Chapter 7
Valentine của mọi người.
Trận đấu bắt đầu, map là nhà thương phố cát trắng, Eli dò xét vị trí của thợ săn và thông báo cho ba người còn lại. Naib ghét phải sửa máy vì tiếng kêu tít tít của nó khiến cậu nhớ về chiến tranh khi xưa.
Nhưng Naib biết rằng ước mơ của cậu là trở thành Decode Master, nên dù ghét âm thanh này đến đâu cậu cũng phải sửa vì đây là quy luật của trò chơi.
Norton bị Jack đuổi đầu nên đã cố dẫn thợ săn ra xa đồng đội và cầm chân lâu nhất có thể...
•Khoan đã...-Norton thấy có gì đó sai sai.
Norton nhìn lại và thấy tên Jack xoay như chong chóng và dán graffiti mặc kệ liêm sỉ, Norton tiến lại gần hắn hỏi:
•Không đuổi sao?
•Đưa tôi đến chỗ Naib bé nhỏ tôi sẽ tha bốn, thế nào?-Jack đưa ra thỏa thuận
•Đồng ý! -Norton cười ranh mãnh
Thế là Norton và Eli đã bán Naib cho Jack để được yên bình sửa máy, riêng Aesop cậu không hiểu tại sao cái tên thợ săn kia xách bóng lâu đến như vậy.
Đang sửa máy thì cậu thấy có một bóng đen cao to đi đến che đi ánh sáng, cậu nhìn lại thì thấy tên thợ săn bế anh bạn Naib, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
•Yo~~~~~~~~-Naib chào
•Quý ngài bé nhỏ...đây là bạn của em sao?-Jack cười
•Ừ! Bỏ ông xuống nhanh! Mới mở hòm được pháo sáng đó!-Naib đe dọa
•Ơ...sao em lại phũ với tôi như vậy?-Jack ỉu xìu
•Vì tôi thích ăn thịt, còn củ cải biết đi như ông là rau củ.-Naib nói.
•Ô? Thế ta xuống hầm xem ai là rau củ nhé?-Jack cười tinh quái.
•Khoan!!!!khoan tôi sai rồi!!!Jack đại nhân tha tôi!!!!-Naib gào thét trong vô vọng
Nhìn bóng hai người đang đi xa dần, cậu thở dài, cậu có cảm giác đượm buồn, cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy cô đơn đến vậy.
Trận đấu kết thúc, cả bốn người đều đã trốn thoát, Naib xoa hông của mình và nguyền rủa Norton và Eli đã bán bạn bè để đổi lấy chiến thắng.
•Ngày mai là Valentine phải không? -Norton nói
•Ừ! Phải ha!-Eli tiếp lời
•Thế mọi người định tặng mấy tên khát máu đó những gì?-Naib chán nản
•Có lẽ là một hộp chocolate? (Eli)
•Một ngày không ăn bánh vòng (Norton)
•Tôi thì....một cây dao vào mặt! (Naib)
•Chào mọi người!!!Dạo này khỏe không??-William vẫy tay
•Ôi! Người anh em! Lâu quá không gặp!-Naib chạy đến vỗ lưng William
•Khỏe lắm!! Mà mai là Valentine hả? (William)
•Ấy chà chà...cậu định tặng gì cho Joker vậy?-Naib cười
•À tôi có mua cho hắn một con gấu bông-William nói
Nghe xong thì cả đám bật cười còn Aesop đứng ở một góc nhìn xung quanh như đang tìm gì đó. William và ba người kia nói chuyện rất vui vẻ với nhau.
Sau cuộc trò chuyện cả năm người trở về khu ổ chuột của Survivor, nơi này thua xa tòa dinh thự xa hoa của hunter gấp nghìn lần, năm người quyết định ở chung một phòng. Căn phòng có bốn chiếc giường nhỏ và một cái nệm xếp.
Mọi người đều giành nhau cái giường nên Aesop tự nguyện ngủ nệm xếp vì cậu đã từng ngủ với loại nệm này rồi. Mặc kệ cho những người kia nhường chỗ nhưng cậu lại một mực từ chối, thế là chỗ ngủ đã được quyết định xong.
Cả đám rủ nhau chơi đánh bài, Aesop cũng bị ép chơi cùng, do cậu không biết chơi nên cậu thua hết lần này đến lần khác, Eli là người duy nhất không thua trong tất cả các ván bài.
Theo luật rừng của hội cây khế thì ai thua sẽ phải làm theo thử thách mà người thắng đưa ra. Eli là người thắng nên đã đưa ra một yêu cầu.
•Được rồi Aesop! Thử thách của cậu là...Vào ngày mai, hãy đem hộp chocolate này tặng cho Joseph!-Eli đưa ra một hộp chocolate
•Joseph...là ai?-Aesop ngơ ngác
•Là cái cụ già biến thái mà cậu gặp á! -Naib trả lời
•Nhưng...không phải....Chocoate là cho.. (Aesop)
•Thử thách là thử thách! Cậu thua rồi nên không được từ chối-Bốn người ki đồng thanh.
•V-vâng tôi hiểu rồi....mà tại sao phải là ngài ấy nhỉ..?-cậu thở dài.
Sau đó hội cây khế dọn dẹp đồ đạc và lên giường đi ngủ, Aesop trãi chiếc nệm êm ái ra và cũng nhắm mắt ngủ.
Hôm sau, cậu tỉnh dậy thì xung quanh chẳng còn ai...Cậu tự hỏi họ đã đi đâu, mới có sáu giờ sáng thôi mà, Aesop gấp chiếc nệm lại và làm vệ sinh cá nhân.
Hóa ra bốn người kia đã đi gặp lão công yêu quý của họ, cậu vô tình thấy Eli đem tặng cho Hastur một hộp bánh kem nho nhỏ có hình một con bạch tuộc và một con cú, ở giữa là hình trái tim đỏ chót, Hastur tặng lại cho Eli một hộp Takoyaki nóng hổi.
Naib thì tặng cho Jack một chiếc móc khóa có hình chiếc găng tay mà anh đeo, Jack nhận lấy và tặng lại Naib một chiếc khăn choàng nhưng nó được may bằng chiều cao của Jack nên Naib có nguy cơ vấp khăn ngã rất cao nếu đeo nó.
Norton tặng cho Luchi một sợi dây chuyền hình trái tim, mở ra thì sẽ có hình đôi của hai người. Luchi tặng lại cho Norton một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Còn William thì tông vào Joker với vận tốc hai trăm ki lô mét trên giờ để tặng cho hắn một con gấu bông cực dễ thương. Joker cảm động rơi nước mắt ôm lấy William cười vui vẻ, hắn lấy trong túi ra một quả bóng bầu dục hình tên lửa và đưa nó cho William
Nhìn hội bạn quấn quýt bên người yêu khiến Aesop khổ tâm vô cùng, cậu xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình ra và ngắm nghía chiếc nhẫn.
•Chà...quả là một ngày đẹp trời đầy cẩu lương-Aesop thở dài.
Đang suy nghĩ vu vơ thì cậu giật mình vì cậu cảm thấy như có ai đó vỗ vai cậu, cậu quay lại nhìn thì đó là hội bạn cây khế, sau khi tình tứ với người yêu của họ, họ vẫn không quên thử thách đã đưa cho cậu.
Eli đưa cho cậu hộp chocolate và nói:
•Thực hiện thử thách đi người anh em-Eli cười
•Nam nhi có chơi có chịu!!-Ba người kia lên tiếng
•Được rồi...-Cậu chán nản.
Thế là cậu bị bọn bạn lôi đến dinh thự thợ săn, họ đi tìm Joseph nhưng chẳng thấy đâu. Cả bọn bất lực trong khi Aesop vui vì không phải thực hiện thử thách, lúc hội bạn của cậu chán nản đi về thì cậu thấy bóng dáng của Joseph đang đứng giữa cánh đồng hoa hồng vàng.
Cậu tách ra khỏi hội bạn và đi tìm hiểu xem Joseph đi đâu và cũng muốn thực hiện cái thử thách chết tiệt cho xong. Đi được một quảng thì thấy Joseph ngồi xuống một cái cây, mắt anh ánh lên vẻ đượm buồn, anh nhìn chiếc nhẫn và thở dài.
•Haizz hôm nay bọn có người yêu toàn bán cẩu lương cho mình..Cậu tẩm liệm sư thì nghĩ mình biến thái, buồn ghê.-Joseph than vãn.
Cậu muốn chạy ra và thực hiện thử thách cho nhanh, nhưng khi nghe anh nhắc đến cậu khiến cậu do dự không muốn ra. Thấy anh đứng dậy đi về dinh thự, cậu cũng đi theo vì cái nhiệm vụ không cho cậu bỏ cuộc.
Đến khi cậu có đủ can đảm bước ra thì bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé khiến cậu khựng lại. Helena đã chạy đến và tặng cho Joseph một hộp chocolate, mặt cô bé đỏ ửng và bảo là thích Joseph.
Aesop nấp sau pho tượng đã nghe hết lời tỏ tình của Helena, cậu không biết vì sao tim mình lại đau nhói, cậu nghĩ rằng Joseph sẽ không đời nào từ chối lời tỏ tình của một cô bé dễ thương như vậy. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại chạy đi, cậu muốn rời khỏi đây trước khi bị nhìn thấy.
Khi Joseph định cầm hộp chocolate thì anh nhìn thấy bóng dáng của cậu chạy đi, anh nhanh chóng chạy theo và vô tình hất hộp chocolate của Helena xuống đất. Cô bé nhận ra tình cảm của mình đã bị chối bỏ, rằng trong Joseph chỉ quan tâm một mình cậu tẩm liệm sư mà thôi, điều đó khiến cô vô cùng ghét Aesop.
Cô lẳng lặng ôm hộp chocolate đã bị hất tung buồn bã đi về, vô tình cô va phải Michiko. Cô bé nhìn lên và nhận ra mình vừa đâm sầm vào một thợ săn, cô luống cuống xin lỗi vị thợ săn đó. Michiko cười và nói:
•Nửa đêm đi đâu vậy cô bé dễ thương?
•Đi tỏ tình...nhưng người ta không có một chút cảm giác gì với em cả.-Helena trả lời.
•Hộp chocolate là cho người đó à?-Michiko dịu dàng hỏi
•Phải...-Helena đáp
•Thế tôi nhận được chứ? Tôi vừa bị từ chối bởi một gã thợ săn khác.-Michiko nói
•Được ạ!-Helena tiếp lời.
Thế là Helena tặng cho cô một hộp Chocolate được gói rất kĩ càng trông nó nhỏ nhắn và dễ thương, Michiko nhận lấy vui vẻ tặng lại cho Helena một con thỏ bông màu hồng, đeo một chiếc kính đỏ.
•Hi vọng cô bé thích! Nó khá giống em đó!-Michiko cười mỉm
Và lúc đó Helena nhận ra, Michiko cho cô cảm giác ấm áp chưa từng có. Helena đỏ mặt và quay đi, cô bé biết rằng tình yêu của đời mình đã xuất hiện khi cô tuyệt vọng nhất. Trái tim của Helena đập rất nhanh, có lẽ...cô đã thực sự thích Michiko, tuy hơi mơ hồ nhưng có phải chăng...đây là tình yêu sét đánh? Bởi vì nó quá nhanh!?
•Em sẽ gặp lại được chị chứ Michiko?-Helena ngại ngùng hỏi
•Tất nhiên rồi cô bé! Hẹn gặp em trong trận đấu-Michiko dùng quạt che miệng cười nhẹ nhàng.
*Còn về phần Joseph và Aesop
Sau khi thấy cậu bỏ đi, anh đã đuổi theo cậu nhưng lại mất dấu cậu ở ngã ba. Nhưng linh cảm của anh cho rằng cậu chưa đi xa, thậm chí là đang ở gần anh.
Anh nhìn thật kĩ xung quanh và nhìn thấy có ai đó nấp sau tảng đá, anh chạy đến và thấy cảnh.....Martha và Vera đang tình tứ với nhau, thấy Joseph đang nhìn Martha rút ra khẩu pháo sáng và nói:
•Có tin bà đây cho ngươi một phát xuyên sọ không?
•À thôi...xin lỗi đã làm phiền-Joseph chạy đi để giữ mạng.
Sau một hồi cắm đầu chạy thì anh nhận ra mình đã đi lạc, mọi thứ xung quanh anh rất xa lạ và có vẻ như anh không biết đường ra khỏi đây. Khi đang tìm đường ra, anh thấy Aesop đang ngồi trên một cành cây với đôi mắt đỏ như máu đang nhìn về phía mặt trăng.
Thấy thế anh cất tiếng gọi:
•Cậu tẩm liệm sư? Tại sao cậu lại chạy đi? Cậu cậu làm tôi lạc với cậu rồi này!!-Joseph trách móc
•Hah...haha ngươi nghĩ...những người như ngươi...xứng đáng với cậu ta sao?-Cậu trả lời với giọng nói của một con quỷ.
•Cậu nói cái quái gì đấy ? -Joseph nhăn mặt.
•Ngươi nhầm rồi, ta không phải Aesop, ta là Exorcist . Ngươi thật sự không nhận ra ta ư...? Moonlights?
•Ta không hiểu ngươi đang lảm nhảm cái khỉ gì cả!!-Joseph bực bội.
•Hãy nhớ lời ta Moonlights....ta sẽ hồi sinh, giết ngươi một lần và MÃI MÃI!
Dứt lời thì Aesop bất tỉnh và gã xuống, Joseph lấy tay đỡ cậu, anh thấy trên tay cậu đang ôm một hộp chocolate.
•Cái này....là cho mình ư?-Joseph thắc mắc.
Anh cõng cậu quanh khu rừng để tìm đường ra nhưng vẫn không thể nào tìm được. Khu rừng này tối mù mịt, lại có thêm cái lạnh thấu xương và mùi hôi thối như xác chết. Chưa kể đến chân anh đang dính đầy bùn bẩn, nó làm anh sởn gai ốc.
Đi một hồi lâu thì cậu tỉnh lại, anh dừng chân và đỡ cậu xuống, cậu đưa cho anh hộp chocolate đó và nói:
•Valentine vui vẻ! Ngài thợ săn!
•Gọi ta là Joseph-Anh cười và nhận lấy
•Mà...tại sao ngài lại cõng tôi vậy?-Cậu ngơ ngác hỏi.
•Ta đuổi theo ngươi đến đây, sau đó ngươi hành xử rất kì lạ và bất tỉnh.
Nghe xong câu nói đó thì Aesop nhớ ra lí do vì sao cậu lại chạy đi, cậu đẩy Joseph ra, cậu quay mặt sang chỗ khác, khuôn mặt cậu rầu rĩ. Thấy thế Joseph ngạc nhiên hỏi.
•Ngươi bị sao thế? Sao lại tránh mặt ta?-Joseph nhăn mặt
•Không phải ngài với cô bé đó...
•Ta không thích con bé phiền phức đó-Joseph ngắt lời cậu.
•Phũ quá đấy ông tướng-( ಠ ಠ )
•Mà sao ngươi tặng chocolate cho ta? Thích ta hả? Ta đẹp trai lắm phải không?-Joseph tự luyến.
•Thấy tội nên tặng thôi-Aesop phũ
•Ơ??Nói thật đi..thích ta lắm đúng không?-Joseph vẫn gặng hỏi.
Cậu cạn ngôn với lão già U60 này, cậu im lặng và bơ đi những câu hỏi đầy mùi tự luyến kia của Joseph.
•Đi theo tôi...tôi biết lối ra-Cậu đánh trống lãng để anh thôi hỏi.
•Ngay đằng sau ngươi!-Joseph nói.
Hai người rời khỏi khu rừng và tiến thẳng đến khu dinh thự của thợ săn, cậu đưa anh đến trước cửa và đi về.
•Ngươi định đi đâu thế?-Joseph nắm tay cậu lại
•Uhm...thì đi về?-Cậu trả lời
•Ngủ ở lại đi! Ta không làm gì cậu đâu-Joseph nhăn mặt.
Sau một hồi tranh cãi thì thợ săn luôn có ưu thế, cậu bất lực bị Joseph lôi về phòng, anh bảo cậu ngủ trên giường còn về phần anh, anh sẽ ngủ trên ghế sofa kế bên.
Là khách nên cậu cảm thấy kì vì chủ nhà lại ngủ ở ghế sofa, cậu miễn cưỡng gọi anh lên ngủ chung, Joseph đồng ý ngay.
•Không được giở trò đấy-Cậu đề phòng
•Hiểu rồi-Joseph chán nản.
Ngày hôm sau...anh đưa cậu về khu ổ chuột của Survivor, hội cây khế thấy cậu và Joseph liền hỏi hai người tối qua đã đi đâu, Joseph tức giận rút kiếm đuổi hội cây khế, bỏ lại cậu nhìn theo bóng dáng của anh và phì cười.
Đang chơi đùa vui vẻ thì chủ trang viên thông báo một minigame nhỏ, tất cả Survivor sẽ bốc thăm xem ai làm thợ săn trong trò minigame này. Survivor nào làm thợ săn sẽ được đấu với bốn vị thợ săn của game.
Và Aesop là người sẽ làm thợ săn trong minigame này, cậu cảm nhận được ánh nhìn ghen tị của mọi người, cậu đổ mồ hôi hột và chạy đi chuẩn bị cho trận đấu.
Minigame bắt đầu!
*Hunter : Aesop Carl
*Survivor : Michiko, Joseph, Jack , Hastur.
Trận đấu đã được diễn ra và được báo hiệu bằng tiếng kính vỡ quen thuộc, kĩ năng thợ săn thứ nhất của cậu là đặt quan tài ở bất kì đâu, tối đa là ba chiếc cùng một lúc, cậu có thể dịch chuyển đến vị trí của những quan tài đã đặt trước đó.
Kĩ năng thứ hai cho phép cậu dấu sự hiện diện trong vòng năm giây, khiến cho Survivor không nhận được báo hiệu khi thợ săn đến gần.
Cậu cầm thánh kiếm trên tay và đi tìm những thợ săn bị đem đi làm survivor trong minigame này, cậu chưa từng làm Hunter trước đây nhưng kinh nghiệm làm sát thủ của cậu cũng đủ để thắng minigame này.
Cậu tìm thấy Jack đầu tiên, cậu đặt chiếc quan tài ở phía bên phải chiếc cửa sổ vì có khả năng cao Jack sẽ nhây ở đó. Và đúng như dự đoán, khi nhìn thấy cậu anh ta đã chạy đến cửa sổ, khi anh định nhảy qua thì cậu nhanh chóng dịch chuyển đến cỗ quan tài và giáng lên người Jack một đòn Terror Shock.
Cậu đem anh trói lên ghế, sau đó bỏ đi, Jack ngồi ghế cả buổi trời nhưng chả ai thèm cứu hắn vì hắn chuyên đi cà khịa các hunter khác. Thế là Jack đã bay về trang viên đầu tiên, thông báo hiện lên báo hiệu Jack đã bị loại khiến Naib quan sát trận đấu bất ngờ vì sự nhanh nhẹn bất ngờ của con người tưởng như chậm chạp và vô hại ấy.
Đang đi tìm Survivor tiếp theo thì chiếc quan tài kia báo vị trí của Hastur cho cậu, Hastur đang sửa máy thì cảm nhận được luồng khí lạnh sau lưng liền quay lại và bị cậu chém một nhát. Hastur bỏ chạy và dùng các xúc tu làm chậm cậu lại, cảm thấy vướn víu cậu dùng kĩ năng thứ hai chạy ra sau lưng Hastur.
Thấy cậu đột nhiên biến mất, Hastur hoảng loạn dùng xúc tu bao quanh để bảo vệ bản nhân, nhưng Aesop đã nhanh hơn anh một bước. Hastur đã gục, hắn bị cậu treo lên ghế và cậu lại bỏ đi, nhưng lần này cậu chỉ giả vờ bỏ đi để nhử một trong hai người còn lại.
Mọi chuyện lại xảy ra đúng như cậu đoán một lần nữa, Michiko dash đến chỗ Hastur để giải cứu, đang gỡ trói cô nghe tiếng Hastur hét lớn.
•Đằng sau!!!!
Chưa kịp quay lại thì cô đã ăn trọn một đòn Terror Shock, cô không hiểu, cô không cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Rốt cuộc, kĩ năng của cậu đáng sợ đến mức nào? Cô nhìn con quỷ có đôi mắt đỏ như máu đang nhìn cô với nụ cười đầy sát khí, cô biết là mình toi rồi.
Là một quý tộc nên Joseph sửa máy rất chậm, trong khi anh tìm hiểu cách sửa máy thì đồng đội của anh đã bay hết rồi, vừa chạm vào máy thì anh bị gõ một đòn Terror Shock.
•Ui da! Cảm giác khi bị jumpscare như thế này sao?-Joseph đau tim
Cậu nhìn anh đầy hận thù, ánh mắt đó không phải của cậu, nó giống y như đêm đó, ánh mắt của con quỷ tên Exorcist. Anh cũng bay về trang viên ngay sau đó, Aesop đã tiêu diệt bốn kẻ sống sót.
Minigame kết thúc, ai cũng nhìn Aesop bằng đôi mắt đầy kinh ngạc, họ không ngờ rằng cậu lại đáng sợ đến như vậy. Các thợ săn tham gia minigame với vai trò của Survivor cũng có một phen hú vía.
•Chú em kinh đấy-Naib vô lưng cậu
Cậu không trả lời và hất Naib ra, thấy vậy hội cây khế vô cùng lo lắng. Cậu quay lại nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống họ, cả đám sợ đến mức toát mồ hôi hột.
Aesop đi về phòng rồi khóa cửa lại, cậu quỳ xuống ôm đầu một cách đau đớn, cậu bất tỉnh. Khi tỉnh lại, cậu thấy khắp nơi phủ đầy hoa bỉ ngạn đỏ như máu, mùi máu bốc lên nồng nặc. Cậu nhìn thấy bóng người mặc chiếc áo đỏ và chiếc khẩu trang đầy gai nhọn đứng trước mặt, bất giác cậu kêu lên:
•Exorcist!!
•Ara Ara...Aesop bé nhỏ, đến lúc cậu phải trả nợ rồi.-Exorcist nhìn cậu với đôi mắt quỷ.
•Ngươi muốn gì?-Aesop nhăn mặt
•Thân xác của cậu....ta muốn sử dụng nó, giết tất cả người ở đây, đặc biệt là tên Joseph đó.-Exorcist nói
•Tại sao!? Tại sao phải giết họ?
•Bởi vì...kiếp trước họ đã phản bội ta, bỏ rơi ta...là nguyên nhân cho cái chết của ta.-Exorcist liệt kê.
•Ngươi nói cái quái gì vậy? Ngươi điên à!?-Aesop khó chịu.
•Aesop à...ta là kiếp trước của ngươi, là thù hận bên trong ngươi, ta có những quy tắc riêng, ai vi phạm sẽ phải CHẾT.-Exorcist cười mỉm
•Quy tắc riêng!?-Cậu thắc mắc
•Đúng vậy! Phản bội ta phải CHẾT, ngán đường ta phải CHẾT, hết giá trị lợi dụng phải CHẾT hahaha..
•Ngươi điên rồi-Aesop lùi lại.
•Ngươi không hiểu....ngươi sẽ không bao giờ hiểu...-Exorcist nhẹ giọng
•Ta sẽ không chiếm thân xác của ngươi lần này, nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ không giết bọn chúng. Aesop nghe lời ta, một ngày nào đó chúng cũng sẽ phản bội ngươi và nếu điều đó xảy ra...hãy gọi tên ta.-Exorcist nói
•Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!-Aesop đầy tự tin
•Haha...để rồi xem...Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ phải gọi tên ta. Bây giờ thì trở về đi, bạn ngươi đang lo cho ngươi lắm đấy.-Dứt lời Exorcist mờ dần và biến mất.
•Tạm biệt...Exorcist....
•Hẹn gặp lại Aesop.....
================================
Fanfic được 1k lượt xem rồi, Yuu không tin được lun >w<
Viết dở ẹc mà được mọi người ủng hộ, điều này khiến Yuu rất cảm kích.
Sắp tới chap quá khứ của Exorcist rồi!! Đến lúc đó thì m.n sẽ biết tại sao Exorcist lại hận cả trang viên như vậy!
Ở chap quá khứ sẽ Moonlights x Exorcist nhaaaaaa.
Yuu sẽ không Spoiled thêm nx đâu! Vì nó sẽ làm hỏng trải nghiệm đọc của m.n!
Yuu iu m.n ♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top