(HĐ) The rain has stopped
Vẫn là AU học đường. Hơi ngược một chút (đêm đêm mình hay thích triển mấy cái plot nặng về tâm lý, đừng trách mình 💀).
Notes: trong các thiết lập nhân vật của mình thì Aesop thường là người có dáng vẻ tĩnh lặng, đôi lúc đến mức lạnh lùng hay bất cần đời nhưng bên trong luôn chất chứa những tổn thương, hay suy nghĩ nhiều, trong khi Joseph là người cực kỳ dịu dàng và ôn nhu mặc dù đôi lúc sẽ buông những lời khá khoa trương hoa mỹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Học viện Oletus, giờ tan học ca chiều.
Tiếng mưa rơi tí tách ngày càng nặng hạt va đập bên cửa kính. Những ngày qua mưa cứ âm ỉ không ngớt, hại cây lá trong trường cũng dần bị gió bão tạt đi rụng không ít. Có nhiều học sinh vì mưa to mà ngại cả việc đến trường, vài nhóm rủ nhau nghỉ học tập thể với lý do đường xá bất tiện.
Aesop sau giờ học vẫn ở lại kiểm tra cửa và trực nhật của khối như mọi ngày. Hôm nay ít tiết học nên sau giờ có lịch làm việc của Hội đồng học sinh. Học ít nhưng hiện tại cậu cảm thấy hơi âm ỉ trong đầu một chút, do mưa cứ lũ lượt tạt bên trên như la hét vào mặt cậu, lại còn hơi ẩm thấp chết tiệt đó khiến cậu thở không thông lắm.
Thứ lớn nhất trên đời cậu ghét chính là tiếng ồn. Cậu cảm thấy rất khó kiểm soát bản thân mình khi có âm thanh lớn đột ngột hoặc cứ vang vọng inh ỏi không dứt. Một điều khác nữa là mưa khiến cậu nhớ đến một số ký ức không vui cho lắm.
"Rengggggggggggg... Rengggggggggg"
Định bụng xem lại cặp vở xong Aesop sẽ đi thẳng đến văn phòng của Hội đồng luôn, rồi sẽ ngồi nghỉ một chút, thì đột ngột có tiếng chuông điện thoại từ túi cậu reo lên.
"Rengggggggggggg..."
Cậu giật mình, âm thanh này đã lâu rồi cậu không nghe lại. Vốn dĩ là vì cậu thường tắt chuông, chỉ để chế độ rung cho đỡ phiền đến mọi người trong lớp, thứ hai là nếu người ta có muốn liên lạc với "thư ký Carl" thì chỉ gửi e-mail cho cậu, hoặc gấp lắm là gọi đến đường dây nóng của Hội đồng. Bảo số điện thoại của cậu được bảo mật cũng không phải nói quá.
Thế nhưng hôm qua cậu vừa mới cập nhật phần mềm cho nó, lại quên tắt chuông đi, cũng chẳng ai liên lạc nên cậu cố nhiên là không để ý.
"Renggggggggg... Renggggggggggggg..."
Aesop hạ tay xuống định lấy điện thoại ra, nhưng dường như có một lực đạo vô hình nào giữ cậu lại. Cả người cậu cứng đờ, não bộ tạm đình chỉ hoạt động.
"Mày đáng lẽ nên chết đi, cái đồ không có cha!!"
"Lực học thì chẳng có, suốt ngày ru rú một xó, không nói chuyện với ai. Hay là vì không có cha nên không ai dạy mày cách nói chuyện?"
Những tiếng chửi bới từ quá khứ vang vọng trong đầu cậu, đến đinh tai nhức óc. Tiếng chuông điện thoại ngày càng lớn cùng cơn mưa tầm tã, đập vào tai cậu ong ong, ký ức xấu lũ lượt ùa về khiến đầu óc cậu như quay cuồng.
"Vô dụng, sao không gỡ ra đi hả? Có tay để làm gì?"
"Đánh nó đi, thứ nhạt nhẽo, vô vị!"
Cơ thể cậu vẫn bất động như vậy, cánh tay vẫn vươn hờ ra lơ lửng trong không khí, mồ hôi rịn trên trán, hô hấp khó khăn, muốn hít thở cũng không cách nào làm được.
Aesop đã từng có một quá khứ đen tối, bị bạn cùng lớp bắt nạt vì hướng nội và "không có cha". Chúng nó túm đầu cậu lại quẳng vào góc phòng, đem cặp vở cậu đến nhà vệ sinh nữ, dán những tờ giấy viết từ ngữ miệt thị lên lưng và ngực áo cậu.
Để rồi, phải đến tận khi mọi người đã về hết, mưa như trút xuống đầu ngôi trường cậu mới dám mò ra nhà vệ sinh lấy lại chiếc cặp.
Cậu nhớ về ngày hôm đó... một ngày cũng mưa tầm tã như thế này, cậu định sửa sang lại quần áo đầu tóc để về với mẹ, thì một cuốc điện thoại thông báo Tử Thần đã cướp đi mất người thân duy nhất của cậu. Người mẹ mà cậu luôn yêu thương, muốn mau chóng lớn lên để che chở, không một lời từ biệt mà bỏ cậu về bên chúa trời.
Cổ họng Aesop đau rát, ruột gan quặn lên từng hồi. Có thứ gì đó ươn ướt, nóng ấm rơi trượt trên má cậu, cũng nặng hạt như từng giọt mưa bay ngoài trời, gào thét, giận dữ không thành tiếng.
Đến tận giờ này cậu mới nhận ra nguyên nhân chính khiến mình tắt chuông điện thoại là vì cuốc gọi đó. Và lý do mỗi đêm mưa cậu đều trằn trọc khó ngủ, cũng là từ hôm đó mà ra.
Sau cùng, chuông điện thoại ngừng, bàn tay cậu được thả lỏng đôi chút.
Aesop định hình lại thực tại, cố kìm nén cảm xúc, dù gì đây cũng không phải là nơi cậu nên để lộ dáng vẻ yếu đuối của mình. Cậu hơi khom người xuống, đưa tay đỡ trán, mắt nhắm chặt, tay còn lại lau sạch hai dòng lệ vừa lăn trên má. Rồi cậu vừa điều chỉnh hơi thở của mình vừa cố nghĩ đến những thứ khác, miễn không phải mẹ.
"Aesop..."
Bỗng nhiên giọng nói quen thuộc của Joseph vang lên từ cửa lớp, anh mới đây vậy mà đã xong công việc rồi. Cậu thẳng người dậy đưa mắt ra phía anh, thứ cậu nhìn thấy là cái nhíu mày khe khẽ của anh, rồi tiến lại gần cậu trong khi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu một giây nào.
"Aesop? Em sao vậy, sao không bắt máy, em mệt sao..."
Hoá ra cuộc điện thoại vừa rồi là của Joseph. Bỗng nhiên cậu cảm thấy buồn cười bản thân, vì chuyện rất lâu rồi mà đến nhìn tên người gọi để xác nhận là ai cũng không có dũng khí.
"Anh Joseph. A... Không, không có không có. Em không làm sao cả, em ổn"
Aesop không giỏi nói dối, với người tinh tế, giỏi đọc vị như Joseph lại càng không, huống hồ giọng của cậu đang có chút khó nghe do cơn nghẹt mũi. Nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng muốn người mình yêu lo lắng tí nào, đối với cậu đây chỉ là việc vặt vãnh. Thế nên cậu cố nở nụ cười với ánh nhìn khó đăm đăm đó.
"Em chỉ hơi mệt thôi, hơi ẩm từ mưa khiến em khó chịu"
"Em thử hít thở đi"
Aesop hơi giật mình, người nọ đã đặt hai tay lên vai cậu từ lúc nào, vẫn dùng khuôn mặt lo lắng như thể cậu có thể vì một cơn gió thoảng qua mà ngã xuống được ngay.
Mặc dù quả thực khi nãy cậu còn chút nữa đã đổ quỵ xuống đất thật.
"Nghe anh này Aesop, em hãy hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhé"
Cậu làm theo lời anh nói, cố gắng chứng tỏ mình không sao.
"Được chưa? Em có muốn kể cho anh nghe không?"
Joseph khi thấy hơi thở của cậu ổn định thì dường như đã bớt lo lắng.
"Em không sao mà, chỉ là mệt tí th-"
Cậu một lần nữa định theo phản xạ tự nhiên nói rằng cậu chỉ mệt, nhưng lại bắt gặp cái nhíu mày của Joseph, cậu quyết định im lặng.
"... Em..."
Aesop chỉ có thể phát ra âm thanh đó. Dường như có thứ gì chặn cậu lại, không cho cậu hé lộ thêm chút nào nữa.
Sau đó là một khoảng không tĩnh lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió mưa vẫn không ngừng va đập lên trần nhà và cửa kính. Đến mức cậu sợ Joseph sẽ mất kiên nhẫn mà tức giận bỏ đi. Thế nhưng đến cuối cùng anh ấy chỉ im lặng, quàng tay ra kéo cậu vào lòng, một tay đặt trên lưng cậu vỗ nhẹ, một tay đưa lên đầu cậu, những ngón tay luồn vào tóc khẽ xoa xoa.
"Không sao, không sao đâu Aesop. Anh có thể chờ cho đến khi em sẵn sàng để chia sẻ"
Vẫn với chất giọng nhẹ nhàng và đôi tay êm dịu đó, nhưng lần này chúng khiến cậu muốn khóc. Aesop nhớ lại mỗi khi cậu đạt điểm không như ý hoặc bị nhắc nhở, mẹ an ủi cậu ra sao. Những khi đó mẹ sẽ là người lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vỗ về như thế này. Dần dần, khi bà đi, cậu đã phải tự học cách an ủi bản thân ngừng khóc, nội tâm cũng vì thế mà kiên cường mạnh mẽ hơn.
Nhưng ngay lúc này, Aesop không khóc một mình nữa.
"Trời mưa... Em... em... nhớ người..."
Giọng cậu bỗng chốc khàn đặc, cổ họng như bị ai chèn vào vật lạ to tướng, nghẹt lại đến đau đớn. Cậu chỉ nói được có thế rồi lại vỡ ra, tan nát như cõi lòng cậu hiện tại.
Joseph im lặng, động tác tay vẫn không ngừng lại mà còn tăng cường độ nhằm trấn an, xoa dịu cậu. Cậu không nói rằng "người" là ai nhưng chắc chắn anh tự suy ra được.
Gió bão bên ngoài như cuồng phong thét gào, càng thêm giận dữ mà rít lên từng hồi. Không khí lạnh ẩm cùng cảm xúc mãnh liệt khiến người trong lòng Joseph khẽ run rẩy, làm vòng tay anh càng siết chặt cậu ấy hơn.
Sau một quãng, trong phòng học chỉ có tiếng mưa và âm thanh sụt sùi nức nở, Joseph chậm rãi lên tiếng.
"Anh... đôi lúc anh cũng nhớ em trai anh lắm"
Giọng nói mang theo âm vực đau đớn mà Aesop chưa từng nghe qua bao giờ, có nghẹn ngào, cũng có vẻ điềm đạm vẫn như anh của thường ngày. Joseph buông cậu ra, trở lại đối diện với cậu, nhưng rồi nhanh chóng quay người đi vì sợ mình sẽ khóc trước mặt cậu.
"Mỗi lần thấy hai chị em Elise vui vui vẻ vẻ, anh lại nghĩ nếu Claude còn sống, có lẽ chức phó chủ tịch... là của em ấy chứ không phải Jack..."
Chất giọng Joseph không kiềm được run rẩy. Nước mắt lại lăn dài trên má Aesop, nhưng cậu chỉ thở dài, đặt tay lên vai anh như cách anh làm với cậu khi nãy.
Có lại được hơi ấm của cậu, tâm tình Joseph cũng thả lỏng đi ít nhiều. Vậy mà rõ ràng chỉ là thở ra một hơi, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Anh đưa tay lên vội quệt đi dòng cảm xúc đó, quay mặt lại nói với cậu.
"Nhưng mà, anh chắc chắn là cả Claude, và cả mẹ em đều không muốn thấy chúng ta cứ mãi đau buồn như vậy"
Aesop nhìn ngắm con người trước mặt thật kỹ, khoé mắt đỏ hồng vẫn còn vương vài vệt nước, nhưng trong đôi đồng tử lại phản chiếu hình bóng của cậu, đầy kiên định. Cậu khẽ mấp máy môi.
"Em... cũng biết như vậy. Nhưng em, không thích tiếng ồn và sự ẩm thấp, nhất là từ trời mưa..."
Cậu giấu nhẹm đi chuyện tiếng chuông điện thoại đến từ cuộc gọi của anh.
Joseph rũ mắt, không còn nhìn vào cậu nữa. Lần này người chịu đầu hàng là anh, bởi lẽ anh cũng ghét sự ẩm ướt, ngày Claude ra đi trời cũng mưa và rét như thế này. Tại sao ông trời lại để hai người có cùng nỗi ám ảnh là anh và cậu gặp nhau, rồi yêu nhau? Có phải ông đang đùa bọn họ không?
Cậu trai nhỏ người hơn Joseph bỗng nhiên dang tay kéo anh vào lòng, đáp trả cái ôm khi nãy của anh.
"Ban nãy anh gọi em có gì không?"
Joseph đang một đường cảm động thì bỗng dưng nghi hoặc, hỏi ngược lại Aesop, cái ôm đó anh cũng không vươn tay đón nhận.
"Em... không nhìn xem người gọi là ai đúng không?"
"..."
"Trả lời anh đi Aesop, em đến cả ai gọi cũng không xem đúng không?"
Không thấy trả lời, Joseph lần này đẩy hẳn cậu ra, hai tay túm lấy vai cậu.
Aesop không dám, cậu không dám nói rằng đến cả dũng khí để lấy điện thoại ra từ trong túi cũng không có, thì làm sao mà nhìn được tên người gọi.
"Em... không ngh-"
Aesop im bặt khi thấy Joseph lại nhíu chặt chân mày không cho cậu nói dối, cậu chớp mắt khẽ ngăn mình bật khóc một lần nữa. Người đối diện vì vậy cầm lòng không đậu, cúi mặt nói.
"... Cô tổng phụ trách đang chuẩn bị tuyên truyền cho một cuộc thi mới, quy mô tầm trung nhưng giải thưởng không nhỏ. Muốn em soạn một số văn bản mẫu tuyên truyền và tìm cách liên lạc với nhà tài trợ, nên cô thử gọi em một cuộc. Nhưng cô nói em không bắt máy, lại lâu quá không thấy em lên văn phòng, nên..."
Aesop vẫn im lặng, lòng muốn trút một tiếng thở dài. Cậu vậy mà để lộ cho anh hết rồi, tất nhiên tên đó biết cậu thường đặt chế độ rung vì thích sự tĩnh lặng, nhưng người nhạy cảm với sự biến đổi như cậu làm sao không nhận ra thứ trong túi quần mình rung từng đợt khi có người gọi được.
Hồi lâu sau không ai nhìn ai, mưa ngoài trời cũng dần ngớt lại, Aesop mới ngập ngừng.
"Hôm qua em cập nhật phần mềm cho điện thoại, xong em quên tắt chuông lại..."
Joseph ngẩng đầu lên, đau lòng nhìn cậu.
"Được rồi, anh hiểu rồi... Em không cần nói tiếp nữa..."
Nhẹ đặt hai ngón tay lên môi cậu, Joseph thều thào. Đồng thời có một giọng nói vọng lên từ ký ức của anh.
"Joseph ơi, Claude... sắp không ổn rồi, con về ngay đi, nhìn mặt em lần cuối"
Bấy giờ anh mới rõ vì sao cậu chỉ vì một cơn mưa mà sắc mặt tái nhợt, giọng mũi nghẹt cứng trong khi hôm nay không phải là ngày mưa đầu tiên trong mùa này. Khung cảnh buổi chiều hôm đó như hiện ra trước mắt khiến anh choáng váng đầu óc. Hoá ra anh phải nhận biết sớm hơn mới phải.
"Anh xin lỗi, lại để em nhớ ra chuyện không vui rồi"
Mặc dù rõ ràng người gọi không phải là anh.
"Anh không có lỗi..."
Aesop thấy Joseph lại cúi đầu thì đau lòng một đoạn, đưa tay lên vuốt trượt mái tóc trắng xoăn mềm mại như tơ lụa của anh.
"Là do em suy nghĩ nhiều"
"Từ hôm nay anh sẽ nhắc nhở và xem xét em có tắt chuông điện thoại chưa"
Joseph đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định nói, trong đáy mắt còn phiến hồng lấp lánh lên một tầng ôn nhu không lột tả hết được. Ngữ điệu nghiêm túc đó ấy vậy mà khiến Aesop phì cười.
"Khì... Anh không cần phải quá dè chừng như vậy"
"Sao lại không? Thấy em đau lòng, anh cũng buồn muốn chết"
Joseph nhíu mày giận dỗi khi thấy em người yêu cười vào sự nghiêm túc của mình, xong rồi nghĩ thế nào lại quay ra ôn tồn hỏi.
"Mà giọng của em nghe nghẹt mũi lắm đó, em có cảm không?"
"Ơ... Không có, em chỉ bị dị ứng thời tiết thôi"
Joseph dường như có thể tưởng tượng được cảnh cậu bị quẳng vào xó lớp và ném đồ đạc vào người khi còn nhỏ, cái thứ cảm giác ẩm thấp khó chịu mà mưa mang lại ắt hẳn chẳng khác gì. Càng tưởng tượng càng thấy đi hơi xa, sau cùng anh ta nhắm tịt mắt, lắc lắc đầu để xua đi nó.
"Lần này hình như do tới lượt anh nghĩ nhiều rồi"
Còn người yêu bé nhỏ của Joseph vẫn đứng đó, cười một nụ cười vui vẻ, làm sáng bừng cả bầu trời sau cơn mưa.
"Sao cũng được. Nhưng mà chúng ta trễ giờ rồi đó, nhất là em. Phải mau chóng đi rửa mặt rồi lên văn phòng thôi"
Joseph mở mắt ra, thấy đúng quá không biết đáp thế nào. Phải rồi, nãy giờ hai người khóc khóc cười cười, ôm nhau rồi vuốt mặt, xoa đầu nhau, làm mặt mũi lem nhem ra hết, vác cái điệu bộ này đi đến văn phòng chắc chắn sẽ có chuyện cho mà xem.
"... Ừm, cô Michiko và Eli đều đang chờ em đó"
Lúc họ dắt tay nhau ra ngoài, mới nhận ra cơn mưa từ khi nào đã tạnh hẳn, mây đen đi đâu mất hết, chỉ còn lại sân trường đọng mấy vũng nước mưa xộc hơi ẩm lên sống mũi.
Bấy giờ họ mới thấm câu "Sau cơn mưa trời lại sáng"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top