Chương 2: Thuần Hoá (Trích)

[...]

Thợ săn quỷ trẻ tuổi ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay không ngừng cọ xát với nhau. Anh ta tự cắn môi mình đến mức chảy máu, hai cánh môi nhợt nhạt đang không ngừng nhẩm thầm một thứ chú ngữ gì đó. Từng giọt mồ hôi trên trán bám dọc theo hai gò má anh in ra một vết nước thật rồi mới chịu rơi xuống đất. Thời gian không còn nhiều, tình thế lúc này của anh đang cực kì căng thẳng.

Exorcist cố tìm cách mở cái còng tay đang khoá chặt hai tay anh về phía sau, cái khoá này ngoài việc được làm từ thứ kim loại có nguồn gốc từ lục địa đen thì còn khắc đầy chú ngữ cổ, năm tầng bảy lớp thiên la địa võng phủ kín lại còn biến đổi linh hoạt khiến cho kẻ bị khoá tuyệt đối không thể tự mình thoát thân.

Vất vả lắm anh mới có thể mở được tầng phép khoá thứ hai, nhưng tiếp tục mở thêm năm tầng khoá còn lại ngay lúc này là hoàn toàn không có khả năng. Cái khoá chết tiệt phong ấn tạm thời linh thể của anh, làm cho anh không cách nào vận chuyển ma lực của bản thân, chỉ có thể hiến tế máu tươi, dùng chính sinh mệnh mình kết hợp cùng cổ ngữ huyết tế mở khoá các tầng phép một. Việc huyết tế chú ngữ cổ đại rút cạn sức lực của Exorcist, anh đành dồn chút sức lực cuối cùng kia dựng người lên, lết từng chút một, dựa lưng vào vách tường thở dốc tiếp tục mở khoá.

Tiếng bước chân nhẹ tựa lông hồng vang nơi hành lang tối, khiến anh ngay lập tức trừng mắt sang phía cửa đá tối đen kia.

Tên khốn đó.

Cánh cửa căn phòng được mở ra, một đàn dơi đỏ bay loạn vào bên trong căn phòng. Một bóng người đột ngột xuất hiện giữa những chiếc cánh nhỏ màu đen, nước da hắn nhợt nhạt, những lọn tóc trắng xoăn dài xoã qua vai. Hắn có đôi mắt có màu xanh nhạt xinh đẹp hút mắt...nhưng lại trông kỹ thì lại trống rỗng đến kì lạ, đến nỗi kẻ nào nhìn vào một lúc lâu cũng sẽ bị cuốn vào trong được bóng tối vô tận sâu trong ánh mắt ấy. Gã ta mặc một bộ đồ khá cao cấp, và điều đó càng khẳng định thêm địa vị quý tộc của gã, bộ trang phục đen với hoạ tiết hoa hồng được từ gấm nhung quý giá, áo khoác màu đỏ và đen với chiếc cổ áo cao cùng đôi cánh dơi ở phía sau.

Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta hoàn toàn là một tên Huyết tộc cao cấp.

Hơn nữa cũng phải là một trong số những kẻ tôn quý nhất.

Gã ta bước dần về phía góc tường Exorcist đang ngồi, gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường đối phương.

-Kẻ đi săn rốt cuộc lại trở thành con mồi. Ta tò mò không biết cảm giác đó như thế nào vậy, thưa quý ngài "Thợ Săn"?

Gã ta nhắm vào nơi tim, không chút do dự đạp thẳng một cú vào cơ thể anh, ghim cả người anh vào bức tường đá. Chấn động đột ngột nơi ngực trái làm Exorcist đau đớn, anh phun một búng máu, cơ thể bị nội thương rồi, trái tim thì đang bị gót giày của tên kia chèn ép...

-Câm miệng.

Anh ngước lên, dù bản thân đang ở thế bị động hoàn toàn vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Gương mặt anh bị trầy xước không ít, còn có cả mấy vết thương do thanh Huyết Kiếm gây ra trước đó liên tục rỉ máu ra đầy giáp phục. Tình trạng hiện tại của anh thật sự rất không ổn, nhưng điều đó vẫn chẳng thể nào khuất phục được ánh mắt kiên định của anh.

-Ha...Đã rơi vào tay ta còn có thể lớn giọng như vậy...Chính là đang tìm chết!

Hắn ta lại thẳng chân đá anh thêm một cái nữa. Exorcist thổ huyết, chống tay muốn ngồi dậy, lại bị hắn ta tàn nhẫn dẫm mạnh lên lưng. Đôi mắt của anh tràn ngập sát ý, nếu không phải trong lúc tay đôi hắn ta dùng thủ đoạn bỉ ổi tạm phong ấn sức mạnh của anh, còn dùng khóa ma pháp khóa tay anh lại, còn lâu anh mới để cho gã ta đắc ý như thế.

-Hmm~ Tư chất của ngươi thật sự rất tuyệt...Thật đáng tiếc, ta chỉ cần một "Huyết Pháp Sư" ngoan ngoãn phục tùng ta.

Phản ứng của kẻ kia khiến Bloody Sword cảm thấy hài lòng, chinh phục một con dã thú bao giờ cũng có sự thú vị của nó. Chỉ nghĩ đến chuyện thuần hóa biến anh thành con mèo con của gã thôi cũng đã cực kì khiến người hưng phấn rồi.

Phải rồi, một con mèo con đáng yêu...

Nhưng cũng mang theo bên mình nguy hiểm chết người.

Tên Huyết tộc ấy nắm lấy cổ áo anh lôi người lên, thô bạo ném vào giữa căn phòng, một vòng tròn đỏ rực màu máu ngay lập tức sáng lên, ánh sáng mị hoặc hết tỏ lại mờ bao phủ hết không gian nhỏ hẹp của lao ngục đá xám này. Một làn khói đỏ bay ra từ tâm trận, biến thành một cái kén bọc lấy Exorcist, vừa rút ma lực của anh ra vừa ép anh dung nhập chính nó.

Ma lực bị cưỡng ép hút ra khỏi linh thể đau đớn không thua gì bị người ta rút sống xương sống ra khỏi cơ thể máu thịt của chính mình, chỉ khác là nếu xương sống bị rút đi, kẻ đó sẽ được giải thoát khỏi màn tra tấn tàn nhẫn này sớm hơn một chút, còn với vế còn lại, chỉ có thể được miêu tả bằng một câu mà thôi:

Sống không bằng chết.

[...]

Nghi thức tẩy não tốn nửa ngày trời kia chỉ mới xong được một phần ba của ngày đầu tiên, Bloody Sword chưa gì đã mất hết kiên nhẫn, gã sai người đem đến thứ mộng dược đặc hiệu đó, ép anh nuốt hết bát thuốc rồi thô bạo đem người ra khỏi ngục lao, tự mình làm nốt phần còn lại của nghi thức tà ác này.

Vị "chủ nhân" đó phải dạy cho "nô lệ" vừa mới được sinh ra kia làm thế nào để phục tùng bản thân một cách hoàn hảo nhất.

Thuốc vẫn chưa ngấm hẳn, tâm trí của Exorcist vẫn còn chiếm được ưu thế làm cho thứ vừa được tạo ra trong anh không thể nào thể hiện ra bên ngoài được, dù cho đau đớn thể xác từ vết thương và thuốc liên tục hành hạ anh đang dần khiến anh mất đi ý thức.

Exorcist bắt đầu mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ.

Thợ săn quỷ mềm nhũn cả người nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, Bloody Sword cũng không khách khí mà kề môi lên cổ của y, hạ răng cắn xuống một cái, nanh nhọn mang theo nọc độc xuyên qua lớp da thịt bên ngoài mà cắm sâu vào trong, hút lấy dòng máu ngọt ngào của Exorcist.

Ngon, thật ngon làm sao...

Hương vị tuyệt vời mà gã chưa từng nếm được ở đâu khác.

Kẻ này thật ra là ai?

[...]

Exorcist nhăn mặt, có vẻ như anh trong giấc mộng đang không được ổn cho lắm, hoặc cái cảm giác đau đớn tê dại này đang kích thích anh.

Vị trưởng lão huyết tộc cuối cùng cũng ăn no bữa tối của mình, gã liếm lấy miệng vết thương rỉ máu, hôn lên nó, một cảm giác thỏa mãn gây nghiện đang từ từ xâm chiếm lấy gã.

Cơ thể Exorcist dần nóng lên, khiến anh của bấy giờ cảm thấy cực kì bức bối khó chịu. Hệt như anh đang ở trong một ngọn lửa, nhìn chằm chằm thanh kiếm vương máu trên sàn, hai bóng hình kia đã biến mất trong làn khói đen. Exorcist đứng yên tại nơi đó, không khác gì một pho tượng đá được điêu khắc sinh động, chỉ im lặng để mặc cho ngọn lửa nuốt chửng lấy chính anh.

Mèo con nhỏ nhiệt tình quấn người đến như vậy khiến cho gã không thể đợi thêm giây phút nào nữa mà trực tiếp ăn sạch y, dù sao biểu hiện cũng đã khao khát đến như vậy, thêm một chút đau đớn thể xác cũng không ảnh hưởng gì.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top