Chương 9 : Khác biệt (( JackNaib ))

Từ rất lâu trước đây, Naib Subedar đã từng nghĩ bản thân mình không bao giờ có chuyện yêu đương nào ở trang viên này đối với những người đồng nghiệp, đặc biệt hơn nữa là với những Thợ săn có mặt ở đây.

Tất cả những ý nghĩ này từng chút, từng chút hình thành nên đều là do những ngày tháng đó hai bên vẫn còn rất khinh thường nhau, và người dẫn đầu lúc đó của cả hai phía là Jack đồ tể song cùng Naib Subedar - Một cựu lính đánh thuê nhớ mùi hương chết chóc của chiến trường.

Jack vốn là một tên khát máu, vốn không coi ai ra gì, chăm chăm một việc cho rằng những người sinh tồn là kẻ yếu đuối, nếu được gặp bản thân anh sau này, nhất định anh sẽ không tin nổi đó là chính anh.

Tuy rằng sự nổi tiếng ấy loan truyền đến cả hai bên đều biết, nhưng có sự thật là cả hai chưa từng gặp nhau trong trò chơi lần nào, cả ngoài trò chơi cũng như vậy, chưa một lần chạm mắt hay một lần lướt qua.

Naib Subedar, thật sự là một người sống rất khép kín...

Còn Jack là một tâm điểm, một quý ông giữa bàn tiệc....

Sau một khoảng thời gian nghe những người đồng nghiệp cùng đi săn của mình than vãn về một tên người Sinh tồn với lối chơi gay gắt và gây nhiều bất lợi lên họ, đến Joker hay bác già Leo, Michiko cũng không thể bắt nổi. Trong đầu Jack bổng dưng nổi lên một chút hứng thú nhỏ, mong là sẽ được gặp nhân vật đặt biệt kia một ngày nào đó... Cốt yếu là do anh muốn nhìn thấy cậu bại trận trước anh...lúc đó, mọi người sẽ coi anh là người giỏi nhất.

Và có người đã nghe thấy lời thỉnh cầu đó.

Jack cuối cùng cũng gặp được tên Lính đánh thuê mình cần tìm trong một trận đấu bình thường đâu đó.

Rất tiếc , mọi thứ không như dự định lúc đầu của anh. Jack đồ tể thật sự đã không thể ra tay một phát nào trên thân người bé nhỏ ấy, lại còn để cả thảy bốn người chạy thoát khỏi trò chơi. Đó là đầu tiên, một tên hiếu chiến của anh để thua cuộc.

Từ trận đấu đó, Jack bỏ đi thói tự cao tự đại của mình, không còn muốn nói tới việc anh coi những người đi săn là con mồi yếu đuối, cốt yếu chỉ vui đùa, vì anh biết, bên những người đó có một người rất mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh mẽ thay nhiều người, đó chính là cậu.

Như có một sự sắp đặt sẵn nào đó, những ngày sau đó anh đều gặp bóng hình của cậu, một cách liên tục không ngừng nghỉ. Như mơ màn sau cuộc vui với những chai rượu nồng nặc mùi cồn, anh say đắm trong đôi mắt màu trà, thần thái ngạo mạng mặc kệ những chuyện sống chết, thân thể bé nhỏ liên tục luồn lách qua những bức tường để tránh làn sương như xé rách từng mảnh thân thể của anh.

Một con người khác ẩn sâu trong anh dần thay thế một tên tâm trí chỉ toàn máu tanh kể từ lúc đó...

Jack nghĩ mình đã yêu.

Naib cũng như thế, cũng thích anh, nhưng không phải hứng thú với anh vì mùi hương cậu cần tìm mà anh vốn dư thừa trên từng tấc da thịt trên thân thể, mà là cậu thích cảm giác được anh rượt đuổi trong mỗi trận đấu, cảm giác ấy như khiến tâm hồn cậu như bừng tỉnh sau những khó khăn mà cậu đã trải qua trên chiến trường, nó thật sự rất khó miêu tả đối với cậu, nhưng cậu thấy nó....rất hạnh phúc.

Naib lần đó , với trái tim cứ nghĩ là đã chai sạn, vô tình đập lại một cách dồn dập trước một tên thợ săn.

Quả là nghiệp quật.

Jack sau đó, trong trận đấu không còn giữ lớp ngụy trang xấu xí với hốc mắt trống rỗng nữa, việc này gây khó hiểu trong toàn thể trang viên, không biết anh làm thế này là vì gì. Để lộ tóc tai, từng cảm xúc trên khuôn mặt mình cho Naib thấy, từng nụ cười, cử chỉ cũng khác đi, rồi cũng vô tình để lộ luôn việc mình thích người kia..

Đến với nhau trong khoảng trời bình yên gió lặng,

Như cầu nối giữa hai phía với nhau,

mật của anh cũng của em,

Hai ta vĩnh viễn một đôi hạnh phúc.

---

- Jackie, anh đang nghĩ gì đấy ?

Naib đang đứng sửa máy và phía bên cạnh là Jack, hai người họ từ đầu trận đến giờ ở ngôi Làng ven hồ này luôn là quắn quéo cùng nhau, chợt nhìn một tên ba hoa lắm mồm bổng yên lặng làm cậu thấy không quen mắt, quen tai.

- Em có nhớ, lần đầu hai ta tỏ tình nhau chứ Naib bé nhỏ ?

Jack ngước lên nhìn trời, cười nhẹ rồi liếc sang người yêu đang giở cái vẻ mặt ngáo ngơ khó hiểu ấy rồi nói tiếp.

- Hôm đó cũng là anh với em, chúng ta vờn nhau ở bản đồ này, trùng hợp cũng là phía tàu lớn này. Tuy đã qua nhiều trận đấu ta cùng nhau ở đây, nhưng bữa nay chợt nhớ lại làm anh muốn diễn lại cảnh đó cùng em, như là một cách gợi nhớ đi ?

- Được thôi, dù gì em cũng không thích sửa máy cho lắm, làm việc đó cũng đỡ khổ hơn đi ?

Naib cười, cùng anh tiến đến đầu thuyền, chổ một tá thùng gỗ cùng một chiếc xuồng mục nát. Jack để tay ra sau, cúi người trước thân ảnh mà anh yêu, rồi cũng đứng thẳng dậy, đưa tay ra trước mặt người đó.

- Tôi, Jack đồ tể này tuy rằng là một tên sến súa trong mắt em, những hành động của tôi luôn khiến em ngứa mắt, nhưng tôi hứa sẽ luôn quan tâm em, làm mọi điều em muốn từ nay trở về sau này, liệu em có chấp nhận một kẻ như anh sẽ là bạn đời em chứ ?

- Nếu anh không coi tôi là một kẻ điên khùng trong mắt anh, chấp nhận luôn là chấp nhận.

Naib cười với anh, làm anh muốn xông lại ôm một cái rồi bế ta thẵng luôn ra cửa thoát hiểm, với cái quyền lợi của Người đi săn, anh tin rằng khỏi sửa máy anh vẫn có thể khiến nó mở ra được, thật là mong chờ có thể ôm thân thể kia cùng về phòng ngủ.

Bất chợt ngăn cản anh có bàn tay của cậu trai áo màu trà kia.

- Sao đấy Naib bé bỏng ? - Jack hỏi với vẻ mặt khó hiểu. - Không muốn anh ôm ?

- Ta còn quên một thứ của năm đó, Jackie.

Naib nhìn tấm ván trước mặt, nhanh tay đẩy nó ập xuống.

[ Naib Subedar đã đập Người đi săn bởi tấm ván. ]

Hả hê nhìn người yêu ôm đầu, mếu máo một cách trẻ con, chắc là do hành động vừa rồi của cậu. Naib leo lại qua phía bên kia của tấm ván, xoa đầu tên cao to nào đấy đang ăn vạ rồi kéo kéo lấy vạc áo ai kia.

- Giờ thì bế được rồi đấy. - Cậu cười, một nụ cười tỏa nắng đúng nghĩa.

Đến đây Jack mới nhớ, bản thân cũng đã bị ăn đập một cái mới có thể ôm người ta về nhà, bản thân lựa chổ tỏ tình thật có tâm mà.
- Giờ thì bế được rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top