Chương 7 ( quá khứ) #2
sáng hôm sau Phoenix tỉnh dậy , cậu ngồi lên và nhìn ra ghế sofa thì ko thấy azrael đâu , nên cậu nghĩ là anh đã đi ra ngoài rồi? , cậu bước xuống giường , và đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống cậu kiểm tra vết thương của mình cậu sờ lên nó nheo mày lại.
/
'ko thể tin đc tên ma tộc đó lại có thể gây ra cho mình vết thương sâu như này - /cậu thầm nghĩ
/
cậu thở dài rồi dùng ma luật của mình lên vết thương , khi vết thương có dấu hiệu đã lành , cậu quyết định để lại một lá thư cảm ơn anh rồi lạnh lẽ trở về thánh giới , nhưng lúc cậu định làm việc đó , thì cậu đã thấy có một chiếc bánh đc đặt trên bàn cùng với một lời nhắn ở bên cạnh đó , cậu cầm tờ giấy lên đọc thì trên đó viết..
/
'đây là đồ ăn sáng mà tôi chuẩn bị cho cậu nhớ ăn xong ở yên trong phòng nhé , tôi có việc bận nên phải đi làm sớm xong việc tôi sẽ về ngay , đừng đi lung tung đấy....
/
cậu đọc xong lời nhắn trên tờ giấy anh để lại , cậu liền khẽ cười nhẹ, mà bất lực với anh
/
'chắc là mình phải đích thân đến cảm ơn ngài ấy rồi nhỉ... -/cậu nhìn chiếc bánh trên bàn mà nghĩ thầm
/
còn về phần azrael lúc này đang cố hoàn thành công việc nhanh để có thể xong việc về sớm , và xem tình hình của Phoenix thế nào , điều này khiến hai cô nàng giám sát anh có chút khá là ngạc nhiên vì đây là lần đầu hai người họ thấy anh chịu nghiêm túc thế này.
/
'chị "Emily" này!.. chị có thấy hôm nay ngài azrael hơi lạ ko? -/emma quay sang hỏi cô nàng thiên thần
/
'ừ. em nói đúng hôm nay ngài ấy lạ thật?... - /cô gật đầu đáp
/
Thấy hai cô nàng cứ nhìn mình thì thầm to nhỏ anh liền hỏi
/
'hai cô sao nhìn tôi đang nói chuyện gì thế? - /anh nhìn sang hai người nói
/
'x..xin.. lỗi.. ngài!.. t..tại tôi thấy hôm nay ngài có chút hơi nghiêm túc nên chúng tôi thấy hơi lạ thôi ạ! -/Emily có chút giật mình đáp
/
'bộ thường ngày ta ko nghiêm túc sao?!. =_= -/anh có chút chột dạ
/
'mà thôi kệ các cô , tôi làm việc típ đây -/anh quay mặt lại xuống tờ giấy nói
/
azrael tiếp tục công việc của mình thấy anh có vẻ đã nghiêm túc làm việc Emily mới nắm tay Emma dẫn ra ngoài nói
/
'chị nghĩ hôm nay chúng ta ko cần phải giám sát ngài ấy nữa đâu. -/Emily vừa kéo Emma cười nói
/
'vậy hôm nay chúng ta đi ngắm hoa đi chị emily -/emma vui vẻ mà đi theo sau lưng cô
/
'ừm" chúng ta đi nào -/ emily mỉm cười gật đầu
/
Thế là cả hai nắm tay nhau đi đến vườn hoa viên cười nói vui vẻ với nhau..
/
azrael lúc này cũng đã làm xong việc của mình anh nhìn lại đồng hồ thì mới 11h trưa có vẻ hôm nay anh đã nghiêm túc làm việc nên công việc mới hoàn thành sớm hơn dự định
/
'chà.. xem ra hôm nay mình có thể nghỉ sớm rồi.. -/ nói rồi anh đứng dậy đi đến cửa
/
định mở cửa ra đi về phòng thì bất ngờ một quả đầu xanh đã đứng trước cửa phòng làm việc của anh từ lúc nào ko hay , azrael hốt hoảng kéo cậu vào trong phòng , rồi anh nghó nhìn xung quanh rồi đóng sầm cửa lại
/
'phù~* -/anh nhìn sang cậu hỏi
/
'sao cậu lại ra ngoài vậy lỡ có ai thấy cậu thì sao? -/ anh chút lo lắng
/
'ngài thiên sứ à.., , ngài đừng lo tôi có thể tàn hình khi ra ngoài , nên ko ai thấy tôi đi qua đây đâu -/ cậu nhìn anh nói
/
Nghe thấy vậy anh thở phào nhẹ nhõm
/
'*phù* vậy ư... , ủa! mà sao cậu biết chỗ làm việc của tôi mà đến vậy? -/anh thắc mắc hỏi
/
'tôi có thể cảm nhận đc linh lực của người khác đang ở đâu và biết vị trí của họ -/ cậu trả lời
/
'vậy ư.. mà cậu đến đây có chuyện gì à? sao ko đợi tôi về phòng? -/anh lo lắng hỏi
/
'à." tôi đến đây để cảm ơn ngài vì buổi sáng và tôi muốn nói với ngài là tôi sẽ quay trở về thánh giới -/Phoenix gãi đầu đáp
/
Nghe thấy vậy , anh liền có chút hơi ủ rũ ko muốn cậu đi anh nhìn xuống về thương hôm qua của cậu thấy đã lành nên anh cx ko có lý do giữ cậu lại nữa
/
'vậy à , cậu đã tự trị thương cho bản thân nhỉ? -/anh chỉ tay vào bụng cậu hỏi
/
' "vâng" loài phượng hoàng dẫn đường như chúng tôi có thể tự trị thương cho bản thân , do đêm hôm qua mãi trò chuyện cùng với ngài mà tôi quên mất... -/cậu ngại ngùng đáp
/
' *puff* cậu thú vị thật đấy!... -/anh để tay lên miệng khẽ cười
/
Thấy azrael đang cười mình , Phoenix có chút hơi ngượng liền gãi đầu mặt cậu có chút hơi hồng hồng vì xấu hổ
/
nhưng kỳ lạ là cậu có thể chuyện với một người nào đó mà ko bị căng thẳng , vì trừ mẹ nuôi mary của cậu ra thì cậu nói truyện với ai cũng điều căng thẳng , vì thế nên cậu ít hay tham gia vào những cuộc bàn luận của hai thế giới dù cậu có là nhân vật chính trong cuộc bàn luận đó
/
Thấy cậu có chút im lặng anh liền hỏi
/
' "Phoenix?!" cậu... sao vậy?..
/
'A" t..tôi..ko sao chỉ là có chút suy nghĩ vu vơ thôi à!! -/ cậu lúng túng đáp
/
'Vậy à.. -/ anh mỉm cười vô thức đặt tay lên đầu mà xoa nhẹ
/
khi nhìn thấy nụ cười của anh , một nụ cười mang lại cho cậu một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ , mặt cậu có chút hơi đỏ lên , cậu cứ thế mà để yên cho anh xoa đầu mình , ko hiểu vì sao cậu lại cảm thấy rất dễ chịu khi anh ở gần ko hề có cảm giác bầy xích như lúc cậu ở gần với những người bạn bên thánh giới của mình
/
anh xoa đầu cậu đc một lúc thì giật mình nhận ra mình hơi thất lễ nên vội vàng rút tay lại nói
/
'A!" xin lỗi cậu!. tôi thất lễ rồi.. -/ anh có chút hơi lúng túng nói
/
'k.ko sao đâu , t..tôi k..ko đ.để bụng chuyện này đâu! -/ cậu liếc mắt qua chỗ khác ngại ngùng nói
/
ko biết vì lý do gì mà cậu lại đỏ mặt và ngại ngùng như vậy nữa , nhưng giờ cậu ko quan tâm đến điều đó lắm
/
'v..vậy tôi... Xin phép ngài tôi trở về thánh giới đây. -/Phoenix cuối đầu tạm biệt anh
/
'ừ" cậu về cẩn thận nhé , nếu rảnh thì có thể qua đây nói chuyện với tôi -/ azrael mỉm cười nói
/
'vâng" nếu đc thì tôi sẽ đến trò chuyện với ngài tạm biệt ngài -/nói rồi quay lưng ra giữa phòng
/
Phoenix dùng một câu thần chú gì đó rồi một cánh cổng dịch chuyển hiện ra cậu quay sang nhìn anh cuối đầu với anh một cái rồi đi thẳng vào trong cánh cổng khi cậu qua khỏi thì cánh cổng cũng biết mất để lại azrael với vẻ mặt tiết núi
/
Khi cậu đi khỏi azrael ngồi xuống ghế mà thở dài suy nghĩ
/
'hazzz~" mình bị làm sao vậy?! mới gặp người ta có lần đầu mà đã ko muốn để người ta đi rồi ư! , azrael à mày phải bình tĩnh còn nhiều thời gian để tìm hiểu chú chim nhỏ đó mà! , ko đc vội vàng quá , nếu ko thì chú chim nhỏ đó sẽ sợ mà bay đi mất thôi.. -/anh gác tay lên trán nghĩ thầm
/
*Bên thánh giới lúc này*
/
Phoenix khi trở về liền bị mary ôm chặt lấy mà khóc đến nỗi cả cung điện sắp ngập trong nước luôn , mary rất lo lắng cho cậu vì hôm qua ko thấy cậu trở về nhà , cô cứ tưởng cậu có bệnh hệ gì thì sao cô sống nổi đc đây
/
'm.mẹ" à" đùng khóc nữa con ko sao và đã trở về rồi đấy thôi -/cậu ôm chặt lấy mary và vỗ vài cô để cô có thể bình tĩnh
/
khi đã bình tĩnh lại mary liền hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra với cậu vào ngày hôm qua , vì mary biết cậu chưa bao giờ về muộn hơn một ngày khi làm nhiệm vụ xong cả , mà nếu có thì chắc chắn là cậu đã gặp chuyện gì đó khi trở về rồi
/
'Phoenix "à" nói cho mẹ biết đi hôm qua đã có chuyện xảy ra gì với con?! -/ mary lo lắng hỏi
/
Phoenix ko muốn mẹ và mọi người lo lắng cho mình nên cậu đã kể hết mọi chuyện đã xảy ra và cả việc cậu đc một đại thiên sứ giúp đỡ và ngủ lại ở đó
/
'chuyện cậu ngủ lại thiên giới thì ko đáng nói , nhưng mà còn về chuyện tên ma tộc kia , có thể đã thương cậu thì hơi đáng gờm đây! -/nightmare dựa lưng vào ghế căng thẳng nói
/
'vậy ngài tính làm sao đây thưa ngài Nightmare? -/mary lo lắng quay sang nightmare hỏi
/
'hiện tại thì ta vẫn chưa biết nên làm gì?, nhưng mà ta nghĩ orpheus sẽ biết cách giúp chúng ta thôi -/nightmare quay lưng lại cửa số nói
/
nghe thấy vậy mọi người cũng chỉ biết thở dài gật đầu
/
'đc rồi mọi người mau quay lại với công việc của mình đi , còn cậu "Phoenix" cậu hãy về phòng nghỉ ngơi đi chắc cậu cũng mệt lắm rồi nhỉ. -/nightmare vẫy tay tiển mọi người đi
/
Thế là mọi người đứng dậy đi về làm việc của mình , mary thì đưa "Phoenix" về phòng nghỉ ngơi
/
'vậy" con nghỉ ngơi đi nhé.. ta cần gì thì cứ nói với ta -/mary nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh của cậu nói
/
' vâng ạ"con xin lỗi con làm mẹ phải lo lắng rồi... -/Phoenix vùi đầu vào lòng mary nói
/
'ko sao, con ko có chuyện gì là ta an tâm rồi -/ mary mỉm cười dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu
/
'đc rồi con nghỉ ngơi đi nhé , ta phải đi làm việc của mình rồi -/nói rồi mary đứng dậy bước ra ngoài
/
' vâng " -/Phoenix mỉm cười đáp
/
Mary mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi quay lại với công việc của mình , khi mary đi khỏi cậu nằm xuống chiếc giường của mình , bỗng cậu lại nhớ đến nụ cười của quý ngài thiên sứ kia mà vô thức đỏ mặt, cậu ko biết tại sao nhưng khi nhớ đến nụ cười của ngài ấy tìm của cậu lại đập loạn lên mặt lại đỏ ko lý giải đc
/
'mình bị làm sao vậy sao mình lại đỏ mặt khi nhớ đến nụ cười của ngài ấy chứ -/ cậu ko biết cảm xúc hiện tại của mình
/
'hay là mình thử đi hỏi "eli" xem sao?..
/
Thế là cậu đứng dậy đi đến thánh điện để hỏi "eli" về cái cảm xúc khó hiểu của mình...
---------------------------------------------------------
Hi lô m.n nha
Xin lỗi vì ra chương hơi lâu
Tại cái lười của mik nó nặng quá rồi hihi và cx nói luôn cho m.nlà mary ở truyện của mik viết sẽ là mama của aesop những bộ truyện sau này của mik cx vậy mong m.n ủng hộ truyện của mik nhé hẹn gặp m.n ở chương 8 nhé nhưng ko biết khi nào thôi hihi bye m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top