Chap 7

Cuộc sống cậu chỉ loang quanh bởi những tiếng cười của Eli, Naib và William hay những lời yêu thương của ngôi nhà đã mua cậu, nó cứ lập đi lập lại nhưng cậu lại không hề thấy nó nhàm chán lại thấy nó rất thú vị, mặc dù đã chơi với Naib, Eli, William nhưng chứng sợ người ngoài của cậu vẫn chưa được cải thiện được có lẽ là một phần là do quá khứ.

-------------10 năm sau-------------

Cuộc sống cậu bây giờ rất tốt, không bị ràng buộc bởi những bước tường cổ kính, không có những tiếng la mắng đến đau lòng hay không còn những vết thương mới chỉ sau một đêm, bây giờ thì lúc nào về nhà Emma cũng dẫn cậu đi ngắm hoa đến trường thì gặp 3 người bạn thân nhất của cậu, ngồi trò chuyện thật vui vẻ.

Năm nay đối với những người trong nhà cậu mới 16 tuổi nhưng thật chất cậu đã 20, cậu là con trai nhưng tóc lại dài ra rất nhanh, Emily từ nhỏ rất hay tỉa lại cho cậu và bây giờ vẫn vậy nhưng chỉ tía đến vai rồi lại buộc lên cậu không thấy phiền nhưng chẳng phải để vậy sẽ hợp mặt cậu hơn sao nhưng đó chỉ theo lời Naib.

Hiện tại thì cậu đang học năm cuối tại đại học y theo lời của Emily tuy không học chung với 3 người kia nhưng mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau.

Một ngày đi học bình thường lại trôi qua, cả đống bài tập lại được giao về, lên cất tập sách rồi xuống bếp ăn, dạo này cậu không thấy chú Leo hay về nhà chắc là lại bận công việc nên cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

Đang ăn thì Emily lên tiếng phá vỡ màn yên tĩnh trong buổi ăn "Aesop, chuyện này có thể hơi quá đáng nhưng em có thể giúp chị cũng như Emma không? ", "Nếu giúp được thì em sẽ cố", "Lát nữa chị sẽ kể với em sau nhé giờ thì cứ ăn tự nhiên rồi mau lên tắm rửa rồi làm bài tập" cậu nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình, cầm chén đến bồn rửa đặt xuống rồi lên phòng.

20:00pm
Bài thì cũng đã giải quyết xong, kế bên chiếc điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn, ồ William lâu rồi mới thấy cậu bắt chuyện trong nhóm, đôi chân đứng dậy khỏi chiếc ghế hướng đến chiếc giường cách đó không xa.

Tin nhắn được bật lên
-Hello mấy tình yêu ♥-William
-Anh huấn luyện viên thực tập bên đội bóng bầu dục của cậu đâu rồi? - Naib
-Thật là...-William
-Thế có chuyện gì không William -Eli
-Tớ mới biết là huấn luyện viên sắp phải về rồi nên không biết có nên... -William
-Mấy ngày nữa? -Naib
-Tớ không biết chỉ biết là anh ấy sắp phải về thôi -William
-Vậy ngày mai cậu tính làm gì? -Eli
-Tớ không biết nên mới nhắn để mong mấy cậu có thể cho tớ lời khuyên nên hay không? -William
-Tớ nghĩ là nên vì có thể ngày mai là huấn luyện sẽ đi -Eli
-Ừ, nhưng tớ sợ -William
-Cậu mà cũng biết sợ sao? -Naib
-Quyết định rồi ngày mai tớ sẽ nói ra -William
-Vậy là xong nhỉ, mai nhớ nói kết quả đó nhé William -Naib
      William đã online cách đây 1 phút
      Naib đã online cách đây 1 phút
      Eli đã online cách đây 1 phút

Vậy là cuộc nói chuyện của nhóm đã kết thúc mà không hề có mặt cậu, mà không sao cả cậu sẽ đợi kết quả của cuộc tỏ tình của William.

20:30pm

Đang nghịch điện thoại thì cánh cửa mở ra Emily như thường ngày lại đến phòng cậu vào mỗi tối, "Chuyện mà chị muốn em giúp à... khó nói thật" "Không sao chị cứ nói đi em chắc chắn sẽ giúp" "Ừm, chuyện là một tuần nữa là có một buổi dạ hội mà con gái của nhà Beck tham gia nhưng Emma rất nghịch và chị cũng rất sợ... mất em ấy" hai chữ cuối chị nói rất nhỏ nhưng cậu biết chứ cả chị Emma đã từng nói là 'Chị và Emily không biết từ khi nào cả hai đã là hai mảnh ghép không thể thiếu của nhau' nên chuyện này Emily nhờ cậu cũng phải nhưng cậu là con trai mà "Nhưng mà em là con trai với lại em đâu phải con gái của nhà Beck" "Không sao cả, vốn dĩ những người tham gia đều không biết mặt của Emma nên là ổn thôi, con việc em là con trai thì không cần lo một phần vì thân thể em không phát triển lắm nên giả gái là một ý tưởng không tồi, thôi nhé em ngủ đi, cảm ơn em đã giúp" cô hí hửng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Cách cửa vừa đóng lại, cả người cậu như bị đóng băng, giả gái sao... cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, phải khoác lên mình bộ đồ rườm rà, đi những bước chân thận trọng và quan trọng hơn là giao tiếp phải tốt vì đây là một buổi dạ hội, haizzz rối não quá đi mất.

Chiếc điện thoại đã cắm dây sạc, cả chủ nhân nó cũng vậy cũng đang chìm dần vào giấc ngủ sau những bài tập, sáng cậu còn phải dậy sớm để hỏi Emily về bài thực hành của cậu.

------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top