4: Nhà tiên tri ấy, cảm kích.


Joseph lung tung đi lại trong phòng, hắn đánh đổ lọ mực, màu đen lan ra trên tấm thảm đắt tiền, hắn lại vất hết cả giấy bút trên bàn xuống nhưng dường như vẫn chưa hả giận, lại tiếp tục đá đổ chiếc ghế chạm trổ tinh xảo.

Lời tiên tri kia đã thành sự thật.

Hôm nay hắn ta chuẩn bị kỹ lưỡng tới gặp bá tước Bloise, còn tận tâm chuẩn bị một bó hoa rực rỡ cho quý cô Eleanor đáng mến. Thế nhưng khi tới nơi, hắn chẳng nhìn thấy cô ấy đâu, chỉ có bá tước Bloise mặt mũi nghiêm nghị tiếp đãi. Ngài chậm chạp đi quanh phòng, rồi dừng lại bên cửa sổ, dường như ngó lơ hắn. Cho tới khi Joseph sắp phát điên vì không hiểu chuyện gì, bá tước mới cất lời:

"Eleanor không được khỏe, hôm nay không muốn gặp cậu."

"Ôi thật đáng tiếc, còn tôi lại rất mong gặp tiểu thư đáng kính, trao cho nàng bó hoa này" - hóa ra là vấn đề sức khỏe, hắn có thể xử lý.

"Thật đáng tiếc nó không thể nhận, nhưng tôi nghĩ bó hoa này sẽ hợp với màu tóc đen của quý cô Gisele Cardevac hơn mái tóc vàng của Eleanor."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Joseph, ngày hôm qua sự xuất hiện của quý cô Gisele là một bất ngờ mà hắn không hề chuẩn bị.

"Hôm qua Eleanor ra ngoài muốn mua một món trang sức để dự tiệc của nhà Cardevac tháng sau, trước khi ra cửa con bé có vẻ vui vẻ, cười nói líu ríu như chú chim non, nhưng lúc về thì lại mang một khuôn mặt buồn bã, tới nổi không muốn ăn cơm tối.

"Phải một lúc sau tôi mới hỏi được nguyên nhân, cậu biết đấy,..."

Bá tước Bloise bỏ lửng câu nói rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa, thần kinh Joseph chạy hết công suất, cố gắng tìm cho mình một lối thoát.

"Tôi không phải chưa từng nghe danh tiếng của cậu, nhưng tôi thật không nghĩ một vị tử tước như cậu lại có thể đang tâm lừa gạt trái tim đáng thương của những cô gái thuần khiết" - bá tước đột nhiên nói - "Là một người kinh doanh tôi rất coi trọng những món giao dịch được đưa tới chỗ chúng tôi, nhưng tôi cũng là một người cha...

"Hiện tại nói đến việc thảo luận công việc thì thật không đúng lúc, hôm nay mời cậu về cho."

Và Joseph bị bá tước đuổi ra cửa như thế. Suốt đoạn đường về dinh thự hắn phải cật lực kiềm chế cơn nóng giận. Trái tim của phụ nữ, quá sức khó chiều, cũng quá sức ảnh hưởng tới chính sự. Hắn thật sự cảm thấy tức tối, cần một chỗ để phát giận.

.

Eli ngồi cả một ngày cũng không thấy tử tước Desaulnier xuất hiện, có vẻ lời tiên đoán đã đúng rồi, tử tước vẫn còn ở nhà hạ hỏa. Trời vẫn còn sớm nhưng linh cảm không lành thôi thúc Eli về nhà, nhưng tay chân cậu cứ chậm rề rề mãi không thể thu dọn hết đồ đạc...

...Nhỡ đâu vị tử tước kia cần một lời khuyên...

Cả tuần nay hắn ta đến thường xuyên, lại còn bảo rằng Eli tiên tri rất tốt, cậu tiên tri đương nhiên cũng có lưu ý tới vị khách đặc biệt này. Thật mong rằng vận rủi của ngài Desaulnier sẽ nhanh chóng qua đi, cậu hi vọng lần sau gặp lại có thể cho hắn một lời khuyên tốt hơn.

Bỗng nhiên Eli rùng mình, mùi tham lam đâu đây bốc lên gay mũi, dường như cái mùi đó đang nhắm tới cậu. Nhanh tay thu dọn rồi chạy thôi, lý ra nên nghe theo linh cảm của mình và đi từ nãy thì đã chẳng gặp rắc rối thế này. Cậu có thể cảm nhận thấy một nhóm ba người đang lăm lăm đi tới chỗ mình.

"Ngài tiên tri" - còn chưa kịp chạy thì vai Eli đã bị nắm lại, giọng nói đầy mùi bất hảo vang lên bên tai - "Hình như ngày nào ngài cũng kiếm được rất khá, có thể cho anh em chúng tôi vay không?"

Rõ ràng là phường đầu trộm đuôi cướp, những kẻ như thế thủ đô không hề thiếu, hẳn là chúng đã để ý cậu tiên tri mù từ lâu.

"Ngày nào cũng nhìn thấy gã đàn ông bóng bẩy kia ở đây, hẳn là hắn ta ra tay vào phóng lắm" - lại thêm một giọng nói khác.

"Ngài tiên tri đây xương nhỏ như vậy, hẳn là ăn không bao nhiêu đâu, sao không để cho chúng tôi một ít?" - giọng nói thứ ba cũng góp lời.

Eli có thể cảm thấy mình bị một gọng kiềm bằng hình người siết chặt, không có chỗ trốn. Cậu vơ vội cái gậy chỉ đường, làm tư thế phòng vệ. Cảm nhận thấy có người đang sờ mó chỗ để túi tiền, Eli sống chết giằng lại, nghĩ gì chứ đây là tiền ăn hôm nay đó.

Ba tên côn đồ lại càng ra sức tợn, một tên giữ lấy hai tay Eli, một tên mò túi tiền của cậu, tên còn lại cậu không thấy động tĩnh, nhưng bỗng Eli cảm thấy bụng đau nhói, hình như bị ăn một đấm rồi. Dạ dày quặn lên, trào ngược ra ngoài, Eli không thể ngăn mình nôn thốc. Hình như đã nhổ trúng ai đó, cậu chỉ nghe một tiếng chửi thề rõ to rồi thấy mặt mình đau rát, có vẻ lần này bị đấm vào mặt.

Cảm giác của Eli từ khi mất ánh sáng rõ rệt hơn hẳn, hai cú đấm đau điếng làm cậu choáng váng mặt mày. Nhưng cảm giác lại bắt buộc cậu thanh tỉnh, bởi vì trộn chung giữa mùi tham lam gay mũi và khoái trá biến thái, còn có một mùi giận dữ nguy hiểm cuồn cuộn đang tiến tới chỗ này với tốc độ rất nhanh.

Giây tiếp theo Eli nghe ba tên côn đồ kêu la oai oái, rồi chúng bỏ cậu ra, rồi tiếng đánh nhau, cuối cùng là tiếng chửi thề tục tĩu trước khi chúng bỏ đi.

"Tiên tri, cậu không sao chứ?" - tiếng nói này Eli biết.

Tử tước Desaulnier hôm nay đến thật là muộn.

.

Joseph vốn là định tới chỗ tiên tri xin lời khuyên, không ngờ vừa tới gần đã thấy một đám côn đồ đang quây lại hành hung người khác. Buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đúng lúc hắn đang cần chỗ xả giận. Joseph cầm gậy batoong, tiến đến chỗ ẩu đả. Dù nhìn cơ thể hắn có vẻ chẳng hề mạnh mẽ, nhưng hắn dù sao cũng là học viên ưu tú của lớp kiếm đạo hoàng gia, mấy tên đầu đường xó chợ cậy mạnh làm sao đánh lại, chỉ có vài đường cơ bản đã bắt đầu tính kế chuồn.

Nhưng cơn giận của Joseph đâu phải chỉ có thế, như vậy là hời cho chúng quá, bao cát thì nên làm đúng nghĩa vụ của bao cát. Joseph không cho chúng chạy thoát, hắn ta ra tay tàn nhẫn tới nỗi cả bọn mặt mũi đều thâm tím, chúng đáng Eli hai, thì phải nhận lại ít nhất hai mươi gậy.

Joseph phủi phủi tay, lại lịch lãm cầm gậy batoong tới đỡ Eli đứng dậy, như thể cái gã vừa đánh cho đám côn đồ thừa sống thiếu chết kia và quý ngài Desaulnier đây chẳng phải là một.

.

Eli hiện tại vừa cảm kích lại vừa sợ, cái tiếng ầm ĩ lúc nãy, hẳn là đánh nhau rất to.

"Ngài tử tước, ngài không có vấn đề gì chứ?" - quý tộc so với thường dân làm sao đủ sức chịu đựng, hẳn là ngài ấy cũng bị thương không ít.

Quý ngài Desaulnier không-hề-bị-thương rất thức thời đổi giọng:

"Vài vết thương nhỏ không đáng lo, cậu thì sao? Chảy cả máu mũi rồi kìa."

Eli hốt hoảng đưa tay chùi mũi, dáng vẻ chật vật này đứng đối diện người khác đã là bất lịch sự, huống hồ còn đối diện với người tầng lớp trên như ngài tử tước. Nhưng lau chùi lung tung nên máu rốt cuộc dính đầy mặt mũi. Joseph nhìn cái dáng vẻ kia lắc đầu hết cách.

"Để tôi giúp."

Nói đoạn hắn bước tới lấy khăn tay lau mặt cho tiên tri, đồng thời nhân tiên giật cả khăn che mắt của cậu ra "để cho tiện ấy mà" - theo lời hắn nói.

Cái Joseph không ngờ là, đôi mắt đẹp thế kia lại không thấy ánh sáng. Nó đúng thật chính là một kỳ quan, đôi mắt xanh thẫm, bên trong đôi mắt không có tiêu cự hay con ngươi mà lấp lánh những ánh sáng li ti, cứ như một bầu trời đêm mùa hạ vậy. Joseph ngay lập tức bịt mắt Eli lại, hắn cũng không biết tại sao nhưng dáng vẻ này của cậu làm hắn không thể tập trung nổi.

"Hẳn là do đã quen với khuôn mặt che đi quá nửa của cậu ấy" - Joseph tự nhủ.

"Ngài Desaulnier" - Eli ngập ngừng - "Thành thật cảm ơn ngài đã cứu tôi, không biết phải làm gì để báo đáp cho ngài đây."

Thấy Joseph không trả lời, Eli tiếp tục ấp úng, cậu ta chả có gì báo đáp được cho quý ngài Desaulnier cả, nhất là tiền bạc.

"Ngài có muốn một quẻ bói miễn phí."

Rốt cuộc Eli đành hỏi, mà vừa nói xong đã nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào, một quẻ bói của cậu đáng bao nhiêu đâu. Thật đáng xấu hổ, ngài tử tước chắc đang cười nhạo cậu.

"Được thôi, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn hỏi" - Cuối cùng Joseph đáp, giọng không có chút nào giễu cợt - "Nhưng hình như cái bàn của cậu hỏng mất rồi, sao chúng ta không đi một chỗ khác nhỉ."

"Đi đâu cơ?" - Eli không nghĩ là đám côn đồ kia lại nhẫn tâm hoại luôn dụng cụ làm ăn của cậu.

"Đến nhà tôi chăng?" - Joseph cười khả nghi - "Đồ đã bói toán để người hầu của tôi cầm cho, xe ngựa của tôi ở gần đây nữa, cậu không ngại chứ?"

"Thật là làm phiền ngài quá nhưng tôi xin phép từ chối, tôi không thích hợp để quý tộc mời vào nhà đâu ạ" - Eli nhã nhặn đáp.

Joseph khẽ cười, cái sự tự ti do xuất phát từ tầng lớp bần nông thế này, hắn quen mắt rồi. Bình thường thì hắn ta sẽ bỏ qua luôn, không muốn dây dưa, nhưng chẳng hiểu sao đối diện với Eli thì lại siêu cứng đầu.

"Nhưng Eli à, không ai nói cho cậu từ chối một quý tộc cũng bất nhã không kém sao?"

Tử tước Desaulnier cười khẩy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhà tiên tri, cậu ta cứ thế mơ mơ hồ hồ bị Joseph lôi kéo vào xe ngựa.

Lúc đó Eli chỉ nghĩ được, a hôm nay không thể ăn cơm với Will mất.

Còn Joseph, cơn tức giận của hắn chẳng biết đã biến đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top