15: Quý ngài ấy, hạ màn

Câu chuyện đã kể đến đâu rồi nhỉ, à đúng rồi, chính là nói về phức cảm của tiểu thư Cardevac dành cho tiểu thư Bloise. Vậy thì tiếp tục nào, tử tước Desaulnier sẽ không làm bạn thất vọng
.

Dẫu cho cảm thấy bất an lẫn đau khổ khi Eleanor càng ngày càng rời xa mình, nhưng bản thân Giselle cũng không thể thực sự xuống tay làm ra bất cứ điều gì tổn hại đến người em gái kết nghĩa. Bởi vì khác với những suy nghĩ ích kỷ xấu xa của bản thân, nàng biết Eleanor vẫn chân thành đối đãi với mình hệt như lúc cả hai còn bé.

Vậy nên Giselle thay đổi chiến thuật, nàng sẽ sánh ngang với Eleanor, để bản thân không bị tụt lại phía sau nữa. Giselle bắt đầu nghiêm túc tập luyện để thực sự trở thành một tiểu thư "hoàn hảo" trong khuôn khổ cũ kỹ. Nàng tập luyện khiếu hài hước lẫn những kỹ năng giao tiếp, và tận dụng sự thông minh sẵn có để mở rộng kiến thức của bản thân khỏi những phạm vi an toàn. Mặc dù không nhận được sự ủng hộ từ cha nhưng Giselle vẫn rất quyết tâm, và nàng thành công, cho dù những thành tựu nho nhỏ đó không thể sánh ngang với những gì mà Eleanor làm được nhưng cũng đủ khiến danh tiếng của nàng bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn. 

Nếu nói rằng có một chủ đề mà Eleanor không được nhắc tới quá nhiều thì đó là vấn đề đính ước, Eleanor ra mắt xã hội trễ hơn mọi người một chút và bá tước Bloise chưa từng đề cập đến vấn đề hôn nhân của nàng, có lẽ ngài là một người cha thực sự rất tiếc nuối con mình. Giselle nghĩ rằng đây có lẽ là điểm mấu chốt, nếu như hôn sự của nàng có thể gây chú ý, vậy thì có thể có một khía cạnh tự hào khi đối đáp với Eleanor rồi.

Và trong rất nhiều những quý ông ở thành Paris, Giselle chọn tử tước Desaulnier. Ngoài việc hắn đã quá nổi tiếng đối với các quý cô thì việc tước hiệu của hắn thấp hơn nhà Cardevac cũng mang theo cảm giác chính hắn mới là người phải cầu cạnh sự thương hại từ cha, hơn nữa nàng cũng loáng thoáng nghe được rằng tài sản của hắn, ngạc nhiên thay, lại đối lập với tước vị tử tước nhỏ nhoi. Hắn cực kì giàu có, mức độ phú quý mỗi người nói một kiểu, sau khi sàng lọc lại thông tin, Giselle nhận định hắn thực sự là người có tiền, mà còn không phải là kiểu có tiền bình thường.

Một người tình vừa có tước vị, vừa có tiền, vẻ ngoài lại không tệ, hơn nữa còn nổi tiếng đa tình, nếu thực sự thuộc về một ai đó thì hẳn sẽ có rất nhiều cảm giác thành tựu. Giselle rốt cuộc đã chọn trúng đối tượng khó nhằn nhất như vậy đấy.

Có người nói rằng một lời nói dối sau khi nói quá nhiều lần thì người ta sẽ bất giác tin rằng đó là sự thật. Giselle cũng biết điều đó, vậy nên nàng đã chọn cách đơn giản nhất để bắt đầu chiến thuật của mình. Nàng thả ra tin tức thông qua những người hầu, bởi vì người hầu là người thân cận với chủ nhân nhất, những gì họ nói ra đều có vài phần đáng tin, nếu không thì cũng là một câu chuyện vui vẻ trong những giờ uống trà của các quý tiểu thư. Những tin tức tưởng như vô thưởng vô phạt về việc tử tước Desaulnier đã đối đã tốt với tiểu thư Cardevac như thế nào, hay hôm nay hai người lại đi mua sắm với nhau,... đều có vài phần sự thật trong đó, vậy nên những người nghe cũng vô tình bị cuốn vào lớp sương mù do Giselle giăng ra, khó mà phân biệt thật giả.

Tuy vậy, những lời nói dối từ một phía đều rất thiếu cơ sở, khó mà một mình lấp liếm được hết những lỗ hổng mà bản thân không thể kiểm soát. Giselle cũng vậy, nàng không đủ khả năng chi phối hoàn toàn một người tự do như Joseph, nhưng bù lại nàng không ngu ngốc, nàng thuận theo những hành động của hắn để đưa ra những lời đồn phù hợp.

Khi Joseph tán tỉnh những tiểu thư khác, lời đồn sẽ chuyển thành hắn muốn hợp tác với gia đình của cô ta. Khi Joseph vô tình nhắc về tiểu thư Cardevac, nó sẽ thành hắn quan tâm tới nàng,... Cứ thế những lời nói dối được đưa ra trôi chảy tới mức bản thân không ai mảy may nghi ngờ. Người hưởng lợi trong chiến thuật này của Giselle không chỉ có mỗi nàng, tử tước Desaulnier cũng rất thưởng thức một kẻ đã giúp hắn dẹp bớt những mối lo về hậu quả của những cuộc tình chóng vánh kia, bởi ai cũng hiểu hắn là bông hoa chẳng thuộc về ai cả. 

Nhưng khi Joseph bắt đầu tiếp cận Eleanor, dường như Giselle đã không nhịn được mà phải thực sự ra tay. Nàng cho Eleanor trực tiếp nhìn thấy cảnh Joseph vui vẻ bên cạnh một người khác, trực tiếp đập tan giấc mơ màu hồng của người thiếu nữ mới lớn. Joseph lúc đó đã bắt đầu cảm thấy cảnh giác với kẻ đứng sau những tin đồn kia. 

Vốn dĩ Joseph chấp nhận lời mời tới buổi tiệc này là để có thể chấm dứt được ảo tưởng hão huyền của quý cô Cardevac, chẳng ngờ nàng lại ra tay trước, trực tiếp đẩy người trong lòng ra xa khỏi hắn, lại còn vu cáo cho cậu ta một tội danh để khả năng quay lại đất Pháp của Eli càng thấp hơn nữa. Hẳn trong cái suy nghĩ non nớt của nàng, Eli đối với Joseph cũng chỉ là một hàng thứ phẩm, một kẻ bình dân tầm thường như những kẻ khác đang nhung nhúc sinh sôi trong lòng thủ đô tráng lệ mà quý tộc như nàng hay hắn sẽ chẳng thèm để tâm nếu mất đi một hai người. Chỉ là nàng không hề ngờ rằng, tình cảm vốn không phân xuất thân, và việc bản thân mình có thể thực sự chọc giận Joseph.

Đôi khi, con người ta không tự nhận ra bản thân mình vốn có bao nhiêu ngu ngốc.

.

"Ngay từ lúc bắt đầu" - Joseph nói với tiểu thư Cardevac bên cạnh - "Ánh mắt của nàng vốn không hề hướng tới ta, làm sao ta có thể tin tưởng được những tin đồn vô căn cứ kia chứ."

Hắn trực tiếp chọc thủng lớp màng dối trá của bá tước tiểu thư, không ngần ngại vạch trần nàng bằng giọng điệu lịch thiệp nhưng lại vô cùng ác ý. Hắn muốn nàng biết rằng những suy tính nhỏ nhoi kia của nàng, hắn đã nắm rõ trong tay từ lâu, chỉ là sớm hay muộn thôi chính đôi tay hắn sẽ phá hủy hết, dẹp bỏ hết chúng, trực tiếp đẩy nàng rơi xuống khỏi hào quang ảo ảnh mà nàng dựng nên.

"Tử tước Desaulnier, xin hãy cẩn thận với lời nói của ngài" - Giselle vẫn cố gắng cứng cỏi - "Tôi hoàn toàn không hiểu gì về những lời ngài vừa nói."

"Ồ thật vậy sao, thưa tiểu thư đáng kính." - Joseph cười nhã nhặn - "Tôi còn tưởng rằng nàng một mực kéo tôi vào mớ rắc rối này vì sự ganh tị dành cho tiểu thư Eleanor Bloise, nàng hấp tấp muốn người ta nhìn nhận chúng ta thành một đôi để có thể có được vị thế ưu việt hơn nàng ấy.

"Thật đáng tiếc khi con trai công tước lại cầu hôn tiểu thư Bloise nhỉ, có vẻ vì thế nên nàng mới mất bình tĩnh tới nỗi hành động thiếu suy nghĩ như vậy, trực tiếp sử dụng tước hiệu lẫn vị thế của mình để đẩy một kẻ tật nguyền ra khỏi đất nước. Ta tự hỏi cái gọi là sự khoan dung của quý tộc mà cha nàng vẫn thường hay nhắc tới, hiện tại nó đã ở đâu rồi?"

Giselle u ám nhìn Joseph, chiếc quạt trên tay nàng che khuất khuôn miệng cứng ngắc lẫn tiếng nghiến răng khe khẽ, giờ đây dường như đã quên đi vỏ bọc của một tiểu thư hoàn hảo, Giselle bất giác để lộ ra bản chất xấu xí mà nàng đã muốn chôn kín từ lâu.

"Ngài tử tước, những gì ngài nói có thể phạm vào tội xúc phạm quý tộc nếu không có bằng chứng" - Giselle lại bất chợt mỉa mai - "Hơn nữa mong ngài vẫn còn nhớ tới việc tước vị của ngài vẫn không thể bằng gia đình tôi, và ngài nghĩ rằng những người ở trên nhìn nhận mình thế nào, há chẳng phải chỉ là một kẻ muốn bám víu vào những vị tiểu thư để trèo cao?"

"Ôi thật đáng sợ làm sao thưa tiểu thư" - Joseph vẫn giữ nét cười trên môi - "Ngoài là một kẻ ăn bám, họ, dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn xem tôi như cái kho bạc không đáy đấy thôi. Tiểu thư nghĩ rằng tôi đang giữ bao nhiêu giấy nợ từ bọn họ rồi?"

Quý tộc, dù ít dù nhiều, vẫn luôn là những sinh vật xa hoa, bọn họ không thể chấp nhận việc bộ quần áo của mình không hợp mốt, món ăn được dọn lên trên bàn không đủ mỹ vị hay việc cả một tòa lâu đài thênh thang thừa thãi không được chiếu sáng đủ. Vậy nên dù trong kho bạc không còn một xu, dù mùa màng thất bát, những kẻ đó vẫn phải luôn giữ phong thái bề trên và hưởng thụ những thứ xa hoa nhất mà họ nghĩ bản thân xứng đáng. Cũng có những quý tộc thức thời, như bá tước Bloise và đại công tươc, họ dùng sức ảnh hưởng và khả năng kinh tế sẵn có để mở rộng kinh doanh, vươn tay sang những lĩnh vực khác, có những người còn không ngần ngại kết thân với thương nhân mà những kẻ cổ lỗ sĩ kia khinh thường. Joseph thậm chí còn nhỉnh hơn, từ khi biết đến sức mạnh của đồng tiền, hắn đã luôn cảm thấy những gã thương nhân kia thực sự tài giỏi, có thể bọn họ không được giáo dục cư xử phép tắc như quý tộc nhưng đầu óc nhạy bén thì hoàn toàn trên cơ họ một bậc. Mỗi khi ngồi vào bàn đàm phán, họ đều rất rạch ròi về quyền lợi của mỗi bên, không rào trước đón sau, không ra vẻ kênh kiệu, mọi thứ đều là do đồng tiền vận hành.

Joseph yêu thích điều đó, thương nhân đối với hắn chỉ nhìn vào khả năng và lợi ích, không lạc sang những chủ đề vô vị. Họ cho Joseph tài chính, quan hệ và những trợ giúp trên thường trường, đổi lại Joseph mở cho họ một cánh cửa đi vào giới quý tộc, rất rõ ràng và sòng phẳng.

Vậy nên Joseph có tiền, rất nhiều tiền. Dùng đồng tiền bôi trơn quan hệ, rồi tự lúc nào hắn đã trở thành chủ nợ của rất nhiều quý tộc trong vùng, những kẻ sau này phải cắn răng cắt đất phong hay bán nông sản giá rẻ cho hắn để chi trả cho thú xa hoa vô độ của mình. Vậy nên nói ai là người giàu nhất thủ đô, thì tử tước Desaulnier chỉ đứng sau đại công tước. Mà thật vừa hay, đối tác thân tín của tử tước là bá tước Bloise lại vừa mới kết thành sui gia với đại công tước, làm bản thân tử tước cũng được hưởng một phần lợi ích. Nói là một phần, thực ra đối với một tử tước mà nói, đã là quá đủ cho hắn.

Những thứ này nếu không được giáo dục về kinh tế hay là những gã quý tộc vẫn còn giữ tư tưởng cũ đều không thể biết được, giống như Giselle hiện tại đây. Nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nàng không được phép biết về những thứ kinh doanh xảo trá ngoài kia, nàng chỉ có thể ở trong phòng viết văn, làm thơ hay thêu thùa, tán gẫu. Vậy nên thế giới của nàng rất hạn hẹp, nàng như con ếch dưới đáy giếng chỉ nghĩ bầu trời là một cái vòng tròn nhỏ nhoi trên đầu, trong thế giới đó nàng vẫn là một bá tước tiểu thư quyền quý, ngày ngày uống trà hoa hồng và ăn diện đúng mốt, chứ không thể biết những cánh đồng lúa mì trải dài của gia tộc đã phải cầm cố một phần cho tử tước Desaulnier, rằng công nghiệp hóa đã tiến vào đất nước, một dòng họ trung thành với nông nghiệp như Cardevac đang dần hụt hơi trên cuộc đua gia sản, rằng thật ra vị trí của nàng giống một cột trụ giòn yếu, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể trở thành một món hàng được bán đi để sinh lời nếu cha nàng phải làm vậy.

Thậm chí những lời đồn mà Giselle thả ra đã khiến cho bá tước nuôi một giấc mộng ảo, nghĩ rằng nàng có thể bước vào cửa nhà Desaulnier, và cha nàng sẽ thoải mái hưởng dụng số tài sản kết xù của con rể.

Hai cha con họ đã tự giăng bẫy lẫn nhau, hiện tại chỉ có mình tử tước Desaulnier nắm đằng chuôi,  tùy ý quyết định kết cục của ván cờ này.

Thật tiếc thay, chính cái khuôn mẫu cũ kỹ hoen gỉ mà Giselle bị cha tròng lên người đã cản bước, kéo hụt chân của chính nàng.

.

Hiện tại nét mặt của Giselle xanh mét, nhận ra được vị trí của mình trên bàn cờ không phải quân hậu có thể tung hoành ngang dọc mà chỉ là một trong số rất nhiều con tốt, lòng kiêu hãnh lẫn tự tin của nàng bỗng chốc sụp đổ. Nàng đã thua, thua mà chính bản thân cũng không nhận ra, như thể mọi người đang bảo với Giselle, nàng không thể nào theo kịp bước chân của Eleanor, vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái bóng chết dàn chết mòn trong lề thói cũ.

Joseph nhìn Giselle, hắn lấy một li rượu từ khay của người hầu, khẽ nhấp một ngụm.

"Rượu chát xen lẫn vị ngọt, lại thơm mùi dìu dịu, hẳn đã được ủ khoảng mười lăm năm." - Joseph nhận xét - "Bá tước Cardevac thật hào phóng trong bữa đại tiệc này, chỉ mong ngài ấy có thể nhanh chóng thanh toán khoản nợ đã ký với ta, nếu được vậy thì ta sẽ không phải lấy bớt ruộng đất của gia tộc nữa."

Trong lời cuối của hắn, ai thông minh đều nghe ra ý đe dọa, và Giselle không phải một kẻ ngốc. Nói đoạn hắn đặt ly rượu đã uống cạn xuống bàn, quay bước ra khỏi sảnh tiệc. Những gì cần làm hắn đã làm rồi, còn lại mớ bòng bong kia hãy để cha con họ tự phân xử.

Hắn hạ màn ác độc, không để cho những kẻ khác một chút hi vọng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top