2: Nhà tiên tri ấy, thật thà.

Joseph quay lại chỗ góc đường vừa nãy, trời bắt đầu chạng vạng tối, hắn có thể nhìn thấy cậu tiên tri trẻ đang lúi húi dọn hàng. Nhưng hành động thật kì lạ, cậu ta chạm vào từng món đồ một, sờ soạng như thể đang xem xét xem thứ đó là gì, rồi lại lần mò bỏ từng món vài chiếc rương gỗ bên cạnh. Lúc xếp khăn trải bàn, chiếc khăn cũng không được gấp gọn gàng thẳng thớm mà cứ lệch lạc như sản phẩm của một đứa trẻ. Xong việc cậu ta lại chậm rề rề đẩy bàn và ghế và sát góc tường, cẩn thận dùng dây thừng rối tinh rối mù niêm phong lại. Sau khi tạm xong xuôi mới lần mò tới chỗ chiếc rương rồi nhấc nó lên, tay kia lại quờ quạng trong không khí, cầm lấy một chiếc gậy, từ từ dò đường đi.

Cậu tiên tri đó không nhìn thấy được.

Thế nên cậu ta không thể tả được hình dáng của Joseph, hay bất cứ ai ngồi trước mặt, những gì cậu ta "nhìn" có lẽ thật sự là viễn cảnh từ tương lai.

Như cậu ta nói "Không thể đưa ra một lời tiên đoán dối trá."

Một kẻ không thể nói dối sao, thật ngứa mắt - Joseph nghĩ thầm. Thế nhưng hắn lại bất giác đi theo phía sau, cất giọng gọi:

"Này cậu tiên tri."

Cậu ta dừng lại, xoay vòng vòng như đang cố xác định xem giọng nói từ đâu phát ra.

"Ngay trước mặt cậu đây." - Joseph bảo - "Tôi đến trả tiền công cho cậu."

"Là quý ngài vừa nãy sao? Ngài quả là có tấm lòng hào hiệp, Chúa phù hộ cho lòng tốt của ngài." - cậu ta từ tốn nói, tay bị Joseph kéo ra đặt tiền công vào.

"Cậu thật sự nhìn thấy tương lai sao?"

"Trong giới hạn của tôi thưa ngài, tôi có thể nhìn được một chút những lát cắt." - tiên tri lần tìm túi tiền trong hai lớp áo khoác choàng kín người, cẩn thận bỏ tiền công vào đó. - "Có phải ngài muốn xem bói?"

Joseph khẽ cười

"Ta muốn nhìn thấy tương lai của ta." - hắn vuốt mái tóc dài bạch kim đầy tự hào - "Ta tự hỏi tương lai của mình sẽ sáng rỡ hay u ám nhỉ?"

Cậu tiên tri ngưng lại trong một khắc, dường như có gì đó làm cậu băng khoăn.

"Ngày mai cậu vẫn mở cửa hàng chứ?"

"Vâng, vẫn chỗ cũ,..."

"Sáng mai ta sẽ quay lại."

Nói rồi Joseph quay lưng bước đi

.

Buổi sáng của những người dân lao động bắt đầu từ khi gà còn chưa gáy. Eli đẩy cánh tay William đang gác ngang người mình ra, cậu ta ngáy ngủ quay sang bên kia tiếp tục khò khò. Hẳn là ngày hôm qua phải bốc hàng tấn hàng nên mệt quá đây mà, Eli mỉm cười, quyết định để Will ngủ thêm một chút nữa. Eli dụi đôi mắt xanh không tiêu cự, lần mò tìm cây gậy dẫn đường.

Thật khủng khiếp, hai tháng trước Eli sốt cao, nhưng không có tiền đi bệnh viện nên cứ phải nằm vật trên giường mấy ngày liền. Người bạn thân cùng phòng William sốt ruột chạy đôn đáo tìm vài tên lang vườn đến xem cho cậu, chút tiền tiết kiệm cũng cúng sạch cho hắn. Vài ngày sau, cơn sốt đúng là có hạ, nhưng Eli cũng mãi mãi không nhìn thấy được ánh sáng nữa, cậu vẫn nhớ khi thanh tỉnh đã nhờ Will thắp đèn, rồi nghe giọng Will cứng ngắt đáp lại, Eli hiện tại là giữa trưa.

Mất thị lực cũng có nghĩa là không thể cùng Will tới nhà máy được, thế nhưng những lát cắt tương lai mà thi thoảng Eli lại thấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn, mà chúng không chỉ là lát cắt nữa, dường như chỉ cần Eli muốn, sự việc trong tương lai cậu đều có thể thông tỏ. Hơn nữa, trong những giấc mơ, Eli có thể nghe rõ những lời cảnh báo cậu không bao giờ được nói dối. Và Eli bắt buộc phải mở hàng tiên tri ven đường như thế.

Hôm nay, nhà tiên tri lại chầm chậm đi tới nơi làm việc, bày biện dụng cụ, kéo cái ghế cũ ngồi đợi khách đến. Thường thì cậu mỗi ngày đều có khách, nhưng ơn trời họ chỉ là những người bình thường hỏi những vấn đề nhỏ bé xoay quanh bản thân, Eli có thể trả lời được. Cậu chỉ sợ một ngày, một người khách bất thường sẽ xuất hiện, phá vỡ vùng đất yên bình của cậu.

Chờ một lúc lâu, khi Eli cảm thấy mặt trời bắt đầu lên cao, những chiếc xe ngựa bắt đầu lộc cộc chạy trước mặt thì ghế ngồi đối diện mình có người an vị.

"Xin chào cậu tiên tri, ta đến như đã hẹn."

Là vị khách ngày hôm qua, anh ta thật sự xuất hiện.

"Xin chào ngài, tôi có thể giúp gì được." - Eli lấy lại vẻ hiếu khách hỏi.

"Hôm nay có vẻ nắng to đấy, cậu nghĩ sao?" - Joseph không vào vấn đề luôn mà lại nói lãng sang chuyện khác.

"Có lẽ chúng ta sẽ có mưa bóng mây chăng?"

Eli vuốt ve quả cầu thủy tinh, Joseph lại tiếp tục nhìn thấy chút ánh sáng lấp lánh lóe lên từ nó. Hắn tự hỏi, là do quả cầu này hay Eli mới chính là người có năng lực, mong là quả cầu này, vì đánh cắp thì dễ hơn bắt cóc. Joseph lại lãng sang vấn đề khác, để khơi cho Eli nói nhiều hơn.

"Quả cầu này của cậu thật là đẹp, bên trong nó lấp lánh ánh sáng này." - hắn khẽ chạm tay vào quả cầu nhưng chẳng có ánh sáng nào dưới chỗ tay hắn cả.

"Ôi xin ngài đừng đùa tôi, đây chỉ là một quả cầu thủy tinh cũ tôi được bạn tặng khi quyết định mở gian hàng này thôi." - Eli cười

Có vẻ là không phải do thứ này rồi - Joseph thầm nghĩ. Trong lúc trong đầu hắn đang loay hoay với một đống kế hoạch thì bỗng thấy mặt mình ươn ướt, từng giọt nước từ trời rỏ tí tách xuống trần gian rồi rút đi nhanh như khi nó xuất hiện vậy.

"Cơn mưa qua rồi, hôm nay sẽ nắng đẹp đấy" - Eli nói, thành công thu hút sự chú ý của Joseph - "Còn ngài, quý ngài lịch lãm, tôi nhìn thấy một suy nghĩ không hay cho lắm từ ngài, mong rằng ngài sẽ từ bỏ."

Joseph giật mình, cậu ta thật sự nhìn thấy sao? Việc hắn ta muốn khai thác khả năng tiên tri này?

"Cậu tiên tri, tôi chỉ là một người qua đường mong muốn giúp được cậu thôi, không nên dùng những lời này dọa tôi chứ" - Joseph tự nhắc bản thân phải trấn tĩnh - "Tôi sẽ sợ đấy."

"Tôi ước mình cũng có thể nói dối được như ngài, thưa quý ngài" - tiên tri bình tĩnh đáp.

Tâm trạng của gã quý tộc tóc bạch kim xuống dốc, chẳng vui vẻ gì khi mình bị bốc trần như vậy, một kẻ dối trá sợ hãi nhất là khi có người nhìn thấu những lời nói dối của hắn.

"Không phải ngài muốn nhìn thấy tương lai sao?"

Eli quyết định chuyển đề tài, cậu đã cảm nhận thấy được mùi giận dữ từ người đối diện, từ khi không thể nhìn được nữa thì tất cả các giác quan bỗng nhiên trở nên thật nhạy cảm, ngay cả cảm giác cũng tinh nhanh hơn mấy phần. Cái mùi của sự giận dữ từ quý ngài kia cậu có thể nhận ra, đó là một mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi.

Ngày hôm qua gặp hai người nọ, Eli đã nhận ra hai loại mùi hương: một ngọt ngào từ kẻ đang yêu và một hôi thối của lời dối trá. Hôm nay khi gã đàn ông chầm chậm ngồi vào ghế khách hàng, cái mùi đanh mũi kia lại quay lại kèm theo mùi hung ác đáng sợ, kẻ đang ở trước mặt cậu đây, chẳng có mùi nào mà cậu thích cả.

Mùi cay xè giảm bớt, có vẻ vị khách đang cố lấy lại bình tĩnh - Eli thầm nghĩ - hôm nay chọc giận hắn ta như vậy, hi vọng những ngày sau hắn sẽ để Eli yên, tốt nhất là ngay bây giờ hắn đứng lên bỏ đi ngay lập tức.

"Tôi muốn nhìn thấy tương lai, tôi sắp đàm phán một hợp đồng, liệu rằng sẽ tốt đẹp chứ?" - gã đàn ông cuối cùng lên tiếng.

Eli chạm khẽ vào quả cầu, tập trung trí óc.

"Tôi nhìn thấy anh vui vẻ cầm một bản hiệp ước ra về, tôi nghĩ điều đó là một tin tốt."

"Nhà máy đó sẽ thành công chứ?"

"Tôi không rõ, nhưng ban đầu có vẻ vận hành tốt, tôi nhìn thấy anh cười thỏa mãn."

"Được rồi..." - gã ta dừng lại một chút - "Tôi nên làm gì khi đi đến cuộc đàm phán?"

"Tôi chỉ nhìn thấy ngài hành xử lịch thiệp, người đối diện ngài dường như không có ý từ chối" - rồi Eli thoáng ngập ngừng - "Người đó, có hơi chút đáng thương, có lẽ là một người lao động vất vả, tôi nhìn thấy bàn tay anh ta đầy vết thương. Thật may mắn khi lần này anh ta gặp được khách hàng tốt như ngài."

Joseph nhướn mày. Hắn tốt đẹp sao? Hắn sắp sửa mua lại một xưởng dệt với giá rẻ mạt từ một ông chủ xưởng ngu ngốc, với bà vợ và một đứa con gái, có lẽ đang sắp lâm vào đường cùng. Cái giá hắn đưa ra thật nực cười nhưng có vẻ người chủ xưởng chẳng còn cơ hội từ chối. Giao dịch này hắn đã nắm chắc trong tay.

"Quý ngài hẳn sẽ được ban phúc khi ra tay hào hiệp như vậy, tôi nhìn thấy vẻ vui mừng của người đàn ông kia."

Joseph thanh toán tiền và cảm ơn cậu tiên tri, bước trở vào xe ngựa để đến buổi hẹn.

Hôm đó ngài Joseph bỗng nhiên hành xử lạ thường, hắn ép người chủ xưởng kia phải nhận gấp đôi số tiền thỏa thuận mua xưởng - bằng với giá trị thực của xưởng dệt. Bình thường hắn chả thèm quan tâm đâu, nhưng nhìn thấy ánh mắt vui mừng của người chủ xưởng kia, Joseph lại chậc lưỡi.

Ma xui quỷ khiến - hắn chỉ có thể nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top