13: Quý ngài ấy, giúp đỡ

Warning: Có CP phụ

.

"Quả nhiên là ở đây..." 

Joseph cầm báo cáo xuất nhập cảng, tay hắn có chút run lên, mày nhíu lại khi thấy cái tên quen thuộc kia xuất hiện. 

Eli Clark - 22 tuổi - Trục xuất do nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ hợp lệ và có ý đồ hành hung con gái bá tước Cardevac. 

"Cái quái gì đây?" - Joseph có thể hiểu được hai lý do đầu, nhưng nhà Cardevac nằm ở thủ đô, cách xa khi dân cư của cậu ấy cả chục dặm, muốn một kẻ mù lạch cạch gậy dò đường đi tới đó, đừng nói là chạm một ngón tay vào tiểu thư nhà họ, đến cả thở chắc Eli cũng không làm nổi. Nhưng đây là thư tố cáo từ chính bá tước, chắc hẳn những viên cảnh sát ở đây cũng không dám có ý kiến. 

Biết được Eli được đưa lên một trong hai con tàu trục xuất, Joseph đã định sẽ tìm cách dừng tàu lại để hắn tìm người, nhưng không may là hai con tàu sẽ đưa những người nhập cư trái phép đi đến hai trại tị nạn khác nhau trước khi phân phối về mẫu quốc, tìm kiếm hết hai trại tị nạn chắc hẳn là tốn cả đống thời gian, dù hắn có chân trong việc quản lý khu cảng kia cũng khó mà làm được trong một sớm một chiều. 

Nhưng Joseph là kẻ cứng đầu, hắn choàng áo khoác, định bụng bảo người hầu chuẩn bị xe ngựa, muốn tự mình đi tìm người kia. Ấy vậy mà vừa mới ra cửa đã bị quản gia Dubois chặn lại. 

"Cậu chủ trẻ, cậu có thiệp mời vũ hội cuối năm." - ngày quản gia tay cầm một cái mâm bạc, trên đó là tấm thiệp mời thơm thoang thoảng mùi hoa oải hương cùng một con dao rạch thư.

 "Phiền ông tránh ra ông Dubois, ta có chuyện gấp" - Joseph không còn tâm tư mà để ý đến tấm thiệp tội nghiệp trơ trọi kia - "Nếu ta không đi..." 

 "Cậu chủ xin hãy bình tĩnh" - ông quản gia vẫn cương quyết ngăn hắn lại - "Dù sao cậu cũng nên đọc thử xem."  

Nhận thấy thái độ cứng rắn khác thường của ngài quản gia, tử tước Desaulnier thoáng dừng lại, hắn đưa tay cầm lấy tấm thiệp, mạnh bạo dùng dao rạch mở phong bao - khác hẳn với sự điềm tĩnh hằng ngày. 

Bên trong là một tấm thiệp mời dự vũ hội cuối năm và một lá thư gửi riêng cho hắn. 

 Từ bá tước tiểu thư Cardevac.

 Giselle Cardevac. 

 Quả thật là đúng lúc. 

.

"Cậu chủ trẻ, bây giờ là quyết định của cậu, thân là một quản gia tôi sẽ theo sau hỗ trợ hết mình để dọn dẹp mọi mối lo âu của chủ nhân." - Ông quản gia già cúi thấp người - "Nhưng có những chuyện chỉ có cậu mới đủ tư cách giải quyết tận gốc." 

Joseph nghe hiểu lời ông ta nói, tiểu thư nhà bá tước, chỉ hắn mới có thể nói chuyện và chấm dứt những nguy lo về sau. Nhưng nếu hắn không nhanh lên...

"Những phần còn lại tôi sẽ lo, vừa hay chúng ta có một vị khách có thể hỗ trợ cậu" - ông Dubois ngước lên nhìn chủ nhân rồi cười khẽ, xoay người về phía cửa. 

Một thân ảnh cao gầy xuất hiện, đội mũ, mặc lễ phục, trên túi áo cài hoa, giọng mũi sệt chất Anh quốc - một người bạn cũ lâu ngày. 

"Jack? Cậu tới đây từ lúc nào?" - Joseph khó hiểu - "Sao tôi không nghe ai báo cáo cả?"

"Tôi đứng ở sảnh dinh thự nhà cậu từ trước khi cậu về, may mắn là cuối cùng cậu cũng chịu để ý đến sự tồn tại của tôi" - Bá tước Anh quốc khinh khỉnh tựa vào cửa - "Có vẻ như tôi đến đúng lúc để trợ giúp cậu nhỉ." 

Joseph nhìn Jack, hắn biết thừa mục đích của gã ta khi xuất hiện ở chỗ mình. Từ Anh quốc chạy tới Pháp ngay mùa lễ hội cuối năm, kẻ khiến gã bá tước này vất vả như thế chỉ có một thôi. Xem ra có người yêu cũng không dễ dàng gì, tình nhân toàn phải khiến cho đám quý tộc bọn hắn đau đầu chạy theo. 

"Gã ta lại chạy đi rồi? Lần thứ bao nhiêu đấy?" - Joseph tựa vào bàn làm việc, có chút ác ý muốn trêu đùa tên bá tước. 

"Hắn nói sẽ bơi qua biển đến Pháp" - Jack đón lấy trà từ tay ông Dubois - "Lần này tôi bắt được nhất định sẽ cắt phéng đi mớ tóc dài của hắn!" 

Giọng nói điềm đạm biến mắt thay thế cho cơn giận ngút trời, Joseph nhìn gã bá tước đồng bệnh tương lân mà muốn phá ra cười, lại chợt nghĩ tới người mà mình phải tìm lại. Nhưng Eli thì khác, Eli không như tên áo vàng kia, không tự nguyện rời đi khỏi người gã, Eli nhà hắn ngoan ngoãn hơn rất nhiều. 

"Cuối năm như thế này, nước Pháp có chính sách trục xuất tất cả những người nhập cư trái phép khỏi lãnh thổ" - Joseph giả vờ ôm đầu - "Tôi chắc rằng cái người lúc nào cũng như trên mây kia hẳn là không mang theo giấy tờ, nhỉ?" 

Tay cầm tách trà của Jack run bần bật, đúng như thế, với tính cách của hắn ta, chắc chắn chỉ vác theo cái xác rồi nhảy đại lên một con tàu mờ ám nào đó để ra khơi, thế nên Jack mất bao công cũng không tra được hành tung dù vẻ ngoài của hắn rất nổi bật. 

Người gã đàn tìm là một kẻ lang thang, gần như mất hết kí ức, vô tình trở thành người làm ở nhà gã, rồi cũng vô tình bước vào tim gã. Hắn ta có mái tóc bạc rất dài, đôi mắt thì đỏ rực như máu, khí chất âm trầm cùng giọng nói như đến từ cõi chết vậy. Hắn khoác chiếc áo vàng tả tơi, nhưng thân hình to lớn cao ngất lại có phong vị của bậc đế vương vô cùng. Chỉ tiếc là hắn không có kí ức, lang thang khắp nơi trên đường phố London vô định, cho tới khi hắn nắm lấy bàn tay gã. 

Rõ ràng đã hẹn rằng sẽ ở bên nhau vậy mà vẫn tùy hứng như vậy, hắn cứ như bắt gã bá tước phải bất đắc dĩ tham gia một trò trốn tìm vô hạn, trong đó hắn cứ mải miết chạy chẳng thèm quay đầu, mặc kệ người kia có đuổi theo hay không. Jack là người Anh quốc, là bá tước của thành London, một lòng mong muốn gắn bó với đất này; còn hắn, những tưởng hắn sẽ là của gã... 

.

Joseph không đành lòng nhìn người bạn đang cúi gằm rầu rĩ, hắn phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Tôi đã viết nhân dạng của hắn ta vào trong này rồi sai người hầu tìm kiếm rồi, còn đây là giấy phép ra vào cảng, cậu cầm đi." 

Jack có thể tự do đi lại những cung đường chính ở Pháp do mang thân phận bá tước Anh, tuy nhiên trong các khu vực đặc biệt vẫn cần được cấp phép, may thay Joseph luôn có thể lo được giấy tờ cho mỗi chuyến đi của hắn. Nhưng gã tử tước này chẳng bao giờ làm không công. 

"Lần này cậu muốn tôi làm gì?" - Jack thu giấy phép ra vào cảng rồi hỏi.

"Đúng lúc tôi cũng muốn tìm người đi trên mấy chuyến tàu đó, tôi sẽ để ông Dubois tìm trên một chuyến, cậu chuyên tâm tìm chuyến còn lại." - Joseph khoanh tay nhìn người bạn - "Đặc điểm nhận dạng của cậu ta tôi cũng ghi chú trong đó luôn rồi." 

Jack mở tấm giấy ra đính kèm với tờ giấy phép, đọc lướt qua một lần. 

"Người như thế này nhiều lắm, sao cậu không huy động người hầu lại để xử lý cho nhanh?" - Jack khó hiểu nhìn gã tử tước. 

"Tôi không muốn bứt dây động rừng" - Joseph nói - "Tôi không tin trên chuyến tàu đó có ai có thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy." 

"Joseph, cậu lại đắc tội với vị tiểu thư nào rồi? Ra tay dứt khoát như vậy hẳn là cũng phải đủ căm ghét." - Jack khẽ lắc đầu - "Còn cậu thì định làm gì?" 

"Chuyện tôi làm ra hẳn cũng chỉ có tôi mới đủ khả năng dọn dẹp hậu quả" - Joseph cầm tấm thiệp mời trên tay, thần sắc âm trầm như quỷ dữ.  

.

Chiếc tàu trục xuất ọp ẹp lại đông keng người khiến Eli khó khăn nép vào một góc co ro. Khăn đeo cổ của cậu đã bị ai đó lấy đi mất, cả túi tiền cũng thế, hại cậu phải cố rúm ró người lại để cái áo khoác đủ che kín cơ thể khỏi gió biển lạnh buốt. Eli khó khăn tìm cách chợp mắt, lại có cảm giác có người muốn thó cả áo khoác lẫn găng tay của mình bèn cố ý chống trả. Xung quanh toàn những mùi vị nhỏ nhen chua cay làm mắt Eli cay xè khó chịu. Bỗng cậu cảm nhận thấy một thân hình to lớn đang tiến tới, hắn ta dường như không có chút cảm xúc nào, chỉ lững thững tiến vào, rồi xung quanh nháo nhác mùi kinh sợ, những gã bất lương bỏ tay ra khỏi người Eli. 

Hình như được cứu rồi. 

 Eli vẫn ngồi im tại chỗ, không biết là bị gió biển thổi đóng băng hay do vẫn chưa hoàn hồn. Người kia tiến tới gần rồi kéo cậu dậy, dắt tới một chỗ ngồi phía trong ấm áp hơn chỗ vừa nãy.

"Không sao chứ, không bị đông cứng chứ?" 

"Không sao, cám ơn anh..." - Eli ngập ngừng - "Cám ơn anh đã cứu tôi, tôi là Eli, còn anh tên gì?"

"Gọi tôi Hastur được rồi" - hắn đáp. 

Eli cố gượng gạo bắt chuyện thêm vài câu rồi cũng chìm vào im lặng, Hastur ngồi bên cạnh cậu nên không còn một tí mùi vị tham lam nào xung quanh, đồng nghĩa với không có ai dám tới gần thó đồ của cậu nữa, Eli bỗng thấy yên tâm rồi trầm trầm ngủ thiếp đi.

Hastur ngồi cạnh nhìn Eli, cảm thán quả là đứa nhỏ tội nghiệp. Trông sạch sẽ và thiện lương như thế mà phải ở trên tàu trục xuất, hẳn là không dễ dàng gì, về đến Anh quốc không biết sống được mấy ngày. 

"Hay mình bảo cậu ta nhận nuôi đứa nhỏ này nhỉ?" 

Một suy nghĩ khẽ thoáng qua đầu người đàn ông tóc trắng cao lớn.

Một suy nghĩ khẽ thoáng qua người đàn ông cao lớn tóc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top