Chương 1: Gặp mặt

-Một buổi chiều như mọi khi-
    Joseph- quí ngài lịch lãm nhất nước Pháp đang thưởng thức cốc trà trên tay,xung quanh là những quí cô ăn mặc sang trọng,tất cả đều toát lên vẻ quí tộc.Một cô gái trong số đó khẽ cất tiếng:
  -Joseph yêu mến! Liệu ngài có thể cho ta biết gu con gái của ngài được không?
Anh cười khẽ,trả lời ngay lập tức:
  -Chính là kiểu người như quí cô đây thì phải?
Cô gái đỏ mặt,cười mỉm nhưng vẫn lộ rõ niềm vui sướng.Những cô gái xung quanh cũng chiều theo,nhưng anh thừa biết họ ghen tị với cô gái này như thế nào.Anh từ nhỏ đã luôn tự hào về chính vẻ đẹp của bản thân,ko một ai có thể cưỡng lại đc sức hút to lớn này.Nhưng Joseph biết,anh chưa bao giờ sống thật với chính mình.Anh không phải một kẻ luôn chiều lòng các cô gái,đó chỉ là bề ngoài do anh tự tạo dựng nên để tránh đi nhưng chuyện rắc rối.
  -Joseph?Ngài đang nghĩ gì vậy?
Anh giật mình.Anh quên mất mình vẫn đang dự bữa trà chiều cùng các quí cô,thật đáng xấu hổ làm sao.Joseph lấy lí do thấy không khỏe để về nhà,anh thực sự cảm thấy ngột ngạt khi ở đây,mùi nước hoa của thiếu nữ kia làm anh đau đầu.
-Đêm muộn-
Joseph khẽ mở mắt,sau khi về nhà việc anh làm chỉ là lên giường và ngủ thiếp đi,hôm nay vẫn là một ngày giả tạo mệt mỏi.Căn nhà vốn chỉ có mình anh ban đêm lại càng thêm u tối,có lẽ anh nên bỏ nhà đi chăng?Haha....Joseph khẽ cười,trong căn nhà này sẽ có người đi tìm mình về sao?Thật nực cười.
Anh rảo bước trên một góc phố nhỏ,nơi anh tìm được một quán Gay'sbar chính hiệu.Joseph chưa từng vào nơi này trước đây,anh vốn ghê tởm hạng người thấp hèn này.Nhưng hàng quán xung quanh đều đã đóng cửa,có lẽ anh sẽ chỉ vào và ăn một chút gì đó,chỉ vậy thôi.
  -Xin chào quí khách!
Đúng như anh nghĩ,1 người đàn ông ăn mặc thiếu vải ra mở cửa,kèm theo 1 nụ cười vô cùng hào hứng.
  -Baby lần đầu đến đây phải không?Trông baby quí tộc quá đi!!!
Joseph muốn ra khỏi đây,anh hối hận vì đã gõ cửa.Nhưng đã quá muộn,người đàn ông kia đã kịp kéo tay anh và lôi vào bên trong.
  -Khẩu vị của baby là gì vậy?Nói cho chị nghe đc không?
Anh sợ hãi,cái thể loại người gì thế này?Sao có thể ăn nói thiếu giáo dục như vậy chứ?Nhưng không trả lời sẽ còn thiếu tế nhị hơn.Joseph suy nghĩ,bình thường anh sẽ nói như người đó là xong nhưng gu của anh không thể là người đàn ông dị hợm này được.
  - À.....ờm...
Bỗng anh nhìn thấy một cậu thiếu niên đang bê rượu đi ngang qua,từ trên xuống dưới đều thanh tú,mái tóc xám tro xinh đẹp với đôi mắt đượm buồn như đã chết khiến anh không thể rời mắt.Như trong vô thức,anh khẽ chỉ về phía cậu:
  -Cậu bé đó...
  -Đó là gu của baby sao?
Joseph khẽ giật mình,anh không biết mình vừa làm gì nữa.
  -Cưng đó là Aesop Carl,phục vụ tại quán rượu này.Sao?Baby có muốn không?
Cái gì chứ?Anh là người thuộc giới quí tộc giàu có,cao quí.Làm sao anh có thể làm loại loại chuyện đó vs 1 đứa trẻ còn chưa dậy thì cơ chứ?Nhưng Joseph lại không thể ngừng hướng ánh mắt về cậu.
  -Chỉ với 1,30FRF baby sẽ có được cưng đó~[1,30FRF là= 5.000VND nha]
"1,30FRF ư ?"Xã hội này trả giá cho sinh mạng 1 con người chỉ có từng đó tiền thôi sao?Bỗng trong giây phít đó,anh muốn mua cậu.Joseph nghĩ thế chẳng phải sẽ cứu rỗi cậu bé sao?
  - Tôi mua.
Gã đàn ông như chỉ chờ có thế,gọi khẽ một tên đầy tớ đến nói thầm gì đó,rồi một lúc sau tên đầy tớ quay trở lại,vác theo cậu thanh niên ném phịch xuống đất.Trên người cậu đầu những vết thương tích vẫn còn đang rỉ máu.
  -Hàng của baby đây,tiếc là không còn nguyên nữa rồi*cười*
Joseph như phát điên,làn da trắng trẻo của cậu giờ như nhuộm máu,bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận như thế.Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được phải đưa cậu ra khỏi đây trước,dù là mới gặp,dẫu sao thì cậu cũng chỉ là 1 cậu bé.
Joseph bế Aesop lên,để số tiền lên bàn với bộ mặt khinh rẻ rồi bỏ đi,không quên trả thêm tiền bo vì sự "tiếp đãi nồng hậu"của gã chủ bar.
Rảo bước trên con đường tối dày đặc sương mù,anh cõng cậu lang thang qua các vỉa hè.Không khí im lặng đến đáng sợ.
  -Tại sao anh lại cứu tôi?
  -Gọi là ngài.
Joseph vốn tôn trọng lễ nghi,nghiêm túc chỉnh lại
  -Vậy sao ngài lại cứu tôi?
Joseph quay lại cười mỉm:
  -Ta không cứu cậu,ta chỉ đơn thuần là khách mua hàng.
"Nói thế với 1 đứa trẻ liệu có phù hợp không nhỉ?"Joseph thầm nghĩ,liệu lời nói của anh có làm cậu hiểu lầm không?Dù gì cũng chỉ là 1 đứa trẻ.
  -Tôi hiểu thưa ngài...vậy ngài định mua tôi về để làm gì ạ?
Joseph chưa hề nghĩ đến việc này.Anh mua cậu để làm gì nhỉ?Giúp việc?Hay người lau dọn?Hay....Anh không biết nữa,anh nên làm gì với cậu?
  -Thưa ngài,ngài không....cần phải đắn đo như vậy đâu ạ.
Cậu nói tiếp:
  - Dù gì thì tôi cũng thuộc tầng lớp đáng khinh bỉ,ngài không cần suy nghĩ khi giao việc cho tôi.Tôi có thể làm hầu hết mọi thứ.Kể cả việc làm ấm giường....
Joseph kinh ngạc vì những thứ mình vừa nghe được."Haiz.."Dù gì cậu cũng sống trong một nơi như vậy,ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng rồi,từ giờ anh sẽ uốn nắn lại cho cậu vậy.
  -Cậu thực sự nghĩ ta là loại người giống họ?
  -Vậy sao ngài lại đến Gay'sBar?
"Ặc!"Chả nhẽ Joseph lại bảo mình vào đó để ăn tối sao?Mà anh đâu cần phải giải thích với 1 đứa trẻ làm gì cơ chứ?
  -Ta chỉ vô tình đi ngang qua,ta thấy cậu và mua cậu.Hết.
  -Chỉ vậy thôi sao?
Joseph không biết từ lúc nào mặt đã đỏ bừng lên
  -Chỉ vậy thôi.
-Tại nhà-
Joseph đặt Aesop lên chiếc sofa
  -Ta sẽ đi lấy chút thuốc.
  -Vâng,cảm ơn ngài.
Một lúc sau anh quay lại với hộp đựng y tế trên tay,khẽ đi đến ngồi cạnh cậu.
  -Để tôi tự làm thưa ngài.
  -Để ta.
Joseph nói xong liền một tay mở hộp thuốc,một tay nắm nhẹ lấy áo cậu,kéo xuống.Anh nhận ra ngoài những vết mới bị đánh ở quán ra còn nhiều vết thương cũ mới lẫn lộn, vết sẹo nào trông cũng thật đau đớn.Joseph chấm thuốc,băng bó vết thương cho cậu.
  -Ta vào trong xem có bộ nào cho cậu mặc không,ngồi đây đợi một chút.
Aesop nhỏ bé như một chú mèo con,ở nhà anh chẳng có bộ đồ nào vừa với cậu.Đang tuyệt vọng,anh tìm thấy một bộ hầu gái nằm gọn trong góc tủ quần áo."Thứ này ở đâu ra vậy?"Đó là thứ Joseph nghĩ đến.
  -Ngài còn sống không vậy?Aesop nói vọng vào.
  -A...ta ra ngay đây.
Joseph vớ bừa bộ đồ rồi đi ra ngoài đưa cho cậu.
- khoảng lặng-
  -Ngài đùa à?
Aesop nói với bộ mặt lạnh tanh.Joseph chợt nhận ra thứ mình bốc được,bộ đồ hầu gái đó!Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã nói tiếp:
  -Không sao đâu thưa ngài,nếu ngài thích,tôi sẽ mặc nó.
Aesop Carl cẩn thận mặc bộ đồ hầu gái,duy chỉ còn chiếc nơ sau lưng mãi vẫn chưa cài được.
  -Để ta làm cho.
Joseph cầm lấy sợi ruy băng sau lưng,dễ dàng buộc nơ cho cậu.Aesop chăm chú quan sát từng hành động của anh,cậu nhận ra người đàn ông này thật đẹp.
                                                           -Hết chương 1-
Cảm ơn vì đã đọc:> Tặng thêm cái ảnh nè.(cre:pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joscarl