Chương 4 : Trận đấu ( Part 1 )
Một tuần trôi qua nhanh gọn như một cơn gió, thoáng chốc cũng tới ngày cuối Aesop được ăn nằm thảnh thơi nhìn đám đồng bạn cùng phòng bị đập. Đêm trước ngày đó cậu không ngủ được, vì suy nghĩ về nhiều thứ, Emma bảo cậu vào đó, những người đi săn không có thể nương tay quá được, bằng chứng là cậu thấy chú Leo đập chị ấy mặc dù hai người là bố con, còn về bị đập, nghe có vẻ đau đấy nhưng cậu lại không hề sợ gì mà còn ngược lại, cậu suy nghĩ mình sẽ chết thế nào trong trò chơi đó, à tất nhiên...chết giả thôi, nhưng vẫn đáng hứng thú nhỉ ?
Nhìn qua những người đang vừa ngủ vừa ngáy một cách kém sang trong gian phòng bốn người, họ là những người ở đây khá lâu rồi,từng độ khó, từng mẹo nhỏ họ đều biết, nếu họ chịu được trò chơi này, chắc chắn Aesop cũng có thể chịu được, vì xét cho cùng, chỉ việc tham gia trò chơi này, vừa có cuộc sống tốt, vừa có thể có phần thưởng, bảo sao họ bỏ cả cuộc sống bình thường bên ngoài để tham gia nó đi. Tuy chỉ một tuần được đến đây, họ đều nhiệt tình giúp đỡ cậu, khiến trong cậu cũng đã có nhiều thứ thay đổi, không còn cứng đầu kiểu quá sợ người lạ mà ngất đi hay cố chấp không thèm bước ra ngoài, cậu giờ đã dễ thở hơn rất nhiều và những người bạn mới của cậu, họ là những người bạn tốt, mặc dù cách Aesop với họ gặp nhau có kì dị chút nhưng không sao nữa, quen rồi mà.
- " Quý cô xấu số của tôi, ước nguyện của cô tôi sẽ cố gắng để thực hiện được, con gái của cô sẽ trở về thôi..... Hãy an nghỉ đi."
Aesop nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, mười một giờ rưỡi rồi, cũng khá trễ nhỉ ? Cậu nên ngủ để có sức cho ngày mai. Nhìn ra cửa sổ một chút rồi nhìn lại những người bạn của mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy thoải mái, không suy nghĩ gì nữa cậu đến lúc này đều cho phép bản thân ngã xuống giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp của bản thân rồi nhắm chặt đôi mắt lại, để đầu óc chìm vào một giấc mộng nào đó.
---------------------
[ Trong mơ : Aesop Carl - ba tuổi rưỡi ]
- Nhóc theo bố đến đây nhỉ ?
Đó câu hỏi nhỏ từ một người anh trai tóc trắng nào đó. Aesop Carl của hiện tại, đang đứng ở một góc xa xa như bóng ma trong chính giấc mơ của mình, cậu đang nhìn bản thân năm ba tuổi rưỡi trong một buổi tiệc sang trọng với bộ trang phục dành đẹp đẽ, vừa vặn dành cho trẻ con, tính cách rụt rè mà núp sau lưng một người đàn ông lớn tuổi - khuôn mặt trẻ trung, thân quen của ông ấy tất nhiên không phải ai khác ngoài cha của cậu, nhìn đến đây, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó tả, thương nhớ, đau xót đều có đủ....ông đang nở một nụ cười hiền từ, nụ cười mà đến giờ cậu vẫn thương nhớ biết bao, cùng lúc đó ông đưa đôi tay đầy những vết chai sạn theo năm tháng, đẩy nhẹ đứa con nhỏ đang bám chặt ống quần của mình ra trước người anh trai to cao kia.
- Xin lỗi cậu nhé Joseph, đứa nhỏ nhà tôi hơi sợ người tí, nào con trai, giới thiệu bản thân con đi. - Ông ấy nói, những lời nhẹ nhàng ấy như đang cố tạo cho đứa con trai nhỏ của mình một sự tự tin ngắn hạn. - Anh ấy đang chờ đó.
Joseph nữa sao ? Tại sao luôn lại là cái tên gọi đó nữa thế, tại sao ngay trong mơ và cả ngoài đời cậu luôn gặp và suy nghĩ về nó thế ? các bậc thánh thần muốn cậu tìm điểm đặc biệt gì từ cái tên đó hay sao..... Cậu dùng tay đập nhẹ đầu vài cái, ngốc nghếch nghĩ rằng cái tên gọi đó sẽ văng ra khỏi đầu cậu.
- E...em...em là A..Aesop Carl. - Cái giọng non nớt của cậu những năm tháng lúc nhỏ cất lên làm chính bản thân cậu hiện tại bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ kì quặc nhất trên đời. Thật sự là đến bây giờ,Aesop mới nhận ra bản thân lúc nhỏ đáng yêu thế nào : mắt đen to tròn, khuôn mặt ngây thơ trông như có thể búng ra sữa cùng thân hình nhỏ nhắn kia, so với bây giờ thì cái vẻ ngoài ngây thơ ấy cũng bớt đi nhiều rồi ... Haha...Già đầu rồi mà, cậu cũng rời xa sự bao bọc, sống với sự khắc nghiệt từ rất lâu rồi.
- E..em bốn..à không, ba tuổi rưỡi.... - Đứa trẻ ấy nói tiếp,làm cậu trai đối diện cười, thưởng cho đứa trẻ ngoan ngoãn ấy một cái xoa đầu thân mật như những người anh em ruột.
- Chào em Aesop, Anh là Joseph Desaulnier, rất vui được gặp em. - Người con trai tóc trắng quý tộc đó chìa tay ra với bản thân cậu lúc nhỏ xíu, trên tay có vài thứ kẹo ngọt đủ loại, như bao đứa trẻ khác, cậu nhóc thích mê nó đi được. - Hi vọng em thích mấy thứ ngọt ngọt.
Anh ta lại mỉm cười, đến lúc này Aesop thấy có điều gì đó rất quen thuộc, cậu bước đến gần, quan sát kĩ hơn người này, cảnh vật lúc này như ngưng động theo ý cậu, không diễn ra bất cứ gì thêm nữa.
Khuôn mặt quen, mái tóc quen, mọi thứ đều rất quen.... Tại sao cậu không nhớ được đây là ai ? Bất quá việc quan sát không được, cậu nghĩ đành đưa tay chạm lấy người kia với mục đích xem xét thử thêm nhưng chưa kịp chạm đã có thứ gì đó sáng sáng đánh thức Aesop dậy rồi.
Aesop Carl của hiện tại, một thằng con trai hai mươi mốt tuổi - ngồi dậy trước ánh sáng đầu tiên của ngày mới, cậu thở hắt ra, vẫn còn hoang mang trong giấc mơ mà chính não bộ của bản thân tạo ra vừa rồi.
Thường là khi người nào đó tỉnh dậy sẽ ngay lập tức quên đi giấc mơ của họ, nhưng Aesop thì không, cậu lại nhớ rất rõ nó.
Đôi khi những giấc mơ ta gặp đều được tạo bởi những kí ức.
Có lúc đúng, có lúc cũng sai, nhưng nó đều được tạo ra bởi sự thật tồn đọng lại trong kí ức của mình.
---------------------
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng Aesop, hôm nay em dậy khá trễ nhỉ ?
Là Tracy Reznik, chị ấy đang ăn sáng cùng cô bé Helena Adams, vừa thấy cậu thò đầu xuống bếp với chiếc cốp trang điểm mà cậu bị bảo là luôn phải cầm theo nó vào ngày hôm nay liền vẫy tay chào lại cậu, vừa nghe chị ấy bảo trễ gì đó, cậu cũng nhanh chóng liếc qua nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hơn tám giờ sáng...cậu dậy trễ thiệt rồi, giấc mơ ấy thật sự đã thành công hành xác tính quy củ của bản thân Aesop theo một cách nào đó. Nhanh gọn lẹ làm cho bản thân một bữa ăn sáng nhẹ bằng vài lát bánh mì phết mứt dâu, Aesop tiến đến bàn nơi có hai người kia, kéo chiếc ghế cùng ngồi xuống.
- Hôm nay em cũng có trận đầu nhỉ ? - Cô ấy hỏi, nhìn thấy cậu gật đầu liền nói tiếp nhưng dường như khuôn mặt đó không còn nét vui vẻ gì nữa. - Helena hôm nay cũng có, nếu hai người có cùng trận thì cùng giúp đỡ nhau nhé, chắc em biết rằng Helena có một số vấn đề.....Tuy rằng con bé sửa máy rất giỏi nhưng...
- A...vâng, em biết. - Cậu nhìn Tracy, giọng nói ngập ngừng của cô chứng tỏ cô đang rất lo lắng, cô nhìn sang Helena hiện đang bám tay cô, giúp cô bình tĩnh lại.
Nhìn thế này, cậu hiểu hai người này có cảm giác thế nào, bất ngờ bị tách khỏi người thân nhất luôn đi cùng mình tất nhiên rất đáng sợ. Những trận đấu trước giờ cậu xem, hai người này luôn đi cùng nhau, bám dính nhau chặt như keo, trận nào có Tracy Reznik, trận đó có Helena Adams và Tracy chị ta luôn bảo vệ Helena mọi lúc. Vẻ mặt mong chờ câu đáp lại của Tracy khiến cậu không thể nghĩ rằng nếu bản thân không chấp nhận giúp đỡ thì người ở ngoài trông ngóng sẽ lo lắng đến phát bệnh như thế nào nếu người mình yêu gặp chuyện gì mất.
- Em có thể giúp được a, nếu em có thể gặp cô ấy trong trận đấu sớm nhất có thể.
- Vậy cảm ơn em nhiều nhé Aesop ! - Cô nhìn cậu cảm ơn rối rít rồi nhìn sang Helena. - Lần đầu hai ta tách ra Helena ạ, cố gắng em nhé.
- Vâng chị. - Helena, cô bé ngồi im lặng từ nãy giờ đã bắt đầu lên tiếng. - Mong được giúp đỡ, Aesop Carl.
- Mong được giúp đỡ.
Sau cuộc trò chuyện này, cậu không còn để ý gì đến giấc mơ kia nữa, chỉ tập trung xử nốt phần bánh mì còn lại của bữa ăn, dọn rửa cùng hai người kia rồi cùng Helena đến sảnh chờ của trò chơi.
-----------------------
.
.
.
Hụ, bản thân này viết thật lạc đề ah ;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top