Chương 1 : Gia nhập
- Quản trường London , năm giờ chiều -
Chiều tối, đó là thời khắc đẹp đẽ khi mặt trời từ từ lặn xuống, để lại một bầu trời màu cam rồi ngả dần sang tím với vài ngôi sao lấp lánh trên trời, nhưng có vẻ chỉ có cậu là người duy nhất chịu đứng lại chiêm ngưỡng nó...chỉ có mình cậu, ít nhất là vào lúc này.
Liếc nhìn sang những người đi đường, cậu luôn cho rằng những lời tạm biệt ngắn gọn, những bước đi vội vã của họ thường sẽ có hai lí do : Một là họ sẽ trở về nhà, cùng gia đình hưởng thức một buổi ăn tối trong cái ấm hạnh phúc, kể cho nhau nghe những câu chuyện về công việc hoặc học tập trong ngày, cái còn lại có thể là họ hẹn hò với bè bạn đi đâu đó ăn chơi, tám chuyện cho khây khỏa sau một ngày làm việc hoặc là lựa chọn về làm nốt công việc của mình.
Còn về cậu - một vị nhập liệm sư trẻ tuổi không thể được như thế, không gia đình, không có bạn, nhưng cậu không thể trách được nó, cái số phận ấy. Vì cậu biết, biết rất rõ nó không phải là thứ mà cậu có thể tự do định đoạt nên vì thế, chấp nhận là việc phải làm.
- Có lẽ do mình dị quá nhỉ ?...
Cậu tự hỏi bản thân khi đang ngồi từ một góc xó nhỏ, ngắm bầu trời nay đã đen dần đi, tay ôm khư khư một lá thư và một chiếc hộp trang điểm lớn. Nhìn đâu đó ở quản trường một chiếc đồng hồ.. Một phút...hai phút trôi qua, rồi lại cúi xuống nhìn vào chiếc hộp, tiện nhớ về những việc xưa cũ.
- " Một nhập liệm sư luôn phải có sự quan tâm và niềm đam mê với nghề nghiệp này thì mới có thể làm được, con phải luôn nhớ điều đó. " - Đó là câu nói mà người thầy chỉ dạy cậu đã nói khi tặng cậu món quà này những năm cậu năn nỉ ngài ấy học việc ở tuổi mười bảy, mười tám. Thời gian đó thật hạnh phúc đối với một người khá khác biệt như cậu. Trầm tính...không giống con người, cũng không đáng được sống.. đó là một số ít trong lời những kẻ bắt nạt ở trường học miêu tả về cậu. Mà quên đi... Cậu cũng không luyến tiếc gì khi bỏ học dang dở giữa chừng mà lựa chọn đến với công việc này.
Cha mẹ cậu mất trong một tai nạn xe đến nổi xác cũng không thể nhận dạng được, đó đối với cậu là một cú sốc lớn, góp phần nào vào chuyện bỏ học của cậu. Sau đó cậu gặp thầy, thầy là một người bạn của cha cậu, đã đến mai táng cho họ, trang điểm họ hoàn hảo đến mức trông chỉ như đang ngủ. Thầy cũng đã xin được chăm sóc cậu sau này vì một việc gọi là đền đáp cho cha cậu vì đã giúp đỡ thầy lúc khó khăn, thầy như là người cha, người mẹ thứ hai của cậu và cậu cũng dần nhận ra rằng hai người có một tính cách khá giống nhau. Việc thầy tận tâm đến công việc mà quên luôn cuộc sống bản thân, làm cậu ngưỡng mộ và theo đuổi, thầy cũng bảo cậu : " người chết không thể lừa dối một ai nữa chính vì thế ta thích làm việc với nó hơn ". Những lúc đầu, cậu cho nó là một câu truyện cười bình thường dùng để chọc cậu vui, nhưng ngẫm lại mới biết nó có quá nhiều ẩn ý.
Đến nay thầy cũng mất được vài năm, cậu cũng đã hai mươi mốt, không còn là đứa trẻ non nớt chỉ biết khóc khi bắt nạt, công việc thầy được cậu kế thừa, mai táng thầy cũng do cậu làm, những người quen đến dự luôn bàn tán nhau về một nhập liệm sư khá trẻ và tay nghề có lẽ tốt đi ? Nên có vẻ bây giờ cậu cũng khá nổi và đủ sống với công việc này, và cậu vẫn luôn làm nó, dần dần rồi cũng thầy trò nối tiếp nhau, cuộc sống hiện đại bây giờ cậu cũng dần quên mất rồi.
Quay lại tình cảnh hiện giờ, vừa qua cậu có nhận một vụ. Đó là một người phụ nữ xấu số với ba mươi tám nhát dao ngay mặt, thật là không thể tưởng tượng nổi những thứ mà tên sát nhân ấy làm với cô ta nhưng cái thành quả này thật đáng sợ. Với tay nghề khá tốt hiện giờ, cậu vẫn làm khuôn mặt ấy nguyên vẹn và hoàn hảo và trả công cậu là một chút tiền cùng một ít thông tin mà những tay cảnh sát vô tình nói ra lúc bình luận về cuộc đời cô gái. Có vẻ cô ấy từ xa đến chỉ để tìm đứa con gái của mình, cô bé có lẽ đã tham gia trò chơi nào đó mà không trở về, thật không hiểu nổi con người bây giờ... Từ khúc trò chơi trở về sau, đây là những điều cậu biết khi đọc được vài dòng trong một cuốn sổ tay và lá thư có dấu mộc đỏ trong chiếc vali được bỏ lại của nạn nhân. Địa chỉ gửi nó - lá thư có dấu mộc đỏ là ở một hẻm nhỏ cách quản trường này không xa, giờ hẹn là sáu giờ đúng ngày hôm nay, sở dĩ cậu làm điều này vì ước nguyện của những người đã khuất luôn được tôn trọng và thực hiện được nên cậu chấp nhận bản thân mình nên làm điều này. Lỡ đâu thực hiện được, cậu cũng yên lòng được phần nào vì cậu có vẻ đã làm được một việc tốt.
Nghĩ đến đây cũng đã gần sáu giờ, cậu rời khỏi băng ghế mình đang ngồi, đi bộ dần về phía diễn ra cuộc hẹn mà cậu đang mong chờ. Nơi đó là một căn nhà cũ trong một con hẻm nhỏ ẩm ướt và vắng người, không phải là trang viên gì đó như trong lá thư để, ngẫm nghĩ điều này thật kì lạ nhưng cậu vẫn đặt tay lên cánh cửa gỗ mục, gõ cửa ba lần thật từ tốn và nhẹ nhàng. Đón chào cậu là cánh cửa mở ra với một thứ gì đó như hút cậu vào bên trong làm tâm trí có một chút hoảng sợ đến lúc đứng được trên nền đất rồi cậu mới chịu ôm ngực mà thở ra, mặt tái xanh như kiểu ai dọa giết vậy.
- Xin chào, cậu bé tên gì nhỉ ? Có muốn một tách trà, cà phê hay socola nóng chứ ?
Một giọng nói nhẹ nhàng, khá ngọt ngào phát ra, cậu nhanh chóng định thần lại rồi nhìn qua nơi phát ra tiếng nói đó rồi lại bị choáng ngợp lần nữa bởi ngoại hình khá lạ của người kia đến lắp bắp không nói rõ lời.
- T..tôi là Aesop Carl...t...tôi đến để gặp người gọi là Miss Nightingale... X..xin hỏi đó có phải là chị ?
- Vâng, cậu Aesop... Người đó đúng là tôi, và đừng có sợ vẻ ngoài của phụ nữ như vậy chứ, đó là điều thất lễ đấy. - Cô cười nói với cậu rồi chỉ tay một cái ghế bên cạnh đó, ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi đi đến với hai tách trà trên tay rồi đưa một trong hai cho cậu. - Vì sao cậu đến đây ?
Aesop nhận tách trà trong tay, đầu lại suy nghĩ vì sao cô ấy có thể ngồi với một cái lồng ở phần dưới được thì bị câu hỏi làm cho giật mình mà nhanh chóng đặt tách trà xuống, lôi từ túi một lá thư rồi đưa cho người kia.
- T...tôi tìm được nó lúc đang làm việc, tất nhiên là của một người không phải tôi, trong thư có đề cập đến việc cô ấy muốn tìm con gái và địa chỉ gửi dẫn đến nơi này. N..nếu có thể cô có thể giúp tôi chứ ?
Miss Nightingale cầm lá thư lên, xem xét nó rồi nhìn về phía cậu mỉm cười nhẹ.
- Cậu làm nghề tẩm liệm nhỉ ?
Cô ấy hỏi, điều đó làm cậu mở to mắt bất ngờ vì mình chưa đề cập gì đến nghề nghiệp cả mà cô ấy vẫn biết, cho rằng cậu có lẽ hơi nổi vì đi mai táng quá nhiều người đi nhưng nói thế này sốc thiệt đó.
- Được, tôi sẽ giúp. Nhưng cậu phải tham gia một trò chơi đấy. - Cô ấy nói tiếp.
Nói đến đây cậu cũng không biết mình nghĩ gì. Vừa vài phút trước có vẻ trách con gái người ta vì tham gia trò gì đó mà bỏ mất một người mẹ như vầy, vài phút sau đã gật đầu đồng ý một lời đề nghị tham gia tương tự.
Liền lập tức, cô ta đứng dậy vẫy tay cậu, bảo cậu ôm hành lí đi theo cô ta đến một cách cửa, bước qua nó rồi bụp một phát cậu thấy mình ở đâu đó trong rừng. Điều này làm cậu hốt hoảng lần nữa và tự ngẫm xem cậu có nằm mơ hay ảo tưởng trong cái bệnh viện tâm thần nào đó không.
Bước đi cùng nhau được một lúc thì hai người dừng trước một cái cổng sắt được khóa lại, cổng và hàng rào khá cao, trông như hàng rào trong các trường học nội trú giàu có mà cậu vẫn hay đi qua lúc còn bé ấy. Miss Nightingale lôi từ áo choàng mình một chiếc lông vũ rồi cắm vào ổ khóa, nó liền biến thành một cái chìa khóa vàng trông như những cái bình thường, có điều lấp lánh hơn tí rồi mở cánh cửa ấy ra. Điều này làm cậu ngây ngốc nhìn như Alice lần đầu vào xứ sở thần tiên mà nhìn cảnh vật ảo diệu xung quanh vậy và cái vẻ ấy làm người bên cạnh cậu muốn cười thành tiếng.
- Từ đây tôi không thể đi cùng cậu, chỉ có thể quan sát cậu từ nơi khác và chỉ xuất hiện khi cần. Thông báo đến những người ở đó tôi cũng đã gửi, cũng có chuẩn bị cậu vài bộ quần áo vì tôi nghĩ cậu không có đem gì ngoài chiếc hộp ấy trong tay đâu, và tất nhiên có một số đồ nghề nữa. - Cô ấy chỉ tay vào căn biệt thự đang sáng đèn phía trong đó rồi quay sang bảo cậu. - Vào đó họ sẽ giải thích cậu những cái cậu cần, yên tâm, họ là những người thân thiện
Cậu bước vào khoảng sân trong, nghe được những lời dặn đó liền định quay lại cảm ơn nhưng người đó đã biến đâu mất, cánh cổng cũng đóng lại như cũ. Đến lần này thì cậu không bất ngờ gì quá nữa nên cho qua rồi tiến dần về phía căn biệt thự kia. Aesop mong rằng sau cánh cửa đó sẽ là những thứ bình thường hơn những điều cậu vừa thấy một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top