Chương 5 : Trận đấu ( Part 2 )

Aesop không thể nào ngờ được, bản thân cậu bây giờ đã đứng trước nó, thật đặc biệt quá ha ? Cảm giác hào hứng thật khác xa so với tính cách cậu những ngày chán nản ở London. Cách cửa sảnh dẫn đến "bàn tiệc" của riêng khu Người sinh tồn đang ở trước mắt cậu, Aesop thay vì từng ngày ngắm nhìn nó qua một cái màn hình to bự, đã có thể bước vào nó, cùng những con người này đến với một cách sống khác nghe có phần vĩ đại quá đi nhỉ...

- Lần đầu nhỉ, nhóc người mới ? - Vị ảo thuật gia Servais Le Roy đặt tay lên vai cậu cười nói. - Sẽ quen mau thôi nhóc, vào đi...

- Cùng nhau phối hợp tốt nhé ? - Đến đây Emily cũng tranh vào cổ động cậu.

Helena đứng phía sau, một tay cầm gậy, một tay đẩy cậu vào, vậy ra đây là những đồng đội đầu tiên của cậu a, thật đáng ghi nhớ. Vậy là chỉ cần chờ xem người đi săn là ai thôi.

- [ Người đầu tiên : Tâm nhãn - Helena Adams ]

- [ Người thứ hai : Ma thuật gia - Sevais Le Roy ]

- [ Người thứ ba : Nữ bác sĩ - Emily Dyers ]

Tiếng loa rè rè báo danh từng người bước vào trong sảnh chờ,mọi người đều vào hết rồi, chỉ có cậu nán ở đây thêm một chút xíu, cười vẩn vơ vài điều rồi kéo chiếc khẩu trang y tế lên sát sóng mũi của mình. Tay nắm chặt chiếc cốp trang điểm, đẩy nhẹ cánh cửa mà cố ra một vẻ tự tin bước vào.

- Bắt đầu nào...

- [ Người cuối cùng : Nhập Liệm Sư - Aesop Carl ]

------------------------

Phía bên đầu cửa của Người đi săn, cũng có một ai đó có một cảm giác khác lạ khi chạm vào cánh cửa, khuôn mặt rầu rĩ như bị ép đi như thế bỗng không hiểu sao như tràn trề năng lượng trở lại, và linh cảm của người đi săn không hề sai, có một thứ gì đó sắp được đưa đến với anh, hoặc nó tự đến với anh.

Vậy nên người nào đó đã lao nhanh vào phòng chờ để xem có gì đặc biệt.

- " Chỉ là mấy người cũ. " - Anh ta liếc nhìn qua từ tấm màn đỏ rách rưới, lắc đầu hụt hẫn rồi chợt dừng lại. - " hình như..... "

Anh đã bỏ sót cậu, trong một góc bàn, đang chơi đùa với chiếc cốp trang điểm của mình, tim anh đập, khóe miệng anh giật, tóc xám mắt đen, tại sao nó có thể trùng hợp đến thế, tại sao anh lại có "cảm giác" đến thế ?

- " Là người mới sao ?... "

Trong tiềm thức anh từ khi tới đây, với những kí ức đã mất sạch dường như chỉ nhớ mỗi người mình thương yêu ( tất nhiên là trừ anh trai ra ) cũng có màu tóc giống thế, có hỏi cũng chỉ lòi ra Vera Nair và cô ta cũng bảo thấy quen anh (?). Cặp kè tất nhiên sau này cũng có nhưng thật mệt mỏi, anh dường như chẳng còn cảm giác, nếu đúng đó là người anh từng thương thì gu anh có vẻ hơi mặn lúc trước khi mất trí, chia tay cũng không nỡ, anh ghét người ta tổn thương, nên từ sau này anh chỉ nhẫn nhịn, cố làm đúng bổn phận một thằng bạn trai, dù gì cũng là anh đòi tìm lại, đành tự chịu.

Thật sự anh ta đã từng nghĩ có khi Vera, cô ta cũng không tổn thương mấy đâu.

- Cùng cố gắng như nhau nhé ? Vị sát nhân của tôi.

Tông giọng cậu trầm ấm, dịu dàng của cậu chợt cất lên lúc anh lao vào chiều sâu của những suy nghĩ, nó thật có thể khiến nhiều người cảm thấy an tâm. Cậu híp mắt, dường như đã cười với anh, cái quái gì đây ? Tuy anh có được Jack kể qua về người mới như thế nào, nhưng anh lại không ngờ là lại dễ dãi thế này, nhìn cậu thế này anh muốn bỏ cả vị trí ngồi hiện tại mà lao vào hỏi thăm thông tin một chút, hoặc có thể hỏi trong trận đấu đi ?

Trùng hợp thay, hết giờ chờ rồi.

-----------------------

[ Bản đồ : Nhà thương điên phố cát trắng. ]

- " Vậy là phải đi nhìn mặt xong mới sử dụng kĩ năng được sao ? " - Aesop đọc thầm nội dung trên một tờ giấy ghi chú nhỏ, vậy ra đây là cái " hướng dẫn sử dụng " mà chị Emma đã nói ? Thật cục súc, nó dán thẵng trên mặt cậu từ khi mới dịch chuyển đến địa điểm mới này sau hàng loạt những tiếng gương vỡ chói tai.

Nói về địa điểm mới, nơi này là một trong những nơi mà các người chơi khác hay rên rĩ về nó nhiều nhất vì những bức tường, Hắc từng kể có lần anh ta vừa bước khỏi chiếc dù liền thấy mình ở chân trời mới,liền không biết đâu là đâu và ai là ai và giờ cũng đang ở trong hoàn cảnh đó, ở một nơi toàn tường với tường.

- Ah có vệt sáng....

Aesop nhìn thấy một vệt sáng tiến lại gần mình, dường như nó chỉ cách mình một bức tường phòng giam tại nơi đây, vệt sáng màu vàng ấy dừng lại, làm động tác như gõ gõ gì đó, cậu liền chạy tới để xem người ấy là ai, sẵn tiện kiếm những chiếc máy để sửa nữa.

Băng qua vài bức tường như sắp đổ và những cái máy ảnh (?) trông có vẻ cổ xưa, cậu cuối cùng cũng mò thành công chổ đến vệt sáng đó sau khi nó tắt được vài giây. Người đứng đó là Helena, thật may làm sao mà cậu cũng đang tìm cô bé.

- Em ổn chứ ? - Cậu hỏi khi cả hai bắt đầu sửa máy chung.

- Em ổn nhưng Aesop, anh cẩn thận nào. - Cô bé nhìn vào cậu, tất nhiên là thông qua chiếc gậy ma thuật, làm cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ gì đó và vô ý làm một vài vệt điện xẹt ra từ chiếc máy, cậu nghĩ cậu bị giật nhẹ.

Như trước khi tới đây, Aesop tuy đã hết sợ chổ đông người nhưng vẫn còn sợ người khác nhìn chằm chằm lúc cậu làm việc, tuy rằng Helena có bị một vài vấn đề về mắt đi nhưng nhìn vẫn là nhìn. Và cậu nghĩ lần sau bản thân nên đi riêng vì nếu mãi thế này cậu sẽ báo hiệu chổ của bản thân và đồng đội cho phe kia mất.

- Này Helena, em biết người đi săn lần này là ai chứ ?

- Nhiếp ảnh gia, Joseph ấy nếu anh có lỡ quên.

Cậu " Ồ " một tiếng rồi quay lại sửa máy, không ngạc nhiên lắm vì cái tên này nữa vì nó đã bay lòng vòng quanh đầu cậu vài bữa nay rồi, bất ngờ chưa ? Thật không hiểu nổi chúa cho cậu nghĩ gì.

- Còn vị trí thì sao ? Nghe bảo em có thể biết được.

- Em có đập gậy rồi, chẳng qua anh không để ý thôi. À mà anh ta sắp chụp ảnh đấy.

Cô bé vừa dứt lời, cậu nghe được tiếng máy ảnh bật mở, vừa lúc đó chiếc máy của cậu và máy của bên hai người còn lại cũng xong. Aesop biết điều này khi được chiếc loa rè rè ấy thông báo, hai người đành chia nhau ra chạy đi nhằm mục đích người đi săn không thể tóm được cả hai. Nhưng anh ta có vẻ tóm được những người khác.....

- [ Ma thuật gia - Sevais Le Roy đã gục ]

Là một nhát Chí Mạng, thật tội nghiệp cho ngài Roy, ngài ấy đã lên ghế mất rồi, Emily nói rằng chị ấy sẽ cứu qua bộ đàm, ồ khoan.... Cái bộ đàm của cậu, tại sao nãy cậu không sử dụng nó để tìm mọi người cho lẹ nhỉ ?

---------------------------

.
.
.
Dạo này Wattpad khó ở nên không update được, thật xin lỗi ah ;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top