một buổi chiều yêu êm ả.

Yêu, là chết trong lòng một ít,

Trời chiều ngả màu hoàng hôn vàng óng ánh. Như thường lệ, anh lại dành ra một chút thời gian lau quét ban công rồi bày biện một ấm trà hâm hẩm. Dạo này tiết trời lành lạnh, bầu trời cao ngất, khóm hồng vàng nhà anh thấp thoáng đã nở đã tàn được non nửa mùa thu. Vừa uống trà vừa ngắm trời vừa thưởng hoa thì quả thật quá tuyệt hảo!

Anh tựa lưng vào ghế, rót một tách trà hoa hồng, mùi nồng ấm của trà hòa quyện cùng hương dịu ngọt của hoa quẩn quanh khắp ban công. Cổ họng khô khốc, anh nhấp một ngụm cho đỡ cơn khát. Cơn khát sau một ngày làm việc. Cũng có lẽ là cơn khát tình em.

Ừ thì anh lại nhớ em.

Cái trò uống trà này chẳng dập tắt cơn khát của anh. Nó chỉ tổ khiến anh khát đến là khô khốc. Cổ họng như bị lửa đốt lửa nung, nứt toác, đớn đau. Nhưng anh vẫn uống, dần thành thói quen mỗi buổi chiều. Cơn khát lại càng tệ dần. Anh lại càng nhớ em.

Anh nhớ em. Bởi lẽ anh còn yêu còn thương.

Mà yêu thì dễ đau. Yêu đau đớn đến lạ lùng. Nhưng anh chỉ biết thế thôi, biết yêu và biết đau. Nỗi đau càng đọa đày thì nỗi nhớ càng đong đầy.

Gió lướt thướt kéo mây về phía xa xăm, mặc cho cành cây lào xào gọi với theo. Ánh tà hoàng hôn trải dài trên miền đất lãng mạn tình tính tang Pa-ri. Anh ngẩn người, tay khoáy tách trà mà tâm trí cứ lùi lũi đâu đó cũng xa xăm lắm, anh nghĩ chắc cũng tầm tầm cái hồi ái tình mãnh liệt, dữ dội chứ không âm ỉ, tí tách như giờ.

Đôi khi đời nghiệt ngã, ác nhân ác nghĩa quá. Nhưng nhờ đời anh mới gặp em.

Cái hồi xa xăm đó là một mùa mới chớm đầu đông. Đâu đâu cũng một màu xám bàng bạc. Màu xám mái tóc. Màu xám đôi mắt. Màu xám em. Màu xám tưởng chừng sắp tan thành lệ giữa những bông tuyết lặng lẽ đêm đông u uất. Nhưng trái tim anh nào dễ dàng xám tẻ xám ngắt. Vì để sống, kề cạnh, gần bên em, trái tim ấy đã luôn rộn ràng xuân sớm.

Áng mây đỏ sẫm cuộn quanh chân trời. Lòng anh ri rỉ, đau đáu hướng về em. Sự lành lạnh nhuốm chiều tà tà sánh lại, đặc quánh cơn buốt giá nặng nề. Em ơi, trời bỗng dưng lạnh quá. Em hỡi, anh nhớ em. Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!

Tách trà sóng sánh. Tay anh run run. Tận cùng ngọn gió lướt thướt đằng tây là đôi môi đang cười, đôi mắt nhìn đăm đắm, em đi rồi, tình này anh đem cất vào ảnh, để những mảnh ký ức tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ không đứt không đoạn. Ở nơi đó, tình si chẳng buông lơi đôi mắt, nhịp đập vẫn tuần hoàn yêu thương. Ảnh rồi sẽ vàng ố. Nhưng dòng thời gian thì không, anh, em, hoài hoài có nhau. Tấm ảnh anh cất trong túi quần jean bạc màu. Và lấp loáng nồng nàn trao nhau xúc cảm. Em không cô đơn, không, em không hề đâu, em ạ. Em chờ anh.

Tách trà rơi xuống. Vỡ tan tành. Nước trà nguội ngắt tàn hơi. Anh đứng bật dậy. Ảnh anh còn đây, tổ ấm vẫn ở đây. Chẳng thôi chẳng thiếc chẳng hết gì cả. Bởi tình yêu sẽ vá lành vết cứa tâm hồn em. Anh biết thế mà.

Anh chồm người, giang rộng hai tay như muốn ôm siết lấy thân thể vô hình vô dạng của em. Cái thứ đã hết là cơn khát khô cằn cổ họng. Cái thứ cần thôi là cái trò trà chiều.

Hứa với em, đau đớn rồi sẽ hết, khi nhung nhớ khắc ghi vào từng mảnh hồn cõi lòng nhau. Tình yêu đi theo em và anh chạy theo nỗi nhớ, khi hai ta bên nhau, chỉ cần có vậy. Tình yêu anh giữ ngay đây, trong ảnh, em hỡi. Ở nơi đó, những mảnh hồi ức lành lặn, tim chứa chan tình yêu vẹn nguyên, khái niệm thời gian nhạt nhòa, để anh, em, mãi mãi có nhau.

Tình yêu lan tràn bức ảnh. Em dấu yêu lòng anh sẽ không cô đơn nữa đâu. Em khiến anh đau. Nhưng anh yêu em. Anh tự nguyện. Chỉ cầu xin một điều, mong mỏi em hãy đáp ứng. Xin em ôm anh, để anh ôm anh, siết chặt vòng tay, không buông bỏ.

Hứa với em, đợi anh. Anh một mình, buổi chiều buồn lắm. Không được hờn ghen, giận tủi. Cầu xin em, để anh được cảm nhận trái tim em, nơi anh thuộc về vĩnh viễn. Mảnh hồn anh xin được quấn quýt với tấm lòng sâu thẳm riêng em.

Lạy Chúa lòng lành. Nụ hôn em trao đôi môi nhoi nhói niềm xuyến xao. Một sự rung động ngọt ngào.

Cơ thể anh hẫng lên trong không gian đậm hương hoa vàng. Anh thầm thì, đợi anh, nhé, em.

Trời tim tím. Những vì tinh tú ẩn hiện sau tấm màn đen đêm.

Buổi chiều hôm nay êm ả, nhưng cũng khang khác những buổi chiều êm ả khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top