I've got all I need

Miệt mài chạy trốn, mấy người biết ta là ai.

Một phút nghỉ chân, đã bị thiên hạ soi dòm.

...

Tôi sẵn sàng đi cùng em, sẵn sàng trèo đèo lội suối.

Tâm trí em tôi thoáng đọc hết trong im lặng.

Tôi không cần thêm gì cả, quyển sách về đôi mình tôi còn đang viết dở

Câu chuyện này cuốn tôi vào rồi.

...

Đêm thoảng mùi cỏ xanh ngát chân đồi, Eli tựa mình bên khung cửa sổ bụi bặm và có chút rêu bám trong kẽ. Quãng đường chạy trốn lại thêm một điểm dừng chân. Cậu mới chỉ dọn qua chỗ này vì họ mới tới, và cậu cũng biết đây không phù hợp để làm một điểm dừng chân dài lâu. Có lẽ chỉ được hơn tuần một chút, rồi họ sẽ bỏ lại nơi đây và đi tới một thành phố khác – đó là kế hoạch đã định, vì nơi này nằm trên một ngọn đồi thấp, rất dễ bị bao vây kín nếu bọn họ phát hiện.

Cậu mệt mỏi, đôi mắt cậu hững hờ như mất hồn. Cậu tất nhiên cũng đoán được khi bản thân quyết định bỏ lại tất cả, bỏ lại chuỗi ngày địa ngục trong cái nhà thương đầy rẫy những kẻ điên khùng chực chờ lấy đi hai viên ngọc bị nguyền rủa trong hốc mắt cậu ra, cậu chấp nhận một cuộc sống chui lủi vất vả. Có cái gì đến giờ cậu chưa làm?

Giết người? Không, bàn tay cậu không sạch sẽ đến thế. Cậu đã giết vài tên bác sĩ ở đó để chạy trốn. Chỉ là tự vệ thôi nhưng... dẫu sao cũng đã là lấy mất mạng người.

Cướp bóc? Có, cậu đã lấy đi vài dụng cụ từ trong khu nhà thương ấy, bí mật trộm thêm một chút đồ ăn của những người đi đường vô tình chạm mặt cậu trên phố khi họ đi do thám thành phố này để tìm chỗ trốn.

Đánh nhau? Tất nhiên, vài kẻ trên phố đã thấy cậu trộm đồ của họ, và theo lẽ dĩ nhiên là cậu phải tự vệ. Không hẳn là thắng, nhưng đủ toàn thây trở về.

Joseph sẽ chẳng bao giờ để cậu phải vấy bẩn tay mình, nhưng vì sinh tồn – anh buộc phải làm vậy, phải để cậu giúp đỡ bằng cách nào đó, hoặc cậu sẽ thành gánh nặng cho cả hai. Khi còn trong nhà thương, mỗi lần anh ghé thăm cậu biết, anh cố gắng che giấu thế giới ngoài kia khỏi cậu. Hỗn loạn, máu me, đầy mối ngờ hoặc và không có một chút lòng tin giữa người với người.

Nhưng Eli biết, cậu biết bàn tay anh còn vương vài vệt máu. Thanh kiếm anh đặt bên hông còn vương mùi sắt nồng, bộ quần áo của anh có vài vệt ố sẫm màu. Anh đã làm gì, anh đã ở đâu, Eli đã đoán được đến tám phần mười.

Hôm nay cũng thế. Anh đã ra ngoài từ lúc mặt trời đã khuất nửa mình dưới chân ngọn núi gần đó, và đến giờ vẫn chưa về. Anh đi do thám tình hình xung quanh, ngoài ra còn tìm kiếm nhu yếu phẩm cho họ. Một vài thứ bị hỏng và lương thực có khi gần cạn kiệt rồi. Bình thường cậu sẽ đi cùng anh, sẽ tiện hơn cho anh để bảo vệ cậu – đôi khi là cùng nhau thưởng thức hoàng hôn dần buông từ một điểm nào đó của thành phố không ồn ã vì chiến tranh. Không tiếng đại bác, không thuốc súng rực trời, không có những đám khói mịt mù sau lưng, không thây xác chất chồng dưới chân.

Vì cậu cảm thấy hơi mệt, có lẽ tác dụng phụ của thuốc lại tái phát, nên cậu xin ở lại. Không phải lần đầu cơ thể cậu rã rời như cỏ ngã như thế này, nên cậu nói với anh cậu tự lo được.

Cuộc sống như này bốn bể đều là nhà, dù có chút thảm khốc – vài nơi cậu dừng chân đã hoàn toàn bị chiến tranh phá hủy, nhưng cậu thấy hạnh phúc hơn chuỗi ngày bị tra tấn trong bốn bức tường trắng xóa. Cậu tự do. Màu xanh trong mắt cậu không bị giam cầm lại trong lòng tham của những người tự gọi mình là bác sĩ. Lần đầu cậu biết thế giới này cũng có thể có nhiều điều thú vị hơn là mùi thuốc nồng nặc và những bộ áo jacket ngả màu vì bụi.

Một cái thở dài trườn mình ra khỏi môi cậu, Eli biết mình cần phải nằm. Trận gió này – dù nhẹ nhàng, cũng có thể khiến cái bệnh cậu mang trong người nặng hơn trên từng phút. Những lúc này cậu thèm người ở bên... trước đây sẽ là bác sĩ Lydia ở bên cạnh an ủi cậu, còn bây giờ sẽ là Joseph. Anh ôm cậu trên chiếc giường bé nhỏ không mấy vừa vặn cho hai người thanh niên, hôn lên trán cậu, truyền cho cậu hơi ấm và làm dịu đi những cơn đau quặn thắt trong lồng ngực. Cậu không cần gì hơn.

...

Những thay đổi em cảm nhận được thật tuyệt vời làm sao

Em mơ về thế giới cùng người bên cạnh mình.

Em đã đắn đo, lăn lộn trong từng dòng suy nghĩ, và mọi thứ thì đang dần đổ vỡ

Em chỉ muốn hàn gắn lại thôi.

...

Khi Joseph trở về đã là hơn nửa đêm, thành phố đã chìm trong yên lặng – mọi thứ đều rơi vào giấc ngủ. Anh trở về với những thứ đồ hằng ngày họ cần, đặt chúng vào một góc nhà. Hôm nay không thật sự may mắn, anh suýt bị phát hiện bởi quân lính đi tuần. Tờ truy nã có mặt anh trên bức tường mục rữa cuối phố chợ đã ở đó lâu lắm rồi, có lẽ từ khi danh tiếng quân khởi nghĩa bắt đầu đi xa, tới tai những thành phố lân cận. Anh lại chợt nghĩ tới Eli, và thầm mong rằng Hastur – vị thần linh nào đó Eli đều mỗi ngày thờ phụng, sẽ bảo vệ cho cả hai người, hoặc chí ít sẽ là bảo vệ cho Eli.

Joseph nhìn Eli đang nằm co người trên chiếc giường cũ kỹ. Tay em ấy ôm lấy trước ngực mình, đôi mày khẽ nhăn lại – có lẽ là vì đau – những nỗi đau nhói lên từ một nùi chất hóa học được bơm mỗi ngày vào người từ lúc còn trong tòa nhà hai tầng đầy vẻ dối lừa, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Chiếc áo choàng xanh thẫm em vẫn giữ chặt trong tay, dùng nó thay cho tấm chăn ở góc. Nó thật sự quá nhỏ và giờ đang là cuối thu, buổi đêm trời trở lạnh đột ngột. Anh cười hiền, trong cái đau đớn giằng xé như vậy nhưng Eli vẫn nghĩ đến anh nhiều hơn cả bản thân cậu.

Anh khẽ thả mình xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu trấn an. Cậu cựa quậy, có vẻ chưa ngủ hẳn.


"Joseph..."


"Anh đây."


Eli quay sang phía anh nằm, dụi đầu vào ngực anh như tìm kiếm hơi ấm con người. Tiếng cậu gọi tên anh nhẹ hều như cánh hoa bay, yếu ớt và mong manh lạ kỳ. Xót lòng, anh vòng tay ôm lấy cậu, siết nhẹ. Eli ngày một yếu đi, và anh thì chỉ biết ở bên cạnh cậu chứ không thể tìm ra cách dứt đi bóng tối đang dần ăn mòn cậu được.


"Em lạnh..."


"Không sao đâu. Em ấm hơn chưa?"


Tấm chăn mỏng Eli gấp gọn không động tới ban nãy, anh mở rộng nó ra một chút – giữ ở độ dày vừa phải và phủ lên người cậu.

Bỗng nhiên, Eli rướn người lên, môi cậu khô nứt chạm vào môi anh. Cậu đẩy tấm chăn và áo choàng ra rồi kéo anh lại, giống như mèo nhỏ cố gắng níu người anh vậy. Có chút bất ngờ, nhưng anh cũng đè cậu xuống, cố gắng không làm cậu đau, và trả lại cho cậu cái hôn bất ngờ vừa nãy. Lưỡi anh tách hai môi cậu ra, luồn vào trong, khuấy đảo khuôn miệng ấm nóng và thoảng mùi bạc hà từ tách trà chiều cậu pha. Eli không vội vã mà từ từ đón nhận anh, hai cánh tay thon gầy choàng qua cổ anh, nắm lấy mái tóc trắng một cách nhẹ nhàng và cuốn anh vào sâu hơn.

Chậm rãi, hai người trút bỏ những mảnh vải cản lối giữa hai thân thể nóng rực giữa đêm rét, lao vào nhau ôm hôn như những kẻ thiếu thốn tình thương vô tình gặp được nhau. Người Eli trải loạt dấu hôn nhẹ và những vết răng cắn có phần hờ hững trên cổ và vai – là vì Joseph không muốn cậu đau, còn trên lưng anh là vài vết cào hằn đỏ từ cậu. Dần dần Joseph hôn xuống ngực cậu, ấn lên ngực phải một vết cắn vòng quanh nhũ hoa đang dựng lên đầy thèm khát của cậu rồi mút lấy nó, một tay đỡ lấy lưng cậu cong lên, một tay trườn xuống vuốt ve chăm sóc cho dương vật đang dựng lên của Eli.

Cậu rên nhẹ, không có sức để giữ lại những âm thanh mình vừa phát ra. Hai tay cậu xoa nhẹ mái tóc được buộc lỏng của anh, nó mềm mại – không xơ cứng như tóc cậu, sờ thích như bộ lông của con gấu bông cậu được tặng vào sinh nhật 7 tuổi của mình. Dù thân thể cậu nhức nhối từ cơn đau chưa dứt hẳn, khoái cảm dâng lên trong đầu đã át đi cả nỗi đau ấy. Anh thực sự là liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất cậu có. Lồng ngực cậu như ép lại, nhưng đồng thời anh cũng kéo sự chú ý của cậu lên chiếc lưỡi đang vẽ lên vài vòng trên đầu nụ hồng.

...

Người là vị vua em cung phụng một đời

Em là nữ hoàng tôi nguyện quỳ dưới chân.

Những lá bài tẩy ẩn dưới ống tay áo

Đêm nay ta cùng thử vận may của mình, may rủi trên tay quân bài.

Nhiều kỷ niệm hơn để nhớ về sau một đêm đằng đẵng.

...

Eli thở dốc, thả mình tận hưởng, nhưng cũng không quên quan sát. Joseph đón lấy đôi mắt chăm chú của cậu, cười mỉm rồi rời ra khỏi ngực cậu, hôn lên hàng mi dài và gò má đang nhuốm đỏ mờ mờ trong đêm không đèn. Ánh sáng duy nhất hắt từ ngọn cỏ bên ngoài bị đôi mắt cậu thu vào, điểm thêm cái lấp lánh trong nó, khiến chúng sáng lên rực rỡ như ánh sao. Biển cả sâu thẳm và đại dương xanh hòa lẫn vào nhau, đêm nay cái lạnh sẽ bị nhốt ở bên ngoài gian nhà này.

Đỡ lấy người Eli, Joseph tựa vào bức tường phía sau, đặt cậu ngồi trên người mình. Có vẻ cậu cũng muốn chủ động, anh nhìn thấy đốm lửa nhỏ bùng lên trong mắt cậu khi anh nhìn vào. Anh chỉ mong cậu không ép mình quá sức.

Eli hiểu ý anh, bắt đầu đưa tay nhẹ vuốt lớp da trắng sứ đã hơi ngả màu và săn chắc qua huấn luyện quân sự, thầm cảm thán từng nơi trên người anh bằng các nụ hôn phớt. Cậu ước mình cũng có một cơ thể khỏe mạnh như vậy, nhưng nếu vận động quá sức nhịp tim cậu sẽ bị ảnh hưởng, khả năng tử vong sẽ tăng. Hỗn hợp hóa học bị tiêm vào trong cơ thể cậu đã hành hạ sức khỏe đáng ra sẽ có thể ngang bằng những thanh niên bên ngoài kia được sống bình thường.

Cậu hôn anh, hai tay đưa xuống giải tỏa cho hai hạ thân cương cứng tựa vào nhau bằng những cái chạm, vuốt nắn liên hồi. Cả thân thể cậu nóng bừng lên, cậu vẫn không quen với chuyện làm tình – có khi vì họ quá bận tâm đến chạy trốn mà bỏ qua nhu cầu sinh lý của nhau. Joseph vuốt lưng cậu, tay anh hơi ướt mồ hôi, cảm giác trơn trơn trên tấm lưng gầy gò. Từng động tác của anh nhẹ nhàng và nâng niu cậu rất nhiều, như cách người ta nâng niu bảo vật của mình vừa lấy ra trong lồng kính.

Bảo vật này của anh đã nhiễm bụi trần, nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời như kim cương trong đất cát.

...

Em đã có tất cả mình muốn giữa cuộc đời muôn trùng hoài nghi.

Chúng ta đã có những giấc mơ sâm panh giữa gian khổ trải dài.

Là vị vua và hoàng hậu của vương quốc ấy, ta kiếm tìm thú vui ngắn ngủi.

Đã có nhau cần chi bè bạn nữa?

...

Joseph vùi mặt vào hõm cổ cậu, cắn nhẹ lên xương quai xanh nhấp nhô trước mắt. Anh cũng nắm lấy tay cậu, cùng vuốt lấy hạ thân của cả hai, đẩy tốc độ của cậu lên một chút. Eli rên vài tiếng ngắt quãng, và anh nghe giữa những tiếng thở còn có vài chữ đầu tên mình, dù không tròn.

Rồi Eli bắn ra, dịch trắng phủ một lớp mỏng lên hai bàn tay đang đan vào nhau, một ít bắn lên trên bụng cậu. Cậu thấm mệt, tựa lên người anh, từng hơi thở nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai.


"Eli..."


Anh ôm cậu, vỗ nhẹ lên lưng, xua đi mệt nhọc của người vừa được thỏa mãn. Đây không phải là lần đầu Eli thủ dâm, chỉ là lần đầu họ làm cùng nhau.

Dùng chính thứ dịch mà Eli vừa tiết ra để làm trơn chính mình, Joseph chỉnh lại vị trí của cả hai, giữ đầu Eli tựa vào vai mình và đặt tay để tránh đầu cậu đập vào tường, còn hạ thân anh vẫn còn đứng thẳng thì chuẩn bị đâm vào hậu huyệt của Eli.


"Thả lỏng nhé em..."


Anh từ từ đi vào bên trong cậu. Eli lần đầu cảm thấy vật thể lạ đâm vào phần dưới vốn chưa từng được khám phá của mình liền nảy người, nhưng tay anh vẫn đang giữ chặt lấy cậu. Đau đớn, cậu bấu chặt lấy người anh, để lại vài vệt cào in lên những dấu tay ban nãy. Anh không di chuyển, chờ đợi thân dưới cậu thích nghi với hình dáng của anh rồi mới bắt đầu đâm rút, không đi vào hết vì anh biết cậu vẫn còn đau.

Sau một hồi làm quen với cảm giác mới lạ – hòa lẫn với sự đau đớn vì bị xâm nhập và khoái cảm lâng lâng như say trong men rượu, Eli ngừng nhăn mày và rên khẽ. Cậu ngẩng người lên nhìn anh, hai mắt mờ nước và nước bọt vương một ít từ khóe môi chảy xuống. Cậu đau, nhưng cậu thích cảm giác này. Joseph trìu mến nhìn cậu và mỉm cười, hôn cậu thật sâu và thúc vào nhanh hơn.

Hạ thân Eli vừa xỉu đi một chút liền trở lại trạng thái ban nãy, anh cũng biết cậu đã không còn thấy khó chịu, liền ấn sâu bờ mông căng của Eli xuống, đưa toàn bộ dương vật của mình vào trong Eli, không hề gấp gáp mà từ tốn đưa đẩy tìm ra điểm G của cậu. Nụ hôn dài vừa rồi đã cướp đi phần lớn dưỡng khí của cả hai, và cậu thì vụng về đón nhận anh đến khi cậu phải tự đẩy mình ra để thở lại bình thường. Cậu rên không ra tiếng, đầu ngửa ra sau, hoàn toàn chìm vào u mê. Đôi mắt màu biển nhìn lên nhưng chẳng thấy gì ngoài những đốm màu lấp lánh cả.

Anh cũng thở dốc, cắn môi để ngăn cho tiếng rên không thoát ra. Bên trong cậu nóng ấm và ôm chặt lấy anh như muốn siết anh chặt trong dục vọng – dám cá hai bảy mùa xuân hậu huyệt Eli là thứ tuyệt nhất anh từng khám phá được. Một hồi dùng chính mình để mở rộng thân dưới của Eli, anh gần như nhớ hết hình dáng bên trong cậu như thế nào, và anh cũng tìm thấy tuyến tiền liệt của cậu – vô tình làm cho Eli dừng lại mọi âm thanh và cả thân người em ấy cứng lại, thắt chặt hơn một chút.

Joseph bắn hoàn toàn bên trong cậu, và vài giây sau Eli cũng tương tự, lần này bắn lên người anh nhiều hơn.

Anh nhướn người lên ôm cậu, giải phóng hạ thân mình ra khỏi Eli – dù anh hơi hối tiếc mình phải rời ra nhanh đến vậy, rồi đặt cậu nằm xuống. Phủ lên cậu tấm chăn mỏng bị đẩy ra lúc đầu, anh khẽ nghịch vài lọn tóc xơ. Eli không bé bỏng và yếu đuối, cậu chỉ là đã trải qua quá nhiều. Từ khi anh rơi vào lưới tình với cậu, anh đã thề nguyền cả đời nâng niu và cho cậu hạnh phúc, đem giấu đi quá khứ đau khổ không để cậu nhìn lại một đời hối hận.

Eli nhìn anh, dù cậu mệt nhoài và cậu thấy mình sắp gục đi, cậu cũng mỉm cười với anh và dụi vào lòng người đối diện, tay đưa qua ôm người yêu vào lòng.

Một cuốn sách cậu từng đọc nói rằng hai thân thể không ngăn cách bởi bất cứ thứ gì còn ấm hơn bất cứ cái chăn nào.

Và khi Eli chìm vào giấc ngủ, Joseph cũng âu yếm hôn lên mái tóc nâu gỗ trầm của cậu.


"Em ngủ ngon."


Bình minh sẽ hé rạng sớm và hành trình của họ sắp tiếp tục sang một trang nữa, nhưng những giây phút như thế này cả hai đều biết đến thời gian cũng trân trọng tình yêu của họ đến nhường nào.

...

Chúng ta đung đưa cùng gió, người xoay em nhẹ nhàng.

Bàn tay đang giữ lấy em thật là hoàn hảo.

Và rồi đôi ta cất cánh bay lên, thế giới dưới chân hoàn mỹ như nó vốn vậy.

Em mong đôi mình đi trên làn gió này cả đêm nay.

...

Trên cỗ xe chất hai túi đồ nặng trịch – những thứ họ cần, quần áo và lương thực, Joseph thở dài.

Hôm nay là ngày thứ chín họ trú ở đây. Quân đội đã phát hiện ra quân kháng chiến đóng ở gần và nhà vua sẽ sớm cho quân lùng tới chỗ này, nên họ phải tiếp tục rời đi. Aesop từ trụ sở của quân kháng chiến đã gửi cho anh một lá thư đi kèm với một chú cú, nó sẽ dẫn họ tới nơi trú ẩn tiếp theo.

Cú nhỏ tên Eule vừa tới đã liền giữ cho mình một chỗ trên vai Eli ngồi cạnh anh.


"Eule có vẻ quý em quá nhỉ."


"Ahaha" Eli cười tươi, Eule đang dụi vào tay cậu. "Bé đáng yêu mà."


Joseph nhìn cậu cười mà lòng cũng bớt đi một gánh nặng vô hình.

Anh choàng tay ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ.

Anh yêu Eli hơn cả mạng sống của mình.

Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.

Eule bên cạnh lườm nhẹ một cái rồi cũng im lặng ngồi lên đầu chú ngựa kéo xe, hậm hực.

...

Nếu ta chạy trốn bây giờ

Thì xin đừng nhìn lại phía sau.

...

[Note 1: Mình không biết nên gọi đây là AU gì. Bối cảnh câu chuyện thì Eli là một đứa trẻ vốn được nuôi dạy trong một nhà thương để làm vật thí nghiệm sống (thí nghiệm siêu năng lực từ đột biến), phục vụ cho chiến tranh. Joseph thuộc quân kháng chiến chống lại sự tàn bạo của quốc gia hiếu chiến này vô tình phát hiện Eli trong khi đang bí mật do thám khu nhà thương ở ngoại ô đế quốc, liền rơi vào lưới tình và cứu cậu ra khỏi đó. Vì vậy mà Eli cũng trở thành đối tượng bị truy nã (bị kết tội phản quốc và có dính líu tới quân kháng chiến), Joseph đưa cậu đi trốn.

Note 2: Phần nghiêng đậm là lời bài hát No New Friends của LSD và Run Away của Megan ft. Liz do mình dịch

Note 3: Nhìn cái phần đầu dài miên man mà kết hụt hẵng quá...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top