Chap 2: Thuốc

Dạo gần đây

 Aesop luôn mơ thấy giấc mơ kì lạ

Cậu thấy bản thân bị nhốt trong lồng cùng xiềng xích trói chặt cơ thể cậu

Bóng hình quen thuộc trong ánh mắt đứng trước cậu nhưng lại không hề nhận ra.

Ruốt cuộc chỉ là mơ nhưng... sao lại chân thật đến vậy?

Tỉnh dậy từ giấc mơ đáng sợ ấy đầu óc cậu không ngừng choáng váng

Nhìn xuống đôi bàn tay

Aesop thấy những vết hằn trên cổ tay cậu,cậu sợ hãi...

Là thật..?

- Aesop ?

Tiếng gọi bên tai cậu,là Joseph gọi.

Chỉ trong chớp mắt hai vết bầm thâm trên tay cậu đã biến mất. 

Có lẽ là cậu đã bị ám ảnh bởi giấc mơ đó rồi...

- Xin lỗi,vừa nãy tôi chưa tỉnh ngủ

- Em mau rửa mặt đi. Như vậy sẽ tỉnh táo hơn

- Được rồi...

 Aesop bước xuống khỏi chiếc giường,cậu chậm rãi rời khỏi căn phòng để lại mình vị bác sĩ ở trong phòng

"Cạch"

Tiếng đồng hồ đóng lại,đôi mắt Joseph khép hờ xuống. Đôi chân gã đẩy chiếc còng tay đang dưới gầm giường vào trong sâu.

- Xem ra phải cẩn thận hơn rồi đây

Joseph bước ra khỏi căn phòng,hắn nghe thấy tiếng ồn ào ở căn phòng của viện trưởng,dường như có chuyện gì sảy ra rồi. Không cần phải quan tâm làm gì cho mệt dù sao cũng chẳng liên quan đến hắn ta.

- Bỏ tôi ra! Tôi không phải bệnh nhân!

Joseph giật mình,đó không phải là giọng của Aesop sao? Viện trưởng... gã ta tính làm gì em ấy chứ? Hắn tức tốc chạy qua phòng của viện trưởng,đập vào mắt hắn là những y tá đang giữ cậu lại. Aesop vùng vằng trong sự bất lực trước sự giam giữ của các y tá.

 - Bỏ bàn tay của các ngươi ra khỏi em ấy ngay lập tức!

Joseph tức giận rồi,hắn chạy đến đẩy toàn bộ các nhân viên đó ra,đôi tay hắn ôm chặt lấy người bệnh nhân bé nhỏ đang run rẩy trong lòng kia. Đôi mắt hắn trừng lên nhìn viện trưởng như đang chất vấn lão ta vậy

- Ngài đang làm gì vậy viện trưởng?

- Ta đang khám cho bệnh nhân đáng yêu của cậu đấy,bác sĩ Joseph

.- Ngài có quyền hạn? Tránh xa bệnh nhân của tôi ra!

- Được rồi,thật hung giữ quá mà. Nhưng ta có lời nhắc nhở, đừng lơ là,món đồ yêu thích sẽ biến mất đấy.

Nói rồi lão ta nhìn vào Aesop,cậu ta biết lão ám chỉ thứ gì,cậu quay mặt lại che giấu đi sự lo lắng trong lòng. Joseph thấy cậu như vậy,hắn biết cậu lo sợ điều gì.

"Ta nên giúp chú mèo nhỏ của ta chút nhỉ?"

- Ý ngài là chiếc đồng hồ của ta? Cũng đúng,nó sắp hỏng rồi. Sắp đến lúc đưa vào trong bộ sưu tập đây.

Viện trưởng nhíu mày nhìn hắn,hắn bị ngu hay không vậy? Hàm ý rõ ràng đến vậy mà không thể nhận ra được. Kệ đi ai biết ai biết được hắn đang suy nghĩ gì được chứ?

Joseph đưa Aesop về phòng làm việc của mình,hắn đi về phía tủ lấy những viên thuốc kì lạ ấy ra. Aesop ngồi đầu giường đang nhìn nhất cử nhất động của hắn,cậu tò mò rốt cuộc hắn đang lấy gì vậy.Joseph quay người lại,hắn lấy nước cho cậu rồi đặt những viên thuốc vào tay.

- Thuốc ngày hôm nay của em đây Aesop. Nào,hãy mau uống đi.

Aesop nhìn viên thuốc trong tay cậu. Tại sao cậu phải uống nó chứ? Cậu đâu phải bệnh nhân.

- Không uống. Tôi không có bệnh

Đặt viên thuốc lại vào tay Joseph,cậu bước xuống giường định rời khỏi căn phòng.

Nhưng đâu dễ vậy?

Chỉ vài giây chớp nhoáng hắn đã đè cậu nằm trở lại giường bệnh,đôi tay từng dịu dàng ấy lại tàn nhẫn bóp chiếc miệng nhỏ kia mở to ra. Hắn uống một ngụm nước,nhét viên thuốc vào miệng và truyền vào miệng cậu.

- Ọc ọc... Ngài...!

- Là em không chịu uống thuốc cả mà thôi. Ta thấy hết số thuốc em vứt đi rồi nên vì vậy hôm nay vị bác sĩ này đưa thuốc tận miệng cho em đấy.

Bị ép nuốt viên thuốc xuống,Aesop bị sặc nước nằm ho khụ khụ ở đó. Joseph lập tức buông tay cậu ra,hắn đỡ cậu lên và xoa nhẹ lưng cậu.

- Đừng trốn uống thuốc như vậy,ta sẽ tiếp tục làm vậy đấy.

Aesop trong lòng hoảng sợ,rốt cuộc là hắn đang cho cậu uống thuốc gì đây...

-----------------------------------------------------

Sợi dây lý trí: 60%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top