14: Nhà tiên ấy, đối đầu

Tiệc cuối năm của giới quý tộc thường là cơ hội để họ phô trương sự giàu sang lẫn đẳng cấp bản thân. Thật vậy, đây là khoảng thời gian mà mọi người đã tạm thời gác lại những lo toan của năm cũ để cùng nhau hướng đến năm mới, tự lừa dối bản thân rằng trong ba trăm sáu lăm ngày tiếp theo sẽ rực rỡ hơn ba sáu lăm ngày vừa qua, ngẫm lại thì chẳng có có lúc nào trong năm đáng ăn mừng hơn cả.

Joseph đang ngồi trên xe ngựa lộc cộc hướng thẳng đến dinh thự của bá tước Cardevac - ông là một người hào sảng, dù vậy vẫn nhiễm thói của đám quý tộc cũ - cực kì sĩ diện và ham hư vinh. Có lẽ là do sự nuối tiếc cái quá khứ đầy hào quang của một gia tộc giàu có từ hơn hai trăm năm trước với gia sản là hàng dài những cánh đồng lúa mì, cả gia đình Cardevac vẫn giữ cho bản thân mình sự hào nhoáng lẫn kiêu ngạo đã không còn quá phù hợp trong thời đại đang chuyển dần lên công nghiệp hóa này. Khi những cánh đồng bắt đầu được thay thế bằng nhà máy và lương thực được nhập từ các xứ sở thuộc địa xa xôi, tử tước Desaulnier tự hỏi liệu họ còn có thể tiếp thực cao ngạo đến bao giờ.

Để dòng suy nghĩ dẫn lối, Joseph không để ý rằng xe ngựa đã dừng lại, chỉ khi được quản gia Dubois nhắc nhở, hắn mới từ tốn chỉnh trang quần áo, chuẩn bị bước vào sảnh tiệc. Hôm nay hắn có một việc quan trọng phải làm ở lâu đài này.

.

Chiếc thuyền chật chội tròng trành trên biển, gió thổi lạnh buốt khiến Eli không khỏi rùng mình, cố nép người vào sâu hơn nữa vào vách thép phía sau lưng. Người ngồi cạnh Eli hiện tại - Hastur - lại dường như không nhận ra sự tụt giảm nhanh chóng của nhiệt độ xung quanh, tuy vậy bản thân hắn cũng không giúp gì được nhiều cho Eli khi cơ thể lại như một cục tuyết, chẳng những không thể sưởi ấm mà còn tham lam nuốt lấy nhiệt độ trên người thầy bói mù. Hastur cũng nhận ra được điều này, hắn cố hết sức thu mình lại để không phải tiếp xúc với chàng trai trẻ bên cạnh mình, tránh cho cậu ta vì giảm nhiệt độ mà ngất đi. May mắn thay cho cả hai người, một viên sĩ quan đã nhận ra tình trạng của chàng trai tật nguyền, đã mang một cái áo khoác cho Eli, ít nhất là giúp che đi một chút gió rét của đại dương ác độc này.

Eli cảm kích vì tấm lòng của người sĩ quan nọ, muốn nói gì đó nhưng lại chợt nhận ra khoang miệng cứng đờ, các khớp trên cơ thể cũng không khá hơn, gió biển dường như đã thổi Eli thành một khối thịt đông lạnh bất động. Eli thở hắt ra, cố dùng hơi ấm từ lồng ngực sưởi cho các bộ phận, tránh cho chúng thật sự bị bỏng lạnh. Người sĩ quan nhìn Eli, lại đảo mắt nhìn những người nhập cư bất hợp pháp đang co ro trên boong thuyền, tặc lưỡi quay đầu đi.

Khoảng năm phút sau, anh ta trở lại, thông báo rằng sắp tới một điểm tị nạn gần biển, mọi người có thể vào đó tạm nghỉ ngơi. Tất cả người dân trên thuyền như được cởi bỏ gánh nặng, ít nhất khi vào trại tị nạn đó sẽ không còn bị gió biển tra tấn nữa. Ai mà biết được chỉ cần còn ở lại ngoài này thêm một tiếng nữa thôi, họ sẽ bị từng cơn gió dữ kia thổi thành ra cái dạng gì.

"Đến nơi tôi sẽ tìm một chỗ cho cậu nghỉ ngơi"

Eli đã nghe Hastur nói vậy trước khi thực sự mất đi ý thức.

.

Joseph đang đứng ở sảnh tiệc của bá tước Cardevac, không ngoài dự đoán của hắn, gia tộc này vẫn mang trong mình niềm kiêu hãnh cũ kỹ lẫn phong thái lỗi thời từ khi hắn còn chưa được sinh ra. Người hầu trong buổi tiệc vẫn ăn vận kì cục với những cái quần chẽn bó sát kèm theo áo gi lê màu mè, còn chưa kể tới bộ tóc giả màu trắng đang làm họ lấm tấm mồ hôi dù ngoài trời nhiệt độ đã xuống rất thấp rồi. Nhìn những người hầu đang chạy nhảy thoăn thoắt để phục vụ cho thú ăn chơi của quý tộc, Joseph thầm mong lão bá tước kia sẽ không thực sự mang một cái quần chẽn ra tiếp khách.

Thật may mắn là bá tước Cardevac không làm thế. Ông ấy xuất hiện trên cầu thang nhìn xuống sảnh tiệc, với mái tóc tân thời và bộ vest đen lịch lãm, bắt đầu một bài phát biểu ngắn về việc cảm ơn những quý tộc khác đã bỏ thời gian ra đến dự tiệc, đồng thời cũng giới thiệu người nhà mình, trong đó người nhận được nhiều sự quan tâm nhất chính là con gái thứ của ông - tiểu thư Giselle.

Joseph biết cô gái này, nói đúng hơn là, hắn từng tán tỉnh cô ấy, như cái cách hắn làm với rất nhiều những tiểu thư quý tộc khác để giành lấy những món hời nho nhỏ từ gia thế của họ. Tuy nhiên những cô tiểu thư kia đều ngầm hiểu rằng tử tước Desaulnier chính là kính hoa thủy nguyệt, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Họa hoằn lắm mới có những cô bé thực sự ngây thơ như Eleanor khi nghĩ rằng Joseph thực sự đặt tâm tình lên người mình.

Giselle thì không giống như vậy.

Giselle lớn tuổi hơn Eleanor, hẳn là đã từng nghe nói đến tai tiếng của tử tước Desaulnier. Ngay từ đầu Giselle đã chủ động giữ khoảng cách với Joseph, không giống những quý cô khác đa phần đều rất hưởng thụ khoảng thời gian có thể mập mờ với hắn, Giselle vẫn rất lễ độ, điều này khiến cô trở nên khá đặc biệt, Joseph đôi lúc sẽ vô tình nói về cô vài câu mặc dù đã sớm không còn qua lại thường xuyên nữa. Hắn cũng đã nghe một hai lời đồn đại về quan hệ giữa hai người, không nhiều nhưng được đầu tư công phu, người ngoài có thể tưởng rằng đấy là thật cũng không chừng.

Với bản thân Joseph, hắn không ngại có thêm một vài tin đồn trong hàng đống cái mà người dân Paris gắn cho, tuy nhiên Eli thì khác, Joseph không muốn tiên tri mù nghe thấy những lời này nên từ khi xác định được vị trí của cậu ta trong lòng, hắn đã bắt đầu đứng đắn hơn. Những thói trăng hoa trước kia giảm đi tới mức bằng không, cũng không có vị tiểu thư nào được hắn tháp tùng dạo phố hay mua sắm nữa, toàn thời gian rảnh Joseph sử dụng để giữ Eli lại lâu đài, tận hưởng những lúc chỉ có hai người.

Tuy vậy vẫn có những thứ không phải ngày một ngày hai mà có thể hoàn toàn triệt tiêu sạch sẽ được. Ví dụ như cái loại tin đồn giữa hắn và Giselle, chỉ cần hai người có chút tương tác thôi thì sẽ trở thành câu chuyện phiếm trong những buổi trà dư tửu hậu, và điều này đôi lúc đã thực sự chọc giận tử tước Desaulnier.

Joseph bước tới trước, lễ độ chào hỏi hai cha con bá tước Cardevac, tuôn ra một vài lời chúc năm mới sáo rỗng dù trong thâm tâm hắn tự cảm thấy khinh bỉ những gì đang thoát ra khỏi miệng mình.

"Bá tước Cardevac, thật vui vì được gặp ngài, chúc ngài một năm mới vui vẻ và hạnh phúc."

Như thể không phải chính bọn họ đã đẩy Eli đi xa khỏi hắn.

"Xin chào tiểu thư Cardevac, nàng vẫn xinh đẹp yêu kiều như mọi khi, thật vinh hạnh khi nhận được lời mời từ nàng."

Như thể không phải nàng đã đặt ra những câu chuyện hoang đường kia.

"Tôi thật sự rất vui khi được góp mặt vào bữa tiệc này."

Như thể hắn thật sự muốn ở đây thay vì lật tung những bến cảng kia để tìm người con trai đó.

.

Sau vài câu xã giao, bá tước Cardevac lãng đi, nói rằng muốn ra kia chúc mừng đám cưới của con trai công tước và tiểu thư Bloise, để lại một mình Giselle bên cạnh Joseph. Tử tước Desaulnier rất thông minh đã nhận ra ý đồ của ông ta, hẳn là cũng đã bị rất nhiều những tin đồn kia làm ù tai, thật sự nghĩ Joseph có lưu tâm đối với con gái mình.

"Thật thất lễ khi cha em không thể đón tiếp ngài thêm nữa" - Giselle cất lời trước - "Tuy nhiên nếu ngài không chê, em vẫn có thể tiếp chuyện với ngài ở hầu hết các chủ đề mà ngài hứng thú."

"Vậy sao?" - Joseph cười mỉm - "Bất cứ chủ đề nào?"

"Vâng" - Giselle đáp lại.

"Nếu vậy..." - Joseph cố tình kéo dài giọng - "Nàng nghĩ sao nếu lát nữa chúng ta cũng đến bên kia chúc mừng cho tiểu thư Bloise, tiểu thư Eleanor Bloise, tôi nghe nói rằng hai người rất thân thiết."

Joseph tinh tế có thể nhận ra ngay bầu không khí xung quanh Giselle thay đổi, dường như có vài phần nặng nề. Hắn biết mình đã đoán đúng, nhưng vẫn làm như không có gì xảy ra, tiếp tục nói.

"Thật lạ lùng làm sao, hôm nay rõ ràng là tiệc tối của bá tước Cardevac, nhưng ngay cả chính ông ta cũng phải thu mình lại, nhường vai chính cho người khác." - tử tước khẽ cười độc ác - "Phân chia cấp độ của giới quý tộc thật buồn cười."

Giselle im lặng không đáp lại hắn, không khí xung quanh nàng lại càng nặng nề hơn, ánh mắt ban đầu không cảm xúc nay đã lóe lên rất nhiều tia hung hăng lẫn tức tối. Đến cả Joseph cũng không ngờ rằng có thể thấy được một mặt này.

"Nhân tiện thì tôi đã từng thử bàn bạc chuyện làm ăn với Eleanor" - nhưng Joseph buộc mình phải tiếp tục - "Lời đồn quả thật không ngoa, đúng là một cô bé thông minh như người ta vẫn hay nói. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng lại rất hiểu chuyện, biết mình biết ta,..."

"Ngài Joseph!" - Giselle cắt ngang lời hắn nói, cố giấu đi những tia độc địa trong mắt mà nở một nụ cười - "Tại sao chúng ta vẫn mãi nói về những chủ đề nhàm chán như vậy, ngài không muốn mang tiếng là tơ tưởng tới vợ của con trai công tước đâu nhỉ?"

"Ồ, nàng sẽ làm gì đây hả tiểu thư Giselle yêu quý? Tung tin đồn thất thiệt như nàng vẫn thường làm sao?" - Joseph vẫn rất bình tĩnh hỏi lại - "Hay là lần này nàng có mánh khóe nào tinh vi hơn thế nữa?"

Đúng vậy, Joseph đã biết ngay từ đầu về những tin đồn không ngớt về mối quan hệ mập mờ giữa Giselle và hắn là do chính nàng ta thả ra, bởi vì chúng hầu hết xuất phát từ các người hầu, sau đó lại được thuật lại cho những nữ chủ nhân và các nàng cứ thế mang lên bàn trà thành một vài câu chuyện phiếm vị. Những tin đồn vẫn không chấm dứt dẫu Joseph đã ngừng liên lạc với Giselle trong một thời gian dài, rõ ràng là được cố ý tung ra, nhỏ giọt chậm rãi nhưng lại bền bỉ như một mạch nước ngầm không bao giờ khô cạn.

Tuy vậy những tin đồn đó sẽ gặp trở ngại nếu nhiều người hơn bắt gặp một người khác thường xuyên xuất hiện bên cạnh tử tước Desaulnier. Vậy nên chướng ngại phải được lập tức loại bỏ, và trong trường hợp đấy, thầy bói mù đã trở thành nạn nhân.

"Ta có thể đoán ra được nguyên nhân nàng làm như vậy" - Joseph hạ giọng, trong lời nói của hắn đã tràn đầy nghiêm túc, không còn chút nào khách sáo lẫn lịch lãm - "Không phải là vì ta hay vì cha nàng, bởi lẽ đó là không cần thiết, vậy thì hẳn là vì tiểu thư Eleanor nhỉ, đúng không tiểu thư Cardevac?"

Giselle quay phắt lại nhìn hắn, hẳn là nàng cũng bất ngờ khi Joseph có thể chỉ ra chính xác vảy ngược trong lòng mình.

"...Ngài đừng nói đùa thưa tử tước..." - Giselle cố giữ mình bình tĩnh - "Không vui một chút nào..."

"Tiểu thư Cardevac, cả thành Paris này đều bảo rằng ta là một kẻ trăng hoa đa tình, và họ cũng có phần đúng, ta đã trải qua rất nhiều cuộc tình tới nỗi chỉ cần nhìn qua ánh mắt của người khác là hiểu được trong lòng họ đang chất chứa xúc cảm gì" - Joseph từ từ giải thích - "Ánh mắt của nàng dành cho ta không phải là của kẻ si tình, nó giống như nhìn một món hàng thượng hạng trong lồng kính của một cửa hàng cao cấp thì đúng hơn.

"Nhưng ánh mắt của nàng nhìn tiểu thư Eleanor lại không giống vậy..."

Giselle không trả lời hắn nhưng Joseph biết hắn đã đúng. Tình cảm, nói đúng hơn là phức cảm, của Giselle đối Eleanor rắc rối hơn người ta có thể nghĩ đến rất nhiều.

"Lúc nào cũng là Eleanor..." - Cuối cùng Giselle cũng đã chịu mở miệng - "Lúc nào cũng là cô ấy..."

Cảm xúc của Giselle đối với Eleanor có lẽ phần nhiều đến từ hai chữ "ganh tỵ". Joseph biết rõ hai người họ đã quen nhau từ nhỏ, khi Eleanor được sinh ra thì Giselle đã được hai tuổi, vì quan hệ giữa hai gia đình khá tốt, họ đã kết thành một cặp chị em khá nổi tiếng bởi xuất thân lẫn dung mạo. Giselle đã đóng vai chị lớn của Eleanor một thời gian dài cho tới khi Eleanor bắt đầu tới tuổi đi học. Khác với bá tước Cardevac cổ hủ, bá tước Bloise rất cởi mở với những điều mới mẻ, ông đồng ý để Eleanor nhận được sự giáo dục như những người con trai trong giới quý tộc, được học đọc viết và làm tính, thậm chí còn được truyền thụ kiến thức kinh doanh từ cha, với tình yêu thương con cái vô bờ, Eleanor có thể phát triển bản thân theo đúng cái cách mà nàng mong muốn.

Ngược lại với Eleanor, Giselle mắc kẹt với lễ nghi quý tộc và những thứ cũ kỹ như thêu thùa, nhảy múa, cư xử. Nàng lớn lên theo đúng cái khuôn mẫu của những cô gái quý tộc khác, trở thành một phần trong số họ, không thể thoát ra để tự do bay nhảy trong những lĩnh vực sở trường. Những thứ nàng làm, những thứ nàng suy nghĩ, đều không thể tràn ra khỏi cái khuôn định kiến chật hẹp mà gia đình và xã hội đã tròng vào cổ từ khi mới lọt lòng.

Những lời bàn tán về "hai chị em kết nghĩa Giselle và Eleanor" dần trở thành "Tiểu thư Eleanor tài năng" - Eleanor đã cướp hết những hào quang của nàng, đẩy nàng trượt xuống con dốc "tầm thường" và cứ thế trượt dài mãi. Mỗi điều Eleanor làm, mỗi thành tựu mà Eleanor đạt được,... đều rất dễ dàng trở thành đầu đề câu chuyện trong những buổi tiệc trà của các quý tiểu thư.

Còn Giselle, Giselle chỉ còn là "tiểu thư Cardevac hiền lành, ngoan ngoãn, nết na" - người ta còn không buồn nhớ tới tên nàng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top