11: Quý ngài ấy, và ánh nắng mùa đông

Eli mò mẫm dọn bàn làm việc, một quả cầu thủy tinh được Will tặng khi bắt đầu công việc tiên tri, khăn trải bàn thì mượn từ nhà Fiona, bộ bài tarot kỉ niệm của bố mẹ, bàn gỗ cũ được chủ nhà trọ tốt bụng tặng, một chiếc ghế kẽo kẹt nhặt từ ngoài đường, thế là cậu tiên tri mù có thể hành nghề được rồi. Tuy rằng cảm thấy mình rất may mắn vì dẫu tật nguyền nhưng trừ lần bị cướp bất ngờ kia, Eli chưa từng gặp rắc rối gì trong công việc, có chăng thì dạo gần đây ít khách hơn hẳn.

Eli thầm nghĩ, dường như số lượng khách hàng của mình luôn tỉ lệ nghịch với độ thân thiết giữa cậu và ngài Desaulnier, dường như càng gần gũi ngài tử tước thì cậu càng ít tiếp khách hàng hơn, đến gần đây thì có vẻ khách của cậu chỉ còn mỗi hắn. Dù rằng chuyện này không ảnh hưởng lắm tới thu nhập của Eli vì ngài tử tước luôn ra tay rất hào phóng, nhưng Eli cứ thấy thế nào ấy...

"Chào tiên tri, lâu quá mới gặp cậu."

"Giọng nói này, là bà Annie sao?"

Eli nhận ra ngay cách nói dịu dàng này, bà Annie từng là một khách hàng thân thiết, bà cũng già lắm rồi, lại không có con cái, vậy nên rất thích ra chỗ này trò chuyện với cậu tiên tri. Dù là "khách hàng" nhưng Eli cũng chẳng tính tiền công gì cả, vì cậu nhạy cảm biết bà chỉ là đang tìm một người trò chuyện, tận hưởng ánh nắng ấm áp của đế đô những ngày cuối đời. Hơn nữa sự dịu dàng và thái độ lạc quan vui vẻ của bà như đang an ủi Eli vậy, cậu chẳng phiền nếu phải trò chuyện với bà hằng ngày đâu.

"Dạo gần đây bà chẳng thể gặp được cậu" - bà Annie nói - "Lúc nào bà cũng chậm một bước cả."

"Ý bà là sao ạ?" - Eli có hơi thắc mắc

"Dạo gần đây trời bắt đầu lạnh, bà không ra ngoài sớm quá được" - bà cụ chầm chậm nói - "Nhưng lúc nào đến nơi cũng thấy cậu được một chàng trai cao quý đón đi mất rồi, thân già đành chống gậy về thôi."

Bà nói xong thì cười khúc khích, dường như cũng nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng đỏ hỏn của Eli.

Không phải chứ, đúng là cậu có hay đi ăn tối ở dinh thự của tử tước Desaulnier nhưng đâu có thường xuyên tới nỗi mà bà Annie không thể bắt kịp được. Rõ ràng... Rõ ràng là... Chỉ có ba lần một tuần...

"Không... Không phải cháu lúc nào cũng đi với ngài ấy đâu" - Eli vội giải thích - "Tuần vừa rồi chỉ đi có ba lần thôi."

"Vậy hẳn là cứ cách ngày cậu đều được cậu ta đón đi nhỉ" - bà Annie nói ẩn ý - "Còn những ngày khác thì mỗi khi tới cậu ta cho người hầu vây quanh bàn bói này, làm bọn khách hàng chúng ta có muốn tiếp cận cậu cũng phải ái ngại."

"Không... Không phải..."

Giờ này Eli mới rõ nguyên nhân tại sao mình không có khách hàng, mọi chuyện đều nhờ ơn vị tử tước đẹp trai rảnh rỗi kia, hắn định phá công việc kinh doanh của Eli hay sao?

"Thấy cậu phản ứng như vậy, hẳn là quý ngài kia chưa làm gì cậu nhỉ" - bà cụ ôn tồn vỗ vỗ đầu chàng trai trẻ - "Dù sống ở khốn cùng thì cũng đừng vì nguyên do gì mà bán rẻ bản thân nhé."

"Bà..."

"Bà có làm bánh đây, cậu có muốn thử không?" - vừa nói bà vừa đặt một chiếc cookie vào tay Eli

"Bà hiểu lầm rồi, cháu không..." - Eli lại cố gắng nói

"Shhh... Đừng lo, bà hiểu mà" - bà Annie lại cười - "Hơn nữa cậu có biết cậu rất dở khoản giải thích không?"

"Ưm..."

Trời bắt đầu dần sang đông, mặt trời đế đô không gay gắt mà nhè nhẹ chiếu sáng từng mảnh phố nhộn nhịp. Tuy vậy với những con người tầng lớp bình dân phải luôn tính toán tiết kiệm từng giọt dầu thì được tắm mình dưới ánh nắng ấm áp này cũng là một điều hạnh phúc. Như một bà lão cô đơn và một cậu tiên tri mù nơi một góc đường nhỏ bé, đang cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vô thưởng vô phạt rồi lại cùng nhau khúc khích bật cười. Hạnh phúc của họ, có lẽ chỉ đơn giản là thế thôi.

Cây đã rụng lá khá nhiều, người đi đường không mặc thêm một lớp áo hẳn thi thoảng sẽ rùng mình vì lạnh. Sớm thôi, mùa đông sắp sửa ghé qua đế đô rồi...

.

Eli ước tính thời gian, cảm thấy hôm nay có lẽ cũng chẳng còn khách. Đúng như cậu đoán, sau khi bà Annie ra về thì chỉ còn mỗi cậu ngồi một mình tới lúc này.

Hôm nay tử tước Desaulnier không đến...

Eli cố gắng bảo rằng bản thân không cảm thấy mất mát hay cô đơn gì cả, chỉ là do cậu đói bụng thôi, không liên quan gì tới cái người lúc lạnh lúc nóng kia chút nào. Cái người lúc nào cũng thích trêu chọc cậu nhưng rồi giây sau lại rất đỗi dịu dàng ấy...

"Không được, không được..." - Eli tự vỗ má mình - "Hôm nay Fiona nhờ đi mua bánh mì, không được để cậu ấy đợi, cậu ấy nổi nóng thì đáng sợ lắm!"

Nghĩ là làm, Eli quầy quả thu dọn gian hàng nhỏ, thắt cái nút buộc xiên xẹo khóa bàn ghế vào một cái cây ven đường. Những thứ này cơ bản là không ai thèm lấy, nhưng cẩn tắc vô ái náy, cứ nên đề phòng vậy. Xong việc thì cầm gậy dò đường tới cửa hàng bánh mì, lơ ngơ mua tận ba ổ bánh mì baguette to đùng.

Nhưng mà Eli cũng không để tâm lắm, cậu cứ ôm một tay ba ổ bánh nóng hổi, vừa cố tình thả bước thật chậm về nhà, cứ như đang chờ đợi một ai đó...

Hay là một cái ôm bất ngờ như lúc trước...

Dù rằng hôm nay cậu đã tiên tri được tử tước sẽ không đến, nhưng Eli bỗng muốn tin vào một chút phép màu.

Ấy vậy mà một đường về của cậu yên bình đến lạ, chỉ có hơi vấp vào bậc thềm suýt ngã thôi. Đến nhà thì bị Fiona mắng vì mua dư bánh mì như dự đoán, xong lại rất vui vẻ ăn bữa ăn ba người khi hôm nay William nhận tiền lương, quyết định đãi cả nhà một bữa tiệc thịt xông khói. Sau bữa ăn thì như thường lệ giúp đỡ Fiona thu dọn bát đĩa, cả ba ngồi nói chuyện phiếm một chút trước khi tắt đèn đi ngủ.

Cho đến tận lúc kéo chăn qua khỏi cổ, Eli vẫn hơi lâng lâng, có lẽ vì cậu chỉ chú ý năm phần vào câu chuyện của hai người bạn lúc nãy, còn năm phần đầu óc kia thì đang bay tới đâu đâu rồi.

Ngài tử tước, hi vọng ngày mai sẽ không quá bận rộn...

.

Nhân vật chính làm cho Eli cả ngày hôm nay đầu óc trên mây đang gục ngã dưới một chồng thư từ trên bàn ở thư phòng. Kế bên hắn là ngài quản gia đang kính đang rất chân thành châm thêm cho hắn một cốc cà phê nữa. Phải nói rằng Joseph đã ngồi lì bên bàn làm việc từ chín giờ sáng, trừ lúc dùng bữa và vệ sinh thì ngài quản gia không cho phép hắn rời đi.

"Cậu chủ trẻ mấy tháng qua có vẻ hơi xao nhãng công việc rồi, thư từ đã chất đến ngập đầu, thiết nghĩ hôm nay ngài nên dành thời gian giải quyết đi nhỉ."

Đó là những gì ngài Dubois nói với Joseph khi vừa tỉnh dậy sáng nay, dội luôn một gáo nước lạnh vào cái mặt hào hứng định trốn đi chơi của hắn.

"Tôi đã giúp cậu phân loại ra rồi, hẳn sẽ làm nhanh thôi" - ngài quản gia cười đến là lạnh xương sống - "Cho đến khi làm việc xong thì mong cậu đừng rời khỏi phòng làm việc nhé, các chủ xưởng đã gửi cho cậu rất nhiều thư từ đấy."

Vậy nên rất hợp lý khi Joseph bị đóng gói lại quăng vào phòng làm việc ngay sau khi dùng bữa sáng. Đúng như ngài quản gia nói, thư từ đã chất cao thành hai ba chồng vượt quá đầu hắn, số lượng này hẳn là phải dành cả ngày mới đọc hết chứ đừng nói là giải quyết từng trường hợp. Tử tước Desaulnier đành đau khổ nhận mệnh.

Quản lý nhà xưởng báo cáo tháng này năng suất tốt, nhưng có một máy bị hỏng, mong được thay máy móc mới. Duyệt thôi, lúc nào ông ta cũng làm hắn yên tâm.

Chủ công trường lúa mì nói rằng đang tới kì thu hoạch trước khi đông về, yêu cầu nâng cấp khu nhà kho chống ẩm ướt tốt hơn. Không có vấn đề gì, cứ giao cho người hầu.

Mỏ thép báo cáo năng suất khai khoáng có thấp hơn tháng rồi do có công nhận nghỉ ốm, một người bị tai nạn. Bèn viết thư yêu cầu ngân quỹ xuất tiền gửi trước lương cho người công nhân xui xẻo chữa thương, đồng thời yêu cầu quản lý hầm mỏ báo cáo về môi trường làm việc của công nhân, cũng cho một người hầu tâm phúc đi khảo sát. Hầm mỏ là một nơi nguy hiểm, một sơ suất cũng có thể gây chết người như chơi, Joseph không muốn như vậy, như bố mẹ cậu ấy...

Một lá thư về chuyến tàu buôn của nhà Bloise đang cập bến khải hoàn, bèn viết thư chúc mừng đồng thời hẹn gặp mặt để bàn bạc về lợi nhuận.

...

Giữa một núi những giấy tờ cần giải quyết, Joseph vươn người giãn gân cốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn để dồn ứ rất nhiều công việc lại thế này, giải quyết chậm trễ công văn không phải là phong cách của hắn. Nhưng dường như có cái gì đó thu hút hắn hơn hẳn, khiến hắn dứt khỏi ham mê kiếm tiền đến thừa sống thiếu chết như hắn lúc trước đã từng.

Joseph thử lục lại những lá thư bị hắn lãng quên thời gian qua, ngày tháng đề trên đó có chút quen quen, dường như ám chỉ khoảng thời gian sau khi hắn gặp một người nào đó. Tử tước Desaulnier khẽ cười mỉm, hắn đã biết nguyên nhân...

.

Ba ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng ngài tử tước xuất hiện, Eli lại lần nữa chậm chạp dọn hàng. Nhưng trước khi cậu định ra về thì lại nghe tiếng xe ngựa lộc cộc quen thuộc, chiếc xe dừng lại gần cậu, có một người điềm đạm đi xuống.

"Ngài tử tước...?" - Eli thấp thỏm hỏi, kể từ hôm qua cậu đã không dùng tiên tri để đoán liệu có gặp được ngài ấy không, cậu sợ là kết quả sẽ khiến mình thất vọng - "Ngài Desaulnier?"

"Thật xin lỗi, tôi không phải cậu chủ trẻ." - Đó là ngài quản gia Dubois - "Cậu ấy vẫn đang ở nhà giải quyết công việc."

"Vâng..." - Eli chưng hửng - "Thật vất vả cho ngài quá khi phải đến tận đây, không biết tôi có giúp được gì cho ngài không?"

"Cậu biết đấy, tiên tri, cậu chủ trẻ là một người cứng đầu" - ngài Dubois dường như không định trả lời Eli ngay mà bắt đầu lảng sang một chuyện khác - "Cậu ấy có thể bất chấp quẳng hết việc đi mà chạy tới đây để gặp ai đó."

Ngài quản gia dừng lại một lát để quan sát gương mặt phiếm hồng của cậu tiên tri mù, nhìn thấy cậu ấy phản ứng đúng như mình đoán bèn cố nén nụ cười mà tiếp tục

"Nhưng cậu ấy cũng là người rất có trách nhiệm, cậu ấy tự biết dưới trướng mình là hàng trăm cuộc sống khác đang cần cậu ấy cưu mang, thế nên dù có thấy bực bội thì cậu chủ trẻ cũng sẽ cố hết sức giải quyết hết công việc một cách hoàn hảo nhất." - ngài quản gia không giấu niềm tự hào khi nói về cậu chủ hết sức trân quý của gia tộc - "Cậu có nghĩ thế không, cậu tiên tri?"

"Vâ... Vâng, ngài ấy quả là một người tuyệt vời." - Eli nói lí nhí, lòng cảm thấy có chút lâng lâng khi nghe những lời tâng bốc dù chúng không dành cho cậu.

"Là một người hầu, tôi không thể giúp cậu ấy quá nhiều trong công việc" - ngài quản gia chìa ra một cái hộp xinh xắn rồi đặt vào tay Eli - "Nhưng ít nhất tôi sẽ giúp hoàn thành những ý muốn khác của cậu ấy.

"Đây là quà câu chủ trẻ tặng cậu, là một đôi găng tay cao cấp, cậu ấy cũng để ý là trời sắp sang đông." - ngài quản gia tiếp lời - "Tuy rằng chính tay cậu chủ đưa tặng và đeo cho cậu sẽ hay hơn, nhưng cậu ấy cũng không biết khi nào mình sẽ xong việc mà lại không muốn cậu bị lạnh..."

Eli cẩn thận mở hộp quà, sờ đôi găng tay mềm mại trong hộp, chỉ là chạm nhẹ vào chất liệu cũng biết là một món quà rất xa xỉ so với những người bình dân như cậu.

"Món quà này..."

"Không cần phải từ chối đâu, tiên tri" - ngài quản gia ngắt lời cậu - "Ngày tháng sau này còn dài, chúng tôi còn phải làm phiền cậu, xem như một món lễ vật nhỏ mọn so với công sức sau này cậu sẽ bỏ ra đi."

Eli định nói rằng cậu đâu bỏ ra công sức gì, hơn nữa ngày tháng sau này nghĩa là sao, nhưng không hiểu sao lại chẳng nói được nên lời, hình như đâu đó trong cậu tự lý giải được. Cậu cẩn thận cầm trong tay món quà từ vị tử tước đáng kính nào đó.

"Cậu thử đi, tiên tri." - ngài quản gia thúc giục - "Tôi còn phải báo cáo cả chuyện này cho cậu chủ trẻ nữa."

Không thể từ chối giọng điệu đáng kính của ngài Dubois, Eli đành làm theo. Cậu hơi khó khăn để có thể xỏ đúng vị trí các ngón, nhưng đôi găng này vừa khít với tay cậu, cứ như được đặt làm riêng vậy. Bởi vì tay Eli nhỏ hơn tay nam giới cùng lứa một chút, nếu không chú ý kỹ thì cũng không nhận ra.

Món quà này, có bao nhiêu chân thành, cậu cũng không đếm nổi.

"Cậu chủ chọn thật là khéo, thời gian đặt làm và chờ đợi chế tác cũng thật không uổng."

Ngài quản gia nhìn Eli giữ hộp quà rỗng bằng hai bàn tay đeo găng, cứ xoay xoay nó trong tay, có vẻ như món quà này cậu chủ trẻ tặng thành công rồi.

"Cũng đã muộn rồi, tôi sẽ quay về dinh thự, cậu cũng nhanh về nhà đi."

"Vâng, ngài vất vả rồi." - Eli chào tạm biệt ngài Dubois - "Cho tôi gửi lời cảm ơn tới ngài tử tước."

"Lời đó" - ngài quản gia cười khẽ - "Cậu nên tự nói với ngài ấy thì hơn."

.

Vài ngày sau, khi lá thư cuối cùng đã được viết, ngài tử tước đẹp trai bèn chải chuốt thật đẹp, dẹp bỏ vẻ ngoài u uẩn khi bị công việc dồn ép gần một tuần qua, lên xe ngựa, đến một địa điểm quen thuộc.

Còn cậu tiên tri, cuối cùng đã đủ dũng cảm dùng năng lực để dự đoán tương lai, đang mỉm cười với khung cảnh mình thấy. Cậu tự hứa lần này nhất định sẽ đáp trả lại vòng tay ấm áp đó.

Ánh nắng đầu đông đã yếu ớt rồi, những tàn cây trên phố thì xơ xác quá đỗi, cả con đường bị lá khô xào xạc phủ kín. Nhưng trong tim hai kẻ có tình, mặt trời lại đang chiếu sáng chói chang như ngày hạ, phủ một màu lấp lánh lên những bông hoa đang chớm nở trong lòng.

Một tuần qua có lẽ là tuần dài nhất của hai người họ, nhưng mà có hề gì đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top