Chương 6 : Trận đấu ( Part 3 )
Aesop biết là mình nên kiếm một chổ nào đó an toàn để sửa máy trong khi có một đống lộn xộn diễn ra, cả cậu và Helena. Nhưng cái sự tò mò vốn nằm trong đầu não cậu từ thuở mới nhận thức được làm cậu muốn táy máy bộ kĩ năng "đáng yêu" của mình.
Cậu trong quá trình lạc đường rất may mắn đã tìm được cửa ra, liền lập tức đặt chiếc cốp trang điểm xuống mà triệu hồi thử một chiếc quan tài, nó hiện ra trước mắt cậu kèm với một con búp bê bông bông nằm chắp tay trong đó. Và loại có thêm những tiếng loa rè rè khó chịu phát ra...
- [ Nhập liệm sư - Aesop Carl đã triệu hồi quan tài. ]
Aesop nhìn con búp bê vải, táy máy tiếp một hồi mới biết bản thân nên làm gì.
- Vậy ra là trang điểm cho thứ này sao ?....
Cậu bắt đầu lôi chiếc cọ trong điểm trong cốp ra, cậu muốn vẽ thử Emily nhưng vừa đưa tay đến là bị nó chặn không cho vẽ, ngài Roy cũng vậy, chỉ cho mỗi Helena, vậy ra đây là lí do trò chơi bắt cậu nhìn mặt hết bốn người.
- [ Ma thuật gia Sevais Le Roy đã được cứu bởi Nữ bác sĩ Emily Dyers. ]
- [ Tâm nhãn - Helena Adams đã được cho phép hồi sinh một lần bởi Nhập liệm sư Aesop Carl ]
- [ Nữ bác sĩ Emily Dyers đã nhận một đánh từ người đi săn. ]
Lại thông báo với thông báo, vậy ra cậu có kĩ năng hồi sinh sao ? Nhưng mà sử dụng lần đầu hơi ngu rồi.
--------------------
Joseph an nhàn bước từng bước theo những dấu vết mà những người chơi để lại, từ từ và chậm rãi. Bao nhiêu bản đồ cũng không làm khó được anh với những chiếc máy ảnh cũ kĩ là cộng sự của mình. Anh tóm được Roy, liền cho anh ta lên ghế, tất nhiên dụ được cả Emily. Không thua thì thắng, vừa vài phát anh đã cho được cả hai lên ghế, một bay một ngồi lúc còn tầm hai máy - đó là do có Helena, tốc độ sửa của cô bé luôn là một trở ngại lớn của những người đi săn. Hơi chậm tiến độ nhưng vẫn được,chỉ còn hai người thôi, anh hiện tại cũng đã vượt bao khó khăn mà tóm được Helena, chỉ còn người còn lại là không thấy.
- Hôm nay nhóc nhây nhụa gớm nhỉ Helena, lại chạy ra cứu đấy. - Anh trêu chọc đứa con gái ngồi ôm đầu dưới chân mình.
- Vì Aesop rất dễ sợ khi đông người, cứu dễ mắc lỗi lắm.
- Aesop sao ?... Nhắc mới nhớ nãy giờ chưa gặp cậu ta, khai nào anh sẽ cân nhắc chuyện tha nhóc ạ. - Anh cười, chống thanh kiếm mình qua một bên nhìn người dưới chân đang bất lực quay lòng vòng vì không thấy đường.
- Không !! - Cô cương quyết nói.
- Vậy anh cho nhóc lên ghế đỡ vậy. - Joseph vừa nói đã lôi bóng ra xách Helena lên ghế, cô bé giãy giụa cật lực nhưng cũng không làm được gì. Vừa ngồi lên thì nghe dòng thông báo đếm ngược mười giây.
- [ Tâm nhãn - Helena Adams đếm ngược mười giây hồi sinh. ]
Helena bắt đầu nhớ lại thông báo về chuyển hồi sinh gì đó lúc nãy của Aesop, chính Joseph cũng bất ngờ khi thấy cô ngập trong một đống chất lỏng màu đen nhầy nhụa bao trùm lấy ghế mà biến mất đi, vậy ra đây là kĩ năng của Aesop, anh ấy thật tài a.
- Vậy là hồi sinh sao....Khác quái gì cứu từ xa đâu. - Joseph bất lực đứng đó nhưng anh ta đã mau chóng nhìn được vệt sáng hình quan tài cạnh một cái máy hướng gần cửa ở những giây cuối nó hiện xuyên qua những vách tường, liền ngay lập tức không cần suy nghĩ nhiều thêm, anh sử dụng dịch chuyển tức thời băng qua đó.
--------------------
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi..... - Aesop khi vừa thấy Helena bước qua khỏi quan tài liền liên tục nói mấy câu xin lỗi nhiều đến không đếm được. - Thế này là có lỗi với Tracy của em rồi..... Cả việc bản thân anh đã quá vô dụng trong trận này nữa....
- Nào nào Aesop, thua trận đầu là chuyện thường gặp, em cũng vậy mà. - Cô cười nói trong lúc để cậu băng bó cho cô. - Anh làm thế là tốt lắm rồi.
- Thật sao ?..
- Thật !
Aesop đã đổ mồ hôi rất nhiều, lo lắng cật lực cho Helena kể từ lúc cô bảo trong bộ đàm rằng Người đi săn kế bên cô và liền ngay sau đó cô đã lên ghế tên lửa như hai người kia. Tuy biết rằng chiếc quan tài sẽ giúp cô bé nhưng cậu vẫn sợ đến mức mắc lỗi nhiều lần khi sửa cái máy gần đó cho đến khi cô an toàn bước ra với một vài vết thương nhẹ trên người, Aesop lúc đó cảm thấy kĩ năng cậu thật có lợi và vi diệu hết sức. Helena giờ không sao rồi, cậu thở ra, cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Giờ chúng ta sửa nốt m----- - Aesop chưa nói hết thì bị thứ gì đó làm cho ngắt lời.
[ ping ........ ]
- Á ?!
Helena lúc này cũng hốt hoảng lần nữa, trái tim màu tím nhỏ nhắn trên ngực trái của hai con người bắt đầu đập liên hồi khi Joseph bất ngờ biến ra từ một vệt sáng màu đỏ đỏ ngay máy, Aesop hồn bay phách tán đến không thể làm gì được nên đứng bất động luôn ngay đó, Helena thì núp sau anh, cảnh tượng co ro lúc này của hai anh em nhìn như hai con mèo đang bị dồn vào góc tường bởi một con vật bự hơn bản thân nó vậy.
- Vậy ra cậu là Aesop Carl nhỉ ? Người mới ? - Anh cất tiếng hỏi bằng một tông giọng trầm ấm.
- Đ...đừng có đụng vào Helena, tôi sẽ đập ván vào anh đấy !!
Joseph nhìn một Aesop đang hoảng, không để ý anh hỏi gì mà buôn lời thăm dọa trẻ con đến phì cười, muốn thành người đi săn thân thiện cũng thật khó a, chắc là do người kia chưa biết luật của bên anh. Những người đi săn luôn phải tha cho người mới trong một vài trận đầu, nói một vài nhưng chỉ một hoặc hai trận để làm quen với môi trường mới thôi.
- Do cậu là người mới nên tôi sẽ ngoại lệ, và nếu cậu muốn thì ngoại lệ cả Helena nữa, nhóc mau sửa máy đi đến khi anh đây đổi ý. - Anh nhìn Aesop trấn tĩnh rồi nhìn sang Helena, anh biết là cô bé có thể nhìn thấy anh qua cây gậy đó nên ra hiệu cho con bé đi sửa cái máy bên cạnh anh....Thật vui vì con bé có vẻ hiểu ý.
- Xin lỗi nếu tôi có lỡ dọa cậu bằng bộ dạng này, và cả việc không thể đón tiếp cậu trong một tuần qua...cậu chắc có nghe kể, tôi bị dính một số chuyện tình cảm nên tâm trạng lúc đó không tốt ấy mà. - Anh ta nói tiếp, làm điệu bộ chỉ tay lắc đầu như phụ họa cho lời nói của mình.
Cậu bỏ qua khúc tình cảm gì đó, chỉ chú ý cái bộ dạng mà Joseph nói tới, Aesop nhìn nó như một con búp bê sứ bị vỡ màu trắng đen, đẹp nhưng thật sự rất dễ gây rợn người và đau đớn cho người nào nhặt lấy từng mảnh vỡ của nó.
- Tôi hiểu mà, à mà nghĩ bộ dạng đó của anh, nó thật sự đẹp lắm... - Cậu nhìn anh bối rối, nói bằng giọng rụt rè sau đó híp mắt cười với anh mặc kệ cho lớp khẩu trang có che đi một phần nụ cười đó của cậu nhưng anh vẫn nghĩ cậu cười rất đẹp. - Mong anh bỏ qua nếu tôi có lỡ đụng chạm gì đó đến những điều anh không thích.
- Ồ không, không hẵn, tôi chỉ nghĩ là cậu thích nhìn nó bên ngoài trò chơi hoặc trong ảnh giới của tôi hơn thôi. Vì sao nhỉ....nó trông giống người bình thường hơn.
Vậy ra là cái màn đó chui qua được, Asop lại phát hiện thêm một điều mới lạ nữa rồi.
Nói tới đây có gì đó lại dấy trong tâm anh, cảm giác thật kì lạ, cậu nhìn cũng lạ mà anh cũng lạ. Điệu bộ cậu thật rất quen nhưng anh thật sự không thể nhớ, có thể nào ? À mà thôi, chắc anh lại nghĩ bậy rồi....trang viên này chỉ có mỗi Vera là "người anh tìm" thôi, cô ta đã nói thế mà.
- Em sửa xong rồi. - Helena nói, ngắt quãng câu chuyện về mặt của anh và lời nhận xét của cậu làm anh phải ngừng nghĩ ngẩn ngơ mà phải làm một việc gì đó cho mọi người không chú ý và thắc mắc về hành động thẩn thờ của anh vài giây trước.
- Để tôi dẫn mọi người ra cổng vậy, đi theo tôi.
- À, vâng...cảm ơn anh.
Cả đoạn đường ngắn ngủi cả hai nghe Helena kể về việc em ấy thấy sợ thế nào khi chiếc đàn Piano trong sảnh tự đàn và con thú cưỡi chuyển động liên hồi mỗi khi em ấy đập chiếc gậy ở những nơi đó. Joseph nói đó là do những linh hồn thích chọc phá làm Helen cô bé sợ đến mức không dám đi nữa mà đành phải để anh ta vác ra tận cổng thoát, về phần Aesop do cậu khá quen với việc làm thân với xác chết ngày qua ngày nên cậu cũng không mấy rợn người lắm.
Anh ta cũng nói rằng rất tiếc về việc chị Emily và ngài Roy nhưng anh bảo anh cho họ lên ghế vì vài tuần trước khi cậu tới thì hai người đó táy máy không ít món đồ và nói cũng không ít về các vấn đề xoay quanh câu chuyện về tình cảm củ anh. Vậy ra đây là giải quyết tư thù cá nhân ah...
Aesop mở cổng, Joseph thì đẩy đẩy Helena thoát ra, con bé lúc sợ toàn gào tên Tracy khóc lóc, thật trẻ con mà. Sau khi Helena thoát, cậu vốn cũng định rời đi nhưng sực nhớ vài điều gì đó....
- Thật thất lễ khi lúc nãy quên hỏi a....tên anh là gì thế, tôi nghe là Joseph gì đấy không biết là có đúng không ? - Cậu hỏi, nhìn anh đứng ở phía cửa để chờ cậu thoát ra.
Đứa trẻ này não thật sự rất giống cá vàng, anh cười nhẹ, gõ đầu mình vì cái hình ảnh so sánh bất ngờ hiện ra trong não đó.
- Vậy xin phép giới thiệu lại, tôi là Joseph Desaulnier, rất vui được gặp cậu, Aesop Carl. - Anh nói, hành động cúi chào giống như cái thần thái quý tộc trên người anh, rất sang trọng như chủ nhân nó. - Hi vọng cậu thích một chút đồ ngọt vì chút nữa bên tôi sẽ có một bữa tiệc trà nhỏ, ghé qua đó rồi ta sẽ nói tiếp cùng nhau nhé ? Giờ đi ra đi nào.
- Ồ vâng, cảm ơn vì lời mời, tôi sẽ tới. - Aesop giật mình vì những lời nói đó nhưng mau chóng bình tĩnh và rời đi. - Tạm biệt, cảm ơn lần nữa vì đã thả tôi và Helena.
Vốn dĩ cậu giật mình vì nó thật sự quá giống "thứ đó" đi, từ câu từ đến giọng nói đầy ấm áp, đều thật giống, đều thật quen.
Nó thật giống trong giấc mơ ấy,
người có biết không ?
Kết quả cuối cùng của trận đấu:
Nhập liệm sư - Aesop Carl : Đã thoát
Tâm nhãn - Helena Adams : Đã thoát
Ma thuật gia - Sevais Le Roy : Mất tích
Nữ bác sĩ - Emily Dyers : Mất tích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top