𝑑𝑎𝑟𝑙𝑖𝑛𝑔

joseph ngao ngán nhìn tấm thiệp mời trên bàn. gã được mời đến một buổi tiệc hoa hay nói cách khác là "tiệc trà" theo như quý cô mary kia đã giải thích. gã ghét mấy buổi gặp mặt như này, ngắm hoa, uống trà và cuộc trò chuyện thật nhàm chán. thay vào đó gã có thể ra ngoài và chụp ảnh. nhưng joseph vẫn đi vì có em ở đó.

gã đến muộn, vì phải sửa soạn. người sinh ra đã đẹp thì cần gì phải chăm chút về ngoại hình? joseph đã từng nghĩ vậy nhưng mà cũng lâu rồi chưa gặp em nên gã muốn hình ảnh của mình thật tốt trong mắt người thương. joseph vừa mở cửa, quý cô mary đã vẫy tay chào với vẻ mặt vui mừng.

"anh đến rồi đấy à? đến đây thưởng thức bánh cùng với chúng tôi nhé"

gã lịch sự từ chối. joseph chỉ đón nhận tách trà từ tay mary, đứng gần chiếc tủ cùng với những chậu cây nhỏ và nhâm nhi tách trà ấm. phải tiếp chuyện với quý cô kia, gã chưa kịp quan sát "ngôi nhà" này. một ngôi nhà kính nhỏ đầy cây và hoa. nơi đây ngập tràn màu xanh tươi của cây và thơm ngát hương hoa hồng. thật đẹp, nhưng gã vẫn muốn ngắm nhìn em hơn.

joseph khẽ liếc về phía cửa sổ, nơi nhà tiên tri đang dựa vào thành cửa để đọc sách. em diện một bộ đồ trắng, cả cái bịt mắt cũng là màu trắng tinh. những tia sáng nhỏ nhảy nhót xung quanh em tựa như những sinh linh bé nhỏ vui đùa với một vị thiên thần cao quý và đẹp đẽ. gã vẫn dịu dàng nhìn em. nụ cười của em, những ngón tay nhẹ nhàng lật từng trang sách đều lọt vào đôi mắt gã.

khi mọi người đều về hết, chỉ còn em và gã, gã vẫn thế, cố đứng im để em có thể thoải mái đọc sách. tách trà tuy đã hết nhưng joseph không muốn đi rót thêm chút nào.

say em mất rồi.

eli vẫn đọc sách. em thường không đọc vì toàn bộ thời gian đều dành để luyện tập và chăm sóc cho blodeuwedd. cuốn sách này khá thú vị, đối với em thì là vậy. đợi đến khi đọc xong, mọi người đều về hết. còn mỗi ngài nhiếp ảnh gia đang nhìn em chằm chằm. eli cảm thấy ái ngại, bị người ta nhìn cũng chẳng phải dễ chịu gì.

"ngài vẫn chưa về sao?"

"chưa" người kia đáp lại.

"ngài còn việc gì sao?"

"tất nhiên rồi"

"vậy...ngài có cần tôi giúp gì không?"

"không cần, cậu ngồi im là được, tôi đang bận ngắm cậu mà"

eli cảm thấy mặt mình nóng lên, ngài nhiếp ảnh gia thường ngày lạnh lùng mà cũng có thể nói 1 câu như vậy sao?

"tôi đùa đấy" giọng gã nhiếp ảnh có chút trêu chọc.

joseph khúc khích cười, trêu eli vui thật nhưng cũng phải hãm lại chứ không con mèo nhỏ này sẽ xù lông lên vì ngại mất.

em cảm thấy da mặt mình đã bớt nóng hơn.

joseph bước đến bên cửa sổ, nhìn cuốn sách em đang cầm.

"sách về các loại chim sao? cậu có vẻ thích động vật nhỉ"

"vâng ạ, chúng rất dễ thương và thú vị. nếu ngài thích, tôi sẽ kể cho ngài nghe"

nhìn điệu bộ háo hức của em, coi bộ gã không thể từ chối rồi.

"được rồi, cậu kể đi"

em bắt đầu kể. giọng eli không trầm như gã, nhưng rất cuốn hút nên việc joseph cảm thấy chán nản hầu như là không. gã không thích chủ đề này cho lắm nhưng nếu em đã nhiệt tình kể như vậy sao gã có thể lơ đi được. joseph vừa nghe em nói, vừa ngắm khuôn mặt tươi rói của em.

thỉnh thoảng, eli lại hỏi gã có muốn chuyển sang chủ đề khác không, gã lắc đầu bảo không.

một người nghe một người nói. lâu lâu, joseph cũng góp lời vào câu chuyện của em rồi cả hai cùng cười.

hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối cùng của ngày đang dần ít đi. nhưng hai người kia có vẻ như quên mất rằng trời sắp tối thì phải. họ vẫn nói vẫn cười với nhau như thể là một cặp đôi thân thiết lâu năm vậy.

sau hôm đó, người ta cũng biết được rằng nhà tiên tri nọ yêu thầm ngài nhiếp ảnh gia kia.

và ngài nhiếp ảnh gia kia càng say đắm nhà tiên tri nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top