Chương I: Blindspot

D.M và Blindspot là anh em họ. Vì ba mẹ Blindspot trong một lần lái xe đã không cẩn thận mà va chạm với một chiếc xe khác trên đường và tử vong nên em đã được gã nhận nuôi. Vì sao gã lại nhận nuôi em? Đơn giản vì khi ba mẹ em mất, em đã phải nghe, nhìn các cô chú, các bác của em đùn đẩy, thậm chí là ẩu đả với nhau vì họ không muốn nuôi em, không muốn gia đình họ có thêm một gánh nặng. Gã vì thương em nên đã cưu mang em trong lúc em khó khăn nhất.

Từ đó tới nay cũng được 3 năm rồi, trong 3 năm qua, gã đã nuôi dưỡng, bao bọc, yêu thương em thay phần cha mẹ em. Gã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, công việc vô cùng nhiều nhưng gã vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho em. D.M cũng bỏ tiền ra để Blindspot có thể học ở ngôi trường tốt nhất, nhưng em nói em không thích trường học bởi em luôn là mục tiêu bắt nạt của đám ô hợp ở trường. Tất nhiên, D.M đã giải quyết đám đáng ghét đây bởi bất kỳ ai động vào em họ của gã, gã sẽ khiến cuộc đời kẻ đó rẽ theo hướng xấu nhất có thể.

Blindspot rất yêu quý anh họ của mình, nhưng có một điều em cảm thấy rất kì dị ở gã đó là...mỗi đêm đi ngủ, gã sẽ yêu cầu em KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MẶC BẤT CỨ THỨ GÌ. Ừ bạn không nghe nhầm đâu, không được mặc bất cứ thứ gì, kể cả quần trong là thứ tối thiểu phải có để che đi chỗ cần che, gã cũng không cho phép em mặc. Lúc đầu Blindspot còn kháng cự quyết liệt, nhưng khi nghe gã nói gã thích làn da mịn màng của em, và gã muốn ôm trọn em trong tình trạng lõa thể để có thể cảm nhận sự mịn màng ấy, cộng thêm việc hai người là anh em họ nên gã sẽ không làm gì em, em mới đồng ý yêu cầu của gã. Sau nhiều đêm như thế, Blindspot bắt đầu buông lỏng cảnh giác và bây giờ, em sẽ tự động cởi toàn bộ quần áo trên người trước khi leo lên giường ngủ cùng gã.

Nhiều lúc Blindspot cũng xin D.M cho em ra ngủ riêng vì em cũng 13 tuổi rồi, có thể tự ngủ một mình nhưng gã không đồng ý và bắt đầu mè nheo rằng không ôm em đi ngủ thì gã sẽ không chợp mắt được, em lại phải chiều theo ý gã.

Nhưng em ơi, em ngây thơ thật đấy, em đâu biết rằng mỗi đêm, khi em đã ngủ say, gã sẽ đột ngột tỉnh giấc, lấy chiếc khăn mùi xoa gã giấu trong người cùng một lọ thuốc kỳ lạ, tẩm một ít thuốc vào chiếc khăn, áp nó vào miệng và mũi của em cho đến khi em hoàn toàn mất đi ý thức, gã sẽ bắt đầu lộ rõ bản chất thật của mình.

Ngày đầu tiên, D.M chỉ ngắm nghía khuôn mặt nhỏ bé của Blindspot và vuốt ve khuôn mặt ấy, đặt một nụ hôn lên trán, lên mặt, lên mắt của em và lại ôm em chìm vào giấc ngủ.

Tuần đầu thì vậy nhưng ham muốn của gã ngày càng lớn. Sang tới ngày thứ mười, bàn tay ngày ngày chém giết của gã bắt đầu không an phận mà từ mặt, nó đã di chuyển xuống cổ, xuống ngực và dừng ở cặp mông tròn trịa, căng mọng của em. Mới đầu gã chỉ chạm nhẹ, sau đó là vuốt ve và bây giờ là xoa nắn, nhào bóp nó như nhào bột mỳ. Gã cũng đã chạm đôi bàn tay hư hỏng của gã vào hạ bộ của em, xoa nắn nó cho tới khi nó cương lên, gã sẽ cạ cây hàng của gã vào cậu bé của em, dùng tay vuốt ve cả hai cây cùng một lúc cho tới khi em bắn lần thứ nhất. Gã sẽ buông tha cho cậu bé của em mà chuyển qua cạ cây côn thịt của gã vào cặp đùi trắng nõn của em và tự xử cho tới khi gã bắn. Sau đó, gã sẽ dọn dẹp sạch sẽ hiện trường và lại ôm em đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

D.M nghĩ rằng chuyện đồi bại mình làm em sẽ không bao giờ biết được nhưng xui rủi cho gã, ngay đêm nay, ngay khi gã vừa làm em bắn lần thứ nhất, em đã đột ngột tỉnh giấc. Khi nhìn thấy tình trạng của bản thân, Blindspot đã vô cùng kinh hãi mà lập tức dùng chân đạp vào bụng D.M với mong muốn có thể thoát khỏi tên khốn biến thái đội lốt thiên thần trước mặt. Nhưng chính em mới là người xui xẻo, gã tuy bất ngờ trước sự tỉnh giấc đột ngột của em nhưng gã vẫn rất "tỉnh". Ngay khi Blindspot tính dùng chân đạp vào bụng D.M, gã đã nhanh tay tóm lấy cổ chân của em, dùng thân mình đè lên người em và bàn tay của gã bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của em, dùng giọng điệu trầm thấp, gã nhìn em bằng ánh mắt của một con dã thú đang ngắm nhìn con mồi nhỏ bé và yếu ớt.

- Ồ, Blindspot, tỉnh dậy giờ này thì không phải là bé ngoan đâu~~

Ánh mắt như giết người của gã làm em sợ tới run người, gã đã từng mắng em vì việc dậy vào giờ khuya như này nhưng đây là lần đầu em thấy gã đáng sợ tới vậy. Nhưng nếu em không tỉnh dậy thì sẽ không thể biết được bộ mặt thật của gã, và gã có thể tiến xa hơn là gã sẽ không chỉ "ở ngoài".

Nghĩ vậy, bằng giọng điệu đanh thép nhất, em, lần đầu tiên, bật lại gã:

- Vậy nếu em không dậy vào giờ này thì có thể em sẽ không bao giờ biết được bộ mặt thật của anh!

Ôi em yêu của gã đang quát trả gã kìa, đáng yêu thật đấy, biết thế từ trước không nên gây mê em ấy làm gì, gã sẽ để em ấy giữ nguyên ý thức mà vẫn thản nhiên đè em ra và làm mấy cái hành động mà gã đã lén lút làm mấy tháng nay. Nhưng làm thế thì em sẽ vì sợ hãi mà rời bỏ gã mất. D.M thú thực bản thân đã đem lòng thương em từ khi gã và em còn rất nhỏ. Lúc đó gã là một đứa trẻ 15 tuổi, còn em thì vẫn còn là một đứa bé 3 tuổi. Ngay cái ngày mà gã được bồng thiên thần nhỏ nhắn mang khuôn mặt bầu bĩnh với mái đầu xám tro cùng đôi mắt to tròn, lấp lánh như ánh sao trên tay, gã đã bị em hút hồn từ khoảnh khắc đó. Nhưng họ lại là anh em họ, mối quan hệ họ hàng là rào cản lớn nhất ngăn cấm gã đến với em.

Quay trở lại với đứa nhỏ không ngoan trước mặt, D.M chỉ lừ mắt đe dọa câu nói hỗn xược ban nãy mà không nói thêm gì. Rồi bất chợt, gã một tay cố định hai tay Blindspot trên đỉnh đầu của em, một tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ phần đùi non trắng nõn của em khiến đại não em không ngừng báo động đỏ rằng gã sẽ không chỉ dừng lại ở cái hành động này đâu, mà gã sẽ tiến xa hơn thế.

- Blindspot, anh nhớ rằng giáo viên dạy lễ nghi anh mời về dạy em có nhắc em rằng không được cãi lời người lớn, và đặc biệt là không được hỗn xược với người đã có công nuôi dưỡng mình, có đúng không?

Nhận được cái gật đầu trong sợ hãi của em, D.M nhếch môi cười nụ cười đểu cáng

- Ấy vậy mà em lại trái lời giáo viên, thật đáng bị phát. Là người giám hộ của em, hôm nay anh sẽ phạt em thật nặng để lần sau em nhớ, hình phạt do anh chọn. Và...em biết hình phạt là gì rồi đấy, thân ái~~

Ngay khi gã vừa thốt ra hai từ "thân ái", em đã nhìn gã bằng ánh mắt hốt hoảng và tràn ngập sự sợ hãi, bởi em đã được dạy trên trường rằng từ đó là dùng để chỉ tình nhân. Còn "hình phạt" mà gã nói, tất nhiên Blindspot cũng đã được học sơ qua trong tiết kỹ năng sống trên trường. Blindspot đã lắc đầu nguây nguẩy ra ý phản đối

- A...anh D.m, c..ch..úng...t..ta..là...a..anh..em..h..họ..

- Thì sao?

Tội nghiệp cậu bé 13 cái xuân xanh ấy, có vẻ "anh họ" của em không quan tâm lắm mấy chuyện huyết thống nhỉ, càng kinh động hơn là gã còn chẳng quan tâm tới tuổi tác, gã sẵn sàng vào tù bóc lịch 2 3 năm chỉ để được một đêm hoan lạc cùng em. Em hoàn toàn không còn hy vọng gã sẽ tha cho em.

Sợ hãi, tuyệt vọng, những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát bắt đầu rơi trên khóe mi em. Gã thấy em khóc, có chút động lòng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mi em, an ủi

- Đừng sợ, anh hứa sẽ không làm em đau, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với những gì anh sẽ, đã và đang làm. Rạng sáng ngày mai, em có thể tới đồn cảnh sát ở phía Đông và báo án.

Nhận được sự an ủi, nhưng lại không nhận được sự khoan hồng, đáng lẽ em phải sợ hãi mà một lần nữa dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, kháng cự. Nhưng em lại không làm thế, lần này em đã đồng ý cho gã xâm phạm cơ thể mình vì đơn giản em nghĩ "chỉ đêm nay thôi, rạng sáng mai gã sẽ chẳng còn bên ta nữa".

Nhận được sự đồng ý, D.M thay đổi hành động từ vuốt ve cặp đùi nõn nà của em, gã đã đột ngột đâm một ngón tay vào bên trong hoa huyệt non yếu của em, khuấy động bên trong em nhằm làm chỗ đó giãn ra để có chỗ cho thứ của gã chen vào.

Giây đầu tiên khi ngón tay ấy đâm vào trong, cảm giác đầu tiên đại não em nhận được là sự đau đớn. Đối với người trưởng thành, một ngón tay đó không là gì nhưng đối với một đứa trẻ 13 tuổi như Blindspot, cảm giác ấy như có ai cầm hai chân của em và dùng lực xé toạc em ra làm hai vậy. Nhưng có vẻ gã không để ý lắm, khi con dã thú trong gã trỗi dậy thì ngay cả em, người gã cưng như trứng, hứng như hoa, cũng không khiến gã thấy mềm lòng và bỏ qua.

Một ngón tay đã đủ khiến em nhăn mặt vì đau, bây giờ gã lại chen thêm hai ngón nữa khiến em càng thêm khó chịu mà vặn vẹo hông eo. Và vô tình, chỉ là vô tình, đùi của em đã cọ ngang con cự long của gã. Ngay giây gã khựng lại, em như có thể nghe thấy tiếng đứt sợi dây lý trí trong gã, bởi vẻ mặt của gã đã thay đổi, không còn là sự bình tĩnh chờ đợi nữa mà thay vào đó là sự nôn nóng đem con mồi ra chà đạp của một con dã thú.

Gã ngay lập tức rút ba ngón tay ra khiến em thở mạnh một hơi, và chưa để em có thể bình ổn lại nhịp thở, gã đã một đường thúc thẳng con cự long của gã vào bên trong hoa huyệt bé nhỏ của em khiến em hét lên một tiếng đau đớn, nhưng lời chưa kịp thốt ra, gã đã chặn miệng em bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Nụ hôn ấy hoàn toàn trái ngược với hành động thô bạo gã đang làm, nó được thực hiện một cách rất nhẹ nhàng, không dồn dập; nụ hôn ấy thành công đánh bay sự đau đớn dưới hạ thân của em, và khiến bên dưới em sinh ra một cảm giác kì lạ.

Môi lưỡi giao nhau một hồi, gã luyến tiếc nhả đôi môi xinh đẹp của em ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Gã nhìn em, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí của em. Ước chừng có vẻ em đã quen với kích thước của gã, nhưng gã không vội luân động, gã hỏi em:

- Blind, ta...di chuyển nhé?

Blindspot, giờ đây đang chìm đắm trong sự đê mê của nhục dục, nghe vậy, không chần chừ, em gật đầu. Nhận được sự đồng thuận của người dưới thân, D.M bắt đầu thúc những cú đầu tiên vào sâu bên trong hoa huyệt mềm mại, hồng hào của em, thành công khiến em bật ra nhưng thanh âm dâm đãng, những thanh âm ấy như liều thuốc phiện kích thích con dã thú bên trong D.M khiến gã ngày càng gia tăng tốc độ đâm rút. Trong lúc thân dưới đang luân động không ngừng nghỉ, thì phần trên cũng đang hoạt động hết công suất. Cái miệng hư hỏng của gã đang không ngừng để lại những dấu ấn trên cái cổ trắng ngần của em, sau đó, nó chuyển sang cắn mút, nhay cắn hai đầu nhũ hồng hào trước ngực em. Miệng của em cũng giống như gã, nó cũng hoạt động hết mình trong việc kích thích gã luân động mạnh hơn.

-Aha...a...an..ah...h..D..M...ha~~c...ch..ậm...

-A...D...M...c...h..hỗ...đ...đó...l..ạ..ah..ha..q...úa...ah~

Tất nhiên, là một thằng đàn ông với tinh lực dồi dào, D.M sẽ không thể chịu được khi bên tai mình có một âm thanh gợi tình không ngừng gọi tên mình, gã mặc kệ tiếng rên rỉ van nài của em mà tiếp tục gia tăng tốc độ di chuyển. Và khi cây hàng của gã trượt qua một chỗ nào đó trong em, Blindspot liền thể hiện sự sung sướng bằng cái giật người và tiếng rên to hơn những lần trước đó.

Nhận ra sự bất thường đó, gã theo trí nhớ thúc cây hàng của bản thân vào lại vị trí đó và lại nhận được cái biểu cảm gợi tình cùng thanh âm dâm đãng ấy. Gã biết mình đã tìm được đúng chỗ nên từ những cú thúc sau đó, gã chỉ nhăm nhăm căn chuẩn điểm G mà không ngừng đâm rút sao cho đỉnh quy đầu chạm vào miếng thịt gồ ghề đó. Blindspot trước sự tấn công dồn dập vào "điểm đó" thì không ngừng rên rỉ sung sướng, tất cả sự bài xích, tránh né ban nãy đã bị sự sung sướng dưới thân đánh bay, sợi dây lí trí của em hoàn toàn đứt lài kể từ giây phút gã tìm ra được điểm G của em.

-ha..a..nh..D...M...c...ch..ỗ..đó...p...hả..i...ha...c...h..ính...l..à...ah..h...c..hỗ..đ..ó..ha...s..ư...ớ..ng...

Vừa rên rỉ, hai chân em vừa quấn lấy hông gã như sợ gã chạy mất, vừa ngửa cổ tận hưởng sự sung sướng mà gã đem lại, biết vậy từ trước em đã không tự xử làm gì, cứ trực tiếp lột đồ ra rồi dụ dỗ gã thì em sẽ biết đến sự sung sướng này sớm hơn.

Đang làm nửa chừng, gã lật người em lại làm cho con quái vật của gã xoay một vòng trong hậu huyệt của em. Sau đó gã lại bắt đầu luân động. Gã túm lấy phần eo thon gọn của em làm trụ mà không ngừng đâm rút khiến cậu bé 13 tuổi dưới thân rên rỉ tới mức nước dãi cùng chiếc lưỡi nhỏ xinh vuột ra khỏi khoang miệng.

Từ nãy tới giờ em đã bắn rất nhiều lần, chiếc giường sạch sẽ lúc đầu nay đã bị lấp đầy bởi tinh dịch và dâm thủy tiết ra từ hoa huyệt của em. Em bắn nhiều vậy rồi mà gã vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, làm em mệt chết rồi. Vậy nên, dùng chút sức còn lại, em mở miệng cầu xin gã:

-Ha...an...h...D.M...ah..c..h.úng..ahh...t..a..d..ừng...l..lạ..i...uhm...ah..đ...ược...k..hô..ng...?

-Em mệt rồi à?

Thấy em yêu của gã gật đầu, gã thì lại chưa bắn, nên gã đã lắc đầu từ chối

-Không em ơi, ta chưa bắn thì em không được nghỉ!

Gã lại luân động nhanh hơn với lực mạnh hơn, gã còn dùng tay tát mạnh vào cặp đào mềm mại, đầy thịt của em khiến nó lẩy như cục thạch hồi chiều gã mới đút em ăn, hành động ấy làm em sướng tới phát điên mà quên luôn sự mệt mỏi và em lại bắt đầu van xin gã hãy giã em mạnh lên bằng giọng mũi khàn khàn nhuốm màu tình dục.

Và tất nhiên, gã đã thành toàn cho em. Đêm đó, gã đã "phết kem" cho đứa em họ yêu quý của mình cho đến khi em ngất đi, gã mới chịu dừng lại.

_Sáng hôm sau_

Em tỉnh dậy và nhận thấy bên cạnh mình đã không còn hơi ấm, chắc có lẽ D.M đã đi làm từ sớm. Cố chống mình dậy với cơ thể đau nhức và đầy những vết "yêu thương" do anh họ em để lại, Blindspot liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và đi tới đồn cảnh sát phía Đông.

7h tối, khi D.M về nhà, gã đã nghĩ chờ đợi mình sẽ là một vị thanh tra và một vài viên cảnh sát, nhưng có vẻ gã đã nhầm, chẳng có viên thanh tra hay cảnh sát nào ập vào bắt gã cả. Không biết nghĩ gì, gã chạy lên phòng làm việc, mở cửa phòng ra, đập vào mắt gã là hình ảnh em chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, áo sơ mi của gã, nằm trên bàn làm việc của gã và đang thản nhiên đọc tài liệu gã để ở nhà. Nhận ra sự có mặt của người thứ hai trong căn phòng, Blindspot ngồi dậy, nhìn gã. Sau đó, em dang tay ra, nói với gã:

- Mừng anh đã về, đến đây ôm em một cái nào!

Một sự kỳ lạ, nhưng D.M lại rất nghe lời em, gã không dò hỏi, gã nhanh chóng tiến tới chỗ em, rồi ngả vào vòng tay của em

- Cảnh sát ở đây phải không?

Em khó hiểu:

- Cảnh sát? Cảnh sát gì?

- Chẳng phải sáng nay ông quản gia nói em có đến đồn cảnh sát phía Đông rồi sao?

À, hóa ra là chuyện đó, em bình tĩnh ôm lấy gã và nói:

- Em có tới đó, nhưng không phải để báo án.

D.M ngẩng đầu lên nhìn vào mắt em, khó hiểu:

- Vậy em đến đó để làm gì?

- Đổi họ

- Đổi họ?

Em nhìn gã, mỉm cười:

- Em đổi họ từ Desaulnier thành Carl, Blindspot Carl, từ giờ chúng ta không còn quan hệ huyết thống nữa nên...anh vô tội

D.M ngạc nhiên:

- Làm sao em có thể? Nếu muốn đổi họ thì em phải có người giám hộ chứ?

Em vẫn bình tĩnh:

- Em biết, anh Clark đã đứng ra giúp em, cũng giúp anh xóa tội

D.M kinh ngạc, ôm chặt em hơn:

- Vậy có nghĩa là...

Em cười:

- Từ giờ chúng ta là hai người không cùng huyết thống nên...đám cưới 5 năm nữa anh tính thế nào, chồng?

------------------------------------------------------------
- Th...thưa cậu chủ, tôi...lần sau tôi sẽ không nghe lén cuộc trò chuyện của cậu và ông chủ thêm một lần nào nữa..

- Cô nghĩ vậy là xong à, cái miệng của cô, cô nghĩ nó sẽ kín được cả đời chứ?
.
.
.
- Nè Blindspot, sao em có thể xóa tội cho anh được hay vậy?

D.M vừa hỏi vừa vuốt ve cơ thể trắng trẻo của em như cách gã vẫn làm mấy tháng trước.

- À thì..."bịt miệng" những người tò mò và hay tọc mạch chuyện người khác thôi anh.
.
.
.
Báo mới:
Tin nóng: Phát hiện thi thể một cô gái với tình trạng mắt bị móc, lưỡi và hai tai đều bị cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top