6: Nhà tiên tri ấy, bối rối
Eli cảm thấy đây hẳn là bữa ăn áp lực nhất từ trước tới giờ của cậu. Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, cậu đã nghĩ là mình không ổn rồi, có thể cảm nhận được bàn ăn lớn đến thế nào và ngài tử tước Desaulnier ngồi xa bao nhiêu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Eli đưa tay ra bàn định bụng tìm thìa, nhưng trái với mong muốn của cậu, chỉ có những tiếng leng keng đầy xấu hổ vang lên. Một kẻ bần hàn làm sao biết được quý tộc có bao nhiêu quy tắc trên bàn ăn cơ chứ. Đối với Eli, mỗi lần ăn uống chính là hạnh phúc cầm trên tay bánh mì có thêm chút bơ, nếu ngày nào đó kiếm được nhiều tiền hơn thì bữa ăn có thêm quả trứng hay miếng thịt xông khói rán, vừa ăn vừa nói chuyện với Will.
Từ khi mất thị lực Eli chỉ có thể dùng thìa để ăn hầu hết các món ăn, kể cả thịt xông khói cũng là Will cắt nhỏ sẵn, nhưng hiện tại cậu có thể nhận ra gần năm bộ dụng cụ ăn đang được đặt trước mặt mình. Bối rối tràn đầy nhưng không có cách nào khác, Eli chỉ đành phải sờ soạng từng thứ để tìm ra một dụng cụ phù hợp. Đây có lẽ là một cái nĩa, hầu hết các món ăn của quý tộc đều hẳn phải dùng đi - Eli nghĩ bụng - bèn cầm lấy đưa vào dĩa thức ăn trước mặt.
Cạch, cái nĩa chạm vào đáy dĩa thức ăn, Eli cũng nghe thấy tiếng nước lõng bõng, trước mặt cậu hiện giờ có lẽ là món súp khai vị.
Vội vàng để nĩa xuống, lại đưa tay sờ soạng tìm thìa, nhưng đúng lúc đó lại cảm thấy hình như người hầu đã đổi một món ăn khác. Eli lại lần nữa đáng thương dùng thìa chạm vào món bít tết.
Thật là khốn khổ khi mắt không thể nhìn, hiện tại Eli có thể cảm thấy mình đang nhục nhã thế nào trước ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, mà cậu chắc hẳn cái mùi thích thú thõa mãn nồng nặc kia tới từ chỗ ngài tử tước hào hiệp đáng kính. Thôi được rồi, Eli cũng đoán được từ trước mục đích của hắn khi mời cậu về nhà chính là thế này đây, hẳn là vẫn còn thấy chưa trút giận đủ, cần một người đủ ngu ngốc để hắn mặc sức tiêu khiển. Quý tộc đứng trên cao lâu như vậy, nhìn xuống dân đen cũng chẳng có cảm giác đang nhìn con người.
Eli quyết định không tiếp tục cố gắng dùng bữa nữa, mất mặt thế này là đủ rồi, cậu không muốn gã tử tước kia có thêm có hội tiêu khiển. Dù là một thường dân không có trọng lượng, nhưng cũng muốn giữ cho mình chút ít thể diện. Hiện tại cậu chỉ mong có thể nhanh chóng kết thúc bữa ăn này, có thể về nhà đắp chăn ngủ một mạch đến sáng và xem tất cả những chuyện này là giấc mơ hoang đường đi. Cứ mặc kệ gã tử tước kiêu căng kia.
"Sao thế tiên tri, đồ ăn của ta không hợp khẩu vị của cậu sao?" - tử tước quyết định không tha cho Eli - "Hình như cậu vẫn chưa ăn chút gì."
"Thật thất lễ thưa ngài, những món ăn này dường như đều là đồ cao cấp mà tôi chưa từng thử qua" - Eli từ tốn đáp - "Thứ lỗi cho tôi không biết cách thưởng thức."
"Thế sao, ta còn tưởng người bình dân sẽ thật sự ăn súp bằng nĩa" - Joseph cố tình xoáy sâu vào sự hổ thẹn của người đối diện.
"Không thưa ngài, chúng tôi dùng thìa" - Eli quyết định đáp trả - "Chỉ là ngài tử tước thật hào phóng, mời một kẻ mù lòa lại thiếu giáo dục ăn những món xa hoa bằng những dụng cụ phức tạp như vậy. Lòng hào hiệp của ngài quả là khiến người ta nể phục."
Không cần tới cảm giác nhạy cảm của Eli, đoàn người hầu trong phòng cũng nhận ra sự bực bội lan tràn của chủ nhân. Nhưng đúng như cậu tiên tri kia nói, quả thật tử tước Desaulnier có phần hơi quá đáng, dù hắn ta đang ở một vị trí không cần phải tôn trọng người đối diện.
Hắn ta tức giận rồi - Eli mừng thầm - bây giờ công kích hắn thêm một chút có lẽ hắn sẽ bực bội tống cổ cậu ra khỏi dinh thự, lúc đó có thể lần mò đường về nhà. Nghĩ là làm, cậu tiên tri tiếp tục nói.
"Thứ cho tôi nói thẳng thưa tử tước Desaulnier, là một con người bần hàn vô giáo dục, người mà bất cứ quý cô quý ngài nào trong gian phòng này cũng chắc chắn có địa vị và học thức cao hơn tôi, tôi cảm thấy mình không nên ở đây. Trò chơi nhỏ của ngài, thật xin lỗi tôi không muốn cùng ngài tiếp tục. Quẻ bói miễn phí cho ngài tôi sẽ lập tức đáp ứng chỉ cần là ngài muốn. Còn chiếc bình, tôi sẽ cố gắng tích cóp, mỗi ngày tôi làm được tám livre, sẽ giao cho ngài phân nửa, hai mươi hay ba mươi năm sau có lẽ sẽ phần nào bù đắp được mất mát của ngài."
Nói một hơi dài như vậy, tim Eli đập thình thịch. Biết rằng hậu quả có thể rất kinh khủng khi dám chọc giận tầng lớp trên nhưng cảm giác những ấm ức này giờ được trút xuống thật thoải mái. Eli lần mò tìm được ly nước trên bàn, định bụng uống để xoa dịu cổ họng.
Eli bị sặc, thứ này có phải là nước đâu, nó vừa cay vừa nồng, cậu lại bất cẩn nốc một ngụm lớn, bây giờ vừa ôm cổ vừa ho sù sụ, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra.
Đầu bên kia của bàn ăn, Joseph không nhịn được bật cười lớn. Eli càng ho, hắn càng cười tợn, rồi nhận thấy cậu tiên tri đang rất khốn đốn, Joseph mới thân chinh đi tới mà lau hộ mặt mũi cho cậu - lần thứ hai trong ngày.
"Thành thật xin lỗi cậu tiên tri, ta đã đùa hơi quá" - Joseph vẫn chưa dứt được cơn khoái trá - "Ta sẽ chiêu đãi cậu vài món nhé."
Nói đoạn Eli nghe thấy người hầu đặt lên bàn trước mặt mình một dĩa đồ ăn mới, còn Joseph thì nắm lấy tay cậu, đặt vào đó một thứ gì đó mềm mại và tỏa hương thơm lừng.
"Sandwich, thứ này chỉ có thể ăn bằng tay thôi, đừng ngại" - Joseph tiếp lời - "Lát nữa sẽ có vài món bánh nhân thịt cho cậu, cứ thoải mái ăn thật no đi."
"Cảm ơn..." - Eli lí nhí, khó hiểu về hành động của Joseph.
Cậu nghe thấy tiếng động hắn ta ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cậu, bỏ qua cả vị trí chủ tọa lúc nãy.
"Ta đúng thật là định trêu tức cậu, vừa nãy cũng giận lắm đấy, nhưng điệu bộ ấm ức của cậu làm ta không nhịn được cười. Vì cậu tới bất ngờ nên nhà bếp phải cần thêm chút thời gian chuẩn bị các món ăn phù hợp, hẳn là cậu đói lắm."
Eli chỉ có thể cúi đầu ăn thật nhỏ nhẹ, cố gắng để không phát ra tiếng nhai.
"Đừng có giữ kẽ như thế chứ tiên tri, cậu mắt mặt với ta đủ rồi, có xấu hổ hơn nữa thì cũng chẳng thể làm ta ngạc nhiên được đâu"
"Nhưng..."
"Cẩn thận nước sốt chảy ra tay."
Tay Eli lại được ngài tử tước ân cần lau, vừa dịu dàng vừa trân quý. Lúc này cậu chính thức không thể hiểu được gã quý tộc này đang nghĩ gì nữa.
.
Ăn xong bữa tối, lúc Eli định cáo lui thì lại bị tử tước kéo vào thư phòng, hắn ấn cậu vào một chiếc ghế mềm mại, ra lệnh:
"Bây giờ có lẽ cậu có thể tiên tri được rồi chứ?"
"Quả cầu của tôi..."
"Không cần nói dối, cậu vốn chẳng cần quả cầu nát kia" - Joseph hất hàm bảo - "Ta nói đúng chứ?"
Eli im lặng cúi đầu, ngầm thừa nhận.
"Ta muốn hỏi ba vấn đề" - Joseph cất giọng - "Thứ nhất, một lời tiên đoán về ngày mai."
Eli im lặng tập trung tư tưởng, cố gắng xác định thời gian chính xác.
"Ừm tôi thấy ngài vẫn còn ngủ khi mặt trời đã lên cao, rồi xuống giường, người hầu của ngài,..." - Eli chầm chậm tường thuật.
"Bỏ qua những việc không cần thiết, đẩy nhanh tới hai giờ chiều ngày mai" - Joseph cảm thấy nếu hắn không dừng Eli lại, cậu có thể nhìn luôn cả cảnh hắn đi vệ sinh hay tắm bồn mất.
"Ừm,... Ngài đang cầm một bó hoa, đang nói chuyện với một nữ quý tộc tóc vàng..."
"Cô ấy phản ứng như thế nào?" - Joseph sốt ruột hỏi.
"Cô ấy nhận hoa của ngài và ngài chào từ biệt cô ấy" - Eli tiếp tục - "Đây có phải là một bó hoa xin lỗi không, thưa tử tước?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?" - Joseph hơi bất ngờ.
"Cô ấy có vẻ nhẹ nhõm, tôi có thể thấy được ngài đã xin lỗi rất thật lòng với cô ấy" - Eli trả lời, dường như sự hài lòng của quý cô Eleanor mà ngày mai Joseph định đi gặp cũng thể hiện qua khuôn mặt cậu - "Không biết ngài đã mắc sai lầm gì nhưng khi nhận được một lời xin lỗi xuất phát từ trái tim, hẳn người kia đã thấy rất thanh thản và sẵn lòng tha thứ. Tôi có thể thấy ngài Desaulnier cũng nhẹ lòng hẳn đi."
Joseph nhếch mép cười, hắn thật lòng ư? Tử tước dối trá lại có thể phun ra những lời chân thành nhận lỗi với một quý cô kênh kiệu hay ghen tuông? Đừng có mơ, hắn ta đã soạn riêng những câu nói hoa mỹ, sẵn sàng để dỗ ngọt cô ta một lần nữa, đứa con gái ngu ngốc kia nhất định sẽ lại sa bẫy.
Nhưng khi Joseph liếc qua nhìn Eli, sự vui vẻ ban nãy vãn chưa tắt đi trên mặt cậu...
"Còn hai điều nữa thưa ngài."
Joseph ngẩn người, vốn hắn định hỏi về kế hoạch bán quặng sắt thô cho bá tước Bloise, thế nhưng không hiểu tại sao bật thốt lên trên cửa miệng hắn lại là:
"Ta muốn biết liệu nhà tiên tri đáng kính Eli Clark có đồng ý lưu lại dinh thự này đêm nay không?"
"Thưa ngài..." - Eli không thể giấu được sự bối rối trong giọng nói.
"Tiên tri, xin hãy trả lời ta" - Joseph nghiêm túc đáp lại - "Bây giờ ta chỉ là một khách hàng sầu não đang cần cậu dẫn dắt mà thôi."
Eli ấp úng, rồi ngập ngừng một lúc mới dám phát ra một chữ "Có" nhỏ xíu. Trong lòng Joseph bỗng dưng êm ái như ngãi vào nệm lông vũ, hắn ta cố giấu tiếng cười đắc chí nhưng không thể ngăn khóe môi mình cong lên.
"Khuya rồi, chúng ta nên nghỉ sớm chứ nhỉ" - Joseph tiến tới dắt tay cậu tiên tri đi.
"Vẫn còn một câu hỏi nữa thưa ngài" - Cậu tiên tri hốt hoảng gọi giật.
"Vậy thì, ngày mai trời sẽ nắng đẹp chứ?"
Joseph chẳng nhớ Eli đã trả lời thế nào nhưng mặc kệ, hắn dắt tay dẫn Eli vào gian phòng ngay cạnh phòng mình, để người hầu dọn dẹp lại một chút cho cậu thuận tiện đi lại, rồi ấn tiên tri trẻ ngồi xuống giường.
Trước khi ra khỏi phòng còn xấu xa hôn má cậu một cái.
"Chúc ngủ ngon, Eli."
Ngay khi ánh đèn tắt phụt, tử tước Desaulnier kịp nhìn thấy vệt đỏ hồng trên khuôn mặt ngơ ngác của cậu tiên tri, nụ cười xấu xa lại không thể kiềm chế mà quay lại trên gương mặt đẹp đẽ của tử tước.
=====
Lời cuối chương: Hình tượng Joseph mình muốn khắc họa là một người có hơi xấu tính một chút, hắn rất thích nhìn người khác chật vật, nhưng phải luôn ứng xử là một quý ông hào hiệp trước mặt người khác. Nhưng Eli lại không phải đối tượng để hắn lợi dụng nên hắn chẳng kiêng dè gì cậu cả.
Còn Eli là kiểu người dù hiền lành nhưng xin đừng ép ẻm tới quá mức, thỏ cũng cắn được người huống hồ là Eli đã lăn lộn với Will từ nhỏ.
Will là bạn từ nhỏ của Eli, hai người xem nhau như anh em chứ không có quan hệ tình cảm gì hết, Will thích cô gái hàng xóm Fiona >wO)m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top