Chương 2 : Gặp gỡ

Aesop Carl băng qua khoảng sân rộng lớn, thoang thoảng nhè nhẹ mùi cỏ non trước mặt, cậu dừng lại một chút, tranh thủ hưởng thức bầu không khí thoải mái, bình yên ít khi có được ở những nơi thành phố đông đúc này. Từng đợt gió đêm thổi qua làm lung lay những lọn tóc mái màu xám khói, làm đôi đồng tử đen láy xinh đẹp của ai kia chớp chớp liên tục vì bị khô lại, những đợt gió ấy cũng len lỏi vào từng lớp y phục cậu, chạm vào thân thể cậu làm cậu ôm lấy thân mình vì cái lạnh của nó, cũng đành rời bỏ cảnh tượng xinh đẹp trước mắt mà tiếp tục tiến đến căn biệt thự sáng ánh đèn ấm áp gần kia.

Aesop sau một màn đấu tranh nội tâm, bây giờ đã đến được nó. Cậu bước qua vài bậc thang, đến với bờ thềm mà phía trước là một cánh cửa gỗ to lớn, vẫn là một cái cửa gỗ nhưng nó cũng không đến nỗi được gọi là cũ đến mức đụng là gãy như cái cậu thấy ở văn phòng lúc nãy, nó thật sự rất đẹp, sang trọng và phù hợp với căn biệt thự kiến trúc cổ thuở này.

Nhắc đến căn biệt thự, cậu lại một lần nữa tự hỏi lòng mình rằng nên gõ cửa rồi xin vào nhà, chui tọt vào ngồi ngay lò sưởi hay đứng ngắm nơi này thêm tí nữa.... Thôi rồi, cậu chọn cái số hai.

- Đẹp thật...

Aesop nhìn quanh, khuôn miệng nhỏ nhắn được che đi bởi chiếc khẩu trang trắng buông ra những lời cảm thán, nhờ vào ánh sáng mập mờ phát ra từ cửa sổ mà nhìn cậu có thể nhìn được kĩ nó hơn. Từng sợi dây leo bám trên bờ tường hay từng miếng gạch ngoài bìa bị bong ra, Aesop nghĩ những thứ này chỉ giúp nó tôn thêm cái giá trị của sự cổ xưa và vẻ đẹp của nó thôi. Cậu luôn bị thu hút bởi những thứ, những người, hay những gì tương tự như thế này, cổ xưa và bình yên, những điều này thật sự có thể làm những người khó tính nhất lung lay trước nó.

[ Hắc xì.... ]

Bây giờ cậu cảm thấy cái cơ thể mảnh mai này của mình hết chịu nổi nữa rồi, gió buổi đêm thật sự đã rất gắt như muốn đuổi cậu vào trong ấy, vậy nên Aesop đành quay lại cánh cửa, chỉnh trang y phục của mình một tí, vì lí do nghề nghiệp, những thứ cậu mặc trên người chỉ có mỗi đen, xám và trắng....cầu trời cho ai đó, những người sau này cậu gặp sẽ chịu được sự âm u này, nếu không cậu sẽ áy náy không dám nhìn vào mặt ai mất.

[ Cốc...cốc...cốc... ]

Ba tiếng gõ vang lên, đứng chờ chút thì cậu nghe giọng một cô gái, có vẻ như đang muốn nói lớn từ phía bên kia cửa rằng: " Chờ chút, tôi ra liền đây ", vài giây sau đó cánh cửa lớn ấy cũng được mở ra. Người mở là một cô gái tóc nâu với chiếc mũ rơm màu vàng nhẹ, khuôn mặt thân thiện cùng những nét có phần tăng động trông giống trẻ con. Với trang phục cô ấy mặc trên người, thiết nghĩ nghề nghiệp cô ta có thể là một nữ làm vườn a.

- Có phải người mới, Aesop Carl ? Hai mươi mốt tuổi làm nghề tẩm liệm nhỉ ?? - Cô ấy hỏi.

- V..vâng, đúng là tôi. - Cậu hơi giật mình một chút vì không tin được rằng chưa gì người khác có thể biết được tên tuổi mình như thế này, cho rằng là Nightingale khi nãy có bảo là gửi thông tin đi, nhưng đừng làm thế này chứ, cậu sợ.

- Nào, vào đi, ta cùng đi gặp những người khác, ăn tối rồi chỉ phòng cho em nhé ! À quên, chị là Emma Woods, hai mươi hai tuổi, rất vui được gặp em, nếu em không phiền ta sẽ xưng hô thế này chứ ? - Emma nở một nụ cười tươi, dùng hai tay mình ôm lấy bàn tay có phần gầy gò với lớp găng trắng của cậu mà kéo vào trong, đồng thời cánh cửa to lớn ấy cũng đóng lại. - Đồ của em đã được chuẩn bị sẵn hết nên đừng lo nhé, đầy đủ và mới toanh.

- Về xưng hô, em không phiền đâu. - cậu cười đáp rồi bắt đầu nhận ra vế sau đề cập đến gì.

Nói thật, Aesop lúc này không lo lắng gì về đồ của cậu cho lắm, cái quan trọng là cậu sắp bị bắt đi gặp nhiều người, rất nhiều người a.... Với cái kĩ năng giao tiếp hạn hẹp, mở miệng câu nào câu nấy chỉ toàn trang điểm với xác chết, cộng thêm việc ở chốn đông người rất dễ hoảng sợ mà ngất đi, liệu có ai chịu tiếp nhận cậu không, hay đơn giản là dị nghị như bao người khác mà cậu từng gặp ? Trong lúc mê man với những suy nghĩ bi quan nhất đời cậu, Aesop nghe thấy một tiếng nói từ ai đó:

- A, Emma....Emily có gọi cậu đấy.

Là một người khác đến chổ cậu, một người con trai trông thật bí ẩn với lối ăn mặt kín từ đầu đến chân chỉ lộ mỗi miệng, xem ra cũng giống cậu phết nhưng có điều cậu còn để mắt mình thấy đường, còn người kia đã che mắt lại bằng một lớp vải với kí hiệu kì dị của trường phái nào đó rồi, tốt nhất là không nên hỏi a. Nhưng chợt nhận ra, có điểm này của người kia cậu phải nói...có lẽ, nó sẽ hơi bất lịch sự tùy người nghĩ nhưng cậu phải nói, không kìm được rồi !!

- Con cú của cậu ăn gì mập thế ?

Nhìn vẻ mặt có vẻ hí hửng của con người đang cố kìm nén không đưa tay lên bóp bóp mỡ con vật cưng của cậu mà không nhẫn tâm trách nổi, đành phải trả lời thật lòng thôi. Mà thật ra chính chủ nhân nó cũng thấy nó mập vồn chứ không cần phải người khác thấy nữa.

- Serih á ? À, chỉ là một vài thứ thức ăn thôi, chủ yếu mập do lông ấy...haha - Cậu ấy trả lời rồi đưa tay ra bắt tay cậu. Tớ là Eli Clark, một tiên tri , đến trước cậu cũng được vài tháng, rất vui được gặp.

- Aesop Carl, nghề nghiệp cũng chỉ là một nhập liệm sư mới thôi , mong được cậu giúp đỡ

Trông hai người nói chuyện vui vẻ và có vẻ rất hợp nhau, Emma gợi ý để Aesop lại cho Eli để cô có thể gặp riêng tình nhân mình ở nơi khác, tất nhiên là chi tiết này không có được đề cập đến, chỉ là đi gặp thôi.

Hai người cũng đồng ý, Eli cũng đề cập với cậu là hai người sẽ ở chung phòng và với hai người nữa, vậy là cậu có thể sờ thứ bông bông này mãi rồi, trông nó cũng không có vẻ gì là giận Aesop khi nó bị chê mập cả mà còn cho cậu sờ, sau đó cũng rút lại vào mũ trùm người kia hưởng cái ấm.

Có lẽ Aesop đã gặp chí cốt đầu tiên trong đời rồi, và cũng là chuyên gia tư vấn cho mấy vụ tình cảm cậu sau này rồi.

---------------------------

(( Aesop : Tại sao ta chênh nhau một tuổi mà tôi phải gọi Emma là chị còn gọi cậu là "cậu" nhỉ ?

Eli : Đó là sự khác biệt giữa anh em và người ngoài. ))

---------------------------

Aesop Carl và Eli Clark, hai người cùng nhau nói chuyện rôm rả trên đường đi rồi một trong hai đẩy cánh cửa khác trên hành lang, dẫn người còn lại vào một phòng khách lớn, bên trong có một số người, họ dường như không để ý đến cậu và Eli, chỉ tập trung vào những việc họ làm như tám chuyện và chơi những thứ họ bày ra trên những chiếc bàn nhỏ.

Hai người cùng tiến đến cạnh bên chiếc lò sưởi ấm áp, nơi có tận bốn người đang ngồi chơi một bàn cờ xuất phát từ châu á, hai nữ và hai nam.

- Đây là Michiko và Violetta, đầu bàn bên kia là Hắc và Bạch, cả bốn người họ đều là người đi săn, và nhắc cậu, đừng bất ngờ vì vẻ ngoài của Violleta trong trận đấy nhé. - Eli nói với cậu, tay hướng về từng người trong bàn và đặc biệt dừng lại ở cô gái tóc đen xõa dài ngang vai, mắt đỏ, có vẻ như là băng bó cả người. - Nếu cậu hỏi như thế nào thì đó là một con nhện đó.

- Một con nhện hơi lớn tí nhưng rất đáng yêu. - Cô gái tóc đen búi cao,người Nhật, mặc bộ Kimono đỏ nhìn qua Violetta cười nhẹ đầy yêu thương, người đó là Michiko, người kia cũng thế mà cười lại với cô ấy và cậu bắt đầu nghĩ hai người này là một cặp rồi.

Ít ra họ không lộ thiên quá như hai anh trai Trung Quốc bên kia. Hiện đang cùng Eli Clark châm chọc nhau các kiểu.

- Bạch huynh, anh nên xem lại đệ anh đi, tối ra đầu đến chân đen xì, mặt lại thế kia thật không muốn cho ai ngủ a.

- Ơ kìa....

- Eli Clark, cái đồ chim ăn hải sản này đừng có lúc nào gặp ta cũng trêu chọc thế chứ ?!

Aesop chỉ biết cười trừ cho cảnh tượng trước mặt, vị áo đen đang ôm người áo trắng vào lòng, lại bịt tai lại bấp chấp vẻ mặt nhăn nhó của người bị ôm, miệng thì cứ liên tục cùng Eli đấu đá nhau nhiệt liệt đến con cú nhỏ ngủ không được mà bay đâu khuất trên góc tủ. Cậu biết tuy cãi nhau thế nhưng họ không có xích mích gì đâu, tại họ vừa cãi vừa cười có vẻ như đây là chuyện xảy ra thường xuyên, thiếu là không thể chịu được hay sao ấy.

- Coi chừng bản thân cậu lúc vào trận liền bị ta dí không cho đường thoát đấy nhá ?! - Hắc bắt đầu hâm dọa cậu ta nhưng Eli vẫn có vẻ không kém cạnh gì.

- Cảm ơn, tôi cũng đang cần thêm cú đây.

- Bạch à tên đó bắt nạt đệ !!

Hắc bấu víu vào lớp áo len người bên cạnh làm cậu ta có vẻ bất lực mà ôn nhu xoa xoa cái đầu tóc ngắn cho bù xù. Còn quay qua bảo Eli không nên làm thế này nọ nữa , cẩu lương dập mặt rồi.

Hai người nữ bên kia trông cũng khá quen rồi nên tìm cách quay qua bắt chuyện với cậu cho cậu đỡ lạc lỏng, chuyện cũng chỉ quay quanh nghề nghiệp và sở thích trang điểm của cậu thôi và cậu tự nhiên thấy mình thích hợp để vào hội chị em phụ nữ này lắm, hai người họ cũng thừa nhận việc này mà rủ cậu vào khoảng cuối tuần nào đó cùng đi mua sắm cùng.

------------------

Nói chuyện một hồi, mọi người cùng nhau rủ đi ăn tối, tại đây cậu cũng gặp được nhiều người khác nữa, như những người bạn cùng phòng khác - Naib và Williams, cùng nửa kia của họ là Jack và Joker, thật là tình yêu đẹp đến từ hai phía a, có chị gái lúc này cùng cô y tá tên là Emily nữa, đều đúng như lời Nightingale nói, họ quả thật đều rất thân thiện, tận tình chỉ bảo cậu về cơ cấu trò chơi thật khiến cậu ngại hết sức vì lúc trước đã nghĩ họ sẽ nghĩ xấu về mình.

- Joseph đâu rồi nhỉ ? - Michiko quay sang hỏi Jack lúc mọi người đang cùng dọn bàn ăn.

- Bị con ả đó giận nên giờ chui trong phòng rồi. - Anh ta trả lời lúc đang phụ Naib bưng bê vài chiếc dĩa.

- Lại thế nữa sao ? Qúa đáng thật...tội cậu ta - Một người khác cũng nói về việc này.

Mọi người cứ chuyện này làm cậu không hiểu gì sất, đành phải quay sang hỏi han Eli thì bắt gặp cảnh cậu ta đang say xưa nhìn một con người tóc đỏ dài, mặc áo khoác dài tới đầu gối màu vàng, mũ áo luôn trùm qua đầu, ây dà, cậu ta bảo mình không có ai cơ mà....vậy là có cái để cùng những người khác trêu chọc cậu ta rồi.

- cô gái mà mọi người nói là ai đấy Eli ?

- Vera Nair sao ? Là người sinh tồn giống chúng ta, nhưng tính cách và thái độ cô ta không được lịch sự cho lắm, vì thế nên ai cũng ghét cả, mặc kệ cùng phe hay khác phe. - Eli nói, cậu gật đầu hiểu ý vì chẳng qua những người tính cách không bình thường cậu cũng gặp nhiều.

- Vậy còn Joseph ?

- Là một người bên hội đi săn, tính tình rất tốt a, có mấy lần còn thả bọn này đi chơi lòng vòng trong khu đấu trường nữa. Nói là người yêu cô ta nhưng mọi người đều thấy anh ta như bị ép buộc nốc bùa mê thuốc lú của ả vậy. - Eli lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc - Anh ta đều có lòng vì ả hết vậy mà, khi yêu con người ta thật dại làm sao.

- Vậy sao ? ...

Nói đến đây bọn họ cũng đã dọn xong từ lúc nào. Hiện cũng đã gần mười giờ hơn, mọi người đều cho phép bản thân họ tự lui đi mà làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ. Aesop đã xong trước họ, hiện giờ đang lăn lộn trên một chiếc giường mới, bản thân không muốn vì sao mà lại luôn để tâm đến câu chuyện của người tên Joseph kia, cậu nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

- " Mày lại suy nghĩ gì vậy Aesop, đó là chuyện nhà người ta mà.... "

Trằn trọc xong cũng đúng lúc những người còn lại vào, cậu gạt những suy nghĩ ấy ra rồi cả đám Eli, Naib, Will và cậu cùng tám chuyện một chút, xoay quanh về cậu và lo cho cậu sẽ vì nơi mới mà không ngủ được, sau đó lại nói về những chuyện ngoài lề khác như lúc đang đấu hay vâng vâng và mây mây.

Đến cuối cùng tất cả cùng nói nhau câu " chúc ngủ ngon ", Aesop nghĩ rằng đến đây cũng không tệ lắm, vì ở đây cậu có vẻ bớt cô đơn đi ? Nghĩ đến cảnh tượng ngày nào cũng ngủ một mình, so thế này rất sung sướng rồi. Cậu cười rồi nhắm mắt lại, theo những người khác chìm vào giấc ngủ.

-----------------------

(( Aesop : Eli này, mĩ nam áo vàng, tóc đỏ trong có vẻ trầm lặng khi nãy là người cậu thầm thương sao ?

Eli : K..không !! Không có mà !

Naib : Cả hai đều trùm đầu, rất đẹp đôi đấy, mau mau rước vợ về mời anh em ăn nhé.

Eli : đồ phản bạn, rõ là không phải !

Will : Hôm trước tôi thấy cậu ta đọc cuốn 100 cách cầu hôn, thật sâu xa nha.

Eli : Aghhh , kệ mấy người, tôi đi ngủ.

Naib : [ nói nhỏ ] dưới gối hắn có để ảnh của "người yêu" đó.

Eli : JACK !! BỊT MIỆNG VỢ ÔNG ĐI !!

Aesop : Vậy là có yêu thật sao a... thật không hiểu nổi mà. ))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top