Chapter 8
Quá khứ của Exorcist
Cậu nhìn bóng dáng của Aesop rời khỏi mà lòng thấp thỏm lo lắng, Exorcist cho rằng tất cả mọi người trong trang viên đều không đáng tin.
Cậu ngồi xuống bên vườn hoa bỉ ngạn thở dài và nhớ về cuộc sống trước kia của mình.
Trước kia cậu được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ rất yêu thương cậu. Cậu tưởng chừng như giây phút hạnh phúc đó sẽ kéo dài bất tận, nhưng....cậu đã lầm.
Vào năm mười lăm tuổi khi trở về nhà cậu nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời mình.
Người cha mà cậu yêu quý đang ra tay giết hại mẹ mình một cách dã man, ông ta cười ghê rợn với đôi mắt trợn trắng nhìn về phía cậu.
Cậu sợ đến mức chân tay tê dại, không thể nói cũng không thể di chuyển, trong đầu cậu chỉ có những dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại:
•Ông ta giết mình mất! Mình sẽ chết! Mình chết mất.... Tại sao!? Tại sao cha lại giết mẹ?? Tại sao??
Trong khi cậu đang đông cứng với đống suy nghĩ ấy thì ông ta đã tiến gần đến cậu, cậu ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt cậu là một bóng đen ghê rợn với đôi mắt đỏ như máu đang điều khiển cha cậu.
•Nó là thứ gì? -Cậu lẩm bẩm.
Do cậu có đam mê nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên về ma quỷ và cách khắc phục chúng nên trong đầu cậu lóe lên một tia hi vọng để cứu sống cậu và cha.
Cậu đẩy cha mình ra và lao về phía lọ muối, cậu ném lọ muối về phía ông ta, cha cậu ta quằn quại la hét trong đau đớn.
Một lát sau cha cậu tỉnh lại, ông nhìn cậu rồi quay sang xác của vợ ông, ông hoảng hốt nhìn vào cây dao dính đầy máu trên tay mình hét toáng lên.
Vẻ mặt ông đầy kinh hãi, ông buông cây dao đầy máu kia xuống đất và ôm lấy đầu mình. Trong thoáng chốc cậu thấy cha mình tự sát ngay trước mặt cậu, cái chết đột ngột của cha mẹ cậu khiến cậu bị nghi ngờ là quỷ dữ hãm hại đấng sinh thành của mình.
Cậu bị cả làng truy sát, trong lúc chạy trốn cậu vấp ngã và té xuống một vách đá sâu không thấy đáy. Người dân trong làng thấy vậy tưởng cậu đã chết nên đã quay về làng của họ và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi tỉnh lại cậu thấy bản thân đang ở trong một tòa dinh thự sang trọng, một bóng dáng cao to và thanh lịch đang nhìn cậu, hắn tiến đến gần cậu và hỏi:
•Cậu bé cảm thấy ổn chứ?-Người con trai kia lên tiếng.
•Anh...đã cứu tôi?-Cậu vào thẳng vấn đề
•Đúng vậy! Ta đang đi dạo thì thấy cậu bé từ trên trời rơi xuống, trong thoáng chốc ta cứ tưởng đã gặp một thiên thần! -Anh ta mỉm cười
Nghe xong câu này mặt cậu đỏ ửng lên, cậu im lặng và nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần của anh, bỗng dưng cậu hỏi anh:
•Anh...Là yêu quái?
•Ah đúng vậy...nhưng tôi không phải người xấu!-Anh xoa đầu cậu
•Mà em tên gì? Cậu bé?-Anh tiếp lời
•Là....Exorcist -Cậu ngập ngừng.
•Cái tên thật đẹp, tôi tên là Moonlight! Một yêu quái thân thiện!
•Tôi không tin....bọn yêu quái các anh đã giết gia đình tôi...-Cậu ứa nước mắt.
•Rất tiếc khi nghe điều đó...nhưng ta hứa! Ta sẽ không làm hại em! Ta sẽ bảo vệ em! Thế nào?-Anh ta cười
Nhớ đến đây Exorcist đau khổ, cậu nắm chặt lồng ngực mình và khóc, tim cậu như bị xét nát, trong đầu toàn những u sầu, cậu lẩm bẩm một mình:
•Lời hứa đó...anh đã tự tay phá vỡ nó, anh là một kẻ dối trá anh có biết không...? Tôi hận anh...tôi hận anh lắm..hức hức...
•Liệu cô gái ấy có tốt hơn tôi chăng? Tại sao lại phản bội tôi..? Lúc ấy cả thế giới như sụp đổ khi tôi thấy anh cùng cô gái ấy tay trong tay......
•Haha....anh từng nói yêu chỉ một mình tôi...đồ dối trá, tôi hận anh..kiếp trước anh giết tôi...kiếp này anh phải lãnh đủ...Moonlight à..
Rồi sau đó cậu nhớ lại những giây phút hạnh phúc bên anh, tuy ngắn ngủi nhưng nó cho cậu cảm giác ấm áp, sau khi khỏe lại cậu đã rời đi không lời từ biệt, lên đường học cách trừ tà.
Ba năm sau cậu trở thành một thầy trừ tà nổi tiếng, những con yêu quái gặp cậu đều không dám xuất đầu lộ diện, cũng không dám làm hại con người.
Vào ngày 10 tháng 9 năm xxxx, cậu được cử đi tiêu diệt một con ma sói đã giết hại dân làng ở đó. Cậu nhanh chân đi đến ngôi làng ấy, người dân không ai tin tưởng cậu, họ nghĩ cậu sẽ chết khi thực hiện nhiệm vụ này.
Cậu không quan tâm đến những suy nghĩ ngốc nghếch của họ, cậu chuẩn bị đồ nghề và tiến thẳng vào rừng sâu u tối. Đi một quãng thì cậu ngửi được mùi máu và mùi sói nồng nặc, nhưng mùi hương này rất thân quen.
Bỗng cậu thấy có mùi hương rất đậm ngay phía trên đầu mình, cậu nhanh chóng ngước lên, đập vào mắt cậu là người đã cứu cậu năm xưa. Anh ta nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ như máu và một nụ cười hiền dịu.
•Này cậu bé...khỏe không? Nhớ ta chứ?
•Moonlight!- Exorcist ngạc nhiên
•Vâng! Là tôi đây! -Anh cười
•Không phải anh bảo....là anh không làm hại con người sao?- cậu nhăn mặt
•Không không! Em hiểu nhầm ý tôi rồi! Tôi chỉ thân thiện với một mình em thôi! Con người chỉ là thứ rác rưởi! -Anh liếm máu trên tay.
•Tôi cũng là con người đấy...-Cậu nói
•Chết cha...-Anh ngẩn người.
Bây giờ Exorcist không biết nên làm gì, nhiệm vụ của cậu là giết anh nhưng cậu không tài nào làm được. Nếu cậu thất bại trong nhiệm vụ này thì mọi công sức trong ba năm qua đều đổ sông đổ biển.
Mặc khác nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ thì chẳng khác gì lấy oán báo ân.
•Anh có thể...Không làm hại con người không?- Cậu biết rằng cậu đang hỏi một cậu hỏi ngu ngốc.
•Được! Nhưng với một điều kiện-Anh cười ranh mãnh.
•Anh muốn gì?-Cậu lập tức hỏi
•Muốn cậu-Anh trả lời
•Hả...?-Cậu ngạc nhiên
Exorcist không hiểu anh muốn cậu để làm gì, nhưng nếu điều đó khiến cậu không giết anh và không thất bại trong nhiệm vụ thì cậu bằng lòng.
•Thế nào cậu bé?-Anh ta cười ranh ma
•Được...-Cậu miễn cưỡng đồng ý.
Dứt câu anh đã nhảy thẳng đến phía cậu, đè cậu xuống và cắn vào cổ cậu, máu tuông ra không ngừng.
•Ah...anh làm gì vậy??- Cậu đau đớn hỏi.
•Đánh dấu chủ quyền -Moonlight liếm máu trên khóe môi và cười.
Cậu cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng và rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại cậu thấy anh đang bế mình đi đâu đó, anh ta có vẻ rất vui. Một lát sau, anh và cậu đã về căn dinh thự lúc đó.
Bây giờ cậu mới để ý, ngôi làng này là nơi cậu sinh ra, thật ngốc quá mà. Người dân trong làng nghĩ cậu đã chết nên khi thấy cậu với bộ trang phục của thầy trừ tà họ không hề nhận ra.
Cậu được anh đưa về giường, anh ta đắp chăn cho cậu, xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng. Anh nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc và nói.
•Không được bỏ trốn như ba năm trước nhé? -Anh cười nhẹ nhàng
•Hiểu rồi...- Cậu xấu hổ quay đi.
Bỗng nhiên Moonlight nằm xuống giường và ôm cậu thật chặt vào lòng, nó khiến cậu khó thở nhưng cậu không hề phản kháng hay đẩy anh ra.
•Em có biết là tôi đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi không? Em đi không nói một lời khiến tôi vô cùng đau khổ em biết không? -Mặt anh trầm xuống.
•Xin lỗi...- Cậu không biết làm gì ngoài thốt lên hai từ xin lỗi.
Anh hôn cậu một cách nhẹ nhàng không muốn dứt, cậu hơi bất ngờ về nụ hôn nhưng vẫn cố chấp nhận nó. Nụ hôn vừa dứt, anh nhìn cậu với đôi mắt hạnh phúc trộn lẫn nhớ nhung trong ba năm qua, anh nói:
•Tôi yêu em! Exorcist....Làm bạn đời của tôi nhé? -Anh tỏ tình.
Lời tỏ tình khiến cậu bối rối, cậu cũng rất thích anh, mỗi lần ở bên anh tim cậu không ngừng đập nhanh, mỗi lần thấy anh cười tim cậu như muốn ngừng đập, có lẽ cậu thích anh mất rồi, và thế là cậu đồng ý.
Cậu không biết đó là sai lầm lớn nhất đời cậu, dứt câu thì anh đè cậu xuống, gỡ bỏ bộ trang phục vướn víu của cậu ra và nói:
•Sẵn sàng nhận hình phạt vì đã bỏ tôi đi chưa?-Anh ta cười
•Hả??khoan mới có năm giờ chiều mà! Ah...khoan đã!!!-Cậu đỏ mặt
•Đi ngủ sớm!!-Moonlight tiếp lời.
Thế là anh ta hành cậu đến nửa đêm, cậu không hiểu tại sao anh ta lại dư sức đến thế, cậu xoa cái eo tội nghiệp của mình nhìn sang anh đang ôm cậu ngủ, cậu cười phì và xoa đầu anh.
*Tác giả: Hả?? Nhìn gì ?? H nào??? Ai biết đâu :P*
Hôm sau cậu không thể rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình, anh bế cậu đi tắm, thay ga giường và đặt cậu lên. Anh xuống bếp và nấu đồ ăn sáng cho cậu, đây là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời cậu.
Tuy cậu đồng ý ở lại với anh nhưng cậu không hề bỏ công việc của mình, cậu đi sớm về khuya khiến hai vợ chồng không có thời gian ở bên nhau.
Đôi lúc cậu bị thương nặng đến nổi vừa đến trước cửa nhà đã ngất, khi tỉnh lại thì luôn thấy Moonlight nằm kế bên mình và vết thương luôn được xử lí một cách an toàn.
Vào những ngày không có nhiệm vụ cậu và anh dắt nhau đi tham quan khu rừng, đi dã ngoại. Đôi lúc anh hóa trang thành con người để cùng cậu đi chợ, du lịch, đến các cửa hàng cafe thô sơ.
Nhưng...không hạnh phúc nào là mãi mãi. Hai năm trôi qua, một hôm anh bảo anh có công việc nên sẽ về trễ, cậu đã ngu ngốc tin anh. Trong lúc đợi anh về cậu đi dạo lên thị trấn xem nhiệm vụ và mua một số thứ cho anh.
Vô tình cậu nhìn thấy anh và một phụ nữ đang hôn nhau thắm thiết, cậu không tin vào mắt mình...người cậu luôn cho rằng sẽ không phản bội cậu đang ở bên một con ả khác.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, người dân trong làng bằng một cách nào đó đã phát hiện cậu là Exorcist, con quỷ đã giết cha mẹ mình khi xưa đã đuổi giết cậu.
Cậu chạy đi và không biết mình nên đi đâu, thứ mà cậu cho là nhà cũng đã không còn, cậu cắt đuôi được dân làng và vô tình gặp được Emma. Cô ta hứa với cậu sẽ không nói với ai cậu trốn ở đây nên sẽ đi đánh lạc hướng bọn họ, một lát sau cô ta trở lại với bọn dân làng kia.
Cậu không muốn hại họ nên vẫn phải chạy, cậu tiếp tục gặp Leo, Emily, Zelle....và họ cũng giống Emma, phản bội cậu. Bị phản bội hết lần này đến lần khác khiến cậu không tin được bất cứ ai nữa.
Lúc đang chạy thì ai đó đã bắn một mũi tên tẩm độc vào vai cậu, nó giúp bọn chó săn tìm cậu dễ dàng hơn, chạy một lúc thì cậu va phải một ai đó.
Khi ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt cậu là người cậu từng yêu rất sâu đậm, đúng vậy! Chẳng ai khác ngoài Moonlight.
Anh ta cười cợt, đạp cậu xuống đất và nói:
•Exorcist ngươi thật là ngây thơ...ngươi nghĩ ta thực sự yêu ngươi? Hahaha...đồ ngu! Đó chỉ là màn kịch do ta bày ra thôi! Thấy sao nào? Tuyệt chứ hả ? Hahaha
Cậu không biết làm gì chỉ im lặng nhìn người mình yêu chà đạp thân xác mình, có vẻ như cậu thực sự ngốc khi tin vào tình yêu.
Một lát sau cậu thấy dân làng đến, họ dùng những vật sắc nhọn đâm xuyên cơ thể nhỏ nhắn của cậu, cậu đau đớn đến mức chỉ có thể cắn răng chịu đựng vì không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Cậu cảm thấy mệt mỏi, những vết thương chí mạng đang rỉ máu bị họ xát muối khiến cậu không thể miêu tả nó bằng từ gì vì đau kinh khủng cũng chưa thể miêu tả hết nổi đau cậu phải chịu đựng.
Sau một hồi vật lộn với cơn đau, cậu đã trút hơi thở cuối cùng, mọi sự thù hận của cậu được giấu vào trong thánh kiếm và được truyền cho dòng họ Carl. Cuối cùng thì cậu vẫn không có kết thúc tốt đẹp, cậu đã làm gì nên tội chứ?
Hồi tưởng của cậu đến đây là kết thúc, cậu không hiểu tại sao mình bị đối xử như vậy, cậu còn chẳng làm hại bất cứ ai, cậu không thể nhớ các sự kiện đã diễn ra sau cái chết của cậu.
Vì khi cậu tỉnh lại, cậu thấy linh hồn của mình đang bị nhốt trong thánh kiếm, xung quang cậu là một vườn hoa bỉ ngạn -nơi cậu đang ở.
Cậu nhìn thấy những sự kiện mà Aesop đã trãi qua, chứng kiến được nhiều cái chết khác nhau và cả cái chết của Aesop.
Điều đáng buồn cười ở đây là cậu không thể hồi sinh cho chính bản thân, cậu có thể hồi sinh cho người đang giữ cây thánh kiếm của cậu.
Do linh hồn cậu bị nhốt trong viên ngọc đỏ như máu của thánh kiếm nên cậu không thể chuyển sinh.
Nỗi hận thù của cậu vẫn nằm trong tim cậu, nó khiến cậu trở thành một con quỷ tàn ác, mỗi khi nhớ về quá khứ khiến cậu đau đớn tột cùng, cậu thề với thánh kiếm sẽ giết chết những ai đã phản bội cậu kẻ cả tên Joseph kia.
•Aesop Carl nhớ lấy lời ta, ngày ngươi gọi tên ta...Không còn lâu nữa đâu.
================================
Uầy đọc đến đây đừng ném đá chửi rủa Moonlight nha!!
Chap tiếp là quá khứ của Moonlight!
Hóng để biết chứ hk đc chửi vội nha
Yuu đang quạo vs cái lỗi đánh máy và đang cố vui vẻ hk quạo :l
Truyện được top 1 JosCarl trong khoảng thời gian nì luôn!!! Yuu thực sự cảm ơn các bạn đọc giả rất nhiều.
Ah truyện có khúc nào không rõ thì cứ hỏi Yuu sẽ trả lời vì Yuu luôn đọc từng nhận xét của các bạn và thu nhận những ý kiến để Yuu khắc phục và sửa lỗi!
Nếu câu hỏi muốn Yuu trả lời thì ghi
#AskYuu nha :3
Lại một lần nữa..
Yuu iu các bạn❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top