lạ.

<< Dấu yêu >>

Có gì đấy lạ lẫm quá chừng.

"Em có tính đi không?" Em nhìn hắn, nửa tỉnh nửa mê, mặt đỏ lựng, cả người em đỏ bừng và nhễ nhại mồ hôi. Hơi biển xanh mằn mặn trĩu nặng thành những giọt nước đẫm chăn gối. Tay chân co quắp, bụng đau quặn, em khàn giọng. "Đi đâu cơ ạ?"

Hắn vén tấm màn, mở toang cửa sổ để gió biển lùa vào. Em nằm yên trên giường, kiệt quệ, mệt mỏi, nhìn ra ngoài. Một cảnh tượng xa lạ đập vào mắt em. Hắn và em im lặng. Mùi ẩm của đất khi trời chuyển dạ. Sắc vàng óng mê hoặc ngả dần sang nâu sẫm. Cánh đồng lắc lư theo cơn gió. Những chiếc lá xanh đỏ rung rinh thầm thì kể lại từng lời gió mang đến. Và không nói mà rằng, họ đều thấy hòn đá trơ trọi giữa đất trời.

Vào đầu đông, Carl khó nhọc níu kéo hơi thở, cố ngắm sinh linh nhỏ bé trong lòng ngài Desaulniers. Khi ấy, nước mắt và hạnh phúc hòa lẫn nhau trong vòm họng khô cằn của em. Xơ xác xám bạc. Đó là ánh mắt của một bé con nhà Desaulniers.

Thật lạ lẫm.

<< Nơi trời và biển gặp nhau >>

Có gì đấy lạ lẫm quá chừng.

Không sóng sánh ánh trăng đêm rằm. Không cao vợi thiên thanh. Hiver không hề có điểm nào như cha nó. Hiver hoàn toàn giống kẻ đã may mắn được alpha nhà Desaulniers để mắt đến, một thằng omega ốm yếu quanh năm suốt tháng chui rúc cùng người chết. Một bản sao của Aesop Carl. Hiver Desaulniers không xứng với tên họ mà cha nó đã đặt, thiên hạ nói thế.

Biển rì rào. Rừng xôn xao. Mặc kệ, em ngồi trong vườn hồng, vỗ về bé con. Em ngân nga ru ngủ nó. Lưa thưa vài sợi tóc bạc tơ mềm. Cặp mắt mơ màng bàng bạc màu xám ngắt. Hiver là một đứa trẻ ngoan. Không như những đứa trẻ khác. Con ít khi quấy khóc. Con cũng rất ít khi cười và việc ăn uống còn không bằng một con mèo con.

Mặt trời màu đỏ, biển màu xanh và trời màu tím. "Tím phơn phớt rồi này." Hắn chỉ trời, nói. Em vẫn luôn miệng hát, tay vẫn không ngừng vuốt ve gương mặt Hiver. Hương hoa hồng vàng bao trùm em cùng đứa bé.

Thật lạ lẫm.

<< Bay nhảy, bản nhạc, trăng đêm >>

Có gì đấy lạ lẫm quá chừng.

Em nhờ cô bé Emma Woods bảo ông Leo Beck làm một con búp bê cho Hiver. Một con búp bê có thể cử động theo ý thích của chủ nhân. Một con búp bê như ý nguyện của em. Mái tóc sóng sánh ánh trăng rằm. Ánh mắt xanh xanh thiên thanh mùa thu. Nối dây và thêm sự giúp sức của những ngón tay, con búp bê như bay nhảy giữa thế giới bao la. Vặn dây cót, con búp bê sẽ đinh đang lí la la li các nốt nhạc trầm bổng.

Em gọi nó là Bizarre và tặng nó cho Hiver.

Một con búp bê sinh động. Một omega yếu ớt im lìm.

Thằng bé không tỏ vẻ thích hay ghét gì.

Em bần thần giật lùi về quá khứ. Em nhớ em và hắn đã từng mong chờ một Desaulniers bé nhỏ. Em nhớ những khi mùi biển mặn lẫn hương hồng ngọt quấn quýt lấy hai con người trơ trọi giữa đất trời. Em nhớ niềm mong mỏi chờ đợi một alpha khỏe mạnh. Em nhớ tiếng khóc, tiếng cười của những đứa trẻ bình thường.

Em nhớ ngài.

Một phần quá khứ và giờ là hiện tại và chẳng có gì thành hiện thực cả.

Thật lạ lẫm.

<< Gương và lược >>

Có gì đấy lạ lẫm quá chừng.

Em giật mình tỉnh dậy. Đêm tối sâu thăm thẳm, hun hút, gầm rú, gào thét đòi hỏi những linh hồn vất vưởng lạc đường về nhà.

Đồng hồ điểm 12 giờ khuya.

Hiếm khi em mất ngủ vào cái giờ độc địa muộn màng này. Cũng hiếm khi Hiver khóc lóc thèm thuồng sự ấm áp. Và cũng hiếm khi hắn ở đây.

Hắn phất tay bảo người hầu đi dỗ con rồi quay trở lại giường. Em ngẩn người, run lập cập vì sự lạnh lẽo úa tàn dù đã cuộn mình trong chiếc chăn bông dày dặn. Hắn vỗ về em. Như em vỗ về Hiver. "Không ngủ được sao?" Hắn đưa em một ly sữa nóng. Trắng ngần. Thơm mùi lúa mạch. Ngọt lịm. Ly sữa ngon nhất em từng uống. Hắn bóc vỏ quýt, gỡ những sợi gân màu vàng khó nuốt rồi đút em từng miếng.

Nhưng em vẫn không thể ngủ.

Hắn đưa em chiếc gương của hắn. Em nhìn vào phản chiếu của bản thân trên mặt gương sạch bóng, trơn nhẵn. Em chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Nhưng em cảm nhận thấy hắn cầm chiếc lược của em, chải tóc cho em. Hắn gọi đùa em là Hiver lớn và con là Aesop bé. Hiếm khi hắn đùa.

Thật lạ lẫm.

<< Lạ >>

Có gì đấy lạ lẫm quá chừng.

Aesop Carl tần ngần lật giở miếng vải che phủ bức tranh vẽ gia đình em. Em sờ từng nét vẽ quanh co uốn lượn. Joseph Desaulniers và Aesop Carl và Hiver Desaulniers và Bizarre Carl. Tông màu chủ đạo là xanh. Nhưng sắc xanh vẫn không đủ để làm mờ màu bạc xơ xác, hiu quạnh, tiêu điều như cái gai hoa hồng. Em muốn cắt phứt đi, chỉ để lại bông hồng quyến rũ.

Nhưng ngài Jack từ chối. Tình nhân của gã và cũng là bạn em, Naib Subedar, thành thật bảo em nên thôi đi. Ngài Desaulniers chỉ im lặng, hỏi một câu hỏi đã lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có câu trả lời, em có tính đi không.

Hẳn là ghét lắm. Hẳn là hận lắm.

Em dùng son phấn tô lên màu xám, hòng khiến nó biến đi. Nhưng không. Nó vẫn ở đấy. Ở trên tranh. Ở trong căn nhà rộng lớn của dòng họ Desaulniers. Ở trong vườn hồng đẫm hương. Ở khắp mọi nơi.

Ôi ước gì em không bệnh tật quá, ước gì em có thể xoay chuyển số phận.

Hẳn đây là lý do vì sao ngài chẳng buồn dùng máy ảnh nữa. Những bức ảnh hóa vàng nhàu nát bị vứt ra đầy sàn. Em biết phải làm gì đây? Ngoài chết mòn trong chiếc quan tài của chính mình? Ôi em muốn về nhà. Ôi em không muốn mãi mục rữa trong bụi bậm.

Thế mà Hiver vẫn sống tốt.

Thật lạ lẫm.

<< Rất lạ >>

Có gì đấy lạ lẫm quá chừng.

Thành thị thường lưu truyền các câu chuyện ma quái. Trong số đó có chuyện kể về vùng không tên.

Vùng không tên như cái tên thôi. Vô danh. Không biết ở đâu. Không biết đi đến bằng cách nào. Không biết trốn ra làm sao. Chỉ biết, hoặc may hoặc xui xẻo, mỗi năm sẽ có một đứa trẻ biến mất. Và đứa trẻ ấy chính là người dân tiếp theo của vùng đất không tên. Và thỉnh thoảng, không chỉ đứa trẻ mà còn cả bậc sinh thành của nó.

"Nhảm nhí!", Joseph Desaulniers vò tờ báo, điên tiết ném vào lò sưởi hừng hực lửa cháy. Hắn ném, hắn chém, hắn quật, hắn đá, hắn đấm, hắn trút giận lên mọi thứ. Chẳng ai dám can ngăn. Chẳng ai có thể can ngăn.

Một quý tộc lại cư xử như một thằng điên túng quẫn dưới gầm cầu hôi thối.

Thật lạ lẫm.

<< Yêu >>

Có gì đấy lạ lẫm quá chừng.

Thuở còn hò hẹn, hắn hay cùng em đi ra bờ suối trong lành cạnh khu rừng tím hồng. Hắn nói, ta yêu em. Em cũng nói, em cũng yêu ngài. Và hắn đã gạt bỏ mọi lời gièm pha về em, mau chóng hạ một ấn ký xuống cổ em. Đau đớn. Sung sướng. Và thứ trái trĩu nặng lại hóa ra một Aesop Carl thứ hai.

Em bối rối, thút thít. Cố ôm ngài, cố biện bạch.

Em luôn thấy lạ lẫm với cuộc sống mới này. Cuộc sống của một quý tộc, hay chính xác hơn, vợ của một quý tộc, bạn đời của một alpha giàu có, quyền lực. Có quá nhiều người. Có quá nhiều bữa tiệc. Có quá nhiều thứ. Nhưng em không thể chối từ. Vì đây là bổn phận của em.

Joseph biết chứ. Joseph biết rất rõ là khác. Và Joseph cũng đã cố. Nhưng guồng quay danh vọng chẳng quan tâm tấm lòng của một kẻ bất lực. Nó nghiền nát. Nó trộm cướp. Nó là sự lạ lẫm ập đổ của nàng Alice khi nàng lạc lối xứ sở thần tiên. Nhưng nàng đã thoát. Nhưng ấy là nàng. Và Aesop Carl không phải Alice. Joseph lại càng không.

Vùng không tên. Joseph đã từng nghe Aesop kể biết bao nhiêu là lần. Joseph đã từng thấy Aesop hát về nó cho con nghe biết bao nhiêu là lần. Nhưng nó vẫn lạ lẫm với ngài, một quý tộc chưa bao giờ thèm ngó ngàng đến truyền thuyết ma quái thành thị. Joseph coi nó là chuyện kể. Còn dấu yêu của ngài? Ôi không bao giờ. Joseph bóp chặt con búp bê Bizarre. Nó cười khanh khách.

Vùng không tên. Bizarre. Joseph Desaulniers ngã vật ra sàn nhà, thở dốc, cô độc. Bản sao của em là đứa con của hai người. Bản sao của hắn lại là một con búp bê.

Thật lạ lẫm.

<< Hiver Desaulniers và Bizarre Carl >>

Có gì đấy lạ lẫm quá chừng.

Hôm nay khang khác mọi ngày. Nhưng bé con chập chững một tuổi chẳng thể đoán ra được. Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, đói khát. Hiver trốn trong tủ đứng ở phòng khách.

Vùng không tên là gì? Nó đâu có biết đâu. Nhưng người ta ai cũng hỏi nó khi họ kiếm thấy nó.

Nó chỉ biết, mẹ nó rất thích màu xanh. Vậy nên mẹ nó mới dùng thứ sắc trời rạch từng chữ vùng không tên lên mặt nó và mặt mẹ nó trên tranh.

Nó chỉ biết, mẹ nó ngủ rồi. Vậy nên cha nó mới thảm thiết đưa mẹ nó đến vùng không tên. Nó bắt đầu nhớ mùi biển thoảng hoặc trên người mẹ nó. Nhớ cả hương hồng vàng mỗi khi cha nâng niu nó.

Sau tất thảy, chỉ còn nó và Bizarre.

Người ta cảm thán, tội nghiệp, một thằng omega mồ côi cha mồ côi mẹ thì sống kiểu gì đây? Dòng họ Desaulniers từ chối nhận nó làm cháu chắt, tức là nó không thuộc về căn nhà này nữa, cũng như vườn hồng mẹ nó hay dẫn ra chơi. Nhưng trông thằng quái chả có vẻ gì nao núng, nó chỉ ôm khư khư con búp bê.

Trông như thằng Aesop đang ôm Joseph. Đồng thời cũng là một Desaulniers xơ xác xám bạc.

Nhà Desaulniers lấy làm kinh tởm.

Cũng thật lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top