10: Nhà tiên tri ấy, cầu nguyện cho tương lai
"Eli này, cậu biết không, quần áo từ cửa hàng của quý bà Marbot có thể mang lại may mắn đấy" - Trước khi chia tay, Joseph đã nói vậy - "Nhanh tặng cho bạn của cậu đi nhé."
Hắn chỉ úp mở như thế rồi vỗ vỗ vào khuôn mặt ngơ ngác của Eli, sau đó giục cậu vào nhà. Eli chẳng hiểu lắm, nhưng cậu lúc đó cũng không phí sức bận tâm, quý tộc thì thường ẩn dụ chứ đâu nghĩ gì nói nấy như những gã bình dân như cậu. Cho đến vài ngày sau...
"Ngài Desaulnier, thật sự, nó thật sự xảy ra..."
Nhìn Eli khó tin kích động như vậy, Joseph cũng hơi ngạc nhiên, hắn nhẹ nhàng giữ cậu lại.
"Nào, nào Eli, bình tĩnh, từ từ mà nói thôi."
"Vâ...vâng" - Eli biết mình thất lễ, nhưng niềm vui này thật sự cần được giải bày - "Ngài biết đấy, sau khi về nhà tôi bèn đưa hộp quà cho William và Fiona, vài ngày sau, ý tôi là hôm qua, William bảo cậu ta được nhận vào xưởng dệt của ngài Berk. Xưởng dệt đó từ một xưởng nhỏ, sau khi được thu mua thì phát đạt hẳn, công nhân không phải tăng ca quá nhiều, William không cần phải làm việc ngày mười bốn tiếng nữa mà vẫn được nhận lương cao. Môi trường cũng không độc hại và nguy hiểm như nhà máy đúc thép."
"Ừm, mừng cho cậu ta" - Joseph nhếch miệng cười - "Chủ nhân của nhà xưởng đó rất là hào phóng đấy."
"Nhưng còn chưa hết đâu, Fiona, Fiona được quý bà Marbot nhận học việc trong một cửa hàng mới mở ở ngoại thành, nơi đó còn rất gần chỗ chúng tôi, Fiona có thể về nhà vào bữa tối. Lương cũng không hề tệ chút nào.
"Ngài xem, những thứ này không phải đều là sau khi mua cái khăn trùm đầu đấy mà đến sao, bỏ ra năm mươi livre thật sự xứng đáng mà.
"Quả là một món quà may mắn."
Joseph thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Eli, cậu tiên tri này thật lạ, bao nhiêu cảm xúc đều phơi hết lên mặt, chẳng giống như hắn, tâm trạng nào cũng được phong kín dưới một nụ cười hoàn hảo. Cậu ta cũng thật ngây thơ, tin rằng một cái khăn trùm đầu hai trăm livre có thể thật sự thay đổi số phận của người khác sao? Trên đời làm sao có miếng bánh tự dưng rơi trúng đầu người ta được. Hắn chỉ là vung tay một chút thôi, về sau phải nhìn sự cố gắng của hai người họ rồi.
Nhưng mà hiện tại, nhìn ngắm nụ cười bừng nở kia, Joseph cũng xem như là hài lòng.
.
"Ngài Joseph, ngài đang cười gì thế?"
Một giọng nói kéo Joseph ra khỏi hồi tưởng, đã hai tuần rồi mà hắn vẫn chưa dứt được, thỉnh thoảng lại để đầu óc bay bay về lúc đó, ai bảo cậu ta cười lên dễ nhìn như thế...
"Ồ, chẳng phải là quý cô Cardevac sao? Hôm nay nàng cũng thật xinh đẹp." - Joseph rất nhanh khôi phục lại vẻ ngoài lịch thiệp thường ngày.
"Eleanor và em là bạn thân, thưa ngài" - Gisele vuốt vuốt lọn tóc đen được uốn cong duyên dáng - "Ngày quan trọng tới vậy, hẳn là em nên đến chúc mừng chứ."
"Hai người quả thật rất thân nhau." - Joseph quyết định vuốt đuôi bá tước tiểu thư nhà Cardevac, lúa mì cũng nên là một lợi thế nhỉ.
"Eleanor thật may mắn" - ánh mắt của Gisele dán vào chỗ Eleanor và con trai công tước Lusignan - "Bỗng nhiên được con trai công tước cầu hôn, sau này khi anh ta được thừa kế thì hẳn sẽ một bước nhảy vọt làm công tước phu nhân."
Joseph thấy hơi khó chịu với anh mắt của Gisele, hắn kéo kéo cổ áo, ậm ừ cho qua, nhưng dường như Gisele chẳng để ý đến hắn, cô cứ tiếp tục nói.
"Tuổi đời lại còn trẻ như vậy, được cha yêu thương dạy cho những thứ về kinh doanh, chẳng như những tiểu thư khác chỉ biết thêu thùa thơ ca, thật đáng ngưỡng mộ, từ lúc Eleanor được sinh ra em đã nghe người ta bàn tán đủ điều về cô ấy" - giọng của Gisele vẫn chẳng rõ buồn vui, hơn nữa cô còn cẩn thận giấu biểu cảm dưới chiếc quạt tay thêu ren tuyệt đẹp - "Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, không thể phụ lòng Eleanor được, tháng sau nhà em lại có tổ chức tiệc, hẳn là phải mời cô ấy đáp lễ rồi."
"Vậy sao, hẳn là rất đáng mong chờ" - Joseph cười khẽ - "Tôi thì sao thứ tiểu thư Cardevac? Liệu có thể tham dự cùng em chứ?"
"Đương nhiên ạ" - Gisele vui vẻ cười với hắn - "Em sẽ gửi thiệp mời cho ngài, nhất định phải tới đấy nhé."
Gisele trò chuyện với Joseph vài câu nữa rồi bị một đám tiểu thư khác kéo đi, cô nàng tiếc nuối chia tay tử tước đẹp trai, rồi hòa vào những nữ quý tộc khác. Nhìn thấy một đàn bướm oanh oanh yến yến xinh đẹp là thế, nhưng Joseph cũng chỉ đưa tay vẫy chào xã giao, trông hắn chẳng có vẻ gì là muốn tiến tới tán tỉnh họ cả.
Tử tước Desaulnier không buông lời tán tỉnh một người con gái nào trong bữa tiệc lớn là thế, bỗng chốc một lời đồn bị lan truyền.
Nhưng chờ đã, chẳng phải lúc nãy hắn vừa tiếp chuyện thân mật với một tiểu thư sao, một lời đồn còn lớn hơn bắt đầu râm ran.
Còn nhân vật chính thì tỏ ra mình chẳng quan tâm lắm, khi tiệc bắt đầu tàn bèn lễ độ chào hỏi cặp vợ chồng sắp cưới rồi lên xe ra về. Thái độ tuy từ tốn nhưng cũng có những người tinh ý nhận ra ba phần gấp gáp trong hắn...
.
"Chào mừng đã về, cậu chủ trẻ" - Ngài quản gia Dubois đỡ lấy áo choàng và mũ của chủ nhân - "Tôi những tưởng đêm nay ngài sẽ không về, bỏ quên vị khách đáng thương của chúng ta."
"Cậu ấy chờ lâu chưa?" - Joseph vừa cởi bỏ áo khoác ngoài vừa sải bước vào thư phòng.
"Cậu nên tự nhìn thì hơn" - ngài quản gia bỗng nhiên muốn trêu chọc cậu chủ trẻ nhà mình - "Tôi cũng không biết cậu ấy có còn ở đó không nữa."
Tử tước Desaulnier không đáp lời người hầu đáng kính, chỉ tất tả rảo bước nhanh hơn. Thật là có lỗi quá, hôm nay hắn đã hẹn tiên tri mù tới ăn tối mừng cho hai người bạn cậu đã ổn định được công việc, nhưng khi Eli hỏi lại tại sao ăn mừng cho William và Fiona mà ngài tử tước lại mời mỗi cậu thì chỉ nhận được tràng cười khúc khích từ cô bạn gái và bị đẩy vào xe ngựa. Thế nhưng tử tước Desaulnier đáng kính dường như bộc phát căn bệnh quên của tuổi già, hắn lại không nhớ rằng hôm nay chính là ngày diễn ra bữa tiệc đáng mong chờ nhất của giới quý tộc đế đô - lễ đính hôn của con trai công tước Lusignan và con gái bá tước Bloise - dù rằng đã chuẩn bị quần áo từ trước.
"Ta sẽ về sớm, đừng dùng bữa trước đấy."
Joseph đã nói như vậy sau khi hôn "xã giao" tiên tri mù trước khi lên xe ngựa, gương mặt đỏ bừng của cậu làm hắn bật cười thích thú, hắn tự hứa nhất định sẽ về sớm để chiêu đãi cậu thật nhiều món. Ấy vậy mà bữa tiệc kéo dài hơn hắn dự định, bây giờ là mười giờ đêm - là giờ mà hầu hết người dân tầng lớp dưới đã tắt đèn đi ngủ để tiết kiệm dầu - lúc này ngài tử tước mới tất tả chạy về nhà.
Mở cửa thư phòng rộng lớn không chút ánh sáng, Joseph châm đèn, đập vào mắt hắn đầu tiên là thân hình cuộn tròn trên ghế trường kỷ. Eli cuộn mình ngủ khì từ bao giờ, ai đó đã tốt bụng đắp cho cậu một tấm chăn, gương mặt nhỏ vùi trong chăn ấm đến là hạnh phúc. Khăn bị mắt rơi ra, để toàn bộ dung mạo cậu rơi vào mắt gã tử tước đối diện.
Trong một giây Joseph không biết phải làm gì, hắn cảm thấy mình có quá nhiều tay chân đến thừa thãi. Cuối cùng là bàn tay hắn phản chủ, sau khi vân vê gò má Eli một lúc thì đột nhiên véo cậu một cái.
"Đau quá!" - Eli bị đau choàng tỉnh, mắt rưng rưng vì cơn đau bất ngờ - "Ai đấy ạ?"
"Cậu ngủ quên, ta chỉ là tốt bụng muốn đánh thức cậu dậy." - Joseph làm như rất vô tội phủi phủi tay - "Chúng ta đi ăn tối đi."
"Lần sau xin ngài hãy nhẹ nhàng một chút" - Eli xoa xoa gò má ran rát - "Ngài thật sự mạnh tay quá."
"Ồ còn có lần sau sao? Cậu mong được ta đánh thức tới vậy à."
"Không... Không có!"
Joseph bật cười nhìn Eli lúng túng như gà mắc tóc, cố tìm cách giải thích nhưng càng nói càng rối, lại còn bị Joseph bắt bẻ ngược lại - cậu chưa bao giờ đấu khẩu thắng ngài tử tước đây, đã thế bụng còn không biết điều mà kêu ọt rõ to, càng làm hắn cười tợn. Tử tước thầm nghĩ cậu tiên tri này rõ là nghe lời, trễ thế này vẫn chờ hắn về dùng bữa cùng, cũng thật đáng yêu quá.
"Được rồi, để chuộc lỗi, ta sẽ hộ tống tiên tri đáng thương tới phòng ăn vậy" - sau khi cười chán chê rồi Joseph mới ôn tồn nói bằng một thái độ rất quý ông.
"..." - Eli chẳng dám mở miệng nữa, sợ mình lại nói hớ câu nào.
Joseph chẳng màng cậu có đồng ý hay không, cúi người vác Eli lên vai như bao gạo. Cậu tiên tri này lúc nào cũng quấn người kín mít trong hàng đống quần áo, ấy mà lại nhẹ bất ngờ. Joseph thầm nghĩ có lẽ khoảng thời gian còn làm công nhân trong nhà máy cậu cũng có chút cơ bắp, nhưng chế độ ăn thiếu thốn và căn bệnh bất ngờ đã bào mòn hết cả rồi, hiện tại có lẽ cậu chỉ nặng hơn các quý cô mảnh mai một chút thôi.
Về phần tiên tri mù, cậu đang hết sức khó xử, xấu hổ kinh khủng nhưng không dám quẫy đạp, nếu chẳng may gây ra thương tích cho quý tộc thì có mười Eli cũng chẳng đền được. Thế nên chỉ có thể nhẹ nhàng van xin tử tước:
"Ngài... Ngài có thể bỏ tôi xuống không..." - cậu nói khẽ - "Thế này thật xấu hổ quá."
"Được thôi."
Bất ngờ là tử tước rất vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Eli, nhưng cậu cũng chẳng mừng được lâu khi hắn ta thật sự thả tay, cả người cậu lập tức rớt thẳng xuống sàn nhà, ngài quản gia đứng ở cửa phòng có nhìn thấy cũng không kịp trở tay. May mắn cả dinh thự này đều lót thảm lông nên cú ngã không tổn thương Eli quá nhiều, chỉ có mông là hơi ê ẩm, tiên tri đành ngậm ngùi xoa mông rồi lần tìm chỗ vịn để đứng lên.
Nhưng chẳng để Eli phải mất công tự đi lại, Joseph lại lần nữa vác cậu lên vai, hắn dường như còn chẳng hề vận sức, nhẹ như bỡn mà bước đi, làm cậu bắt đầu thắc mắc là liệu mình quá nhẹ hay Joseph quá mạnh đây.
"Ngài tử tước..."
"Sao hả" - Joseph đáp - "Lại muốn ta bỏ cậu xuống như lúc nãy sao? Cảnh báo cậu hiện tại ta đang ở cầu thang, nếu bỏ tay ra cậu sẽ lập tức lăn xuống mười ba bậc thang nữa, thế nào?"
Joseph bỗng thấy áo mình bị túm lấy, tiên tri run run nói nhỏ:
"Ngài đừng bỏ ra ạ..." - cậu ta nói nhỉ xíu - "Ngày mai tôi không thể đi làm mất."
"Ha ha ha..."
Joseph cười vang thành tiếng, còn bồm bộp vỗ vào lưng Eli bảo yên tâm đi. Hắn đương nhiên nói dối, làm sao mà hắn có thể làm cậu bị thương được, dẫu Eli có vùng vẫy đòi thoát thì hắn vẫn có cách khống chế cậu lại, nhưng rất may Eli chính là một đứa trẻ ngoan.
Thế nên ngài tử tước cứ thế thoải mái tiến về phòng ăn đã được dọn lên rất nhiều món ngon, thầm nghĩ nhất định phải cho con cừu trên vai này ăn đến no căng. Còn con cừu nhỏ đó, chỉ biết run run cầu nguyện cho số phận của mình, mấy giây trước đó dường như cậu đã nhìn thoáng qua được tương lai không mấy rực rỡ của mình.
Trong cái tương lai đó, cậu vẫn bị tử tước Desaulnier trêu chọc không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top