưng có vẻ anh ta phải suy nghĩ lại.

Cậu đứng trước mặt anh ta, ánh mắt cứng lại tỏ ra mạnh mẽ và cởi bỏ chiếc khẩu trang trên miệng mình ra.

" đương nhiên, tôi sẽ tiếp tục vì những người đồng đội quý giá này, sẽ cố gắng hết sức mình để họ có thể giữ mãi nụ cười đó, dù cho tôi có gục ngã, tôi vẫn sẽ đứng dậy, đánh đổi cả sinh mạng mình để lấy hòm cho họ sống sót, vì lời hứa tôi hứa với anh... và vì tôi ___ là Aesop Carl! một tẩm liệm sư, người không thể thiếu của cuộc chơi. "

" ................ "

Exorcist im lặng, anh ta nhìn vào khuôn mặt người mình xem là kho báu của đời mình.

Trong giây phút đó, thời gian của cả hai như dừng lại khi Exorcist tháo chiếc khẩu trang đầy gai nhọn của mình xuống, để lộ ra khuôn mặt giống Aesop như hai giọt nước, anh ta mỉm cười, một nụ cười mấy năm tìm lại.

Rắc!

Trên mặt anh ta đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tựa như vết nứt của Joseph trong trận đấu.

Nhìn biểu cảm giật mình của Aesop, anh ta cũng đủ hiểu, mình sắp rời khỏi cõi đời này mãi mãi.

" dấu vết này là cho sự trưởng thành của em đấy, em trai. "

" ...... em trai ..... ? "

Mặt đất dưới chân cậu như lún xuống, kéo cậu rớt xuống khỏi khoảng không vô định này, nơi mà những giọt nước mắt và nụ cười của Exorcist đang tồn tại.

" à.... cũng lâu rồi kể từ khi mình rơi nước mắt nhỉ... ? "

..................

" Aesop, em tỉnh rồi sao ?? "

Cậu mệt mỏi mở ra đôi mắt nặng trĩu của mình, lòng nhẹ nhõm đi biết bao khi trước mặt mình là Joseph.

" à, vâng.... "

" đợi anh đi lấy cháo. "

Khi bóng lưng của anh khuất dần, cũng là lúc cậu nhận ra, cậu ghét cái vết nứt đó, những vết nứt tưởng chừng như có thể làm Joseph bị vỡ vụn, cũng như Exorcist, cậu không thích cái cảm giác bọn họ sẽ mất đi trước mặt cậu.

" a... đã bao nhiêu lần mình nằm liệt giường rồi nhỉ? " Cậu cười trừ, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời của sự tự do, nó thật đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top