3: Quý ngài ấy, chẳng lo sợ

Giao dịch đắt gấp đôi với chủ xưởng dệt kia hóa ra lại là một món hời đối với Joseph, người chủ xưởng hiền lành cảm kích trước tấm lòng hào hiệp của ngài quý tộc nên quay lại xin phép được quản lý nhà xưởng. Đồng lương ông nhận không hề cao so với việc thuê một quản lý mới, hơn nữa ông ta quá quen thuộc với nơi này khiến việc vận hành của xưởng trơn tru hơn hẳn. Xưởng dệt nhỏ khánh kiệt tưởng chừng như vứt đi lại hóa thành một nguồn lực kinh tế không tồi của Joseph.

Hơn nữa hắn nghe phong thanh rằng, gia đình Berk lúc người chồng quyết định bán nhà xưởng đang trên bờ vực phá sản, nhưng nhờ hắn ra tay thu mua với giá cao nên họ đã có thể trang trải chi phí, đứa con gái nhỏ có thể tiếp tục học tập mà không phải bị gửi vào trại mồ côi. Mỗi khi hắn xuất hiện ở nhà xưởng là lại thấy ba người họ cười đến là hạnh phúc.

Nhìn cảnh tượng đó, trái tim Joseph bất giác nhẹ nhàng một chút, cái cảm giác này giống như khi còn ở cạnh cha mẹ, còn ở cạnh Claude, thứ mà hắn bao lâu chưa cảm nhận được.

Hóa ra làm người tốt một chút cũng không tệ. Từ khi kế nghiệp hắn dường như chỉ cảm thấy vui vẻ khi lòng hư vinh được thỏa mãn, khi những tình nhân của hắn bị lời nói dối của Joseph dẫn dụ mà mặt đỏ tai hồng. Tới giờ mới phát hiện, dường như hạnh phúc có thể lan tỏa.

Có lẽ nên ghé qua chỗ tiên tri kia thêm một chút.

.

Nói là làm, xe ngựa của Joseph bắt đầu lăn bánh tới góc phố quen thuộc. Hắn dừng lại cách chỗ nhà tiên tri một dãy nhà, định bụng sẽ đi bộ tới. Thời tiết hôm nay thật đẹp, hắn ước có thể mời bá tước tiểu thư đi dạo nhưng có vẻ cô ấy bận mất rồi, Joseph thở dài tiếc nuối, thế nên hắn đành tới cầu một lời khuyên từ nhà tiên tri vậy.

"Chẳng phải là ngài Joseph sao?" - một giọng nói lanh lảnh cất lên.

Joseph nhìn quanh một chút, ánh mắt phát hiện ra ngay ra ngay một phụ nữ quý tộc đang vui vẻ nhìn hắn. Cô ta có mái tóc dài chải chuốc cầu kỳ, mặc trang phục dã ngoại trang nhã, lại khoác thêm áo nhung, nói không ngoa thì là một quý cô ưa nhìn. Nữ quý tộc phấn khích bước tới chỗ hắn, hắn cũng nghĩ cô có chút quen mắt, nhưng mà... cô ấy tên là gì ấy nhỉ?

"Ôi ngài Joseph em mong ngài biết bao, chẳng lẽ ngài đã quên em rồi sao?" - cô ấy bày tỏ chút đáng thương.

"Quý cô của tôi, làm sao tôi quên em được. Em dạo này thế nào rồi?"

Hắn nói dối, hắn rõ ràng đã quên mất cô ấy, giờ chẳng nhớ được cả tên mà chỉ có thể gọi "quý cô" như thế.

"Nhờ công ngài giới thiệu, cha em đã liên kết được với một nông trại lúa mì, hiện tại đang sản xuất rất tốt, ông đã gửi thư cảm ơn, không hiểu ngài đã nhận được chưa?"

Ra là quý cô nhà bá tước Cardevac, cha cô ấy nắm trong tay dây chuyền sản xuất bột mì, hắn chỉ là thuận tiện chỉ dẫn ông hợp tác với một nông trường lúa mì ở ngoại thành cách kinh đô khá xa. Nông trường đó trên danh nghĩa do người khác đứng tên nhưng lại là vật sở hữu ngầm của tử tước Desaulnier - chính là hắn đấy.

Thật là một mũi tên trúng hai con chim, đẹp lòng cả cha lẫn con thì quan hệ của một tử tước như hắn với một bá tước sẽ lại càng thuận lợi mà thôi.

"Tháng tới nhà em có tổ chức một vũ hội, không biết ngài có hứng thú không?" - quý cô Cardevac e thẹn hỏi, gương mặt phiếm hồng đáng yêu đến lạ - "Em sẽ gửi giấy mời cho ngài."

"Thật vinh hạnh cho tôi thưa quý cô." - Joseph hôn lên tay cô gái, hắn vẫn chưa nhớ được tên cô đâu.

Chia tay quý cô Cardevac, Joseph mới hỏi người hầu bên cạnh tên cô ấy

"Là Gisele thưa ngài, quý cô Gisele Cardevac, ngài đã gặp cô ấy hai tháng trước trong tiệc cuối mùa hạ của hoàng gia, một tháng sau đó ngài đi hẹn hò và bàn bạc chuyện nông trường với bác tước Cardevac."

Người hầu dường như quá quen thuộc với tác phong của Joseph nên luôn chuẩn bị sẵn sàng khi hắn cần biết danh tính của bất kỳ công nương nào. Joseph hắn có rất nhiều tình nhân, làm sao có thể nhớ hết tên của những cô gái cơ chứ. Người hầu tặc lưỡi, cái tính này có thể một lúc nào đó hại chết hắn.

Nhưng hiện tại Joseph không quan tâm, hắn thả bước khoan thai đi tới chỗ của nhà tiên tri trẻ.

"Xin chào ngài, tôi có thể giúp được gì cho ngài." - cậu ta nở nụ cười như thường lệ.

"Vẫn là một quẻ bói thôi, tiên tri, ta nên gọi cậu là gì ấy nhỉ?" - Joseph cũng đáp lại dù hắn biết cậu cũng chẳng thể nhìn thấy.

"Ngài gọi tôi thế nào cũng được, có quan trọng gì đâu" - cậu tiên tri có vẻ biết đó là vị khách quen một tuần qua hay đến cho tiền mình nhưng cậu quyết định giữ khoảng cách.

"Nhưng tôi thật sự muốn biết" - Joseph bướng bỉnh đáp, bỗng dưng hôm nay hắn thấy mình thật trẻ con.

Tiên tri dừng lại một lúc, cuối cùng mới chậm chạp nói.

"Là Eli, Eli Clark, thưa ngài."

Eli, nghe không giống tên của một người Pháp cho lắm.

"Cậu không hỏi tên tôi sao?"

"Không thưa ngài, tôi đoán ngài là một người ở tầng lớp khác, được trò chuyện đã là vinh dự cho tôi huống hồ ngài còn rất hào phóng, thế nên tôi sẽ không làm phiền ngài đâu."

Eli đáp lại chuẩn mực như thể xây một tường rào bao quanh mình vậy, Joseph lắc đầu cười trừ.

"Tử tước Joseph Desaulnier, cậu sau này nên gọi tên ta."

Tường rào ư, Joseph dư sức húc đổ nó, dù được xây dựng bằng vôi vữa cứng nhắc thế nào thì cũng phải chấp nhận sụp xuống thôi.

Để tránh cho Eli không phải bối rối, Joseph chuyển đề tài.

"Vậy Eli, ta muốn hỏi, ngày mai ta có một cuộc nói chuyện quan trọng, nó sẽ thế nào."

"Có lẽ là ngài không nên đi đâu" - Eli dường như đáp lại ngay lập tức - "Tôi nhìn thấy một điềm xấu đang đeo bám trên vai ngài."

Joseph ngơ ngẩn, điềm xấu sao? Hắn vừa may mắn gặp lại quý cô Cardevac tưởng đã cắt đứt từ lâu, lại được lời mời tới vũ hội của bá tước, ngày mai sẽ tiếp tục đàm phán với bá tước Bloise, cha của quý cô Eleanor, về những công xưởng chế tạo sắt sau một thời gian dài tán tỉnh cô ấy, hắn dường như cảm thấy mình có thể tiếp tục phăm phăm bước đi trên con đường tiền tài và danh vọng.

"Tôi nhìn thấy một điềm xấu thưa ngài, tôi nhìn thấy ngài tức giận đi qua lại trong văn phòng, gạt vỡ lọ mực và giấy bút trên bàn."

Joseph nửa tin nửa ngờ, cậu tiên tri này thực sự có thể nói đúng những sự việc trước đó, nhưng vận may và sự tự tin của Joseph lại củng cố niềm tin của hắn. Hắn xã giao cười trừ, thanh toán tiền cho cậu tiên tri rồi về nhà nghỉ ngơi, thầm nghĩ ngày mai nên ăn mặc thế nào để có thể tiếp tục hớp hồn quý cô Eleanor.

.

Eli ngồi lại bàn tiên tri, vị quý tộc kia - giờ cậu đã biết là tử tước Desaulnier, hắn đang mang một vận không hay. Khi vừa tới đây, cậu có thể nghe được mùi may mắn - mùi hương ấm áp như chăn mền được phơi nắng, nhưng lẩn khuất trong đó là vị chua của sự ghen tị. Mùi này chỉ thoang thoảng quấn quanh hắn, có lẽ là từ một người khác bám vào, nhưng chỉ chút nguy cơ này thôi cũng có thể đánh bại mùi nắng của hắn rồi.

Eli càng xác nhận hơn khi nhìn vào tương lai của hắn, một người đàn ông cáu bẩn đang lung tung phá đổ đồ đạc trong thư phòng xa hoa, có vẻ hắn đã thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng hắn có nghe lời cậu để tương lai thay đổi không? Không cần đoán Eli cũng biết, thế nên chỉ đành thu dọn dụng cụ, cậu định bụng hôm nay sẽ ghé cửa hàng, mua một chút thịt muối để tẩm bổ cho William vất vả, dù sao tử tước cũng ra tay thật hào phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top