Bửa ăn nhỏ ( ngược nhẹ)

Au : Hiện đại
Có chút ooc nha pà con ai hong chịu được thì thui nha Ow<.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Joseph thức sớm hơn mọi khi. Hắn ra khỏi phòng vệ sinh chính mình rồi đi vào bếp nấu vài món đơn giản.
Eli thì không như thế, cậu thức muôn hơn mọi ngày, trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm ,ngáp một cái rồi vươn vai ra. Vừa bước ra khỏi phòng cậu ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Cậu liền lật đật tắm rửa rồi ra ngoài bàn ăn, chờ Joseph làm xong.
Joseph hình như làm lâu lắm, cậu tắm xong rồi, ngồi ngoài bàn chờ mãi vẫn không thấy Joseph đi ra. Cậu bèn nảy ra ý tưởng, vào phòng bếp nơi Joseph đang làm đồ ăn nghịch, phá phách một chút. Cậu bước vào nhà bếp nhưng Joseph vẫn không phát hiện ra cậu. Joseph hình như rất tập trung vào việc nấu nướng, đế nỗi không phát hiện ra cậu đứng sau. Cậu nhìn vào mấy món ăn Joseph làm, toàn là món cậu thích.
Hôm nay chắc chắn là dịp đặc biệt nào đó, Joseph mới làm những món cậu thích như thế này. Là ngày kỉ niêm 2 năm cậu và Joseph quen nhau ư, hay ngày cậu vs Joseph về chung một nhà hmmm. Cậu thường không để tâm nhưng ngày đó lắm. Nhưng Joseph thì luôn nhớ rõ. Vì sự quan tâm nhỏ bé ấy mà cậu luôn ngày càng yêu Joseph nhiều hơn.
Nhân lúc Joseph không để ý đến mình cậu bèn hù Joseph. Joseph giật mình con dao đang sắc thịt khứa vài tay Joseph một vết thương khá sâu, máu không ngừng rỉ ra. Joseph quay người nhìn cậu rồi thở dài. Cậu vừa biết mình gây chuyện lòng chột dạ :
- A A, em xin lỗi anh có sao không Jos? Em xin lỗi em không cố ý đâu TvT
Joseph vẫn không nói gì, một câu trách phạt cậu cũng không có, không lẽ nào Joseph dỗi cậu ư ?! Với tình hình này có vẻ thật rồi. Những lần trước cậu phá phách Joseph cũng không có mắng cậu thì ra là đợi lúc này để dỗi cậu, bảo sao mấy hôm nay Joseph có vẻ hiền thế QAQ cậu làm gì cũng không bị mắng.
Joseph băng vết thương xong lại vào bếp nấu tiếp, cũng không nói gì thêm. Cậu biết mình gây lỗi lớn cũng không ở lại nhà bếp làm phiền khiến cho Joseph dỗi cậu thêm nữa. Bèn đi ra bàn ăn ngoan ngoãn ngồi chờ.
Một lúc sau, Joseph lần lượt bày dọn thức ăn lên bàn. Rồi hắn lấy ra một bức chân dung, đặt lên bàn để đối diện hắn. Joseph nhìn bức chân dung một lúc rồi nói :
- Eli, hôm nay anh nhớ em quá không biết làm gì.... Đành làm những món lúc sinh thời em thích nhất, mong em có thể ngồi đây ăn với anh.
Joseph vuốt ve khuôn mặt trên tấm chân dung :
- Eli à, em biết không anh nhớ em nhiều lắm, nhớ khuôn mặt em, nhớ giọng nói của em lúc làm nũng với anh ,lúc em lỡ làm hỏng một vài món đồ trong nhà.
- Anh xin lỗi vì không giữ được con cú của em, ngay lúc em mất anh cũng chẳng thể tìm thấy nó nữa rồi. Anh xin lỗi em.
Đến đây Joseph không thể kìm nén sự đau thương nữa hắn nỉ non, mong rằng có một người nào đó an ủi hắn như trước :
- Eli à anh thật sự nhớ em lắm, em về với anh đi.....Eli.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joseli