1: Quý ngài ấy, dối trá
Joseph - bản thân hắn ta là một lời dối trá. Hắn là một quý tộc, thừa hưởng gia tài khổng lồ và sự tín nhiệm của hoàng gia, cộng với vẻ đẹp như thể không phải người phàm của mình, Joseph gần như là hoàn hảo. Hắn không ngại ban phát những lời nói dối trơ tráo cho những phụ nữ quý tộc trong những bữa tiệc xã giao xa hoa.
"Ta yêu nàng."
"Ta yêu nàng bằng cả trái tim."
Ấy là nếu hắn thật sự có một trái tim. Đúng vậy, dưới cái vỏ bọc lấp lánh hào quang đó là con người xấu xí, ích kỷ của một tâm hồn ủ rũ, khô héo. Trái tim hắn dường như đã chết lặng từ lâu rồi, khi mà gia đình hắn đã chọn rời xa hắn, ngày đó, họ biến mất, mang theo cả nhịp đập trong trái tim của gã đàn ông quý tộc kia. Chỉ tội cho những cô gái ngây thơ bị sức hút từ hắn dẫn dụ, nhìn những vệt đỏ trên má họ đi, hẳn hắn chính là mối tình đầu của cô ấy.
Những lời dối trá cứ thế tuôn ra từ môi hắn, trơn tru tới độ hắn chẳng cần phải suy nghĩ. Nhưng có là gì đâu, những lời nói đường mật kia xoa dịu lỗ tai của người đối diện, mang đến cho Joseph những lợi ích to lớn mà hắn chẳng phải trả giá dưới bất kì thức gì, vậy tại sao hắn phải dừng lại cơ chứ.
Hôm nay quý ông Joseph vẫn tiếp tục dạo bước trên con đường lát gạch nhẵn nhụi ở thủ đô hoa lệ, đi bên cạnh hắn là cô con gái của nhà bá tước Bloise, người mà hắn có nhiệm vụ hộ tống cả ngày. Cô con gái của bá tước vừa đủ tuổi ra mắt xã hội, ngay trong bữa tiệc của mình, ánh mắt cô đã vô tình lướt qua Joseph và chẳng thể dời đi nữa. Là một người đầy kinh nghiệm, hắn làm sao không nhận ra, hắn ngước nhìn lại cô, nhìn thấy người con gái thẹn thùng che nửa khuôn mặt sau quạt tay, khóe miệng hắn nhếch lên tự đắc, và lại bắt đầu những lời thoại quen thuộc. Những lời nói mà chẳng có chút nào là sự thật cả, chỉ thương thay cho trái tim của một thiếu nữ mới lớn, nào có thể phòng bị, cô gái đáng thương sa ngay vào lưới nhện.
Joseph, hắn không cần cô gái - vì bản thân hắn không thiếu tình nhân - cái hắn cần là một mối quan hệ với ngài bá tước cha cô. Ông ta có nhiều đất đai ở ngoại thành, lại có một mạng lưới nhà máy chế đúc sắt - Joseph cũng chỉ cần điều này. Tiền tài của hắn không phải chỉ dựa vào tài sản kế thừa từ sau khi gia đình mất mà còn dựa vào tài kinh doanh và khả năng chèo chống của hắn. Hiện giờ dưới tay hắn có một nhà máy và ba công xưởng dệt, hắn lại mạnh tay chi tiền vào công cuộc khai mỏ để lấy được quặng sắt thô, nhưng chi phí để gia công sắt hiện tại rất đắt - dù lương công nhân rẻ mạt, mà nhà máy của hắn không thể đáp ứng kịp nhu cầu.
Cô bá tước tiểu thư này, xuất hiện thật là đúng lúc.
Hộ tống cô đi mua sắm một ngày sao? Chỉ cần lợi dụng được hệ thống nhà máy của cha cô ta thu mua quặng sắt từ mình, đừng nói là một ngày, có là hàng tuần, hàng tháng hắn cũng sẵn sàng.
Dù gì thì hắn cũng chưa từng hẹn ước gì với cô ấy cả.
Bá tước tiểu thư vẫn ngây thơ, lâng lâng khi đang sóng vai cùng hắn, mà cử chỉ lịch thiệp từ Joseph như đang đối xử với công chúa hoàng gia lại càng làm cô thích thú hơn. Nhất định hôm nay cô sẽ kể cho cha nghe thật nhiều về Joseph, nếu như có thể, cô thật sự mong được kết hôn cùng anh ấy luôn.
Bước chân nhẹ nhàng đưa tiểu thư ngây thơ dạo quanh các con phố. Thủ đô là nơi của tầng lớp thượng lưu, nhưng trong vài con hẻm khuất vẫn có thể thấy vài người ăn xin, những kẻ mở quầy hàng buôn bán nhỏ, hay những nghệ sĩ đang chơi nhạc kiếm vài đồng tiền lo cho cái bụng đói. Tâm trạng cô vui vẻ nên những kẻ nghèo hèn, quần áo vá víu bẩn thỉu kia cũng không làm nụ cười trên môi tiểu thư tắt được. Nhìn kìa, ở đằng kia có một nhà tiên tri trẻ đang dọn hàng, bỗng nhiên cô muốn thử tin vào những sức mạnh siêu nhiên để nhìn vào tương lai một lần.
Joseph nghe tiểu thư bảo muốn thử được bói toán, hắn phản xạ vô điều kiện gật đầu đồng ý. Cảm xúc bài xích của hắn có là gì, cô ấy vui thì cha cô ấy cũng vui mà. Thế nên cứ thế đi đến trước cái bàn gỗ lung lay, phía trên trải một tấm khăn tối màu cũ kỹ kia, ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp. Vị tiên tri kia có vẻ còn rất trẻ, mắt che đi bằng một miếng vải có ký hiệu kì quái, giọng nói trong veo khó tìm ở thanh niên và nụ cười thì tỏa sáng lấp lánh.
"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho hai người?" - cậu ta mở lời, tay mân mê quả cầu tiên tri, thứ mà chốc chốc lại lập lòe chút ánh sáng yếu ớt khó bị phát hiện - "Tôi có thể nhìn được tương lai, có thể bói bài hoặc xem tử vi."
"Tôi muốn một lời tiên tri." - bá tước tiểu thư vui vẻ nói - "Về tình yêu."
"Ừm, quý cô, xin hãy đợi tôi một lát."
Cậu tiên tri tiếp tục mân mê quả cầu, Joseph thề rằng hắn có thể nhìn thấy nơi ngón tay cậu ta tiếp xúc với bề mặt thủy tinh lấp lánh ánh sáng, nhưng dường như ngoài hắn chẳng có ai để ý cả.
"Tin tốt đẹp đây thưa tiểu thư" - sau ba phút cậu ta rốt cuộc nói - "Tôi nhìn thấy một đám cưới, cô mặc một trang phục thật lộng lẫy, ôm một bó hoa cưới thật lớn, được dãn vào lễ đường kết hôn."
Cô tiểu thư khẽ đỏ mặt liếc nhìn Joseph, hắn vẫn rất bình tĩnh đáp lại cô thật chuẩn mực.
"Người đàn ông đứng chờ cô ở lễ đường có vẻ rất hạnh phúc, tôi nhìn thấy đôi mắt anh ta hấp háy ánh sáng." - tiên tri trẻ tiếp tục.
"Anh ấy có đẹp không?" - cô tiểu thư háo hức hỏi.
"Thành thật mà nói tôi không rõ quy chuẩn của nữ giới nhưng anh ta rất cao, đôi mắt có màu xanh như biển,..."
Cô tiểu thư lại lần nữa không kềm chế được vui mừng mà liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình, hắn cũng mỉm cười đáp lại. Giờ phút này Joseph chắc chắn cậu tiên tri này là đồ lừa đảo, hắn là cậu ta đã nhìn thấy tiểu thư có hứng thú với hắn, thế nên đưa ra lời tiên đoán làm đẹp lòng cô, còn về ngoại hình, cậu ta chỉ đang tả lại hắn cho cô nghe thôi.
"...và mái tóc anh ta có màu đen như gỗ mun."
Joseph khựng lại, tóc của hắn màu bạch kim.
Bá tước tiểu thư cũng chưng hửng khi nghe tới đây, tại sao lại là tóc màu đen? Ngài Joseph chính là có mái tóc bạch kim nổi bật cơ mà.
"Có nhầm lẫn gì không vậy." - cô ấy hỏi lại.
"Thưa quý cô tôi xin cam đoan tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, tôi không thể đưa ra một lời tiên tri dối trá." - cậu tiên tri cũng có vẻ bất ngờ khi phản ứng của khách hàng lại lớn như vậy.
"Nhưng... Nhưng..." - bá tước tiểu thư lắp bắp, cố gắng tìm từ ngữ để nói.
"Thưa quý cô,..." - cậu tiên tri cũng bối rối không kém - "Có điều gì..."
Lúc này Joseph lại lên tiếng.
"Không sao đâu, quý cô của tôi. Cậu ta hẳn là một tên lừa đảo, bao nhiêu người tự nhận là tiên tri, bao nhiêu lời sấm được đưa ra nhưng ai mà biết được có bao nhiêu trong số chúng thành sự thật chứ." - Joseph vỗ về tiểu thư đang run rẩy ở bên cạnh - "Hôm nay có lẽ em mệt rồi, chúng ta ngồi xe về nhà nhé."
Bá tước tiểu thư nghe lời hắn, đứng dậy tiến về cỗ xe ngựa song mã đang đợi. Cậu tiên tri như cảm nhận thấy khách hàng sắp rời đi bèn hấp tấp đứng dậy.
"Thưa quý cô quý ngài, còn tiền thù lao,..."
"Cậu bé, chúng tôi không trả tiền cho những lời nói dối" - Joseph cười khẩy - "Có khi cậu nên tìm một công việc khác chân chính hơn là ngồi đây đưa ra những tiên đoán tầm phào thế này."
Nói đoạn bỏ lại nhà tiên tri dỏm và cùng leo kên cỗ xe ngựa chung với bá tước tiểu thư. Nhưng thật là lạ, cố ấy nãy giờ vẫn run rẩy, đôi tay bấu chặt lấy khăn tay.
"Tiểu thư trân quý, sao em vẫn còn run rẩy vậy, chẳng lẽ những lời dối trá kia làm em lo lắng sao."
Cô ấy không trả lời, chỉ im lặng ngồi đối diện Joseph, cả đường đi cũng mất đi sự vui vẻ phấn khích như buổi sáng.
Xe ngựa vẫn lộc cộc chạy, đôi lúc lại hơi xốc nảy, trong khi Joseph vẫn còn đang nghĩ ngợi về thái độ bất thường của tiểu thư thì đã thấy mình dừng lại ở dinh thự bá tước. Joseph đỡ tiểu thư vào trong nhà.
Vừa bước vào sảnh hắn đã rõ tại sao tiểu thư lại chấn động mạnh như vậy. Gã đàn ông cao lớn, rắn chắc với mái tóc đen mà Joseph tưởng rằng cậu tiên tri kia bịa đặt đang đứng trước mặt hắn, hắn xin thề rằng khi ánh mắt anh ta nhìn thấy tiểu thư, nó thật sự hấp háy ánh sáng. Anh ta tiến lại chào hỏi bá tước tiểu thư đầy phấn khích.
Phải chăng cậu tiên tri kia thật sự có thể nhìn thấy tương lai?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top