Chap 1

Cậu là Aesop một người đáng ra đã có một gia đình hạnh phúc nếu như bố cậu không mất vì bị cướp giết, mẹ không bị rối loạn tâm lí. Bố cậu mất từ lúc cậu mới 3 tuổi, vì bị mất chồng nên người mẹ luôn cảm thấy thế giới rất nguy hiểm đối với mình và con nên đã không cho con mình đi ra ngoài cũng như từ lúc học xong mẫu giáo thì cậu không còn đi học nữa thay vào đó thì mẹ cậu đi làm vào buổi sáng còn buổi tối thì dạy học cho cậu, vì vốn dĩ cậu rất thông minh nên có thể hiểu được rất nhanh nên không mấy khó khăn.Nếu đi so sánh cậu với những đứa trẻ cùng lứa thì cậu có lẽ giỏi hơn một chút nhưng thể lực của cậu rất yếu, cả thân hình nữa ,rất ôm yếu. Bọn họ còn có cái gọi là tự do nó khiến cậu phải ganh tỵ, lúc nào khi nhìn qua cửa sổ thì cậu lại thấy một nhóm bạn nhỏ đi chơi với nhau, vui đùa nó khiến cậu cảm thấy tủi thân.

Năm cậu 5 tuổi, cái năm mà cậu nhớ như in. Vào một buổi sáng như thường ngày thì cậu lại chạy lại cửa nhìn ra ngoài ngắm sớm mai thì lúc đó có một người đi qua chiếc cửa sổ cậu thường hay nhìn qua và thấy cậu, thật đẹp, người con trai tóc trắng nhìn cậu cười, cậu hoảng sợ kéo rèm cửa lại không phải là người đó cười xấu mà là người đó thấy cậu rồi, mẹ sẽ mắng cậu mất mẹ nói là không được nhìn ra ngoài cửa sổ phải làm sao đây.

Sáng hôm sau, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trên người thì có rất nhiều vết thương. Cậu nhìn ra với hi vọng tìm được người con trai đó nhưng không, lại có người thấy cậu rồi là một chàng trai tóc đen với thân hình cao nhìn cậu lấy trong túi áo ra một cuốn sổ cầm tay viết gì đó với cậu, rồi gắp thành hình máy bay rồi phóng vào khe hở cửa cửa chính rồi đi mất, cậu chạy lại cửa chính cầm tờ giấy lên nhìn vào đánh vần, trên đó ghi là'chào em!' cậu khó hiểu nhìn hai từ đó, nhưng cậu lại cảm thấy vui trong lòng bởi vì mẹ cậu có dạy là một khi người nào đó đã nói lời chào có nghĩ là muốn làm quen với cậu, cậu cầm tờ giấy đó giấu vào một góc phòng để người mẹ không thấy rồi lại vào bếp nấu ăn vì từ nhỏ cậu phải làm những chuyện như thế này để giúp cho mẹ.

Những ngày sau đó, người đó lại gửi vào cửa từng lời làm quen khác nhau như'em tên gì?' 'em mấy tuổi?' 'nhớ mặc đồ cho đàng hoàng vào đừng mặc mỗi một chiếc áo phông trắng nữa!',... rất nhiều câu nhắn được gửi và tất nhiên cậu sẽ trả lời vào sáng ngày hôm sau rồi đốt những lá trước đó đi.

Rồi đến năm cậu tròn 6 tuổi, người đó gửi một lá thư ghi là 'Ngày mai em có thể đứng trước cửa nhà được không?' cậu lặng lẽ nhìn bức thư rồi đem đốt đi, suy nghĩ 'mình có nên đi không?,mẹ có buồn không?,có tốt hơn khi mình đi?', cậu cứ suy nghĩ cho đến chiều mà không canh nồi thịt dưới bếp khiến nó bị khét đen thui, lúc cậu xuống bếp vì có mùi khét thì thấy lửa rất to cậu hoảng sợ nhưng phải tắt nên mới vặn tắt lửa lúc mới đụng vào chỗ để vặn tắt lửa thì lửa bùng lên trúng vào tay cậu khiến nó bị bỏng nhưng may mà cậu vẫn tắt được bếp nếu không chắc cậu không có nhà để ở luôn mất.

Nhưng cậu không giữ được bình tĩnh nữa bởi vì cái nồi bị cháy đồ ăn thì khét nếu đem đi ngăm thì đến sáng mới xong nhưng tối là mẹ về rồi không được mẹ sẽ lại đánh cậu mất, cậu không muốn bị mẹ đánh đâu, trong lúc hoảng loạn thì cậu lấy tay cầm hai cái quai của nồi lên để vào vòi nước để xả nước xuống nhưng hai quai nồi còn rất nóng nên là nó khiến cậu bị bỏng nhưng cậu lại gắng chịu để nhắc nó lên rồi rửa để nấu một lần nữa nhưng có lẽ lần nấu này cậu phải làm thật đàng quàng để không bị khét rồi, không được phân tâm nữa.

6:00 mẹ cậu về rồi mà cậu vẫn còn đang nấu canh, cậu đành bắt lửa nhỏ lại chạy ra đón mẹ. Khi vào thì canh vừa sôi, cậu đi lên cái ghế nhỏ tắt bếp rồi lấy giá múc ra. Buổi cơm hết sức bình thường như bao ngày khác, cậu nhìn người mẹ của cậu người tuy luôn đánh cậu nhưng cũng rất tốt với cậu, cậu ân cần hỏi mẹ "Mẹ ơi, đi làm về có mệt không? " cậu cười nhìn người mẹ ấy, mẹ nhìn cậu nói nhỏ "Mày thật phiền phức " câu nói đó rất nhỏ nhưng cậu lại nghe được bởi vì cậu rất nhạy cảm với âm thanh, cậu chỉ cười "Chắc mẹ mệt lắm nhỉ? " cậu giả vờ như không nghe thấy câu nói ban nãy rồi ăn tiếp trả lời cậu chỉ là một tiếng ừ nhẹ của người mẹ kia.

Sau khi mẹ dạy cậu xong thì cũng đã 8:00, mẹ hỏi cậu với giọng mang rợn hỏi "Có phải mày mới hỏi tao là mệt không hả?" đến rồi nhân cách đáng sợ của người mẹ hiền từ của cậu, cậu chỉ nhẹ gật đầu, bà ấy nhận thấy rồi đứng lên nắm áo cậu kéo cậu xuống hầm, trói cậu lại, cậu chỉ nhìn xuống đất, mong rằng ngày mai cậu có thể đi lại cửa sổ để ngắm nhìn mọi người, "Hôm nay mày học rất tốt đó tao sẽ thưởng cho mày!" nói xong bà ta lấy trong cái tủ gần đó một cái kìm sau đó nâng bàn tay nhỏ bé của cậu lên "Nó thật mỏng manh và đẹp" bà ấy đang lấy kìm để rút móng tay của cậu "Aaaaa mẹ ơi đừng mà dừng lại đi, đừng mà huhuhu" cậu cầu xin con quỷ đội lốt người đó ngưng lại, bà ta rút mạnh hơn "Câm mồm của mày lại cho tao! " bà ta quát vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu, sau khi rút hết móng thì bà ta nói với cậu "Thưởng xong rồi đến phạt vì mày đã làm khét đồ ăn, hét vào mặt tao và làm bỏng bàn tay nõn nà này nhé!hahaha " bà ta cười rồi lấy một cái roi ra, lột chiếc áo mỏng của cậu ra rồi đánh vào người cậu, bà ta càng đánh cậu càng la dữ dội hơn, nước mắt ứa ra như suối "Đau quá...mẹ....ơi.... đừng... đánh...hức...đau...quá... mẹ... ơi" cậu cố gắng nói từng chữ với người đang vung những đòn roi lên thân thể chưa phát triển này, bà ta trừng mắt nhìn cậu "Mày làm sai thì phải chịu phạt thôi chứ nhỉ? ", vô vọng rồi cậu phải hi vọng là sáng mai cậu có thể duy chuyển được thôi chỉ đơn giản vậy thôi.

40p trôi qua cậu gần như đã khóc hết nước mắt, máu trong ngón tay dường như đã đông lại, không thấy cậu la hét nữa, bà ta dừng lại "Mà thôi phải để ngày mai nữa chứ!!! Haha" bà ta cười với một chất giọng mang rợn rồi cởi trói cho cậu rồi đi lên nhà.

Được thả ra cậu nằm xuống sàn đầy rơm, cậu ôm lấy tấm thân nhỏ bé rung rung với suy nghĩ 'người đó không phải là mẹ của mình là một người khác không phải là mẹ của mình' cậu bất giác mỉm cười mong rằng suy nghĩ ấy là đúng, nằm một hồi thì cậu lôi một đống bông băng ra, băng lại ngón tay bị mất đi móng, thân thể có những vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới kia.

--------------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top