Chương 13 : Nhận ra

Hú :( tui thi xong ròi 

___________________________________________________

Mặt trời đã qua khỏi ngọn cây, lấp ló những tia nắng nhẹ buổi sáng qua khung cửa sổ gỗ sồi sạch sẽ. Aesop đứng trước tấm gương lớn phía tủ, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi mình thật tươm tất rồi khoác vào chiếc áo xám tro thường ngày mà mọi người thường thấy lúc đi ra ngoài, hoặc là trong những trận đấu gay gắt.

Nhắc đến trận đấu, hôm qua... Miss Nightingale cũng tự tay gửi cậu một lời mời như vậy.

" Một trận đấu đặc biệt "

Cậu cố ra vẻ thật bình thường, thậm chí là không cảm xúc, cậu sẽ không nghĩ đến nó hay nhắc đến nó, vì mọi thứ đối với cậu đều đơn giản như nhau, trận đấu là trận đấu, lên ghế hoặc được tha, chỉ đơn giản là vậy, cậu đã ở đây đủ lâu để biết về nó mà.

Bước xuống lầu, cậu cùng nhóm người sinh tồn thưởng thức lấy buổi sáng ngon lành nhưng không kém phần giản dị với một món trứng rán và li sữa ấm. Có một số người đưa ra lời hỏi thăm với cậu, họ nghĩ cậu bị ốm nặng hoặc gì đó khiến cậu không xuất hiện vài ngày ở sảnh trang viên, đáp lại tấm chân tình họ là một nụ cười trừ, một lời cảm ơn, một lời nói dối nhỏ.....rất tiếc, Aesop này không thể nói chuyện thật sự đã xảy ra.

Chỉ có một số người biết thôi...

Như Naib, Eli....cả Williams thì có lẽ cũng biết, chỉ là anh ta không rõ bằng họ..... 

Cậu mong rằng hôm nay sẽ không đụng mặt Joseph...hoặc Vera cũng như vậy, vì như thế...thật sự đối với cậu rất khó xử.

Cậu là kẻ gây ra tội này mà...

Như cách mọi người khác sinh hoạt,cậu thu dọn đĩa và ly nước sau bữa ăn đến phòng bếp, Aesop kiểm tra đồng hồ treo tường cạnh đó, vừa suýt soát giờ bắt đầu trận đấu, và cậu đến giờ vẫn không biết....ai sẽ đi cùng mình, đó là điểm khác với trận đấu thường mà cậu biết, bây giờ thiết nghĩ bản thân sẽ gặp và đồng hành cùng ai.

Emma cô gái làm vườn quen thuộc ?

Hay là vị bác sĩ tích cực Emily ?

Luật sư hay nữ vũ công điệu đà ?

Cậu thật sự không biết....

Aesop đứng trước cánh cửa lớn quen mắt, hít thở đều như thuở mới được bước đến đây lần đầu, cậu hồi hộp, tiếng tim đập liên tục không khác gì khi ở trong trận đấu, căng thẵng, áp lực, cậu không biết tại sao nó lại đổ dồn lên thế đặc biệt là lúc này. Đơn thân độc mã bước vào căn phòng, cậu lần nữa ngạc nhiên về những người đã ngồi sẵn ở đấy.

- Thật là, chờ em lâu quá đấy Aesop.  

Eli mỉm cười nhẹ, đưa tay vẫy cậu từ phía bàn chờ, con cú nhỏ của anh cũng làm một vài động tác đến nổi dễ thương bởi cái thân mập ú của nó, và Aesop biết, nó cũng đang mừng lấy cậu.

Ngồi cạnh là Naib và Williams, như thường lệ, họ sẽ tranh cãi về việc ai sẽ xông pha câu thời gian và ai sẽ đi cứu, nhưng hầu hết là Williams sẽ ra, họ còn bàn thêm nữa về Jack và Joker, và có lẽ họ mong một trong hai sẽ thành người đi săn trận này. 

Lẳng lặng ngồi xuống cạnh hai người kia, cậu đặt tay lên nút bấm sẵn sàng trận đấu, khoảng thời gian chờ đợi đó, cậu nhìn vào một khoảng không vô tận ở phía người đi săn, im ắng như không có gì cả, không ai ở đó, gục mặt xuống bàn một cách thờ ơ và mệt mỏi, Aesop không mong gì cảnh cậu gặp được Joseph ở đây, và anh ta sẽ tha lỗi cho cậu.

- Xin lỗi....

giọng nói the thé cất lên một cách tuyệt vọng, không ai để ý cả, chỉ trừ một ai đó khuất sau tấm màn che màu máu, tóc trắng, mắt xanh lam, người cũng đang thể hiện một sự buồn rầu khôn siết ở nơi chổ ngồi tối đen đơn độc này.

- Ta mới là người phải nói lời đó với em....Aesop....

________________

[ Địa điểm giao đấu : Nhà thờ Đỏ ] 

Joseph bắt đầu trận đấu của mình ở một bờ tường rào sắp đổ gục và một chiếc máy ảnh, và tất nhiên , việc anh cần làm là khởi động nó.

[ Tách ]  

Chiếc máy ảnh được bật lên, tạo ra một màn ảnh ảo diệu tuyệt đẹp và mờ ảo giữa không khí, thường thường là sẽ rất hứng hú với việc làm này, nhưng hôm nay thì không. Thân thể tàn tạ đơn màu trông như sắp vỡ nát của anh bước qua nó một cách chán nản, liền sau đó anh nhìn thấy xung quanh như thay đổi màu sắc với bản thân mình, anh đưa tay lên tầm mắt, nước da trắng, bộ đồ đã rõ màu và trông bớt quê mùa hơn, Aesop từng nói bộ dạng thế này rất đẹp, đẹp hơn thân thể vỡ nát, cậucòn muốn được thấy nó suốt trận đấu.....Joseph bây giờ không cần ai chứng giám liền tự đưa ra một lời thề, miễn Aesop không trốn tránh anh, anh liền lập tức chưng ra bộ dạng này cho em ấy.

Lí do vì sao anh không xông ra ngoài bàn chờ lúc nãy mà phải chờ lúc vào đấu là gì ? 

Vì Nightingale chưa cấp phép, và anh hận điều đó.

Hận không thể vỗ về Aesop một lần nữa.

Hận bản thân lại khiến em ấy đau vì mình.

Hận việc anh nhận nhầm người tình trăm năm, hận việc anh không thể nhớ...

Hận mọi việc anh làm ra....hận, rất hận....

Tiếng nổ máy từ xa làm anh bị cắt ngang dòng suy nghĩ và chiếc máy ảnh vụt tắt giữa chừng, anh đã đứng suy nghĩ một chổ quá lâu rồi, chậc....mới đầu trận đã lỗi thế này rồi sao ? Nhanh chóng rút kiếm tiến thật nhanh đến nơi đó, Joseph mong rằng người anh sẽ gặp là Aesop, mà nếu có gặp phải người khác....không sao, khỏi đánh đấm gì hết !!

Chiếc máy giữa nhà thờ, chỉ có vài vệt đỏ chạy đi ra ba hướng, anh không buồn đuổi theo người nào.

Việc như thế tiếp tục diễn ra ở các máy khác. 

Anh tới nơi thì không có một ai.

Đau đớn cả trong lẫn ngoài thế này....đây là lần đầu của anh. 

[ quạc quạc-- ]

Tiếng quạ kêu như thương tiếc cho anh, thật buồn bả làm sao...

- Ê khoan, sao quạ lại kêu từ dưới hầm ?

Joseph nét mặt ngáo ngơ khác vẻ quý tộc thường thấy nhìn sang hướng phía xa xa khu nhà nhỏ, các máy thì lần lượt nổ bộp bộp báo hiệu đã sửa xong, thôi kệ những cái máy, kệ cho chơi, dù không biết kẻ dưới đó là ai, đang làm gì, cậu vẫn phải xuống dưới đó xem thử. Suy nghĩ vừa dứt, anh cùng thanh kiếm mình bước đi không ngừng lại, có khi trên đường đi có ngang qua chổ Eli cùng Naib sửa máy và Williams đang thử nghiệm cùng chai nước hoa cũng không biết.

Còn hai máy. 

- Aesop ?.... 

giọng anh the thé cất lên, đôi mắt mở to như không thể tin được ai đang ở trước mặt mình. Aesop núp trong một xó tường dưới hầm trống, gục mặt xuống cùng những con quạ bay ngổn ngang trên đầu, anh phất tay đổi đám quạ đi nhanh chóng ôm chầm lấy người kia trong nỗi sợ hãi tột cùng mà liên tục cất lời xin lỗi.

- Joseph, vì tôi mà anh phải chia tay...xin lỗi, thật sự xin lỗi...đống quà đấy là của tôi, thật sự khiếm nhã làm sao...tôi đã nghĩ mình có thể giúp đỡ.

- Joseph, đừng ôm tôi như thế, anh có thể giết tôi mà, tôi đã trao đổi với anh em mình một ít.....anh có thể tống tôi lên đám ghế đó, không sao cả...

- Joseph...làm ơn...

- Aesop, em đừng nói gì nữa, là lỗi của ta !!

Joseph nhìn cậu, sau đó anh gục vào vai cậu, thủ thỉ về những điều mà anh thừa biết rằng cậu chưa từng nhớ, chưa từng biết nó đã xảy ra, giúp cậu nhớ lại nữa sẽ à quá trình dài, nhưng anh sẽ không từ bỏ lần nữa, thề trước cái tên Joseph Desaulnier này.

- Ta xin lỗi em về mọi thứ ta đã làm, mọi chuyện ta sẽ giải thích với em sau...bây giờ...em cùng ta trở về được chứ ? 

Nhìn những cảm xúc trên khuôn mặt đó của Joseph, Aesop không thể nào mà không đồng ý, hai cá thể cùng cảm thấy có lỗi, cùng có lòng vị tha cho người kia, dù câu chuyện Joseph đã kể, cậu có phần không hiểu lắm về mối quan hệ mất đi-tìm lại này nhưng nếu Joseph hứa sẽ giải thích, cậu cũng không tò mò gì thêm, chỉ ngoan ngoãn chờ đợi thôi, còn không có luôn thì cũng chả hề gì cả..... 

Joseph nhìn cậu như thế lòng đã yên ổn được chút, anh quỳ hẵn xuống, lấy thế mà bế cậu lên, vừa hay máy cuối cũng đã khởi động xong, anh cùng cậu bước ra khỏi căn hầm ngục tối đen này, đem cậu băng qua những người sinh tồn khác đang mang vẻ mặt khó hiểu, anh để cậu đến trước cửa, nhìn cậu trìu mến, chờ cậu bấm từng nút trên chiếc máy có đặt mật khẩu chết tiệt kia, níu kéo nhìn cậu nhưng cũng không ngăn cản cậu đi mất vì khi thoát ra, không như lúc trước cả hai vẫn còn có thể gặp lại.

Lần lượt Naib và Williams cũng bước ra

Trận đó anh hoàn toàn bại trận, nhưng trong hạnh phúc thật sự mà anh có.

Anh không muốn đòi hỏi gì thêm nữa.

- Vậy cậu ấy đã nhớ ra rồi ?

Eli bước đến với một nụ cười mãn nguyện trên môi, nhìn bạn bè mình hạnh phúc luôn là điều anh muốn thấy nhất trong cuộc đời, và giờ anh đã thấy được, hai cá thể với trái tim đã tìm được nhau. Joseph chỉ lẵng lặng cười, cho đến khi cậu bước ra bên ngoài, đôi môi anh mới bắt đầu mấp máy, phát ra vài chữ vốn giờ chỉ có bản thân anh nghe được.

- Một chút, nhưng thế đối với tôi cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top