❤️

Demi Bourbon là tay học việc ở một quán rượu bình dân, một nơi có thể miêu tả bằng cụm từ khỉ ho cò gáy, chắc là cũng sắp phá sản đến nơi. Dù sao Demi cũng chẳng ngại thừa nhận cái chỗ làm việc bết bát đến cỡ nào, nhưng biết thế đếch nào được, cô ta chỉ được duy nhất nơi này nhận vào làm thôi.

Với vài đồng lương có đáng được bao nhiêu, Demi chắt chiu lấy từng cắc bạc và chẳng dám sắm sửa gì nhiều cho bản thân. Nhưng khốn nạn thay cái số đời chó rách của ả. Lúc nào cũng phải canh me xem đống đồ lót phơi ngoài rào có bị thằng điên nào chôm mất không, phải chịu cái thứ tiếng đinh tai nhức óc phát ra từ dàn loa ầm ĩ cả ngày của anh bạn tầng trên, bị đứa nít ranh yêu dấu của bà chị phòng bên làm phiền đến phát ngộ, hoặc bất lực trước sự tiết kiệm quá mức vô lý của lão chủ nhà, nếu không muốn nói là tên này ki bo hà tiện tới khiếp.

Nghèo hèn có thừa nhưng ước mơ thì cũng không thiếu. Một ước mơ trần trụi và tục tĩu đến khó tả. Demi luôn ao ước có được một đêm mãnh liệt bên cạnh hai gã đàn ông mà ả "thèm khát" bấy lâu. Họ là những cá nhân ưu tú nhất ưu tú vừa, những viên ngọc sáng của xã hội. Một con chuột nhắt như Demi có khi còn không đáng giá bằng một sợi tóc của hai người đó.

Demi biết chứ, ả hoàn toàn không có lấy một phần trăm cơ may nào để trực tiếp đối diện họ, huống chi nói đến chuyện lên giường với nhau. Nhưng càng vì vậy ả lại càng bị sự bệnh hoạn chi phối, thúc giục. Demi không quản khó khăn, trở ngại chỉ để có được một tấm hình chụp lén. Bất kể khi nào có thời cơ, ả giương lên ánh mắt thèm muốn vào cả hai kẻ đó, và lấp đầy trí óc bằng những viễn cảnh dâm đãng vô độ.

Việc đeo bám người khác đã diễn ra được bao lâu rồi nhỉ, Demi chẳng rõ. Nhưng đó là điều mà ả cần phải để tâm làm khỉ gì. Ả chỉ muốn được thoả mãn cái thú vui điên rồ của bản thân, và thế là đủ. Đủ để giải thích cho những việc làm biến thái của ả đàn bà này.

Xui cho cô bartender trẻ tuổi.

Lần dại dộ nọ đã khiến cô ả phải trả một cái giá cắt cổ. Lũ cớm đã tóm được Demi, tóm sống tại hiện trường mới khốn. Ả đang cố gắng đột nhập vào căn nhà mà ai-cũng-biết-là-của-ai. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Demi sắp bị gô cổ, rồi bị kẻ khác đàm tiếu, phán xét. Khốn nạn, đúng là trò đời!

Nhưng hình như ông trời còn thương cô ả lắm, thương tới nỗi mà tặng cho cô ta cái bất ngờ mà cô ta có chết cũng không ngờ tới. Ánh mắt đảo tới đảo lui của ả lại va phải Jose Baden và Kevin Ayuso, hai con người mà cô ả thầm thích đang đứng một chỗ, quan sát mọi việc từ xa và thì thầm gì đó vào tai nhau, ngay sau đó bọn họ nhìn chằm chằm vào cô ả, giống như đang nhìn một vật yêu thích đầy âu yếm. Chẳng để cho Demi đợi lâu, một trong hai người tiến lên giải vây cho ả.

- Ồ, mọi người đang làm gì vậy?

Demi nghe thấy giọng nói vốn in hằn trong tâm trí cô ả từ lâu, ả đánh mắt tứ phía, rồi nhanh chóng chớp được thời cơ lúc mọi người đều đang dồn mọi sự chú ý về phía giọng nói phát ra. Nhân lúc cảnh sát không để ý, Demi vùng tay ra rồi chạy biến.

- Con mẹ nó, lũ cớm.

Demi rẽ vào ngõ vắng, kéo khẩu trang xuống cằm, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại. Cô ta tặc lưỡi rồi vò đầu bứt tóc.

- Chó má thật chứ!

Trong con hẻm đen ngòm dưới cái nắng đang dần tắt ngúm của chiều muộn, Demi bây giờ ra dáng một kẻ biến thái hơn rồi đấy.

- Xin chào.

Não bộ Demi trở nên căng như dây đàn và đẩy toàn bộ cơ thể vào thế phòng thủ, chỉ cần có tiếng còi của lũ cớm đằng sau thì ả sẽ co giò chạy biến ngay tức khắc. Một thoáng trôi qua và mọi thứ vẫn chìm trong im lặng, Demi mới dám quay lại với cái khẩu trang trắng dính chặt trên mặt. Ả cố gắng trấn tĩnh bản thân, mặc cho trái tim thì luôn đập liên hồi trong lồng ngực.

- Vâng, chào anh.

Trước khi một trong hai kịp lên tiếng, Demi đã nhanh miệng cất lời:

- Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi có thể làm gì để trả ơn cho hai người được nhỉ?

- Ồ đơn giản thôi. Jose niềm nở: - Nếu quý cô đây có chút thời gian thì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện ở một quán cà phê cũng được.

- Tuỳ anh.

Demi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trong người ả bây giờ cũng chỉ còn mấy tờ bạc lẻ.

- Anh chị muốn uống gì?

- Cho tôi một cà phê đen, còn anh?

- Cũng một cà phê đen, thưa cô.

Jose Baden liếc mắt đưa tình với cô bồi bàn. Hai má cô nàng chợt đỏ bừng như gấc, cô liếc trộm hắn một thoáng, rồi thẹn thùng trở lại quầy pha chế. Demi nhìn theo cô bồi bàn, cũng nở một nụ cười nham nhở. Hoàn toàn không một chút chú ý đến hành động đáng ngờ của gã đàn ông đang ngồi đối diện mình.

Nhấp vài ngụm cà phê, Demi cảm thấy đầu mình như trĩu nặng. Trước khi mọi thứ trở thành một mảng đen, Demi nghĩ rằng Jose Baden đã đỡ lấy mình.

Tách,

Tách,

Tách.

Tiếng nước rỉ xuống sàn.

Một giọt rơi vào trán cô ả. Bật tỉnh, đầu đau như búa bổ, Demi không tài nào ngồi dậy nổi. Ả cố mở căng mắt, xác định phương hướng trong đêm tối đen kịt, thứ duy nhất giúp cô ta đủ tỉnh táo để khẳng định bản thân chưa chết là tiếng nước nhỏ giọt và tiếng gió thét gào bên ngoài cửa sổ.

Một đêm dông.

Đây không phải căn hộ mà ả sống. Chắc chắn không phải. Cổ Demi đau rát, thanh quản như muốn nổ tung mỗi lần nuốt nước bọt.

Mọi thứ như trở về với con số không tròn trĩnh, kể cả ký ức của cô ả. Hệt như một cơn ảo giác. Demi bò lê trên sàn nhà đầy khó nhọc sau khi rời khỏi giường. Nơi đây không khác gì một chiếc lồng giam. Bản năng sinh tồn mách bảo, Demi biết mình cần phải thoát ra khỏi đây. Chân tay ả như rụng rời. Sự mệt mỏi đang tra tấn Demi đến từng giây từng phút, tưởng chừng như đau đớn đến tột độ.

Cửa ra vào không thể mở khoá. Cửa sổ bị bít kín. Một vài tia sáng từ ánh đèn đường cũng khó khăn lắm mới lọt vào phòng. Địt mẹ nó. Cuối cùng, Demi chỉ có thể mò mẫm từng bước để nằm lên giường lần nữa.

Bốn giờ sáng.

Cô ả đoán mò.

Demi quằn quại trên ga giường, trong tình trạng không mảnh vải che thân . Đầu óc thì đang tan ra thành nước. Mọi ngóc ngách trên cơ thể ả nóng như lửa thiêu, không phải vì nhiệt độ phòng, mà là vì tiềm thức đang tru tréo rằng chủ nhân của nó đang bị hai cặp mắt dán chặt vào. Toàn thân Demi lâm râm như bị kiến cắn. Ả thực sự rất muốn móc mắt những kẻ đang nhìn ngó đó rồi ném cho lũ chó hoang ăn. Demi chưa từng sẵn sàng cho điều này, mặc dù ả đã vô cùng mong muốn nó.

Nhưng Demi chịu chết, ả tê liệt hoàn toàn, đến cả cơ thể này cũng không nghe lời ả nữa rồi.

Demi ngất đi giữa chừng, rồi tỉnh lại trong cơn mê man. Khả năng nhận thức cứ rơi vãi từng tý một ra khỏi tâm trí của ả, đến nỗi, Demi có lẽ đã tự hỏi bản thân liên tù tì, liệu ả có còn tỉnh táo nữa hay không. Hay có lẽ là ả đã phát điên, điên thật rồi.

Lần thứ ba Demi tỉnh dậy là lúc cô ả vẫn còn bị hai kẻ đó ghim chặt trên giường. Những nụ hôn rải đầy trên cơ thể. Những vết cắn lấp kín cổ và xương quai xanh. Chậm rãi và nhẹ nhàng, Jose và Kevin dạo chơi trên cơ thể cô ả.

- Địt mẹ mày Kevin, đừng nghĩ đến việc nhét thêm con cặc của mày vào bên trong Demi! - Jose gầm lên rồi xốc Demi dậy, kéo cô ả ra xa khỏi người bạn hữu, trong khi "thằng em" thì vẫn còn chôn chặt giữa hai chân Demi.

- Thôi đi thằng chó, mày chịch em ấy chưa đủ hay sao mà còn cấm cản tao - Kevin bực tức.

- Bây giờ thì cút ra chỗ khác hộ.

Hắn nhanh chóng giành lấy Demi khỏi Jose. Kevin hấp tấp nhét dương vật vào bên trong Demi, khiến cô ả rên rỉ một cách khó chịu.

- Sao mấy người không tự đi mà chơi lỗ đít của nhau ấy! Rõ mấy thằng dở!

Demi tỏ rõ thái độ trịch thượng.

- Thôi nào. - Jose tặc lưỡi. - Em lại chẳng hưởng ứng quá!

- Anh thử tưởng tượng xem một ngày đẹp trời anh bị hai thằng đực rựa bỏ vào rọ rồi mang về nhà xem có thích thú gì được không nhé.

Demi vẫn không chịu nhún nhường trước hai gã đàn ông. Nếu chúng muốn chơi, Demi sẽ cùng chơi tới bến. Đó là một đêm dài thác loạn của cả ba con người. Chúng hôn hít nhau, cắn xé nhau, sờ mó nhau; chúng làm tình mà không kiêng nể gì. Quả là một cơ hội tuyệt vời cho những căn bệnh phụ khoa và nam khoa. Và nếu ả đàn bà duy nhất trong đám mà mang thai, chuyện sẽ còn vui hơn nữa.

Trận cuồng hoan chỉ kết thúc khi cả ba nằm vật ra vì kiệt sức. Cả căn phòng nồng nặc mùi mồ hôi, mùi của những trận hoan ái không biết điểm dừng. Hai anh chàng trông chẳng khác gì cái xác khô, còn cô gái thì còn nảy nang, căng tràn lắm. Trong khi Jose và Kevin còn chưa lại sức, Demi đã có thể ngồi dậy vươn vai.

Gió bên ngoài cửa đã ngừng rít từ bao giờ.

Chỉ còn những tiếng lầm bầm bất mãn của Demi. Khoái cảm qua đi để lại cho ả những cơn đau âm ỉ từ đầu đến đuôi. Nhất là hai bên háng của ả. Đau không thể chấp nhận được! Nhìn sang hai bên, hai thẳng đó đã say giấc nồng từ bao giờ. Demi cũng chẳng rỗi hơi đâu mà giận dữ. Ả nhanh chóng tìm một vị trí thoải mái để ngả lưng. Như những con thú khi đánh hơi thấy mùi bạn tình, trong vô thức, Jose và Kevin sấn đến bên cạnh Demi ngay tức thì.

Thằng nào cũng muốn được vuốt ve, mân mê, liếm láp bầu sữa của ả. Kể cả khi trong mơ, chúng vẫn tranh giành nhau.

Dần dà, Demi cũng có thể chợp mắt ngủ.

Ngày thứ 3 bị nhốt lại, đối với Demi đã chẳng còn gì đặc biệt.

Demi choàng tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như nước, trước mắt ả bây giờ không có gì ngoài cánh cửa phòng quen thuộc. Ả vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Dù hành xử như một con thú đã thuần phục chủ, nhưng bản năng sinh tồn không khi nào thôi thúc Demi nhanh chóng tìm đến tự do cho riêng mình. Ả suy nghĩ về nó, trong cơn mê man nhất, trong lúc nhận thức rõ ràng nhất.

Ả vừa muốn chạy thoát, vừa muốn ở lại căn phòng. Những suy nghĩ như giằng xé ả.

Không phải bây giờ, thì chắc chắn là không bao giờ.

Cuối cùng, có lẽ bản năng của Demi đã chiến thắng trong trận chung cuộc.

Ả phải thoát khỏi đây, một lần và mãi mãi. Cánh cửa bật mở trước khi Demi kịp chạm tay vào. Lại là những hình bóng ấy, những hình bóng quen thuộc đến ghê sợ.

Tách.

Tách.

Tách.

Tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên.

Demi dần lấy lại ý thức. Còn Kevin thì đã đang cài lại từng khuy áo. Trông hắn mới thật lịch thiệp và nhã nhặn. Ánh mắt của hắn luôn hướng về phía Demi, âu yếm và đầy trìu mến.

- Lần này chỉ em với anh biết thôi nhé. Đừng nói cho Jose, nó lại ghen tuông tối mặt tối mũi.

- Tôi có nói với anh ta bao giờ chưa? Đi đi, tôi cần phải ngủ.

- Không tắm rửa gì sao?

- Nếu tôi nói có thì anh sẽ làm hộ tôi chắc? Tôi không muốn nhắc lại nữa đâu, tôi cần đi ngủ.

Kevin lại sấn sổ đến bên Demi và nhanh chóng kéo cô ả vào lòng. Nhận ra người yêu vẫn còn run rẩy sau trận mây mưa, Kevin âu yếm ả bằng những nụ hôn, những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Hai người ôm ấp một lúc lâu, trước khi Kevin tiếc nuối rời đi vì còn công việc:

- Thế anh đi đây.

- Cút giùm luôn cũng được.

Kevin phì cười, và có phần không hài lòng vì sự hỗn hào và ngang bướng của Demi.

Bây giờ đang là bốn giờ sáng. Lần này là do Demi nhìn đồng hồ. Căn phòng cũng đã sáng lên đôi chút, chỉ duy cái cửa sổ vẫn bị đóng chặt, che rèm tối om. Cái máy phát nhạc cổ điển từ vài thế kỷ trước đang phát mấy bản nhạc não nề làm cô ta rùng mình, bên cạnh còn chồng đĩa than cao ngất. Demi tự hỏi giữa Jose và Kevin, ai là người thừa tiền tới độ hào phóng chi trả hết cả đống này. Nhiệt độ phòng thì lạnh ngắt, tiếng nhạc lúc nghe được lúc không chỉ càng tăng thêm phần cô quạnh.

Jose đi rồi. Hắn đi đến đâu chẳng ai biết. Bây giờ chỉ còn lại mỗi Kevin và Demi. Kevin luôn đề nghị Demi đừng ho he gì chuyện cả người với Jose, nhưng sự thực gì Demi đã chẳng nhìn thấy Jose trở lại nữa mà hé răng nửa lời.

Demi chán nản nằm vật ra giường. Cô ta với tay lấy cái gối, vùi mặt mình vào sâu bên trong, cố đi vào giấc ngủ một lần nữa. Demi thừa nhận cô ta không hẳn chán ghét cuộc sống an nhàn hiện tại. Nhưng trái tim cô ta luôn bị sự trống trải chiếm giữ. Cô ta nhớ những ngày mình được sống với đam mê pha chế của bản thân, có được sự tự do, mặc cho điều kiện sống chẳng được đủ đầy.

- Địt mẹ nó!

Demi rít lên một tiếng. Tay với lấy chai rượu như thói quen để rồi lại nhận ra mình đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào chứ không phải căn chung cư cũ kỹ trước kia nữa.

Đến một lúc, Kevin cũng rời đi và chẳng bao giờ trở lại nữa.

Cả hai kẻ đó cứ thế mà biến mất như cách mà chúng đã từng xuất hiện trong cuộc đời của Demi. Demi thấy cô đơn và trống vắng đến vô bờ. Đã từ lâu Demi chẳng màng đến việc trốn chạy nữa. Nhưng động lực để giữ ả trở lại nơi này cũng không còn, ả nên làm gì đây?

Rồi đến một ngày, Demi cũng đã lấy lại đủ can đảm để rời đi. Không còn ai bên cạnh, Demi vẫn có thể tự mình sửa soạn hành trang lên đường. Thực chất đồ đạc thì cũng chẳng có gì, độc một bộ quần áo chỉnh tề, cốt cũng chỉ để hoà nhập với xã hội con người một lần nữa.

Demi đi, đi và đi mãi. Demi liên tục bước đi mà không có điểm dừng. Ngày hôm nay thật kỳ lạ. Cả con phố rộng lớn cũng chẳng có lấy một bóng người. Nhưng điều đó cũng không khiến Demi quá để tâm.

Dưới những tia nắng đầu tiên, Demi tắm mình trong cảm giác tự do, khoan khoái và ấm áp mà ả đã đánh mất từ lâu.

Ả tận hưởng hương nắng chan hoà, tiếng chim reo ríu rít. Nghe tiếng sỏi lạo rạo dưới chân, ngắm nhìn cảnh tượng bình yên chung quanh, chưa bao giờ Demi cảm thấy yêu đời đến vậy. Tâm hồn náo động của ả có lẽ đã tìm được bến đỗ bình yên.

Demi thấy bồi hồi. Cảm giác như tình đầu, tình yêu trong sáng, thanh khiết, không lẫn lộn tạp chất gì. Một buổi sớm. Buổi sáng sớm ngày hôm nay đã khiến Demi như sống lại với chính bản thân mình. Ả đã đánh mất điều gì, đã làm rơi điều gì trên con đường trưởng thành. Đã lâu lắm rồi, Demi không còn nhớ nữa.

Chợt, cô ta nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt vang bên tai, rồi sau đó là một khoảng tối đen không có điểm cuối.

Tách.

Tách.

Tách.

"Tự do tự tại chừng ấy là đủ rồi, Demi thân mến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top